Chương 24
Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện mà đối với Quân là "lãng nhách" ra Hải đã có chút tinh thần trở lại. Cả hai bá vai nhau quay qua ăn uống quên cả lối về, Quân thấy Hải phấn chấn hơn liền thay rượu thường bằng rượu Tây pha với nước tăng lực Red Bull, đây chính là một trong những "combo hủy diệt" hệ thần kinh mạnh nhất khiến cho bất cứ ai cũng nhanh chóng rơi vào trạng thái tỉnh táo giả.
Chính vì thế mà không lâu sau đó Yến và Linh nhìn hai ông say đến đầu váng mắt hoa vẫn chưa chịu dừng lại mà cản cũng không được, nhưng đối với những người như Quân và Hải thì cảm giác của rượu Tây nồng độ mạnh và nước tăng lực trộn vào với nhau mang lại mới đủ đô để hai người chìm đắm.
Đến khi cảm thấy đã đủ Quân dặt dẹo ôm ấp Hải ra xe cùng ngồi phía sau, Linh định lái xe đưa Yến về trước mà thấy cô lắc đầu, ngay lập tức Linh hiểu ý, ngoảnh lại nhìn Hải và Quân mỗi người một bên nhắm mắt liền đánh lái thẳng về King Palace.
Về đến nơi Yến cảm ơn một câu rồi bước ra, để Hải tự xuống xe đi trước còn mình theo sau. Bước chân Hải loạng choạng trong màn đêm đen, theo bản năng hắn rút chiếc ví San tặng ra lấy thẻ tra vào dù đầu đau nhức, từ lúc xuống xe đến giờ Hải luôn cảm giác có người đi theo mình, cơ mà giờ hắn chỉ muốn nhanh chóng về nhà nên không muốn để ý nhiều.
Đến khi bước vào cửa nhà thì thật sự người đó không khách khí nữa, cô ả ôm lấy cơ thể săn chắc của hắn hôn lên đôi môi mình đã nhớ nhung từ rất lâu. Là một người đàn ông bình thường, vốn dĩ đã quen với những cuộc chơi hàng tháng, có khi là hàng tuần, bị kích thích bởi ái dục đột ngột khiến Hải không phòng bị đón lấy nụ hôn ướt át.
Yến vẫn là một thứ gì đó rất quyến rũ, Hải quay cuồng vì thứ hỗn hợp nặng đô vừa uống kia và thân dưới nằm trong tay người phụ nữ xảo quyệt, kích thích đến hắn mức vô thức ôm lấy cái eo đang dính sát đáp lại nụ hôn kia, cả hai cùng hòa vào nhau quấn quýt đến mức quên hết tất thảy.
"... Ái dục là nguồn gốc của mọi sự đau khổ trong đời, là sức mạnh thúc đẩy con người tìm sự thỏa mãn lòng ham muốn ích kỷ bằng mọi cách, ngay cả bằng sự thiệt hại hoặc đau khổ của người khác..."
Đã rất lâu rồi kể từ khi quen San hắn đã không động vào ai, cùng với đó lại là sự linh hoạt dẻo dai luôn biết cách chiều đàn ông của Yến, cơn say hành hạ khiến các giác quan trở nên bí bách chỉ muốn được giải thoát, mọi thứ kết hợp lại tạo ra cơn tình dâng trào lên khiến Hải thoải mái thả lỏng, lí trí đang bị sự mê muội lấn át.
Yến cởi áo mình rồi vén áo Hải lên đưa bàn tay mềm mại xoa nắn cơ bụng cứng cáp, điều hướng người đàn ông đến chỗ chiếc sofa rộng lớn rồi cùng ngã xuống. Hải lấy lại ưu thế đè lên người phụ nữ dưới thân, thuần thục gỡ bỏ nốt hai mảnh đồ gợi cảm, một tay bóp mạnh vào thứ tròn đầy, hôn xuống nơi mình đã từng gắn bó nhiều năm.
Mùi hương ngọt ngào xông thẳng vào mũi đánh lên đại não, Hải luôn nhạy cảm với những mùi hương xung quanh mình, đặc biệt là mùi hương mà hắn từng quen biết. Trong lòng hắn run lên rời khỏi bầu ngực quyến rũ, ngẩng mặt lên cố nhìn rõ cơ thể dưới thân.
Là Yến... Không phải San!
Nhận ra Hải đang cố gắng tỉnh táo lại, Yến không muốn vụt mất cơ hội này trực tiếp đẩy Hải ngồi dậy rồi lấy thế chủ động, cơ thể cô ả giờ đây đã chẳng còn thứ gì che đậy, trực tiếp phơi ra vài dấu hôn hắn vừa để lại. Kế đó Yến vội vã tháo thắt lưng của Hải lôi ra thứ đã sớm trỗi dậy kia, dùng khả năng trời sinh khiến người đàn ông vừa tỉnh táo rời khỏi mình lại một lần nữa ngửa cổ hưởng thụ.
"Ái dục là cạm bẫy nguy hiểm nhất, vì khi được toại nguyện thời nó đem lại cảm giác thỏa mãn cho con người và do đó lòng ái dục của con người cứ tăng thêm mãi."
Khuôn miệng Yến liên tục lên xuống, hai tay cô ả vuốt ve cơ thể rắn rỏi nhằm phân tán sự chú ý của hắn. Thế rồi Yến không chờ nổi nữa, cô ả từ dưới đất chuyển lên ngồi lên người Hải, một tay vịn vai hắn, tay còn lại cầm lấy thứ nóng hổi kia chà sát vào cơ thể mẫn cảm của mình.
Đầu óc Hải quay cuồng, đấu tranh giữa kích thích cực độ dưới thân và hình ảnh người con gái mình yêu trong đầu. Bàn tay hắn ôm chặt lấy eo người phụ nữ mềm mại trước mặt, hai mắt thất thần nhìn xuống phía dưới rồi cảm nhận cơ thể mình chỉ một giây nữa là bị Yến nuốt chửng.
Giờ đây, hắn chỉ được chọn một.
San...
Không thể so sánh người con gái ấy với thứ chết tiệt kia được, Hải quyết định hất Yến ngã ngửa xuống sàn. Cơ thể vì rượu nặng làm cho mất đi vài phần khí lực, hắn vỗ mạnh vào đầu cho tỉnh táo lại, trong mắt nhìn mờ mờ Yến đang bàng hoàng ngồi dưới sàn, lạnh lẽo nói một câu:
- Cút!
Hải chật vật đứng dậy kéo quần, nhất quyết không để bản thân vì khát tình mà phản bội người yêu. Yến ngỡ ngàng không cam tâm bò đến ôm lấy chân hắn giữ lại, tone giọng có phần nâng cao:
- Tại sao anh phải nhịn đến mức đó? Muốn mình phế luôn sao? Anh đã sướng sắp bắn rồi đấy!
- Em mới là người anh không rời được, là sao người anh mê đắm cả chục năm trời, anh nhìn lại tiếng lòng mình đi.
Thân trên Hải vẫn cởi trần quần cũng buông thắt lưng, người hắn nóng ran, Yến nói không sai, hắn từng cuồng loạn trên cơ thể này, từng quyến luyến không rời bỏ được. Nhưng cơ thể ấy đâu phải của riêng mình hắn? Đã bao nhiêu lần Hải bị Yến dội nước lạnh, nhìn người yêu mình đi cùng bao tên đàn ông khác là nỗi sỉ vả lớn nhất Yến từng dành cho Hải.
Nếu không phải vì một điều Yến đang nắm giữ, là thứ trói buộc khiến hắn mặc cảm với chính tình yêu mới của mình, có lẽ giờ đây hắn sẽ trực tiếp ném Yến ra khỏi nhà và cắt đứt tất cả.
Bản lĩnh đàn ông không thể vì một ả đàn bà mà làm cho hỏng, hắn rút chân khỏi vòng tay Yến, còn "vuốt mặt nể mũi" nên hắn không muốn nhiều lời làm căng, im lặng vớ lấy áo đi vào phòng khóa chặt cửa. Nhất định không muốn màng đến người phụ nữ kia nữa.
Liên tục bị bỏ rơi khiến tâm trạng Yến tồi tệ kinh khủng, cô ả mặc lại quần áo ngồi thất thần trên ghế sofa. Không nghĩ một ngày say đến sầm mặt, cơn tình trong lòng chỉ còn nước hành sự để giải tỏa Hải vẫn nhất quyết đẩy mình ra, tiếng khóa cửa phòng như một lời đuổi khéo, Yến miễn cưỡng rút lui, không muốn ở lại để sáng mai tiếp tục thành một cái bóng ma không ai để ý.
Ra đến thang máy ngân hàng cô ả bỗng hiện thông báo biến động số dư. Yến đỏng đảnh đánh mông đi khỏi tòa chung cư, nụ cười hài lòng cuối cùng cũng nở trên môi, xoa dịu đi nỗi uất ức khó chịu trong lòng.
- Anh vẫn còn biết điều. - Yến cười quái dị lẩm bẩm rồi nhắn tin cảm ơn Hải một câu, vẫy taxi rồi ngồi lên đầy vẻ kiêu kỳ của một kẻ chiến thắng dù mục đích tối nay không thành công hoàn toàn.
Mặt khác, Hải chuyển tiền xong tắt điện thoại khó chịu ném đi một góc, hắn sợ rằng nhìn vào tấm hình kia sẽ bị cảm giác tội lỗi với người con gái hồn nhiên trong ảnh làm cho phát điên.
Lột hết quần áo khó chịu trên người, vào nhà tắm bật nước để trấn áp sự bức bối trong lòng. Hải chống tay lên tường, bỗng thèm khát hơi thở người kia quá, mùi hương mà dễ dàng xoa dịu được tâm trí đang hỗn loạn của hắn.
Nghĩ đến chuyện kia hắn lại dấy lên sự lo lắng, thật sự sợ hãi nếu phải đối diện với tình huống xấu nhất có thể xảy ra, Hải cầu trời rằng đừng mang điều đó đến sớm quá, hãy cho hắn cơ hội để giải quyết ổn thỏa những vướng bận chưa tan, đàng hoàng dắt tay nàng đi trên con đường phía trước.
***
Mấy ngày giáp Tết không khí vui nhộn náo nhiệt khắp bốn phương, San cùng mẹ đi chợ sắm Tết, chuẩn bị bánh trái, quà cáp biếu các bác lớn trong gia đình và dòng họ.
Đêm nay là đêm ba mươi rồi, nàng có chút háo hức, có chút mong mỏi rằng mình sẽ được đón Giao Thừa cùng Hải dù biết điều đó chẳng thể xảy ra.
Hôm qua Hải đã về nhà, còn gọi video cho nàng xem khủng cảnh xung quanh nữa. Hắn kể về mấy cái cây cảnh lớn do bố hắn chơi, đến cả bể cá koi to đùng trong sân, lúc này San mới biết nhà hắn không phải chỉ có điều kiện, mà là thuộc dạng cực khủng luôn rồi.
"Sao anh nói nhà anh chỉ là doanh nghiệp bán than?"
- Em không hỏi kỹ đấy thôi, là doanh nghiệp khai thác than.
"Vậy em có nên lùi một bước để nhường chỗ cho cô gái nào môn đăng hộ đối hơn không đây?"
Nói thật, San có chút áp lực khi đối diện với gia cảnh thực sự của Hải.
- Đấy là phần của bố anh, anh để cho Bo sau về tiếp nhận còn tự mình ra làm riêng mà. Hơn nữa anh cưới vợ cho anh em đừng có can thiệp vào nhé.
Hải trêu cho San đỡ ngại, trước sau gì nàng cũng phải biết, hắn cứ nói trước để sau nàng đỡ bỡ ngỡ. Sau khi về nhà hắn cũng chẳng phải làm gì vì đã xử lý hết công việc tồn đọng của năm cũ trước khi về quê, mấy cái lặt vặt thi thoảng làm thêm cũng được.
Thành ra Hải cứ rảnh là San sẽ nhận được tin nhắn hoặc cuộc gọi của hắn, lúc thì thấy hắn ngồi trong phòng ngủ, lúc thì thấy hắn ăn cơm một mình dưới phòng bếp.
"Mọi người đâu hết rồi, sao anh lại ăn cơm một mình?"
- Bố anh được đối tác với cấp dưới mời đi tất niên bữa cuối rồi, cứ mấy dịp này là vắng nhà suốt. Chắc đến tầm sắp Giao Thừa với về.
"Vậy các em anh?"
- Chị Hiền ở nhà chồng, Bo cũng sắp tốt nghiệp đại học rồi nên có nhiều niềm vui riêng lắm, thằng nhóc này chơi bời cũng ác ạc phết, cơ mà nó đang tuổi khám phá giống anh hồi trẻ nên anh không muốn cản, Bông thì tất nhiên nào có thèm ở nhà chơi với anh chứ. San xem đấy, không mau về bầu bạn tuổi già với anh, không anh cô đơn chết mất.
San buồn cười, hóa ra cũng có lúc Hải đơn giản ăn cơm nhà thế này, thật không giống Hải ở Hà Nội chút nào. Cả căn nhà to oạch được chạm khắc rồng phượng và rất nhiều món đồ gỗ giá trị, thế mà hôm nay chỉ có một mình hắn ở lại.
San không nghĩ cuộc sống của mấy vị phú nhị đại cũng có lúc buồn tẻ đến vậy. Chỉ là nàng không biết, về Quảng Ninh Hải có rất nhiều anh chị đối tác làm ăn và khá nhiều bạn học cũ, dự án Cẩm Phả mở rộng tất nhiên không thể một mình hắn mà nên chuyện.
Chẳng qua hắn không muốn giáp Tết rồi vẫn phải ngồi rượu bia xã giao như thường ngày, thành ra hắn về liền tranh thủ một hôm cho xong mấy chỗ quan trọng rồi ở nhà nghỉ ngơi, cũng có lúc hắn thèm một bữa cơm nhà chuẩn vị, kèm theo đó là sự thư giãn hiếm hoi khi không phải động đến công việc.
***
21:30
- Tối nay em có đi xem pháo hoa không?
Hải vừa gọi điện cho San vừa ngồi vào ô tô, San nhìn có chút lạ lẫm, không phải chiếc Panamera hắn hay đi.
"Em có, lát em đi với bạn cấp ba ra hồ Tam Bạc. Thường họ sẽ bắn pháo hoa đó."
- Ừm, vậy đi vui nhé.
San nghe Hải nói có chút hụt hẫng, giờ này hắn còn đi đâu không biết? Cơ mà lời kia của San chỉ nói cho vui thôi, chứ người bạn ấy đã bùng kèo nàng để đi với bạn trai người ta rồi.
"Em tắt nhé, anh bận đi."
22:30
Một tiếng sau, Hải gọi lại:
- Không khí chỗ em náo nhiệt chưa?
"Anh vẫn đang đi đâu đó?"
- Anh thấy nhiều chỗ bắn pháo hoa quá, gọi hỏi xem em đã thấy pháo hoa chưa?
"Anh chưa trả lời em anh đi đâu mà?"
- Anh đi công việc.
Nghe Hải trả lời thế này xong thì ai mà không khó chịu cho được, vậy nên San không nói không rằng trực tiếp tắt máy.
23:00
Hải tiếp tục gọi, San vẫn thấy hắn trên xe, nàng im lặng chờ hắn nói trước:
- Em không nhớ anh sao? Anh nhớ em quá.
"Em cũng nhớ anh, sắp sang năm mới rồi bồi hồi quá."
- Anh thấy nhiều người đi cùng người yêu nhỉ, làm anh cũng muốn đến gặp San.
San bĩu môi buồn buồn, thà Hải đừng nhắc tới đi, San cũng đang tủi thân vì nàng cũng muốn được chứng kiến khoảnh khắc Giao Thừa cùng người yêu mà. Hải nhìn mặt bé yêu đầy vẻ hờn dỗi mà đạp chân ga, cười nhẹ nói "đừng buồn".
23:45
- Sắp sang năm mới rồi, em có điều ước gì không?
Một mình chiếc xe đen đỗ ở lặng lẽ nơi đầu đường khu dân cư, nơi này chỉ có nhà ở không tập trung buôn bán thành ra hướng người đổ dần về phía các tụ điểm pháo hoa khác, Hải ngồi trong xe nhắn tin, rất nhanh thôi San liền trả lời:
"Em ước được bên anh nhiều hơn."
Hải cười hài lòng vì biết rằng mình đang làm một điều đúng đắn, tiếp tục gửi tin nhắn:
- Anh có gửi quà cho San đấy, shipper nói đến trước cổng nhà em rồi. Lặng im ra ngoài nhận nhé.
San giật mình, ba mươi Tết vẫn có người nhận đơn sao? Bố mẹ nàng đang xem chương trình tivi trong phòng ngủ, anh trai nàng cũng đã đi chơi với bạn.
San bật đèn cầu thang cho sáng đường, đi ra ngoài giờ này cũng chẳng lo gặp ai vì mọi người tất bật ra điểm bắn pháo hoa xí chỗ từ lâu rồi. Ngó ngang ngó dọc một hồi chẳng thấy có shipper nào, San nhắn lại:
"Họ nói điêu anh rồi, em nào có thấy ai."
Hải đọc tin nhắn mà buồn cười, từ trong xe nhìn ra cô nàng đang mặc đồ ngủ khoác áo ấm ngơ ngác như chú nai tơ. Không chờ được mở cửa bước xuống, âm thanh cửa xe thu hút sự chú ý của San, mất một hồi định hình nàng mới nhận ra thân hình cao lớn bước ra từ chiếc suv trắng đẹp đến bắt mắt kia là người yêu mình.
- Anh!
San bất ngờ đển mức đưa tay bụm miệng, nước mắt vô thức lưng tròng, Hải đỗ xe cách cỡ gần một trăm mét, chân bước vội đến phía người con gái đang run run chạy vội về phía mình.
Hải dang tay đón lấy cơ thể nhỏ bé bay đến như chim, vì lực mạnh nên hắn lùi về sau hai bước, một nước nhâng người khỏi mặt đất ôm vào lòng, để San bé xíu quắp chặt vào người mình như chú gấu Koala.
Ngay khoảnh khắc được gục mặt vào bờ vai Hải, San hít lấy hít để mùi nước hoa quen thuộc, nỗi nhớ bộc phát thành giọt nước mắt hạnh phúc, giọng nói cũng trở nên nghẹn ngào:
- Huhu, anh từ đó đến đây... huhu.
- Đừng khóc nào, anh nhớ em quá.
San xúc động khi điều mình vừa ước liền biến thành hiện thực, hóa ra mấy tiếng đồng hồ vừa rồi là hắn lái xe đến chỉ để đón Giao Thừa cùng mình, sao mà không rơi nước mắt cho được đây, hai người cứ thế rúc vào hõm cổ đối phương hít hà mùi hương mình nhớ nhung.
Đối với Hải, đây chính là sự chữa lành.
Đối với San, đây chính là cái vỗ về.
- Anh đưa bạn nhỏ đi ngắm pháo hoa nhé.
- Nhưng em còn chưa thay đồ nữa.
- Không cần, mình anh nhìn thôi.
Hải ôm người đến chiếc suv lớn kia, là chiếc Mercedes Benz GLS 450 màu trắng Hải thường dùng để đi công tác và chạy đường dài. San ngồi có chút không quen nhưng cảm giác nó khác hẳn với thường ngày, Hải thì lúc nào cũng vẫn giữ vững phong độ, một vẻ đàn ông cuốn hút đích thực.
San chỉ đường đến điểm bắn pháo hoa, người dân đã đứng kín mít quanh hồ, Hải đậu xe ở khá xa điểm trung tâm nên ngồi bên trong vẫn có thể chiêm ngưỡng được toàn bộ quang cảnh bên ngoài.
Lần đầu trải nghiệm cảm giác ngắm pháo hoa từ trong xe khiến San thấy rất thú vị. Nàng đặt máy quay dựa vào thành xe gần chỗ kính chắn gió, vài phút nữa thôi là đến giờ rồi. Chỉnh trang lại mái đầu đã nhuộm lại chân đen, Hải nhìn mà không giấu nổi nụ cười, ba mươi giây bắt đầu đếm ngược.
San bấm máy xong ngước mắt nhìn ra ngoài, nàng cảm giác mình lọt thỏm giữa khoang xe rộng lớn này vậy, thế nên nàng đành phải rướn người ngồi tiến lên một chút. Hải vẫn im lặng chờ nàng yên vị, sau đó tháo dây an toàn nhổm người dậy, một tay đặt sau lưng, một tay luồn qua khuỷu gối bế nàng lên, đặt vào lòng mình ngồi cùng ở ghế lái.
- Áaa...
- Không ai xem pháo hoa với người yêu mà xa cách thế hết.
San ngại đỏ mặt rúc vào ngực Hải, chưa kịp định thần thì đúng lúc đó pháo hoa được bắn lên. Ngay lập tức trong giây phút hân hoan ấy Hải thủ thỉ vào tai San một câu:
- Chúc mừng năm mới, bé con của anh!
San không dám tin mình sẽ được trải qua một khoảnh khắc tuyệt vời như vậy. Hai người rất gần nhau, dính chặt như cùng chung một nhịp tim, pháo hoa bên ngoài nở rộ từng chùm, sắc màu rực rỡ lan tràn giống như lòng người đang phấp phới vẫy cờ.
Hải cúi xuống hôn vào môi San, không có dịu dàng mà chứ đựng cuồng nhiệt khát khao, đầu lưỡi nghịch ngợm cuốn lấy chiếc lưỡi nhỏ bé kia không nề hà mà cắn mút. Càng lúc Hải hôn càng điên cuồng hơn, tựa hồ rằng không còn thứ gì có thể ảnh hưởng đến hắn giờ phút này.
Dòng người tiến hết về một hướng, nhường chỗ cho chiếc xe chút không khí riêng tư đang âm thầm nhen nhóm lửa.
Hải ôm chặt lấy người trong lòng, rời khỏi đôi môi mềm mại kia hôn xuống cổ, chạm tay vào bờ ngực vừa khít với bàn tay mình, chìm đắm trong cảm xúc yêu đương bùng cháy.
San không muốn phá vỡ giây phút đặc biệt này, tận hưởng cùng Hải tiến đến cảm giác kích thích của tình yêu. Hắn cúi xuống hôn tiếp một lần nữa, kế đó bàn tay kia di chuyển vào trong áo nàng, nhưng không phải để trêu ghẹo bầu ngực kia nữa mà là luồn qua hai lớp quần mỏng.
San bị chạm vào nơi tuyệt mật có chút rùng mình, căng thẳng bất ngờ xông đến tóm lấy cánh tay cứng cáp của Hải. Lần đầu không dự kiến đưa người con gái tiến gần hơn đến vấn đề này mặc dù đây không phải mục đích của Hải, nhưng trong không khí này cảm xúc bị chi phối khiến hắn không dừng lại được.
Buông đôi môi nàng ra kéo người dịch lên một chút. Trong bóng tối hai chân San co lên theo quán tính, hai mắt nàng mơ màng nhìn vẻ mặt đầy mê muội của Hải, ngón tay to lớn kia rút lại mà chạm đến nơi nhỏ bé ấn vào một cái.
Tiếng "aaa" bật ra theo bản năng, San bị đau đến tỉnh táo cong người bám chặt lấy Hải, cơ chế phòng vệ khiến cơ thể nàng co rúm lại. Hơi thở trở nên nặng nề nép vào ngực hắn nhắm chặt mắt, Hải nhìn nét mặt nàng đầy vẻ hốt hoảng liền lui ngón tay ra. Không hề có ý định ép buộc mà nhẹ nhàng ôm San vào lòng hôn lên trán nàng nói lời xin lỗi:
- Đừng sợ, anh xin lỗi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip