Chương 21

Tiết trời mùa xuân thi thoảng còn mang theo vài cơn mưa phùn nhẹ, trong cái ẩm ướt và ảm đạm của buổi tối cuối tuần, Hải đúng giờ đã đỗ trước đầu ngõ đợi San, ngó nhìn thời gian... hắn đến sớm mười phút, không thể ngồi yên đợi được hắn liền cầm ô vào trong đón nàng ra.

Trước khi xuống xe Hải ngó nghiêng xung quanh một lượt, thấy có chỗ trống liền đánh lái sang, kế đó mở miệng hỏi ý kiến bác chủ nhà đang ngồi ngoài cửa:

- Bác ơi, cho tôi đỡ nhờ cái xe, tôi vào đón bạn gái rồi ra ngay.

- Được cậu cứ vô tư. Đẹp trai thế, cậu yêu con gái nhà ai trong Trung Tả à?

- Đúng rồi bác, nhưng em ấy không phải người ở đây.

Hải bước xuống bật ô che đi làn mưa phùn đang im lặng trút xuống, bác trai nhà cạnh đó không có kinh doanh gì, cửa cũng đóng hờ, thấy Hải nhờ vả liền niềm nở đồng ý, hai bác cháu đưa đẩy vài câu xã giao xong hắn liền bước qua cánh cổng ngõ, háo hức đi về phía người thương.

Nếu không phải đi làm Hải vẫn sẽ mặc quần bò và áo ấm như mọi khi, có cái đa số toàn là màu đen, thi thoảng áo bên trên mới đổi thành màu xám hoặc nâu.

Sải chân rộng bước đi trong con ngõ nhỏ, dáng người cao lớn cầm chiếc ô đen thu hút bao ánh nhìn tò mò của người dân ngồi trong nhà. Mùi hương dân dã quanh đây so với nơi hắn ở chắc chắn là quá đỗi khác biệt, chỉ là vì nơi này có người hắn yêu nên hắn không ngại gì cả.

Từ lúc bắt đầu quen San đến giờ, Hải nhận ra rất nhiều góc khuất trong trái tim mình. Như là việc muốn chờ đợi một người, muốn lắng nghe một người, muốn yêu thương và cưng chiều một người, không phải vì bất cứ điều kiện hay tác động nào, mà là tự thân hắn muốn làm điều đó... chỉ với riêng San.

Trong quá trình tiến về phía số nhà nơi San ở, lúc ấy Hải biết rằng mình đang yêu, bởi hắn thổn thức, hắn mong chờ được thấy dáng vẻ nhỏ nhắn yêu đời của nàng.

Đó là dáng vẻ của tuổi thanh xuân mà hắn đã đi qua, một dáng vẻ mà mười năm nay đã chẳng còn trong cảm giác của hắn, hay kể cả là những đêm mua lấy cái tươi trẻ ấy, những ngày chi trả đắt đỏ xa hoa cùng Quân chỉ để tìm về cảm giác đơn thuần kia, nhưng tất cả đều thất bại.

Thế rồi San xuất hiện, một sự xuất hiện đánh bay cái nhìn tiêu cực của Hải suốt quãng thời gian trước đó, sự xuất hiện làm cho hắn nhận ra tiền cũng không thể mua được, mà tiền ở đây chỉ là phương tiện cần và đủ. Và hắn chẳng thể áp dụng những "hoang dã" của cuộc đời mình lên chú chim hồn nhiên đang vô tư bay nhảy ấy.

Dưới cổng chung cư mini nằm ở cuối con ngõ lòng vòng, ánh đèn điện rọi sáng làn mưa phùn dày đặc, nhưng hắn không cảm thấy khó chịu bởi sự dính dớp, ngược lại hắn thấy rất vui vì đang làm điều mà trước giờ chưa có với ai, bao gồm cả Yến.

Đến khi chiếc cổng báo âm thanh đã mở khóa thành công, hắn ngước mắt lên nhìn San trong chiếc áo ấm trùm kín cả đầu, mắt sáng như sao khi trông thấy hắn đứng đợi mình, nàng không nhịn được chạy tới ôm chầm lấy hắn rồi reo lên vui mừng:

- Anh, anh vào tận đây luôn sao.

Hải tiến đến ôm lấy người yêu bé nhỏ xoa xoa hít hà nàng một hơi, dưới tán ô đang tí tách vài giọt nước hôn lên đôi môi nàng một cái cho thỏa nỗi nhớ mong. Môi hắn rất lạnh, vì thế mà khi cảm nhận được sự ấm áp mềm mại từ bờ môi kia khiến hắn chẳng muốn dứt ra.

- Ưm... ược... ồi...

- Uh, mình đi nhé.

Đến khi San không thở nổi nữa đánh nhẹ vào người hắn mới buông nàng ra, Hải dùng ngón tay to của mình quẹt đi khóe miệng bị mình làm cho ươn ướt, ôm chặt vai người bên cạnh nghiêng chiếc ô về phía bên phải, hai người như sam dính nhau bước chân đi đều đặn, như cùng chung một nhịp đập.

Hôm nay mưa lạnh, Hải vẫn luôn chú ý đến thực đơn hằng ngày của San hơn trong thời gian này. Đưa nàng đến một nhà hàng rất có tiếng tăm về cơm truyền thống Việt Nam, tới nơi hắn nắm tay dắt San đi giữa lối kiến trúc cổ điển pha chút ma mị.

San rất thích nơi này, nàng thích nét văn hóa cổ điển được chạm khắc tinh xảo, mọi cảnh sắc thiên nhiên kết hợp cùng ánh đèn mờ ảo như đưa nàng tận mắt chứng kiến thời đại ấy ngay trước mắt mình.

- Thích quá, em rất thích vibe này. - San trực tiếp bộc bạch.

- Thế mà không nói anh sớm, hôm nào anh phải móc hết sở thích sở ghét của em ra mới được.

San cười hài lòng nhìn Hải yêu chiều mình, người đàn ông này có lúc khiến nàng cảm thấy hắn thật vô thực.

- Anh đưa đi đâu em cũng thích hết. Bình thường em đâu có dịp vào mấy nơi như vậy, rất thú vị.

Nhân viên dẫn hai người vào một góc bàn đầy đủ sự riêng tư như mọi khi, bây giờ Hải không còn ngồi đối diện nữa mà ngồi xuống bên cạnh, tự nhiên cầm lấy túi xách của nàng treo lên ghế phía sau, sau đó xoa tay cho nàng ấm lên rồi mới cầm lấy quyển menu người phục vụ đã đặt sẵn ở bàn nói:

- Lần này em gọi đi, như cơm nhà chẳng lẽ không chọn được một món.

Lúc này San đang nhìn ra ngoài cửa sổ kính bị nước mưa làm mờ, khung cảnh bên ngoài cũng khiến nàng cảm nhận nơi đây không đơn giản là một quán cơm truyền thống, mà là nơi để quan khách có thể trải nghiệm trọn vẹn từ cảm hứng âm điệu dân gian pha với nét đương thời gần gũi, lại thỏa mãn cả thị giác và vị giác, nghe Hải nói xong nàng cũng cầm quyển menu lên xem rồi chọn vài món cơ bản:

- Ừm... một đậu que xào ruốc tôm, một chạo tôm cuốn dừa... sườn chua ngọt Bắc Bộ.

- Ba chỉ xào mắm tiếp, đuôi bò hầm tê cay, cá kho tộ, canh riêu hến, cơm trắng... Lát tôi sẽ gọi tráng miệng sau. - Sau đấy San đưa lại cho Hải chọn tiếp, chắc hắn đã đoán được bước tiếp theo nên không có gì bất ngờ, cầm lấy chọn thay nàng.

Mấy lần đi ăn San thấy hai người khá hợp khẩu vị nhau, ít nhất chưa bao giờ Hải dẫn nàng đến mấy nơi nàng không ăn được thứ gì cả. Còn theo khía cạnh của Hải, mọi thứ phải đi từ những bước cơ bản gần gũi trước để San kịp thời thích nghi, hắn sợ nàng sẽ bị choáng ngợp với cuộc sống thật sự của mình.

Nhân viên đọc lại một lượt kiểm tra rồi chốt lại thực đơn hai người vừa gọi, San nghĩ là Hải gọi nhiều nhưng mỗi món ở nhà hàng lớn khẩu phần thường rất ít để khách hàng có thể trải nghiệm nhiều món nhất có thể.

Đồ ăn nhanh chóng được mang ra, như thông lệ Hải chờ San sắp xếp cho đúng ý mình rồi nhận lấy điện thoại đứng dậy chụp ảnh cho nàng, hắn quả thực biết chụp ảnh, San không cần nói nhiều hắn cũng bắt được bố cục rất đẹp.

Thấy đã đủ ảnh của mình, nàng vẫy hắn ngồi lại rồi gọi nhân viên:

- Chị giúp bọn em chụp vài tấm hình nhé ạ.

Hải có chút bất ngờ, nghĩ lại hai người chưa từng có ảnh chung, thấy San chủ động mà lòng người đàn ông như chăm hoa đua nở, ngay lập tức hợp tác tạo dáng thân thiết như cặp đôi đã yêu đương lâu ngày.

Chị phục vụ nhìn hai người trong ảnh như minh tinh càng không khỏi thích thú, có lúc còn chỉnh lại tư thế cho hai người đẹp nhất có thể:

- Anh ngoảnh sang chỉnh tóc cho chị đi ạ, chị khoác tay anh vào cho tình cảm ạ... đúng rồi... hai người nhìn nhau cười một cái nào, đẹp đôi quá u là trời... anh thơm má chị một cái đi...

San nghe chị phục vụ nhiệt tình chỉ bảo mà không khỏi bật cười, Hải thấy San e thẹn đỏ mặt không những không ngại còn ngoảnh xuống hôn vào môi nàng một cái.

Đúng lúc đó chị phục vụ lại nháy được khoảnh khắc tình bể bình này, sau đó đưa máy lại cho San rồi lui đi.

- Đẹp quá...

San mê mẩn nhìn ảnh chung của hai người đến quên cả ăn, nhưng giờ Hải không còn nhắc nhở nàng nữa mà lấy thìa xới cơm, gắp thức ăn vào bát mình rồi xắn từng miếng nhỏ vừa ăn đút cho nàng, miệng nói như thể mình đang đút cho một đứa trẻ ăn:

- Há miệng ra nào bé con.

Không biết từ bao giờ mọi khoảng cách được rút ngắn lại đáng kể. Mặc dù cũng đã tối muộn nhưng San không hề nhớ đến việc lấp đầy cái bụng đói, bởi tay nàng cứ liên tục vuốt vuốt bóp bóp ảnh, miệng thì chỉ cần há ra ngậm cơm bạn trai đút.

Hải không hề thấy phiền hà, ngược lại còn hạnh phúc khi được chăm bẵm người yêu như em bé, mọi hành động cử chỉ của hắn đều thuần thục như thể đã quá quen với việc này, miếng cơm được xắn từ bát lên cũng vừa vặn đẹp mắt, ngay cả cách hắn tỉ mỉ cắt nhỏ miếng thịt rồi đặt lên thìa cũng phù hợp một cách không hề vô tình.

Tất cả những điều này San đều không để ý được vì nàng vừa ăn vừa chỉnh ảnh, cho đến khi vô tình đánh mắt sang cái thìa Hải vừa nâng lên định đút cho mình liền nói:

- Em không ăn cái đấy nữa...

- Vậy để anh đổi.

Hải nhìn San nhai cơm trông yêu ơi là yêu, thi thoảng còn lấy giấy lau khóe miệng cho nàng, được một lúc khi bát cơm vơi nửa San đưa điện thoại ra cho Hải nhìn, là bức ảnh chụp hôm lễ hoàn thành khóa thực tập, thì ra không phải họ chưa từng có hình chụp chung, thấy vậy Hải liền nói bằng giọng hơi trách cứ:

- Sao không cho anh xem sớm hơn?

Hải buông đũa lấy điện thoại nàng, gạt ra chọn mấy tấm hình cả hai, rồi lấy thêm cả mấy tấm hình riêng của nàng mà hắn chưa thấy nàng đăng lên mạng xã hội bao giờ.

- Ôi ngại lắm, anh đừng lấy hình đó mà.

San nào có cản kịp Hải đã chuyển sang điện thoại mình vài chục bức hình, may sao vừa nãy San đã xóa những tấm hình không ưng, để lại những bức hình đẹp bao gồm cả tấm ảnh hai người hôn nhau cuối cùng.

- Ảnh bạn gái anh, đẹp thế sao mà bỏ qua được.

Thế rồi lần này đến lượt hắn mải mê xem điện thoại, lúc này San mới để ý bát mình vẫn trắng trơn, thì ra hắn chỉ xới cơm vào một bát rồi đút nàng ăn chung. Ngó sang bên cạnh San thấy Hải đang căn chỉnh ảnh khóa màn hình, là tấm ảnh mà nàng cười ngại ngùng đón lấy nụ hôn của hắn trong nhà hàng ấm cúng sang trọng này.

Một cảm giác hạnh phúc lan tỏa, quay ra chọn một miếng cá rồi thay việc đút cơm đến miệng hắn:

- Ăn đi anh...

Từ lúc trưởng thành đến giờ Hài đã bao giờ trải qua tình hình bị đút cơm này đâu, nhưng mà hắn rất thích, cảm giác mình cũng được quan tâm đến, chiều lòng nàng há miệng ngậm cơm ăn. Sau đó hắn đặt điện thoại đã thay hình nền xuống bàn, tập trung ăn nốt bữa cơm cùng bạn nhỏ của mình.

Đến lúc ra chờ Hải thanh toán, đột nhiên có người kéo kéo tay nàng, ghé đến nói nhỏ:

- Chị ơi, hồi nãy em có mạo phép quay chút video về hai anh chị ấy ạ. Chị có muốn lấy không em gửi cho chị ạ?

San có chút bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng nhận video chị phục vụ quay, là cảnh nàng mải mê bấm điện thoại còn Hải đút cơm cho nàng ăn, San vui vẻ cười cảm ơn rồi dặn dò phục vụ không đăng nó lên mạng và phát tán ra ngoài.

Lúc này Hải đã xong, dang tay bắt lấy bàn tay nàng dẫn đi. Ra ngoài trời cũng đỡ ngớt mưa, San rất thích chụp hình nên ghi lại mọi khoảnh khắc hai người đi cạnh nhau.

Đến lúc lên xe nàng bảo Hải chờ một chút, sau đó lấy trong túi mình ra một chiếc hộp nhỏ xinh mua hồi trưa rồi e thẹn thủ thỉ:

- Quà cho anh... mong là anh sẽ không chê.

Hải ngơ ngác nhìn chiếc hộp trong tay nàng nở một nụ cười hạnh phúc không thể tạo dựng. Sau đó hắn mở ra, thấy là một chiếc ví ngay lập tức liền thốt lên:

- San khéo chọn đấy, rất vừa vặn. Hợp với anh!

Hắn vẫn liên tục nâng khéo miệng cười, vừa nói vừa lôi chiếc ví cũ của mình ra, chuyển hết chút tiền mặt và thẻ ngân hàng các loại vào chiếc ví mới không chút chần chừ. Sau đó hắn rút ngẫu nhiên một chiếc thẻ đen đưa ra phía người ngồi bên cạnh, thấy thế San giật mình thót tim một cái xua tay lắc đầu nguầy nguậy nói:

- Em tưởng anh đùa? Em không cần đâu...

- Gì chứ? Sao anh lại đùa được, mau cầm lấy đi.

- Không đâu, em sẽ tiêu hết đó!

- Tiêu đi cho anh có động lực đi làm, dạo này anh lười chảy thây rồi.

Vì đang ngồi trong xe nên San không chạy đâu được cả, đành chơi bài cùn:

- Em thích cảm giác thấy thông báo anh chuyển cho em hơn là bên anh nhìn thấy thông báo trừ tiền.

Hải nghe San lý lẽ xong cũng hiểu nàng đang áp lực, thế nên hắn đành đút lại thẻ vào ví. Chiếc ví này có một logo thương hiệu màu xanh lam ở góc, đơn giản chỉ là một vạch nhỏ tầm ba centimet, không hề phô trương mà vẫn đủ tinh tế để nhận diện. Lúc này San mới hỏi đến một điều vừa nàng thắc mắc:

- Anh dùng luôn sao ạ?

- Của San tặng mà, dùng đến rách không bỏ.

Kế đó hắn cúi xuống hôn nàng nói cảm ơn, xong xuôi một hồi mới chịu đánh lái rời đi. Chờ một lúc sau liền nói vấn đề chính:

- Em được nghỉ Tết đến khi nào?

Nghe Hải bất ngờ hỏi lịch, San mở máy ra xem xét một hồi rồi trả lời tỉ mỉ:

- Em bắt đầu nghỉ từ 27/1 đến hết ngày 16/2. 16/2 em sẽ lên Hà Nội. Ba tuần.

Nàng nói xong làm ngón tay hình "Ok" phụ họa cho câu "ba tuần". Hải nghe xong cũng mở lịch trên màn hình ô tô ra, nhìn một lúc rồi lấy máy gọi điện bảo Quân thay mình nhắn anh em cái gì đó.

San không chú ý nên nghe không hiểu lắm, nhanh thôi Hải tắt máy rồi quay qua nhìn San thẳng thắn đề cập như thể chỉ là mang tính thông báo:

- Em ở nhà hai tuần đầu cho qua Tết, sau đó ngày 10 anh sẽ về Hải Phòng đón em.

- Nhưng mà mình lên Hà Nội sớm làm gì anh?

San tò mò nhưng không có ý phản đối, chờ Hải nói tiếp:

- Mình quay lại Hà Nội vào ngày 15, trước đó em sẽ đi Hà Giang cùng anh.

Hải bình thản nói lịch trình vừa được hắn chốt hạ với Quân như thể không để San phản đối, không ngoài dự đoán nàng lớ ngớ mãi không dám tin những gì Hải đang sắp xếp, đi du lịch? Mới đó đã đi du lịch, San có chút bất ngờ, cái này nàng chưa dám nghĩ tới.

- Không được ngại, còn ba đôi nữa mình đi đoàn đông mà. Em đừng sợ.

- Vậy là tám người? Em ngại lắm, họ là bạn anh em sợ mình thể hiện không tốt.

- Trước sau gì cũng phải gặp mà nên anh không muốn để em thiệt thòi gì cả. Em cứ là chính em, ai không vừa ý em thì chỉ cần nói "anh Hải thích tôi như vậy" là được.

Như nghe được những tiếng lòng San, Hải trấn an mọi nỗi lo nàng mang, lúc thì nắm tay lúc thì xoa đầu nàng cười hiền, nói mãi một hồi San mới chấp nhận đồng ý đi chơi cùng.

Xe đỗ lại ở đầu ngõ, hắn vươn người sang ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn hôn quyến luyến mãi chẳng nỡ xa. Mãi sau mới buông người ra rồi xuống mở cửa xe đưa nàng vào.

- Thôi anh về đi em tự vào được rồi.

- Không được, nhỡ may có ai xông ra thì sao.

Cứ thế hai người lại song song đi trong con ngõ nhỏ, Hải ôm eo người đưa đến tận cổng chung cư mini rồi bịn rịn chào tạm biệt:

- Nhớ em lắm...

- Em lên nhé.

San lui ra khỏi cái ôm của Hải, vẫy tay chào tạm biệt rồi đi lên nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip