Chương 35
Có một sự thật "tất lẽ dĩ ngẫu" rằng khi nhìn vào một người đàn ông thành công sẽ thấy anh ta có hai điều mà người đời công nhận.
Một là sự nghiệp vững vàng trong tay.
Hai là người phụ nữ của riêng mình.
May mắn thay cho Hải ở thời điểm này chính là, trong tay có sự nghiệp vững vàng, bên cạnh có người con gái mình yêu đồng hành. Đó cũng chính là điều mà tám năm trước hắn đau đáu chạy theo, một cuộc sống sớm ổn định và vẹn toàn, một người đàn ông thành đạt để làm hình mẫu lý tưởng cho những kẻ đang muốn đạp hắn xuống cũng phải tấm tắc công nhận.
Cũng vì khi con người ta đang sống trong hiện thực đủ đầy mà ông trời ban tặng ấy, rất dễ quên mất một điều rằng mà đáng ra phải là thứ luôn luôn ghi nhớ và đề cao: Sự thiếu trung thực trong bất kỳ hoàn cảnh nào sẽ là thứ khiến ta mất đi tất cả.
Không phải hắn không trân trọng đoạn tình cảm này, ngược lại hắn muốn bao bọc nó đến mức quên mất con đường nào mới là con đường đúng, cũng không phải hắn coi thường tình cảm của San, mà hắn trân trọng và nâng niu nó rồi tin rằng chỉ cần mình im lặng, quá khứ kia sẽ chẳng bao giờ có thể làm tổn thương đến nàng.
Nhưng không ai nói với Hải rằng... hắn đang bảo vệ nó sai cách, và đó là nghịch lý! Sai ngay từ bước đầu tiên khi hắn quyết định tự mình chôn vùi nó.
Chị Hiền nhanh nhạy nhận ra vấn đề nghiêm trọng này khi thấy Hải sốt ruột như muốn vắt chân lên cổ kéo Bông ra ngoài.
Thời điểm Hải yêu Yến, con bé đó từng về đây cỡ hai ba lần gì đó, khi thì là bắt Hải đưa về, khi thì tự thân đến mà chẳng nói trước với ai tiếng nào, nhưng chị không mấy bận tâm vì chị ở Hạ Long cùng anh Mạnh nên đôi khi không nắm rõ được những lần đó Yến ở đây ra sao.
Cho đến ngày chị gặp Yến trong đám tang của mẹ mình, chị thật sự thất vọng về cách Hải để Yến bên cạnh mình lâu như thế. Tất nhiên chị thắc mắc, tất nhiên chị ghét ra mặt vì con bé hỗn xược không biết phép tắc ấy, thậm chí nói nặng nề hơn là đạo đức cơ bản của một người cũng chẳng vững vàng.
Lúc đó Hải vẫn còn đang đau đớn không khóc nổi vì sự ra đi đột ngột của mẹ, con bé kéo Hải ra một góc hành lang trong nhà tang lễ phàn nàn, chỉ vì Hải không đúng giờ đưa nó quay lại Hà Nội... để kịp đi concert với bạn!
"Dù gì cũng xong rồi mà, em đã ở đây với anh ba ngày nay. Quần áo em còn chưa thay nổi bộ thứ ba, người toàn hương khói bết bát hết cả rồi. Anh không về em tự đi về đấy!"
"Đừng thể hiện bản thân kém cỏi thế này. Đang tang lễ của mẹ anh không muốn cho em một vả đâu nhé."
"Thôi mà, anh biết em không phù hợp với không khí này mà, em mà ngất xỉu ra đây anh mới chịu bê em đi đúng không?"
Con nhóc khi ấy dọa nạt Hải ngay trong chính đáng tang của mẹ bạn trai mình. Hai ngày đầu nó xuống đây, ai cũng dễ dàng bị bộ mặt nhẹ nhàng như thể chạm vào là tan biến của nó làm cho thương cảm, ít nhất nó còn biết bày ra điệu bộ xót thương ấy cho người ta xem.
Khổ nỗi Yến mang vẻ khổ sở đồng cảm đau đớn ấy mãi cũng mệt, những tiếc thương thay cho người yêu mình đó đã có lúc chị Hiền suýt thì tin. Nhưng cuối cùng chị nhận ra, đấy chỉ là nét diễn phong phú con nhóc ấy bày ra để che mắt thiên hạ. Còn lại, sau mấy ngày giả đò Yến đứng trước mặt Hải cũng đến lúc hiện nguyên hình.
Chị đứng một góc chứng kiến em trai mình nhún nhường không muốn đôi co, chị biết tính Hải. Chị thường thấy Hải hành động nhiều hơn là dùng lời nói để chứng minh, đôi khi lười nói chuyện cũng là một loại điểm yếu.
Vì thế mà sau khi Yến ngúng nguẩy dọa nạt bỏ về, Hải nói xong một câu rồi hít một hơi sâu rút ví móc ra mấy tờ tiền, ném thẳng vào người bạn gái "hiền lành đức độ" ấy của mình, trước khi quay gót rời đi chỉ nói một câu: "Cút khỏi đây ngay!"
Ngay cả khi ông Hiển kể lại với cả nhà về việc từng chứng kiến Yến lườm nguýt, tỏ thái độ chán ghét trong góc nhà khi mọi người bận rộn lễ tang. Hải ánh lên nét xấu hổ rồi im lặng, không phải vì hắn không nghĩ đến việc xử lý Yến, mà là hắn chẳng buồn bận tâm đến việc điều chỉnh người không có đầu óc như vậy.
Chị hỏi lí do tại sao em trai mình chấp nhận duy trì mối quan hệ này, Hải thẳng thắn nói rằng:
"Thời điểm em gặp áp lực giữa việc tiếp tục học và quay về phụ bố, rồi lại ở Đức học chuyên sâu ngắn hạn. Yến bị bỏ bê nhưng vẫn xoa dịu em, cho em biết mình phù hợp và yêu bất động sản đến nhường nào mà dựng dậy tinh thần để bước tiếp. Từ đó đến giờ Yến chưa làm gì sai nên em không có lý do để phải bỏ, cũng không muốn trở thành người phụ bạc sớm như vậy."
Cho đến khi chị biết Hải quyết định chia tay Yến, tuy chị bất ngờ nhưng chị có thể vẫn nhìn ra được lý do Hải giữ Yến bên cạnh mình, đơn giản là vì hình tượng một thanh niên có sự nghiệp trong tay, lại hài hòa được cả chuyện tình yêu đẹp đẽ. Một cách thể hiện bản lĩnh đàn ông thay vì bày ra bộ dạng ăn chơi điệu nghệ.
Ai nhìn vào cũng cảm thán rằng Hải quá ưu tú và may mắn khi cân bằng được hai thứ như lửa và nước ấy. Chỉ mình chị, một mình chị hiểu. Đó không còn tình yêu thuần túy như ban đầu, lâu dần mối quan hệ của hai người đó biến chất và "xuống cấp" trầm trọng, khiến cho chính hai người trong đó quên mất đi khởi điểm ban đầu vốn chẳng tệ đến thế.
Ngày Hải chấm dứt mộng tưởng hào nhoáng mình gây dựng ấy, cũng là lúc Hải phải thừa nhận rằng, hắn đã chọn sự nghiệp thay vì chuyên tâm yêu một người, cho nên bao nhiêu lần Yến phản bội sau đó hắn vẫn mắt nhắm mắt mở bỏ qua.
Bởi lẽ trong sâu thẳm Hải đã chẳng còn tình cảm với người con gái này, không biết là do sự nghiệp lẫy lừng và thành công choáng ngợp ấy khiến lòng dạ đàn ông thay đổi, hay đối với một người mình không trọn tâm trọn tình, thì người ấy có moi tim móc gan ra cũng chỉ là vô ích, thế rồi hắn nói tiếp với chị Hiền:
"Gia đình mình vốn tín tâm mà chị, bố cũng vì thương mẹ, thương con cái, thương gia đình nên mới phát đạt. Chẳng có người đàn ông nào tệ bạc mà thành công cả, người phụ nữ có được sự yêu thương chân thành từ người chồng sẽ có thể trở thành người phụ nữ vượng phu ích tử. Kể cả Yến không đủ khả năng để làm một người phụ nữ như vậy thì em cũng đâu thể đang trong mối quan hệ đó mà tự biến mình thành một kẻ lầm đường lạc lối vì thói hư của Yến?"
Chưa kể Hải thừa hiểu bản tính lươn lẹo và thảo mai của Yến. Nhưng đời mà... đâu ai chấp nhận mất đi một thứ được cho là hoàn hảo mà mình sở hữu đã lâu, rồi chứng kiến thứ đó sống an nhàn hạnh phúc bên một niềm vui khác.
Yến không phải kiểu con gái đoan chính cơ bản, suy nghĩ cũng quái dị khiến cho bất cứ ai bên cạnh cũng chẳng lường trước được Yến đang suy tính điều gì tiếp theo. Trước khi Hải phát hiện Yến đi với người khác lần thứ ba, Yến quyết định từ bỏ bản thân để thỏa mãn cảm giác níu chân hắn trong vô hình, thà để mình liều một phen chứ cũng không cam tâm nhìn Hải thuộc về người con gái khác hoàn toàn.
Mà Hải lúc ấy đang sống trong đà phát triển lên như diều gặp gió đâu có để tâm được đến những tạp nham xung quanh, Yến mất tích ngay sau khi Hải quyết định chia tay. Hắn nhẹ nhõm như hổ về rừng, cảm tưởng như gỡ được tảng đá đè trên lưng như Tôn Ngộ Không thoát khỏi núi đá.
Những ngày tháng ăn chơi vô độ bắt đầu, Quân khi ấy cũng nhìn ra Hải muốn buông thả, muốn để bản thân hư đi một chút so với những năm tháng chú tâm giữ gìn hình tượng như một cách "bảo toàn phong thủy". Nhưng giải tỏa là một chuyện ngoài lề, chuyện Hải ngày càng chăm chỉ đầu tư địa ốc và làm ăn lại là vấn đề khác.
Thế rồi sau chia tay hai năm, năm tháng trước khi gặp San lần đầu ở club. Yến quay lại rồi xin một chân vào Captain G, dù chỉ là một vị trí nhỏ. Vì Hải.
Buổi trưa hôm ấy Hải mệt mỏi ngả lưng vào ghế nhắm mắt nghỉ ngơi. Xúc cảm uể oải của khung giờ này thật khiến người ta bức bối khó chịu, ấy vậy mà mười phút sau đó, Yến không biết ý tứ đến bên cạnh bàn làm việc gõ bàn đánh thức Hải:
"Em nghĩ anh nên nói chuyện với em đấy."
Hải cau này chán nản nhìn cô ả mình ngấy đến tận cổ đang đứng trước mặt. Quả thực việc Yến xin đến công ty Hải không lường trước được, hơn nữa bộ phận mà Yến xin vào cũng không to tát gì nên hắn chẳng buồn để tâm, chỉ là việc Yến liên tục tìm cách lảng vảng trước phòng Phát triển thì ai mà cản được?
"Không rảnh."
Hải thẳng thắn cự tuyệt.
"Đừng thái độ tệ với em như vậy!"
Yến đặt túi tài liệu mỏng lên bàn làm việc của Hải, không nhanh không chậm chờ hắn đánh mắt đến nó. Tất nhiên Hải không muốn để ý cho đến khi nhìn thấy ba chữ "Giấy Khai Sinh" lấp ló sau túi bóng kính.
Không một ai hiểu được tâm trạng của Hải lúc đó tệ đến nhường nào. Lòng hắn nhức nhối ớn lên như hàng ngàn con kiến đốt, trán hắn nổi gân xanh nhìn Yến nhếch mép cười quỷ quyệt.
"Phan Hoàng Oanh?"
Hải vội vàng lật tiếp những trang giấy khác, từng phiếu siêu âm đủ chín tháng, cho đến cả bản xét nghiệm ADN còn mới tinh. Dòng kết luận "Dựa trên phân tích 23 locus gen, kết quả cho thấy: Người giám định Phan Hoàng Hải là bố ruột của Phan Hoàng Oanh với xác suất 99,99%."
Đâu ai nghĩ kẻ ngông cuồng bất cần như hắn lại có lúc phải khiếp sợ khi nhận tin con gái mình đã hơn một tuổi. Một cảm giác chết lặng bao trùm lấy Hải, may là hắn vẫn luôn ngồi từ đầu đến giờ, nếu không chắc sẽ đứng không vững.
Ánh mắt từ hoang mang dần chuyển sang phẫn nộ. Hắn đứng dậy kéo Yến ra ngoài hành lang kính, bóp chặt vào cằm cô ả gằn từng chữ: "Mày điên vừa vừa thôi? Tại sao dám mang một đứa trẻ ra để chơi tao?"
Tất nhiên Hải biết rõ mục đích của Yến, lý do Yến biến mất suốt hai năm trời rồi đột ngột quay lại và mang theo một đứa bé. Nếu không vì tiền và muốn có sợ dây liên kết cả đời với Hải, không ai điên mà biến mình thành mẹ đơn thân.
Còn lý do tại sao Yến không buông bỏ được Hải, bởi Yến biết xuất thân của hắn, biết con người thật sự của hắn, mà kể cả không bàn tới những yếu tố đó, ai mà không muốn gắn bó với người chồng vừa có ngoại hình xuất chúng, công việc thì ngày một lên cao cơ chứ?
"Vì em là cả thanh xuân của anh, giờ thì anh là nửa cuộc đời còn lại của em, là cả cuộc đời của con em, con chúng ta."
"Đừng mơ!"
Câu nói cự tuyệt ngay lập tức được thốt ra, Yến biết rõ Hải sẽ từ chối mình, nhưng đứa con bằng máu bằng thịt thì không.
"Đưa em về nhé, em cho anh gặp con."
***
Yến bế con ra xe cho Hải gặp, tất nhiên sau đó không khó để đoán ra rằng tiếp theo Hải sẽ đưa Oanh đến bệnh viện ở Hà Nội. Yến tự tin không cản, vẻ đắc thắng hiện lên khuôn mặt người phụ nữ, nhoẻn miệng cười quái dị nhìn hai bố con.
Ngày anh Cường đưa kết quả xét nghiệm. Hải chết chân cầm tờ giấy trong tay, hành lang bệnh viện hôm ấy người qua kẻ lại đếm không hết, duy chỉ có hắn ngồi yên dựa lưng vào ghế, nhắm mắt ngửa đầu vì sợ mở mắt ra sẽ trở lại hiện thực rối bời.
Một lần nữa Hải về Ba Vì gặp Oanh. Đùng một cái nhận tin lên chức bố, rồi khi nhìn lại đưa bé non nớt mới chập chững bước đi, hắn vẫn tưởng mình đang ảo giác.
Trong ánh mắt của Yến không có tình thương con mà đáng lý người mẹ nào cũng có, trong đôi mắt sắc lạnh đó chỉ là ánh mắt nhìn vào quân cờ đầy giá trị của mình. Hải bế đứa bé trên tay, một xúc cảm lạ lẫm khiến hắn đầu váng mắt hoa.
Bây giờ đây Yến không còn là bạn gái, càng không phải người hắn dồn tâm can để yêu thương. Nhưng máu mủ mình bế trên tay hắn không nỡ để con bé khổ, cũng không thể phủi bỏ trách nhiệm. Dù Yến dùng đủ mọi cách để đưa đứa bé đến với thế giới này, dù nó không xuất phát từ tình yêu của bố mẹ, vẫn không thể nhắm mắt làm ngơ.
Bản năng của người đàn ông và người cha bắt hắn phải lựa chọn. Làm người tử tế, hoặc trở nên đốn mạt.
"Cô biết tôi không đồng ý chuyện quay lại yêu đương nên mới phải làm đến mức này nhỉ?"
"Anh vẫn còn hiểu em đấy."
Vắt óc suy nghĩ và nghe anh Cường tính toán thời gian thai nhi. Đây chính là hậu quả của đêm say khướt trước khi chia tay Yến một tuần. Đêm ấy về nhà Yến uỷ mị lạ thường, nấu cơm, rủ hắn uống rượu, lý do đơn giản là muốn gắn kết tình cảm.
Nhưng rượu hôm đó rất lạ, Hải uống đến cốc thứ ba đã mê man không nhớ gì, Yến hết cách mới phải dùng trò rẻ tiền này. Vì Hải đã chẳng thiết tha vui vẻ với cô ả từ lâu rồi, phần còn lại chỉ có thể nghe Yến tường thuật lại, rồi thế nào đi chăng nữa, kết quả vẫn vậy.
"Nuôi Oanh cho tốt, hằng tháng tôi sẽ gửi tiền chu cấp. Cưới thì không bao giờ."
Yến nhếch mép cười, tuy không thể ép Hải để đạt được trọn vẹn kế hoạch nhưng ít nhất đây vẫn là mối liên kết bền bỉ với hắn.
Ông bà ngoại con bé không xa lạ gì với tính nết của mẹ nó, lúc Yến về quê báo mang thai nhưng nhất định không cho ông bà liên lạc với Hải, còn bạo miệng rằng không phải con của Hải hại ông bà tá hỏa một trận. Thành ra sau khi Yến sinh em bé ông bà chấp nhận nuôi cháu cho Yến lên Hà Nội làm ăn, cũng không thể oán trách ai vì đây là chiêu trò của Yến.
Ngoài tiền chu cấp ra tháng nào Hải cũng về Ba Vì thăm Oanh. Bây giờ bố đứa bé đã biết còn chủ động đến nhận con rồi thưa chuyện, ông bà cũng chẳng biết phải ép buộc làm sao. Thêm cả nghe hắn nói đầy chân thành pha chút thẳng thắn, ông bà cũng xấu hổ:
"Chuyện này con sẽ giữ trách nhiệm với Oanh, Yến tự mình giấu giếm cũng là vì sợ kế hoạch không thành nên con không tiếp tay cho Yến được, xin lỗi vì không thể đáp ứng được một cuộc hôn nhân hoàn hảo."
Quân, Cường, gia đình Hải biết chuyện ai nấy đều nổ đom đóm mắt. Tất nhiên chẳng ai muốn Hải vào cái thế khó như bây giờ, cũng vì thế Hải rơi vào tiến thoái lưỡng nan một thời gian dài dù rất muốn làm quen với San sau đêm ở club đó, nhưng hắn chùn chân và tự kìm hãm bản thân để mình không đi tìm hiểu và điều tra về nàng.
Đến khi gặp lại San ở công ty, giống như ông trời cho hắn cơ hội được yêu thêm một lần nữa, mà khi yêu vào rồi đâu ai muốn dừng lại, Hải quyết định liều. Thành ra anh em bạn bè cũng không muốn hắn khổ tâm vì rào cản quá khứ, quyết định im lặng bảo toàn câu chuyện.
Chị Hiền biết mình đang sai khi hợp tác với Hải giấu giếm chuyện này, chị nghĩ Hải có cách làm khác nên mới chậm trễ không nói ra. Nhưng Hải đã được nhận đặc ân mà không biết nắm giữ, sử dụng quyền lợi mà chủ quan rồi tự tin rằng mình có thể chi phối tất cả.
Ông Hiển chắc chắn không chấp nhận Yến, càng không muốn để Hải vì Oanh mà cưới Yến về nhà. Ông cho phép giữ họ tên của Oanh vì là máu mủ nhà mình, cũng đồng ý để Hải đưa Oanh về báo cáo gia tiên cho đàng hoàng.
Chỉ là Yến thì tuyệt nhiên không được bước chân qua cánh cổng kia. Nhà ông cũng chẳng có thời gian nào mà chăm bẵm đứa cháu này, công việc của Hải lại càng không cho phép. Cuối cùng phương án tốt nhất vẫn là để Yến nuôi Oanh, Hải thực hiện trách nhiệm của một người cha. Hàng tháng chu cấp, hàng tháng về thăm nom, đưa con bé đi đây đi đó cho con đầy đủ tình cảm.
Nhưng Hải vẫn có điều kiện.
"Con của anh mà em phải làm hợp đồng với anh sao?"
Trong quán cà phê vắng bóng người, Hải nhìn Yến bất mãn mà chỉ muốn đấm cho ả một cái vào mặt. Nén lại ức chế trong lòng, đẩy bản hợp đồng về phía người phụ nữ đầy mưu mô.
"Đọc cho kỹ rồi làm theo, không phận sự đến cuộc sống cá nhân của tôi là điều đầu tiên. Thứ hai, im lặng về chuyện này tuyệt đối. Thứ ba, nếu cô vi phạm một trong hai điều đầu tiên, tôi sẽ mang Oanh gửi đến nơi nó được trọn vẹn tình cảm của bố và mẹ. Còn những điều nhỏ lẻ ở các mục sau tự xem, tốt nhất là đừng bỏ qua chữ nào. Cô nên nhớ, đứa trẻ không được sống trong tình yêu thương đủ đầy chính là bất hạnh to lớn nhất cuộc đời nó. Mà tôi với cô, nhìn lại xem có đủ tư cách để thành một gia đình cho Oanh không?"
Yến ngỡ ngàng nhìn vào bản hợp đồng đầy lạnh lùng. Cô không nghĩ Hải lại rạch ròi với mình đến thế, ngay cả đứa con này cũng không hàn gắn lại được cuộc tình đã bị đặt dấu chấm hết.
Từ ngày Hải xác định được Oanh là con ruột, hắn chưa bao giờ muốn dứt áo quay lưng với đứa con này. Hắn giữ đúng trách nhiệm và tình cảm của một người cha để đối đãi đúng mực với Oanh, phần vì cảm giác tội lỗi khi không cho con được một cuộc sống tinh thần trọn vẹn.
***
Thực lòng chị Hiền không muốn một cô gái non nớt như San sẽ sụp đổ vì sự thật đằng sau người "chồng sắp cưới" vô cùng hoàn hảo này. Nếu con bé biết được theo một cách tiêu cực, sợ rằng cả hai sẽ chẳng ai gượng dậy nổi, vậy nên chị nói đỡ lời:
- Em đừng để ý cái Bông, con bé trẻ người non dạ nên thiếu suy nghĩ ấy mà.
San không muốn mới về đã khúc mắc hay gây hiềm khích với Bông nên nghe tai này lọt tai kia. Lúc Hải quay vào ngay lập tức đến bên cạnh xem San thế nào, xoa đầu vuốt má hỏi han nàng có ổn không. Thế rồi San chỉ lắc đầu cho qua, nói rằng vì hắn cũng đã cảnh báo trước, nàng không suy nghĩ nhiều.
Bữa ăn kết thúc sau khi ông Hiển thông qua cô con dâu đầu bạch kim này. Hải phấn chấn lên xe đưa nàng về Hải Phòng tiếp tục công chuyện. Xong việc rồi nửa đêm Hải liền xin phép bố mẹ nàng nhanh chóng quay lại Hà Nội.
Ban đầu nghe xong hai vị cùng không nỡ để con gái vừa về lại đi, anh Kiên cũng có phần lo lắng vì "em rể" hơn mình cả hai tuổi, cơ mà San và Hải cũng giới thiệu qua về đặc thù công việc của hắn nên ông bà cũng đành chịu.
Vốn dĩ thời gian gấp rút như vậy vì Hải còn rất nhiều công việc không thể trì hoãn. Ngay cả khi lái xe trên cao tốc hắn vẫn tranh thủ bàn bạc công chuyện. Lâu dần San đã quen với điều này, từ khi về ở chung San mới thấy Hải bận rộn cỡ nào.
Vậy mà Hải chưa bao giờ từ chối nàng bất cứ điều gì, chỉ cần San báo trước Hải chắc chắn sẽ thu xếp dành thời gian cho nàng, bần cùng bất đắc dĩ lắm thì cũng cố gắng hết sức lùi lịch lại để bên cạnh nhau.
Chiếc GLS 450 lao băng băng trên cao tốc, San đã ngủ một giấc nên giờ chỉ im lặng ngồi nghịch điện thoại. Hải vẫn đều đều lái xe, thi thoảng lại bấm nút nhận điện thoại ngay trên màn hình.
Về phương diện công việc, cách đây không lâu San mới biết Hải không chỉ làm tại Captain G. Thậm chí Captain G còn chỉ là một công việc cần và đủ, nguồn thu nhập chính của hắn là nhờ vào đầu tư địa ốc và cho thuê mặt bằng, nhà ở, kinh doanh.
Bên cạnh đó Hải cũng biến "thú vui" thành công cụ kiếm tiền. Chuỗi Cansa Nightclub hắn mở cách đây vài năm ở những địa điểm đắc địa cũng hoạt động vô cùng suôn sẻ, khi San biết Cansa là của Hải nàng đã im lặng mất một hồi rất lâu, hóa ra vài lần đếm trên đầu ngón tay đến đó đều là chơi trên đất của hắn.
Tiếng chuông điện thoại lại lần nữa reo lên, lần nào đi đường Hải cũng nhận dăm ba cuộc riết rồi San cũng quen, nghe nhiều thành ra chẳng có phản ứng gì đặc biệt.
"Hồ Tây mày có tròn mười căn đúng không nhỉ? Hai căn ở The Residence, năm căn ở Ciputra, ba căn biệt thự Quảng An. Nếu không giữ cả thì chọn đi, tao chốt lại danh sách."
San nhìn đồng hồ trên điện thoại, đã gần một giờ đêm rồi, cả ngày nay Hải chỉ có lái xe rồi tiếp chuyện hai bên gia đình. Sang ngày mới rồi vẫn chưa giải quyết xong vấn đề công việc với Quân.
Ngoảnh mặt sang nhìn người đàn ông vẫn vững vàng lái xe, San ấm áp trong lòng ngoan ngoãn không làm phiền, cao tốc đêm tối mù mịt chẳng có mấy xe đi lại, suy nghĩ một hồi Hải cũng trả lời lại Quân:
- Giữ Quảng An, biệt thự ở đó giữ giá hơn. Khách nước ngoài trả không thì cho tư nhân thuê cũng chẳng kém. Nhẹ đầu.
"Thế còn Residence?"
- Có thể bán cho Lilac. Giá lên lời hơn chục tỷ so với lúc mua nhưng tao không gấp. Nếu thị trường giữ nhiệt tới cuối năm thì lên đường.
"Á à Tử Đinh Hương mua à, thế còn Ciputra?"
- Đang có hợp đồng thuê dài hạn với một chuyên gia người Hàn, căn vip cũng thế nhưng nhỉnh hơn chút, ít phải lo cứ cho thuê tiếp. Lô góc hai mặt đường Kita Capital được 250 tỷ rồi nên thu xếp đến đầu ba thì bán, một căn đấy là tao đủ hùng vào dự án cá nhân với số tiền mấy năm qua, còn lại không bán. Căn ở mẫu M3 cứ đóng băng đó, mày thấy ai thuê trả giá tốt thì xem xét báo tao rồi mới cho thuê vì thời gian tới tao dự định sẽ chuyển đến, không muốn ảnh hưởng năng lượng xấu.
Quân gật đầu, tay đã gõ lại vào laptop rồi nói tiếp:
"Vậy tao đánh dấu: Quảng An - giữ/cho thuê. Ciputra - thời gian tới bán căn 1 căn trong dự án Kita Capital, còn lại cho thuê và tạm giữ, ưu tiên dòng tiền. Residence - cân nhắc bán cho Lilac nếu có offer trên 31 tỷ."
- Đúng.
Quân vẫn chưa tắt máy, tiếp tục rà lại file tài sản của Hải.
"À mà còn mấy căn Metropolis Liễu Giai. Căn penthouse hồi trước mày nói định cải tạo lại giờ sao rồi?"
Chiếc xe vẫn chạy đều trên đường, những thứ Hải nói đối với San là quá xa vời nhưng với hắn chỉ như mớ rau ngoài chợ. Bởi hôm nay Quân chỉ hỗ trợ rà soát lại một phần ở Hà Nội, còn lại Kính sẽ phụ trách cùng giám sát các mảng ở tỉnh thành khác.
- Penthouse sửa xong rồi, còn hai căn một ông Úc một ông Nhật thuê từ tám tháng trước, hợp đồng 5 năm không mặc cả.
"Ghê thật. Căn penthouse đấy giá giờ ít nhất cũng hơn 71 tỷ?"
- Gần 86 nếu tính nội thất, lên 15 lần cách đây ba tháng nhưng tao không bán.
"Vẫn giữ quan điểm cũ?"
- Ừ. Liễu Giai, Đào Tấn là khu đại sứ, gần hồ Tây, giao thông dễ đi nên không mấy ai bán cả. Giữ là giữ thế sau mấy ông lớn làm việc gần đó mua dễ hét giá hơn, dù gì tầm này mua được ở đấy có dễ đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip