Chương 42
- Cậu thật sự không cần phải chu cấp gì nữa đâu, thời gian qua cậu đã gửi quá nhiều rồi.
Ông Wong - bố Oanh ôm con bé trong lòng có chút khó xử nói chuyện với Hải, lúc này đã một năm sau khi con bé xuất hiện trong cuộc đời họ. Đối với hai người Oanh chính là món quà mà thượng đế ban tặng. Nghe ông khách khí từ chối mình Hải trả lời:
- Tôi hiểu và tôi thật lòng biết ơn vì ông bà đã cho con bé tình yêu và sự ổn định mà nó xứng đáng có. Nhưng tôi muốn nói thật, tôi vẫn sẽ gửi tiền hằng tháng, không phải vì trách nhiệm mà vì tình thương. Đó là điều tôi cần làm.
- Chúng tôi không mưu cầu điều đó.
- Tôi biết nhưng xin hãy nhận cho tương lai của con bé.
Hải dùng tiếng Đức để trao đổi với đôi vợ chồng, nói đến đây hắn có hơi ngập ngừng một chút:
- Ngoài ra tôi cũng không định biến mất hoàn toàn. Nếu không phiền tôi vẫn muốn thi thoảng được đến thăm con bé, hmm... chỉ là để biết nó sống thế nào.
- Chúng tôi sẽ bàn lại chuyện đó. Điều quan trọng nhất là Zoe, đôi khi càng ít xáo trộn càng tốt cho con bé.
- Tôi hiểu. Lựa chọn đó là của ông bà tôi sẽ không can thiệp.
- Tôi biết cậu chọn làm điều này vì quả thực người bận bịu lại độc thân trẻ tuổi không thể nuôi con một mình. Sau này Zoe lớn chúng tôi không muốn nó phát hiện ra mình chỉ là con nuôi theo chiều hướng tiêu cực như ngoài xã hội, nếu nó muốn gặp cậu hay vô tình biết được sự thật, tôi sẽ không ngại.
Cuộc trò chuyện với bố mẹ nuôi của Oanh sau một năm nhận nuôi con bé khiến Hải vô cùng cảm kích. Con bé được nhận đầy đủ tình thương của cha mẹ mà lòng Hải cũng coi như bớt một phần gánh nặng.
Nhìn nụ cười ngây thơ của con Hải lại nghĩ đến giọt nước mắt của San, sau khi chào tạm biệt ông bà và Zoe, Hải loạng choạng chạy vào nhà vệ sinh trong quán cà phê ôm ngực thở dốc.
Hắn chưa từng muốn cục diện lại trở nên khó xử như bây giờ, thành công trong công việc hắn đã đạt được nhưng về mảng tình cảm gia đình hắn lại thua trắng. Không những đánh mất người mình yêu hắn còn trực tiếp để con gái mình trở thành con nuôi nhà khác.
Nhìn vào cuộc sống của Oanh, chính xác thì giờ đây con bé đã là Zoe, cuộc sống của con bé đã bước sang một trang mới hoàn toàn. Một cuộc sống trọn vẹn đủ đầy thậm chí còn không cần đến sự hiện diện của hắn cũng chẳng phải vấn đề.
Nhưng Hải không cho phép mình quên đi đứa trẻ là con mình này, dù thâm tâm và cõi lòng hắn có vỡ vụn ra vì mọi thứ đổ sông đổ bể hắn vẫn mong muốn nhìn thấy con có một cuộc đời tươi sáng hơn hắn.
Vì thế hắn xin hai ông bà nhận lấy khoản tiền hằng tháng hắn gửi cho Zoe, xin ông bà hãy để mình làm bố con bé ở một góc độ khác dù hắn chỉ đứng trong bóng tối.
Sự tội lỗi và áy náy tiếp tục ồ ạt ập đến khiến Hải không chịu nổi, đầu đau nhức lên từng hồi, hai tay cũng lạnh toát đi. Một loại hình tra tấn vô hình nhưng tàn nhẫn, cùng cực.
***
Gần năm năm qua cứ sáu tháng Hải đều quay lại Việt Nam một lần, từ ngày chấp nhận việc San đã chính thức rời đi, Hải đã xắn tay vào thực hiện dự án cá nhân. Dự án mà hắn đã ấp ủ từ thời sinh viên đến giờ.
Hai năm sau khi sang Đức, Hải chắt lọc kinh nghiệm và vốn đầu tư dành dụm bao năm trời, quyết định bắt tay vào việc nhanh hơn dự kiến.
Ở Hamburg, những đêm muộn sau giờ làm việc hắn lại bật laptop mở bản thiết kế dở dang mà hắn từng vẽ phác thảo trên phần mềm online.
Resort ngày ấy chỉ là một ước mơ và định hướng theo nghề, giờ bỗng trở thành điều hắn nhất định phải hoàn thành như một cách giữ lại phần ký ức đẹp mang âm hưởng của San.
Hải gọi về cho chị Hiền, ban đầu chị ngạc nhiên vì cuộc tình tưởng như sắp đến giai đoạn chín muồi lại phải dừng chân quá chóng vánh, nhưng rồi nhìn Hải tận tụy với dự án này mà chị lại nghĩ khác, đoạn tình cảm kia chưa từng mất đi, chỉ là nó tồn tại và âm thầm ngụ lại bên trong trái tim người đàn ông ấy.
"Em vẫn quyết tâm làm thật à? Một mình mà ôm cả đống việc ở bên kia rồi giờ thêm resort? Không ốm thì cũng sớm phát thần kinh". Chị Hiền đâu biết câu dặn dò lo lắng cho em trai mình lại một lời thành sấm.
"Không một mình đâu. Có anh chị và bố cơ mà."
Chị Hiền bật cười, ông Hiển vốn là doanh nhân lâu năm nên không lạ gì chuyện xây dựng hay quản lý dự án. Khi nghe Hải trình bày ông biết trước rồi sẽ có ngày Hải thực hiện những ấp ủ, chỉ là lần này có hơi đường đột nhưng ông vẫn nói:
"Cứ gửi hết bản vẽ, thông số qua. Việc tìm đất, xin phép, thi công để bố với anh chị lo, con xong việc rồi thì về."
"Đất con đã mua rồi, chỉ nhờ bố đứng ra giám sát công trình cùng Quân và Kính giúp con, anh Mạnh làm kiến trúc rồi thì con cũng đỡ mà."
Và thế là một chuỗi ngày làm việc song song bắt đầu. Hải vừa chạy dự án hợp tác giữa Đức và Việt Nam, vừa thức xuyên đêm để theo dõi tiến độ resort từ cách nửa vòng Trái Đất. Từng viên gạch được đặt xuống nền móng đều đi kèm email, bản cập nhật và đôi khi là vài câu trêu chọc từ anh Mạnh:
"Cái nhà hàng chính trong khuôn viên quần thể em kêu anh vẽ lại mấy lần, có phải em dâu hụt thích view núi không?"
Hải không trả lời chỉ lặng lẽ lưu lại hình render rồi đặt tên thư mục: "Núi đón bình minh". Thỉnh thoảng trong các cuộc họp online, hắn luôn tỉ mỉ đến từng chi tiết nhỏ của resort, màu gỗ lát hành lang, độ cao lan can nhìn ra biển, các loại cây trồng dọc lối đi.
Không ít lần anh Mạnh nhíu mày hỏi:"Cần gì kỹ thế, đúng là không gian rất quan trọng, em làm thế này là vượt cả 100% tiêu chí ban đầu rồi, khách nghỉ dưỡng họ tận hưởng chứ có đi khảo sát đâu."
"Có người sẽ để ý."
Hải chỉ cười nói qua loa nhưng nỗi lo lắng trong lòng rằng người kia sẽ không nhận ra, sẽ bị xem nhẹ, sẽ không thu hút được ánh nhìn của San khiến hắn không cho phép có sai sót.
Một hôm trong tập bản vẽ mới gửi từ Đức về, anh Mạnh phát hiện một cấu trúc ngoằn nghèo được đặt trong khu spa dưỡng sinh, nơi ấy giống như một mê cung nhưng có rất nhiều lối ra, chỉ là anh chưa nhìn thấy lối đi còn lại:
"Mê cung thật hay để cho vui đây chú?"
"Thật, mỗi lần người đi lựa chọn là một lần dẫn tới kết quả khác nhau."
Không cần hỏi thêm anh Mạnh nhìn sang chị Hiền đang thở dài bên cạnh, cái tên San hiện ra như một bí mật công khai. Cô gái từng khiến cả nhà chị gật đầu thông qua, cô gái trên màn hình điện thoại của Hải, cô gái khiến em trai chị sống không yên lòng.
Ông Hiển thì ít nói hơn nhưng trong lần ra công trường kiểm tra tiến độ, ông đứng giữa khung cảnh nắng gió Phan Thiết, nhìn dãy phòng sát biển rồi buông một câu rất nhẹ qua cuộc gọi video với Hải:
"Nếu là vì người con gái đó thì bố hiểu."
Không ai ép Hải phải nói ra, không ai nỡ bới móc cõi lòng yếu ớt của hắn, nhưng từ cách hắn gấp gáp đẩy tiến độ, từ sự kiên nhẫn với từng rắc rối thủ tục và cả sự trầm lặng mỗi khi nhìn biển trong các cuộc gọi video họ đều biết, Hải đang xây một nơi để đợi chờ, để hy vọng dù không biết được người ấy có thật sự đặt chân đến hay chỉ trong trí tưởng tượng của hắn, không phải để quên.
Tiếp đó trong một buổi họp online tối muộn vì trái múi giờ, anh Mạnh nghiêng đầu nhìn bản thiết kế 3D đang chiếu trên màn hình. Từ phòng khách bên Đức, Hải chỉnh lại vài đường nét bằng bút cảm ứng, rồi phóng to một khu vực tách biệt phía cuối khu resort.
"Khu này chú định làm gì đây? Nhìn giống trung tâm thiền quá."
"Gần vậy. Là khu tổ hợp spa dưỡng sinh cho khách muốn relax."
Hải tiếp tục đáp bằng chất giọng trầm ổn pha chút mệt mỏi:
"Chỗ này sẽ tách biệt khỏi khu nghỉ chính, giữa hai dải đồi nhân tạo thoai thoải. Không phải hình thức sang trọng nhưng yên tĩnh tuyệt đối và cho người trải nghiệm hiểu được "giá trị cốt lõi" khi bước ra khỏi đó. Có chăm sóc da, massage thảo dược, khu gội đầu kiểu cơ bản và dưỡng sinh. Một kiểu nạp lại năng lượng, bất cứ người phụ nào đi nghỉ dưỡng cũng muốn thư giãn nhất có thể, không thể thiếu được không gian này nên nó phải được chuẩn bị kỹ lưỡng nhất."
Anh Mạnh gật gù. Làm nghề lâu năm anh biết ý tưởng này rất có sức hút, không đơn thuần là nghỉ dưỡng, mà chạm đến nhu cầu chữa lành đang lên ngôi, một liệu pháp làm mới tinh thần và cải thiện sức khỏe luôn được ưa chuộng hàng đầu.
***
Đêm mùa xuân tháng ba trời không quá lạnh cũng không quá ấm áp. San cùng Ngân đáp chuyến bay muộn đến Cam Ranh, hai nàng có chút mệt mỏi nhanh chóng ra chiếc xe sang đã chờ sẵn ngoài sảnh, tiếp tục di chuyển đến Phan Thiết.
- Lần này quay lại tao vẫn thấy có chút áp lực, hồi đầu nghe trung tâm phân bố tao tiếp nhận cậu anh bị rối loạn hành vi, còn mày thì là cậu em rối loạn nhân cách chống đối xã hội mà nghe thôi đã đau đầu.
Ngân có chút mệt mỏi dựa đầu vào ghế xe, trung tâm đợt trước có giao hai ca bệnh cho hai nàng, vì đặc cách và sự tận tụy của phụ huynh nên hai người vào tận Phan Thiết để tiếp nhận tham vấn trị liệu.
- Nghĩ cũng tội cơ, sinh đôi mà cả hai cùng mắc bệnh. Dù sao cũng sắp bước sang giai đoạn cuối rồi, cố lên!
- Ừ biết vậy.
- Mà đợt vừa rồi Tuấn đi công tác Huế có mua quà cho tao với mày đấy, tí đến tao đưa cho, lu bu lắm thứ cứ định nói lại quên.
San nói xong rồi nhìn Ngân ra hiệu "ok" cũng nhanh chóng nhắm mắt chìm vào giấc ngủ, quãng đường bộ từ Cam Ranh đến Phan Thiết cũng gần ba trăm cây số, nàng chợp mắt một lúc đến sáng là vừa.
Sau hơn bốn tiếng di chuyển, lúc đỗ tại cổng resort trời vẫn còn nhá nhem tối. San ngái ngủ cứ thế theo Ngân vào resort, mọi thứ giờ đây chỉ được chiếu sáng bằng ánh đèn vàng nhỏ hắt ra từ hai bên hàng rào trồng đầy hoa thiên điểu dẫn vào đại sảnh.
Tiếng sóng biển vỗ rì rầm như đánh vào tâm trí San, nàng vẫn còn nhớ tháng ngày hạnh phúc ở Quy Nhơn. Trong lòng cuộn lên một cơn sóng lạnh lẽo, nỗi đau năm ấy chưa từng mất đi, chẳng qua nàng đã học cách làm quen với nó.
Những lúc đầu óc rảnh rỗi, thứ đầu tiên hiện lên trong đầu San luôn là hình bóng của Hải, vì quyết định năm ấy là một quyết định đơn phương nên San chưa từng hết yêu, chưa từng thôi nhớ. Chỉ là cuộc sống cuốn nàng theo sự bộn bề, bắt nàng phải từ bỏ đi người mà nàng yêu nhất, yêu đến mức giờ đây nhìn ai cũng chẳng vừa mắt.
Đây là lần thứ hai hai nàng đến resort này, San chỉ biết rằng bố mẹ của thân chủ là người có điều kiện, để lo cho con bà chẳng tiếc bất cứ điều gì, thế nên một đêm ở đây đã bằng gần hai tháng lương cơ bản của San rồi, nếu bình thường nàng nghĩ chắc cả đời chẳng bước chân qua nổi cánh cổng vào.
Trung tâm cũng không đề cập quá sâu vào vấn đề này, vì mục tiêu của họ không phải là đi nghỉ dưỡng, mà là đi hành nghề.
Hai chị em theo chỉ dẫn nhận phòng xong liền đánh một giấc đến tám giờ sáng hôm sau. Lịch hẹn là hai giờ chiều nên hai nàng có đủ thời gian để nghỉ ngơi và chuẩn bị cho tốt. Chuyến đi này kéo dài một tuần, vậy nên mọi thứ đều cần làm tốt nhất có thể trước khi bước vào giai đoạn thứ ba.
Cả dọc thủ phủ resort ở biển Mũi Né này, không thiếu những resort đặc biệt và mỗi nơi đều có một câu chuyện và phong cách riêng. Ngày đầu tiên trong chuyến đi lần trước San đứng trước cổng resort năm sao này, cái tên "MeerBerg Vitae Sanctuary" khiến nàng ngẩn ngơ một vài giây:
- Ngân này, cái tên này rất đặc biệt, cả dọc biển Mũi Né chưa từng có cái tên nào như vậy hết.
- Phải, tao cũng để ý, gì mà "thánh địa", "vitae" thì không phải tiếng Anh, hai chữ đầu tiên cũng thế, ôi chu choa ông chủ ở đây nội tâm cũng cồng kềnh ghê.
- Mấy người trong này toàn siêu thượng lưu cả thậm chí là giới tinh hoa, tìm hiểu mới thấy ở đây không đón khách đại trà vãng lai mà chỉ đón khách có địa vị cụ thể hoặc được giới thiệu, tự dưng tao thấy mình bị chênh lệch với họ quá. Người ta đi nghỉ dưỡng, mình đi làm... haizzz.
- Thôi đi cô nương, được trả tiền cả một tuần để ở đây thì cứ thế mà tận hưởng, ngoài việc chi mạnh tay cho con của họ ra thì cứ nghĩ họ "rửa tiền" cho đỡ phải lăn tăn nhé, mà mình phải xứng đáng thì họ mới rửa vào mình!
San gật đầu tỏ ý tán thành, sau đó hai người trong tiếp tục câu chuyện tiền nong nữa mà chú ý tiếp đến câu chuyện cái tên, cơ mà cũng chỉ là cái tên resort thôi nên hai người không đào sâu tìm hiểu nữa. Cho đến khi bước chân vào đây, cả San và Ngân đều thật sự thấy cái tên ấy phù hợp với nơi này đến nhường nào.
Giữa không gian trời đất giao thoa, hòa cùng tiếng sóng biển ngày đêm vỗ không ngừng, resort này như tọa lạc tại một quần đảo thu nhỏ, bên trong là những quả đồi nhân tạo sừng sững chia cắt những lối đi.
Đường đá có chút gồ ghề những thân thuộc đến lạ, từng hàng cây dừa cao vút trải dọc từng hành lang dẫn vào mỗi khu phòng tách biệt. Nhà hàng cũng được xây dựng theo kiến trúc vừa sang trọng vừa gần gũi, bar và lounge được đặt ở một nơi hơi xa so với trung tâm quần thể.
- Bergsan Beauty Center? Khu này là spa sao?
Ngân nhanh mắt chú ý gọi San ra ngó cùng, lúc này San vẫn mải mê quay chụp lại khung cảnh đầy lãng mạn thi vị này. Nàng rất thích nơi đây, cảm giác thật sự thư giãn và nghỉ dưỡng đích thực sau những lúc căng thẳng làm việc.
- Hình như thế, tao thấy ở đây khu nào cũng quy mô không nhỏ.
- Thật chứ, có tâm quá trời, cứ như dồn hết tâm huyết cả đời để xây dựng quần thể này ấy.
Có vẻ đông khách hay lui tới và được chú trọng nhất là khu spa chuyên để relax, ở đó có các dịch vụ làm đẹp như gội đầu dưỡng sinh, chăm sóc da, massage các loại. Đây là khu vực yên tĩnh nhất, có spa bằng thảo dược chọn lọc từ vùng núi cao, khi đi qua đây San có thể ngửi được hương rừng muối biển hòa quyện đầy tinh tế.
Quần thể resort được chia thành nhiều khu vực theo chủ đề, nổi bật nhất là triết lý "Thân - Tâm - Trí" mà chủ nhân nơi này đặt ra từ ban đầu.
Bất kỳ ai đến đây cũng đều cảm nhận được đây không phải là nơi nghỉ dưỡng xa hoa ồn ào, mà là nơi con người được trở về với chính mình, với cội nguồn, được gửi gắm qua từng kết cấu không gian và chi tiết nhỏ nhặt.
Kết hợp giữa phong cách Indochine và tân cổ điển. Các khối nhà được thiết kế dạng mái thấp, mở ra không gian rộng bằng kính và gỗ tự nhiên. Tông màu chủ đạo là đen, đất, đá, tro xám, không gào thét, nhưng có chiều sâu và hút hồn bằng một cách đầy tĩnh lặng.
Mỗi phòng đều có view mở ra biển hoặc rừng nhân tạo, những thiết kế ít lặp lại, mỗi vị khách đến đây đều có cảm giác như lần đầu khi trải nghiệm một cái mới. Một số phòng có bồn tắm bằng đá tảng tự nhiên nằm trong khuôn viên sân vườn của phòng, bên cạnh là cửa kính sát đất nhìn ra mặt trời lặn.
Khu vực "Vitae Hear" có lounge yên tĩnh, thư viện nhỏ, quán bar lại đúng chất khơi dậy những linh hồn đang ngủ yên, và không gian dành cho các buổi nói chuyện cần sự trang trọng và nghiêm túc. Mọi thứ nơi đây đều đáp ứng được.
San cùng Ngân đi dạo một vòng cảm nhận không hết sự hoành tráng của nơi này. Nếu muốn khám phá chắc phải mỗi ngày đến một khu riêng mà từ từ trải nghiệm. Hai nàng đánh giá MeerBerg Vitae Sanctuary không phải là nơi phô trương sự xa hoa, mà là nơi mọi thứ "được làm đến nơi đến chốn". Có chiều sâu, có nỗi buồn, có sự hồi sinh.
Bỗng dưng San cảm tưởng nó giống như chính Hải vậy, kín đáo, âm thầm, nhưng cứng cáp và đầy nội lực.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip