Chương 34

Gió đêm thổi tung mái tóc bạch kim của San, cả hai ngồi trong khoang xe đầy phong trần và lãng mạn, giống y như dáng vẻ bất cần đời của Hải hằng ngày. Chiếc Bentley mui trần màu xanh than lao về phía khu resort như xé rách làn không khí mát mẻ của buổi tối thanh bình, một tay hắn vững vàng nắm vô lăng, một tay nắm chặt lấy bàn tay đeo nhẫn cầu hôn của nàng, nụ cười trên môi cả hai giờ đây chẳng thể khép lại được.

San vẫn chưa hết bồi hồi vì sự kiện trọng đại diễn ra vừa rồi, xúc cảm hạnh phúc lan tỏa cùng niềm vui khi đạt được thứ mình hằng ao ước. Về đến nơi Hải bước xuống xe mở cửa đón lấy bàn tay San. Cả đại sảnh hướng đến lối vào khu resort cao cấp giờ đây đã được trang hoàng lộng lẫy hoa hồng và đầy những cốc nến lấp lánh.

Lối đi trên nền đá cũng trở nên ấm áp nhờ ánh nến khẽ chiếu lên bóng hình lãng mạn đầy thi vị của đôi trẻ, dõi theo từng bước chân hai người cho đến khi họ khuất sau cánh cửa căn phòng sang trọng.

Giờ đây không ai nói được câu gì, chỉ biết những xung động trong lòng dâng lên thành thứ cảm xúc nguyên thủy. Khiến cả hai chỉ muốn chìm đắm vào hơi thở, linh hồn của nhau.

Hải cúi đầu ngặm nhấm đôi môi mình yêu, hai tay nhanh chóng kéo khóa sau lưng chiếc váy dài của nàng để nó tự tuột xuống đất. Mọi hành động, cử chỉ San đều nương theo sự dẫn dắt của Hải, cả hai cùng nhau ngã lên giường, hắn cũng theo đà hôn từ bắp chân đến phía đùi trong non mềm, dừng lại ở vùng tam giác bí ẩn, khẽ hôn lên nơi đang ẩn hiện gọi mời.

San ngửa cổ vì kích thích tuyệt đối phía dưới, nàng ưỡn cong hông nắm chặt ga giường, hai chân cũng nhanh chóng bắt đầu run lên vì khoái cảm không ngừng, một tay chạm lên mái tóc được chải chuốt tỉ mỉ của Hải, kéo người lên gần mình nói:

- Em muốn...

- Mới đó đã không chịu nổi rồi?

Hải cười hài lòng vì sự mẫn cảm mềm mại của San, chính hắn cũng không muốn chờ đợi thêm giây phút nào nữa, ngay lập tức lột bỏ quần áo rồi đặt thứ đã nóng rực kia chạm vào nơi đã ướt thành sông.

Cơ thể San rất đẹp, đường cong vòng hông và bờ ngực hút hồn đấng nam nhi, lần nào Hải cũng chết mê chết mệt cảnh xuân bồng bềnh khiêu gợi ấy mà cúi xuống trêu đùa hạt đậu nhỏ, liền đó đan hai bàn tay vào với nhau, hướng chúng đặt sang bên cạnh đầu nàng, mở ra khung cảnh đẹp tuyệt đối.

Thế rồi hắn hôn lên khóe miệng đang hé mở kia, gục đầu cùng nàng hòa chung hơi thở có phần gấp gáp, trực tiếp dấn thân vào chốn thần tiên đang trống rỗng kêu gọi mình.

- Aaa...

San cong người đón nhận thứ to lớn căng cứng, sự đau đớn sau một hồi nhanh chóng được thay thế bởi cảm giác thỏa mãn tràn lan, hắn liên tục gửi đến nàng những nụ hôn chứa đựng đầy sự khao khát, từ đôi mắt, đôi môi, đến cần cổ thơm dịu.

Hai người cùng thở hổn hển vì thứ cảm giác đê mê không điểm dừng này, hắn cùng nàng tận hưởng sự giao thoa gắn kết đến không một kẽ hở giữa hai cơ thể trần trụi. Nhắm chặt mắt, tay đan tay, linh hồn cả hai cùng bay theo tiếng sóng biển dồn dập ngoài cửa. Hải biết mình đã nắm bắt được thời cơ chín muồi, San biết mình đã bước nốt một chân còn lại vào cuộc đời hắn.

Không ai biết trước được ngày mai thế giới sẽ thay đổi điều gì, cuộc sống này sẽ vặn vẹo mình ra sao. Đôi khi trong những hoàn cảnh éo le cũng sẽ may mắn tìm thấy được một lối mòn, đôi khi trong những cuộc vui hoàn mỹ cũng khiến người ta mờ mắt chìm đắm mà cố tình không nhìn đến lối thoát.

- Vợ...

Âm thanh của Hải nhẹ nhàng gọi San. Nàng cứng người co rút khiến hắn nín thở gồng mình, cơ thể trì hoãn vì sự co bóp đột ngột bên dưới khiến thần trí hắn bấn loạn:

- Vợ à, vợ bóp chết anh mất...

- Anh... đừng nói mà.

Là lời đánh dấu chủ quyền của Hải, cũng chứng minh cho việc hắn đã quyết định, kiên định với lựa chọn trang trọng của mình, chỉ là thật sự San chưa biết nên đối diện với danh xưng mới này ra sao.

Bên dưới vẫn đang đón lấy từng cú nhấp đều đặn thậm chí còn có phần mất kiểm soát. Hải nâng người mình dậy, nới lỏng hai tay đang đan chặt, kéo lấy bàn tay đeo nhẫn của nàng nhẹ nhàng hôn lên, đôi lông mày đang nhíu chặt cũng vì thế mà giãn ra đôi chút, nhìn xuống người con gái đang bị nhục dục làm cho mê đắm như chìm vào cơn hư ảo.

Cả người San vẫn luôn bị đẩy lên đẩy xuống theo từng đợt di chuyển của Hải, nàng nhìn hắn hôn lên bàn tay đưa mối quan hệ sang một trang mới mà trong lòng như được ngọn lửa tình cháy hừng hực ôm lấy.

Nóng bỏng, cuồng nhiệt.

Càng lúc những cú chạm càng mạnh, càng nóng hơn. Họ đẩy đưa, va đập, như thể mỗi lần sát lại là một nhát đánh để gợi lên tia sét nhỏ, thế rồi chúng bùng phát lên thành hai hòn đá lửa quyện chặt vào nhau, thật khó để tách rời, thật khó để nguội lạnh.

- Anh yêu vợ... một mình vợ thôi.

- Ưm... thật... không?

- Yêu San nhất trên đời!

Và khi tất cả dừng lại trong khoảnh khắc cuối cùng, khi mọi tư thế đều đã kinh qua, khi mọi xúc cảm đã đạt đỉnh cao nhất, khi Hải thả mình vào San mà không có bất kỳ phòng vệ nào.

Hai người thở hổn hển nhìn nhau, mắt trong mắt như để ghi nhớ rằng đây không chỉ là một đêm, mà là sự bắt đầu của một cuộc đời mới.

Một cuộc đời bên nhau, không lối thoát!?

***

Sau kỳ nghỉ tình bể bình tại Quy Nhơn, Hải tiếp tục quay về vùi đầu vào công việc. Mặc dù ưu tiên San nhất nhưng sau đó chắc chắn sẽ là một núi công việc tồn đọng chờ hắn giải quyết, thời gian vốn không chờ đợi một ai, nên với mục tiêu "đánh nhanh thắng nhanh" của mình khiến Hải không muốn bỏ trống bất cứ giây phút nào.

Vẫn đang trong kỳ nghỉ hè nên San có khá nhiều thời gian rảnh, vì thế mà Hải liên tục sắp xếp công việc cho hợp lý rồi chọn ngày đưa nàng về quê gặp hai bên gia đình, thuận tiện sẽ tranh thủ đăng ký kết hôn.

Gia đình San thì không phải mối lo ngại, nhưng nghĩ đến chuyện gặp đại gia đình nhà Hải khiến nàng không tránh khỏi sự lo âu và căng thẳng, nhưng hắn trấn an rằng đã nói trước về San cho bố biết, thậm chí hai bố con đã lên dâng hương dâng hoa thưa chuyện với cố phu nhân.

San nghe xong im lặng một hồi, sau đó mới nhẹ lòng một chút:

- Có thật là không cần nhuộm tóc lại không anh?

- Anh cưới vợ cho anh nên không ai được ý kiến gì về em cả.

Hải chăm chú lái xe, một tay quen thuộc nắm chặt tay trái đeo nhẫn của nàng. Từ ngày trở về từ Quy Nhơn đến giờ, Hải càng lúc càng ra dáng một người chồng mẫu mực.

Không chỉ nghiêm túc gọi điện thưa chuyện trước với bố mẹ nàng, rồi dè dặt lo sợ mình không được chấp nhận. Ông Hiển cũng thúc giục hắn mau đưa San về, ông muốn Hải thật nhanh chóng "thành gia lập thất".

Vì thế mà cuối tuần một ngày tháng bảy. Trời ẩm ướt vừa kết thúc một trận mưa lớn.

Chiếc Mercedes GLS 450 màu trắng vững vàng đỗ trong sân nhà ông Hiển, San ngắm nhìn khung cảnh mình từng nhìn qua camera hồi Tết Hải cho xem. Sự ngỡ ngàng không thể giấu trên vẻ mặt nàng. Nơi này còn choáng ngợp hơn rất nhiều so với tưởng tượng của San trước khi đến đây.

Nổi bật nhất vẫn là mấy cây tùng la hán cao bốn đến năm mét, còn lại là các cây cảnh đắt tiền khác mà San không biết tên. Bể cá koi trên đường vào nhà, kèm theo hòn non bộ ở chính giữa tạo cảm giác uy nghiêm trạng trọng.

Hải mở cửa xe đỡ nàng xuống, lúc này San mới biết còn có thêm một chiếc xe khác đã đỗ trong sân. Hình như còn có người nữa đang ở đây.

- Ở trong có chị Hiền, anh Mạnh là chồng chị Hiền, thằng Bo với Bông. Bo vừa mới tốt nghiệp đại học ở Úc, mới ra trường về tiếp quản mỏ than cùng bố anh luôn, tên thật là Hiếu, Bông thì lớp mười một, tên thật là Hân.

Hải cẩn thận giới thiệu lại về những người có mặt trong nhà, đông quá... San lại lo lắng rồi.

- Phan Hoàng Hiếu? Phan Hoàng Hân luôn hả anh?

- Chính xác, cơ mà Phan Gia Hân, một mình con bé tên đệm khác cả ba anh chị.

- Thế em gọi là anh Bo với Bông luôn sao?

- Gọi thế cho thân mật, Bo thì công tử đấy nhưng sợ anh, thằng này đang tuổi khám phá anh từng nói với em rồi, nhưng mà nó ít nói như câm ấy, Bông được chiều lại là "tiểu thư con ông Hiển" nên gặp người ngoài đôi lúc hơi đỏng đảnh, nếu nó hạch sách gì với em thì em cứ nói thẳng.

- Thôi ai lại thế, em không dám đâu.

- Vậy nó hư anh sẽ mắng, em đừng để ý là được. Vì mẹ mất sớm mà nó còn nhỏ quá thành ra nhiều khi anh không nỡ nặng lời như với Bo.

San gật đầu tỏ ý đã hiểu, vuốt mái tóc cho gọn gàng rồi cùng hắn bước từng bậc thang lên nhà. Hải thấy San vẫn lo lắng về cái đầu bạch kim mà buồn cười, trước khi mở cửa ra bèn xoa đầu hôn lên trán nàng một cái:

- Nhà anh không ai để ý chuyện đầu tóc đến thế đâu, bố anh quan trọng nhân cách và thái độ sống hơn là vẻ bề ngoài.

Cái này là Hải chia sẻ thật, sau lần Hải đưa Yến về đây, tuy rằng hắn chưa từng xác định với Yến vì hắn hiểu rõ quy luật của cuộc sống mà hắn đang tồn tại. Không phải vì cô ả mang vẻ bề ngoài đẹp như trong tranh, mái tóc nâu dài, nét mềm mỏng khiến người khác chỉ muốn che chở mà có thể danh chính ngôn thuận là con dâu nhà ông Phan Hoàng Hiển.

Bởi ông Hiển không chấp nổi một người có bản tính trái ngược hoàn toàn với vẻ ngoài ngoan hiền đó, khi bên trong cô ả chỉ là một cái đầu rỗng tuếch và sống bằng cách "ký sinh".

Giới trung lưu, giới thượng lưu, giới tinh hoa, đều có những nét đặc trưng và khác biệt riêng. Người thật sự giàu và có trí tuệ họ chau chuốt từ nội tâm, giá trị tinh thần cho đến yếu tố ngoại hình.

Dễ thấy ở những kẻ "giàu xổi" hay những kẻ có một khoe mười là những kẻ phô trương và hách dịch với "đời". Nhưng cái cốt lõi của "giàu" không nằm ở những món đồ hiệu hay số tiền được công khai thô thiển trên mạng xã hội, mà được nằm ở dáng đi, câu từ, đầu óc, và cách cái "giàu" luôn khiêm tốn nhưng lại toát ra thứ khí chất không thể sao chép được.

Cũng vì thế nên ban đầu San không hề hay biết Hải là một người đàn ông "giàu thầm lặng" đó, bởi hắn chưa từng khoe ra mình có gì, chưa từng thể hiện hắn là ai, cốt cách của những người đã có tất cả là im lặng và chẳng cần chứng minh cho ai thấy mình đang sở hữu những gì, tất nhiên dù là ai thì cũng có trong mình vài thói hư tật xấu thôi, quan trọng là Hải đã tìm ra được lý do để khiến bản thân hắn thay đổi.

Phu nhân quá cố cũng là một tấm gương mà chị Hiền, Hải, Hiếu, Hân và những người từng tiếp xúc với bà nhìn vào mà noi theo. Cách bà thể hiện mình là người "giàu tâm, giàu trí" luôn tinh tế và không ồn ào. Cách mà bà cư xử với "đời" dù "đời" có xấu và tệ với bà đến mấy cũng không bao giờ phải nhận lấy một chút lỗ mãng kênh kiệu từ bà.

Thế nên ông Hiển hạ tiêu chuẩn xuống thêm một bậc sau khi nghe Hải nói về San, người Hải chọn bây giờ là người mà Hải nhìn được cái "giàu" từ bên trong ấy, chính vì lẽ đó mà xem ra ông sẽ không phải lo lắng quá nhiều.

***

Hai người về đúng tầm cơm trưa nên sau màn giới thiệu cơ bản ông Hiển liền hô mọi người vào phòng ăn dùng bữa. Trước khi đi vào, ông hất tay ý bảo Hải đưa San lên phòng thờ, sau đó hắn gật đầu tỏ ý đã hiểu, dắt San lên thắp nhang cho mẹ mình.

Cả hai cúi đầu ba cái, sau đó Hải đỡ nàng lên chiếc bệ gỗ cao để nàng cắm nhang vào bát:

- Con đưa cô ấy đến rồi, đây là vợ con.

San nghẹn lòng nhìn di ảnh trên bàn thờ cao lớn phía xa, bà cười rất tươi, một nụ cười quen thuộc gần gũi tựa như nàng được bên cạnh nó từ rất lâu rồi, cùng với vẻ phúc hậu và hiền lành khiến nàng thấy bà ấm áp vô cùng.

San nghĩ, có một người mẹ như vậy, nhìn cách yêu của Hải nàng cũng có thể hiểu, Hải được thừa hưởng từ mẹ những gì.

Rời khỏi phòng thờ đi xuống nhà, từ lúc vào đây đến giờ San chưa rời Hải nửa bước, căn nhà quá rộng lớn và tráng lệ, được thiết kế theo kiểu cổ điện đặc trưng của những vị đại gia lớn tuổi. Hải nói do bố thích nên hắn không can thiệp khi ông Hiển có ý định trùng tu căn nhà vào mấy năm trước. Bàn ăn hình bầu dục cũng quá mức to, có thể ngồi được hai mươi người, mặt bàn được đúc bằng đá nguyên khối đèn chùm trên đỉnh trần cao hắt xuống tào cảm giác ấm cúng. 

Người làm cũng đã dọn hết đồ ăn lên sẵn mặt bàn, ông Hiển ngồi ở chính giữa, vị trí cao nhất và cũng có thể quan sát toàn bộ mọi người bên dưới. Chị Hiền, anh Mạnh và Bo ngồi bên phía tay phải ông Hiển, bên này Hải ngồi cạnh bố, sau đó đến San và Bông ngồi bên cạnh nàng, trò chuyện thêm một hồi cuối cùng ông Hiển lên tiếng nói:

- Hải cũng đủ lớn rồi, từ giờ con đã chọn được người con muốn. Bố hy vọng hai đứa sẽ cùng nhau phát triển thật tốt.

- Vậy là bố thông qua rồi sao. - Chị Hiền nghe xong liền hào hứng hỏi lại bố trước cả em trai mình.

- Còn gì để nói nữa đây? Chẳng phải ai cũng thấy con bé rất tốt ư?

Chị Hiền cười tươi rói khi ông Hiển đồng ý, từ lúc San đến đây chị đã thấy vô cùng ấn tượng, vẻ bề ngoài của San không phải kiểu quá chuẩn mực nhưng con bé rất lễ độ, nụ cười tươi khiến chị thích, gương mặt mộc không chút hóa chất hay bị ảnh hưởng theo trào lưu làm đẹp nào.

Khi ấy chị hỏi khó San, không phải vì không thích, mà vì đó là tâm lý cơ bản của một người chị gái có cậu em trai "toàn diện" như Hải.

Chẳng qua San không mang mưu mô trong lòng thành ra cô nàng vẫn dễ dàng nắm bắt được, những câu trả lời của San đều xuất phát từ trong tâm.

- Ai nhìn vào chuyện tình của bọn em cũng thấy em quá non nớt so với Hải, gần cả chục tuổi không phải ít.

- Ban đầu em cũng đắn đo rất nhiều ạ.

- Hai em nhìn bề ngoài không phải là quá rõ ràng sự chênh lệch tuổi tác, mà là chênh lệch về những trải nghiệm trong đời. Em không sợ sao? Sợ Hải từng trải rồi sẽ mệt mỏi với một người đang cần học hỏi mọi thứ như em?

Hải nhìn San giống đang bị hỏi cung mà có chút áp lực thay nàng, xót xa muốn dừng lại để nàng không bị căng thẳng. Chị Hiền cũng có thể nhìn ra San đang nắm chặt tay vì thực lòng lo lắng, chị biết Hải sốt ruột liền chừng mắt tỏ ý đừng can thiệp vào tiếp tục nghe San trả lời:

- Em nghĩ trong mối quan hệ của bọn em, anh Hải cũng không nghĩ đến chuyện em có đuổi kịp anh ấy hay không đâu ạ. Mà có thể... em là nơi để anh ấy dừng chân chiêm nghiệm lại những gì đã trôi qua, khiến anh ấy từng quên đi bản thân mình.

Cả nhà có chút bất ngờ về câu trả lời mang chút tự tin của San, chị nhướng mày nhìn Hải đang đắc ý xoa eo người yêu, chị nhìn anh Mạnh gật đầu một cái rồi lại hỏi tiếp:

- Em nghĩ mình thật sự đang làm được điều đó à?

San vẫn ngồi thẳng người từ đầu đến giờ, nàng ngoảnh sang nhìn Hải, hắn vẫn luôn đặt tay sau lưng nàng thư thái dựa lưng vào ghế, hắn không phản đối những gì nàng vừa nói, còn có chút ủng hộ.

Bởi từ rất lâu rồi Hải luôn đứng sau che chở cho nàng, liên tục dặn dò rằng miễn nàng muốn làm đều có thể mạnh dạn thực hiện mà không cần đắn đo.

Vì thế mà sự tin ấy không phải vì San có tính ngông cuồng, mà bởi vì nàng biết sau lưng mình có Hải. Và chắc chắn vào giờ phút này nàng không thể để bản thân trở thành một người thiếu lễ độ, nhưng vẫn tự mình bảo vệ được lòng tự trọng:

- Nếu em không làm được hoặc làm không tốt. Có lẽ bây giờ em đã không được gặp gia đình mình.

Lần này thì chị Hiền không còn muốn làm khó San nữa, nụ cười của chị hài lòng, ông Hiển chứng kiến một màn vừa rồi cũng cụp mắt tỏ ý chấp nhận. Những tưởng mọi thứ sẽ kết thúc sau sự im lặng của chị Hiền. Bông lên tiếng tiếp tục hỏi như một điều hiển nhiên:

- Vậy chị San yêu anh Hải vì gì thế?

Lúc đó Hải hơi cứng người lại, vừa đánh mắt lườm Bông một cái thì San đặt tay lên đùi hắn tỏ ý không sao, nàng cũng đã lường trước được những câu hỏi này, nhẹ nhàng mỉm cười nhìn Bông đang khoanh tay chưng hửng nói chuyện rồi nói:

- Vì anh Hải là một người đàn ông tốt.

- Thế sao những người đàn ông tốt khác chị không yêu?

Rõ ràng là Bông đang muốn vạch lá tìm sâu. San tạo nét suy nghĩ, ngoảnh mặt nhìn Hải vừa định cản nhưng giờ lại có chút tò mò, mà không chỉ Hải và Bông, ông Hiển, chị Hiền, anh Mạnh ngay cả Bo lặng im từ đầu cũng nghiêm nghị chờ nàng trả lời.

Bông tưởng như sự cảnh giác của mình không hề thừa thãi, nhếch mép cười đểu một cái nhìn Hải như thể muốn nói rằng "đấy, người yêu anh đấy". Rồi tặc lưỡi lắc đầu, chán nản không muốn nghe thêm, kế đó San liền tiếp lời:

- Những người đàn ông khác chỉ tốt khi chị có lợi cho họ và họ không khiến chị nhận ra được giá trị của mình. Anh Hải dạy chị những điều chị còn thiếu sót, cho chị biết chị có thể làm được những thứ mà chị từng nghĩ bản thân mình không thể làm. Hơn nữa anh Hải là người đàn ông sẵn sàng đứng về phía chị, ngay cả khi chị còn chưa đứng về phía bản thân mình.

Nhận được câu trả lời mà cả nhà cùng thở phào nhẹ nhõm, Bo tiếp tục cúi đầu xem điện thoại, bậc tiền bối trong nhà nhẹ nhàng thả lỏng coi như phê duyệt cô San.

Cơ mà không gì là đơn giản so với Bông cả, cô bé vẫn còn vướng mắc chuyện cũ. Nhất định không dễ dàng kết thúc câu chuyện này:

- Anh Hải tốt với chị như vậy chắc quá khứ cũng không phải không tốt. Chị nói vì chị thể hiện tốt nên anh ấy mới đưa chị về đây... Vậy mà trước đó vẫn rước thứ của nợ khác về làm bẩn cái nhà này!

...

Cả nhà như bị dội bom nguyên tử, đầu óc mọi người như nổ tung. Trán Hải ngay lập tức nổi gân, ông Hiển hắng giọng đập một cái lên tay vịn ghế.

San đơ cứng người nhìn không khí vừa được xoa dịu nay lại vì một câu nói không rõ ràng làm cho căng như như muốn nứt vỡ. Lòng nàng dâng lên nỗi hoài nghi và sợ hãi vô định.

Cùng lúc đó Hải rút tay sau lưng nàng ra. Đứng bật dậy kéo tay Bông ra ngoài, âm giọng có phần đè nén:

- Bông! Theo anh.

- Em nói sai à?

- Ra ngoài!

Hải nóng máu nhìn Bông bướng bỉnh, bàn tay nắm chặt tay Bông đến phát đau. Bông rất ít khi thấy Hải to tiếng với mình, nhận thấy không thể chọc sâu vào vấn đề này, chấp nhận để anh trai kéo mình ra khỏi phòng khách.

Hải lôi Bông ra đến tận sân, nhìn cô em gái bất mãn vô cùng mà cố gắng nén lại cơn giận. Kế đó hắn mở tin nhắn, vừa hay chị Hiền nhắn lại một câu.

"Chị nói em từng chơi thân bị bạn phản bội, bạn tên Quốc, tí vào cứ thế mà tiếp tục."

Hắn bấm "like" rồi xóa tin nhắn. Bông có thể đã hiểu ra được vấn đề, rằng Hải chưa hề thành thật với San về vấn đề này:

- Anh muốn cưới chị ấy, vậy mà vẫn còn không dám nói sự thật?

- Bông, đây không phải là cách. Em còn nhỏ đừng tuỳ tiện nói lung tung.

Đôi mắt Bông ánh lên chút thất vọng. Nặng nề thở dài một hơi, tuy con bé còn nhỏ nhưng nó có đủ sự hiểu biết để nhìn nhận vấn đề:

- Chị Hiền không nói không phải chị ấy không nghĩ, trước khi anh về chị ấy đã lo lắng chị San bị anh giấu giếm. Ai ngờ lại thành thật.

- Mọi thứ không đơn giản nên em đừng bướng bỉnh phá hỏng mọi chuyện. Anh không muốn nổi cáu với em đâu nhé!

Hải bất lực nhìn vẻ mặt lo lắng của Bông. Giọng nói trầm xuống như thể thiếu đi vài phần tự tin trước đó đang có.

- Anh cho chị ấy nhìn cái vỏ bọc hoàn mỹ, anh "sạch sẽ" và đàng hoàng. Nhưng sau lưng từng đưa người yêu cũ tám năm về nhà, để con điên ấy hạch sách trong đám tang của mẹ. Khiến bố tức giận đến mức bỏ cơm...

- Đủ rồi.

Hải quát lên không muốn nghe cắt lời Bông, ánh mắt như mất đi tiêu cực. Đấy cũng là vấn đề khiến Hải đau đầu và khó giải quyết nhất, thế nên hắn mới cố gắng chôn vùi đến giờ này.

- Em không ghét chị ấy, ngược lại em lo đến muốn điên đây này. - Bông bức bối đấm vào ngực mình.

- Nếu một ngày chị ấy biết chị ấy sẽ rời đi, nếu đã biết mình bị lừa dối chị ấy sẽ không bao giờ tin những điều tốt đẹp từng có với anh nữa.

Hải biết, nên chưa bao giờ hắn muốn đối diện với điều này, vì thế hắn mới trốn tránh đến bây giờ. Không phải đợi Bông nói hắn mới để ý mà những lời Bông nói như thanh sắt xuyên qua cõi lòng hắn.

Thậm chí hắn đã từng tưởng tượng ra vẻ mặt bàng hoàng đau đớn của nàng, nét tuyệt vọng vì bị lừa dối bởi người đàn ông nàng tin tưởng ấy khiến hắn không dám đối diện để nói ra.

Đau đớn, rỉ máu âm ỉ... khi nghĩ đến chuyện có thể sẽ đánh mất San và khiến nàng khổ sở. Nên hắn hèn nhát chọn im lặng.

- Và rồi khi đó người không đứng dậy nổi. Là anh!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip