Chương 32
Những ngày cuối tháng sáu.
Buổi trưa trên bãi biển Quy Nhơn, trời hè oi nồng không còn một cơn gió mát. Hải đứng trong căn resort cao cấp nhìn thẳng ra bãi biển đang ầm ập sóng vỗ. Chiếc rèm cửa mỏng bay nhẹ nhàng theo cơn gió lạnh phả ra từ điều hòa âm trần.
Một tay đeo đồng hồ xa xỉ Hải đút vào túi quần đùi trắng, bên trên là chiếc áo sơ mi với họa tiết hoa lá cành màu đen bay phấp phới trên nền áo màu kem đơn giản. Là kiểu dáng cơ bản cho những trang phục đi biển ngày hè mà San mua, chiếc kính râm được đeo trước ngực, khuôn mặt điển trai gai góc lúc này đang bị bao trùm bởi một sự khó chịu phải kìm nén khi nghe người trong điện thoại liên tục nhiều lời.
"Thật tình anh không hiểu sao em lại từ chối ông Trọng đi Đức chứ? Đây chẳng phải là đòn bẩy để Captain G Việt Nam chứng minh thực lực với tổng công ty bên đó sao?"
Trong điện thoại Chí khó chịu cằn nhằn, anh không còn biết đến nể mặt anh em nữa. Chuyến đi Hà Giang mấy tháng trước anh cũng có nghe qua việc ban giám đốc cử Hải đi công tác, chỉ là khi đó anh không biết Hải đã từ chối thẳng thừng từ bao giờ.
- Em không đi anh Minh vẫn sẵn sàng đi thay mà. - Hải lười biếng nói.
"Nhưng dự án đó là "Phát triển tái tạo năng lượng" Minh không có chuyên môn bằng em được, hơn nữa em cũng từng qua đó rồi mà?"
Chí có phần nâng cao giọng, Hải ngoảnh đầu nhìn San, vừa xuống máy bay rồi di chuyển tới đây luôn nên nàng có chút mệt, vào phòng một cái liền lăn ra ngủ. Hải sợ mình nói chuyện ồn ào nên đưa tay đẩy cửa kính to lớn bước ra ngoài, cẩn thận đóng lại rồi ngồi vào chiếc ghế mây đặt ngay ngoài cửa, kế đó vì nắng mà hắn lấy kính râm lên đeo lại, mang một dáng vẻ vừa phóng đáng vừa cuốn hút nói tiếp:
- Anh Minh rất mạnh về thị trường, nắm được xu hướng ở châu Âu lại có kinh nghiệm thương thảo với nhà đầu tư nước ngoài. Phần tiếp cận và dựng chiến lược truyền thông sở trường của anh ấy sẽ rất hữu ích.
Hải nghiêm túc đánh giá, thật ra bản thân hắn vẫn luôn hiểu, mình chỉ đang đưa ra lý do để chống chế. Còn lại về chuyên môn, đây rõ ràng là mảng thuộc về hắn. Tiếng thở dài trong điện thoại vang lên, Hải không biết ông Trọng vẫn đang ngồi cạnh Chí, loa ngoài vẫn luôn được bật.
"Nhưng Minh thuộc phòng Kinh doanh và Tiếp thị, mà dự án này cần một người am hiểu triển khai kỹ thuật và pháp lý tại chỗ, em là người có đầu óc, kể cả kém đi chăng nữa khi nhìn vào cũng biết dự án này ai sẽ đảm nhiệm. Em thừa hiểu điều này tại sao còn cố đẩy trách nhiệm thế?"
- Không phải em đẩy trách nhiệm.
Hải lười giải thích, khuôn mày lộ ra trên chiếc kính đen hơi nhíu lại vì cái nắng trưa nhìn về phía biển xanh thẳm và bọt nước trắng xóa bị sóng đánh bắn tung lên, rồi lại xèo xèo tan biến.
"Đây là dự án tích hợp, phải làm việc trực tiếp với chính quyền sở tại, đội quy hoạch bản địa, quản lý tiến độ hạ tầng xanh và xử lý đấu nối năng lượng theo tiêu chuẩn châu Âu, phần pháp lý và quản lý đã có Quân lo, còn lại là em thôi mà sao khó khăn thế?"
Chí nói rất dài thậm chí còn mang theo chút nóng vội như thể sợ người bên kia sẽ tiếp tục từ chối. Hải im lặng không trả lời, Chí không biết sự im lặng đó là đang phân vân hay là đang chán ghét, bèn tiếp tục đưa ra những căn cứ hợp lý.
"Ngoài ra phía Hamburg cũng đã nêu rõ họ cần một Project Development Lead, không phải người làm thương hiệu hay tiếp thị. Em có năng lực, được chỉ điểm. Về nhà có khi một bước thăng tiến nếu dự án thành công sao lại bỏ phí chứ?"
Hải nghe đến đây liền cười nhếch mép, đoán không chừng có khi giờ này Chí không chỉ đang nói chuyện với một người, ngay lập tức hắn muốn dừng lại cuộc trò chuyện, thẳng thắn nói rõ quan điểm:
- Nếu em thất bại anh là người hiểu rõ ai sẽ là người có lợi nhất mà. Mất chức? Đền bù tổn thất cho Captain G Việt Nam, chẳng phải là quá mạo hiểm sao?
Đây quá rõ ràng không phải phong thái làm việc của Hải! Chí im lặng mấy giây, giọng nói cũng cẩn trọng vài phần:
"Anh không nghĩ lý do em từ chối lại là vì sợ đấy, mấy cái đền bù đối với em chỉ là muối bỏ biển. Có thể em ẩn mình không công khai trên thương trường nhưng bọn anh là đồng nghiệp thân cận nhất của em, chẳng lẽ anh lại không biết sau lưng em có những gì à?
"Hay bởi vì Captain G chẳng bằng một phần ba những gì em có nên em mới hời hợt thế này?"
- Ai cũng có lúc muốn chùn bước mà, nếu anh và Quân, Minh đều biết em không chỉ có Captain G thì hẳn đã biết dự án cá nhân của em mà ông Trọng ủng hộ em sẽ tiến hành trong thời gian tới.
"Em đi Đức cơ hội phát triển còn dễ hơn."
- Cơ hội cho em hay cơ hội cho kẻ khác?
Thấy việc thuyết phục Hải sắp đi vào hồi kết, Chí và ông Trọng đều hiểu không phải chỉ độc vấn đề "sợ" mà Hải từ chối miếng mồi béo bở này.
Bởi, chính bản thân Hải cũng hiểu đi Đức thì việc thực hiện dự án cá nhân còn như diều gặp gió, vì khi đó nguồn tài chính sẽ được củng cố gấp bội, trải nghiệm thực tế và tầm nhìn rộng mở sẽ là một nấc thang cao đẩy nhanh tiến độ dẫn đến thành công. Cản trở duy nhất chỉ là vấn đề quản lý từ xa vì khoảng cách địa lý không cho phép.
Mặt mày Chí dần khó coi, anh không thích việc Hải muốn gì đều được đó, thậm chí số lượng tài nguyên riêng của Hải đủ để mua đứt Captain G Việt Nam nhưng hắn vẫn ẩn mình dưới chức vụ ổn định này như một cá thể đơn giản chẳng có sức công phá.
Thành ra Chí không phục, anh không muốn Hải nắm trong tay quá nhiều thứ như vậy, nếu anh không được may mắn khi có nguồn kinh tế dồi dào như Hải, vậy anh cũng muốn tự tạo thêm cơ hội cho mình.
Nhưng khổ cái Hải nhanh nhạy như vậy, không thể phủ nhận bao năm làm chung Hải đều tự mình chứng minh năng lực. Nếu mưu đồ bất chính đi đường thẳng ắt sẽ bị đèn đường soi trúng, Chí không phục quyết đi đường tắt.
Hải tắt máy thở dài một hơi, hắn không vào phòng vội mà ngồi im lặng suy tư về những gì vừa nói. Từ lúc bắt đầu khởi nghiệp đến giờ, hắn từng trải qua muôn vàn những thử thách và bài học lớn nên không lý gì lại mờ mắt trước những hoa mỹ được tạo dựng.
Có cái hắn biết tổng công ty bên Đức trọng dụng mình là thật, công văn được điều sang bên đó phụ trách dự án phát triển tái tạo năng lượng quy mô lớn, bước đầu của chiến lược mở rộng xanh chắc chắn không phải trò đùa của trẻ con.
Tổng công ty cần người có kinh nghiệm thực địa và năng lực triển khai từ A tới Z, ngày ông Trọng gặp Hải nói không sai, bên đó cần người có tâm có tầm. Không chấp nhận việc đưa bù nhìn lên khua môi múa mép, chỉ có điều... Hải đã nhìn ra được một số điểm không đúng, nói thẳng ra là bất ổn từ phía những anh em đồng nghiệp.
Chưa kể đến chuyện giờ Hải tham gia vào đấy, không những phải hoàn thành công việc chính hắn còn phải duy trì dự án cá nhân. Và đặc biệt là lật đổ lại những âm mưu đang dần được hình thành nhằm mục đích chính là phá vỡ Phan Hoàng Hải.
Nếu là trước kia, ba hay năm trở ngại chỉ cần vấn đề thời gian là hắn có thể tự mình giải quyết ổn thoả. Nhưng bây giờ hắn không cho phép mình bước chân vào vòng xoáy đó, sự hỗn độn đấu đá khiến cho hắn mất nhiều công sức và thời gian, vì bây giờ hắn có San chứ không phải một mình.
Nghĩ đến người xong Hải liền nở nụ cười. Thật ra trong nụ cười ấy vẫn còn vương chút tiếc nuối, nhưng bây giờ hướng đến San mới là dự án cao cả và vĩ đại nhất mà hắn mong muốn thực hiện.
Trong cuộc sống rồi sẽ có một ngày ta gặp được một người đủ sức ảnh hưởng để khiến bản thân ta cam tâm tình nguyện thay đổi hướng đi trên đường đời, cho dù trước đó ta có cứng rắn với mong muốn đó ra sao cũng đến lúc lộ trình chính sẽ là lối đi dẫn về phía người ấy.
Hải quay người vào căn phòng sang trọng. Tốc chăn nhẹ nhàng nằm lên giường, cô gái bé nhỏ phát giác được hơi người lên sấn gần lại, hắn hạnh phúc dang tay ôm nàng vào lòng, cúi đầu ngọt ngào hôn lên đôi môi ấm áp yêu thương.
Hải biết San còn rất trẻ để bắt đầu, nhưng từ khi gặp San, hắn thấy mình không còn nhiều thời gian để bay nhảy giống như nàng, song song với đó thanh xuân của người con gái rất ngắn, hắn đã mất đi khoảng thời gian ấy với thứ không thuộc về mình.
Mà San là người Hải trân trọng nhất thời điểm hiện tại, tất nhiên hắn không muốn nàng phải trải qua điều đó giống như mình trước kia để nàng phải nuối tiếc và hối hận khi nghĩ về.
Vì thế Hải điều hướng kế hoạch tương lai tới một gia đình vẹn toàn, tự tin cho nàng một sự tín nhiệm, một sự ổn định, một sự chắc chắn. Không chỉ đơn giản là một tình yêu và một cuộc hôn nhân đơn thuần, mà là một đời trọn vẹn, một đời không lo toan.
***
Ngủ một giấc đến tận chập tối San mới lờ mờ tỉnh dậy. Nhìn ra ngoài cửa kính nơi sóng biển vẫn đang vỗ rì rầm, nàng thấy ánh hoàng hôn bắt đầu nhẹ nhàng buông dần như ôm lấy cả đại dương xanh.
Không cưỡng lại được vẻ êm dịu của bầu trời dần đỏ hồng này. San mở điện thoại quay lại khoảnh khắc tuyệt đẹp ấy, sau đấy nàng đăng lên mục story, kèm theo bài nhạc mùa hè cơ bản.
Hải không biết đã đi đâu mất, San vào phòng tắm tắm qua một lượt vẫn chưa thấy hắn về. Năm phút sau cửa liền mở, hắn hình như cũng đã tắm, quần áo đã thay ra bộ quần đùi áo cộc bình thường.
Nhìn thấy San ngồi ở ghế Hải liền tiến đến, cắm ống hút vào quả dừa mới mua đưa cho nàng uống:
- Em dậy lâu chưa, chờ anh từ khi nào đó?
- Một lúc rồi, anh đi mua dừa á? Sao không gọi lễ tân mang qua mà tranh thủ ngủ một lát?
- Em uống đi, anh ngủ dậy tắm rửa xong mới đi, tiện ra ngoài hít thở thôi mà.
Hải vừa nói vừa chờ nàng uống xong liền tóm San lên giường, dưới khung cảnh này không thể buông tha cho nàng được. Nụ hôn tới tấp ập đến, khoang miệng của San vẫn còn hương dừa dịu nhẹ. Biết mình không thể thoát được nanh vuốt của hắn nàng cũng thả mình hợp tác cùng luôn.
Thời gian qua cơ thể nàng mẫn cảm ra sao, những kỹ năng trên giường thế nào cũng là một tay hắn rèn giũa mà thành. Vậy nên Hải không cho phép San cứ ủy mị dưới thân mình, hắn muốn cả hai cùng trao nhau những yêu thương nồng nàn và cháy bỏng nhất.
Hôn chán chê xong Hải liền đẩy chiếc váy hai dây lên đến bụng, lột chiếc quần nhỏ ra xâm chiếm nơi ấm áp mềm mại, ngay lập tức San không chịu được kích thích liền ư a mấy tiếng.
Chiếc váy vướng ở bụng còn tô điểm cho cơ thể mảnh khảnh ẩn hiện phía dưới. Hải cũng nhanh chóng lột bỏ quần áo trên người mình ra, ngày trước dù là ai hắn cũng không thể hứng tình nhanh như khi bên cạnh San được, phần lớn là vì cảm xúc yêu đương mãnh liệt, phần vì cơ thể mơn mởn kia là của riêng mình hắn.
Tiếp đó Hải nhổm người dậy vớ lấy hộp đồ đã chuẩn bị sẵn từ nhà, dù đã sớm xác định người này sẽ là người gắn bó cả đời với mình nhưng vì San chưa sẵn sàng nên hắn vẫn thường sử dụng biện pháp bảo vệ, hơn hết đôi lúc nàng vẫn còn thấy mình chưa đủ khả năng để làm mẹ, tự cảm nhận bản thân vẫn quá non nớt so với cuộc đời hắn.
Hải đeo xong liền lột hết váy áo trên người San ra, kể cả đã làm không biết bao nhiêu lần nhưng chỗ ấy vẫn luôn bó chặt hắn như đòi mạng. Cũng là do nàng quá nhỏ bé so với hắn nên lần nào bắt đầu thâm nhập cũng như lần đầu tiên.
Đặt cơ thể mình trước cửa miệng ẩm ướt, Hải chậm rãi tiến vào nhưng San vẫn không tránh khỏi sự đau đớn ban đầu. Nàng nhắm mắt vì cảm giác trướng đau, hai tay bấu chặt người hắn dang rộng chân, cố đón nhận hết phần to lớn đang chen chúc để được mình ôm lấy.
- Ưm...
- Được rồi em.
- Aaa... ưm.
Hải bắt đầu động thân di chuyển, dưới ánh hoàng hôn đỏ ngầu chẳng khác nào ngọn lửa nóng cháy hừng hực trong phòng. Nếu phải lựa chọn giữa sự đau đớn và Hải thì chắn chắn câu trả lời của San luôn là chọn hắn, vì sau cái đau khi bị nhét vào ấy Hải luôn biết cách dẫn dắt nàng đi vào vùng đất của sự đê mê.
Những âm thanh ái muội bắt đầu vang lên, San ngửa cổ rên rỉ những tràng sảng khoái, cảm nhận những yêu thương mà người đàn ông mình yêu nhiệt tình mang đến, hắn cúi đầu hôn xuống phần cổ trắng mềm, bờ ngực bồng bềnh luôn thơm nhè nhẹ mùi hương đặc trưng.
Tay Hải to lớn chuyển lên đan lấy đôi bàn tay nhỏ bé, cả hai cùng nhắm mắt hít lấy hơi thở nồng nàn của đối phương, tận hưởng cảm giác hòa hợp từ vùng đang gắn kết như chẳng thể tách rời kia, nơi ấy đã sớm bị hắn điên cuồng nhấn nhá làm cho nhầy nhụa, còn co bóp liên hồi khiến hắn như muốn phát điên vì quá đỗi ngọt ngào.
Thi thoảng Hải lại đâm sâu một cái vào điểm nhạy cảm khiến San run lên mà giày vò tấm chăn mỏng. Rồi đến khi chán ở giường, hắn ôm người dậy về phía cửa kính lớn, đẩy tấm rèm ra cho nàng áp ngực vào, nắm eo nhỏ mạnh bạo tấn công từ phía sau.
- Ưm... chậm thôi anh...
San bị nhấn cho hồn phách lên mây, một tay nàng vòng ra sau bám vào cánh tay đang giữ lấy eo mình, bờ ngực cũng bị ấn chặt vào lớp kính trong suốt. Hông nàng cong lên phía sau đón nhận từng va chạm đều đặn của Hải, bất luận là nhanh hay chậm nàng đều cảm nhận được cơ thể mình luôn nghênh đón hắn một cách triệt để, cả hai không những ăn ý nhau mà như thể đối phương sinh ra chỉ để dành cho mình.
Cuộc vui nào Hải cũng như ngựa chiến ra trận chẳng biết mệt mỏi, thêm cả việc đôi lúc San uỷ mị dang tay đòi ôm, đòi hôn, đòi nhiều hơn một chút lại càng khiến tinh thần chiến binh của hắn được tiếp thêm sức mạnh mà xông pha.
Lát sau Hải bế San quay lại giường, tiếp tục làm ở tư thế truyền thống một lúc rồi mới chạy nước rút. Những lúc thế này hắn đều làm nhanh như tên bắn rồi cúi xuống ôm chặt nàng cùng nhau đạt cực khoái.
Tiếng thở dốc rất nhẹ của hắn vang lên hòa cùng tiếng kêu đến lạc đi của nàng, đó cũng là tín hiệu báo hiệu con ngựa chiến đã chạm điểm kết thúc của chặng đua dài.
Chờ thêm một hồi Hải mới từ từ rút lui khởi cơ thể San, hắn nằm xuống bên cạnh nàng rồi tháo bỏ vật gây bí bách kia ra, hai cơ thể ngoảnh sang ôm lấy nhau đều đều hít thở, thế rồi hắn lại tỉ tê bên tai nàng một điều quen thuộc:
- Em tuyệt vời nhất.
***
Khi trời đã tối hẳn không khí cũng trở nên mát mẻ dễ chịu hơn. Trong phòng tắm của căn resort hạng sang, Hải nhẹ nhàng lau khô người cho San. Mặc dù nàng từ chối nhưng hắn luôn tranh cả phần mặc đồ cho nàng, chiếc khi cơ thể trắng muốt kia bị vải vóc che lại hắn còn lưu manh cắn xuống nơi tròn đầy kia một cái.
Đi dọc con đường đá gồ ghề, khuôn viên xung quanh được bao bọc bởi hàng dừa cao lớn ngang ba tầng lầu. Gió thổi đong đưa những tán lá nhẹ tạo ra mấy tiếng lạo xạo vui tai, hòa cùng hơi thở của biển cả bao la và tiếng sóng đánh chẳng mệt mỏi.
San mặc chiếc váy maxi hai dây màu xanh than dài, đi đôi dép cối màu màu nâu nắm tay Hải cùng dạo bước. Từ ngày trở thành bạn trai em Hà San, Hải luôn diện đồ theo bộ trang phục mà San mặc hôm ấy, là một cách thể hiện đồ đôi đầy tinh tế nhưng không nhàm chán hay bị lỗi thời.
Giống như bây giờ vậy, hắn cũng đi dép cối màu nâu, áo tank top sát nách xanh than và quần đùi trắng. Ban đầu Hải không muốn để San diện váy hai dây, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì người yêu mình đẹp như vậy, không thể giấu vẻ đẹp ấy sau lớp áo dày mãi được.
Hải tự cảm thấy nếu không được chiêm ngưỡng thì hắn mới là kẻ bức bối đầu tiên. Từ đó hắn tiếp nhận phương châm "Em cứ mặc những gì em muốn, anh tự có cách bảo vệ em".
Lúc Hải chọn nhà hàng ăn tối trong kỳ nghỉ ngắn hạn này, San thấy hắn quen thói chọn những nhà hàng sang trọng liền vội vàng cản lại. Vì thế mà bây giờ hai người ngồi ngay cạnh bãi biển dưới một cái chòi lá mộc mạc, tận hưởng gió biển và tiếng thiên nhiên gần gũi với tâm hồn con người.
- Anh thử trải nghiệm sự đơn giản đi rồi anh sẽ thấy tâm hồn mình thư thái đến nhường nào.
- Tâm hồn anh giờ thuộc về em rồi, nơi nào có em là nơi đó anh được thả lỏng.
Hải nói không hề mang chút ngượng ngạo, lâu dần San cũng quen với những lời điệu nghệ ấy của Hải. Đôi lúc nàng hoài nghi chỉ là văn vở của những tên đểu, nhưng sau rồi hắn không phản biện, chỉ lẳng lặng chứng minh cho nàng thấy hắn không hề ba hoa.
- Quỷ, giỏi nói thôi mà không làm được thì tôi cạo đầu bôi vôi thả anh trôi sông nhé!
- Miễn là San không bỏ anh lại, mọi khoảnh khắc anh đều yên vui, gì anh cũng làm được.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip