Chương 3
Lần đầu rời xa mái trường đến một tập đoàn sáng giá khiến mấy chị em không khỏi căng thẳng, thành ra Ngân công tác tư tưởng động viên bạn bè hết lời. Vì nhóm San thuộc nhóm thực tập tại Phòng lớn nên được đặc cách đi trước, theo sau là cả mấy đoàn nhỏ chia vào các ban nhỏ khác.
Bước vào chị Trinh phụ trách đọc hướng dẫn, đến lượt Ngân Trưởng phòng Quân hăng hái bước đến tận nơi chào đón, tỉnh bơ coi như không biết mình đang đón con giám đốc vào.
Trái lại đến lượt San và Phương, chị Trinh nhắc nhở Trưởng phòng phụ trách bọn em sẽ là anh Phan Hoàng Hải, vậy mà khi ra đón hai em vào lại là một cô gái khác. Cô ấy cười tươi, tự xưng là được anh Hải ủy thác ra đón:
- Chị là Hải Yến, thuộc ban Nhà thổ cư thuộc Phòng Môi giới. Chị được anh Hải ủy thác đến đón các em do đang bận họp.
Thật ra lần này Yến không ba hoa, trước giờ San đến nửa tiếng, Vinh đã phải theo Hải đi họp cùng ban giám đốc.
Cơ mà khi Vinh bảo còn việc đón sinh viên, Hải chỉ lắc đầu bảo không cần thiết, sau đó gọi Yến nhờ đón và đưa về phòng hộ. Yến được người nhờ vả liền sướng rơn, gật đầu lia lịa.
Yến đưa Phương và San đến chào hỏi mọi người một lượt, sau đó nhờ nhân viên đưa vào phía bàn trống trong góc khá xa.
- Trưởng phòng sẽ ngồi riêng biệt ở chỗ góc tường kính kia, nhìn xuống là đường Lê Văn Lương đấy em ạ. Ngồi chỗ đó view đẹp lắm, nhưng các em mới đến cứ lo phận sự của mình là được rồi, đừng có tò mò quá mà hay qua chỗ trưởng phòng nhé.
Yến nói một hồi như thể là người của phòng này không bằng. Phương bỗng dấy lên một hồi khó chịu trong lòng, cố gắng mỉm cười rồi chào Yến. Hai chị em ngồi xuống sắp xếp bàn làm việc được một hồi, Phương không nhịn được lúc sau nói nhỏ với San:
- Có ai đời giới thiệu với sinh viên thực tập mà nói chuyện kiểu đó không?
- Chắc chị ấy muốn ra uy quyền tí thôi, dù gì cũng không phụ trách mình. Kệ đi.
Kết thúc phiên họp đi về phòng mình, Hải đi qua liếc nhìn Quân đang cười toe toét với Ngân mà cười khẩy. Xem ra là đã xong cái phần chào đón sinh viên mới đến. Vinh về đến phòng nhanh chóng ra xem xét hai thực tập sinh, hối thúc đứng dậy ra diện kiến trưởng phòng.
- Giới thiệu với hai em, đây là anh Phan Hoàng Hải. Trưởng phòng Phát triển Dự án, đây là phòng trọng điểm của tập đoàn, nắm giữ phần cốt lõi của các dự án lớn. Thế nên hai em may mắn lắm nhé, vào đây là hơi bị xịn nha.
- Giới thiệu với anh, đây là Bùi Trà Phương, còn đây là Ngô Hà San sắp tới sẽ...
Vinh đứng cạnh Hải giới thiệu bon quá mà không nhận ra không khí đã lắng đọng đi vài phần. Hải nắm chặt bản hồ sơ của Ngô Hà San, mắt nhìn cô gái tóc nâu trước mặt đến ngỡ ngàng.
- Sắp tới hai em này sẽ đồng hành cùng phòng chúng ta sáu tuần sếp ạ. Ừm hứm... không biết sếp có gì khó nói không ạ?
Nhìn Hải đơ như khúc gỗ nhìn hai em sinh viên mà Vinh rén hộ. Đánh tiếng cho hai em giới thiệu bản thân lại, Phương tiên phong nói trước. Hải trước mặt có phần kỳ quái, Phương cúi mặt xuống để tránh ánh mắt đang có phần thô lỗ kia, nói:
- Em là Bùi Trà Phương...
- Còn em này? - Hải đột ngột ngắt lời Phương.
Gì chứ, Vinh ba chấm nhìn sếp có phần thiếu chuyên nghiệp, không cả nghe Phương nói hết đã ngắt lời. Không biết sếp vội gì nữa. Bên cạnh đó San nghe Trưởng phòng hỏi cũng nhẹ nhàng trả lời:
- Em là Ngô Hà San.
Lần này đối diện trực tiếp với khuôn mặt mình từng rất ấn tượng, Hải không muốn nghi ngờ chính khả năng quan sát và nắm bắt của mình, tuy không có lớp makeup nhưng cùng là một người thì không thể khác như hóa trang được.
Hắn vờ đứng dậy đi qua phía sau người hai cô sinh viên. Phải, chính là mùi xạ hương cùng hương phấn gỗ. San lúc này cũng hơi giật mình khẽ nghiêng đầu ngoảnh sang theo quán tính, là mùi Roja Enigma, một mùi hương đặc biệt nhưng không có quá nhiều người sử dụng.
Hai người bằng một cách kỳ quái xác nhận sự hoài nghi trong lòng, Lúc đứng trước mặt Hải nàng đã có chút ngờ ngợ, người đàn ông trong club quần đùi áo phông xịt Roja Enigma giờ đây ngồi trước mặt với vẻ ngoài hoàn toàn khác.
San run lên trong lòng, lo sợ rằng mình sẽ bị nhận ra là cô gái tóc trắng hôm đó, tay vô thức đưa lên xoa đầu. Lúc này Hải đã đi xa, hình như hắn sang Phòng Quản lý.
- Quân, tao bảo.
- Gì đây?
- Mày có nhớ con bé tóc bạch kim gặp ở club mấy tháng trước không?
- Thì? Mày thật sự bị cái trò cũ rích như quần sịp rách của tao hạ gục à?
- Tao gặp lại con bé đó rồi, nó là sinh viên thực tập ở phòng tao.
Quân đơ đơ chống nạnh ngớ người một hồi, nhớ lại con bé đó mà lòng có phần không tin đánh vào vai Hải một cái rồi nói một câu "ngớ ngẩn", kế đó anh nói tiếp:
- Chỗ này là sinh viên trường top đấy ông ơi, có đứa nào chăm học chỉ học mà đầu trắng vào đó ăn chơi không?
- Nói mà không tự thấy mâu thuẫn à? Cái Ngân con ông Trọng cũng có mặt đấy. Chắc cùng nhóm chơi chung rồi.
Lúc này Quân mới suy nghĩ lại, thấy cũng đúng đúng, nhưng hình ảnh của San và Ngân thì hoàn toàn trái ngược nhau. Đối với Hải thì khuôn mặt San giờ đây là nét mặt mộc không dày phấn, chỉ thoa nhẹ son và tóc nâu, có mùi nước hoa thì không lẫn đâu được.
Vì Quân chưa nhìn thấy diện mạo bây giờ của nàng mà chỉ nhớ đến dáng vẻ ăn chơi hôm đó nên cũng cảm thấy có chút không thiện cảm như trông thấy Ngân, Hải quay lại phòng, nghĩ đến trường hợp có thể con bé đã nhuộm lại tóc hoặc đội tóc giả.
Hắn quay lại bắt Vinh gửi thông tin cá nhân của sinh viên thực tập. Bấm vào mail, hình đại diện là lọ nước hoa Diptyque L'eau Papier.
Lại lôi điện thoại ra bấm dãy số điện thoại, lần này là hình ảnh con bé đầu bạch kim hiện ra. Chính nó. Khuôn mặt makeup kỹ lưỡng lai tây, khác hẳn với mặt mộc trong veo nhưng vẫn rất sắc nét.
Hải mỉm cười hài lòng, tự nhủ ấn tượng đầu tiên chính là cái cảm giác như tiếng chuông gõ cửa nhà. Một tín hiệu cho thấy mình đã lẳng lặng tương tư.
Nhưng giờ đây hắn không nghĩ nhiều, gạt bỏ qua những vướng bận vì thắc mắc đã được giải quyết, nghĩ trong lòng đúng là "Phi nga đầu hỏa" thu hút không cưỡng lại được.
***
Tuần đầu tiên trôi qua khá êm đềm, các anh chị hỗ trợ sinh viên rất nhiệt tình. San và Phương không gặp phải trường hợp nào bắt nạt nhờ vả thái quá cả.
Tuần thứ hai San để ý thấy Hải thường xuất hiện nhiều hơn, đôi lúc San hơi khó hiểu khi liên tục chạm mặt Hải. Lúc đứng ở hành lang cạnh căng tin hút trà sữa cùng nhóm bạn San cũng gặp Hải đứng hút thuốc cách vài mét. Lúc ra thang máy cũng gặp Hải đi vào. Lúc xuống hầm lấy xe cũng gặp Hải xuống B2 cùng Vinh trong khi rõ là Hải có thể đứng thang máy xuống thẳng dưới đó.
- Quái lạ, gì mà gặp Trưởng phòng hoài vậy? - Phương không nhịn nổi ngoảnh sang nói với San.
- Chị cũng thắc mắc đúng không? Hôm qua em vừa đi vệ sinh ra còn gặp.
- Chắc là duyên phận đấy em ạ. Mà duyên âm của em thôi, chứ chị đi một mình có gặp bao giờ đâu?
Chị Phương trêu vì không nhận ra Hải là người San từng gặp ở club hôm đó, San rùng mình leo lên xe máy cùng về nhà. Hôm nay chị Phương chán cơm thèm nem nướng Nha Trang, thế nên hai người chọn một quán ngoài vỉa hè để vừa ăn vừa hít bụi.
San lúc này đã tháo bộ tóc giả, miệng nhồm nhoàm cắn miếng nem cuối, đột nhiên điện thoại rung lên báo tin nhắn, nàng lau tay vào giấy rồi rút điện thoại ra xem.
"Từ mai đi làm tháo tóc giả ra nhé."
San "á" lên một tiếng trợn mắt ngó nghiêng ngó dọc.
Phía bên này Vinh nghe theo ý Hải đỗ xe ở làn đường bên cạnh chỗ nhà dân đóng cửa. Cậu không nhận ra mục tiêu của sếp đang ở trước mắt mình cách vài chục mét. Hải ngồi ngay ở ghế lái phụ, tay cầm điện thoại có phần gấp gáp, mắt nhìn chằm chằm ra ngoài kính chắn gió.
- Sếp à, "khảo sát tư cách sinh viên" là phải đích thân mình làm vậy luôn hả? - Vinh hỏi.
- Tôi muốn tạo cái nhìn tốt cho mấy cán bộ ở trường đại học, sau này mình có đánh giá vào biên bản gửi về trường họ cũng thấy mình uy tín chễm chệ.
- Là sếp muốn cho họ thấy mình vừa có tâm vừa có tầm sao ạ?
Hải không trả lời coi như tán thành, cô nàng đang ngó nghiêng ngó dọc, má phồng lên do nhai miếng lớn, khuôn mặt không giấu nổi nét hốt hoảng.
Nói thật là Vinh thấy chuyện này có phần vừa thừa thãi vừa hoang đường, mà nhìn sang thì thấy sếp có vẻ rất nghiêm túc trong công cuộc này. Hải nhìn xuống điện thoại đã xem nhưng chưa trả lời, có vẻ nàng ta đang hoang mang lắm, không nhịn được hắn bèn nhắn thêm một câu: "Tối nay 21:00 gửi mail cho Trưởng phòng Phan Hoàng Hải trình bày rõ tại sao không trung thực."
Nhận tin nhắn xong San ôm đầu thở dài ngao ngán. Một bụng thắc mắc tại sao đội tóc giả lại là không trung thực. Nói qua tình hình cho Phương hiểu, vội vàng ăn xong rồi gọi thêm một cốc trà sữa ở tiệm trà bên cạnh mang về.
- Vẫn còn tâm trạng mua trà sữa. - Hải vừa nói vừa lấy tay đỡ trán.
- Hả? Sếp nói gì.
Vinh thật sự đã khó hiểu một đầu, sếp mình hôm nay cứ như là người khác vậy. Cậu chưa từng thấy Hải quan tâm nhân viên thế này bao giờ, ngồi cả buổi mà cậu vẫn còn chưa rõ đối tượng đấy là ai.
Tối đó đúng hai mươi mốt giờ, Hải nhận được một gmail được gửi từ "[email protected]" với tiêu đề "Ngô Hà San trình bày lý do".
Hải vừa đọc vừa buồn cười, thì ra cô nàng "Vì chuyên ngành này mà tóc trắng thì sẽ ít nhận được sự tín nhiệm, lo lắng bị đánh giá không đàng hoàng. Đội tóc giả để tạo ấn tượng tốt, chưa có đủ điều kiện đi nhuộm lại".
Ném chiếc đoạn thoại phụ ra bàn, gọi lại cho San bằng số điện thoại chính. Nghe vẻ cô nàng hơi hãi, mãi không dám bắt máy vì số lạ.
Mà đúng là San đang muốn đứng tim đây, vừa gửi mail được mười lăm phút đã nhận cuộc gọi. Căng thẳng bấm nghe dù không biết ai ở đầu dây bên kia:
- Dạ alo...
Âm thanh của San nhỏ nhẹ như mèo kêu, San nghĩ rằng đây là số của Vinh nhưng cũng không khỏi lo lắng, càng hoang mang hơn khi giọng nói trầm thấp đầu dây bên kia vang lên, không phải Vinh...
"Đừng sợ. Không cần nhuộm lại tóc, cũng không cần đội tóc giả."
- Sếp? Sếp ạ? Em chào sếp ạ.
Thực lòng mà nói San không nghĩ Hải sẽ đích thân gọi điện nhắc nhở thế này, Phương chạy từ gác xép xuống ghé tai vào hóng hớt chung, cả hai đều tim đập thình thịch như thể bị khiển trách vì mang trọng tội, phía bên đầu dây bên kia Hải nói tiếp:
"Muốn tạo ấn tượng thì phải dám sống thật, dám thể hiện được cá tính của bản thân. Công ty đánh giá năng lực của em chứ không phải ngoại hình em nhé."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip