Chương 38
Vũ trụ luôn tìm đủ mọi cách để phát cho ta những tín hiệu như lời cảnh cáo, chỉ là ta có đủ tinh tường để nhận ra nó hay không, hoặc là ngay cả khi ta đã phát giác ra những điểm bất thường, ta chấp nhận lắng nghe nó hay là mắt nhắm mắt mở cho qua.
Khổ nỗi suốt một thời gian dài San không hề hay biết gì, bởi nàng đang là một trong những nạn nhân của việc yêu mù quáng.
Để đến khi phải thức tỉnh bằng cách tồi tệ nhất, nàng mới ngỡ ngàng rằng hiện thực là cuộc sống này, không phải đang bước đi trên con đường hoa hồng trong thế giới cổ tích mà Hải vẽ ra.
Những ngày tháng tám thường mưa rất nhiều, bầu trời hôm ấy cũng âm u nổi lên từng đợt mây đen, gió cuồn cuồn từng cơn báo hiệu mưa giông sắp đến.
Buổi chiều hôm ấy, San nhận một cuộc gọi từ một dãy số lạ. Nàng đang trên giảng đường nên không nghe máy, chỉ hai phút sau số máy đó gửi tin nhắn đến:
"Chị biết em đấy Ngô Hà San, chị là Lê Hải Yến. Im lặng đến gặp chị ở cà phê Truth sau khi em tan học, chị nói chuyện với em, về anh Hải."
Tim San giây phút ấy đập thình thịch, nàng bấm dãy số tra lên thanh tìm kiếm ở zalo, tài khoản có tên "CGVN Hải Yến" hiện ra, rất giống với tên zalo "CGVN Hoàng Hải". Tấm ảnh đại diện người con gái khiến San nhận ra ngay, là người đã đứng ra thay Hải đón nàng và Phương hồi đi thực tập.
"Chị là Yến, chị được anh Hải ủy thác ra đón các em."
Câu giới thiệu hôm ấy của Yến nàng nhớ mãi, vì người con gái ấy rất đẹp, đẹp quyến rũ và sắc sảo. Một vẻ đẹp lả lướt khiến bất cứ người đàn ông nào cũng dễ dàng đổ gục.
Bằng một cách nào đó San như được "sang tai" chấp nhận đến quán cà phê sau khi tan học. Không nói với ai, chỉ một mình lặng lẽ đi tới như có người soi đường chỉ lối.
Lòng San sợ hãi run lên từng hồi, đã có lúc nàng muốn gọi cho Hải để hỏi xem chuyện là thế nào, nhưng lý trí nàng ngăn cản bấm gọi cho hắn, bước chân lại không dừng được khi nhìn thấy Yến đã ngồi sẵn trong quán cà phê. San quyết định liều lĩnh đi tới, mặc kệ con tim đã đập như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Yến ngẩng đầu, ánh mắt trong giây phút lạnh như băng khi chứng kiến vẻ mặt non nớt của San, cô bé vừa đi học về mặc quần bò áo thun rộng trông thật sự chỉ như một học sinh cấp ba, trên vai đeo một chiếc túi tote bằng da cao cấp, tổng thể trong thật giản dị nhưng tất cả những gì trên người nàng Yến nhìn qua là biết ngay hàng hiệu được Hải sắm cho.
- Chị, chị là chị Yến ạ? - San lễ phép chào hỏi.
- Ừ, ngồi đi đứng hoài vậy người ta lại tưởng em là nhân viên phục vụ.
Điệu bộ của Yến áp chế San tuyệt đối cùng lời lẽ cũng không chút khách khí. San căng thẳng chậm rãi ngồi xuống, cố gắng giữ bình tĩnh khi đối diện với người phụ nữ trưởng thành này, giữ hòa khí hỏi lại một câu:
- Chị là... đồng nghiệp của anh Hải ạ?
Không biết San giả vờ hay không biết thật, Yến nhếch mép cười khẩy, ánh mắt dò xét đánh giá San từ đầu đến cuối. Cô đã từng đọc bình luận của Quân ở bức ảnh đại diện của Hải, những tưởng chẳng có "công chúa bạch kim" thật sự nào, hóa ra cũng có ngày mình được diện kiến người thật việc thật, kế đó cô ả tiếp lời:
- Hải chưa từng nhắc đến tôi à? Em không biết thật hay tỏ ra giả tạo để ve vãn đàn ông quen rồi?
- Mong chị đừng quá lời, em với chị không thù không oán nên mấy lời này không phù hợp để bắt đầu đâu ạ. Hơn nữa anh ấy cũng chưa từng nhắc đến chị.
Yến khó chịu trong lòng khi nghe San trả lời thẳng thắn, cũng đúng thôi. Nhưng giờ thì Yến không còn nghĩ đến nội dung trong hợp đồng kia nữa, trực tiếp đi vào vấn đề chính:
- Có một chuyện rất quan trọng, chuyện mà em phải biết trước khi mơ mộng chen chân làm vợ người ta.
San hoang mang, hai bàn tay đặt trên đùi bấu chặt vào nhau, chỉ biết im lặng nhìn Yến đang trên cơ nói chuyện với mình:
- Hải không nhắc đến tôi cũng phải thôi, vì anh ấy bắt tôi viết hợp đồng giấu kín chuyện này mà. Làm gì mà có tâm tư kể cho em nghe về người yêu cũ tám năm. Là tôi nhỉ?
- Người yêu cũ?
Gió chiều nổi lên từng đợt thổi vào trong quán cà phê vắng, bầu trời cuốn đến từng đám mây đen che kín bầu trời. San không biết hai tai mình đang nghe điều gì, cảm tưởng rằng đầu óc nàng cũng bị gió thổi cho mù mịt.
Yến nhìn biểu cảm bàng hoàng của San thì càng chắc chắn Hải yêu người này đến mức tạo nên một vỏ bọc hoàn hảo, tất nhiên cô ả không cam tâm, cái chính bây giờ là... không ăn được, chắc chắn đạp đổ:
- Con bé vắt mũi chưa sạch như em, bị một người đàn ông sành sỏi như Hải dắt mũi là chuyện hiển nhiên. Nhưng em à, chẳng lẽ em mù quáng ngu ngốc đến mức không nhìn ra bất kỳ điểm khác thường nào của người yêu mình à?
- Ai biết được tám năm mà chị nói là thật hay giả?
Nếu không phải thời gian qua có Hải đứng sau lưng, San không biết giờ phút này mình có đủ dũng khí để đáp trả lại Yến như vậy hay không. Chỉ biết rằng nàng vẫn đủ tỉnh táo để biết giọng mình đang run rẩy, và linh cảm mách bảo rằng cô kia đang nói thật.
- Em đáng yêu thế? Ngây thơ thật đấy, tưởng tình yêu em đang có vốn sạch sẽ à. Tỉnh lại đi, nói trắng ra em chỉ là con sinh viên mưu mô đòi trèo cao, non nớt quá đi thôi, đừng nghĩ yêu thôi là đủ.
Lúc này Yến chỉ buồn cười trước một con bé đang cố tạo khiên chắn bảo vệ mình, chỉ trách bản thân đã không còn ngồi được ở vị trí San đang có. Trong lòng Yến dâng lên một chút hoài niệm về khoảng thời gian bằng tuổi San bây giờ, lúc ấy Hải là của cô, lúc ấy chẳng ai sánh bằng cô cả. Trong sự ganh ghét thầm lặng của bản thân và sự ngỡ ngàng của San, Yến hít một hơi thật sâu rồi nói một mạch:
- Tôi chưa bao giờ muốn giấu đi chuyện này, nhưng vào thời điểm hiện tại em đeo bám, nhẹ dạ tin người, để ảnh hưởng đến sự nghiệp và chuyện làm ăn của Hải. Tôi không chấp nhận!
- Em nghĩ chuyện tôi từng quen Hải là tất cả vấn đề à? Tôi đến đây không phải để giành giật đàn ông với em mà tôi đến để nhắc cho em biết... Hải là bố của con tôi, em không phải là duy nhất và cũng chưa bao giờ là cuối cùng.
- Khi em còn đang ôm mộng yêu đương, khi em chỉ là con bé nhà quê chưa hít bụi thành phố, chúng tôi đã mặn nồng ở bên nhau từ thời đại học. Rồi giờ đây anh ấy là bố của Phan Hoàng Oanh, người mà mỗi tháng anh ấy đều đặn về nhà thăm trong khi bao nuôi em ngoài kia đấy. Em chưa biết thì bây giờ phải biết mà tự thấy xấu hổ rồi dừng lại đi con ranh con ạ!
Tông giọng Yến nói càng về sau càng đanh thép và hùng hổ rồi đập xấp giấy lên mặt bàn, San tưởng mình như bị ai móc tim gan ra chà đạp, đầu óc nàng đau nhức lên từng hồi, hai mắt nàng mờ đi, quay cuồng như bị vòng xoáy vòi rồng làm cho chao đảo rồi quật ngã xuống nền đá cứng.
Mọi thứ đối với San giờ đây không khác nào đứng giữa pháp trường nhìn súng lên nòng rồi đón nhận cái chết.
Con? Hải có con?
San run rẩy cầm tờ giấy khai sinh lên đọc, mọi thông tin rõ ràng rành mạch như ngàn lưỡi dao đâm túi bụi vào lồng ngực nàng, dồn dập giã cho nát bấy. San rùng mình toàn thân, cảm giác cồn cào trong bụng dội tới khiến nàng đưa tay bụm miệng.
Phan Hoàng Hải...
Phan Hoàng Oanh...?
Dấu mộc đỏ uy nghiêm.
Mẹ đứa trẻ là Lê Hải Yến.
Vậy Oanh mà Hải từng nhắc đến nhẹ bẫng khi nàng hỏi... không phải là người yêu cũ, mà là con gái hắn ta? Ngày hắn cầu hôn nàng ở Quy Nhơn hắn nói "đáng giá hơn tám năm thanh xuân anh đã đi qua" không đơn giản chỉ là một thời tuổi trẻ?
San không còn biết trời đất này đang diễn ra thế nào, không còn biết người đàn ông mình gắn bó bấy lâu nay là ai nữa. Hay chỉ là một người đàn ông vốn không thuộc về mình, đang trêu đùa mình và không chỉ có một mình nàng.
- Không thể...
- Tại sao? Lại... giấu tôi...?
Yến nhếch mép cười khẩy, nhìn con bé sốc đến độ có thể trực tiếp bất tỉnh tại chỗ mà lòng cô ả hả hê. Như thể sợ rằng San không tin mình, Yến đưa ra mấy bức ảnh cô ngồi cạnh Hải ở bàn ăn lúc mừng dự án, lúc trên chính chiếc Panamera mà hắn thường đi cùng nàng, đến ảnh ở hồ bơi hôm trước Tết, San nhìn vào tấm ảnh sexy nóng bỏng của Yến, phía sau là Hải và Quân đang ngồi trên bờ, mốc thời gian bên trên bức ảnh cũng khiến nàng nhớ lại tất cả.
Cuối cùng là tấm ảnh bốn người cụng chén rượu, San đoán người còn lại là Linh, vậy ra là cả buổi hôm ấy Hải đã ở cùng Yến, họ đi bơi cùng nhau, đi ăn cùng nhau, ngay cả việc Hải nói ra ngoài gọi cho nàng vì ồn ào cũng là giả, thực tế là tránh mặt Yến sao? Tất cả những bức ảnh đó đều là khoảng thời gian sau khi hắn và nàng đã yêu đương!
- Tại em quá dễ bị giấu thôi, đàn ông họ khéo lắm. Nhất là với mấy con nhãi chỉ cần bỏ ra vài bữa ăn, một chút ga lăng là có thể lên giường như em!
- Tôi không phải người như vậy. - Giọng San cố gồng lên mạnh mẽ để phản kháng.
- Chẳng gì là không thể đâu em ạ!
- Anh ấy... không đối xử với tôi... thế này được...
San mất đi sức lực cúi đầu, người nàng căng cứng, nếu nói đêm ấy giữa họ không xảy ra chuyện gì thì có đánh chết nàng cũng không tin. Nhưng San cố chấp với những suy nghĩ mỏng manh yếu ớt trong đầu rằng Hải sẽ không phản bội mình, giọng nàng thều thào, run rẩy thốt ra từng chữ, cơ mà mỗi câu nàng nói ra lại chính là đòn bẩy cho Yến tiếp tục công kích:
- Em biết đàn ông rồi đấy, bận bịu công việc làm gì có thời gian mà đoái hoài nhiều thứ. Nhưng sau lưng anh ta có gì em từng nhìn đến chưa? Hải không những có sự nghiệp, còn có tôi, có con chung của chúng tôi. Em cũng chỉ giống như mấy đứa con gái anh ấy bỏ tiền ra để chơi, chán thì bỏ, thậm chí chỉ là một đêm giải tỏa.
Nói đến đây Yến đánh mắt lên rồi nhếch mày, miệng nở nụ cười giễu cợt, giọng nói vừa gằn xuống vừa khinh bỉ:
- Em... chẳng là cái thá gì cả!
San nghe mà muốn nổ tung đầu, mỗi lần Yến nhấn mạnh "con chung của chúng tôi" nàng như muốn hóa đá, nàng chỉ còn có thể bấu víu vào chút sơ hở của Yến để bản thân mình không quá thê thảm:
- Nếu chị thành công danh chính ngôn thuận sao chị phải lén lút kêu tôi tới đây? Hay vốn dĩ chị không đạt được mục đích nên phải mang đứa trẻ kia ra làm vũ khí để công kích tôi?
San cố gắng để mình không bị đổ gục bởi Yến, nàng vẫn còn nhớ thời gian về nhà hắn, ông Hiển đã cho phép Hải đưa nàng lên nhà thắp hương cho phu nhân, cả nhà hắn khi ấy đã chấp nhận nàng, chưa kể Yến cũng không nhận mình đang là vợ hay vợ cũ của Hải.
Hay đến cả lời bóng gió của Bông mà chị Hiền chống chế là "tên Quốc" kia cũng chắc chắn là Yến, nếu Yến quang minh chính đại được công nhận, nàng sẽ không bao giờ có cơ hội làm dâu nhà đó nữa, ông Hiển là người trọng lễ nghĩa gia quy cũng sẽ không trái luân thường đạo lý mà nói chuyện với bố mẹ nàng được.
Không lẽ nàng cũng bị mọi người ở đó giấu nhẹm chuyện này sao?
- Trời đất, em nghĩ tôi cần vũ khí để đối đầu với một con điếm mới học năm hai à? Tôi đến chỉ để cho em một cơ hội. Rút lui trong im lặng, nếu không tôi sẵn sàng cho cả trường em biết em đang cặp kè với một người hơn mình cả chục tuổi, thậm chí còn có con rồi và tôi lại càng sẵn sàng cho thiên hạ, bố mẹ, bạn bè em biết là vì em mà mẹ con tôi phải nhẫn nhịn chịu thiệt thòi.
- Giữ chút tự trọng trước khi trở thành kỳ đà cản mũi, cướp đi hạnh phúc và bố của một đứa trẻ mới gần hai tuổi. Tôi không rảnh cãi tay đôi với một đứa còn chưa biết mùi đời khi tôi đã quen Hải nửa thập kỷ, đến nay là tròn 10 năm! Nhưng tôi rảnh để bảo vệ con mình, bảo vệ sự nghiệp của Hải.
Nói đến đây Yến thong dong dừng lại nhấp một ngụm nước, quan sát tất thảy biểu tình khó coi trên gương mặt San, sau đó tiếp lời:
- Hơn nữa nếu không có em xuất hiện ngáng đường, có lẽ giờ đây anh ấy đã yên tâm chuẩn bị lên đường sang Đức công tác.
Ba quả bom chỉ trong một buổi chiều ngắn ngủi dội xuống thần trí yếu ớt của San. San không biết mình đã làm gì sai để giờ phút này phải gánh chịu cú sốc tựa như có thể nhấn chìm mình xuống đại dương sâu thế này.
Sang Đức?
Mọi thứ khiến San không biết nên đối diện ra sao với hiện thực trước mắt. Yến tiếp tục mở ra một đoạn clip đưa cho San xem, là cảnh Hải bế Oanh đi dạo ở Ba Vì. Khung cảnh thơ mộng về hai bố con khiến San mờ mắt, đã thế người bế đứa bé kia không thể nào quen mắt hơn đối với San bây giờ, người đàn ông ấy hằng đêm đầu ấp tay gối với nàng mà!
Cơn đau dạ dày bất ngờ ập đến vì quá sốc khiến San ôm bụng nhăn mặt, nàng ngước mắt lên yếu ớt nhìn Yến như thể mong rằng người này ngay giây sau sẽ tan biến như một cơn ác mộng giữa đêm đen.
Có vẻ như Yến chưa thỏa mãn trước sự bàng hoàng của San. Cô ả giật lại chiếc điện thoại bấm một dãy số rồi đặt lên bàn bật loa ngoài. San nặng nhọc đưa mắt sang nhìn màn hình, mấy chữ "Bố yêu của Oanh" khiến thái dương San nhức nhối đến mức phải lấy tay lên đỡ.
Từng hồi chuông rung lên như quả lắc đang đưa đẩy trong lòng San. Nếu thật sự đầu dây bên kia là Hải nghe máy chẳng phải nàng sẽ biết rõ những gì Yến nói không hề là bịa đặt sao, nhưng thực lòng San không muốn Yến toại nguyện trong chuyện này, ai cũng có những lúc ích kỷ, ai cũng có những lúc trái lương tâm...
Khổ nỗi, ở câu chuyện lần này nàng còn không kịp phòng bị. Đến khi tiếng Hải cất lên ở đầu dây bên kia, quả lắc trong lòng San rơi xuống, đứt phựt.
"Gì?"
Âm giọng của Hải lạnh lùng truyền ra, âm thanh ấy quá đỗi quen thuộc nhưng giờ phút này San lại thấy nó lạ lẫm và xa cách mình đến đau lòng.
- Bố à? Hôm qua bà ngoại đưa Oanh đi khám rồi mà chưa ra bệnh. Chắc bố với mẹ phải về đón con rồi đưa đi khám trên này cho yên tâm thôi.
Giọng Yến lả lướt cất lên, đồng tử của San run theo từng giây trong cuộc gọi hiển thị trên màn hình. Hải trả lời rất chậm như thể đang xem xét rất kỹ lưỡng, đối với San thì hành động đó của Hải chẳng khác nào đang thu xếp thời gian giữa chính thất và bồ nhí.
"Thứ ba, trưa tôi về đón. Tranh thủ được một buổi thôi."
- Okay bố yêu nhé, tan làm mẹ chờ bố ở ngoài văn phòng bố, moa moa!
Nụ cười trên môi Yến ngày càng nở rộ, vừa dứt lời Hải không chào hỏi liền tắt máy. Cuối cùng cõi lòng San chính thức sụp đổ hoàn toàn, như thể một vũng nước bị bàn chân người không tiếc thương dẫm đạp lên, bắn tung tóe rồi tan ra vỡ vụn.
- Em biết đủ đấy, tôi nói hôm nay để em nhìn lại mình đang chen vào thứ gì, làm cản trở ra sao khi Hải từ chối đi Đức phát triển sự nghiệp. Đằng sau còn là con gái bằng xương bằng thịt, mà người đàn ông đã có con rồi... không bao giờ là của riêng em nữa!
Yến thu dọn lại giấy khai sinh và những giấy tờ liên quan, kế đó cô ả đập xuống một tấm thiệp cưới đỏ chói lọi, San nhíu mày đơ cứng nhìn chằm chằm vào tấm thiệp như thể bản án tử mình được ban cho cuối cùng cũng đến lúc hành quyết, cổ họng nàng nghẹn đến phát đau, giương mí mắt nặng nề nhìn Yến quay người rời đi.
Khoảnh khắc San cố gắng chống người đứng dậy, nàng hoa mày chóng mặt nghĩ đến Hải. Thế rồi San chẳng còn biết bên ngoài trời đang đổ mưa cứ thể bước gần về phía cửa, nàng như mất đi một nửa linh hồn, một nước ngã xuống và rồi mất đi ý thức.
***
San không biết mình đã gượng dậy bằng cách nào, đủ bình tĩnh và tỉnh táo lại ra sao, lúc tỉnh lại ở bệnh viện nàng thấy Tuấn ngồi bên cạnh giường bệnh, thú thật lúc ấy nàng chỉ muốn nhắm mắt mà ngủ thiếp đi để trốn tránh thực tại kinh hoàng kia.
Giờ khắc này khi quay về và đối diện với Hải, San cảm tưởng mình đang nhìn người đàn ông của thiên hạ chứ không phải "chồng sắp cưới" của riêng mình nàng:
- Yến là ai?
Câu hỏi đơn giản của San lại khiến Hải chết chân tại chỗ buông lỏng tay đang giữ nàng, ai đã nói chuyện này ra? Giờ đây hắn không biết phải bắt đầu từ đâu, San nhìn biểu cảm chần chừ đó của Hải như một lời xác định rằng cơn ác mộng kia thật sự vẫn đang tiếp diễn.
San nhếch mép nở nụ cười trên gương mặt đau đớn. Nhẹ nhàng hỏi tiếp:
- Em chỉ nhớ rằng cô ấy là người anh nhờ ra đón em và chị Phương ngày em đến Captain G thực tập...
- Phải, là đồng nghiệp!
Hải cay cú vội vàng bấu víu lấy lời San vừa nói, vội đến mức không nhìn đến chuyện San vẫn đang cố gắng đứng thẳng người để đối diện với mình. Thế nhưng Hải bị hớ mất rồi!
- Vậy là anh vẫn quyết định giấu em?
- Vợ à...
Âm thanh của Hải trực tiếp khiến San run lên trong lòng, nàng ôm đầu hét lớn, bộ dạng hoảng loạn như thể mình gặp phải quỷ dữ. Hải sợ hãi ôm nàng vào lòng, nhưng sau bộ dạng yếu ớt ấy San kiên cường thoát khỏi vòng tay Hải, nhìn người đàn ông trước mặt mà run lẩy bẩy hỏi:
- Yến là ai không nói được, thế còn Oanh?
Hải nhìn San khẽ khàng thốt ra cái tên kia rồi ôm bụng mình như nén lại cơn buồn nôn cuộn trào trong lòng. Một lần nữa định bước tới nhưng San lùi chân lại, hắn trở nên sốt sắng vội vã:
- Nghe anh nói...
- PHAN HOÀNG HẢI, PHAN HOÀNG OANH! YẾN-OANH. ANH MUỐN GIẤU TÔI ĐẾN KHI NÀO NỮA ANH MỚI HẢ DẠ ĐÂY?
San phẫn nộ cực điểm tóm lấy cổ áo Hải hét lớn, nước mắt cứ thế trào ra như dòng thác đổ. Bàn tay vốn dĩ đã mất sức giờ đây cố tóm lấy cổ áo pijama đến trắng bệch, hơn cả sự đau đớn ấy là khi gào thét lên với người mình yêu, mình tin tưởng, mình thương nhưng lại như đứng trước kẻ thù vạn kiếp, lúc này San phải đối diện với cảm giác tuyệt vọng và nghẹt thở tựa như đang bóp cổ chính mình.
Bây giờ đây người đàn ông trước mặt không còn sự uy quyền mà nàng luôn nể trọng, mà ở đó chỉ là một bầu trời giả dối và xám xịt lại vì bị phát hiện, San buông cổ áo người đàn ông mình yêu hất ra, cố gắng nói bằng giọng bình tĩnh nhất có thể:
- Ngày ấy anh nói anh chỉ có một người yêu cũ tên Oanh, tôi đã không muốn trẻ con bắt anh phải kể tường tận về những mối quan hệ cũ trước đó, thế nên tôi ngoan ngoãn không làm khó anh nhưng không phải trong lòng tôi không bận tâm đến, vậy mà cuối cùng anh nhẹ nhàng thốt ra cái tên đó như thể nó chẳng có vấn đề gì...
- Ngày anh cầu hôn tôi anh thản nhiên nhắc đến tám năm anh tiếc nuối, Phan Hoàng Hải, giây phút ấy anh nghĩ đến Lê Hải Yến và con gái của anh với cô ta đúng không hả?
Vẻ tuyệt vọng của San hiện lên sau ánh mắt đã bị nước mắt che phủ, khi nhắc đến cái tên kia giọng San gào lên như muốn vỡ tung, Hải run rẩy trong lòng nhìn người con gái mình yêu khóc đến không thở nổi vẫn cố đứng vững để nói ra những bức xúc trong lòng mà âm thanh cũng phải méo mó theo.
Sự im lặng của Hải khiến San mệt mỏi lả người, hai tay bấu chặt lấy túi tote đeo trên người mình, nàng hé miệng đớp lấy từng đợt không khí, cố gắng để bản thân không ngã quỵ.
- Anh không biết cô ta sẽ điên như vậy, anh đã định nói với em từ lâu, chỉ là chưa phải bây giờ...
Hải thấy mình càng chứng minh càng sai, bản thân hắn cũng cảm nhận được từng lời mình nói ra bóp nghẹt hơi thở của San đến cạn kiệt:
- Nên anh giấu tôi suốt cả năm qua vẫn chưa đủ muộn sao? Suốt gần một năm trời, tôi yêu một người đàn ông có con với người khác và anh để tôi tự mình phát hiện ra bằng cách nhục nhã nhất? Anh làm sao mà biết được buổi chiều hôm nay khi nghe anh nói chuyện điện thoại với cô ta tôi ngồi ở đó mà chỉ muốn "thoát xác" hả?
- San à em bình tĩnh rồi mình rõ ràng với nhau, cứ thế này không phải là cách. Yến và anh không như em nghĩ, Oanh là sự cố và anh chỉ đang giữ liên lạc với cô ta để làm tròn trách nhiệm với Oanh thôi.
San nói không sai, Hải máy móc giải thích rồi nhìn những giọt nước mắt ồ ạt chảy ướt hết cổ áo nàng, khi nàng cúi mặt còn rớt xuống nền đất như những giọt máu đỏ bị cứa ra từ trong trái tim mềm yếu.
Ở thời điểm mọi cú sốc đối với San còn đều trở thành bài học đắt giá, nàng không còn dám nghe bất cứ lời nói nào từ người đàn ông này nữa. San yêu lắm, thương lắm, một ánh nhìn, một nụ cười của hắn thôi cũng khiến nàng chìm trong mê say.
Nhưng khi nhớ lại đoạn video Hải bế Oanh mới chỉ gần hai tuổi trên tay, cảm giác bản thân là một thứ gì đó thừa thãi và vô cớ xuất hiện khiến nàng không thể chịu nổi. Đứa trẻ ấy không có tội, đứa trẻ ấy còn không được sống trong một gia đình trọn vẹn, nhưng đứa trẻ ấy hàng tháng vẫn được "chồng sắp cưới" của nàng về thăm.
Mà San chẳng hề hay biết.
Đôi tay đang nắm chặt quai túi chuyển hướng lấy ra chiếc thiệp đỏ, trong đó ghi tên của Hải và Yến, ngày giờ vu vơ nhưng San chẳng chú ý nổi ngoài cái tên của Yến cũng có Hải bên cạnh, Yến nói đúng... nàng chẳng là gì cả.
Lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng, San nhìn chăm chăm vào gương mặt hằng đêm mình âu yếm, hằng ngày mình đặt nụ hôn lên gò má kia. Giờ đây không còn là cái hôn yêu thương, không phải là má kề má hít thở chung một luồng khí.
San vung tay quật thẳng tấm thiệp cưới vào má trái của Hải, như để trút lên nỗi căm hận trong tâm can mình, hòa với nỗi tuyệt vọng đang lao xuống vực thẳm cùng tấm thiệp kia rơi xuống đất.
Hải thất kinh theo cú đánh mà nghiêng mặt qua một bên, má trái nhanh chóng đỏ lên đau rát. Trái lại sự đau đớn lúc này lại không nằm ở gò mà, mà cú đánh ấy tựa như tảng đá đè nặng lên cõi lòng Hải.
Người con gái Hải yêu chưa bao giờ nặng lời với hắn, chưa bao giờ muốn hắn đau, chưa bao giờ gây ra cho hắn bất kỳ tổn thất nào.
Giờ đây trả lại cho hắn một cái tát bằng thứ hiện thực trần trụi, được thêu dệt nên bởi người từng mang đến cho hắn quá nhiều phiền muộn từ quá khứ.
- Định cưới ai? Muốn năm thê bảy thiếp à? Hay tôi là trò đùa của anh hả thằng cáo già khốn nạn!
- Vợ... tin anh, không đời nào có chuyện vớ vẩn kia. Yến biết chuyện của anh và em nên không cam lòng muốn đạp đổ, cô ta muốn chọc tức em để chia rẽ mình nên mới làm ra cái trò này. Anh chỉ cưới em thôi, một mình em là vợ...
Lúc này San không còn yếu đuối nữa, nỗi sỉ nhục Yến mang lại buộc lòng nàng phải mạnh mẽ bước qua nó. Nếu đã không được biết trước những sự thật này, vậy sao nàng không tự mình kết thúc nó?
- Vợ? Vợ của anh là một con ngu chẳng hay biết gì về chồng mình cả!
Nàng đưa tay trái đeo chiếc nhẫn kim cương lên trước mặt cả hai, giống như khi Hải nhìn vào nó bằng ánh mắt đầy trìu mến và nâng niu, giờ đây nàng chỉ còn ánh mắt cười lên như tự giễu cợt chính mình.
San hạ bàn tay ấy xuống rút chiếc nhẫn đắt đỏ ra, sức nặng của viên kim cương trên chiếc nhẫn không bằng những tạp trần nàng phải đón nhận ngày hôm nay. Nàng cầm chiếc nhẫn mình được đeo vào bằng niềm vui hạnh phúc, giờ đây bị rút ra trong nỗi oán hận như muốn nghiền nát tất thảy.
San đưa lên nhìn nó thêm một lần nữa, trong sự bàng hoàng của Hải ném nó rơi thẳng vào tấm thiệp đỏ dưới chân:
- Tình yêu của anh là vậy nhỉ? Tôi đến chúc phúc cho gia đình nhỏ của anh nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip