Chương 23

Yến nghĩ lại, dù gì mấy lần cô đi ngoại tình cũng đều là những lúc Hải điên cuồng vùi đầu vào gây dựng sự nghiệp, cô đã nói nhưng Hải chỉ bảo: "Em biết anh đang ở giai đoạn khó khăn mà, em cũng đâu bắt anh phải kè kè với em 24/7".

Đúng là cô không yêu cầu, Hải cũng đâu có thật sự nghĩ đến cảm xúc của cô, nếu không vì Hải thiếu những điều mấy tên đàn ông cô cặp kè có thì cô cũng chẳng thèm ngoại tình.

- Chị đang là phản diện kể chuyện đấy, chị thật sự không thấy mình bất ổn hả?

- Sao em? Lúc ấy chẳng qua mấy tên đó có tiền, lại chiều chị như em bé thôi.

Linh đỡ trán, tự dưng thấy Hải còn chấp nhận để Yến le ve trong cuộc sống của mình quả thật đang tranh áo cà sa với Phật.

Cô với Quân mặc dù xác định rõ là mối quan hệ lợi ích nhưng không phải chuyện một lúc mấy người hay có lốp dự phòng, trừ những khi hai người chấm dứt xong lại tái hợp thì Quân mới động đến người khác chứ đừng nói đang yêu mà ra ngoài lăng nhăng như Yến. Nghĩ đi nghĩ lại mới thấy hai người này giữ nhau bên cạnh chỉ để làm bình phong thôi hay sao ấy?

- Tám năm cũng yêu được, hai người đúng là của hiếm. Mà không, tính đi tính lại chắc đúng cái tầm anh Hải ra trường mới bỏ bê chị đúng không, thế thì chắc bốn năm yêu thật bốn năm còn lại là cảm giác!

- Dù có rỗng tuếch thì tất cả những ai biết về bọn chị đều hiểu rằng 8 năm đó hai bọn chị là của nhau thôi em à. Đến giờ bọn chị không đi cạnh nhau nhưng vẫn sẽ gắn bó cả đời em nhé, em khỏi cần lo xa.

Yến nghe xong nói lại một câu rồi tiếp tục đứng ra quay quay chụp chụp mặc kệ người khác nghĩ gì về mình. Giờ đây mối quan tâm của cô chỉ là người đàn ông có hình xăm ở mạn sườn kia. Lúc này Hải đã ngồi lên bờ cùng Quân, chân vắt xuống nước, mái tóc bị hắn vuốt ngược lên để lộ vẻ ướt át phong tình.

Hải có một hình xăm ở mạn sườn, là hình con rồng bay vòng quanh ngọn núi và những đám mây trắng lơ lửng xung quanh, hình xăm dọc từ ngang ngực đến thắt lưng theo chiều dọc, còn lan một chút đuôi rồng ra phía sau thắt lưng, tạo một cảm giác ma mị khó tả.

Sau khi hai người chia tay Hải mới xăm nó, chắc chỉ có lúc đi bơi hắn cởi trần Yến mới biết, nên trong một lần tự xin đến bể cùng Quân trước đó khá lâu, Yến từng thắc mắc sao Hải ở biển mà không xăm gì liên quan đến biển, hắn chỉ hời hợt nói, hắn thích núi rừng.

***

Hồ bơi bốn mùa cả buổi chỉ mở để phục vụ bốn vị khách đặc biệt. Hải và Quân không muốn phải chung đụng với những kẻ khác nên thường đến vào một khung giờ đã đặt trước, Yến cùng Linh chụp choẹt một hồi rồi cũng nhảy xuống nước bơi cùng, có cái hai cô ả đâu biết bơi, chỉ xuống bám vào bờ hoặc ôm phao mon men ra chỗ hai người còn lại.

Hải vẫn bơi liên tục, dường như hắn không muốn thừa thời gian để Yến tiếp cận mình. Quân lúc dừng lại nghỉ thấy Linh đến cũng ôm lấy ả quấn quýt, vậy nên chỉ còn lại Yến bơ vơ ngồi trên bờ nhìn hai người kia âu yếm nhau.

Hải bơi thêm hai vòng dài rồi quay lại mới thấy có đôi chân thon dài vắt dưới nước cách chỗ mình một đoạn. Khu Hải bơi rất sâu nên Yến không dám lại gần, chỉ im lặng cầm khăn đợi sẵn, đến lúc Hải ra thang leo lên cô liền ôm khăn chạy đến ân cần nói:

- Anh nghỉ đi, dù gì cũng bơi mấy tiếng rồi mà.

Yến tự nhiên như một người bạn gái trước kia lấy khăn lau người cho Hải, Quân với Linh nằm nhìn còn cười nhếch mép một cái. Người thì hời hợt nhưng không né tránh, người thì được đà lấn càng sâu.

Lúc sau cảm thấy đã đủ Hải liền đẩy tay Yến ra, cầm lấy khăn của mình lau đầu rồi vớ lấy điện thoại trong túi nhắn tin cho San. Quân thấy thế không nhịn được bèn trêu:

- Gớm anh Hải dạo này bị quản chặt thế? Mới xong đã phải báo cáo rồi.

- Nghĩa cử cao đẹp của anh lông nhông như chú hiểu thế quái nào được!

Cả Linh và Yến đồng loạt nhìn về phía Hải với nét tò mò, Linh thì hiểu ý Quân, còn Yến chỉ nghĩ đơn thuần là Quân trêu chọc như mọi khi, cô ả mặc kệ Hải vẫn chăm chú nhắn tin rồi cười cười tiến đến ngồi cạnh, tự nhiên cầm lấy cái khăn trong tay hắn rồi gập cất đi.

Kế đó Hải gọi Quân đứng dậy đi về, tuyệt nhiên coi Yến như "trợ lý" của mình, để cô cầm túi lẽo đẽo theo vào phòng thay đồ. Đến nơi hắn mới thô lỗ giật lại không một lời cảm ơn, hắn mở tủ cất chiếc khăn ướt vào một cái túi khác rồi lấy đồ mới vào phòng riêng tắm rửa lại.

Bỗng dưng Yến cảm giác, trong nụ cười hồi nãy của Hải khi nhìn vào điện thoại thật sự là có một niềm vui khác, một niềm vui thật thụ mà Yến chưa bao giờ làm được. Sự ghen tức bắt đầu nổi lên, máu ma mãnh lấn át phần thảo mai giả tạo, cắn môi lấy quần áo mới vào thay.

***

Trời đã khuya nên còn khá ít nhà hàng mở cửa, đa số chỉ là những quán nhậu và bar club. Những nơi đó hiện tại Hải không muốn đến vì nghĩ đến người ở nhà, đã thế còn vướng hai ả phía sau, Hải bất lực dựa người vào ghế, tay phải chống lên cửa kính đỡ lấy thái dương. Nghĩ bụng, thật sự phiền.

Quân lái xe nhìn bạn mình tỏ vẻ chán ghét mà cũng bị ảnh hưởng lây, hồi nãy lúc xuống hầm lấy xe, những tưởng Hải sẽ mở cửa ngồi cùng Yến phía sau nhưng không. Hắn một đường ngồi thẳng ghế lái phụ cạnh Quân mặc kệ Linh với Yến ngơ ngác nhìn nhau.

Bốn người đã thay ra những bộ trang phục hàng ngày, tiết trời tháng một còn lạnh hơn mùa đông vừa rồi nên Hải vẫn như cũ khoác áo ngoài chiếc áo len cổ lọ dày, mặc quần bò cùng đôi boots da khỏe khoắn thay vì đồ âu giày da nghiêm trang như lúc đi làm.

Càng ngày Hải càng toát ra vẻ đàn ông phong trần, không phải vẻ lãng tử đào hoa như hồi mấy năm trước thành ra càng khiến Yến không muốn bỏ qua Hải thêm một lần nào nữa.

- Quý anh quý bà chọn đi ăn gì nhanh xem nào, lượn hai vòng rồi đấy. - Đi được một hồi mà tình hình chẳng khá khẩm hơn nên Quân nâng giọng hỏi.

- Khó nhỉ? Tầm nay ăn gì được đây? - Linh cũng thuận đà thêm vào.

Quân có chút cáu kỉnh nhìn hai ả qua gương chiếu hậu, nếu không có sự xuất hiện vô duyên của Yến thì có lẽ không khí bây giờ hẳn sẽ thoải mái như mọi lần trước thôi. Khổ cái, Yến đâu có nghĩ được nhiều, cô muốn chiều chuộng cảm xúc bản thân hơn là nghĩ đến cảm nhận của người xung quanh.

- Hay là đi ăn bún?

Linh hồn nhiên tiếp tục đề xuất, ăn nhiều sơn hào hải vị đôi khi lại thèm mấy món đơn giản nhẹ bụng. Ấy thế mà Quân phản đối, nói muốn để hai anh em tôi chết đói hết sao?

- Thôi lên tạm Quán Nhỏ nhé, mở cả đêm, vừa ăn vừa uống được. - Quân nhìn tình hình này chả buồn đợi ai đồng ý đành tự mình quyết định sau đó đánh lái chuyển hướng.

Hải không phản đối ngồi im một lúc lại lôi điện thoại ra cười một mình, còn không quên gọi Kính đến hồ bơi lấy xe mình về.

Chiếc xe sang vừa đậu trước cửa quán đã có mấy người ra đón, Quân để lại chìa khóa xe rồi xuống cùng Hải, lúc này thì không thể né tránh được nữa, Quân đành ôm Linh đi vào trước để Hải cùng Yến theo sau.

Nhân viên nhanh nhẹn sắp xếp rồi đưa bốn người vào một góc bàn phù hợp. Quân đang đói bụng nên gọi một bàn từ món lợn, chim, gà, sườn, bò các loại, canh cá, hải sản đủ cả.

Vì thời điểm này mọi người đi ăn tất niên hội nhóm cũng đông, Quân muốn hợp không khí nên đề xuất uống rượu, coi như là liên hoan luôn một thể:

- Uống rượu nhé mày, thả ga đi cuối năm rồi.

- Cũng được.

Hải đồng ý chiều theo ý Quân, dù gì cũng lâu rồi hai người không đi nhậu, nay có người lái xe thì tranh thủ uống một chút cũng được.

Yến ngồi cạnh Hải mà lòng vui khấp khởi, lúc đồ ăn được bê lên liền lấy điện thoại soi gương chụp ảnh cùng Linh mà hai ông ngứa cả mắt. Nhìn hình ảnh này Hải lại nghĩ đến San, thế nhưng dáng vẻ cô nàng bé nhỏ của hắn mải mê thích thú đáng yêu vô cùng, khác hẳn với sự kiểu cách của Yến và Linh hiện tại.

Nghĩ đến làm ngay, hắn mở máy nhìn màn hình điện thoại là ảnh của cả hai mà như được xoa dịu sự khó chịu trong lòng. Khổ nỗi... hắn nhớ em quá, Hải thầm nghĩ, San nói đi ngủ được một lúc rồi.

Thấy không còn gì hắn lại cất máy vào túi áo trong, không đếm xỉa đến hai ả bánh bèo nữa mà nâng chén uống rượu cùng Quân, nghe bạn buôn chuyện phiếm:

- Mẹ tao gọi giục về quá mà tao nói mãi không nghe, hai chín về thì có vướng gì đâu cơ chứ.

- Mày còn có mẹ nhớ, học cách trân trọng hiện tại đi.

- Thế cơ à? Anh Hải "nhớn dồi nhẩy", từ bao giờ mà anh ngoan như cún thế?

Đêm nay cũng đã sắp hết chuẩn bị qua ngày hai tám đến nơi, Hải uống cạn chén rồi gắp miếng thịt bỏ vào miệng, kế đó chuyển chủ đề:

- Kể mà đi sớm hơn một tuần thì hay.

- Thế sao không quyết đi sớm hơn, giờ ngồi mà tiếc.

Quân hiểu ý phì cười, xa nhau có mấy ngày mà trái tim người "thiếu niên" đã không chịu nổi rồi. Hải nâng chén cụng một cái với Quân, mặt mày có vẻ không vui lắm nói:

- Chẳng lẽ cho về nghỉ có mấy ngày đã lôi đi ngay, nhớ cũng phải chịu thôi.

- Nói mà tưởng chính nhân quân tử không bằng, để xem chịu được mấy ngày nhé hahaha...

Mấy lần trước Quân nghe Hải kể về cuộc tình của mình mà có lúc còn không tin được. Thật sự Hải chỉ đang yêu như mấy đôi gà bông mới lớn, không vồ vập mà hết sức kiên nhẫn, không làm khó San, thậm chí còn có phần cẩn trọng và dè dặt.

Có lần Quân nói rằng liệu có sợ San chỉ vụ lợi vì biết cơ ngơi ngầm của Hải, nhưng nghĩ lại mới thấy suy nghĩ của mình thật ngớ ngẩn. Hải và Quân sắp đầu ba đến nơi, bao nhiêu kiểu người mà chưa gặp qua? Nếu để bị lừa vậy có đáng mặt đấng nam nhi?

Đây cũng là một dấu hiệu Quân thấy Hải thực lòng yêu cô bé kia, ấn tượng không mấy tốt đẹp ở club cũng thay đổi sau khi nhìn hắn nghiêm túc, săn sóc cưng chiều nàng.

Cũng vì thế mà Quân đã có cái nhìn khác về San, nên anh mới dành một sự tôn trọng nhất định thay vì thái độ cợt nhả như trước, bởi lần này Hải không phải kiểu tìm thú vui giống các mối quan hệ hắn qua đường trước đó.

Quan điểm của Quân và Hải xác định rõ ràng, là điều tối thiểu của một người đàn ông thực thụ khi đối đãi với người con gái mình chọn - Không có qua loa, không xem nhẹ, không có giống những ả đàn bà chỉ để thỏa mãn nhu cầu, mà là thứ tình cảm chân thành kèm với sự ngoại lệ. Chỉ là Quân chưa tìm được người đủ để khiến trái tim anh thay đổi.

- Mấy anh cứ nói cái gì đó, bốn người mà cứ như có mỗi hai người thôi ấy.

Linh chụp ảnh xong lại ngoảnh qua Quân xà nẹo rồi trách yêu một câu. Yến cũng tập trung ăn vì từ tối đến giờ chưa có gì bỏ bụng, nhìn sang Hải đang lo ăn rồi uống liên tục cùng Quân nói nhỏ vào tai hắn:

- Mai anh về với em nhé, tháng này anh chưa về mà.

Hải nghe Yến đề nghị liền buông đũa, thì ra không phải chỉ đến bể bơi để gặp gỡ bình thường:

- Mai vẫn đang làm. Cả công ty bận bịu cô không đến thì về trước đi?

- Em đâu có nhiều việc được như anh. Tết này em chưa sắm sửa gì, anh mua chút quà rồi về sắp ban thờ cùng em. Mấy đứa ở nhà cũng chưa có đồ mới, chúng liên tục hỏi em khi nào anh về đó.

Hải mệt mỏi trong lòng, vẫn là một mục đích mà Yến luôn thẳng thắn đề cập, vậy nên hắn ghét bỏ từ chối thẳng:

- Tôi còn bận nhà tôi.

Yến cười đểu:

- Từ bao giờ anh tranh việc của người làm nhà mình thế? Không lẽ cả Tết anh không ghé qua được một lần?

- Mục đích của cô khác mà, cần tôi qua chỉ để nhắc tôi nhớ mình còn gì thôi à?

Trong không gian mờ ảo, tiếng nhạc ồn ào đánh vào tâm trí khiến con người ta lâng lâng, Hải nói trúng tim đen làm Yến có chút khó xử, Quân và Linh theo phép lịch sự không để ý nhưng nghe chẳng để lọt chữ nào.

Hải bực dọc trong lòng nhận lấy chén rượu Quân đưa uống cạn. Sau đó vẫy tay gọi Quân ra góc khuất hành lang gần nhà vệ sinh dựa vào tường. Móc điếu cần đã cuốn sẵn ra đưa cho Quân một điếu, cả hai cùng châm lửa hút một hơi dài.

Chỗ này chỉ còn tiếng nhạc rơi rớt, không phải kiểu dồn dập áp lực như ngồi trong đó, chất kích thích khiến đầu óc Hải thư giãn, mỗi lần nghĩ đến Yến là một lần hắn phải đấu tranh tư tưởng với chính mình. Quân dĩ nhiên hiểu cái khó của Hải, việc này người ngoài rất khó tham gia.

Một bên là cả hai bên gia đình gắn trách nhiệm của một thằng đàn ông đã đủ vững vàng. Một bên là tình cảm yêu đương mà rất lâu mới tìm lại được, thứ tình cảm mà ngay cả tám năm bên cạnh Yến cũng chưa từng có.

- Khi nào mày định nói cho San biết?

Quân nhìn Hải dựa vào tường nhắm mắt nhả khói, mùi cần sa ngai ngái lan tỏa khắp bầu không gian hẹp dưới ánh đèn đỏ đỏ tím tím.

- Tao chưa đủ bản lĩnh. - Hải thừa nhận.

- Nếu không cẩn thận mày sẽ phạm sai lầm.

- Chính vì thế nên tao mới sợ, sợ nhất là mất người con gái này.

Hải mở mắt đứng thẳng dậy, rút điện thoại ra nhìn vào tấm hình nền, Quân ngó vào nhìn ké cũng cười thích thú một tiếng. Đúng là đặc biệt nhất từ trước đến giờ nên anh nói:

- Ngoại lệ xuất hiện rồi nhỉ.

- Cứ nghĩ đến khả năng sẽ phải mất San tao lại chùn chân. Tao thấy mình hèn.

- Hay là cứ mạnh dạn đi, biết đâu San lại chấp nhận?

- Không, San còn nhỏ như vậy đâu thế chịu được chuyện đó, mày biết thừa là đứa trẻ nào cũng muốn được là duy nhất mà. Hơn nữa đối với tao San cần được bao bọc tuyệt đối, em ấy cũng chỉ lớn hơn Bông chút thôi nên vẫn thích được nuông chiều, được là độc nhất vô nhị.

Điếu cần sa nhanh chóng chỉ còn một nửa, Hải vuốt tóc ôm đầu một cái, não bộ vừa bị ảnh hưởng bởi chất cấm vừa nhói lên khi nghĩ đến tình yêu mình đang cố gắng nắm giữ khiến hắn ức chế muốn nghiến răng, một loại cảm giác vừa đau đớn vừa kích thích này quả là không mấy dễ chịu.

Thấy Hải oằn mình khó chịu Quân đành lên tiếng:

- Tao ở ngoài nhìn vào thì thấy khách quan là như này, bất cứ đứa trẻ nào được bao bọc quá mức đều sẽ mất đi khả năng phòng vệ và phản kháng. Điều đó đồng nghĩa với việc nếu San bất ngờ bị "tấn công" thì 100% là sụp đổ hoàn toàn, nếu con bé nhỏ nhoi như mày nghĩ, mong manh đến mức mày phải che chở và "nhốt trong lồng kính" thế này thì về lâu về dài có khi mưa còn không biết tự chạy vào nhà nữa là đứng ra tự bảo vệ mình.

- Hmm... Tao từng nghĩ đến rồi nhưng mày không ở trong hoàn cảnh của tao mày đâu biết được cái khó của việc đối diện? Càng yêu vào tao càng muốn dựng khiên bảo vệ San, thế nên làm sao mà tao ngồi lại kể em ấy nghe về tất cả được đây?

Những điều Quân nói không sai, Hải hiểu tất cả nhưng sự non nớt và vô tư của San khiến hắn không tài nào bắt ép nàng đối diện với quá khứ của mình được. Có lẽ hắn đang rơi vào trạng thái tự ti trước người mình yêu, một tình trạng phổ biến mà những kẻ mang trong lòng nỗi khổ tâm khó giãi bày sẽ gặp phải vì sợ rằng đối phương sẽ vì nó mà bỏ rơi mình.

Tệ hơn là họ thường bị chính những yếu tố thân cận tác động tiêu cực liên tục gây ra những suy nghĩ lệch lạc, dù cho "tác nhân" ấy là vô tình hay hữu ý thì bản thân họ cũng chẳng thể nhận ra chúng khiến mình tự nảy sinh đấu tranh tư tưởng trong đại não, cho đến khi mọi thứ hỏng bét họ mới như thức tỉnh khỏi cơn ngu muội... nhưng lúc ấy tất cả đều đã trở lại con số không.

Một lát sau khi cả hai điếu cần sa đều cháy hết, Hải vào bồn rửa tay vốc nước lên mặt cho tỉnh táo lại, không thể nhịn nổi lôi điện thoại ra một lần nữa gọi cho người con gái đã ngủ say giấc từ lâu.

Tiếng âm báo chờ nối máy khiến hắn nóng vội, đồng hồ đã chỉ mười hai giờ, nhưng hắn thật sự hy vọng sẽ được nghe giọng người thương.

"Alo ạ..."

Chất giọng như mèo kêu ấy cất lên, Hải liền thả lỏng cơ thể đang căng cứng:

- San... anh đây.

"Òh, anh đang làm gì thế?"

Nghe giọng Hải gọi lúc nửa đêm khiến San cảm thấy có chút lạ lẫm, nàng yêu cầu bật camera Hải liền nhanh chóng đồng ý. Khuôn mặt hai người hiện ra, Hải nghĩ San không yên tâm nên quay ống kính gọi Quân thò mặt vào nói:

- Chào San nhé, hì, bọn anh đang đi vệ sinh, trong kia ồn quá không gọi được.

"Vậy sao? Muộn rồi hai anh còn chưa về?"

San lo lắng nhìn Hải, ngay sau đó hắn đẩy Quân ra nhìn nàng với ánh mắt đầy si mê, Quân âm thầm đánh giá... Hải đang phê hơn cả hồi nãy hút cần nữa!

- San ơi... - Hắn nhẹ giọng gọi nàng.

"Em đây?"

- San nói yêu anh đi...

Quân giật mình nhìn bạn, vẻ mặt khó hiểu khinh bỉ. Từ bao giờ mà tên đểu cáng kia biến thành cái bộ dạng này thế?

"Hả, kỳ cục chết!"

San ngại ôm chăn kín mặt cười, tiếp đó Hải không ngần ngại bộc bạch:

- Nhưng mà anh yêu San lắm đó.

"Ừm..."

- Chỉ thế thôi à?

Hải đòi hỏi, hắn cảm giác bây giờ mình phải nghe được tiếng người nói mới yên tâm được.

"Hải ngoan em thương nhé."

- San thương anh luôn hả!

"Vậy là anh không thương em sao, em tự mình đa tình ư?"

- Không không không. Anh thương San nhất, thương bạn nhỏ nhất trên đời!

Hải cười hạnh phúc, hai gò má còn hây hây đỏ lên, không biết là do men rượu hay do say tình, giọng cô gái trong điện thoại rất nhỏ, có vẻ như đang ngủ thì bị tên điên kia gọi dậy. Cơ mà thật ra Quân biết Hải không say, chỉ là hắn đang áp lực trong lòng đến mức muốn được trấn an.

Nhìn Hải yêu đến ngớ ngẩn mà Quân khoanh tay dựa người vào tường cười đểu, thấy bộ dạng này ngàn năm có một liền lôi điện thoại ra chụp lại, thậm chí còn bấm quay.

Nhủ thầm:

- Chắc yêu trẻ con nên cũng trẩu theo.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip