Chương 27
Sau bữa trưa đó mọi người theo lịch trình vẫn là về homestay nghỉ ngơi, thế nên một ngày đầu tiên chỉ có ăn với ngủ lấy sức là chính.
Đêm ấy sau khi ăn tối chè chén no nê San đỡ Hải vào phòng đặt người nằm lên giường, rượu ở trên bản vẫn luôn là thứ rượu rất nặng, khác hẳn với rượu thường uống ở thành phố đâm ra Hải và các anh em ăn uống xong đều mạnh ai về nhà nấy, đến phòng một cái hắn liền mệt mỏi nằm nhắm mắt nghỉ ngơi.
San bấm công tắc đóng kín rèm xung quanh xong quay qua cởi tất cho Hải thoải mái hơn, hắn bị rượu bản làm cho mềm oặt im lặng nằm ngủ trong chăn ấm đệm êm, San cũng mất một lúc lâu ngắm nhìn người yêu chăm chú rồi mới vào phòng tắm rửa mặt mũi.
Lúc quay ra chui vào chăn ôm người ngủ San mới nhớ ra Hải vẫn mặc nguyên quần bò áo ấm. Đi ngủ mà mặc vậy sáng hôm sau sẽ rất khó chịu và bị mỏi, thấy hắn không có động tĩnh gì nàng liền ngồi dậy lật chăn ra, hơi lạnh đột ngột khiến Hải khẽ co người cử động một cái.
San chờ cho Hải tiếp tục nằm yên mới động tay, nhẹ nhàng cẩn trọng tháo thắt lưng da đặt sang một bên. Tiếp đó nàng lon ton chạy ra tủ để đồ tìm bộ quần áo ngủ xong quay về giường, nàng nâng cánh tay hắn lên rồi dùng sức lột bỏ chiếc áo len.
Lúc này San mới bất ngờ vì hình xăm lớn ở mạn sườn bên phải của Hải, một hình xăm rất nghệ thuật và thu hút, một sự kín đáo ẩn hiện đầy bí ẩn. Hình xăm ấy không phải kiểu đen trắng mà có màu xanh thẫm của núi rừng và sự lả lơi trôi bồng bềnh của những đám mây trắng. Điểm nhấn là hình con rồng đen bay uốn lượn quanh ngọn núi và dừng lại sau thắt lưng, tổng thể hài hòa và rất có chiều sâu tạo nên một sức quyến rũ khó tả.
Nhìn mải mê hình xăm tả thực ấy một hồi San mới nhớ ra nhiệm vụ chính, so với nàng thì người Hải rất nặng nên nghiêng qua lật lại có chút vất vả. Sau đó, khi đóng xong chiếc cúc áo ngủ cuối cùng là đến phần khiến San "áp lực" nhất. Tự nhủ rằng người say không biết gì nên nhắm mắt nhắm mũi cho qua, sáng hôm sau mà hắn có hỏi thì bảo "anh tự thay" là được.
Nghĩ thông suốt xong San liền động tay đến cúc quần, bật được ra cũng là lúc tim nàng nhảy lên tận cổ, tiếp tục kéo chiếc khóa quần, ngay lập tức cảm giác chùn bước vì quá đỗi ngượng ngùng ập đến. Bản lĩnh của thiếu nữ vẫn chưa đủ lớn, dứt khoát buông bỏ nằm xuống quay về ngủ.
- Anh khó chịu lắm... sao không giúp anh?
Âm điệu mệt mỏi cùng chất giọng khàn đặc vì rượu của Hải vang lên khiến San giật mình bật đèn ngủ trên bàn nhổm người dậy, trong cơn quay cuồng Hải bắt lấy bàn tay nhỏ bé của San đặt lại vào nơi nàng vừa bung cúc rồi bỏ bê, nhất quyết không để nàng rụt tay lại.
- Anh! Anh tỉnh rồi sao? - San vừa có chút hốt hoảng vừa xấu hổ vì bị bắt quả tang "đem con bỏ chợ."
- Anh khó chịu...
- Được rồi thả tay em ra đi.
San bất lực không chống cự được, nghe Hải kêu cũng không đành lòng nhìn người yêu khổ sở liền xuống nước đầu hàng. Nàng nâng hông người dậy rồi chật vật lột chiếc quần bò ra, Hải to gấp đôi San nên ít nhiều việc này rất khó khăn, San ngại ngùng không dám nhìn vào nơi nam tính kia nên đành chui xuống tận chân hắn kéo nốt phần ống quần còn lại, sau đó nhanh chóng lồng chiếc quần ngủ vào.
Hải vẫn luôn cảm nhận được mọi nhất cử nhất động của người yêu, đến khi San cất đồ xong quay lại giường hắn liền ôm chầm lấy người hôn hít một hồi, người có rượu lúc cần dùng sức thì quả không kháng cự lại được.
San nằm im đón nhận từng nụ hôn cuồng nhiệt từ phía Hải, tay hắn không yên phận mà sờ soạng khắp cả người nàng. Bị kích thích liên hồi khiến San ư a vặn vẹo, thú thật nếu bây giờ Hải có muốn mượn rượu làm càn San cũng chẳng có khả năng phản kháng, bởi sức lực hai người dù ở bất cứ hoàn cảnh nào cũng đều như "châu chấu đá voi".
Nhưng có vẻ Hải không muốn tiến xa hơn, khi San rơi vào cơn hoang mang thần hồn điên đảo tưởng rằng Hải sẽ biến đêm nay thành đêm khó phai thì hắn dừng lại, nhẹ nhàng hôn lên trán nàng rồi nằm xuống nói:
- Em đi cả ngày mệt rồi, mau ngủ thôi.
Khoảnh khắc Hải nằm quay lưng lại với mình San biết rõ, hồi nãy theo bản năng hắn đặt nơi nam tính kia sau lớp quần ma sát liên tục với nơi ấy của mình, nhưng nhìn vào vẻ mặt có phần lo sợ của San Hải đã dừng lại.
Khi quay đi bên dưới của hắn đã trương lên đến mức trán nổi gân, đổ mồ hôi đầm đìa vẫn quyết định không làm khó nàng, trong khi thực tế đầu óc Hải vẫn nhận thức được mọi chuyện, San hiểu, chỉ là Hải không muốn làm những chuyện này khi trên người mình toàn là hơi rượu nồng nặc.
Hơn nữa khi người đàn ông đã xác định được tình yêu thật lòng, đặc biệt là đối với người trước đây vốn không quá trọng coi tình yêu như Hải, giờ phút này hắn dè dặt trước người con gái hắn trân quý, hắn không muốn mất điểm hay biến thành một kẻ đê tiện trong mắt San, hắn muốn dành mọi thứ tốt đẹp nhất cho nàng hơn là vì một chốc lát thỏa mãn bản thân mà tự tay phá hủy đi mối quan hệ này.
Đây là điều rất khó khăn với một người đã quen thói hư như Hải, suốt quãng thời gian theo đuổi San hắn đã tự mình thay đổi và nghiêm khắc với bản thân hơn. San biết điều đó nên nàng thấy thương, lúc này đây nàng chỉ biết nằm ôm hắn từ phía sau, hôn một cái nhẹ lên vai người đang cố an tĩnh lại coi như một lời cảm ơn.
***
Ngày thứ hai, thứ ba theo lịch trình Hải và các anh em phải dành thời gian ra để khảo sát địa hình, San đi theo cầm máy ảnh ngoan ngoãn không làm phiền. Lúc đi qua một con đường đầy hoa ban, San bỏ qua ánh mắt của Linh thẳng thắn đưa máy ảnh cho Quân nhờ anh chụp giúp hai người.
Dù có tập trung vào việc thế nào đi nữa Hải cũng sẽ đều dừng chân chụp hình cùng để San không thấy bị hụt hẫng hay cô đơn bất cứ lúc nào. Hắn dắt nàng đi khắp các nơi nàng muốn đến bất kể là xa hay gần, vì thế nên sau ba ngày mọi địa điểm nổi tiếng đều có mặt nàng checkin. San tha hồ chụp hết bộ này đến bộ khác, tất nhiên chỗ nào cũng có ảnh chung với Hải.
Đến chiều ngày hôm thứ tư.
Hải viết trong lịch trình là vui chơi tự do. Nhân cơ hội này hai người quyết định di chuyển đến những ngôi làng cổ xưa ở cách thị trấn khá xa rồi đi bộ vào làng. Mùi khói bếp bay lên nghi ngút, đã rất lâu rồi San chưa ngửi được mùi hương bình dị này.
Là một dạng cảm thụ bình yên mà không nơi đâu San thấy được như "cá gặp nước" thế này. Hải dắt tay nàng đi theo con dốc nhỏ đầy hoa bên lề đường dẫn vào ngôi làng nhỏ, các bức vách đá đã biến thành một màu đen trắng theo thời gian, thi thoảng cũng có vài khách du lịch đi qua giống họ.
Hôm nay San thiết kế hai bộ đồ đôi, nàng và hắn đều mặc quần jeans xanh, Hải đi boots cổ thấp được giấu sau ống quần còn nàng thì đi đôi boots cao đến tận đầu gối. Bên trên hai người mặc áo giữ nhiệt mỏng màu trắng bên trong, phía ngoài là chiếc áo khoác màu nâu có lông ở phần gấu áo và ống tay.
Hôm nay San còn đặc biệt tết mái tóc bạch kim vắt sang một bên, nhìn lên Hải vẫn là kiểu tóc side part quen thuộc.
Hai người một lớn một nhỏ đi dưới ánh chiều lãng mạn như đưa nhau trở về chốn bình yên không người, từng cột khói bay lên hòa vào màu vàng nhạt của cái nắng chiều xuân. Hải không nhịn được lấy chiếc máy ảnh nàng đang đeo ở cổ ra, kêu nàng tạo dáng rồi nháy liên tục mấy tấm ở các góc độ khác nhau.
Thế rồi nhân lúc có khách đi qua, Hải đưa máy ảnh nhờ chụp giúp rồi tiến đến nắm tay San. Không biết vô tình từ bao giờ, hai người đứng dưới chiếc cổng làng trông không hề khiêm tốn, toát lên vẻ thời gian và cổ kính đặc trưng của bản sắc dân tộc vùng miền.
San nhận máy xem lại ảnh, bức ảnh rất có hồn. Nàng bắt chéo chân khoác tay hắn, còn Hải đút tay túi quần cúi đầu nhìn nàng cười tươi hạnh phúc, kế đó San băn khoăn hỏi:
- Làng Phú Hạ? Là làng cổ sao anh.
- Vào xem nhé.
Người dân ở đây không quá xa cách với người lạ. Một già làng thấy có khách du lịch còn tận tụy đến làm quen, bỗng dưng có "hướng dẫn viên du lịch" còn là người bản địa khiến San không khỏi thích thú, lon ton bỏ Hải phía sau chạy theo lắng nghe:
- Làng này có nhiều chuyện hay lắm. Nổi tiếng nhất phải là câu chuyện cách đây rất lâu về trước.
- Câu chuyện ra sao vậy ạ?
- Cô cậu cứ đi là biết!
- Già đưa bọn con đi đâu đó?
- Thăm nhà Bá hộ làng.
San ồ lên một tiếng, ngoảnh lại cười tươi vẫy tay gọi Hải tiến lên cùng mình. Một hồi sau già làng đã dừng lại ở một chiếc cổng toát lên vẻ thời gian, so với các căn nhà xưa cũ khác quanh đây thì chiếc cổng nhà này là đặc sắc và hoành tráng nhất. Nghe già làng kể qua thì có vẻ thời điểm đó nhà này là uy quyền nhất:
- Hồi đầu là nhà Bá hộ Lý, sau rồi biến cố xảy ra nên bà Lý cho phép con rể đổi thành nhà Triệu. Nên cổng làng mới có mấy chữ "Triệu gia" bằng tiếng Hán vậy đó.
San nâng máy ảnh chụp lại cái cổng mang câu chuyện đặc biệt này, lại cúi xuống hướng dẫn già làng bấm nút nhờ chụp ảnh hộ hai người, San thăm thú ngó nghiêng một hồi mà mê mẩn vì cảm giác thân thương đến lạ, vậy nên nàng chụp lại mọi ngóc ngách, đến mức Hải còn tiền đến ngăn lại rồi nhắc nhở rằng: "Còn nhiều nơi lắm em, cứ bình tĩnh thôi nào!"
Lát sau khi đã thăm thú khắp nơi già làng đưa hai người đến nhà văn hóa, nơi đây lưu trữ rất nhiều vật lưu niệm, từ ảnh trưởng làng đến phó làng, những người có công, thậm chí còn có một danh sách ghi lại những nhân tài đóng góp cho vài cuộc cách mạng nhỏ.
Cuối dãy ảnh được treo dài dằng dặc trên tường, bỗng xuất hiện một cuốn thư pháp đã bị ảnh hưởng không ít bởi dòng thời gian trôi. Lần này đến cả Hải cũng bị thu hút bởi cuốn thư pháp có phần lạc quẻ này. Hai người không ai nói một lời, chỉ im lặng nhìn chằm chằm nó, cho đến khi San nghẹn ứ ở cổ, mắt mũi bỗng đỏ hoe lên, Hải cũng vô thức rùng mình một cái.
- Già ơi, cuốn thư pháp kia là sao vậy ạ? - San không nhịn nổi tò mò hỏi già làng.
Già làng nhìn lên, vẻ mặt suy tư một hồi. Già hít một hơi thật sâu lấy đà kể lại câu chuyện tình yêu rúng động thời điểm bấy giờ. Già nói khi già biết câu chuyện này là khi già lấy chồng về đây.
- Về sau khi hai cụ ấy mất, con trai cả của hai cụ cũng già khọm hết rồi, nhưng vì không muốn mất đi một mảnh ký ức đặc biệt của pu me họ nên đã gửi cuốn thư pháp vào nhà văn hóa để lưu trữ.
- Hàng năm vẫn có rất nhiều khách đến tham quan, có rất nhiều người chụp lại nhưng chỉ có hai cô cậu này là nán lại hỏi về nó.
- Giờ con cháu của con hai cụ cũng không ở lại đây, thời thế thay đổi nên đa số đều xuống xuôi hết rồi.
Hai người chăm chú lắng nghe, San tiếp tục hỏi về câu chuyện khiến mình ấn tượng này:
- Vậy Triệu gia vẫn được giữ nguyên là vì lí do đặc biệt này sao ạ?
- Phải, ông Dương bà Lam con hai cụ nói trước khi chết: "Khi bố mẹ tôi chết đi, dù có cùng trời cuối đất cũng sẽ có một ngày họ nắm tay nhau tìm về nơi đây."
Cả Hải và San nghe đến đây lần lượt lạnh toát sống lưng, cảm giác như máu trong người cuồn cuộn lên từng hồi, nỗi bồi hồi xúc động trào dâng, Hải nắm chặt tay San, im lặng lắng nghe tiếp:
- Hai cô cậu là quan khách đầu tiên kể từ ngần ấy năm cho tôi có cơ hội để được kể về nó. Không biết là do nét duyên hay do cảm giác, kỳ thực ban đầu khi nhìn thấy hai người, tôi đã tưởng như thật sự nhìn thấy hai người họ quay về làng.
Hải bắt đầu thấy câu chuyện có phần đi xa, San bên cạnh thì có vẻ hơi đau đầu mệt mỏi. Trời bên ngoài khe cửa gỗ cũng vừa hay tắt nắng, Hải chào già làng một câu rồi đưa San ra ngoài.
Tầm vừa qua chạng vạng này đi bộ ra khỏi làng là một loại cảm giác rất khó tả, chưa kể họ vừa nghe xong một câu chuyện có thật diễn ra cách đây không quá xa vời, thành ra tâm trạng của cả hai vô tình trầm luân lắng đọng lại, cảm tưởng như già làng đưa bản thân họ trở lại chính thời điểm ấy vậy.
San ghi nhớ mọi khung cảnh vào đầu như thể không muốn nơi này bị nhòe đi trong tâm trí. Suốt cả dọc đường đi San cứ suy tư không nói mấy lời, chỉ dính sát vào Hải cảm nhận hơi ấm của người yêu, xúc cảm dâng tràn khiến cho người con gái ủy mị lạ thường, Hải cũng vì thể mà liên tục cúi xuống hỏi han, lúc San mỏi hắn liền để nàng ngồi lại bên mỏm đá ở vệ đường mà bóp chân cho rồi mới tiếp tục quay về.
Đến khi ngồi ăn tối San bỏ máy ảnh xem lại những bức hình đặc biệt trong làng. Một cảm giác thân thương quen thuộc như chưa từng xa lạ, ngay từ khoảnh khắc đến đây nàng đã yêu nơi này, cảm nhận như cả vùng đại ngàn đang ôm ấp chào đón mình về nhà vậy.
- Nếu em thích cuốn thư pháp đó anh sẽ tìm nơi viết cho em.
Hải thấy người yêu cứ chìm đắm mãi trong câu chuyện kia, đành tìm cớ kéo nàng ra khỏi mạch suy nghĩ.
- Cũng là ý hay, cuốn thư pháp để trang trí cũng rất đẹp.
- Ở vùng cao hay có mấy câu chuyện tâm linh về bùa ngải và ma mãnh. Em nghe để biết thôi đừng lún sâu quá, kẻo bị hút hồn đi mất.
- Tín ngưỡng tâm linh quả là khó nói, mà em có giác quan thứ sáu đấy nên em tín tâm lắm hehehe...
- Phú quý sinh lễ nghĩa, cung kính coi trọng gia tiên phong thủy là điều nên biết và nên làm. Chính công việc của bố anh và anh cũng cần tín tâm và có đức tin, chỉ là anh đang không muốn em bị ảnh hưởng tiêu cực thôi mà.
Hải nửa đùa nửa thật, vừa đút San ăn vừa xoa đầu nàng nhắc nhở, dù gì đối với Hải, San vẫn như một đứa trẻ mới lớn, rất dễ bị lôi cuốn bởi những thứ gây kích thích tò mò.
- Nhưng lạ lắm, từ khi đến đây em đã thấy nơi này rất quen...
- Anh cũng thấy thế, chỉ là anh không muốn thể hiện ra.
- Vậy sao? Là cảm giác như mình từng ở đây rất nhiều lâu rồi ấy, mặc dù là lần đầu tiên em đến.
Hải gật đầu, không phủ nhận cảm giác của San vì bản thân hắn cũng trải qua cảm giác tương tự, để San không bị chìm đắm và ủ dột Hải đành suy nghĩ rồi mang chủ đề khác ra nói, tối nay chỉ có hai người ăn, lát nữa hắn sẽ đưa nàng đi dạo rồi về ngủ.
Ở thành phố đa số hai người muốn đi dạo cũng toàn là lái xe đi, nhân dịp này tranh thủ hòa mình với thiên nhiên triệt để. Hải dắt nàng đi theo chỉ dẫn dưới ánh trăng sáng soi đường, cảm nhận hơi thở của miền đại ngàn và từng giây phút yên bình không bị khói bụi xô bồ vùi lấp.
Cảm giác của một năm mới đến khiến lòng người cũng hân hoan rộn ràng hơn, men theo đường mòn đá khấp khểnh hai người lên tới mỏm núi đá cao, nơi có thể phóng tầm mắt xuống lòng sông Nho Quế đang bình thản nằm giữa hai vách núi dựng đứng.
Đêm phủ xuống làn hơi xuân như một tấm màn mỏng, chỉ để hở một vệt sáng mờ dịu dàng từ vầng trăng tròn soi dòng nước thành vệt bạc long lanh nhấp nháy.
Hải im lặng ngồi xuống bờ vực cùng San ngắm nhìn vẻ hùng vĩ dưới tầm mắt của một người bình phàm. Bàn tay hắn khẽ ôm lấy tấm lưng nhỏ như một sự hiện diện lặng lẽ, an toàn, vững chãi. San tựa đầu lên vai hắn, nhẹ nhàng như thể mượn một chút bình yên. Còn Hải, lần đầu tiên sau nhiều năm, hắn thấy lòng mình như tìm được đúng bến đỗ.
Nhìn xuống dòng sông âm thầm chảy giữa đại ngàn, nghe tiếng gió thổi qua vách đá cảm tưởng như cả thế giới đều đang nín thở. San tức cảnh sinh tình, phá vỡ sự im lặng:
- Người ta thường nói, lòng sông luôn rất im lặng trước khi cơn bão tới.
Hải không đáp lời, tựa hồ hiểu được sự lo âu vẫn luôn ẩn hiện trong thâm tâm San, có một điều gì đó trong câu nói ấy khiến tim nàng tự chùng xuống. Như thể mọi yên tĩnh trong đêm nay chính là sự lặng gió trước khi trời đổ cơn mưa.
San ngẩng đầu nhìn người đàn ông mình yêu, ánh mắt vô tình chạm vào ánh mắt Hải, ở nơi cửa sổ tâm hồn kia nàng nhìn thấy chính mình như đang vùng vẫy trong đôi mắt mênh mang như biển cả của hắn, nhỏ bé, dễ tổn thương, vừa có khát khao vừa kèm chút sợ hãi, không biết ma xui quỷ khiến thế nào San tiếp tục hỏi:
- Vậy nếu em là dòng sông dưới kia... thì anh sẽ là gì?
Hải mỉm cười sau khi nghe xong câu hỏi câu hỏi có phần hơi u ám, một nụ cười khó đoán lại như kèm chút ưu tư khó giãi bày. Hắn nghĩ rất lâu rồi mới hít một hơi thật sâu, rõ ràng bản thân hắn luôn dè dặt và cẩn trọng vì sợ mất đi người con gái này, nhưng khi đứng trước nỗi băn khoăn trăn trở ấy, hắn không thể nào ba hoa dùng những lời mỹ miều để điều hướng nàng hình dung về một sự tuyệt hảo.
Bờ môi Hải hơi run nhẹ nhưng ánh mắt lại kiên định nói ra một điều như thể là lời cảnh cáo:
- Là vực sâu mà em không nên rơi vào.
San không đáp lại câu trả lời cũng u ám chẳng kém này, đối diện với vẻ trầm ngâm không thể nắm bắt của Hải khiến nàng đột ngột sợ hãi, trái tim run lên theo từng lời được thốt ra từ tone giọng trầm thấp đặc trưng của người đàn ông bên cạnh.
Nhưng khi San vòng tay qua eo hắn, tựa đầu vào lồng ngực hít hà mùi nước hoa thân quen, Hải hiểu ý người ngay lập tức cúi xuống nâng khuôn mặt nhỏ nhắn kia lên hôn xuống đầy nồng nhiệt.
Thời điểm này chỉ một cái hôn thôi là chưa đủ, Hải biết lần này San đã quyết định bỏ đi nỗi sợ hãi còn vương bên khóe mắt, lựa chọn tin hắn, lựa chọn rơi vào mặc dù lời cảnh cáo đã được thốt ra.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip