Chương 39

Nếu khi ấy Hải chừa đường lui cho mình, không chủ quan mà cẩn trọng đánh giá sự việc thì có lẽ mọi chuyện sẽ rẽ sang hướng khác. Bởi vì những thành công Hải đang có là vì tính quyết chiến quyết thắng Hải có trong mình.

Nhưng khổ nỗi, đứng trước mặt San hắn đã hai lần lựa chọn hèn mọn. Đó là khi hèn mọn vì không dám nói ra mình là ai, rồi hèn mọn khi để một người chưa từng khiến mình tổn thương lại đau đớn đến mức đổ sụp hoàn toàn vì mình.

Hải chưa bao giờ nghĩ bản thân sẽ khiến nàng đau khổ đến vậy, chưa bao giờ nghĩ câu chuyện lại rẽ hướng đột ngột như thế. San không đáng để phải chịu đựng những oan ức hờn tủi thế này.

Vậy mà chính bản thân hắn lại là người gây nên tất cả.

Ngoài kia bao lần Hải xông pha chiến đấu, bao lần khiến đối thủ cạnh tranh cụp đuôi đầu hàng. Vẻ liều lĩnh dũng mãnh của hắn tạo nên một Phan Hoàng Hải đầy uy lực và quyền hạn. Rồi cuối cùng hắn lựa chọn lừa dối người mình yêu nhất, thương nhất, và nhận lại sự thất bại đau đớn nhất cuộc đời.

Và cái kết cho kẻ không trung thực trong tình yêu là không còn có cơ hội nào để giải thích, và không còn bất cứ tư cách gì để níu giữ.

Chiếc nhẫn cầu hôn rơi xuống sàn tạo nên một âm thanh tựa hồ như âm thanh của súng đại bác, trong nháy mắt phá bỏ bức tường thành kiên cố trong lòng cả hai.

Từ ngày ấy đến giờ Hải luôn nâng niu chiếc nhẫn khi nó còn ngự trị trên ngón tay nàng, hắn hạnh phúc đến độ ngắm bàn tay đeo nhẫn ấy khi nàng đã ngủ mà say mê không rời. Khi ấy nó là minh chứng cho sự thành công của Hải, thành công khi được làm chồng của San.

Lúc này chiếc nhẫn không còn ở nơi đáng ra nó vẫn nên hiện hữu, đáng thương thay khi nó bị chính chủ nhân quăng ngay xuống tấm thiệp đỏ của một sự việc không hề có thật.

Chiếc nhẫn kim cương chói lên từng tia sáng khi sấm chớp ngoài cửa kính chiếu rọi vào căn nhà đầy lạnh lẽo. Hải nhìn xuống chân mình, nhìn chiếc nhẫn im lìm nằm trên tấm thiệp mà cảm tưởng chính nó đang chảy ra vũng máu nhuốm đỏ cả một vùng nhầy nhụa.

San quay gót vào phòng ngủ đóng sầm cửa lại, nàng trượt dài ngồi xuống sàn nhà lạnh lẽo. Nước mắt ứa ra trong nỗi ủy khuất rồi gào lên nức nở như thảm thiết đòi ông trời hiểu thấu.

Nàng vò đầu rồi lại ôm lấy lồng ngực mình vì không thở nổi, mệt mỏi ngã nằm xuống sàn co quắp lại vì cõi lòng như đang bị ăn mòn bởi cảm giác bị lừa dối. Sinh khí của nàng thời khắc này mỏng manh như ngàn cân treo sợi tóc.

Yếu ớt, không cam lòng, bất lực, tuyệt vọng.

Tiếng khóc thống khổ của San trong màn đêm tĩnh mịch cứa nát thâm tâm Hải, lúc này hắn đứng cũng chẳng còn vững, cố gắng tiến đến sofa uống một ngụm nước cho đầu óc tỉnh táo lại, trán Hải nổi gân xanh, mặt đỏ bừng lên đổ từng giọt mồ hôi như hạt đậu, hai mắt long sòng sọc nhìn về phía căn phòng phát ra tiếng khóc nức nở cùng nỗi ai oán.

Trong lúc hỗn loạn Hải nhớ lại lời Quân từng cảnh báo mình: "... bất cứ đứa trẻ nào được bao bọc quá mức đều sẽ mất đi khả năng phòng vệ và phản kháng. Điều đó đồng nghĩa với việc nếu San bất ngờ bị "tấn công" thì 100% là sụp đổ hoàn toàn, ..."

Câu nói ấy giờ đây đã là lời giải thích hữu hiệu nhất cho hệ quả của sự việc này, cú đánh lén của Yến không những khiến San rơi vào đáy vực của sự tủi nhục mà còn khiến Hải trở nên thật đốn mạt và bỉ ổi. Nếu như San được tiếp nhận câu chuyện này bằng một cách ôn hòa và đàng hoàng hơn, biết đâu sự việc đã khác?

Nhưng Hải hiểu San, hiểu rất rõ nàng. Hắn biết nàng sẽ không chấp nhận san sẻ tình cảm mình được nhận cho bất cứ ai, nàng không nhiều lời đòi hỏi nhưng ý thức và hành vi luôn phụ thuộc vào hắn như cách hắn độc chiếm nàng vậy.

San vẫn chỉ là một đứa trẻ mới lớn luôn ham muốn những yêu thương độc quyền và duy nhất, kể cả là những người con gái đã trưởng thành khác đâu phải ai cũng dễ dàng chấp nhận bị đẩy lùi về phía sau trong một mối quan hệ yêu đương?

Không một ai thích những vệ tinh bay quanh người yêu mình, cũng vì quá yêu Hải nên nhiều khi San hay nói khéo đến việc chung thủy và sự lo lắng của mình vì cuộc sống của hắn có quá nhiều mối lo ngại.

Nhiều lần Hải chứng kiến San vì lo được lo mất mà trùm chăn lo âu đến trằn trọc, hay như những lúc nàng hỏi đi hỏi lại rằng hắn có thực sự chỉ yêu mình nàng không? Rồi lại chui vào lòng hắn nức nở rằng:

"Anh thương em đừng để ý đến những cô gái khác nữa nhé?"

"Hâm à? Đối tác dự án thôi mà, vợ vẫn không tin anh sao?"

"Nhưng cô ấy hoàn hảo như vậy cơ mà? Năng lực và vị trí chỉ kém anh chút thôi, trẻ tuổi tài cao lại hiểu chuyện. Em nghe thấy anh Chí còn nói cô ấy rất hợp với anh, vậy rõ ràng em không đủ tốt rồi đúng không?"

"Vợ không được nghe ai nói xằng bậy hết, chuyện này anh bảo lại với anh Chí rồi, anh chỉ có mình vợ, yêu mình vợ thôi."

Giọt nước mắt của San rơi trong thời gian yêu hắn chỉ là những giọt nước mắt của hạnh phúc, Hải cũng biết rằng hắn thấy lòng mình thư thái khi làm cho người con gái này hãnh diện vì mình mà nở những nụ cười không thể ngụy tạo.

Hắn thích cái cảm giác nghe nàng gọi "Hải ơi..." mà không chút kiêng dè, hắn thích cảm giác nàng tự tin với thiên hạ khi có hắn bên cạnh, hắn thích cảm giác nàng phụng phịu hờn dỗi trong kỳ kinh nguyệt hàng tháng, hắn yêu chết mất cái cảm giác được làm người đàn ông của nàng, được tin tưởng, được bao bọc, được săn sóc cho "bạn nhỏ bé con" của riêng mình hắn.

Ra ngoài Hải dõng dạc nói với bạn bè đối tác rằng "bé con nhà tôi đang đợi ở nhà", "sườn à, bé con nhà tôi thích sườn nhất đấy", "bé con nhà tôi hay hờn lắm", "tôi không để bé con nhà tôi ở một mình lâu quá được", "bé con nhà tôi thích núi rừng, chúng ta có thể hợp tác"...

Tất cả những lúc ấy ánh mắt của hắn đều mềm mỏng và đong đầy yêu thương, có ai mà không nhìn ra điều đó chứ?

"Ngày mai anh ra sân golf xã giao, trưa ăn cơm với đối tác, vợ được nghỉ nên mai anh đưa vợ đi cùng nhé?"

"Ra sân golf á, tuần nào anh cũng đi mấy buổi vậy? Em không hợp với chỗ đó đâu, những người ở đấy ai cũng ghê gớm lắm, nếu được anh đi sớm về sớm nhé."

Thế nhưng những lúc yếu đuối mong manh San lại không làm càn quấy nhiễu, dáng vẻ tủi thân ủy khuất rồi im lặng chịu đựng là thứ khiến Hải nói rằng nàng là một đứa trẻ cần bao bọc và che chở tuyệt đối trong lồng kính.

Đối với San Hải là đại dương rộng lớn chỉ để một mình nàng đắm chìm vào đó, nàng chưa bao giờ muốn bất cứ cô gái nào ngắm nhìn Hải chứ đừng nói đến việc bắt nàng phải chấp nhận việc hắn có một giọt máu với người phụ nữ khác.

Vậy ai cho hắn lá gan để tự mình thừa nhận chuyện về Oanh với nàng đây? Nhưng dù hắn không mở miệng ra nói, những người thân xung quanh hắn đồng minh giấu kín không nói, thì Yến cũng không có tư cách gặp San để đay nghiến đe dọa nàng như vậy!

Không ít lần San thẳng thắn đề cập đến vấn đề sẽ bỏ hắn nếu bị lừa dối, vậy lần này nàng sẽ làm như lời mình từng nói hay chọn tha thứ?

Nghĩ đến đây đôi mắt của Hải cũng vằn lên tia máu, hắn vớ lấy điện thoại chậm rãi gọi điện cho Quân:

- Bắt con Yến cho tao.

"Hả? Sắp sáng rồi thằng điên này."

- Con này phải sống không bằng chết!

***

Khi trời rạng sáng, ánh hừng đông phía chân trời thay thế màn đêm đèn ngòm bị mưa làm cho ẩm ướt. Cả một đêm San ngồi bần thần nhìn ra ngoài cửa kính lớn. Ánh mắt nàng vô hồn như chẳng còn tiêu cực, quầng thâm cũng vì thế mà nổi lên khuôn mặt tái nhợt không chút sức sống.

Rồi khi bầu trời ánh lên chút màu cam vàng ấm nóng, San đánh mắt nhìn lên chiếc giường lớn, nơi Hải và mình hằng ngày ôm nhau ngủ, mỗi buổi sáng đều chào nhau bằng một cái hôn ngọt ngào.

"Vợ không ngủ được à? Anh xoa lưng cho nhé."
"Vợ nóng hả... được chưa? Có bị lạnh không?"
"Vợ ngoảnh ra đây ôm chồng ngay."
"Mai "lão công" về sớm qua đón bé con iu iu nhé."
"Chúc vợ ngủ ngoan, thương vợ nhỏ nhất."
"Vợ ơi, sáng rồi... dậy đi học thôi."

Mảng ký ức hạnh phúc hiện lên trong đầu khiến San cụp mắt thở nặng nhọc. Những ngọt ngào Hải mang lại chân thực đến nỗi nàng tự tin rằng hắn chẳng có ai khác ngoài mình, nhưng nàng cũng quên bẫng mất một điều, chỉ là nàng tin tưởng hắn tuyệt đối chứ chẳng có người đàn ông nào toàn diện 100% như cách nàng nhìn Hải cả.

"Anh yêu San lắm, sao anh xa được San đây. San đừng bỏ anh được không?"
"Nếu anh không tốt đẹp như em nghĩ... liệu em có còn yêu anh nữa không?"

San nghĩ những lời nói khi ấy thật bình thường, rồi nàng vô tư trả lời rằng trừ việc bị lừa dối ra thì hắn có ngồi tù nàng vẫn yêu. Đúng là hắn chẳng phải ngồi tù vì phạm pháp, nhưng lại chọn phản bội lòng tin của nàng, phản bội tình yêu mà nàng coi như một câu chuyện cổ tích ấy, khổ nỗi đã yêu vào rồi đâu thể nói ngừng là hết, đâu thể nói đoạn tuyệt là cạn kiệt trong tâm?

Cuộc đời vốn vô thường và người phàm như nàng thì chẳng có tài cán gì mà né tránh được những bất hạnh không rơi vào mình. Nụ cười tự giễu cợt bản thân hiện lên, sự tan vỡ giờ khắc này chẳng gì có thể hàn gắn được.

San ghét thời khắc hừng đông buổi sớm hôm nay, vì từ giờ khắc này trở đi nàng biết mình sẽ chẳng còn được hắn gọi dậy nữa, về sau bắt đầu ngày mới sẽ là nỗi cô đơn bị sự nhớ nhung dày vò.

Tất cả những gì Yến nói, hình ảnh của Oanh và câu chuyện Hải từ chối đi Đức công tác là nguồn tác động quá sức chịu đựng với San bây giờ. Nàng không muốn trở thành cá thể tệ hại như Yến nói, không muốn cướp đi thứ hạnh phúc gia đình của đứa trẻ bé bỏng kia, không muốn sự nghiệp lừng lẫy của Hải vì mình mà bị trì hoãn.

Trong cơn đau đầu và thể lực cạn kiệt San nhớ đến chị Thư, nàng từng rất đồng cảm và căm hận người đàn ông bội bạc đã bỏ rơi hai mẹ con chị ấy, hình ảnh cô độc của hai mẹ con chị Thư và hai mẹ con Yến - Oanh cứ thể song song với nhau, những đứa trẻ không có tội tình gì cả nhưng lại phải chịu đựng sự thiệt thòi từ sai lầm của đấng sinh thành.

Cho dù nếu đúng như Hải nói rằng hắn chỉ giữ liên lạc với Yến vì Oanh thì San cũng không muốn bản thân bị gắn lên người những danh xưng bẩn thỉu và ô uế, nàng không muốn nếu nhỡ may vỡ lẽ ra bố mẹ và anh Kiên sẽ phải thất vọng về mình, lo lắng cho mình vì câu chuyện yêu đương khi nàng còn quá non nớt này.

Thêm cả việc San không muốn mình trở thành nguồn năng lượng đen tối khiến công việc và sự nghiệp của Hải bị ảnh hưởng trầm trọng.

Vậy nên cả đêm qua San không ngủ được, nàng ngồi im như một pho tượng mặc cho tiếng gọi của Hải dồn dập liên hồi sau lưng. Khi ấy nàng chỉ ngoảnh đầu nói khẽ qua khe cửa "em muốn một mình" rồi tuyệt nhiên chẳng còn sức mà cử động nổi nữa.

Lúc này San chống người đứng dậy, bước chân lảo đảo đến cửa kính nhìn xuống lòng đường nhỏ xíu tựa đàn kiến đang bò, những hàng xe dày đặc bên dưới lại giống như đang lũ lượt đâm đến nhức nhối cõi lòng nàng lúc này, rỉ máu âm ỉ.

Thế rồi San chậm rãi đến tủ quần áo, vớ lấy hết tất cả đồ của mình ném vào vali, nàng không biết rằng trong lúc thần trí sao nhãng, chiếc pijama xanh than Hải đưa nàng mặc trong lần đầu hắn mang nàng về đây cứ thế lẫn vào đống quần áo kia.

Nặng nhọc thu dọn mọi thứ rồi mở cửa căn phòng, San khó khăn lê bước ra đến phòng khách, cho đến khi nhìn thấy Hải nằm vạ vật trên sofa và cốc rượu đổ sõng soài dưới thảm. San nhói lên từng hồi như thể con tim bị hàng kẽm gai quấn lấy, nàng không muốn nhấc chân rời đi, cũng quá đỗi nhớ hơi thở và hơi ấm của người đàn ông mình đang yêu.

Thế rồi con tim nàng lần cuối cùng được lý trí cho phép chiến thắng, không nhịn nổi bản thân mình bước tới gần, xúc động trong lòng khiến nàng đưa tay lên xoa đi giọt mồ hôi trên trán hắn, ở vùng má trái kia vẫn còn hơi đỏ vì cú đánh mạnh tay của nàng.

Rè rè rè...

Chiếc điện thoại rơi dưới đất của Hải báo tin nhắn đến, ngay lập tức ma xui quỷ khiến San rời tay khỏi gương mặt Hải nhặt điện thoại lên xem. Mới sáng sớm nhưng mục tin nhắn iMessage đã gửi đến năm tin nhắn mới, đến khi cái tên "Lilac" đập vào mắt thì San không còn chờ được nữa mà bấm vào đọc:

"Anh dậy chưa đó? Hôm nay có đưa bé con nhà anh đi học không?"

"Em muốn đổi căn hộ ở Tây Hồ sang biệt thự ở Phú Mỹ Hưng, anh bay vào đây đưa em đi xem một chuyến được không? "

"Đi công việc mà, bé con của anh không để ý đâu nhỉ?"

"Tiện thể mình ôn lại chút kỷ niệm anh ha, dù gì em cũng nhớ "con quỷ" trong anh lắm đó."

"Haiz, lúc ở với em anh say đắm lắm mà giờ hờ hững thế? Anh có suy nghĩ lại thì báo em thời gian anh vào Sài Gòn được nhé, em luôn rảnh với anh <3."

Trái tim đã mục như tổ ong của San nay lại bị những lời nói như cơn gió đông lạnh buốt kéo qua từng khe hở, nàng run rẩy đến mờ mắt vẫn cố nán lại để tìm cho ra rốt cuộc Lilac - Tử Đinh Hương này rốt cuộc là ai, tuy từ đầu đến cuối Hải luôn giữ đúng chừng mực và chỉ trả lời những câu liên quan đến công việc nhưng đây cũng rõ ràng là lén lút liên lạc đi vì người kia từng có gì đó với hắn mà?

Cho đến khi San lướt được đến một bức ảnh Lilac gửi, trong tấm ảnh đó là hình cô gái cúi đầu tựa vào đầu gối đưa tay ra xa, vừa có thể chụp được mặt cô ấy và chiếc lắc chân rất tinh tế kia, nội dung tin nhắn kèm theo là: "Chiếc lắc chân này anh mua cho em đó, đến giờ em vẫn đeo vì hợp với em hơn tất cả những cái em từng đeo, anh còn nhớ không?" và quan trọng là Hải bấm like vào bức hình này.

Là cô hoa hậu từng bên cạnh Hải ba tháng!

San bàng hoàng quay đầu nhìn sang Hải vẫn đang chật vật trong cơn mê man mà nhíu chặt mày, có lẽ hắn cũng cảm nhận được một cỗ căm hờn và phẫn uất đang bùng lên dữ dội bên cạnh mình.

Cuối cùng San mạnh mẽ đứng dậy, không một lời từ biệt, không một ánh nhìn cuối.

Lặng lẽ bước ra khỏi căn nhà mình từng xem như nguồn sống. Nơi chứa đựng tình yêu, nụ cười, sự bình yên mà nàng tưởng chừng nó sắp được hoàn thiện bằng một cái kết có hậu.

San run run rút chiếc điện thoại ra, gọi một cuộc điện thoại như bám lấy tấm phao cứu mạng cuối cùng:

"Ngân, cho tao ở nhờ một tuần được không?"

***

Ba mươi phút trước khi vào giờ học thì San gọi điện tới. Dự cảm không lành bèn giữ chân Ngân ở lại chờ bạn. Ông Trọng đi làm thấy con gái không xuống nhà chỉ gọi vọng lên rồi theo tài xế đi trước.

Ngân đón San cũng là lúc San lảo đảo suýt đổ rạp ngoài cổng biệt thự nhà Ngân. Toàn thân nàng run rẩy đến độ không còn sức bước tiếp, Ngân vội vã vẫy tay gọi người làm ra đỡ San lên phòng mình, toan gọi bác sĩ mà nàng giữ tay cô cản lại:

- Mày đi học đi, Hải kiểu gì cũng đi tìm tao, không thấy mày ở lớp sẽ nghi ngờ rồi lại đến đây.

San nói thì dễ, nhưng ở vị trí của Ngân thì quả thực không nỡ để San ở lại một mình chút nào. Nhưng nếu San đã thế này mà còn bị Hải làm phiền thì quả thực sẽ rất khó cho nàng, Ngân nghĩ xong dặn dò mấy người giúp việc rồi xách balo đến lớp.

Cả buổi học Ngân chẳng thể tập trung nổi, đến khi tan học về nhà Ngân nhìn cô bạn ngồi bệt dưới sàn nhà mà mệt mỏi đỡ trán. Bát cháo vẫn vẹn nguyên đặt trên bàn chẳng được động đũa.

Ngân gọi người đổi bát khác rồi ép San ăn cho bằng được. Khổ nỗi San ăn được nửa bát liền chạy vào nhà tắm nôn hết vì cơ thể bài xích. Lúc này Ngân mới để ý đến điện thoại của San.

Hàng trăm thông báo nháy liên tục, tin nhắn, cuộc gọi Hải gọi không khác gì fan cuồng làm phiền thần tượng. Ngân thay San bật chế độ máy bay, nhờ người làm mua gấp một cái sim mới, sau đó đưa cho nàng:

- Thay đi nếu muốn, còn không nỡ thì quay về.

San ngước mắt nhìn sim số mới Ngân đưa cho mình, quả thực San chưa đủ can đảm để nhận lấy nó. Giờ đây San chỉ muốn lặng lẳng bình ổn lại tinh thần nhưng khổ nỗi cứ nghĩ đến Yến - Oanh và Lilac, San lại không chịu đựng nổi:

- Anh ấy, có người yêu cũ.

Cả ngày cuối cùng San cũng chịu mở lời, Ngân đặt cái sim lên kệ bàn bên cạnh, ngồi bệt xuống cùng San lắng nghe câu chuyện:

- Ai mà không có người yêu cũ? Mày cũng có còn gì.

- Tám năm... hiện tại đã là năm thứ mười!

- HẢ???

Một loạt dấu hỏi chấm bay quanh đầu Ngân, chưa bao giờ Ngân nghĩ một người trăng hoa chơi bời như Hải lại có một mối tình lâu đến vậy, tự dưng Ngân thấy biểu hiện của San giờ cũng dễ hiểu, chỉ là không đến mức phải suy sụp thế này:

- Tao đang quen ông Quân mày biết rồi đấy, trước cũng tá lả cô nọ em kia nhưng giờ thời buổi nào rồi chứ, không có mới là vấn đề!

- Nghĩ thoáng ra đi, quan trọng giờ lão ý yêu mày, có một mình mày thôi mà.

Ngân không biết cụ thể câu chuyện ra sao nên vô tình chọc đúng chỗ ngứa của San, nàng cười nhếch mép nhìn Ngân. Mệt mỏi nói ra lý do khiến mình sức cùng lực kiệt chỉ trong chưa đầy một ngày:

- Con gái anh ấy hai tuổi rồi. Đến giờ tao mới biết tất cả mọi chuyện.

Thông tin đột ngột khiến Ngân đơ người không tiếp thu kịp, cô là người ngoài còn thấy choáng nữa là người đầu ấp tay gối như San. Chuyện tình của San riêng tư nhưng không bí mật, bạn bè thân thiết như Ngân dĩ nhiên hiểu rõ từng chi tiết một.

Chỉ là trường hợp này thì Ngân không lường trước được, cách Hải yêu San lại càng không ai nghi ngờ, cách San hạnh phúc cũng không phải dáng vẻ có thể giả vờ tạo dựng. Thế nên để nàng ấy suy sụp như bây giờ thì ắt hẳn mọi chuyện không hề đơn giản.

- Trước khi quen tao hay cả lúc đang quen tao thì đứa bé kia vẫn là điều đến trước, một giọt máu đào hơn ao nước lã, có thế nào cũng sao mà sánh bằng con gái ruột đây? Mà con gái ruột của người yêu cũ tám năm!

- Hmm, tao không biết phải động viên mày thế nào. Nhưng về mặt tình cảm thì mày là người hiểu rõ nhất chứ?

- Tao không biết nên gọi mẹ đứa trẻ là gì nữa, là vợ cũ, hay là tình nhân. Hơn nữa, anh ấy vẫn liên lạc với cô hoa hậu từng quen ba tháng...

- Nếu không có đám cưới thì vợ mới chồng khỉ gì? Còn cô hoa hậu kia chắc là nhậm nhằng thôi.

- Chưa cưới nhưng Hải vẫn gọi tao là vợ được đấy thôi, hai người đó có với nhau một mặt con rồi. Tao thấy tao mới đang là tình nhân bên cạnh Hải.

San thều thào kể ra nỗi ấm ức trong lòng, nếu chỉ đơn giản là hiểu lầm thì nàng sẵn sàng ngồi nghe hắn giải thích. Nhưng khi nghe Yến nói một tháng Hải đều về thăm Oanh một lần, chưa kể đến tiền chu cấp hằng tháng kiểu gì hai bên gia đình cũng biết, chỉ có điều hai người họ thiếu mỗi cái đám cưới là trọn vẹn đề huề.

Ngay cả chuyện Hải đi Đức công tác cũng bị giấu nhẹm đi, Yến nói bảo vệ Oanh trước nàng, bảo vệ sự nghiệp của Hải bị nàng cản trở. Nghe xong tứ hướng đều là lỗi của mình, vì mình mà chẳng gì hoàn thành được, là một người tư tưởng bình thường ai còn dám ở lại nữa đây?

Chưa kể San không tìm ra được bất cứ lý do nào để bắt đứa trẻ kia phải chịu đựng sự thiệt thòi, bố mẹ chúng đã không thể tạo nên một mái nhà hoàn hảo, giống như con của chị Thư vậy, nàng không muốn vì mình mà có thêm một người như chị Thư, còn Oanh phải khổ sở dù bằng bất cứ hình thức nào đi chăng nữa.

Thú thật San không muốn chia sẻ tình cảm với ai hết, bởi bất cứ cô gái nào cũng mong bản thân là duy nhất trong lòng người đàn ông của mình, San chưa đủ lớn hay cao cả đến mức đã quen sống trong tình yêu và sự nuông chiều của Hải, rồi đùng cái một ngày bắt nàng chấp nhận rằng mình không phải duy nhất.

Mâu thuẫn ở chỗ nàng là một người học tâm lý, chắc chắn tư tưởng sẽ khác dù có ích kỷ đến mấy trong tình yêu, thế nên song song với đó nàng cũng không muốn Oanh sống trong môi trường thiếu thốn giá trị tinh thần, mà lỗi lầm và sự tắc trách của bậc cha mẹ không thể bắt con trẻ phải gánh chịu.

Suy cho cùng vẫn là không ai chấp nhận được, không ai đủ sẵn sàng, không ai làm quen nổi việc bị "người cũ" của "chồng sắp cưới" mang con riêng đến dằn mặt.

- Mày đi vì sợ mình là gánh nặng và kẻ chen chân? - Ngân nói thẳng suy nghĩ của San.

- Một phần, hơn nữa tao thấy tranh giành tình cảm với một đứa trẻ và người yêu tám năm của Hải, là bất hợp lý.

Có vẻ như sự việc vừa rồi khiến San mất đi mười phần tự tin mà trước kia Hải gây dựng cho nàng, nàng ám ảnh vô cùng khoảnh khắc gặp mặt Yến, ám ảnh vô cùng hình ảnh Hải bế Oanh trên tay. Con gái của Hải... và Yến, mẹ của con gái Hải... không phải mình. Đứa trẻ bé bỏng gọi Hải là bố, Hải đáp lại bằng hai tiếng "bố đây", mọi thứ khiến nàng chỉ còn cách phất cờ trắng đầu hàng.

Nàng không làm được...

Nàng sợ lắm...

- Tao sẽ hỏi anh Quân, kiểu gì cũng biết tường tận chuyện với cái cô kia.

- Mày hỏi làm gì, kể cả hai người đó không cưới nhau thì ràng buộc giữa hai người đó chẳng bao giờ mất đi cả. Biết thêm một chuyện là đau thêm một lần, mọi thứ bây giờ là quá đủ rồi.

- Thế từ từ tao hỏi bố tao về chuyện công tác.

Lần này thì San không phản đối nữa, giờ này ông Trọng vẫn ở công ty nên Ngân tranh thủ gọi điện trước khi ông về, thế rồi Ngân mở loa ngoài để giọng ông ồm ồm cất lên:

"Tự dưng lại hỏi về người ta làm gì hả con?"

- Bố cứ trả lời con đi.

"Đúng là tổng công ty bên Đức chỉ mặt điểm tên nên bên Việt Nam mình mới gây sức ép để cậu Hải đi, nhưng cậu ấy từ chối căng quá nên nội bộ công ty trục trặc, nói nhau qua lại gần năm trời rồi nhưng cậu Hải không lung lay."

- Anh ta không nể mặt bố sao?

"Nể mặt thì đã không lục đục nội bộ, chỉ nói là rút lui không tham gia vì không đảm nhiệm nổi, nhưng vấn đề đây là dự án bên Đức chỉ đích danh chứ không phải thích là đề cử. Cậu Hải không nói rõ lý do mà chỉ ậm ừ cho qua thế thôi, nên mới bị không ít người ở công ty bố nói ra nói vào khó nghe lắm."

- Anh Quân thì sao bố?

"Quân theo phe Hải chứ sao con, nói chung cốt lõi của việc Hải chống đối ý kiến của tổng công ty thì bố chưa nắm rõ, Quân thấy nhiều người đả kích cậu Hải quá thì lên tiếng đỡ thôi chứ làm gì được, nói thật bố mà bị nói suốt cả năm trời như cậu Hải bố không chịu được đâu. Áp lực lắm."

Lần này thì cả Ngân và San đều bày ra nét mặt trầm trọng, vậy là Yến nói không sai, San chính là nguyên nhân khiến Hải từ bỏ cơ hội và công việc bên Đức, âm thầm đứng mũi chịu sào suốt quãng thời gian qua, rồi chấp nhận đón lấy không ít những lời lẽ không hay chỉ để ở lại bên cạnh nàng.

San ngồi dậy vớ lấy cái điện thoại, tắt chế độ máy bay một cái điện thoại liền đơ cứng. Hải như phát điên gọi cho nàng liên tục, dường như khi nàng mở máy thì bên kia cũng biết nàng nhận được tín hiệu, Hải trực tiếp gọi điện nhưng San làm ngơ nói với Ngân:

- Cho tao ở nhờ mấy ngày, tao tìm trọ rồi đi.

- Điên nó vừa thôi, ở một mình rồi đêm hôm rồ dại lên ai mà cứu được mày. Ở lại tầm một tháng đi, tao nhờ người tìm trọ hẳn hoi cho rồi đi.

- Không đâu, một tuần thôi. Sau này còn sống có khi lại kiên cường hơn, gặp thêm bất cứ chuyện gì nữa cũng đều vượt qua được.

Ngân bất lực nhìn San cầm chiếc điện thoại đổ chuông liên hồi, San không trả lời bất cứ cuộc gọi nào, lúc này nàng mới để ý Hải nhắn rất nhiều, rất dài. Nếu San đọc chắc chắn sẽ mủi lòng mà nghe hắn giải thích.

Vậy nên San chọn cách chặn số, chặn mạng xã hội của Hải một lần nữa. Tất cả mọi ngóc ngách Hải có thể đều bị chặn cứng lại. Coi như nàng chọn cách bốc hơi khỏi cuộc sống của hắn rồi nói:

- Mai ra ngân hàng rút tiền với tao nhé.

- Chi?

Ngân khó hiểu. San đưa màn hình điện thoại đến trước mặt bạn, lúc này mọi thông báo tin nhắn và cuộc gọi đã ngừng lại.

Ảnh nền của San là hình ảnh cặp mắt hai người lộ ra dưới chăn bông màu xám đen quen thuộc, ánh nắng từ cửa sổ hắt vào chiếu lên hai đôi mắt giống y hệt nhau. Bên dưới là thông báo biến động số dư kèm lời xin lỗi của Hải, kế đó San nhẹ giọng:

- Mày có cầm nổi một tỷ này không?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip