Chương 25
Sau buổi ngắm pháo hoa đó về nhà San cứ như hồn phách trên mây, nàng nhớ lại lúc mình kêu lên vì đau và sợ, Hải lập tức dừng lại xoa đầu vỗ về khiến nàng cảm thấy ấm áp vô cùng. Hai người ngồi im một chỗ, tận hưởng sự gắn kết với người bên cạnh mình, ngước mắt ra ngoài xem từng bông pháo nở rộ trên bầu trời.
Đến khi hết pháo Hải mới miễn cưỡng đặt San lại ghế lái phụ, lúc này nàng mới nhận ra mình có quay video lại, vội vàng cầm lấy chiếc điện thoại cất đi. Im lặng để hắn lái xe đưa về.
Trước khi xuống xe Hải không quên lôi ra một xấp lì xì đỏ, không giống lần đầu đưa thẳng mà cho San rút, hắn thích lì xì cho nàng như vậy hơn thay vì chuyển khoản để có thể ngắm nhìn bộ dạng trẻ con phấn khích của người mình yêu.
Ai cũng như nàng lúc này thôi, đều thích thú trước trò chơi truyền thống nhưng không bao giờ thấy nhàm chán này. Di ngón tay qua lại hai lượt sau đó San rút phong bao ở giữa, nàng không mở ra luôn mà chỉ nói cảm ơn rồi hôn hắn một cái thật lâu, sau đó xuống xe tạm biệt nhau rồi vào nhà.
Lúc nhận lì xì San thấy nó rất dày, ngày thường hắn cho "tiền ăn xôi" đã không hề ít rồi nên việc lì xì này nàng cũng không muốn để ý quá nhiều, ấy vậy mà khi mở ra San thật sự hoa cả mắt, cơ mà Hải luôn rào trước bằng mấy tin nhắn kiểu như:
"Đừng chê, em xứng đáng."
"Không được suy nghĩ gì cả, bé con của anh."
San biết Hải luôn chiều mình nhưng nàng không nghĩ lại chiều quá mức tưởng tượng như thế. Cũng không phải San ngu muội để Hải chăn dắt, bởi ở thực tế mà nàng đang sống sẽ không có một người đàn ông nào mang thế lực ngầm như hắn, điều kiện như hắn mà phải tốn công với một người quá mức cơ bản như nàng.
Nếu không phải vì yêu thì chẳng lẽ lại vì mấy kiểu thân quen tạo mối làm ăn hoặc trả thù như trong phim à? Cái này mới là hết sức vô lý, thời gian của Hải và gia đình của San là hai thái cực vốn dĩ đã quá chênh lệch, hắn đâu cần thiết phải làm mấy thứ vô nghĩa này?
Nghĩ đến đây San liền cảm thấy hạnh phúc vô bờ, đút một nửa vào heo đất đã mua sẵn, một nửa để lại tiêu trong thời gian nghỉ Tết này. Đầu năm mới như vậy không phải quá may mắn rồi sao?
Bây giờ nhớ đến việc hắn phải lội hơn một trăm cây số về nhà mà San xót xa vô cùng, một lúc lại ngó điện thoại xem Hải có đang an toàn không:
"Anh tới đâu rồi?"
"Anh sắp đến nhà rồi, em ngoan mau ngủ trước đi."
***
Mấy ngày Tết nhà nào cũng như nhà ấy thôi, bữa nào San ăn tại nhà mình còn đỡ việc hơn chút, chứ không San đi chúc Tết tất bật chuẩn bị cơm nước cùng mẹ và các cô dì, ăn xong lại dọn dẹp đến muộn rồi về nhà là nằm vật ra ngủ.
Hải phía bên kia tất nhiên có chút khác biệt, đa số là nhà hắn đón đủ các tệp khách vào "chúc sức khỏe" ông Phan Hoàng Hiển. Có lúc hắn còn bị gọi xuống nhà giới thiệu như thanh niên mới lớn đi xa lâu ngày vừa về:
- Đây là thằng con trai trưởng của tôi, chị gái nó lấy chồng rồi đấy, con rể làm bên mảng kiến trúc và công trình, tên Mạnh ở Hạ Long. Thằng này sắp ba mươi chứ ít ỏi gì đâu, theo ngành bất động sản hại tôi đến giờ vẫn phải cáng đáng việc ở mỏ than.
Ông Phan Hoàng Hiển là người nắm trong tay quyền quản lý và điều hành khai thác than lớn nhất khu vực Quảng Ninh và vài mỏ nhỏ lẻ khác, tuy năm nay ông đã có tuổi nhưng phong thái và trình độ thì vẫn chưa kẻ nào lật đổ được.
Ông từng đau đầu vì Hải không chịu nối nghiệp ông, cả mấy mỏ than to nhỏ bây giờ đành chờ em trai hắn ra trường rồi về cùng ông điều hành.
Hồi đầu tất nhiên ông cũng có phản đối. Về sau thấy Hải làm ăn thuận buồm xuôi gió lại biết tận dụng mối quan hệ của bố để phát triển, đợt vừa rồi còn mang dự án Cẩm Phả mở rộng về đây khiến ông nở mày nở mặt.
Bây giờ ông nói đôi ba câu trách móc thế thôi chứ thực lòng ông vẫn rất tự hào về cậu con trai này, sau sự thành công của dự án kia, kể cả những người không biết về mối quan hệ cha con của hai người nhưng cũng liên tục khen gợi việc Hải nhanh nhạy nắm bắt thị trường tốt lại biết khai thác triệt để tiềm năng khu vực gần mỏ than, ông Hiển cũng vì thế mà đắc ý hài lòng.
- Ây dà, con trai anh Hiển quả là xuất chúng, vừa được ngoại hình lại có bộ óc biết làm ăn. Không ỷ lại vào bố là rất có khí chất đấy! - Ông Tư nghe xong liền vội vàng hết lời khen ngợi, tất nhiên ông đã nghe qua về Hải vài lần rồi, lần này gặp gỡ hắn ở ngoài còn ngoài sức tưởng tượng của ông.
- Haha, cũng thường thôi, thường thôi.
Ông Hiển cười khà khà ngước mắt nhìn con trai đang ngồi bên tay trái mình, ông Tư hôm nay đến chơi từ rất sớm, những kẻ đến thăm nhà ông Hiển ngoài ý tứ ra thì chẳng bao giờ là hỏi han đơn thuần, trên mặt bàn ông Tư đã đặt sẵn giỏ quà đắt tiền, miệng không ngớt lời khen ngợi Hải, kế đó còn không quên tiết mục chính nói:
- Mấy đứa nhóc nhà anh đâu? Gọi chúng nó qua đây tôi lì xì.
Hải nhìn ông Hiển cười nhạt, hai đứa em hắn nào có bao giờ xuất hiện nhận lì xì của ai đâu. Chúng toàn chạy biến đi chơi hoặc rúc trên phòng, nếu hôm nay ông Hiển không gọi hắn xuống bằng được thì có lẽ giờ này hắn vẫn đang nằm ngắm em San qua camera.
- Chúng ngủ trên phòng rồi, bác cứ kệ chúng nó. Lớn cả rồi mà.
Hải nói đỡ lời, lúc này mới để ý sau lưng ông Tư còn có một thiếu nữ e thẹn đi cùng, xem ra là con gái ông ấy.
Bỗng dưng Hải hiểu ý ông Hiển và cả ông Tư, hắn đứng dậy đi lên phòng mình tìm tập lì xì cũ. Là xấp lì xì mà hắn chuẩn bị tặng San hôm Giao Thừa, tất cả đều cùng một số tiền bằng nhau.
Nhân tiện đó hắn đổ hết tiền bên trong ra, mặt bàn trống trơn nhanh chóng bị lấp đầy bởi số tiền mặt dày đặc tụ thành một đống. Hải lấy một bao rồi đếm hai mươi tờ mệnh giá to nhất nhét vào, cầm xuống nhà đưa cho cô tiểu thư rồi nói mấy lời xã giao công nghiệp:
- Lì xì cho em, chúc em năm mới vui vẻ.
Cô thiếu nữ bất ngờ nhìn anh Hải cao lớn đứng trước mặt đưa bao lì xì về phía mình, lại nhìn bố mình cười cười gật đầu, đánh mắt thấy ông Hiển ra hiệu cứ nhận đi. Con bé đỏ mặt cầm lấy, nhỏ nhẹ nói "cảm ơn anh ạ".
Quả thực từ bé đến giờ cô thiếu nữ chưa gặp ai có tướng mạo và khí chất như Hải, một màn lì xì vừa rồi làm con bé ngẩn ngơ tương tư mất cả bao nhiêu ngày sau đó. Nếu hôm nay đã là cơ hội mà bố mình và ông Hiển nháy cho thì cô tiểu thư cũng không muốn vụt mất.
Hải thuận đà ngồi xuống bên cạnh con bé nhưng không thể hiện thêm bất cứ điều gì, con bé thì liên tục mở lời hỏi han, Hải giữ phép lịch sự đáp lại không trượt câu nào, thi thoảng còn đế thêm vài lời khen có cánh làm con bé sướng rơn, cuối cùng hắn kết thúc câu chuyện bằng một câu nói nhỏ khiến con bé mông lung khó hiểu: "Ở vùng biển này nhiều điều mang sức hút lớn em nhỉ, nên anh thích nhà bán hải sản hơn là đào than".
Tiếp khách trò chuyện một hồi lâu cũng đến lúc ông Tư cũng phải ra về, nhìn người đi khỏi Hải mới ngồi xuống cạnh ông Hiển, im lặng uống chén trà chờ ông nói trước:
- Con cũng nhanh trí đấy, không để ta phải mất mặt.
- Bố muốn người ta biết cả việc con trai bố tinh tế tuyệt hảo đến thế nào luôn à?
Lúc này Hải mới buông bỏ phép lịch sự vắt chân chữ ngũ, dựa người vào chiếc ghế gỗ to khổng lồ được thiết kế toát lên vẻ choáng ngợp ở phòng khách, ông Hiển ngồi nơi chính giữa mang theo nét tối thượng cười khà khà, ông nâng chén uống một ngụm trà rồi nói tiếp:
- Con bé đó cũng được, nếu cưới thì vừa gần lại vừa thuận tiện quan hệ. Con xem thế nào nhanh chóng ổn định đi, bố không muốn con già đầu vẫn kén chọn.
- Bố chỉ muốn con cưới vợ gần thôi sao?
- Thế chứ con muốn tận đâu? Con bé ở Ba Vì kia, nhất định không bao giờ nhé!
Hải nhếch miệng cười, chậm rãi nói:
- Ở biển, nhà có hai cơ sở bán hải sản.
- Cùng tỉnh thì tốt. Phải vậy chứ, không môn đăng hộ đối bố không vấn đề, nhưng ít nhất phải phù hợp.
- Không ạ! Cách hơn một trăm cây số.
Ông Hiển tí thì cắn vào lưỡi, thằng quái gở này lại yêu đương tận Móng Cái à?
- Móng Cái xa lắm, con nghĩ lại đi.
- Ai nói ở Móng Cái, con xác định rồi, bố về Hải Phòng đón dâu cùng con.
Ông Hiển bình tĩnh lại nghe con trai ra đề nghị, vậy là nó đã quyết định rồi sao? Bỏ đứa tên Yến ở Ba Vì khiến ông nhẹ cả người, có cái ông không biết người lần này ra sao. Nhưng nghĩ kỹ thì Hải chưa từng đòi cưới Yến, mà lần này còn nói rõ cả việc kêu ông về đón dâu, hẳn là đã đến lúc ông được yên tâm.
Nghĩ xong rồi ông liền đứng dậy vẫy Hải vào thang máy đi lên tầng năm. Phòng thờ xa hoa được thiết kế với lối kiến trúc cổ điển hiện ra trước mắt, chính giữa là ban thờ tổ tiên cao lớn vững chắc, thể hiện sự chỉn chu cầu toàn của gia chủ.
Ông Hiển tiến đến đốt hai nén nhang rồi đưa Hải một nén, hai bố con đồng loạt cúi đầu ba cái. Sau đó đứng lên ghế cắm nhang vào bát, hai người cùng nhau nhủ trong lòng:
- Bà à...
- Mẹ...
Hải nhìn di ảnh người mẹ quá cố trên bàn thờ, khuôn mặt bà phúc hậu nở một nụ cười tươi.
Cách đây năm năm, một ngày trời âm u đầy gió bà cùng ông Hiển ra thăm mỏ than như thường lệ. Cơ mà trời hôm ấy không thương bà, cơn mưa trút xuống ào ào khiến hai ông bà bất ngờ gặp tai nạn. Ông Hiển may mắn thoát chết nhưng bà thì không.
Cái chết đường đột của bà khiến cả nhà khủng hoảng tinh thần một thời gian, Hải nhớ như in ngày đón Yến đến dự tang lễ, cô ả õng ẹo tỏ ý phiền hà, thậm chí còn không cho hắn mặt mũi trước mặt ông Hiển.
Thời điểm đó Hải vì sự ra đi của mẹ mà suy sụp một thời gian, đâm ra không còn tâm trạng nào để ý đến thái độ của Yến, về sau ông Hiển nhắc lại hắn mới biết, quả thực mình đã quá dễ dãi với người phụ nữ này.
Mẹ của hắn là người hiền lành, không hách dịch trịch thượng với ai bao giờ, bà luôn tươi cười và đôn hậu với mọi người xung quanh dù là phu nhân của ông Hoàng Hiển. Từ ngày bà mất đã có nhiều lúc Hải đã rất nhớ nụ cười tươi tắn không vướng chút bụi trần của bà, cho đến khi nụ cười của San xuất hiện.
Sự hồn nhiên của cô gái ấy khiến Hải được xoa dịu, sự vô tư lém lỉnh ấy khiến hắn nhận ra vẫn còn có người giống mẹ mình, và hắn yêu cái đơn giản mộc mạc này bởi vì đối với hắn, đó sẽ là điều đúng đắn nhất mà hắn luôn kiếm tìm.
Thế nên hắn nhìn vào di ảnh của bà, dùng tiếng lòng để nói cho bà nghe:
"Mẹ... con tìm được em ấy rồi. Em ấy rất đẹp, đôi lúc nét mặt hơi lai Tây một chút nhưng trong veo. Khác rất nhiều so với những người con quen trước kia. Mẹ cũng thích em ấy đúng không?"
Hải biết ai gặp cũng sẽ thích năng lượng mà San mang lại, nàng không phải kiểu con gái quá mạnh mẽ vì vốn dĩ luôn được nuông chiều, nhưng lại có trách nhiệm với bản thân và những gì mình làm.
San cho Hải thấy được giữa xã hội mưu mô mà lợi ích của bản thân luôn đặt lên hàng đầu này, vẫn còn có người sợ hắn đói bụng, sợ hắn không có thời gian ngủ, sợ hắn lạnh, sợ hắn buồn, sợ hắn gặp nguy hiểm dù đáng ra người nên lo lắng là hắn chứ không phải một cô bé non nớt như nàng.
Trong thâm tâm Hải tin rằng mọi sự đặc biệt đều có giới hạn, đơn giản vì những thứ phổ thông thường đại trà, mà đã có được phiên bản độc nhất rồi thì tìm đâu ra thêm được phiên bản thứ hai. Cho dù đây là bộ dạng San tạo dựng cho hắn thấy đi chăng nữa, hắn vẫn nguyện tin, và chỉ tin rằng một mình San mới làm được điều này.
***
San đếm ngược từng ngày cho tới ngày chín, đêm ấy nàng sắp vali mà nóng lòng hồi hộp. Tuy đã xin mẹ nhưng nàng không nói rõ cụ thể đi vào giờ nào, đêm nay Hải sẽ từ Cẩm Phả xuống đón nàng, dự là đi một đêm đến sáng ngày hôm sau đến nơi.
San ngó ra ngoài cửa sổ, âm hưởng của mùa xuân luôn khiến người ta xao xuyến. Lần đầu đi du lịch với người mình yêu khiến nàng không khỏi mang theo chút căng thẳng, nhưng nghĩ đến việc người ấy là Hải không còn khiến nàng đắn đo gì được nữa.
"Em đừng căng thẳng quá, anh sắp tới rồi."
Hải liên tục động viên trong quá trình di chuyển đến đón San, hắn chưa từng phàn nàn đường sá xa xôi, mà chỉ cần nàng ở nơi nào hắn đều sẵn sàng tới đó.
San đi đôi sneaker êm ái chuyên để đi đồi núi Hải sắm cho mình, mặc một chiếc váy len dài cùng quần tất bên trong, phía trên là áo len vừa đủ ấm để không phải khoác thêm áo. Sau khi đọc tin nhắn của Hải xong nàng liền ngó box chat với Phương, checkin một chiếc ảnh ngồi ôm vali chờ người yêu gửi cho chị gái:
- Em chuẩn bị đi chơi, ngày mười sáu em sẽ về Hà Nội.
"Vui nha, nhớ có quà cho chị."
- Tất nhiên rồi, chị thích gì cứ nói.
"Hảo hảo tiểu sư muội, cho đại sư tỷ một bao đặc sản Hà Giang về đây nhé."
San cười nhìn Phương hào hứng tưng bừng qua những tin nhắn qua màn hình, nói chuyện một hồi cũng đến lúc đi, San chào chị rồi quay ra kiểm tra lại một chút. Ngay sau đó Hải gọi điện bảo nàng ra cổng, đêm đến nên mọi thứ xung quanh đều yên tĩnh, San rón rén xách vali xuống tầng một rồi lại nhẹ nhàng đẩy ra cửa.
Mở cổng ra đã thấy Hải ở phía xa tiến đến đón mình, San khóa lại cổng rồi ôm chầm lấy người yêu, nhớ anh quá... một tuần trời không được gặp, San bị Hải hôn đến choáng váng cả đầu óc.
- Lên xe thôi, ba nhà kia đi trước rồi.
- Mình đi riêng sao ạ?
San chỉ thấy có một chiếc Jeep chuyên đi đường đồi núi, Hải giải thích rằng đi xa nên cần người quen đường và xe phù hợp, mỗi cặp đôi đi một chiếc cho chủ động và riêng tư.
Nàng nghe xong liền gật đầu nhìn Hải nhấc vali để vào cốp, trên xe có một tài xế trông rất bụi bặm, Hải thấy San có chút e dè liền ôm người trấn an, nói ngủ một giấc là đến nơi thôi.
Lần đầu hai người đi du lịch lại còn có tài xế riêng nên San không lo Hải mệt mỏi quá sức, ban đầu San chỉ dựa người vào hắn ngủ, nhưng đi đường dài nên lúc sau nàng đã như em bé nằm trong vòng tay to lớn của hắn ôm chặt ngủ ngon lành.
Thi thoảng Hải bị thức giấc còn cúi xuống bẹo má hôn lên cái mặt nhỏ, rồi lại cùng nàng chìm vào giấc ngủ sâu. Có lúc đến trạm dừng nghỉ hay cây xăng, hắn lại nhẹ nhàng đánh thức nàng dậy cho nàng đỡ mỏi người:
- San yêu ơi dậy thôi.
- Ư, em mỏi...
Nàng nũng nịu dụi người vào ngực hắn, nhưng cơn buồn vệ sinh cứ thể ập tới đành phải xuống xe vào trạm dừng nghỉ giải quyết. Hải không rời mắt khỏi San nửa bước như thể sợ rằng ở nơi xa lạ có người lạ tóm nàng đi mất vậy.
Lúc quay lại xe hắn mở cửa ghế lái phụ kêu nàng vào, San nhìn trời bắt đầu chuyển màu xanh đen, nghĩ bụng phải còn rất lâu nữa mới đến nơi, tò mò nhìn Hải nói:
- Anh muốn lái xe một chút để anh tài xế nghỉ cho an toàn.
San thấy Hải là khách mà nhân văn quá trời, còn trêu hắn rằng sau phải thuê hai người. Mặc dù là đường đồi núi nhưng Hải lái xe rất êm, sự cẩn trọng của hắn tăng vọt vì sợ đánh thức người yêu bên cạnh.
Trước khi mặt trời mọc Hải còn tạt vào một góc đỗ xe khẩn cấp, hắn lấy chiếc bịt mắt đã chuẩn bị sẵn nhẹ nhàng đeo vào khuôn mặt nhỏ, tránh việc nàng bị thức giấc vì chói mắt, sau đó chỉnh lại gối ngủ cho nàng đỡ vẹo người rồi mới lái xe đi tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip