Chương 33

Máy ảnh Hải mua cho San luôn đeo trên mình mỗi khi đi chơi, khi rảnh tay liền giơ lên nháy đủ các khung cảnh. Như là chuyến đi này cũng vậy, Hải ngồi ở ghế mây ngoài ban công resort, Hải đi bộ trên bãi biển, Hải bóc ghẹ, Hải mua dừa, Hải đội mũ, đeo túi của nàng dắt tay nàng đi ở Eo Gió.

Mọi khoảnh khắc của Hải đều được lưu giữ lại trong máy ảnh, San còn đặc biệt in ra tạo thành một quyển album mang tên "Trong ánh mắt của em".

Ngày San đưa tặng Hải cuốn album nhân dịp kỷ niệm nửa năm yêu nhau, Hải đã sững sờ mất một hồi lâu không thể nói lên lời. Bởi hắn chưa từng ngó xem trong máy ảnh có những gì, chỉ đơn giản là mua cho nàng thỏa sức đam mê.

Hơn nữa, Hải cũng chưa từng nghĩ đến bản thân mình lại là nguồn cảm hứng để San hoàn thành cuốn sổ đầy tâm huyết kia, mà nói đúng hơn thì trước giờ hắn chưa từng nghĩ mình sẽ có lúc trở nên đặc biệt trong mắt một người đến vậy.

Ban đầu San tưởng Hải nghĩ trò trẻ con nên không thèm để ý. Nàng buồn buồn giơ tay lấy lại quyển album liền bị hắn né tránh đi, sau đó hắn đọc từng dòng rất chăm chú. Đến khi lật tới trang cuối, đôi mắt hắn ánh lên vẻ không nỡ, rồi mới nhẹ nhàng hỏi lại nàng:

"Anh trong mắt em... tuyệt đến vậy sao?"

San hơi dừng lại một chút, giọng điệu này của Hải không phải kiểu chán ghét như nàng nghĩ ban đầu. Mà là dáng vẻ mềm mỏng bên cạnh chốn yên bình mà hắn được tự do sống trong niềm tin yêu của nàng.

Hải xem quyển album rất lâu, từ nhà hàng sang trọng ở Hà Nội đến xe hàng vỉa hè nơi hắn chẳng bao giờ đặt chân xuống, mọi khung cảnh ở Hà Giang, rồi ở căn hộ tại King Palace, khi hắn mặc quần âu áo sơ mi, khi hắn chỉ quấn khăn tắm, khi hắn đứng trong bếp, khi hắn im lặng ngồi dưới ánh đèn vàng trên bàn làm việc, hay trên xe của hắn.

Tất cả mọi khoảnh khắc Hải đều mang dáng vẻ của sự hạnh phúc, một dáng vẻ mềm mỏng cưng chiều người con gái mình yêu. Là bộ dạng mà bất cứ tấm ảnh nào trong điện thoại của hắn đều không sao chép được, dáng vẻ của sự an nhàn từ tâm.

"Anh chưa từng nghĩ mình sẽ có những lúc thế này."

"Đối với em... anh đẹp đến vậy sao?"

Hải vẫn chưa thoát khỏi mạch cảm xúc khi đọc xong những dòng chú thích dưới mỗi tấm ảnh, hắn di tay vào những nét mực uyển chuyển đáng yêu, rồi lại như sợ mình làm cho nó nhoè đi mà nhẹ nhàng chậm lại.

"Khi Hải vừa tan làm đã tới đón em, lần nào anh cũng mua đồ ăn đồ uống lót dạ cho em, hì"
"Hải mặc sơ mi rất đẹp, còn thơm ơi là thơm, San giống như là bạn gái của minh tinh vậy"
"Hải đỗ xe xuống mua bánh ngô chiên cho em, anh chưa từng đến những điểm này nhưng anh làm vì em"
"Hải ở làng Phú Hạ, rất ấm áp và thương em, em cũng thương Hải nhiều"
"Lúc Hải thức khuya vì dự án mới, anh rất mệt nhưng luôn cố gắng"
"Hải cãi nhau với anh Quân, thế mà em nói thèm xoài thái anh liền đi mua cho em"
"Hải của em ngủ ngon này, anh luôn luôn rúc vào người em, em thích như này lắm"
"Em quen hơi của bạn trai mất rồi, vắng Hải một ngày cứ như thiếu nước lọc vậy"

Mỗi bức ảnh đều được San ép cẩn thận rồi dán vào quyển sổ, mỗi chú thích đều như chứa chan cả một tình yêu thuần khiết mà cô gái trẻ nhìn vào. Đơn giản chỉ là khoảnh khắc được Hải ôm trong lòng, hay là khi nhận cốc trà sữa được bạn trai tận tay mua cho.

Hải nhớ như in trong đó có một tấm hình, là cảnh hắn ngồi lặng lẽ cầm điếu cần sa ngoài ban công căn homestay ở Hà Giang. Đó là đêm khuya sau khi hắn chính thức trở thành người đàn ông đầu tiên của nàng.

Bức ảnh rất điệu nghệ, Hải mặc bộ pijama trắng mỏng dù trời khá lạnh, hắn dựa lưng vào ghế gỗ đặt ở góc đối diện chiếc ghế dài được trải đệm. Hắn vắt chân chữ ngũ, tay trái đặt lên tay vịn, tay phải cầm điếu thuốc hờ hững hơi nghiêng đầu nhả khói.

Dưới bức ảnh được nàng nắn nót ghi từng chữ: "Nhịp đập mới của Hà San".

Gần ba mươi tuổi đến nơi, thế giới của Hải trước kia không có tình yêu đích thực, chỉ là một tình yêu lợi ích và những mối quan hệ xã giao trong công việc. Quân là người bầu bạn, là người hiểu hắn nhất nhưng không phải mối quan hệ có thể mang lên bàn cân so sánh với hai chữ "tình yêu".

Cùng độ tuổi với San thời điểm đó, tình yêu Yến mang đến chẳng qua là sắc dục và sĩ diện hão hai người cùng tạo ra. Bản chất thật sự của tình cảm đó lại chỉ là sự rỗng tuếch không chút giá trị, anh cho tôi mưu cầu - tôi cho anh hào nhoáng. Đến cuối cùng không ai giữ được cái cốt lõi của tình yêu ban đầu.

Vì thế mà khi nhìn thấy tình cảm của San, một thứ tình cảm những tưởng đã tan biến vào dĩ vãng và chẳng còn tồn tại nổi trong thế giới khắc nghiệt này của hắn.

Hải nghĩ mình đang mơ, mơ vì không nghĩ một người trần trụi như hắn lại đẹp đẽ bay bổng trong mắt cô bé đến vậy, mơ vì có ngày thật sự mình chạm tay được vào thứ vô hình ấy. Một loại tình cảm không đòi hỏi, không mưu cầu, vì nàng ấy chỉ muốn được hắn... thật sự yêu thương.

"Em chỉ ghi lại tình yêu mà mình được nhận... Đó là anh."

***

Sau ngày thứ hai đến Quy Nhơn, Hải tỉ mỉ chuẩn bị tiệc chúc mừng sinh nhật cho nàng từ trước đó, hại San một phen bất ngờ muốn thòng tim xuống gối. Tuổi hai mươi của nàng cứ thế ý nghĩa trôi qua thật đẹp và hạnh phúc bên cạnh người mình yêu.

Những tưởng chuyến đi chữa lành này sẽ êm dịu mà kết thúc như vậy. Đến tối ngày thứ tư ở đây, Hải không biết đã đi đâu mất hút cả ngày, San có phần lo lắng và bất an, gọi điện hắn cũng không nghe máy, trưa cũng chỉ gọi đồ về phòng để nàng ăn một mình.

Cảm xúc từ lo lắng chuyển sang ấm ức, hỏi nhân viên không ai biết Hải đã đi đâu, nhắn tin bao nhiêu cũng chẳng thấy hồi âm. Mãi đến giữa chiều hắn mới nhắn tin lại cho nàng, ngắn ngủ chỉ nói những ý chính.

"Em tắm rửa makeup đi rồi ra biển với anh."

San khó chịu đến cực điểm, gọi lại vào số máy vừa mới gửi tin nhắn cho mình thì kết quả vẫn vậy.

Trước giờ Hải không bao giờ yêu cầu nàng làm gì mà không có lý do, thế nên nàng đành ra tủ lấy quần áo vào tắm thì nhận ra đã là ngày cuối, chỉ còn một chiếc váy lụa màu đỏ đô dáng dài thắt eo hông và buông lỏng đến mắt cá chân, điểm nhấn là hai vạt áo vắt chéo tạo thành kiểu dáng cổ yếm vừa cách tân vừa hút mắt, dù gì nó cũng quá trang trọng đi mà Hải nhất quyết bắt nàng mang theo, thế nên cả mấy ngày trời nàng chẳng mặc nó được vào hôm nào.

Không còn muốn suy nghĩ nhiều nữa, lúc này San chỉ muốn biết Hải đang ủ mưu gì, nhanh chóng tắm rửa rồi đeo đôi lens, trang điểm lại một chút rồi nàng uốn tóc xoăn lơi và cột kiểu đuôi ngựa hạ thấp, phần mái nàng vát chéo tạo độ phồng, kéo vài lọn tóc nhỏ thả cho chúng bay lả lơi.

Cả ngày bỏ bê nàng rồi giờ còn bày trò gì không biết, còn kêu nàng trang điểm nữa nên ít nhiều nàng cũng tò mò và khó hiểu. Sau đó San ngồi xuống giường soạn tin nhắn thông báo mình đã xong, hỏi xem hắn ở nơi nào để nàng đến.

"Anh ở đâu? Gặp em rồi đừng hòng mà dỗ!"

Hải không trả lời, mười phút, hai mươi phút, ba mươi phút.

Thật sự cảm giác này ăn mòn cõi lòng người ta đến cực điểm. Lại là việc chờ đợi tin nhắn, San rất ghét im lặng chờ đợi thế này, cảm giác vừa tuyệt vọng vừa bất an.

Cộc cộc cộc.

Cộc cộc cộc.

Tiếng gõ cửa dồn dập vang lên, San nằm trên giường bị dọa đến mức tim nảy lên tận cổ. Nàng ôm đầu ngồi dậy, nhất thời việc của Hải bị ném ra sau đầu. Lấy lại bình tĩnh sau pha giật mình như bị đuổi cùng giết tận vừa rồi, San hô lên một tiếng "ai đó" nhưng không có câu trả lời.

Sự sợ hãi dâng lên ngày một nhiều, vừa mới hôm qua sinh nhật hân hoan biết bao, nàng và hắn vui vẻ đến sáng mới rời được nhau để đi ngủ. Vậy mà giờ đây cái sự việc chết tiệt gì đang diễn ra vậy chứ?

Bước đến cửa khóa lại móc an toàn, nhẹ nhàng hé cửa. Là nhân viên của resort:

- Cô San, cô San đúng không ạ?

- Phải, chị có chuyện gì?

San căng thẳng trong lòng, vẻ mặt của chị nhân viên rất khó coi:

- Anh Hải... anh Hải... phù phù...

- Hải làm sao?

San nóng ruột đến mức mở toang cửa hét lớn, tên chết tiệt này có chuyện gì chứ. Chị nhân viên thì như bị ma đuổi, thở dốc từng hồi mãi không nói lên hơi:

- Anh Hải... đi chơi dù lượn ở biển...

- What??? Chị nói anh Hải nhà em đi chơi dù lượn á?

Phẫn nộ, bực dọc, bất an, tất cả giờ chỉ thay bằng một nụ cười khẩy. Nhưng có vẻ chị nhân viên chưa nói hết, San cố nén xung động muốn đến véo tai tên kia một cái, chờ cô nói tiếp:

- Anh Hải chơi dù lượn bị tai nạn, giờ mới vớt được lên...

...?

San đơ cứng, nàng tắm gần một tiếng, makeup thêm hai tiếng, chờ hắn thêm ba mươi phút. Cuối cùng nhận tin hắn du hí chơi một mình cả ngày, đến khi gọi nàng ra biển cùng nhưng rồi chỉ còn lại tiếng gọi cửa thúc giục nàng đón nhận tin dữ.

Bao cảm xúc rối loạn trộn lẫn vào nhau. San ôm ngực chống tay lên tường, hít một hơi rồi thều thào hỏi lại:

- Troll hả? Thằng già này bày trò qua mắt em đúng không chị?

- Trời ơi tôi không biết nha, cô mau ra đó đi!

- Được được... mau dẫn em ra đó.

***

Cả dọc đường đi San thật sự không hiểu nổi Hải nghĩ gì, trước giờ hắn chưa từng chơi mấy trò thế này, nay còn đi một mình? Mà đi với ai? Hay thật sự chỉ là mấy trò đùa cũ rích?

Khu resort San ở là khu cao cấp nên có phần tách biệt với bãi tắm chính. Nhân viên đưa nàng đến xe điện rồi ngồi lên cùng nàng, tim nàng vẫn đập liên hồi, bứt rứt lo lắng đến mức tay bấu vào nhau.

Hoàng hôn đã buông xuống rồi, nhưng trong mắt San giây phút này nó đã không còn đẹp như ngày đầu nàng đến đây nữa.

Chiếc xe dừng tại bờ biển bãi tắm chính, San thấy rất đông người ở phía xa. Hoàng hôn đã chuẩn bị tắt rồi, mỗi bước đến gần dòng người ở đó tim nàng càng đập điên cuồng hơn, cơ mà dòng người thì càng lúc càng tản đi dần dần.

Cho đến khi San thấy chẳng còn một ai trên bãi biển nữa, người đi bơi cũng đã lên hết, ngoảnh ngang dọc tứ phía cũng chẳng thấy chị nhân viên đâu. San đau đầu chùn chân đỡ tay lên trán, thật sự muốn phát điên. Có khi nào là nàng mơ ngủ chưa dậy? Hay nàng ảo giác?

Hải đang ở đâu cơ chứ?

San ngồi thụp xuống vì nỗi lo và bất an trong lòng, nàng sợ hãi cảm giác một mình suốt cả ngày nay, sợ hãi cảm giác không có Hải bên cạnh, sợ cảm giác chơi vơi không thể bấu víu vào ai như lúc này... sợ việc tiếp tục bị bỏ lại sau cái chết của Phương.

Nàng bật khóc. Dáng vẻ một thân váy lụa màu đỏ đô là lượt nổi bật trên nền cát trắng , mái tóc bạch kim được buộc chỉn chu đung đưa theo làn gió thổi thật sự đối lập với bãi biển lúc này.

Bàn tay San chạm vào bờ cát nóng hổi chưa nguội vì ánh hoàng hôn còn chưa tắt hẳn. Khuôn mặt nàng méo mó gào khóc như một đứa trẻ, tiếng khóc sợ hãi như thể bị bố mẹ bỏ rơi giữa dòng đời vội vã, bao sự tủi thân hờn dỗi ập đến, kể cả đây là trò đùa Hải bày ra để tạo bất ngờ đi chăng nữa nàng cũng ứ chấp nhận được.

Trái tim mong manh mới được chữa lành chưa nổi một tuần lại bị tên lưu manh kia đùa bỡn không thương tiếc, nàng hít thở cũng dần trở nên khó khăn, bộ dạng nhếch nhác của nàng đáng thương vô cùng. Tầm mắt nhòe đi nhìn sóng nước vẫn đang vỗ dào dạt vào bờ, mặt biển đã ánh lên những vệt vàng rực của màu nắng chiều.

- Sao San khóc?

Âm thanh quen thuộc vang lên cùng bờ ngực săn chắc ngồi xuống ôm lấy nàng từ phía sau. San nán lại tiếng khóc ngoảnh mặt nhìn sang hướng hơi thở đang phả vào tai mình:

- Hải...

- Anh của em đây.

Huhu...

San quay người ôm chầm lấy cơ thể quen thuộc vào lòng, tất cả những suy nghĩ sẽ giận dỗi, sẽ mặc kệ người ta đều bị nàng quẳng đi ngay sau khi nhìn thấy người, hắn cũng đưa tay ôm nàng đứng dậy. Hai người trao nhau cái ôm như thể đã chia xa cả ngàn thiên niên kỷ, Hải vừa cười vừa xoa lưng cho San, rồi hơi né người ra lấy khăn lau đi khuôn mặt tèm nhem của nàng.

- Anh chưa chết sao?

Nàng vì sợ hãi cảm giác trước kia mà ngớ ngẩn cả đầu hỏi một câu, Hải vẫn luôn cười từ đầu đến giờ, San nghĩ Hải đúng là đầu gỗ, thật sự hắn không hiểu được tâm trạng tuyệt vọng của người khác ra sao ư?

- Anh phải lo cho em từ giờ về sau, anh không được phép chết.

- Hức... trôi hết nền của em rồi, ngồi hai tiếng chứ ít ỏi gì?

- Xời, cô San cứ lo bò trắng răng, tèm lem nước mắt nước mũi chứ nền xịn tôi sắm cho cô còn nguyên si nhé, không xi nhê gì hết.

Nói rồi Hải quay mặt sang trái gật đầu một cái, hai tay hắn vẫn luôn đặt ở eo nàng không rời. Lúc này San mới để ý Hải đang diện đồ Tây như khi đi làm, nhưng mà bộ suit này cũng có màu đỏ đô, so với màu đỏ đô thanh lịnh và quyến rũ San đang mặc thì bộ suit của hắn sẫm màu hơn một chút, cùng với đó là giày da bóng lộn và mùi nước hoa gỗ đàn ông đầy mê hoặc quen thuộc.

San ngớ người nhìn những người đang bê vác những khung hoa xếp ra phía biển, còn được chăng thêm cả những dây bóng đèn vòng ấm áp. Biết ngay mà, nàng đoán y như rằng là Hải troll mình mà, chẳng qua nàng không biết tiết mục chính là gì vì đầu óc mụ mị thôi.

Toàn bộ hoa trên khung hoàn toàn là thật, nhanh chóng được xếp thành một hình chữ nhật bằng từng cành hoa thiên điểu đầy vẻ bí ẩn và kiêu kỳ, ở giữa cánh cổng hoa là hai người đang đứng dưới ánh chiều tà đầy lãng mạn.

- Anh?

Hải nhìn San ngơ ngác ngó khung cảnh đang được bày trí, nàng vẫn luôn được hắn nắm tay, nhưng hắn không giải thích gì nhiều mà chỉ im lặng quan sát từng biểu cảm thay đổi liên tục trên gương mặt non nớt của nàng.

Đến khi mọi thứ được sắp xếp xong San mới ngoảnh lại nhìn Hải, không gian yên tĩnh tiếng người lạ thường, chỉ còn tiếng vỗ dữ dội của những cơn sóng lớn.

Cổng hoa hình chữ nhật khẽ lay động dưới từng ngọn gió biển, nàng vừa có thể ngửi thấy hương thiên điểu đặc biệt, còn được hòa cùng hơi thở mặn mà đặc trưng của đại dương bao la. Ngay sau đó là âm điệu trầm thấp của Hải cất lên bên tai:

- Em nhớ không? Hồi ở Hà Giang anh đã từng nói, anh phải nhanh chóng thôi vì anh sợ bản thân không đủ tốt sẽ để em rơi vào tay thằng khác.

- San... anh đã nghĩ rất lâu. Mà không, ngay từ đầu anh đã biết mình muốn gì, chỉ là anh nghĩ xem khi nào mới là thời điểm thích hợp nhất.

Hải bất chợt về lại dáng vẻ nghiêm túc.

- ...

San chỉ biết im lặng, lòng nàng run lên kèm theo chút đợi chờ. Kế đó Hải hít một hơi thật sâu rồi tiếp tục nói một loạt tâm tư tình cảm:

- Anh đã nghĩ về một gia đình với em ngay từ khi em quay lại cuộc đời anh.

- Anh biết mọi thứ với em giờ đây sẽ đầy nóng vội vì với anh em còn rất bé bỏng. Anh biết tình mình còn mới, chúng ta đi với nhau cũng chưa phải là quá lâu, nhưng tám tháng bên em với anh còn đáng giá hơn tám năm tuổi trẻ anh đã đi qua.

- Thế nên anh muốn thực hiện những ước mơ có em bên cạnh, những ấp ủ cho em một cuộc sống trọn vẹn. Nên anh không đợi được nữa.

Mọi thứ xung quanh như lắng đọng lại theo âm thanh trầm thấp của người đàn ông, bao gồm cả thần trí của San lúc này.

- Anh muốn San từ nay về sau... cho anh cơ hội...

Hải không nói hết câu, hắn buông tay đang cầm tay nàng từ đầu đến giờ ra, đưa đến hộp nhẫn màu nhung đỏ vẫn luôn cầm ở tay trái.

Tim San đập thình thịch, nghẹn ngào nhìn người đàn ông của mình mở nắp chiếc hộp, không chút chần chừ... Hải quỳ một gối.

Ánh sáng nhỏ nhẹ trong hộp hắt lên chiếc nhẫn kim cương khiến nó sáng đến nhức mắt. San bụm miệng không tin những gì hắn đang làm, giọt nước mắt một lần nữa rơi xuống khi nghe Hải nói câu cuối cùng:

- Chấp nhận cho anh làm chồng. Được không em?

San không biết mình đã rùng mình bao nhiêu lần, cũng không biết diễn tả ánh mắt Hải giờ phút này có bao nhiêu tình ý. Nếu để so sánh với một thứ gì đó bất tận, San nghĩ chắc chắn sẽ là sự mênh mang rộng lớn của đại dương phía đằng xa.

Mặc dù San còn trẻ, nhưng San hiểu Hải không phải ở độ tuổi đôi mươi như nàng bây giờ. Yêu nhau bù trừ cho nhau chưa đủ, đôi khi còn là sự hy sinh thầm lặng của những trái tim đang hướng quá nửa về phía người mình yêu.

San chưa từng thấy bản thân thiệt thòi khi yêu Hải, cũng chưa từng thấy hắn đòi hỏi bất cứ điều gì từ nàng, ngoài việc mong nàng toàn tâm toàn ý bên cạnh hắn.

Mọi sở thích, đam mê, hay chuyện học hành Hải luôn ủng hộ và hỗ trợ hết mình, thậm chí còn thay San hoàn thiện những điều nàng còn thiếu sót, chỉ bảo nàng những điều hay, dạy cho nàng những điều mà nàng có thể áp dụng vào cuộc sống và bài vở của mình mà phát triển lên.

Mọi thứ Hải làm đều hướng đến San, đều mong nàng vui vẻ với những mục tiêu và hoài bão nàng đề ra, hắn vừa như một người tiền bối dùng kinh nghiệm của người đi trước dẫn dắt nàng, vừa đến để dạy nàng cách yêu, cách hưởng thụ cuộc sống đầy màu hồng mà hắn mang đến này. Vậy có lý gì San phải đắn đo trước một hiện thực hoàn hảo như vậy đây?

Biển cả bỗng lặng sóng như thể cũng đang bồn chồn chờ đợi câu trả lời của người con gái. Căng thẳng, im ắng, lo sợ, trầm mặc lại y hệt cõi lòng Hải bây giờ.

- Anh sẽ cho em một gia đình sao?

San nén lại nỗi xúc động, nỉ non hỏi một câu mà nàng biết mình sẽ có câu trả lời:

- Hơn cả một gia đình!

Hải kiên định.

San lau nước mắt, chậm rãi nói ra một câu như trút bỏ mọi gánh nặng trong lòng Hải:

- Vậy anh phải làm cho tốt nhé.

Sau lời đồng ý nhẹ nhàng tựa lông hồng của San, nét mặt Hải từ căng lại như dây đàn trong thoáng chốc liền giãn ra như được giải thoát. Nụ cười hạnh phúc còn hơn trúng thầu dự án lớn nở trên môi người đàn ông đang quỳ gối.

San đưa bàn tay run run ra trước mặt Hải, một tay vẫn còn đang lau giọt nước mắt rơi vì cõi lòng ấm áp. Chiếc nhẫn kim cương dần dần được đeo vào ngón giữa bên tay trái của người con gái. Hải cũng căng thẳng không kém, có lẽ đây là lần đầu hắn run rẩy chờ quyết định từ một người đến vậy.

Sau đó hắn được nàng nâng dậy, họ trao nhau cái ôm tựa như bản thân đang ôm cả thế giới vào lòng, bàn tay trái đeo chiếc nhẫn kim cương của San sáng chói đặt trên tấm lưng to lớn của người thương, khuôn mặt còn đầy xúc động áp vào ngực hắn, cảm nhận rằng lồng ngực người đàn ông cũng chẳng ổn định hơn mình là bao.

Dòng máu chảy trong người cảm tưởng cũng đang sôi trào cuồn cuộn. Hải buông San ra hôn lên đôi môi ấm nóng, kế đó kéo tay nàng chạy đi trên bãi cát trắng mịn, hướng về phía chiếc Bentley mui trần đang đợi sẵn phía đường lớn.

Ngoài khơi xa từng đợt sóng tiếp tục lao mình vào bờ đầy nội lực, nhưng giờ phút này chẳng có con sóng nào đủ mạnh để sánh với cơn sóng đang dâng lên dữ dội trong lòng hai kẻ đang yêu, cơn sóng ấy không gây tổn thất, chỉ có thổn thức và đầy si mê.

Trong khoảnh khắc hạnh phúc này bàn tay San nhỏ bé mềm mại lọt thỏm trong bàn tay săn chắc của Hải, vững chãi như một lời khẳng định bền chặt gắn kết.

San chỉ biết bản thân đang quay lưng bỏ lại đại dương mênh mông phía sau để chạy theo một đại dương khác, nơi vừa vặn và đang là của riêng mình nàng, một mình nàng ôm lấy mà tận hưởng không ai được phép tranh giành, không ai được phép chen vào mà cướp đi, đại dương ấy được gọi bằng tên của người mà nàng đang yêu đến say đắm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip