Chương 37
Captain G
Trái ngược với cái nóng ngoài trời, phòng họp lớn của công ty bị bao trùm bởi một luồng khí lạnh khiến ai vừa bước vào cũng dễ dàng rùng mình một cái. Cái lạnh đó không phải phát ra từ điều hòa âm trần, mà xuất phát từ những người đang nghiêm nghị ngồi quanh căn phòng lớn.
Ánh nắng buổi trưa mạnh bạo xuyên qua lớp cửa kính, chiếu lên một góc mặt Hải khiến hắn càng rõ ràng vẻ trầm luân u uất. Hắn nhìn về phía Chí đang bất mãn một bụng trình bày với ban giám đốc, ánh mắt hắn sắc lạnh tựa hồ có thể đóng băng luôn kẻ đang nhiều lời kia.
Ông Trọng ngồi ở giữa mà cũng nhức đầu từng hồi, ông chờ mãi ý kiến của Hải mà hắn chẳng nói, hại Chí từ đầu đến cuối ức chế muốn bùng nổ:
- Anh xem, chú Hải như thế là không được. Dự án "Tái tạo năng lượng và nguồn sống xanh" phải là người của bộ phận Phát triển chỉ đạo. Giờ nhất định để Minh đi đâu có hợp lý?
Quân ung dung ngồi cạnh Hải tựa lưng bấm điện thoại tỏ ý chuyện này anh không muốn can thiệp. Vậy mà Chí cố tình không muốn hiểu, trực tiếp nêu tên Quân:
- Quân là bạn thân Hải phải biết bảo nhau chứ? Hai chú dự án nào cũng song hành đi đôi, đùng một cái tách ra làm sao Quân với Minh ăn ý mà hoàn thành được?
- Vậy là anh đánh giá cả tôi và Minh đều không có năng lực? - Quân đáp lại.
Không khí phòng họp vốn đã lạnh lẽo giờ còn trở nên âm u hơn, khi Quân trực tiếp đối diện với Chí bằng một giọng điệu nhẹ như lông hồng nhưng đủ sức cứa đôi sức nặng của Chí.
Chí thở dài gập laptop lại, tựa lưng vào ghế giống như cách Hải vẫn đang ngồi từ đầu đến giờ. Anh rất ghét bộ mặt và dáng vẻ này của Hải, Hải ít hơn anh cũng năm tuổi nhưng khí thế và phong cách làm việc thì luôn lấn át anh, điều đó khiến anh không vừa mắt, sau đó ánh mắt anh rời khỏi hắn dừng lại ở phía Quân:
- Chú đừng có suy bụng ta ra bụng người, tôi là người môi giới dự án này về cho Captain G, tất nhiên không muốn xôi hỏng bỏng không vì những yếu tố lằng nhằng khi đáng ra có thể làm tốt ngay từ ban đầu.
- Anh chưa thử tại sao biết anh Minh làm không tốt? Trước khi anh Minh đá sang bộ phận hiện tại thì cũng đã có thời gian làm việc ở phòng Phát triển rồi không phải sao? - Quân cũng không nhún nhường đối chất lại.
- Thế sao chú không nghĩ Minh thấy mình không đủ khả năng nên mới nhường chỗ cho Hải? Giờ Hải lại đẩy ngược cho Minh vậy khác nào tự thú bản thân "yếu nghề"?
Câu nói này của Chí chẳng nể nang ai. Mấy cuộc họp này Minh đã được Chí rào trước nên nghe xong cũng bớt phần nào nóng máu trong người, còn đối với người leo lên bằng thực lực như Hải thì chẳng khác nào một lời sỉ vả trực diện.
Quân nhếch miệng cười thẳng mặt Chí, sau lưng anh anh em em, giờ trước mặt ban giám đốc thì gián tiếp đá xoáy nói cả hai người kia thiếu năng lực. Hải nắm chặt tay nén giận để giữ hòa khí, Quân thì không bình tĩnh được nhướng người dậy tiếp lời:
- Captain G đâu phải cái lớp học tình thương mà ai muốn nhường là nhường, nói cho là nhận? Năng lực của mỗi người anh nhìn vào thành quả mà đánh giá chứ? Được nhường cho mới leo lên được cái ghế đó vậy có đẻ ra được kết quả cho anh không? Dự án này anh môi giới về cho công ty, nhưng anh quên mất từ đâu mà anh có nguồn tài nguyên này à?
Chí á khẩu, đúng là nếu không có những thành công trước đó của Hải, phía dự án "Tái tạo năng lượng và cuộc sống xanh" cũng không chấp nhận đặt bút ký cùng Chí.
Phải nói việc nắm được dự án lần này là nhờ bước đệm Hải tạo ra, khi một loạt công trình dưới trướng Phan Hoàng Hải được hoàn thiện cũng là lúc Captain G Việt Nam được nhiều chủ dự án để mắt tới.
Vậy nên không khó mà Captain G Đức chỉ điểm kêu Hải sang phụ trách, khổ nỗi chỉ Hải và Quân biết được mục tiêu trong cuộc sống này của Hải không sống chết vì Captain G, hắn cũng chẳng phải tham lam đến mức không để người khác thể hiện mình:
- Tôi giúp công ty lấy được dự án này cũng coi như có đóng góp rồi, phần còn lại tùy anh Trọng cùng ban giám đốc điều hành. Đi Đức thì tôi xin khất.
Đầu óc ông Trọng cùng Chí như muốn nứt ra, Chí không nói lý lẽ được liền dùng những lời như kích bác:
- Chú làm thế này là rất thiếu chuyện nghiệp và kém tắm nhé.
- Hải suy nghĩ lại đi em, bên Đức chỉ mặt điểm tên mà thành ra thế này thì anh cũng khó giải trình. - Ông Trọng thở dài thườn thượt, sau khi nghe Chí nói ông liền lên tiếng hòa hoãn.
- Công ty mình không thiếu nhân tài, anh Minh thừa sức hoàn thiện dự án. Anh Chí đừng nói khó nghe quá, được lòng trước mất lòng sau.
Cuối cùng, sức ép của công ty không thẳng được ý chí của Hải. Hắn chống tay đứng dậy, cầm laptop khều vai Quân, nhàn nhạt nói mấy câu rồi quay lưng đi.
Hình ảnh hai vị Trưởng phòng khoác vai bá cổ nhau đi trên hành lang công ty đã trở thành một trong những dấu ấn đặc biệt trong lòng nhân viên tại Captain G. Đi một đoạn đến chỗ sảnh nhìn xuống thành phố hai người dừng bước, kế đó Quân quay về dáng vẻ cợt nhả nói:
- Ê Lilac thật sự chỉ mua nhà thôi sao?
- Tao còn bán gì khác à?
- Có đấy haha...
Nhìn Quân cười đểu Hải cũng hiểu ý tứ của anh, cơ mà Hải xác nhận lại đơn giản:
- Chỉ mua nhà.
- Không thể nào! Tao tưởng hai đứa chúng mày nối lại tình xưa nên ẻm ủng hộ mày chứ?
- Mày thấy tao rẻ rách đến mức cần ủng hộ bố thí mới bán được à? - Hải có vẻ không hài lòng lắm.
- Đùa thôi đùa thôi, nhưng mà bán cho ẻm thì cũng gọi là nể mặt rồi đi?
- Tao không chê khách hàng tiềm năng nhé, còn vấn đề "nối lại tình xưa"? Xin lỗi nhé, thằng này là người có gia đình rồi, bận yêu thương vợ con chứ không bận dan díu với khách!
Vừa nói Hải vừa giơ điện thoại hiển thị màn khóa lên, hắn đã đổi lại thành tấm ảnh hai người ngồi trong chiếc xe mui trần sau khi hắn cầu hôn San thành công. Vẻ mặt hắn vô cùng hãnh diện hất cằm với Quân, thấy bạn đàng hoàng mà Quân cũng buồn cười không đôi co với hắn nữa, tiếp tục cùng nhau đi về văn phòng làm việc.
***
Tối đó Hải về nhà đã thấy San nấu cơm tối xong. Nàng cũng sớm bắt đầu đi học lại thành ra cũng không ở nhà nhiều. Thấy Hải về San liền buông đũa chạy ra nhảy vào lòng hắn ôm rịt không muốn rời:
- Anh uống nước đi cho mát ruột, cơm sắp xong rùi.
- Cảm ơn vợ, vợ mệt không?
- Em thì có gì mà mệt, anh mới mệt á. Mau mau tắm rửa rồi ra ăn cơm.
Thấy người một thân nhỏ bé như chú sóc bấu lên người mình mà ấm áp không thôi, mệt mỏi cả buổi hắn cũng chỉ mong đến lúc về nhà gặp San, nàng ở nhà mặc pijama được hắn sắm cho, cơ mà tất nhiên là kiểu dáng trẻ trung và hồn nhiên hơn những bộ mà hắn thường mặc.
Hải cúi đầu hôn say đắm lên đôi môi cả ngày không gặp. Một hồi sau San đẩy người ra kêu Hải vào tắm rửa, sau đó quay lại bếp đổ thịt kho trong nồi ra bát.
Cuộc sống này hắn không muốn vì bất cứ tác nhân nào mà đánh đổi, bởi lẽ hắn cảm thấy bản thân đã đi qua cái thời điểm cày cuốc như trâu ở Captain G, tầm này rồi hắn muốn lựa chọn ổn định phát triển vững vàng cùng một gia đình nhỏ với San hơn là tiếp tục cầm đao ra trận.
Từ ngày về đây San thường nấu cơm cho cả hai nhiều hơn là ra ngoài ăn, vừa thoải mái lại "đỡ tốn kém". Có lúc hắn còn trêu nàng sợ hắn cháy túi hay sao mà tiết kiệm ở nhà ăn với nhau thế.
Tất nhiên trong tuần vẫn sẽ đôi ba buổi hai người cùng ra ngoài hẹn hò ăn tối, thói quen ấy chưa từng mất đi, sự ga lăng và lãng mạn của Hải cũng ngày một tăng chứ không hề vì mối quan hệ đã gắn bó hơn mà sụt giảm.
Nhưng San chỉ nói rằng nàng vẫn thích cảm giác ấm cúng như một gia đình thế này hơn và nàng không muốn nó bị mai một đi theo thời gian, có lúc nàng còn muốn tìm lại âm hưởng bữa cơm nấu bằng bếp củi gỗ như mấy chục năm trước.
Hải tắm xong liền ra lấy bát đũa rồi xới cơm thay nàng, những gì có thể hắn đều làm hết, lâu dần hình thành một thói quen tạo nên khung cảnh vô cùng ấm áp. Cơm San nấu rất vừa miệng Hải, lần nào hắn cũng ăn bốn, năm bát mới ngừng.
Trước khi gặp San, cơm nhà đối với Hải là một thứ gì đó rất xa xỉ. Bởi lẽ đơn giản, hắn ở một mình, cũng chẳng có ai nấu cơm cho ăn như một gia đình thế này, cơm người giúp việc theo giờ nấu cũng chỉ để ăn cho xong bữa.
Giờ đây về nhà đã sẵn cơm rau, cơm thịt đầy đủ, không những là mùi vị rất tuyệt, còn chứa chan đầy tình yêu "vợ nhỏ" nấu chờ hắn về ăn. Không biết đã bao nhiêu lần, Hải nhìn căn bếp lạnh lẽo không có hơi ấm mà tưởng tượng về cảnh một ngày được ở đó ăn những bữa cơm cùng người mình thương như bây giờ.
Điều đó đã thành hiện thực khi San đứng trong gian bếp ấy, nấu cho hắn những món ngon, hỏi hắn hôm nay muốn ăn gì, rồi hỏi hắn có thích không. Thế nên hạnh phúc khi ấy chỉ đơn giản là được cùng nhau đi qua những ngày bình yên.
Không gian sang trọng cùng những thiết bị bếp núc đắt tiền Hải sắm những tưởng chỉ để cho đủ trong bản thiết kế hay chỉ được dùng bởi người giúp việc theo giờ, cuối cùng cũng đến ngày nó được lấp kín bằng cái chảo, cái nồi, lọ hạt nêm, chai dầu ăn...
Hải yêu chết mất cuộc sống cùng bé con của mình, mê luyến đến mức chỉ muốn nhanh chóng tan ca để về nhà lấp đầy cái bụng đang réo gọi "cơm vợ San nấu", đến đêm lại cùng nhau cảm nhận hơi thở của đối phương mà chìm vào giấc ngủ.
- Mai anh muốn ăn bò sốt vang chấm bánh mì. - Hải vừa nhai cơm vừa nói.
- Đơn giản vậy sao?
- Mỗi món vợ nấu là một tinh hoa ẩm thực rồi.
San mỉm cười nhìn Hải ăn hết bát này đến bát khác, nàng sợ hắn ăn nhiều rồi mất múi dưới bụng quá mà cản sao được. Thế rồi Hải nói, đây là mới là sống, còn trước đó hắn chỉ tồn tại với cuộc đời này thôi, nghĩ đến đây nàng liền trêu hắn:
- Em tưởng anh thích cuộc sống bay nhảy trước kia hơn chứ? Bây giờ suốt ngày phải về nhà ăn cơm, chán thì nói để em còn biết.
- Cánh chim nào bay mãi cũng mỏi, bay đến tận chân trời cũng muốn quay về tổ cùng bạn đời thôi. Chẳng qua trước kia không có ai níu chân anh được, giờ thì anh có lý do để dừng lại rồi, chính em từng nói mà.
Cũng đúng thôi, nếu người đàn ông đã muốn chơi thì không một ai cản bước được anh ta, nhưng đến khi anh ta đã bám thì có đuổi cũng chẳng rời. Một người vì nàng mà từ bỏ cuộc chơi, vì nàng mà nhận ra giá trị của tình yêu, vì nàng mà hạnh phúc với những điều giản đơn.
San đang được chiêm nghiệm điều đó từ cách Hải yêu mình.
Mong cầu của hắn hàng đêm không còn là bán được nhiều nhà hay thành công với nhiều dự án lớn, mà thay đó, Hải ước nguyện cho một cuộc sống bình an bên cạnh San.
Để sau mỗi buổi tăng ca mệt mỏi hắn được nàng ôm vào lòng, được nàng chăm từng miếng ăn ngon, lo cho từng giấc ngủ của mình, hay những lúc vì sợ hắn cô đơn mà chui sang phòng làm việc chờ hắn hoàn thành mới chịu quay về ngủ.
***
Hải từng không tin vào những điều dang dở vì cuộc đời hắn chưa từng xuất hiện những điều đó.
Từ ngày nhận được sự đồng ý của San ở Quy Nhơn và cái gật đầu đồng ý của hai bên gia đình, đến nay là lần thứ ba hắn lỡ hẹn đưa nàng đi đăng ký kết hôn.
Tuy rằng San có buồn và mang chút bất an vì sự kiện trọng đại mà liên tục bị trì hoãn, nhưng tất cả những lần đó Hải đều bất đắc dĩ phải hủy bỏ. Hai người cố động viên nhau rằng thời gian còn nhiều, công việc của hắn và lịch học những năm cuối của nàng luôn khó lường nên đành tự thông cảm cho nhau.
Mà khổ cái hẹn trước cả một tuần đến lần thứ tư vẫn phải dừng lại vì ở công trường dự án chung cư Đống Đa có người gặp nạn, Hải và Quân tức tốc phải có mặt để rà soát lại khâu kỹ thuật.
Lúc đó nhìn San tủi thân đến nghẹn họng vẫn giục hắn mau đi mà Hải xót ruột xót gan, nhưng sự an toàn trên công trường và trách nhiệm của người đứng đầu khiến hắn không sao mà nhắm mắt cho qua được, tất nhiên San hiểu rất rõ điều đó.
Cho đến những ngày cuối tháng tám, tiết trời sắp vào mùa thu thường đổ mưa nhiều hơn, tối đó tiết trời bỗng se lạnh, sấm chớp nổi đùng đùng từng cơn như xé rách cả bầu trời.
Hải bước ra khỏi thang máy chờ đợi từng phút từng giây để về nhà, nơi có San đang đợi cùng những yêu thương vô bờ, trong đầu hắn liên tục vẩn vơ những suy nghĩ không biết hôm nay vợ nấu món gì ăn.
Tiếng tít tít kết thúc, cánh cửa mở ra. Thứ bất ngờ nhất lại là cả căn hộ vẫn tối đen, sấm chớp ngoài cửa kính rọi sáng sự cô quạnh không một bóng người.
Hải lo lắng bật đèn rồi rút điện thoại ra xem giờ.
21:00.
Sao San chưa về? Cũng không có lấy một tin nhắn.
Nỗi lo lắng và khó hiểu dâng lên trong lòng, ba cuộc gọi nhỡ không ai bắt máy.
Hải nghĩ đơn giản chắc có lẽ là trời mưa nên San đang mải chơi ở chỗ Ngân, nếu có gì nghiêm trọng kiểu gì nàng cũng gọi cho mình. Thế là hắn vào phòng tắm rửa thay đồ, mặc lên người bộ pijama đen quen thuộc rồi kiểm tra điện thoại.
Vẫn im lặng.
Hải gọi đến cuộc thứ năm trong lần thứ ba không ai bắt máy đành chuyển sang gọi cho Ngân:
- San có đi cùng Ngân không?
"Không anh ạ, em đi đang với anh Quân cơ."
- Cũng không biết San đi đâu à?
"Đợi chút em hỏi cho."
Từ ngày quen San đến giờ, chưa lần nào Hải về nhà mà mọi thứ im ắng lạnh lẽo như hôm nay. Hắn bắt đầu hoang mang, ngoài Ngân ra hắn không biết San có thể đi đâu hay làm gì với ai cả, hơn nữa đây cũng không phải kiểu cách của nàng, một người như đứa trẻ đang dựa dẫm và ỷ lại vào hắn gần như tuyệt đối không thể vô cớ mà "mất hút" thế này được.
Điện thoại sau vài phút cũng đổ chuông, là Ngân gọi lại, Hải nhanh chóng bắt máy, cơ mà nội dung thì không phải điều hắn muốn nghe:
"Em vừa hỏi San rồi, nó kêu đang đi với Tuấn."
- Đi với Tuấn? Tên đó vẫn tán tỉnh San sao?
"Đúng rồi anh! Trộm vía kiên nhẫn lắm, San bảo sắp lấy chồng rồi còn kêu chờ San bỏ chồng là qua rước San luôn đấy ạ, haha. Kể vui thôi chứ em không rõ sao San lại đi với Tuấn nữa, nó không nói cho em."
Lúc này Ngân không biết tình hình hai người cộng thêm đang vui vẻ đi chơi với Quân nên Ngân cũng hồ hởi mà kể chuyện. Cô không hề biết rằng Hải nghe đến đâu thái dương giật đùng đùng đến đó, hắn tắt máy cái phụp không ừ không hử gì làm Quân với Ngân bên kia mặt ngẩn tò te.
Nếu chỉ đơn giản là San bận rộn nên không về sớm được hắn sẽ chỉ bực vì nàng không biết thông báo. Nhưng bây giờ nàng đi với kẻ khác đến tận đêm, gọi điện không nghe, nhắn tin không trả lời. Bất cứ là chuyện gì Hải đều dễ dàng tiếp nhận, nhưng riêng chuyện San đi với một tên khác là điều khiến Hải ức chế và dễ nổi điên nhất.
San muốn Hải nghĩ chuyện này thế nào đây?
Đồng hồ điểm 23:00.
Hải không biết mình đã kiềm chế bằng cách nào, đây là lần đầu tiên Hải muốn bóp chết San vì sự xem nhẹ hắn của nàng. Hắn ngồi lặng lẽ trên ghế sofa, cả nhà chỉ có ánh đèn mờ trên tràn nhà, mọi thứ thật tĩnh mịch dọa người.
Cơn mưa ngoài cửa kính vẫn chưa dứt, mọi thứ xung quanh đều khiến Hải phát cáu.
Cho đến khi cửa nhà vang lên âm thanh quen thuộc, quả chuông trong lòng hắn cũng thôi lắc lư. San đã về nhưng trông nàng lạ lắm, người nàng rệu rã như chẳng còn sức sống, mái tóc có phần ướt vì ảnh hưởng bởi cơn mưa dai dẳng, khuôn mặt nàng tái nhợt, cả người run lên không biết vì lạnh hay vì sợ hãi.
San nhìn Hải mang một bầu u tồi bước về phía mình, cứ thể hắn tóm lấy bóp chặt tay nàng, vẻ mặt nhăn nhúm lại như đối diện với một thứ mình chán ghét. Hải quát lớn:
- ĐI ĐÂU VỀ?
Cổ tay San đau nhói lên, nàng không trả lời mệt mỏi ngước mắt lên nhìn Hải không còn vẻ dịu dàng hằng ngày. Hắn không hề biết rằng ở tay nàng vẫn còn dư âm nhức nhối của kim truyền nước vừa mới rút, ở vị trí cắm kim truyền còn tím lên một mảng lớn.
Đây vốn dĩ là bộ mặt thật của hắn ta sao?
- Anh hỏi em đi đâu về? Tại sao đi với Tuấn đến tận đêm?
- Nói ngay nếu không đừng trách anh gọi thẳng nó đến đây nhé!
- Anh thương em, chiều chuộng em, lo lắng cho em để em hư thân thế này à?
- Hay em nghĩ em thế nào anh cũng nhân nhượng nên không còn biết coi phép tắc ra gì nữa?
Cả một buổi tối không thấy tăm hơi nàng đâu, chỉ biết chờ đợi trong nỗi lo không tài nào dịu xuống được, lúc này Hải thật sự chỉ muốn lôi cả Tuấn ra mà chất vấn. Kế đó San hất tay Hải ra, khuôn mặt thất thần bước đi xiêu vẹo, được vài bước vào giữa phòng khách lại bị Hải tóm lấy giật ngược lại, hắn thật sự đang rất giận dữ tiếp tục quát lên:
- Trả lời xong muốn đi đâu thì đi!
- Mất mồm à?
- Hôm nay anh làm gì sai với em mà chống đối anh?
- Mẹ kiếp câm rồi nhỉ? Còn ra thể thống gì không?
Lúc này như thế đã nghe Hải mắng xối xả chửi bới đủ, San nhàn nhạt bật ngược lại:
- Còn anh thì là thể thống gì?
Hải chết chân tại chỗ. Biểu cảm của San như thể cho hắn một nhát dao vào tim, bàn tay đang giữ nàng vô thức buông lỏng, không tin vào những gì San đang cư xử với mình.
Chỉ có San mới biết giờ phút này nàng mệt mỏi đến nhường nào, cơ thể nằm ở bệnh viện cả tối uể oải rã rời, may sao lúc bất tỉnh ở quán cà phê nàng gặp Tuấn rồi cậu ấy đưa nàng đưa vào bệnh viện, nếu không San cũng không biết mình có về nổi cái nhà này không nữa.
Kế đó San hít sâu một hơi, nhìn vào ánh mắt đang chứa đầy lửa giận nhưng lại lạnh lẽo cùng với sự ngỡ ngàng, nàng cảm tưởng rằng nếu mình không nói thật lý do tại sao đi với Tuấn, Hải sẵn sàng xông đến mà bóp chết nàng ngay bây giờ:
- Gì thế em? Thái độ này của em là sao đây?
Cuối cùng để đáp lại câu hỏi như vừa thốt ra từ Thần Chết kia, San chỉ có thể nhẹ nhàng thốt lên ba chữ:
- Yến là ai?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip