Chương 22

Công việc những ngày cận Tết luôn khiến người ta bù đầu bù tóc lên làm cho kịp tiến độ, trước khi San về quê Hải vẫn còn đang họp nội bộ cho dự án Cẩm Phả mở rộng, có lúc hắn còn quên cả thời gian giờ giấc.

Trợ lý mới được hắn cẩn trọng chọn ra tên Kính, làm việc hiệu quả hơn tên Vinh kia rất nhiều, thời điểm này không khí công ty luôn trong tình trạng chạy nước rút. May sao có Kính hỗ trợ nên công việc của Hải cũng coi như còn có chút thời gian thở.

Ngày San về quê Hải vẫn đang tất bận trong đống tài liệu vơ tay lấy chiếc điện thoại kêu, hắn không còn kịp nhìn đến tên người gọi, cứ thể nhấc máy với giọng điệu nặng nhọc:

- Ừ?

"Anh à?"

Nghe tiếng nàng hắn mới ghé điện thoại ra nhìn lại, thấy tên "Yêu bạn nhỏ" hiện ra hắn mới thả lỏng được, giọng nói liền mềm đi vài phần:

- Anh đây, bạn nhỏ có chuyện gì thế?

Cứ mỗi lần đối diện với San, mọi mệt mỏi của hắn đều đẩy lùi về sau nhường chỗ cho sự ân cần đối đãi với người yêu.

"Em đang về rồi, khi nào anh về quê đó?"

Hải nhìn lịch trên màn hình máy tính, vậy mà hắn quên mất hôm nay nàng về quê. Hắn từng nói sẽ đưa nàng về tận nhà mà khổ nỗi hôm nay hai bảy Tết rồi hắn vẫn đang còn một đống việc chưa giải quyết xong. Nghĩ đến đây tâm tình Hải lại có chút nặng nề nói:

- Em đi có an toàn không đó? Sáng hai chín anh mới về.

"Vậy anh làm việc đi nha, em ổn mà, bây giờ em ngủ một giấc."

- Được. Yêu em.

San chào một câu rồi tắt máy, kỳ này hai người phải xa nhau khá lâu. Bình thường có bận thế nào Hải cũng sẽ sang gặp nàng một lát rồi mới chịu về, lần nào qua hắn cũng mang theo thứ nọ thứ kia, khi thì bó hoa nhỏ, khi thì chút đồ ăn nhẹ, khi thì là một phần quà bất ngờ khác, tất cả đều không nhân dịp gì hết, nhiều khi San thấy hắn vất vả quá, đường sá xa xôi lại đi làm về mệt mỏi vẫn không bỏ bê nàng ngày nào.

Nghĩ một hồi nàng cũng đã chìm vào giấc ngủ trên chiếc Limousine êm ái, vô thức nở nụ cười hạnh phúc trong dòng suy nghĩ miên man về người mình đang yêu.

***

Hải Phòng

Đã khá lâu rồi San không về quê, bố mẹ thấy con gái về mà mừng quýnh ra đón. Nhà San thuộc dạng khá có điều kiện, tuy không thể so với gia cảnh nhà Hải được nhưng so với ở xung quanh thì cũng thừa ăn thừa tiêu, bố mẹ lại chiều chuộng nên để nàng thỏa sức sống với đam mê và sở thích của mình.

Mẹ San là cán bộ kế toán nhà nước, bố nàng kinh doanh chuyên phân phối hải sản tươi sống. Ông làm nghề có tâm nên nhanh chóng phất lên, gây dựng được hai cơ sở có tiếng ở thành phố, vì thế mà gia cảnh nhà nàng luôn trong tình trạng hạnh phúc đủ đầy.

- Con gái, đầu tóc thế đấy, Tết rồi có đi nhuộm lại không?

- Mẹ này, mẹ không nhớ con sao?

- Nhớ cái khỉ, tối con muốn ăn gì?

Bà ngoài miệng thì trách móc nhưng vẫn ôm con gái đi vào nhà. Bà chiều con thật nhưng cũng rất hay để ý đến tác phong của con cái, San có một người anh trai nữa, hồi ấy Hải đã nhanh chóng điều tra rồi, bởi vì anh đã lớn và ra nghề từ lâu nên nhà này chỉ có mỗi San là vẫn còn tuổi ăn tuổi chơi.

- Anh đâu rồi mẹ? - Ngó nghiêng một hồi không thấy anh trai đâu San bèn lên tiếng hỏi mẹ.

- Nó mới ra chợ đấy, nhưng con vẫn định giữ cái đầu này hả?

San cười trừ rồi xoa xoa vai mẹ chạy lên phòng, trước khi nàng về quê Hải đã đưa nàng đi sắm sửa quần áo chơi Tết và quần áo cho nàng đi du lịch cùng hắn. Thành ra lần này nàng phải xách cả vali về mới chứa đủ.

Đang lúc sắp lại đồ vào tủ thì anh trai nàng gõ cửa vào, San chào anh một câu rồi lôi ra hai bộ đồ mới tặng cho anh:

- Tặng anh đó.

- Ai tặng?

San ngớ người hỏi chấm, tên này biết trước hay hỏi vu vơ thế? Lúc đi mua quần áo của Hải hắn đã chọn thêm hai bộ khác rồi đưa cho nàng, nói rằng là quà "em rể" tặng "anh vợ". Danh xưng đường đột ấy khiến nàng ngại chín mặt, nhưng theo ý Hải vẫn cầm lấy mang về cho anh trai nàng, kế đó San bỏ qua sự chột dạ trong lòng đánh mắt nói:

- Em chứ ai?

- Mày biết nghĩ cho tao cơ à? Ê từ từ từ từ, hàng hiệu? REAL? Mày nói thật đi, tiền đâu mà mua hả?

- Anh tinh như cú ý nhỉ, hàng fake mà nhìn hẳn ra hàng real thì đỉnh của chóp.

- Thế thì hỏng, "em rể" mua tặng "anh vợ" mà mua hàng fake thì tao không cảm ơn nhé, không ghi nhận tấm lòng!

- Em đã nói là em mua mà, không có "em rể" nào bèo bọt mua hàng fake cho anh đâu nhé, hứ.

Nghe anh trai nói xong mặt San liền ngắn tũn, câu nói dối cho qua chuyện của nàng bị anh trai vặn lại bỗng dưng mang tiếng cho Hải thế này quả là khó trình bày. Tất nhiên anh biết San đang quanh co để không bị anh vặn vẹo, cơ mà anh có thói quen thích trêu em gái để con bé ngơ ngác cứng họng rồi.

Nói thế thôi chứ anh trai cũng thương đứa em gái này lắm, từ chợ về là chạy véo lên ngó xem em mình lâu ngày không gặp thế nào. Anh tên Kiên, là luật sư về hàng hải nên sống tại thành phố luôn. Anh hơn San sáu tuổi nên chắc chắn cô út San được chiều nhất nhà là điều không phải bàn.

- Năm nay mày đầu hai rồi, có yêu ai chưa?

- Anh định dùng chuyên môn để khảo sát bạn trai em à?

Thấy anh Kiên lo lắng cho mình San buồn cười, sang năm mới rồi nên anh Kiên tính San vào hai mươi tuổi luôn dù chưa đến sinh nhật nàng. Mặc dù là thế nhưng trông San không phải kiểu đứng đắn đúng tuổi, đối với góc nhìn của Hải hay Kiên nàng chỉ như học sinh cấp ba, một dáng vẻ của cô nàng luôn cần che chở và bao bọc.

Vậy nên giờ mà nói bạn trai em hơn anh hai tuổi chắc bị anh đánh bờm đầu mất, San đành cười đểu lảng tránh, dúi nốt túi quà còn lại vào tay anh rồi đẩy ra ngoài, anh Kiên thấy thế liền tiếp lời nói theo:

- Sao phải trốn tránh, có thì nói có. Anh chỉ muốn biết thằng đó có tốt với em không thôi?

- "Thằng" cái khỉ gì chứ, anh đi đi mau, em xuống với mẹ đây.

Nàng đi ra ngoài đóng cửa phòng, rút điện thoại nhắn cho bạn trai rồi xuống phụ mẹ cơm nước, nghe Hải nói hai chín Tết mới về nhà khiến nàng có chút không nỡ. Ngồi làm việc với mẹ mà mất tập trung liên tục nên bà đành hỏi:

- Con sao thế? Chờ ai mà cứ lúc lại ngó điện thoại.

- À không có gì đâu mẹ, khả năng ngày 10 dương con sẽ đi du lịch với bạn một chuyến.

Nàng nghĩ đến chuyện Hải nhắc nhở dặn dò nhớ xin phép gia đình, tuy rằng hai người không ai nói nhưng đều hiểu ý nhau, thống nhất không công khai mối quan hệ vội, giữ ở mức độ riêng tư chứ không phải bí mật.

- Vậy sao? Có những ai?

- Có các anh chị con thực tập cùng đợt vừa rồi đấy ạ.

- Con đã xin thì mẹ không cấm, nhưng phải biết chơi an toàn.

Nàng gật đầu cảm ơn mẹ, chuyện đi du lịch nhà nàng cũng thường đi với nhau, đây là lần đầu San xin bà ra ngoài đi chơi riêng, lại vẫn trong đợt nghỉ Tết nên bà đồng ý. Bà cũng hiểu rằng con cái đã lớn, tự chúng sẽ biết mình đang gì, bà có muốn quản chặt cũng không được, đây San đã tự chủ động nói rõ bà cũng không muốn làm khó.

Bữa cơm tối nhanh chóng được diễn ra, nhà bốn người quây quần bên chiếc bàn trong bếp, nhà nàng không quá rộng lớn như đại gia nhưng cũng thoáng đãng thoải mái.

Ngoài việc học hành của San ra thì bố mẹ nàng cũng không phải lo lắng quá nhiều, chỉ là cũng nghĩ San ở Hà Nội cám dỗ nhiều, sợ con không biết tiết chế mà ăn chơi hỏng người, tiện đà mới có chuyện ở nhà hàng xóm bà liền nói:

- Con mới về đã nghe chuyện cái Thư nhà bà Từ chưa? Yêu đương nhăng nhít mới ra trường đã đẻ, xui cái vớ phải thằng đểu nên nhà bên đấy không nhận cháu.

- Ui, thật ạ? Thế bây giờ tình hình sao rồi mẹ?

- Tự mình nuôi con chứ sao, ông bà ngoại hỗ trợ được thôi chứ sao mà cho hết hai mẹ con được. Vấn đề mẹ muốn nói ở đây là, đã phải mang tiếng mẹ đơn thân không chồng không danh phận, con cái thì không có bố, mà con phải hiểu việc một đứa trẻ không có bố bên cạnh là sự thiệt thòi vô cùng lớn.

Nghe mẹ nói mà San rơi vào trầm tư rất lâu, chị Thư kia là chị em hàng xóm từ bé với nàng, từ lúc lên đại học hai chị em mỗi người một con đường riêng nên ít đi chơi trò chuyện với nhau như ngày bé. Cơ mà hai chị em vẫn theo dõi mạng xã hội của nhau, chỉ là chị Thư không cập nhật chuyện riêng tư lên mạng nên San không nắm bắt được, câu chuyện mẹ kể vẫn chưa kết thúc nên nàng tiếp tục nghe bà nói:

- Con cái đúng là của trời cho, nhưng mình là người trưởng thành phải biết cái gì đúng mà làm, đừng mang đứa trẻ nào đến với cuộc đời này trong khi bản thân không cho con cái được một cuộc sống tốt. Thằng người yêu con Thư cặp bồ cặp bịch, nó đẻ xong thì chối bay chối biến vì bận bên tình mới, giờ người khổ chỉ có con Thư với con nó thôi.

- Tệ vậy luôn sao mẹ? Con tưởng không nhận con đã đành, hóa ra là vì tình nhân.

- Chứ con nghĩ mọi thứ đơn giản mà nhà bà Từ xáo trộn hết cả lên à? Qua đây phải rút kinh nghiệm cho bản thân biết chưa, một là đừng để con mình chịu khổ hạnh, hai là đừng để bản thân rơi vào cảnh phá hoại chuyện gia đình của bất cứ ai.

Nghe đến đây San ngẩng mặt lên nhìn bố và anh Kiên, họ cũng nghiêm mặt lại đang nhìn nàng chăm chú như thể là lời cảnh cáo âm thầm. Tuy có chút nặng lòng nhưng San nhanh chóng trấn an nỗi lo lắng của cả nhà, ăn cơm xong nàng đứng dậy dọn dẹp, lau chùi rồi chạy sang nhà chị Thư hỏi thăm.

Dù gì cũng là chị em với nhau từ thời mở mắt chào đời, chị Thư gặp San liền kể chuyện của mình cho nàng nghe rồi răn đe nàng đừng đi vào vết xe đổ của chị, San bế em bé trên tay mà xúc động trào dâng, sự ngây thơ của con trẻ luôn khiến người lớn đau lòng mà. Thấy San trẻ người non dạ chị Thư cũng lo lắng, không nhịn được bèn nói thêm mấy câu:

- Con nhỏ tình nhân của chồng hờ chị cũng tầm tuổi như em, dễ bị lôi kéo lừa lọc, nên nó không hiểu được nó đã cướp đi của chị và con chị những gì. 

- Chị có gặp con bé kia nói chuyện không?

- Chị nói rồi nhưng con bé nói nó không có lỗi, nó và thằng kia yêu nhau thật lòng nên đừng làm phiền nó. Em nói xem, với hạng người trơ trẽn như chúng nó thì mình còn đôi co làm gì?

Sau một hồi nói chuyện mà tâm tình San cũng ủ rũ, nàng bế em bé thêm một lát thơm thơm hít hà mùi sữa của bé xong đưa lại cho chị Thư rồi về nhà. Lúc này nàng mới nhớ đến người yêu, Hải chắc cũng tan ca rồi, nàng tắm xong đi ra cầm điện thoại liền thấy mấy cuộc gọi nhỡ, vừa định gọi lại thì cuộc gọi của hắn nối tới nên nàng nhanh chóng nghe máy:

- Em đây, hồi nãy em tắm.

"Vậy sao? Anh tưởng ngồi với bố mẹ không dám nghe."

Khuôn mặt người đàn ông hiện ra cách sau màn hình, hắn đang đi ở hành lang chung cư, trên cổ vẫn còn thắt cà vạt, San để ý theo từng cử chỉ của Hải, giờ hắn đã bước vào nhà rồi.

- Bây giờ anh ăn gì đó?

"Anh về lấy đồ rồi đi bơi cùng Quân sau đó hai anh em mới đi ăn."

San gật đầu, thế rồi chuyện của chị Thư vẫn vương vấn trong đầu, bỗng dưng như nhớ ra gì đó nàng ngồi bật dậy nói:

- Này, anh đi với anh Quân? Có đi chơi...

Hải buồn cười nhìn bạn nhỏ mặt đầy hoài nghi, một tay không cầm điện thoại vẫn tiếp tục lấy đồ bơi, mắt kính, khăn lau để vào túi đồ chuyên dụng, miệng nói mấy lời trấn an nàng:

"Không đâu cô San ạ, tôi có cô rồi đâu còn để ý được hồ ly tinh nào nữa?"

- Vậy luôn sao?

"Chứ sao, giờ anh giống như Tôn Ngộ Không ấy, một lòng trung thành với Đường Tam Tạng."

- Anh đừng có ba hoa chích chòe, lòi ra cái gì xấu là không hay đâu nhé.

Nói vậy thôi chứ San cũng không để ý nhiều nữa, nàng chun mũi nằm lại xuống giường, bỗng cảm thấy mới rời Hà Nội không lâu đã như xa hắn nửa tháng trời vậy, đúng là người mới yêu. Có vẻ như Hải cũng thấy thế, ngay lập tức hắn nói như thể tâm linh tương thông với nàng vậy:

"Nhớ em quá, hai tuần nữa là dài lắm đó."

San cười cười nhìn Hải, nàng cũng nhớ hắn lắm nhưng không nói muốn ra, hai người một nằm một đi lại cứ thế mỗi người một câu, Hải xuống xe cài điện thoại vào kệ đỡ xong cũng không có ý định tắt máy đi.

San nằm nhìn hắn lái xe mà mê mẩn, quả thực người đàn ông của nàng rất quyến rũ, hắn mặc áo ấm, xắn ống tay lên đến tận khuỷu để lộ bắp tay cứng cáp cùng chiếc đồng hồ bên tay trái. Lúc đến barie Hải đưa cánh tay mê người ấy ra quẹt thẻ từ làm San rung rinh xao xuyến một hồi. Đôi khi những cử chỉ và hành động nhỏ trong vô thức cũng đủ khiến con người ta ấn tượng vấn vương.

Đến bể bơi San chủ động chào hắn rồi tắt máy để hắn thoải mái rèn luyện chứ không nàng cũng ngại làm phiền kiểu này, mặc kệ Hải từng nói rất nhiều nàng có thể làm mọi thứ nàng muốn, biết ý vẫn là tốt nhất.

***

Trong không gian yên tĩnh quen thuộc ở bể bơi bốn mùa, xung quanh dường như chỉ có tiếng nước nhẹ nhàng sóng sánh và âm vang của những người có mặt ở đó. Quân đã đến bể trước, anh đang ngồi trên chiếc ghế dài ôm Linh tình tứ, thấy Hải đến cũng không có ý định rời nhau ra, chỉ thò mặt vẫy tay vào Hải:

- "Bạn Hải yêu" không mang "Yêu bạn nhỏ" đến đây à?

Linh nằm bên cạnh nghe cái biệt danh trong ngoặc kép mà Quân trêu Hải liền bĩu môi nhếch miệng cười đểu, dù gì cô ả cũng đã bên cạnh Quân cả năm nay nên Hải cũng không phải mới lần đầu gặp, Hải không ưa Linh, tất nhiên Linh biết nên cũng không khách khí nói:

- "Yêu bạn nhỏ"? Gớm ghiếc thế, anh yêu trẻ con nên nó bắt anh đặt thế à?

Hải không thèm nhìn Linh, hắn đã thay đồ bơi xong đang đứng vận động cơ thể trước khi xuống nước, trên người hắn luôn mang theo một mùi hương rất mê người, kế đó nhàn nhạt đáp lời Linh:

- Cô thấy ai ép buộc được tôi cái gì chưa? Tự đặt vậy đấy để nhắc nhở bản thân rằng mình đang yêu và được yêu.

Một câu hai ý Hải nói trực tiếp khiến cả Quân và Linh mặt ngắn tũn, Hải biết hai người này không phải nghiêm túc yêu đương nên đối với mối quan hệ của bọn họ mới là trò trẻ con, hắn đã không nể mặt thì Linh tiếp lời:

- Mấy đứa sinh viên bây giờ anh đừng có tin, chúng nó phải là "Yêu nhền nhện" chứ bé bỏng gì. Sau anh mới trắng mắt ra.

- Cô cứ bé bỏng được như thế đi cũng chắc gì đã được yêu?

- Gớm nữa, bọn trẻ con ranh ma quỷ quái thấy ớn chứ sạch sẽ nhỉ mà tự hào.

- Chứ sao? Bé con của tôi được vớt lên từ chậu nước Thánh đấy!

Quân nghe hai người này chí chóe không phải ngày một ngày hai, anh đã nhắc nhở Linh rồi mà cô ả không nghe nên đành mặc kệ, cứ thế lại vui, lần nào cũng có cái xem.

Linh bĩu môi ngồi dậy khỏi lồng ngực Quân, trên người cô ả cũng chỉ mặc một bộ đồ bơi hai mảnh, vòng nào vòng nấy đầy tràn ra cả áo. Bỗng dưng ả vẫy tay về phía cửa, Hải và Quân tò mò đồng loạt nhìn ra.

Yến???

Hải khó hiểu? Quân cũng cạn lời hỏi Linh:

- Em quen cô ta à?

- Có gì lạ đâu, chung công ty với anh lại còn bạn học cũ, có gì mà khó làm quen.

Hải nhìn Quân tỏ ý chán nản, vẫy tay gọi Quân sang phía bờ bên kia khởi động, không thèm để ý đến hai cô ả đang õng ẹo với nhau nữa.

Buổi tối trên một tòa nhà cao tầng, bể bơi bốn mùa giờ đây chỉ có bốn người đang việc ai nấy làm, tấm vòm cao cùng các thanh sắt vắt vẻo tạo cảm giác bành trướng hoành tráng, âm thanh vang vọng khi có tiếng người nói chuyện và tiếng bơi lội của Hải và Quân.

Yến bước vào với bộ bikini hai mảnh giống Linh, thậm chí còn có phần táo bạo hơn, Linh gặp người như gặp đúng cạ, nhanh chóng chỉnh trang rồi lôi nhau ra chụp ảnh, mà chụp kiểu gì cứ phải nhắm đến hai người đàn ông phía bên kia bể cho dính vào khung hình mới chịu.

Yến để ý Hải đến mức quên cả chớp mắt, ngoảnh sang cảm ơn Linh một tiếng vì đã gọi mình đến đây. Yến biết rõ mục đích của Linh, Linh cũng biết chuyện cũ của Hải và Yến, chỉ là Quân đã cảnh cáo không được để Yến biết mối quan hệ của Hải hiện tại với San, nếu không Quân sẽ không để cô yên nên cô đành ngậm ngùi im lặng.

Cuối cùng Linh vẫn muốn Yến có cơ hội với Hải hơn là Hải đang quen một người như San, hỏi lý do tại sao, chắc chắn chỉ có một, là sự ganh tị giữa những người con gái với nhau.

Linh nghe Quân nói về San rồi, là một người khiến Hải sống khác đi rất nhiều thì cũng phải gọi là quá có sức ảnh hưởng đi, vì thế mà San có đủ yêu thương chiều chuộng của Hải mà cô ả cũng muốn có được từ Quân, không phải Quân không làm được như Hải, mà vì mối quan hệ của hai người không đủ tầm để Quân phải như vậy.

Do đó để không phải chứng kiến bạn thân của người bên cạnh mình yêu đương một đứa con gái non tơ mơn mởn, rồi sợ rằng Quân cũng vì nhìn thấy hình ảnh tươi trẻ trong veo đó của San mà thay lòng với mình rồi tìm đối tượng tương tự, Linh thà chơi theo kiểu vô duyên không lý lẽ này còn hơn, vậy nên cô nói với Yến:

- Chị có nhiều cơ hội gần anh Hải như vậy mà không biết nắm bắt.

Yến cười nhẹ ẩn ý nói:

- Chị có nhiều hơn cả một tình yêu mà còn không giữ chân được em ạ!

Nhưng Linh chỉ nghĩ đơn giản tình yêu mà Yến nói là tình yêu, thấy không đủ kinh khủng lắm, càng không có sức thuyết phục:

- Tình yêu của chị như nào em lại không biết, chị cũng ít có ác, đến lần thứ ba anh ấy mới đá chị đi còn gì.

- Em tưởng thế là bao dung à? Cách mà Hải yêu không phải cách mà chị muốn.

Linh khó hiểu nhìn Yến, còn nghĩ cô này thật tham lam nói:

- Có tiền, có ngoại hình, có yêu, chiều như vong chị còn muốn gì nữa?

- Em nghe ai nói thế? Bề nổi của tảng băng chìm thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip