Chương 4

Hai cô gái ngó chiếc điện thoại đã bị ngắt kết nối cuộc gọi mà trố mắt nhìn nhau. Cùng leo lên gác xép nằm xuống đệm, San gào rú đập đầu vào gối, trực tiếp cầm bộ tóc giả đá vào thùng rác. Thầm nhủ sếp ở đây tôn trọng bản sắc nhân viên thật.

Sáng hôm sau nửa công ty nhíu mày nhìn ngoại hình lạ lẫm của San, mọi người còn tinh ý nhìn ra đầu cô đã mọc chân đen, nhanh chóng hiểu rằng trước giờ San đội tóc giả. Bộ dạng này khiến cô nàng hôm nay vui phấp phới. Đúng là được làm con người thật có khác.

- Phương, San. Trưa nay sếp Hải đãi cả phòng trà sữa đấy, uống gì nhắn vào group nhé. - Một chị trong phòng nhắc nhở hai người.

- Gì cũng được luôn hả chị?

- Đúng.

- Ô hô, tuyệt cà là vời.

San với Phương nhanh chóng vào group zalo, nàng đã tắt thông báo nên không để ý được tình hình bên trong, nhanh thôi San đã gửi một tin nhắn: "Cho tiểu nữ order một ly hồng trà ô long thêm trân châu trắng ngon giòn sần sật ạ."

Vậy là đến trưa cả Phòng Phát triển Dự án phấn khởi chia nhau trà sữa. Ai nấy đều rối rít cảm ơn sếp Hải đại nhân. San cũng rè rặt đến bên bàn làm việc của hắn. Tay cầm cốc trà sữa nhỏ nhẹ nói cảm ơn:

- Em cảm ơn nhiều ạ. Vì đã không yêu cầu em nhuộm lại tóc, còn cho phép em được mang cái đầu này đến đây ạ.

- Ở đây vốn dĩ không cấm, tôi chỉ giúp các em cảm thấy thoải mái chứ không phải câu nệ mỗi khi đến đây.

- Em không có ý đó.

- Lưu số tôi lại. - Hải ra lệnh.

Nhắc nhở San xong cũng là lúc Quân đi tới, hai người như thường lệ đều đi ăn trưa với nhau. Một màn Hải ý tứ nhìn San còn bị Yến phía xa thu vào tầm mắt. Ả quay người bỏ đi, lòng bắt đầu thấy bất an.

- Quyết định rồi à? - Quân đột ngột hỏi thẳng.

- Uh.

- Không vướng bận chuyện với Yến nữa sao?

- Có, nhưng chẳng nhẽ lại độc thân đến già.

- Nếu mày làm được ổn thỏa thì hẵng tiến tới, con gái nhạy cảm lắm.

Quân nhắc nhở Hải một câu, sau đó Hải mở điện thoại nhìn ngày tháng, hôm này là ngày hai mươi rồi. Vừa đi vừa vào tài khoản ngân hàng bấm chuyển khoản một số tiền lớn rồi chụp màn hình lại gửi đi. Quân nhìn thấy chỉ khẽ thở dài, không ý kiến gì thêm.

San và Phương hoạt động rất tích cực trong công cuộc đả thông tư tưởng cho những nhân viên bế tắc lối mòn suy nghĩ. Tọa đàm được tổ chức ở tuần thứ ba nhóm sinh viên tới đây, hôm đó nhóm San và Phương diễn ra rất suôn sẻ, lúc ấy Hải đứng cạnh cửa ra vào hội trường nhìn lên.

San mặc áo sơ mi form rộng cùng chiếc quần jeans ống đứng, thả mái tóc uốn lọn mỏng, cầm mic nói như một nhà tham vấn tâm lý thực thụ.

Đã có lúc Hải bị cuốn vào theo giọng nói ấy, chăm chú lắng nghe đến mức quên cả việc mình đang đứng cạnh cửa "nghe lỏm". Vinh lay người, nói rằng ba tuần nữa sẽ kết thúc kỳ thực tập. Hải nghe thế có phần hơi hụt hẫng.

Lật tài liệu thì thấy nhiệm vụ sắp tới là mục "Tham vấn cá nhân", Vinh giải thích rằng đây là hoạt động độc lập, San với Phương sẽ phải có những "thân chủ" riêng lẻ, mỗi người cần năm bản hồ sơ thân chủ để nộp thành báo cáo và có ký xác nhận của người được tham vấn.

- Bao giờ diễn ra? - Hải ngắn gọn hỏi Vinh.

- Sau tọa đàm lần này ạ. Hai ẻm sẽ phải gửi đơn đăng ký cho nhân viên phòng ta, năm người theo San, năm người theo Phương. Em sẽ phụ trách chọn ngẫu nhiên và bàn giao cho hai ẻm theo chỉ định.

Hải nghe Vinh đáp xong không nói gì, vô tình chạm phải ánh mắt San phía sân khấu đang nhìn thẳng vào mình. Lòng có phần rối bời tránh mắt mở cửa ra ngoài, Hải sợ mình sẽ không khống chế được đầu óc, có một số điều ngăn cản con tim Hải phát triển tình cảm với San, phần còn lại lại mong muốn được bên cạnh cô gái bé nhỏ này.

Thế nhưng Hải cũng biết những hành động gần đây mình làm như phản bội chính mình, phản bội cái điều đang là tường rào ngăn cản kia. Ấy thế mà đâu ai ngăn được trái tim mình sinh sôi nảy nở.

Cái ngày Vinh sắp xếp thu lại đơn đăng ký "Tham vấn cá nhân" để gửi cho San, Hải đã điền một bản ghi thông tin của mình vào. Vinh ngỡ ngàng định hỏi nhưng ánh mắt Hải lại vô cùng kiên định, Vinh trực tiếp hiểu ý. Phân ra ngẫu nhiên năm người gửi cho Phương, năm người gửi cho San.

Đây là nhiệm vụ cuối cùng trước khi kết thúc kỳ thực tập này. Họ sẽ được làm việc ở một phòng riêng tại tầng năm cạnh Phòng Nhân sự để đảm bảo tính riêng tư và bảo mật.

San cầm tập hồ sơ thân chủ, đến người cuối cùng nàng bụm miệng bất ngờ. Tay run run không tin vào mắt mình. Nàng không nghĩ Hải sẽ trực tiếp tham gia vào nhiệm vụ này của mình.

San hoang mang giữa hai luồng suy nghĩ, một là Hải muốn đánh giá năng lực thật sự của mình, hai là...

Nhóm bạn của San nói tất cả năm hồ sơ họ nhận được đều là của nhân viên, tất nhiên họ không tiết lộ danh tính. Đây xem như bí mật của riêng San đi, cô phân theo lịch cơ bản giống Phương, riêng Hải là cấp cao nên nàng chỉ có thể làm vào tối thứ sáu và tối thứ bảy.

Đấy là theo lịch Vinh đưa, nàng thắc mắc vậy tối thứ bảy đâu có đi làm, Vinh lại gửi địa chỉ tiệm cafe Mood ở ngay đường Lê Văn Lương gần trụ sở Captain G, kèm theo một tin nhắn:

"Anh Hải muốn tìm nhà tham vấn để chia sẻ. Coi như đây là cơ hội tốt cho em đấy."

***

Chiều tối thứ sáu, khi mọi người được tan làm đúng giờ thì San lại phải ngồi ở phòng tham vấn chờ đợi người kia. Chị Phương đành phải bỏ người ở lại về trước, San có chút mệt mỏi nhưng cũng không dám ý kiến nhiều vì thân chủ mình gặp là Hải.

18:00. Mặt trời đã tắt nắng, công ty yên tĩnh đến lạ. Lần đầu ở lại đây một mình San có phần lo lắng và sợ hãi một chút.

Đúng giờ hẹn Hải mở cửa bước vào, mùi Roja Enigma ngay lập tức ập đến bao trùm trong không khí. San chuyên nghiệp nén sự căng thẳng mời Hải ngồi, rót một cốc nước lạnh rồi pha ấm đặt đến trước mặt Hải rồi nói:

- Mời anh uống. Hy vọng chúng ta sẽ quên đi vị trí như những lúc làm việc. Giờ anh là thân chủ, không phải sếp của tôi nhé ạ.

- Được.

- Khi anh quyết định lựa chọn tôi là nhà tham vấn cho anh, tức là anh đã lựa chọn tin tưởng tôi. Vậy nên hãy mạnh mẽ trao đổi vấn đề mà anh đang gặp rắc rối.

Cuộc trò chuyện đầu tiên hai người đối diện nhau ở khoảng cách gần thế này, đầu óc Hải như trên mây. Vắt chân dựa vào ghế nghiêm túc hợp tác, tuy nhiên ánh mắt đôi lúc lại không kiểm soát được mà nhìn cô gái trước mặt đến chăm chú.

Tham vấn diễn ra không quá lâu, Hải đơn giản bịa ra một câu chuyện gia đình đang gặp khó khăn về nhân sự. Bố muốn hắn về Quảng Ninh phụ giúp doanh nghiệp, hắn thì muốn theo đuổi bất động sản.

San đọc hồ sơ của Hải lúc đầu còn hơi không tin về mức độ hoành tráng của gia thế phía sau hắn. Nghe Hải kể xong mới thấy người giàu cũng sống không phải tự nhiên mà giàu.

- Bản thân anh luôn biết anh thích và muốn làm những gì đúng không? - San hỏi.

- Tôi biết, nhưng bố chính là điều đang muốn ngáng đường tôi.

Tuy nhiên Hải đang không nói về bố.

Hiển nhiên San nghĩ, Hải đang trải lòng thật thế nên nàng nói tiếp:

- Nếu anh biết mình thích, yêu, ghét thứ gì. Hãy đấu tranh vì nó. Đừng sống cuộc đời mà người khác muốn, đấy sẽ là cuộc đời họ mà anh sống thay.

***

Buổi tham vấn nhỏ nhanh chóng kết thúc, vốn dĩ việc này San chỉ cần làm với nhân viên trong phòng thì quy mô và cách thức diễn ra sẽ đơn giản và nhẹ nhàng hơn rất nhiều, tuy nhiên làm việc với Hải bỗng khiến mọi thứ trở nên nghiêm trọng cùng mức độ cao hơn.

San cảm thấy, vị trí của hai người quá mức chênh lệnh để ngồi đối diện nhau thế này. Mặc dù đây là chương trình học mà nàng buộc phải trải qua.

Kết thúc cũng là khi các tòa nhà đối diện đã điện đóm lung linh, chỉ còn vài căn phòng nhỏ còn sáng đèn vì những chú ong chăm chỉ đang tăng ca. Hải xách cặp thang máy trước, San tắt điện rồi theo ra ngoài sau. Hành lang chỉ còn ánh đèn nhỏ le lắt. San hơi ngượng vì lần đầu đi riêng cạnh sếp lớn thế này, đứng một khoảng cách khá xa.

- Lại đây, ai làm gì mà sợ.

Hải trực tiếp ý kiến làm San ngại đỏ mặt rón rén lại gần, đúng lúc thang máy mở ra Hải liền bước vào trước. San cũng lặng lẽ đứng phía sau lưng Hải, thế rồi như nhớ ra gì đó chồm người lên bấm tầng một.

Bình thường nàng thấy thang máy này rất lớn, đứng thêm bao nhiêu người cũng thấy nó đủ rộng rãi để không bị ngột ngạt. Thế nhưng lúc này đây San cảm tưởng rằng người đàn ông trước mắt mình có thể biến mọi không gian nhỏ bé đi ngay lập tức.

Bờ vai Hải rất rộng, thân hình cân đối vừa vặn nên mặc suit trong đầy uy quyền, chắc chắn là có thể dục thường xuyên và chế độ ăn không quá buông thả. Tay trái hắn đút túi quần, đeo đồng hồ trị giá cả chín con số, tay phải xách chiếc cặp đen vừa đủ để laptop và tài liệu quan trọng.

Từ góc nhìn nhỏ bé của San, nàng thấy dường như Hải không chỉ đơn giản là một Trưởng phòng, mà phía sau anh ta ắt đầy bí ẩn và một thế giới rộng lớn chứa đựng mọi vấn đề trong cuộc sống.

Cửa thang mở ra ở tầng B1, San chào sếp một tiếng, ngay khoảnh khắc San định lách người bước ra ngoài thì Hải bấm nút đóng cửa lại. Nhẹ nhàng nói:

- Tầm này kẹt đường, mai là ngày nghỉ tôi không bận gì.

- À... không không... Em, ý là em có thể book xe được.

- Tôi không muốn mang tiếng đày đọa sinh viên làm thêm giờ.

San nghĩ bụng thấy cũng không tệ. Tầm này sĩ diện thì cũng đâu được gì, mà để Hải đưa về cũng đâu có sao. Nghĩ bụng có lẽ hắn không nhận ra mình là cô gái ở club, thế nên San không cãi lời theo hắn xuống hầm B2.

Hải bấm chiếc smartkey, San hơi choáng nhẹ trước con Panamera xám tro đẹp không tì vết này, Hải lịch sự mở cửa xe mãi San mới tỉnh táo lại ngồi vào. Một sự căng thẳng ập đến, trái tim San đập như đánh trống.

Mặc dù gia đình nàng cũng gọi là có điều kiện, nhưng không phải là điều kiện đủ để sắm những thứ xa xỉ thế này, thành ra lần đầu tiên được đứng gần chiếc siêu xe nàng đã vui đến mức hơi run, lúc ngồi vào mùi hương trong xe càng khiến cõi lòng nàng bồi hồi xoa xuyến.

Liếc mắt nhìn trộm Hải đang quay đầu xe ngoài. Má ơi, đẹp quá. Mái đầu để side part lộ ra vầng trán bóng loáng, vành tai, khuôn hàm toát lên vẻ nam tính và sành sỏi. Đôi bàn tay gân guốc của Hải nắm vô lăng điệu nghệ vô cùng, tất cả đều tạo nên một sức hút mà bất kỳ cô gái nào cũng dễ dàng đổ gục. Đang đắm chìm trong những suy nghĩ riêng, đột ngột San bị Hải quay qua hỏi:

- San cũng thích nước hoa à?

- Hả? Sao anh biết.

- Thoáng qua là biết thôi.

Chiếc xe lăn bánh khỏi tầng hầm vòng vèo, lên đến mặt đường phố đã lên đèn. Tiếng còi xe inh ỏi lấn lát đi sự tĩnh mịch trong xe. Những lúc tắc đường quá lâu, Hải còn nâng tay xem giờ trên đồng hồ, sợ rằng nàng vì chờ lâu mà sốt ruột.

Cuối tuần thì điều này là điều khó tránh khỏi, đặc biệt là những tuyến đường đông người qua lại. Mấy chú grab bên đường cũng đứng im lìm. San thầm nghĩ nếu hồi nãy ngang bướng đòi tự về, có khi ngồi xe máy đến mỏi luôn quá.

- Mai tôi sẽ đến Mood lúc sáu giờ. - Hải nói.

- À... vâng ạ.

- Đọc địa chỉ nhà em đi.

Thật ra Hải đã biết rồi, nhưng để không gây hiểu lầm và kỳ lạ thứ vẫn phải hỏi như một điều tất lẽ dĩ ngẫu, cơ bản là tạo câu chuyện để San nói thôi:

- Ngõ Trung Tả, Khâm Thiên ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip