Chương 26

Đi gần hết nửa ngày trời cuối cùng chiếc xe của hai người cũng đã tới nơi. Mấy ngày Tết ở nhà không được ngủ nướng hại San được thả ra liền ngủ li bì. Lúc này nàng đã quay lại nằm trong vòng tay Hải sau mấy hồi dừng nghỉ dọc đường.

Mặt trời cũng đã lên cao, đồi núi chập chùng hiện ra ngay trong tầm mắt, Hải gọi người trong lòng thức giấc, vừa đầy yêu thương vừa đầy cưng chiều:

- San yêu ơi... sắp đến rồi.

Nghe thấy đã sắp tới nơi San ư ư mấy tiếng rồi ngồi dậy, Hải buông nàng ra rồi nhận lấy bịt mắt cất đi. San thích thú nhìn ra vùng trời mênh mông toàn đồi núi sừng sững phía xa, mây trắng ẩn hiện bay quanh những đỉnh núi đá tạo nên một bức tranh thiên nhiên ngày xuân đầy thơ mộng và tươi mới.

Xe vòng vèo thêm vài đường cuối cùng cũng đến điểm hẹn, nơi đây cách phố cổ Đồng Văn vài cây số. San ngó ra ngoài đã thấy mấy chiếc Jeep khác lần lượt rời đi. Xem ra những người kia đã đến trước được một lúc rồi.

Hải bước xuống trước rồi đỡ San theo sau, từng cơn gió lạnh thổi qua làm San tỉnh táo hít thở, sự trong lành của không khí và cái trong xanh của màu trời, màu rừng khiến nàng yêu say đắm cảm giác an yên này.

Đứng trước khoảng sân lớn của homestay, nhìn về phía đại ngàn xanh mướt trước mắt, San cảm tưởng rằng mình thật nhỏ bé giữa thung lũng thăm thẳm xa.

Hải lấy căn cước công dân đưa cho anh tài xế để anh vào checkin giúp mình, thế rồi hắn tiến đến ôm lấy San đang tận hưởng cảm giác trong lành thư thái từ phía sau, nàng rất nhỏ bé, vừa được Hải ôm trọn vào lòng liền cảm giác như mọi ưu phiền đều bị gió thổi tan biến, ôm lấy cánh tay đang đặt ở eo mình San cười tươi, Hải cũng cười theo.

Thật sự hai người rất thích nhưng rung cảm nơi này mang lại.

- Thích quá, em thích rừng, em yêu nơi này.

- Anh cũng yêu San.

Hải ngoảnh người San lại hôn một cái rồi ôm vai nàng lên nhận phòng, hai chiếc vali đã được đặt sẵn trước cửa. San thích thú mở cửa vào, cảnh sắc trước mắt thật sự khiến nàng còn trầm trồ hơn hồi nãy.

Phòng Hải chọn nằm ở tầng năm, thiết kế chủ đạo là gỗ mang lại cảm giác gần gũi với thiên nhiên, cửa sổ kính sát đất nhìn ra núi rừng hùng vĩ phía trước, đứng từ góc nhìn này San cảm tưởng như mình đang ở giữa đất trời, lơ lửng được mây ôm trọn.

Chiếc giường lớn êm ái được đặt chính giữa, quá nửa căn phòng là kính nên xung quanh góc nào cũng là thiên nhiên bao phủ, Hải vén chiếc rèm ở đầu giường ra, đằng xa xa là một thác nước cao chảy dọc xuống từ đỉnh núi. San nhìn đến mê mẩn, mọi thứ thật hữu tình và lãng mạn, sự xúc động dâng trào khiến nàng không nhịn được chạy tới ôm Hải nói lời cảm thán:

- Đẹp quá, cứ như trong tranh vậy.

- Miễn sao là em thích, lần này chụp cháy máy cho anh.

Nói đến đây Hải mở vali lấy ra một chiếc túi đen, là túi máy ảnh Leica Q3 43, điều này khiến San bất ngờ thốt lên:

- Trời ơi, anh mua từ khi nào đó?

- Trước kia anh từng có một khoảng thời gian ngắn làm việc ở Captain G Đức, lúc mới quen em anh nhờ anh Ricardo mà anh cùng làm ở đó mua giúp rồi gửi gấp về Việt Nam. Mua để phục vụ cô San thôi đấy, phải chụp thật đẹp biết chưa!

Nghe đến đây San không biết nên nói gì cho phải, lời cảm ơn chắc chắn thừa thãi. Cười thì không cười nổi nữa vì quá xúc động rồi, hướng mắt nhìn ra ngoài lớp kính, tứ phía đều là mây trời và những dãy núi đè lên nhau, mây quanh vờn như có thể nắm lấy trong lòng bàn tay, tiếng thác nước ào ào chảy cách đó không xa khiến San nhẹ nhàng rơi nước mắt.

Hải đang chỉnh lại máy ảnh bỗng thấy San im lặng lạ thường thì ngẩng mặt lên nhìn, thấy San khóc liền hoảng hốt đặt máy ảnh xuống tiến đến lau nước mắt rồi ôm nàng hỏi han:

- Sao lại khóc rồi? Em không vui sao?

- Hay em đói? Em mệt sao? Đau bụng hay chóng mặt?

San khóc rưng rức như một đứa trẻ, mặc dù không phải chưa đi du lịch bao giờ, nhưng cảm giác đi với bố mẹ không thể giống cảm giác hạnh phúc lúc này được. Là cảm giác được yêu thương, mọi thứ đều hướng đến niềm vui của mình mà Hải dành tặng khiến San không kiềm chế được, vùi mặt vào bờ ngực rộng lớn oe oe khóc rồi nói:

- Em thích lắm... hức... sao anh lại thế chứ?

- Hmm, anh không cho em thì lo cho thiên hạ à? Hay từ giờ anh chăm cả mấy cô trước kia cho đều nhé, có vẻ cô hoa hậu đấy cũng chưa quên anh đâu. Vậy là em cũng đỡ phải ngại nhỉ?

- Hả? Không chịu... hức...

Nghe San cảm động mà Hải thở phào hôn lên khóe mắt, giọt nước mắt đang chảy vì hạnh phúc, rồi đặt môi xuống hôn vào môi nàng, một nụ hôn đầy trân quý không hơn không kém. Thế rồi hắn lại chọc đúng vào tâm lý nhạy cảm của những cô nàng khi yêu hại San hờn dỗi một phen.

- Thôi nào, anh nói vậy chứ không ai đứng được ngang hàng với San của anh hết. Nín đi rồi giờ anh đưa em đi gặp mọi người cùng ăn trưa.

- Không được nói điêu nhé...

- Chắc chắn rồi, em là nhất!

San gật đầu ngồi xuống giường để Hải lau nước mắt cho mình rồi chờ hắn gọi điện thoại cho Quân. Chưa đến năm phút sau, lúc Hải đang dọn một số đồ vào tủ cho nàng trước Quân đã đến đập cửa uỳnh uỵch:

- Ê! Đi đi, đói lắm rồi.

Hải không trả lời, hắn dọn cho xong rồi đưa tay ra nắm lấy bàn tay nhỏ của San dắt nàng ra ngoài.

- Mình đi ăn đồ đặc sản ở đây trước, ở đây ai cũng dễ tính vui vẻ nên em đừng lo lắng.

- Em hơi ngại chút thôi, sợ họ nói em không xứng với anh.

Hải ngớ người, không bằng lòng gõ đầu San một cái nói:

- Cô nương này, tôi lêu lổng cũng chán chê rồi, có kiểu người nào mà tôi không trải qua? Thế mà giữ chân tôi lại thì có mình cô thôi đấy cô bé ạ, cho nên đừng bao giờ nghĩ đến việc xứng hay không xứng ở đây, anh không muốn thấy em như vậy nghe chưa?

San đỏ mặt, Hải bẹo má rồi dắt tay nàng vào chiếc thang máy theo phong cách cổ điển. Sáu người còn lại đã đứng chờ sẵn ở sảnh, San nhìn theo hướng nhóm người liền thấy Quân đứng cạnh một cô gái trông vô cùng sắc bén, khuôn mặt trang điểm đậm và style rất cá tính. Cô ấy mang nét đặc trưng của những người phụ nữ sành sỏi "già đời", San nhớ mang máng hình như tên Linh.

Hải biết San căng thẳng nên luôn nắm chặt tay nàng không rời, kéo người dính sát vào mình cùng đi đến.

- Đi sau cả tiếng, hôm nay phạt chú Hải uống mười chén.

Anh Minh trêu, ai cũng đi cùng một người phụ nữ nhưng chỉ có Minh là đi cùng vợ. Quân thì không lạ lẫm gì với nàng nên không đáng nói, San lễ phép chủ động chào hỏi, nàng biết thừa đối với những người trước mắt này mình chỉ là đứa trẻ con, gần nhất là Linh thì cũng hơn nàng năm tuổi rồi.

- Đây là San, bạn gái số một của em. - Trước hết mới gặp nhau nên Hải qua loa nói một câu trước.

- Rồi rồi, đi ăn tha hồ mà giới thiệu.

Đoàn người nhanh chóng di chuyển đến thị trấn nhỏ, Quân theo lịch trình của Hải sắp sẵn đúng giờ vào nhà hàng báo nhân viên. San ngó lên thấy bảng hiệu đề hai chữ "Bà béo", một cái tên dân dã và gần gũi, trong nhà hàng chủ yếu là màu vàng đặc trưng cùng lối kiến trúc cổ điển. Nàng cảm tưởng như mọi ngóc ngách trong nhà hàng này đã có từ rất lâu rồi dù đã được tân trang lại.

Khi mọi người an vị hết xung quanh cái bàn tròn được xếp bằng tre, Hải ngồi cạnh San bên tay phải, tay trái là chị Linh. Không hiểu sao San thấy Linh không niềm nở như lời Hải nói, còn lại tất cả mọi người đều vô tư thân thiện, một đặc trưng của những người làm bất động sản, khéo ăn khéo nói, khéo xã giao.

Vì bữa này chủ yếu là để làm quen mọi người với nhau nên các anh các chị tập trung rất nhiều vào San, phần là để thể hiện thiện chí, phần là để nàng thấy được sự gần gũi như một gia đình:

- Em San thế nào mà làm anh Hải mê như điếu đổ đấy? Nay anh kể xấu nhé, cái hồi em bỏ đi hơn tuần trời ấy, nhân viên phòng Phát triển tí nữa thì ngáo hết với nhau.

- Haha nhắc đến làm buồn cười quá, hôm đấy anh có việc xuống khu in ấn thấy có đứa đeo thẻ phòng Phát triển mặt hằm hằm chửi thầm mấy câu, nghe phong phanh là sếp Hải khiển trách cả phòng mấy ngày liền rồi, việc bé cũng thành áp lực gấp đôi.

- Ôi thế cơ à? Cường hào ác bá đấy à? Đừng có mà giở giói hạch sách nhé bạn yêu hahahaha...

Quân luôn là người khơi mào rồi lại dùng giọng điệu giả mù sa mưa, anh biết nắm bắt những mẩu chuyện tạo thành chủ đề cho toàn thể anh em cùng tham gia. Hải không cản vì hắn biết Quân sẽ hiểu cái gì nên nói cái gì không, chỉ tập trung lấy miếng gà rừng xé nhỏ cho San dễ ăn.

- Hồi đó em nghĩ anh ấy chỉ "hứng thú" với em thôi, nên em không muốn dính vào.

San hồn nhiên trả lời thật làm Hải cười bất lực, bàn tay hắn thô ráp nhanh chóng dính mỡ vì xé gà. Nghe xong Quân đập bàn cái bụp như chọc đúng chỗ ngứa:

- Cái mặt nó đểu quá mà đúng không em?

- Không ạ, không đểu. Chỉ là em không nghĩ người như anh ấy sẽ để ý đến em.

Thật sự là khuôn mặt Hải không đểu cáng như Quân nói, chỉ là hai người ăn chơi với nhau đã quen nên Quân mới thấy thế, chứ khi Hải đối diện với San luôn là một màu điềm đạm đúng mực.

- Chưa gì đã bênh rồi, thế này khéo lại sớm có hỷ.

- Ôi không có mà... Anh ấy không có như vậy...

Quân trêu làm San đỏ mặt cúi đầu phủ nhận, Hải thì như đồng thuận gật đầu lia lịa cười cười. Ngược lại với sự hào hứng của mọi người, Linh có vẻ rất u ám không nói không rằng, chỉ lẳng lặng nở một nụ cười công nghiệp nhìn Hải chiều chuộng San đến mức cái gì cũng tỉ mỉ lo cho.

- San ăn đi em, cứ để bạn trai phải xé cho thế? Để anh ấy còn ăn với uống cùng mọi người chứ?

Tiếng Linh nói rất khẽ bên tai, San ngớ người giật mình vì thường ngày đi ăn Hải vẫn luôn làm những điều đó như lẽ hiển nhiên nên nàng hoá quen. Sự ngượng ngùng mới được Quân giải tỏa nay lại bị Linh làm cho quay về, San ngoảnh sang lấy giấy ướt trong túi lau tay cho Hải, nói rằng anh lo ăn đi.

- San mới hai mươi tuổi nhỉ, giỏi thật đấy.

- Sao cơ ạ?

- Học hành giỏi giang, có ngoại hình, nhưng mà đầu trắng quá.

Cái kiểu khen của Linh khiến cho bất cứ ai nghe xong đều thấy khó chịu trong lòng, San nghĩ bụng trong một chuyến đi ít nhiều sẽ có một người trong đoàn hơi "khó tính". Cơ mà không nghĩ người ấy lại là Linh, bồ của bạn thân Hải.

Nhân lúc Hải đang uống "rượu phạt" hết chén này đến chén khác, Linh tranh thủ kích đểu vài câu xong thấy San không trả lời liền đánh cặp mắt sắc lẹm sang quan sát, khuôn mày màu nâu đậm xéo lên, mũi cao dọc dừa, bờ môi đỏ căng mọng tạo một cảm giác khó gần thiếu thiện cảm.

- Em biết nhiều về bạn trai mình chưa? - Linh tiếp tục hỏi.

- Anh ấy có kể cho em nghe về bố mẹ, gia đình rồi ạ.

- Những mối quan hệ cũ ấy?

Thật sự là San cảm thấy mất hứng vô cùng, người này làm sao vậy? Hay vốn dĩ mấy cô gái kiểu như Linh thường EQ thấp? Hay chị ta đang cố tình vô duyên để bới móc cảm xúc và mối quan hệ của nàng?

- Anh ấy nói có một người yêu cũ, nhưng từ lâu không liên lạc nữa nên em không để ý.

Nghe đến đây đột nhiên Linh cười khẩy, San khó hiểu nhưng không muốn đếm xỉa đến người phụ nữ quái gở này nữa. Linh thi thoảng vẫn nhìn sang, lúc này cô ả mới để ý Hải ngoài mặt nâng chén uống rượu nhưng tay trái của hắn luôn đặt trên đùi San.

Hành động của Hải như một sự vỗ về vô hình nhưng luôn luôn tồn tại, lòng ghen tị khiến Linh nóng mắt, suy nghĩ đến việc thà người ngồi đây là Yến còn hơn, ít nhất tình cảm của Hải và Yến không phải kiểu yêu đương thật sự này. Suy nghĩ không thông trong đầu làm Linh ức chế, miệng không uốn lưỡi tiếp tục nói mấy lời khó nghe:

- Mình là con gái phải để ý chứ em? Em xác định yêu ai thì phải hiểu hết về dây mơ rễ má của bạn trai, anh Hải cũng giống anh Quân và các anh ở đây thôi em ạ. Em nói không để ý những thứ đó chả khác nào em thừa nhận chỉ yêu vì tiền.

- Em đâu có ý đó ạ, tiền nong là vấn đề nhạy cảm chị nói vậy ra ngoài ai không hiểu họ lại đánh giá em. Chỉ là anh Hải lớn hơn em nhiều nên em cảm thấy mình còn nhỏ nhiều cái chưa thấu đáo thì không nên can thiệp quá sâu vào những điều anh ấy không muốn nhắc thôi ạ.

- Thế sao em không nghĩ anh ấy không muốn nói cũng là có lí do đằng sau?

- Dù gì em cũng chỉ mới bắt đầu cùng anh ấy, đây cũng là chuyện riêng của em, em nghĩ nếu sau này chúng ta thân thiết hơn thì mình cùng nói sau cũng được chị ạ.

Sự bức bối khi nghe Linh nói chuyện khiến San không muốn tiếp tục, nàng trực tiếp từ chối đề tài này rồi ngồi im không tham gia cùng Linh nữa. Linh bị phản bác cũng khó chịu chẳng kém, mặt mày như bị ai đánh lén sau lưng. Cô ả vừa định lên tiếng tiếp thì Hải quay lại hỏi han San:

- Em ăn ít quá, sao thế? Có gì không ổn à?

Người Hải bắt đầu nồng nàn mùi rượu lấn át mùi nước hoa quen thuộc, liếc mắt một cái hắn liền nhìn ra San có điểm gì đó không vui, lại nhìn sang Linh vẻ mặt không thoải mái như mọi lần. Dứt khoát đứng dậy kéo San ra ngoài.

Hải dắt San ra đến ngoài hành lang sau đó đóng cửa căn phòng đang ồn ào tiếng cười nói, chặt đứt tầm nhìn đầy sự hóng hớt của Linh. Lúc này Quân thấy tình hình bên Hải không ổn liền hiểu ra vấn đề ghé sang nhắc nhở Linh một câu:

- Em nó còn nhỏ đừng có lấn lướt. Em không qua mặt được Hải đâu.

- Sao lại quen nhỏ đó chứ? Đầu tóc sáng chói có đứng đắn được không đây? Tuổi nhỏ đã biết mồi chài, ít nhất em thấy chị Yến còn xứng đáng hơn nó.

Quân nghe Linh nói xong ngay lập tức bóp chặt tay ả, khuôn mặt cợt nhả phút chốc thay bằng vẻ nghiêm túc răn đe:

- Xứng hay không đến lượt chị em các cô ý kiến à? Tốt nhất đừng mơ mộng cùng con Yến dở trò, để San nó yên hộ tôi nhé, Hải mà cáu lên đừng quay qua cầu cứu tôi!

***

San nhìn Hải đang ăn còn phải chạy ra vì lo lắng cho mình mà áy náy vô cùng, nàng điều chỉnh lại sắc thái trên gương mặt nhỏ rồi cố gắng nghĩ thoáng hơn, quay qua nói mấy câu cho Hải yên tâm.

- Linh nói gì em sao? Em không thoải mái thì mình về home nhé.

- Không đâu, em còn chưa no bụng nữa, mình vào ăn tiếp nhé anh.

- Anh bảo với em rồi, ai nói gì em cứ thẳng thắn mà đáp lại. Anh ở đây em không phải ngán bố con đứa nào hết, em chịu ấm ức anh bực lên còn rách việc hơn đấy.

- Em ổn em ổn mà, anh đừng cáu kỉnh lo lắng nha. Chị ấy không làm gì được hết, mình mau vào đi anh.

Mặc dù Hải có thể đoán ra Linh đang khó dễ với San nhưng nàng lại nín nhịn không thừa nhận nên hắn không thể cứ thế ra mặt cảnh cáo Linh, bởi nếu trong ngày đầu tiên đã nặng nhẹ với nhau thì cả chuyến đi mấy người liền đều bị ảnh hưởng mà mất vui.

Hơn nữa San lại không muốn bỏ giữa chừng nên Hải đành quay lại, lúc này hắn thản nhiên ngồi xuống cạnh Linh, đẩy San ngồi sang chỗ mình hồi nãy, cầm bát đũa nàng ăn tiếp như chưa có chuyện gì xảy ra.

Một màn này khiến Quân và Linh ngấm ngầm hiểu rõ ý tứ của Hải, may sao Hải không lên tiếng hay nói gì lại nên bữa cơm vẫn diễn ra như bình thường, các anh thấy người quay về liền lên tiếng tiếp tục:

- Chú Hải đã mấy năm nay không thấy cái bộ dạng này rồi, xem ra em San sức ảnh hưởng hơi bị lớn.

- Hôm trước tao còn nghe Quân kể, đi ăn tất niên mà nhớ người yêu ở quê quá phải trốn ra WC gọi điện.

Minh với Chí trêu cùng Quân cười khanh khách đắc chí, Quân vừa nhai vừa chỉ chỉ vào Hải nói tiếp:

- Chưa hết đâu, phóng xe hơn trăm cây số về Hải Phòng chỉ để đón Giao Thừa với em San thôi, tôi đố mấy ông thấy thằng này làm điều này với cô nào khác nữa đấy.

San nghe vừa ngại vừa hạnh phúc, nhìn sang Hải không chút biểu tình gì là khó chịu còn tán thành đáp lại Quân:

- Thi thoảng tao mới thấy mày nói đúng được câu.

- Chứ sao? Lồ lộ như bóng trổ bông có đui cũng phải thấy mờ mờ chứ lị.

Bữa cơm dần về sau mới thoải mái hơn chút đối với San, Hải như một thói quen gắp thức ăn vào bát liên tục vì sợ nàng ngại ngùng không dám gắp. Thi thoảng lại hỏi trước mấy câu: "Cái này nhé em? Không hả, em muốn ăn gì khác không để anh gọi thêm?"

Có lúc Hải còn xắn cơm đút cho San ăn như hồi hai người đi riêng ở Hà Nội, thấy hắn thoải mái nàng cũng không muốn ngang bướng khó bảo, ngoan ngoãn há miệng ăn mặc kệ ai đó có không thích mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip