Chương 31

Mấy tháng sau San dần quen với việc vắng bóng Phương. Khi lên lớp, chỗ ngồi quen thuộc nay chẳng thấy bóng người khiến nàng nhiều lúc không tự chủ được mà cúi đầu não nề.

Đặc biệt là khi Hải đưa San về nhà trọ sau đám tang hôm ấy, bước vào phòng mang mùi hương quen thuộc của chị gái. Mọi khung cảnh đều như đang tái hiện hình dáng người kia nhưng đổi lại chỉ còn một khoảng lặng như bóp nghẹt trái tim nàng.

Chậm rãi leo lên gác xép, tay San chạm vào chiếc gối Phương thường ôm khi ngủ. Nàng áp mặt vào đó, hít một hơi thật sâu như muốn níu kéo mùi hương cuối cùng còn sót lại. Thế nhưng... chẳng còn gì cả.

San cẩn thận leo xuống nhìn về phía Hải đang đứng. Ở góc phòng, đôi dép đi trong nhà của Phương được xếp gọn gàng, nàng tưởng chừng như chị ấy chỉ vừa mới đi đâu đó và sắp quay về.

San ngồi yên ở giữa phòng nhìn mọi thứ vẫn vẹn nguyên, chỉ nháy mắt rơi vào tình trạng cảnh còn người mất. Mọi ngóc ngách, dư âm còn sót lại đều vang vọng tiếng nói cười vui vẻ của Phương trong những giây phút bình dị giản đơn.

Hải đứng gần cửa im lặng không chen vào không gian riêng ấy, chỉ im lặng quan sát đôi mắt đang ánh lên sự đau xót bất lực, nhìn San ngồi bần thần ở ghế, nỗi nhớ nhung da diết khiến nàng không còn sức lực để chớp mắt.

Một lúc sau, khi thấy San vẫn ngồi bất động quá lâu. Nhận thấy tình hình không ổn, Hải xuống gặp quản lý tòa chung cư mini giải thích qua về chuyện bất đắc dĩ rồi thanh toán tiền nhà tháng và vấn đề hợp đồng.

Đến khi hắn quay lên không hỏi ý San mà lẳng lặng thu dọn hết đồ của nàng trước, dứt khoát chọn đưa nàng rời khỏi nơi này nên hắn nói:

- Ở lại đây em sẽ ám ảnh chết mất, anh không nhìn em chật vật thế này được, rồi nhỡ em làm sao thì ai biết được đây.

- Hải...

San ngăn lại cái tay đang muốn dắt mình đi, hít một hơi nén lại giọt nước mắt, ngoan ngoãn nói:

- Em có thể theo anh, nhưng em phải ở lại để dọn đồ cho chị.

San biết nếu mình ở lại, có thể nàng sẽ chết dần chết mòn vì cảm giác mất đi hình bóng chị gái mình, kể cả nàng không sao đi chăng nữa, việc hai người ở cạnh nhau vốn đã là điều quen thuộc, làm sao nàng có thể một mình ở lại nơi này? San nghĩ một hồi lựa chọn thỏa hiệp với Hải cũng là cách tự nâng đỡ trái tim mình.

- Được, chỉ cần em biết rằng... Em không phải mạnh mẽ một mình nữa.

- Cảm ơn anh...

- Cảm ơn? Em đừng như vậy nữa được không? Anh thật sự không muốn chúng ta cứ khách sáo mãi thế này!

- Thôi mà, anh phụ em nhé.

Nghe xong Hải dừng lại vì hồi nãy hắn đã gọi dịch vụ đến thu dọn phòng ốc, giờ đây hắn chỉ đang xách mỗi đồ của San đi. Dù gì nàng nói thế rồi hắn cũng không có lí do để từ chối, đành ở lại thêm một buổi dọn dẹp cùng nàng.

Bầu không khi buổi chiều hôm ấy thật sự rất u ám, một loại nặng nề bao trùm khiến hai người trong căn phòng nhỏ nhọc lòng đến trì trệ. Ngay cả khi dịch vụ đến thu dọn, San cũng nhất định tự mình xếp lại đồ đạc của Phương, thành ra cả buổi trời Hải cùng mấy người dịch vụ chỉ biết phụ việc vệ sinh nhỏ lẻ khác.

Đến tận khi gửi lại đồ cho người nhà Phương, San lưu luyến đến mức không muốn buông tay khỏi chiếc vali của chị gái, mãi cho đến khi Hải gỡ tay nàng ra rồi ôm vào lòng vỗ về, nàng mới miễn cưỡng chấp nhận rằng rồi tất cả cũng sẽ hóa hư vô.

Thế rồi San bước đi theo Hải, để lại sau lưng một thời thanh xuân, một tình bạn khắc cốt ghi tâm, và một nỗi đau đành nhờ thời gian chữa lành.

***

Sau một trăm ngày của Phương.

Dưới cơn mưa như thác đổ nghĩa trang ánh lên màu u uất ảm đạm, không một tiếng ồn, không một tiếng bước chân. Bốn cô gái cúi đầu dưới tán ô lớn ngoài khuôn viên, chỉ bốn người, lặng lẽ cảm nhận một điều gì đó thật sự đang dần tan biến.

San lau giọt nước mắt nhìn tấm ảnh Phương trên bia mộ. Tiết trời tháng năm bắt đầu oi bức nhưng hôm ấy Hà Nam đổ cơn mưa rào hòa cùng tiếng nức nở trong lòng của những cô gái trẻ.

Trước khi về quê Phương, San chưa bao giờ nghĩ đến chuyện sẽ phải mặc đồ đen nghiêm trang đi thăm viếng ai vào thời điểm này, đến tận lúc Ngân gọi điện thúc giục San đành lấy ra một chiếc áo sơ mi màu đen trong vô vàn số áo mà Hải có.

Áo Hải rất to và rộng, nàng chỉ còn cách sơ vin vào trong chiếc váy suông dài đến gót. Màu đen của chiếc áo càng tôn lên phần da trắng ngần lộ ra ngoài và khuôn mặt tái nhợt đi vì tâm trạng xuống dốc quá nhiều.

Một hồi lâu sau cuối cùng trời cũng tạnh, San hít một hơi dài cảm nhận mùi đất sau cơn mưa lớn, cùng với đó mùi hương quen thuộc trên áo người yêu như sự vồ về an ủi thầm lặng từ xa.

San cùng ba người còn lại ngồi trên chiếc limousine quay lại thành phố, dần dần nàng cũng phải làm quen với sự thiếu vắng này, chấp nhận đẩy lùi đi bi ai.

- Đã qua đi giai đoạn khó khăn rồi, thật may vì chúng ta vẫn còn được ngồi đây với nhau.

- Phải đấy, nhìn về phía trước thôi.

- Ai cũng đủ buồn rồi, từ giờ không nghĩ ngợi nữa nhé.

Ngân cùng Lan, Trang thở dài, nói những lời như trút bỏ được gánh nặng sau bao ngày nhìn mấy người còn lại ủ rũ đau lòng. Nỗi đau nào rồi cũng phải làm quen, nó không mất đi nhưng giúp con người ta học cách chấp nhận sống cùng nó.

Bốn cô gái cùng nhau bước xuống bến xe khách. Lan và Trang có việc bên trung tâm du học nên đã về trước, Ngân và San cũng vì thế mà bắt đầu gắn bó hơn sau ngày Phương mất đi, hai người quyết định đi ăn nhẹ sau khoảng thời gian dài không tụ tập.

- Phật giáo quan niệm "cái chết chỉ là một sự chuyển tiếp, một hiện tượng hay biến cố trên dòng tiếp nối liên tục của sự sống." Tao thấy, chị Phương vẫn luôn dõi theo chúng ta, chỉ là không hiện hữu trước mắt mà thôi.

Ngân húp một thìa bún cá cho vào miệng, vừa ăn vừa nói.

- Tao biết, cơ mà mỗi khi nghĩ đến vẫn thấy đau lòng.

Phật giáo đã khẳng định chết không phải là hết mà sẽ tiếp tục tái sinh dưới các quy luật nhất định để đi sang kiếp sống mới.

San hiểu điều đó, cũng đã học cách chấp nhận quy luật sống-chết của cuộc đời, tự động viên mình rằng cô gái thiên thần của nàng và các bạn đã hoàn thành sứ mệnh của bản thân, chỉ là cô ấy đi có hơi sớm một chút.

Nhưng ắt hẳn ở nơi xa, cô ấy chắc chắn sẽ tìm được một cuộc sống mới đỡ khổ đau hơn.

- Đã có đêm tao mơ thấy những ngày chị ấy còn bên cạnh tao quay về, hay là đi ăn thứ gì đó ở vỉa hè với nhau thế này, lúc tỉnh dậy mặt mũi tèm nhem hết cả. Nếu không có anh Hải bên cạnh, tao nghĩ mình sẽ vì ám ảnh mà mắc chứng mất ngủ luôn rồi.

San trải lòng, nhớ lại những đêm Phương xuất hiện trong giấc mơ của mình. Nàng từng sợ hãi gặp lại hình ảnh ấy trong mơ đến mức không dám nhắm ngủ, vì nàng sợ cảm giác hụt hẫng sau khi thức dậy, cảm giác bất lực tiếc nuối những điều còn dang dở, và biết là mơ chứ không phải hiện thực.

Hải nhìn người yêu suốt một thời gian bần thần một mình, đêm nào cũng trằn trọc không ngủ được mà có lúc phát cáu. Cáu vì thương, cáu vì đau cho nàng, nên hắn luôn muốn tìm thời điểm đưa nàng đi giải tỏa:

"Anh đưa em đi du lịch cho khuây khỏa nhé?"

"Em chưa muốn đi bây giờ. Em cảm giác chị ấy vẫn còn ở đây."

San từ chối lần thứ năm trong hai tháng đầu, những lúc ấy nàng nhìn rõ được nét thất vọng trên khuôn mặt Hải, chỉ là hắn luôn chờ đợi, luôn nhẫn nại, luôn tìm đủ mọi cách để đưa nàng ra khỏi nỗi buồn sâu hun hút kia.

Nhớ lại mỗi khi Hải chăm sóc mình, San còn hoài nghi không biết đó là bản năng hay được "mài dũa" qua những mối quan hệ trước đó. Từ việc hắn bỏ dở công việc đột xuất khi đêm đến rồi ôm nàng đặt vào lòng, khẽ tỉ tê bên tai, khẽ tâm sự cho đến khi nàng xuôi lòng chịu đi ngủ hắn mới tiếp tục làm nốt những việc dang dở.

Hay như những lúc San ngang bướng chán ăn mà nói nàng mãi không nghe, dẫu có bực dọc trong lòng đến mấy Hải cũng sẽ ngồi đến bên cạnh, xắn từng miếng cơm, đút từng ngụm nước dỗ dành San như một em bé đang khủng hoảng tuổi đầu đời.

"San ngoan ăn hết bát cơm nhé, tối anh xoa bóp cho hai mươi phút."

"Ba mươi cơ."

"Bao giờ em chán thì thôi."

"Nhưng em no rồi..."

"Hmm... Em mới ăn có ba miếng cơm no không khí à mà no? Há miệng ra ăn mau lên."

"Không muốn..."

"Anh đếm đến ba mà không há anh phạt đêm nay ngủ một mình!"

"Thật sao?"

Hải im lặng nhưng tay trái vẫn đang cầm bát cơm hứng dưới thìa cơm bên tay phải hướng về phía miệng San, tiểu yêu cúi đầu bĩu môi ngước đôi mắt long lanh ủy khuất như chú cún nhỏ, định bụng sẽ dùng mấy chiêu trò trẻ con để biếng ăn.

Trong vấn đề về sức khỏe, công việc và học hành Hải luôn rất nghiêm túc nên rất có sức răn đe. Thế nên hắn nghiêm mặt lại, ánh mắt không nhún nhường trước điệu bộ này hại San không thể mặc cả thêm được nữa, cơ mà nàng vẫn lì lợm không chịu thua:

"Em muốn cắn anh một cái!"

"Quyết định ngủ một mình rồi nhỉ?"

"Ư ư ư, anh chán em rồi nên kiếm cớ đuổi em đi đúng không?"

"Một là ngoan ngoãn ăn hết bát này rồi anh cho cắn một cái, hai là anh đút cho ăn rồi đêm anh ôm ngủ và cho cắn thoải mái."

Khỏi phải nói thêm cũng biết sau đó San lựa chọn điều thứ mấy, bình thường nàng ngang bướng sao cũng được, miễn không phải trong những điều Hải bắt buộc phải nghiêm túc thì nàng chưa kịp mếu hắn đã cụp đuôi rồi.

Hay là vào những ngày trời mưa, tâm trạng của San thường ủ dột và xuống dốc cực độ khi cảm giác như đang quay về ngày đám tang hôm ấy, Hải biết vậy nên chỉ cần chớm sầm trời hắn đều nhanh tay bấm nút đóng hết rèm cửa lại, hoặc khi không có ở nhà hắn sẽ điều chỉnh đóng rèm tự động, nhắn tin gọi điện nhằm đánh lạc hướng San:

"Hôm nay em ở nhà nấu cơm được không? Anh thèm cơm em nấu."

"Anh muốn ăn gì?"

"Canh chua thịt bằm, cánh gà chiên mắm và bắp giò luộc, nguyên liệu anh gọi dì Sim mang đến rồi, em không cần ra ngoài đâu."

Thế rồi tối đó San nấu canh thì mặn, thịt bắp giò sống nhăn, gà cháy khét lẹt khói bay mù mịt cả căn nhà. Hải đi làm về mà tá hỏa nhìn người yêu ướt đẫm mồ hôi, tạp dề trên người vấy bẩn cả một mảng, xoong nồi lăn lóc ngổn ngang trong bồn rửa, cả cái bếp gọn gàng sang trọng bỗng trở nên hết sức hỗn loạn sau vài món ăn tưởng chừng như chỉ búng tay cái là xong.

San nghĩ Hải sẽ quát nhặng lên vì đi làm về chẳng có cơm nước đàng hoàng, lại còn phải chứng kiến bãi chiến trường tuềnh toàng khét mù dính dớp này của mình. Nhưng lúc ấy Hải chỉ buông cặp xuống ghế, tiến đến tháo tạp dề trên người nàng ra, không một lời trách mắng, không một lời kêu ca, dắt tay nàng đặt dưới vòi nước mát nói:

"Anh mua trà sữa nướng trân châu trắng với bánh mousse cho em đấy, để anh rửa chân tay mặt mũi cho xong rồi ăn."

"Anh đói rồi mà phải không? Em xin lỗi, em rim gà mà quên béng mất nên bị cháy..."

"Không đói, em qua phòng khách ăn uống tạm đi để anh dọn dẹp cho."

"Muộn rồi anh để đó đi em làm, anh vào tắm rửa đi rồi mình ra ngoài ăn."

"Không được, nay ở nhà đi."

"Em muốn ra ngoài, mưa mát mà anh..."

Lúc đó San biết Hải cố tình kiếm việc cho mình làm để không chú ý đến ngoài trời ra sao, hắn rửa tay cho nàng xong ân cần kéo nàng ra sofa lau mặt lau tay cho nàng, rồi buộc lại mái tóc rối bời phía sau, ôm khuôn mặt nhỏ hôn lên nhẹ nhàng, sau đó đứng dậy vào bếp dọn dẹp xong xuôi mới đi tắm.

Đến tận bây giờ khi đã học được cách chấp nhận, San mới cho phép Hải đưa mình đi chơi vào tháng sau, cũng vừa hay là tháng sinh nhật nàng.

"Em không định cho anh thương em nữa à? Anh buồn lắm đấy San ơi!"

"Anh chọn được nơi nào chưa?"

"Em đồng ý rồi sao?"

"Em còn bạn trai đang kiên nhẫn cùng em thế này cơ mà, sao mà phụ lòng được."

Tối đó trước khi về Hà Nam, Hải tiếp tục hỏi San về việc đưa nàng đi chữa lành. Hắn chưa từng dừng lại, San không còn đếm được đây là lần thứ bao nhiêu Hải lên tiếng hỏi mình, chỉ biết rằng bản thân cũng cần quay về nhịp sống cũ.

Và San thấy không thể để tâm trạng này cứ mãi ảnh hưởng đến Hải như vậy, cho nên nàng quyết định gật đầu. Hắn ôm nàng vào lòng cảm nhận Hà San tươi vui yêu đời của mình đang dần trở lại, hạnh phúc hôn mạnh lên đôi môi đã có phần khô khốc.

***

Biết San đã về đến Hà Nội Hải liền gọi điện muốn tới đón, nhưng San chỉ bảo rằng muốn tự về cho dễ chịu một chút, dù gì cũng là giờ cao điểm, nàng không muốn Hải lặn lội tới tận quán bún gần bến xe đón mình.

Chạng vạng dần buông. Không được San đồng ý khiến Hải bồn chồn lo âu, cứ năm phút hắn lại nhắn hỏi nàng đã tới đâu một lần. Khi chỉ còn cách một kilomet, Hải mặc nguyên bộ pijama cộc tay mùa hè phóng thẳng xuống sảnh đợi người.

- San, anh đây!

Nhìn thấy San bước xuống từ chiếc taxi, hắn nhanh chóng bước tới đón nàng bằng một cái ôm đầy nhớ nhung. San bật cười nhìn "bạn trai già" của mình một thân pijama lụa màu xanh than, áo cộc quần đùi dép lê chạy xuống tận sảnh đón mình nói:

- Em mới đi có một buổi thôi mà.

- Không ở trong tầm mắt là anh lo không chịu được.

Hải buông người ra khoác vai nàng đi vào, bác bảo vệ nhìn đôi trai gái liền cười chào một tiếng. Mấy tháng nay dường như ông đã quen với điều này, không mấy khi ông thấy cậu "Hải bất động sản" rời bóng cô bé này được quá ba ngày, khi nào hắn đi một mình quá lâu thì chắc chắn câu trả lời sẽ là: "San về quê rồi bác".

- Về đó có nhớ anh không?

- Em mặc áo đi anh nên cảm giác lúc nào anh cũng bên cạnh vậy.

San túm một góc áo kéo ra, Hải cười hài lòng nói rằng có khi không mua đồ cho nàng nữa mà để nàng chỉ mặc đồ của hắn, trêu rằng cũng là một cách đánh dấu chủ quyền ngầm của anh Hải.

- Không được, áo toàn mùi của anh nên cả người ám mùi anh. Em ra đường tưởng mình vừa bị Alpha đánh dấu luôn đấy!

Nàng nói gì thế? Hải nhăn mày khó hiểu:

- Alpha là cái gì hả em?

- Là người đàn ông duy nhất của một Omega.

- Thì anh là người đàn ông duy nhất của em là đúng rồi, tưởng mới bở gì? Bị đánh dấu là sao?

San giải thích dễ hiểu, Hải cũng tưởng chỉ có thế nên nói lại đơn giản như lời xác định, kế đó San kiên nhẫn nói tiếp:

- Là khi anh biến em thành của anh bằng cách cắn vào sau gáy em. Em ra đường người khác sẽ biết em đã có người đàn ông của riêng mình và em không thể đi với người khác được, vì lúc đó trên người em sẽ mang mùi hương của một mình anh, hơi thở của anh, gắn kết với linh hồn anh, nói chung là... bị anh "khống chế" hoàn toàn.

- Quái gì thế? Làm thế nào bây giờ? Anh cũng muốn cho cả thế giới biết em là của mình anh thôi, trói chân em lại để em không thể rời bỏ anh được.

Vào đến nhà cũng là lúc San giải thích xong về khái niệm mới mẻ này, Hải không biết đó là cái gì nhưng vẫn thấy hứng thú. Tóm lấy người vạch chiếc áo sơ mi đen của mình ra cắn một cái vào gáy nàng.

San vừa nhột vừa thấy hài liền bật cười khanh khách. Hải vẫn chưa buông tha cho đề tài này, tiếp tục khai thác:

- Hay giờ em dùng nước hoa của anh thôi được không? Khi đó những tên khác sẽ biết em đã có chủ, mà còn là người ưu tú như anh nữa chứ.

San bĩu môi khinh khỉnh, giờ thì nàng cũng quen với độ tự tin mày của Hải rồi, cơ mà nàng thấy cũng không sai nên thường mặc kệ hắn, kế đó hai người đi đến ngồi trên ghế sofa, tay Hải từ bao giờ đã luồn vào chiếc váy đen sờ soạng San, nhất định muốn phải trở thành một Alpha thực sự của nàng.

- Anh có biết hôm nay đã bao nhiêu người nhìn em rồi không? Đầu trắng sơ mi đen, còn toàn là mùi đàn ông, giờ mà dùng nước hoa của anh nữa họ sẽ chạy xa em chục mét mất thôi.

- Em còn định cho thằng khác để ý em à?

- Chứ sao? Anh cũng tự thấy anh ưu tú mà. Nhỡ đâu nay mai anh nhắm được cô khác tuyệt vời hơn em, anh đá em rồi thì ai dám yêu em nữa?

San nửa đùa nửa thật, nửa trêu tức Hải. Mà có vẻ như hắn không giận, ngược lại mặt bỗng hiện lên nét lo lắng rất trầm trọng, nàng tưởng vẫn đang đùa nên ban đầu không để ý. Nhưng cuối cùng hắn lại không tiếp tục đề tài này nữa, chỉ im lặng ôm nàng vào lòng, khẽ hỏi:

- Là bây giờ em còn thấy anh ưu tú nên em mới sợ mất anh, vậy đến khi em không còn nhìn anh là một người tốt nữa thì sao?

- Hả? Chẳng phải anh vốn là kiểu "không tốt" đó sao? Anh chỉ tốt với em thôi còn gì.

- Cái đó thì không sai, nhưng ý anh không phải thế.

- Đừng nói là anh từng có tiền án nha?

- Gì chứ, cái này thì hơi xa rồi.

Đột nhiên không khí chùng xuống, vẻ mặt Hải thoáng nét tự ti mặc cảm. San tưởng mình nhìn nhầm, dùng hai tay ôm khuôn mặt đang rúc vào ngực mình dậy, ngắm nghía mấy vòng rồi hỏi:

- Anh mắc bệnh nan ý sao? Anh vô sinh? Hay anh không bỏ được cần sa nên sợ mình toi đời?

Biểu cảm của San rất sống động, Hải không nhịn được bật cười. Búng trán nàng một cái rồi ngồi thẳng dậy, khoanh một chân lên ghế, chống tay lên sofa ngoảnh sang nhìn nàng, cơ mà nét mặt thì cũng không thật sự đùa nữa:

- Về điều đầu tiên, em thấy ai mắc bệnh nan y mà nhởn nhơ như anh chưa?

- Điều thứ hai, nửa năm nay ở cạnh bạn trai phong độ ngời ngời thế này mà em hoài nghi về tính đàn ông của anh đến thế à? Em muốn anh chứng minh năng lực luôn không? Mấy đứa đây? Đẻ luôn nhé?

- Điều thứ ba, vẫn là vấn đề em ở cạnh anh nửa năm trời. Mỗi tuần anh chỉ hút một điếu, em phải ghi nhận tính tự chủ của anh chứ, không lý nào anh lại không cai được.

San đăm chiêu suy nghĩ, Hải nói đúng. Hai chuyện đầu quả thật rất hoang đường, Hải dành thời gian để thể dục rất đều đặn, bận quá thì cũng một tuần ba đến bốn buổi.

Chuyện giường chiếu thì khỏi nói đi, San mới nghĩ thôi mà bụng dưới đã lạo xạo, bất giác đưa tay ôm lấy bụng nhỏ khẽ rùng mình. Giờ mà nàng để cho hắn thả rông một cái thì chắc chắn sẽ làm mẹ ở tuổi hai mươi.

Còn chuyện thứ ba, từ khi quen San, Hải điều chỉnh lại tối đa những thói quen xấu, việc cai thuốc đặc biệt là cần sa không phải ngày một ngày hai mà thành nên đúng thật hắn đã rất cố gắng, hơn nữa vì nghe San nói không thích và liên quan vấn đề luật pháp nên Hải cũng chủ trương nói bỏ là bỏ, cơ mà vì chế độ dinh dưỡng và thể dục thể thao nên nhìn vào chẳng ai biết hắn có sử dụng chất cấm cả.

Thi thoảng làm việc căng thẳng cực độ Hải vẫn sẽ hút một điếu để giải tỏa, cũng giảm bớt đi bar, club mà giao lại cho quản lý phụ trách, trừ khi có việc gì xã giao hoặc để duy trì mối quan hệ, nghiêm túc hơn khi đi tiệc tùng cũng sẽ hạn chế rượu, bia. Rõ ràng là để buông bỏ được những thứ này thì bản lĩnh của Hải cũng phải thật sự lớn và vững vàng đi! Vậy sao hắn lại có bộ mặt mặc cảm kia chứ:

- Nói em nghe em rốt cuộc anh không tốt ở chỗ nào? Tính ra anh giấu rất giỏi nhỉ?

- Không, anh chỉ đưa ra giả thiết thôi.

- Thôi mà, chỉ cần anh không lừa dối em, kể cả anh có đi tù em vẫn yêu nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip