Chương 36

Quân bật cười, không hổ danh là bạn của ta, chiến lược và tầm nhìn của Hải vẫn luôn cẩn trọng để giữ dòng tiền đều đặn hàng tháng.

Nếu Quân không phải bạn thân suốt bao năm nay, anh sẽ không bao giờ tin rằng người trẻ tuổi như hắn lại sở hữu hàng loạt căn hộ cao cấp tại Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, với vị trí đắc địa và có giá trị cao như Hoàn Kiếm, Tây Hồ, Ba Đình, quận 1, Phú Nhuận, Thảo Điền, Phú Mỹ Hưng, Sala, khu biệt thự đảo nổi Đà Nẵng...

Sơ qua gần chục mặt bằng cho các thương hiệu kinh doanh thuê ở Hà Nội như phố Hàn Thuyên, Tràng Thi, Lê Văn Lương, Láng Hạ, Mã Mây, Giảng Võ, Nguyễn Đình Thi, Trích Sài, đều có dấu chân Phan Hoàng Hải.

Về khách sạn và du lịch, chắc chắn tại quê nhà Hải có hai khách sạn bốn sao tại Bãi Cháy - Hạ Long và Cô Tô, một tòa nhà cho thuê tại Quan Lạn.

Còn về mảng chiến lược khu du lịch, hồi đi Hà Giang Hải đã tia được một khu đất gần Quản Bạ, khu đó Hải đã cho thi công nền móng và dựng khung thô. Còn lại là ở Quy Nhơn, Đà Nẵng, Phú Quốc, Phan Thiết đều đã đi vào hoạt động.

Mỗi lần đi du lịch là một lần Hải đặt bút ký tên mình vào hợp đồng mua bán đất. Ở nhà thì hắn lo điều hành chuỗi club tất cả đều quy mơ lớn và nhiều việc liên quan đến cho thuê, bán nhiều thứ khác cùng một lúc.

Tiếp đến với ba cơ sở club đã đi vào hoạt động nhiều năm đã có chỗ đứng và tên tuổi trong ngành, một mình Hải đã nắm trong tay mọi thứ hắn muốn, nghe tưởng chừng là phi phàm hoặc chỉ như thổi phồng, nhưng chỉ cần biết cách bày trí và vận hành hiệu quả thì không gì là không thể.

Chung quy lại phần lớn tài sản ròng của Hải nằm trong các tài sản có dòng tiền thực và tăng trưởng đều đặn, đồng thời không phụ thuộc vào "ảo vọng làm giàu" hay "tiền đốt" từ đầu tư rủi ro.

Trung bình mỗi tháng Hải đút túi một con số không hề nhỏ, đã trừ đi chi phí vận hành và nhân công, khoản này không bao gồm việc bán đất hoặc bán căn hộ vì khi đó con số sẽ là gấp đôi hoặc gấp ba cho một căn biệt thự được bán thành công, bởi việc bán nhà Hải luôn nghiên cứu kỹ lưỡng và suy xét cẩn trọng, hắn sẽ chọn đối tượng khách hàng của mình là ai, có phù hợp với giá trị của nơi đó hay không rồi hắn mới đặt bút ký tên lên hợp đồng giao bán.

Tài sản của hắn không nằm im chờ tăng giá, mà liên tục vận hành như một cỗ máy khổng lồ. Nhà cho thuê, nhà bán, từ căn hộ chung cư đến biệt thự, night club, mặt bằng thương mại tại các tuyến phố trọng điểm, khách sạn ven biển, mỗi thứ góp một phần vào đế chế ngầm hắn âm thầm xây dựng.

Người trẻ thành đạt và nổi tiếng ngoài xã hội không thiếu, chỉ là Hải chọn cách lặng lẽ quan sát thế giới qua một lăng kính "tàng hình". Hắn chứng kiến đám người vô tư bước qua từng tấc đất, ăn chơi trên bàn cờ được giăng sẵn ra mà chẳng hề biết rằng:

Từng bước đi kênh kiệu, mua từng cuộc vui để chứng minh bản thân là chúa sơn lâm, diễu võ dương oai nhưng vẫn chỉ là "thằng chột làm vua xứ mù". Thực chất những tên đó chỉ đang nhảy múa trên lãnh địa của kẻ khác, giẫm gót chân mang đôi giày lỗi thời bước lên mảnh đất đã thuộc về tay một "gã trẻ không tên" từ lâu.

Tất nhiên San không thể biết rõ được những điều này. Cũng không hề biết với số tài sản không công khai đó Hải đã là một kẻ có tên tuổi "ngầm". Chính là cái nét "giàu khiêm tốn" mà phải hiểu được mới có thể nhìn ra.

Nhưng Hải lại lựa chọn ẩn mình ở King Palace để che mắt thiên hạ, hoặc đơn giản vì, "lúa chín cúi đầu". Một người trẻ như Hải nếu nghênh ngang với thiên hạ rất dễ lọt vào tầm ngắm của những tay lão làng cáo già trong giới. Đối với Hải, sau khi trải qua tuổi trẻ "sáng rực" kia, hắn thích việc âm thầm đứng trên đỉnh nhìn xuống những kẻ luôn tìm cách đạp vào nhau để leo lên hơn là cho thiên hạ biết hắn là ai.

Nếu không cẩn thận, việc bị lợi dụng và hạ bệ là điều không thể tránh. Tốt nhất là khiêm nhường để bảo toàn mọi khả năng bị lật đổ bằng những thủ đoạn đê hèn, còn hơn đến khi anh anh em em rồi tặng nhau vài nhát dao chí mạng phía sau lưng.

"Căng thế này sao không nhanh mà mở công ty riêng, còn đâm đầu vào Captain G."

- Tao đang đứng ở ngã ba đường, mày biết thừa Captain G và chỗ ông Trọng hút máu tao thế nào mà. Nhưng Captain G là để cầu nối và khiên chắn. Bên đó khai thác tao triệt để, chẳng nhẽ tao lại không bấu vào đó mà đi lên được sao?

"Lão Nhân "dân chơi trả góp" bên Cầu Giấy năm trước nợ tao với ông Trọng một nửa tiền dự án mới hôm qua hỏi tao miếng đất cạnh Cansa Hải Phòng, bảo là muốn cạnh tranh công khai vì chưa thấy thông tin chủ của chuỗi Cansa là ai nên tranh thủ triển khai vội. Tao buồn cười quá mà phải nhịn, trêu là 'Thế anh thử tìm xem bên cạnh Cansa Hạ Long hoặc Cansa Đà Nẵng ấy mà cạnh tranh, nghe đồn miếng đất cạnh Cansa Hải Phòng không bán đâu!' Thế rồi lão đi tìm thật mày ạ, mới vừa nãy gọi điện lại hỏi tao."

- Thế mày bảo sao?

"Trêu lão thêm 'Hình như Captain G nắm mấy miếng đấy trong tay rồi, có gì anh gọi ông Trọng mà đàm đạo'. Quỷ sứ!!! Ông Trọng lại gọi tao bảo sao không ném cho mày tự giải quyết mà đưa ông haha."

Nói đến đây Hải có chút không vui nghiêm mặt lại. Kế đó hắn bỏ một tay xuống nắm lấy tay San, nàng vẫn im lặng từ đầu đến giờ, thấy Hải có chút không vui liền nghiêng người sang thơm má động viên hắn một cái.

Hải như được nếm mật ngọt cười tươi rói giữ gáy nàng hôn sâu đáp trả. San sợ rằng trên đường nguy hiểm liền nhanh chóng lùi lại về chỗ, để hắn tiếp tục nghe Quân "trải lòng":

"Tao nhìn cái công ty này lục đục nội bộ mà đến mệt. Ông Hiển mấy lần không gọi được cho mày kiểu gì cũng gọi sang hỏi tao xem tình hình có ổn không. Thế sau tao bảo 'ôi không bác ơi, thằng Hải nó kêu đang ở ngã ba đường' nhé."

Quân trêu một câu vì biết Hải nhắc đến chuyện này kiểu gì cũng căng như dây đàn, đành cợt nhả một chút xoa dịu câu chuyện, Hải nhếch mép cười trừ, nhẹ nhàng trả lời cho Quân hướng đi của mình:

- Bất cứ khi nào mày đứng ở ngã ba đường, chọn hướng bên phải để không sai trái.

Một câu nói nhẹ nhàng của Hải cảm tưởng như chẳng có sức nặng. Quân ừ hử lắc đầu ngán ngẩm vì cái kiểu trả lời nửa vời này của Hải. Anh đáp lại một câu: "Trả lời cái kiểu có cũng như không thì đếch cần có" rồi thẳng tay cúp máy.

San cũng bất giác mỉm cười vì mấy lời cuối cùng, cơ mà trong lòng nàng thì đang khó hiểu "Lilac - Tử Đinh Hương" mà hai người vừa nhắc đến, nàng cảm thấy vị khách này có gì đó không được bình thường lắm. Hai người cũng sắp về đến nhà rồi, dừng đèn đỏ một cái Hải liền ngoảnh sang xem người thế nào. Lúc này, hắn lặp lại điều vừa rồi:

- Vợ ơi.

- Dạ?

Giờ thì San cũng quen với danh xưng này rồi, thi thoảng Hải lại gọi như một thói quen nên nàng cũng đã thích nghi được:

- Hồi nãy vợ có nghe không?

- Nhiều đoạn quá anh nói đoạn nào?

San biết tỏng nhưng vẫn giả đò không hiểu gì, bộ mặt đáng yêu này trực tiếp làm hắn ngoảnh sang bẹo má nàng một cái.

Đèn đỏ chuyển xanh, Hải nắm tay San đạp ga đi tiếp. Sau đó mới chậm rãi nhắn nhủ nàng:

- Khi nào em phải đứng giữ những sự lựa chọn. Hãy đi về phía bên phải, vì còn lại đều là những điều sai trái.

Lần này câu nói đó Hải dành cho nàng, bỗng dưng San có chút suy tư. Nàng chun mũi nghĩ ngợi một hồi không biết đáp lại làm sao, chỉ lẳng lặng nhìn người đàn ông trầm lặng bên cạnh rồi nói:

- Đã có lúc nào San ở bên trái của anh chưa?

San hỏi ngược lại Hải, tự dưng hắn cảm giác mình tự đưa bản thân vào thế khó, vì những vướng mắc trong lòng mà thấy câu hỏi của nàng không hề đơn giản chút nào.

Nhưng Hải không để San phát giác ra điều gì bất thường, kỳ thực đó cũng chỉ là tâm lý cơ bản của người đang chột dạ. Cơ mà chuyện tình cảm với San là thật, vậy nên hắn nhanh chóng nói rành mạch tiếng lòng mình không chút đắn đo:

- Hà San của anh chưa từng là sự lựa chọn. Vì khi vợ xuất hiện trong cuộc đời anh, vợ mới là người quyết định chọn anh.

San ngẩn người mất một hồi lâu, nàng nghe xong như thể được đả thông tư tưởng. Đúng là Hải luôn dành phần "yếu thế" về phía mình, để nàng "chiếm thế thượng phong" trong cuộc tình này.

Chiếc xe lặng lẽ đỗ tại hầm để xe King Palace. Không gian tĩnh mịch đặc trưng của ban đêm nơi đây không bị ảnh hưởng bởi những tạp âm bên ngoài. Hải ghé người sang kéo San vào một nụ hôn sâu, hai đầu lưỡi cứ thế quấn lấy nhau ngấu nghiến một hồi.

Thế rồi Hải nắm lấy bàn tay chưa từng tháo chiếc nhẫn cầu hôn của San, nhìn ngắm nó thật lâu rồi mỉm cười đầy trìu mến như đang chiêm ngưỡng một bảo vật vô giá.

Tiếp đó hắn kéo bàn tay ấy về phía ngực trái của mình, luồn qua khe áo sơ mi đặt tay nàng chạm vào da thịt ấm nóng, để San cảm nhận từng nhịp đập có phần vội vã của mình.

- Hơn nữa nếu anh đặt vợ ở phía bên trái, sẽ chỉ có một vị trí duy nhất anh có thể làm. Một mình vợ ở đây.

***

Đàn ông trưởng thành luôn mang một sức hút bí ẩn. Bởi đó là thời điểm anh ta có sự nghiệp vững chắc, anh ta biết cách yêu, biết cách nâng niu, chiều chuộng người con gái của mình.

Đối với San thời điểm này, nàng mới chỉ vừa tròn hai mươi được vài tháng, nói là già dặn thì không thể, nói là quá non nớt cũng không hẳn. Nhưng để so với một người sành sỏi như Hải thì là một chênh lệch lớn.

Đứng trước người đàn ông có sự nghiệp đồ sộ, có ngoại hình sắc nét góc cạnh, có chính kiến và uy quyền riêng. Ít cô nàng nào có thể thoát khỏi vòng tay đầy mị lực ấy.

San cũng vậy, nàng vốn dĩ vẫn đang ở độ tuổi mà mọi thứ Hải làm đều khiến nàng tưởng rằng mình đang ở trong thế giới cổ tích, mà bất cứ đứa trẻ nào lạc lối trong đó cũng chẳng thể tự mình thoát ra, trừ khi chúng hiểu được rằng... cổ tích là hư ảo!

Dưới cái nóng mùa hè đầy oi bức, trời một lần nữa đổ cơn mưa ào ào đập lên tấm cửa kính dày trong căn phòng ngủ rộng lớn.

Hải quyến luyến ngậm lấy hạt đậu e thẹn trên bờ ngực mềm mại tròn trịa, rồi lại hôn dọc từ tai xuống dọc cổ khiến San uốn éo vì kích thích điệu nghệ Hải mang lại. Nàng ôm lấy cái đầu đang làm càn trên người mình, rúc vào mái tóc mát mẻ còn đậm mùi dầu gội nam tính, nàng hít một hơi như hít lấy hơi thở của nguồn sống.

Đến giờ phút này cả hai đã chẳng còn xa lạ gì nhau, cơ thể San như miếng bánh ngọt xoa dịu Hải mỗi lần hắn nghĩ đến loại "bồ đà" đang cai kia, mà gặm nhấm từng tấc da thịt San thì Hải lại chẳng cần nghĩ đến chuyện cai.

Cũng kể từ ngày San thử "trái cấm" Hải cho nàng nếm thử, nàng mới biết trên đời này có một loại tri giác miêu tả tình yêu không bằng lời nói, mà bằng thứ bản năng tự bùng cháy.

San cảm nhận thứ vừa nóng vừa căng cứng đang liên tục làm loạn trong cơ thể mình mà chỉ biết ngửa cổ rên rỉ ra những âm thanh thỏa mãn, mỗi lần hắn xả thân trong cuộc hoan ái với nàng là một lần cả hai cùng đánh mất đầu óc và lý trí.

Hắn áp ngực vào lưng nàng tấn công từ phía sau, một tay giữ eo nàng, một tay ôm lấy bầu ngực mạnh bạo xoa nắn. Âm thanh va chạm vang lên như bản giao hưởng hòa cùng tiếng ngân nga của người con gái đã sớm nhũn thành vũng nước.

Ai cũng điên cuồng, ai cũng tham lam đớp từng đợt không khí, rồi lại quấn quýt gần lại hơi thở người kia, Hải nhớ nhung ghé vào khuôn mặt nhỏ bé, hơi thở cứ thế quyện vào với nhau rồi từ phía sau hắn trao nàng nụ hôn như muốn nuốt chửng con cá bé.

Hai cơ thể không dè dặt từng ngày bện chặt lấy mảnh linh hồn và xúc cảm gắn bó, gần gũi hơn, dâng trào lên thành từng hồi mãnh liệt, lại dung hòa những hỗn độn trong tâm trí, cùng nhau đưa đối phương lên đỉnh cực khoái.

Cần sa là một thứ khiến con người ta có thể chìm đắm trong từng cơn phê pha mụ mị, tình dục cũng tương tự như vậy vì cảm giác thỏa mãn mà nó mang lại nên dễ dàng đặt chúng lên bàn cân để so sánh với nhau, nhưng không phải là nó vô phương cứu chữa không thể cai triệt để. 

Hải đã làm được từ khi quen San, để rồi San lại giống như một thứ chất cấm mới mà hắn vô tình hít phải. Bất luận là cần sa hay tình dục đều đem đến những trải nghiệm khiến con người ta khi vô tình đụng phải đều cam tâm tình nguyện mà trầm luân vào nó.

Thực tế rằng trên thế giới này đa phần người ta đều từ chối dấn thân vào thứ "bồ đà" kia vì họ biết đi kèm với nó sẽ là những nỗi đau dai dẳng, và số ít những người còn lại cảm thấy sợ hãi vấn đề chăn gối ấy vì họ đã từng đau khổ vì nó, đã từng vì sự ham muốn nhớ nhung mà khiến bản thân chật vật như một kẻ nghiện thật thụ.

Khổ nỗi chưa đến lúc Hải chiêm nghiệm ra rằng, cần San còn khó cai hơn cả cần sa. Nếu thật sự phải chấm dứt cơn mê bên cạnh nàng, có thể hắn sẽ hóa điên.

***

Cuộc vui dừng lại khi trời đã tờ mờ sáng. Hải ôm San trong lòng nhẹ nhàng vén từng lọn tóc bạch kim bị mồ hôi làm cho dính vào cạnh quai hàm thon gọn, ân cần lên tiếng hỏi:

- Vợ, vợ ổn không?

San thở dốc ôm lấy người đàn ông của mình. Mãi hồi lâu nàng không nói được gì ngoài việc dính mặt vào lồng ngực săn chắc kia, đến khi hơi thở ổn định lại nàng mới khẽ đánh yêu hắn một cái rồi nói:

- Mệt quá... anh cứ vậy hoài.

- Hử? Có lúc anh đang làm việc vợ còn sang tìm anh mà?

Đúng là có hôm San nằm trằn trọc mãi không ngủ được, phần vì khi đi ngủ nàng đã quen hơi Hải, phần vì lo lắng hắn làm việc lâu đầu óc bị quá tải.

Thế là đồng hồ vừa sang ngày mới được một lúc, San rón rén mở cửa phòng làm việc, khi ấy Hải vẫn đang lật từng tờ a4 trong một tập tài liệu dày cộp, rồi lại gõ gõ máy tính như bàn tay nghệ sĩ dương cầm lướt trên phím nhạc.

Mất một lát sau Hải mới nhận ra San thập thò ngó mình ngoài cửa, trên người nàng mặc bộ đồ ngủ bánh bèo trẻ con đáng yêu như thường ngày, lập tức Hải giãn cơ mặt, thở phào một hơi tựa lưng vào ghế, đưa hai tay ra ý nói nàng vào đây.

San thấy thế liền lon ton chạy đến ngồi vào lòng Hải, quen thói rúc thẳng vào hõm cổ hít hà mùi cơ thể quen thuộc, cảm nhận cổ họng hắn rung chuyển nhẹ khi nói:

- Sao vợ còn chưa ngủ mà qua đây?

- Nhớ anh.

Đấy là còn ở cùng nhà, chỉ rời nhau mỗi lúc Hải xử lý công việc thôi nhưng San dính người đến mức có lúc Hải cảm tưởng mình mọc theo một cái đuôi lông trắng rồi.

Cơ mà Hải rất thích cảm giác này, mỗi khi San không thấy hắn đâu, việc đầu tiên nàng làm là to giọng gọi hắn, sau đó sẽ đi khắp nhà tìm cho bằng được. Đến khi thấy Hải liền chưng ra cái bộ mặt như bị bỏ rơi nom tội nghiệp vô cùng.

- Giờ anh qua với vợ đây, vợ thèm rồi hả?

- Không phải! Em chỉ buồn ngủ mà không ngủ được.

Hải lưu manh trêu thế thôi chứ biết rõ San chỉ muốn được hắn về ôm nàng, cùng nàng trò chuyện trước khi ngủ, bẹo má, hôn môi, xoa đầu cho nàng ngủ. Nhưng mà trước khi làm những điều đó Hải vẫn phải quần nàng một trận rồi mới tha.

Thành ra nhiều lúc San nhớ lắm cũng không dám thò mặt sang tìm lần nào nữa, đến khi Hải quay lại mới biết San trằn trọc nằm nghịch điện thoại rồi ngủ quên từ lúc nào không hay.

Có những ngày cả hai rảnh rỗi nằm ôm nhau ở sofa xem phim, mà xem được một lúc thủy triều lại dâng, cũng chẳng nhớ ai đòi ai nữa, chỉ biết xúc cảm dâng tràn là cứ vậy rồi vập vào nhau. Cuối cùng khi vào đến phòng ngủ San không nhịn nổi nữa bèn ra chỉ thị:

- Từ giờ em phải "thiết quân luật" thôi. Một tuần chỉ được hai lần vào thứ ba và thứ bảy, không-mặc-cả!

Hải nghe xong bật dậy hoảng hốt, tóm cằm nàng bóp má cho cái mỏ chu lên. Bất mãn một bụng không chấp nhận ý kiến:

- Không được, ngày nào vợ cũng ngoe nguẩy trước mặt anh mà bắt anh nhịn ư?

- Mình còn trẻ hoạt động quá đà cũng không tốt, em lo cho sức khỏe của anh thôi.

- Càng không cần thiết, nếu thế anh sẽ thành người đàn ông đáng thương... huhu.

Nói rồi Hải gục mặt vào ngực San dụi tới dụi lui, làm bộ giống hệt như khi San rúc vào hắn làm nũng, San phì cười trước dáng vẻ tỏ ra khổ hạnh này của Hải, ra điều không quan tâm "hứ" một cái rồi ngoảnh đi:

- Anh quen thói trăng hoa ong bướm rồi nên thiếu chút thôi là kêu oai oái, haiz, thế nhỡ sau không có em thì chắc anh sẽ biến thành con gà trống mất thôi.

- Sao lại không có em? Anh cấm tiệt nhé.

Hải rất không thích cách San ví dụ này, bực dọc không phải vì nàng đưa ra yêu cầu khắt khe, mà bực vì nỗi sợ lại ập tới. Thế là hắn không thèm nói gì nữa, trầm giọng đe dọa rồi ôm chặt nàng dính vào người.

- Em ví dụ thôi mà, kiểu như em đi làm xa nhà hoặc đi chơi với gia đình ấy.

Giọng San rè rè thốt ra từ trong ngực Hải, nhưng xem ra hắn rất rất ghét việc San nói bông đùa như vậy:

- Không thích, anh có mỗi mình em thôi đấy, San bỏ anh là anh thành Hòa Thượng.

Nếu là người đàn ông khác có thể San sẽ tặc lưỡi tin lời vừa rồi, nhưng với một tay chơi "về hưu non" như Hải thì quả thật không thể tin được. Thế rồi như nhớ ra một chuyện rất quan trọng, San vùng lên hỏi hắn như tìm ra bằng chứng thép:

- Lilac Tử Đinh Hương là ai? Sao hôm đó anh Quân nói cứ thần thần bí bí thế nào ấy? Có phải là người quen của anh không thể để em biết danh tính thật không?

Bỗng dưng bị tra khảo khiến nhịp tim của Hải đánh trống loạn xạ trong lồng ngực, vẻ mặt chột dạ nhanh chóng được hắn cất giấu đi rồi làm như không có chuyện gì quay ra chưng hửng trả lời:

- Khách hàng thôi chứ ai em?

- Đừng có lươn khươn, anh khai thật đi. - San vẫn cảm thấy bất an trong lòng nên có phần cố chấp.

- Quân thấy tên lạ nên trêu thôi, bình thường khách của anh cũng có cả mấy cái tên như "Doctor X, Cẩm Tú Cầu" mà, vì họ không muốn để lộ danh tính nên mới dùng biệt danh để bàn bạc trao đổi, khi nào ký giấy tờ trực tiếp họ mới ra mặt ký tên thật thôi.

San nghe điệu bộ của Hải chắc mẩm hắn không muốn tiếp tục nên gật gật đầu không thèm chấp nhắm mắt định ngủ dù trong lòng nàng vẫn còn khá lấn cấn, ấy thế mà Hải lại chồm người lên hỏi thêm một câu nữa:

- Vợ đừng bỏ anh được không?

- Em có nói em bỏ anh đâu?

- Thật không?

- À, trừ khi...

Hải căng thẳng, tim lập tức đập thình thịch.

- Anh lừa dối em!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip