Chương 43

Trong mạch hồi tưởng nhớ lại lần đầu mình đến đây, hôm ấy là một buổi chiều se lạnh của tháng một, San ngồi ở quán cà phê trong khuôn viên resort, nơi đây theo phong cách chữa lành nên lối kiến trúc nửa đương đại nửa cổ điển, thiên hướng chủ yếu là thiên nhiên cây cối.

Sảnh Vitae Hear buổi chiều yên ắng, chỉ có tiếng dương cầm trộn theo tiếng da diết của vĩ cầm vọng khẽ từ khu lounge bên cạnh. San cầm cốc hồng trà sữa ngắm nhìn không gian mỹ miều trước mắt, thi thoảng biển điện tử treo trên quầy liên tục chạy đi chạy lại mấy dòng quảng cáo "Không gian trị liệu cảm xúc", "Chạm vào ký ức nguyên bản"...

Nhưng đọc đến đâu lòng nàng lại thấy là lạ đến đó.

Một hồi sau cách một chiếc bàn đá tròn, hai vị khách trung niên vừa gọi cà phê vừa chuyện trò. Người đàn ông có vẻ là chồng, không nhịn được liền lên tiếng cảm thán bằng chất giọng Sài Gòn đặc trưng:

- Càng quay lại đây anh càng thấy lạ thật. Không thể tin là một thằng nhóc mà nghĩ ra được cái resort này.

- Cậu ta không phải nghĩ ra đâu, cậu ta cảm được cuộc sống mới đúng. Đặt tên MeerBerg là đã thấy rồi, cái tên ấy có nửa là biển, nửa là núi. Cứ như trong đầu lúc nào cũng mang theo cả hai thế giới vậy.

- Cái đầu mà em nói đấy anh từng biết nó cứng thế nào mà, từ chối bao nhiêu là tài trợ để theo lối kiến trúc này đấy. Lúc đầu anh còn tưởng là định làm resort rồi bán lấy lời, ai ngờ càng làm càng dấn thân, càng thiết kế càng khùng điên.

- Khùng điên cũng phải thôi, từng cái bàn, cái ghế, đường uốn lối đi trong vườn đều phải sửa ít nhất ba lần. Có lần em hỏi bố nó sao phải khắt khe thế, ông ấy bảo 'không phải để đẹp, mà là để người ta chạm được vào ký ức'. Anh có tin nổi không chứ? Cái nhà đó coi trọng giá trị tinh thần đến vậy sao?

- Con người mà, thứ gì xuất phát từ thâm tâm đều dễ chạm đến lòng người hơn, đặc biệt là khi biết ký ức mà cậu ấy nói đến liên quan đến một người con gái.

Nói đến đây người phụ nữ liền cười một cái, thời buổi này còn thứ sến sẩm đến vậy sao?

- Cả quần thể này là một bài tỏ tình, chẳng qua người ta chưa nhận ra thôi.

- Anh lại vẽ rắn thêm chân à? Người có đầu óc kinh doanh như nó không cầu kỳ hoa mỹ đến thế đâu, anh nghĩ đơn giản lại đi, thời buổi kinh tế cạnh tranh nhau từng tí một chẳng phải hướng đi đột phá này của nó rất hiệu quả sao?

Người phụ nữ ban đầu còn cảm thán, lúc sau nghe mấy câu kia còn thấy không đáng tin chút nào. Mấy người "khách quen của ông chủ" đến đây cũng từng bàn tán lại câu chuyện đằng sau resort này, cơ mà có những chuyện chỉ để nghe thôi, không phải để tin.

- Anh mà bịa đặt làm gì em? Anh biết có lần cậu ta suýt đổi tên resort sang Vitae thôi vì cái tên ấy có một ý nghĩa riêng, nhưng sau lại quyết giữ MeerBerg rồi nói nơi này là khắc họa lại những điều đã mất. Anh hỏi mất cái gì thì cậu ấy không nói, chắc mất người thương rồi.

- Ừ nhớ rồi, có những người không xuất hiện trong cuộc họp báo hay trang chủ nhưng lại là lý do của tất cả.

Đến cuối cùng người phụ nữ kia lại như nhớ ra gì đó, đầu óc cứ thay đổi liên xoành xoạch cuối cùng cũng chấp nhận rằng thứ sến sẩm lãng mạn chủ nhân nơi này hướng tới một câu chuyện có thật, chẳng qua người kia chưa từng thẳng thắn đề cập tới.

Dù gì cả hai cũng từ thành phố Hồ Chí Minh vào đây để trải nghiệm nơi này, ít nhiều cũng biết về chủ nhân và mấy mẩu chuyện nhỏ. Những ai từng làm việc chung với Hải nhìn vào cũng biết, nó thật sự mang tâm hồn của một người con gái.

San nghe đến đó tay bất giác nắm chặt cốc, nàng không định nghe lén nhưng chẳng hiểu sao những câu từ ấy cứ len lỏi vào tai như nước tràn vào kẽ đá. Giữa không gian đầy thi vị này được gửi gắm rất nhiều hình ảnh và những lời thoại đầy thiết tha, chẳng qua lần đầu đến đây San như bị che mắt, chẳng mảy may để ý thêm được chút gì.

Nàng ngẩng đầu lên, ngay lập tức đập vào mắt trên tường phía xa là một bức tranh trừu tượng, màu chủ đạo là xanh lục nhạt pha chút xanh biển và xám đá, một vệt cong mềm mại chạy dọc xuống như đường chân trời bị xé rách. Nàng thấy nó quen đến kỳ lạ, không phải vì từng thấy nó ở đâu, mà là cảm nhận dòng đề từ bên dưới như chứa đựng cả một khoảng trời đau thương:

"Người mở lời chào mang theo cái hôn ấm nồng, người giã từ bước đi trả giọt nước mắt buốt tâm can!"

***

Những ngày ở Hamburg cứ thế trôi qua chẳng khác gì nhau, nắng mưa xuân hè, cõi lòng Hải cũng chỉ một mực hướng về phía nửa vòng Trái Đất còn lại, thông qua Quân ở Việt Nam liên tục theo dõi sát sao tình hình San mà không lộ diện, chỉ âm thầm làm mọi thứ từ xa.

"Mày tìm cách đưa em nó ra khỏi đấy đi, trốn tránh mày thế này tao thấy vất vả quá."

Quân ngồi xong chiếc BMW nhìn ra khu San đang sinh sống. Nơi đây cách rất xa trung tâm thành phố, khói bụi mịt mù, lại chẳng đủ an toàn khi về đêm. Quân biết lòng Hải đang tan nát khi nhìn mọi thứ qua camera nhưng buộc lòng nhất định phải nói.

Ít nhiều trước khi quen Hải, San cũng không đến nỗi sống khổ thế này. Chính bản thân Quân cũng nhìn ra, vì trường học nên San mới gắng gượng ở đây một mình, nàng tự thân chống chọi rời xa nội thành để không vướng mắc những hình ảnh của quá khứ với Hải.

"Mày đang quen Ngân đấy, nhờ Ngân đốc thúc sao cũng được. Trước khi đi tao bị Kiên cho công an theo giám sát nên chẳng làm gì được, tất nhiên tao biết ở chỗ này càng không thể được."

- Thế chỉ còn cách ép chủ nhà không nhận thôi, rồi bảo chủ nhà đưa danh thiếp một căn nhất định, giá rẻ thôi.

"Tiền học tao đóng dưới tên mày rồi giờ tiền trọ tao trả luôn thì làm gì phải tìm căn nào rẻ, mày xem chỗ mấy người quen đi, đầy đủ tiện nghi vào rồi trả trước tám mươi phần trăm, để em ấy đóng hai mươi phần trăm và tiền điện nước thôi."

- Được, mấy ông cho thuê chung cư mini tao thiếu gì.

"Miễn sao mày giúp tao để mắt tới em ấy là được, mấy chuyện để người khác tìm em ấy làm phiền như trước kia, giờ tao không can thiệp được nữa."

- Có cả tao và Ngân, yên tâm đi.

Quân tắt máy rồi đánh lái rời khỏi khu Yên Xá quay về nhà mình, tối đó Ngân gọi điện kể chuyện với San như thường ngày để bạn mình không cô đơn trong căn nhà vắng vẻ. Buồn thêm ở chỗ là Lan và Trang cũng đã đi du học ngay sau sự ra đi của Phương ít lâu nên đương nhiên San ở một mình, nàng không muốn ở với người lạ vào thời điểm này.

Theo hướng dẫn của Quân, Ngân hít một hơi kể ra mấy câu chuyện không mấy hay ho về khu San sống, tất cả mọi người đều đang thay Hải từ xa hỗ trợ hết mình. Khó ở chỗ đúng như Quân dự tính, San không bị dọa bởi mấy câu chuyện "kinh dị" kia vì lòng San bây giờ không còn thứ gì có thể khiến nàng bận tâm, ngoài nỗi nhớ Hải.

Thế là đến chiều hôm sau khi San vừa về nhà, ông chủ đã đứng sẵn chờ nàng dưới mái nhà trọ cũ. Mặt ông khó coi tay chống nạnh, thấy San một cái liền tỏ ra đầy khó xử:

- San này, chú bảo.

- Dạ?

- Dạo này an ninh khu kém lắm, cháu xem thế nào mấy ngày nữa chuyển đi nhé, căn này có nhóm xã hội đen cần thuê, chú không dám từ chối.

Lời chủ trọ nói khiến San rùng mình ớn người, bây giờ nàng chỉ có một mình, quả thật không có Hải nàng thấy mọi thứ thật kinh khủng làm sao khi một mình đối mặt, San chỉ còn chút bản lĩnh ít ỏi để xuống khu này thuê một mình, chủ nhà đã đánh tiếng như vậy nàng cũng chẳng dám ở lại.

Nếu Ngân không ở với gia đình thì có lẽ giờ Ngân cũng đã đến ở chung với nàng, San tuyệt vọng nằm trên giường, một lúc sau ông chủ gửi cho nàng một danh thiếp, San bấm vào xem, là căn hộ chung cư mini như trước kia nàng sống, gần trường nàng, giá cả phải chăng.

"Cháu thử xem, nếu được mai ngày kia đến cũng được luôn."

Tối đó Quân nhận tin nhắn từ người bạn chủ chung cư mini báo rằng San đã trả lời mà mừng quýnh nhắn tin cho Hải:

- Alo, bạn nhỏ chốt căn chung cư mini ở phố Chính Kinh rồi nhé.

"Ok, phố đó đông đúc nhưng tối đến thì vẫn cần cẩn trọng, mày bảo ông chủ dàn xếp thêm một phòng đối diện, tao thuê vệ sĩ nữ đến ở cùng."

Thực ra bắt đầu từ ngày San đến Yên Xá luôn có mấy người được Hải bố trí canh trước cổng nhà trọ một cách kín đáo. Nên khi San kéo vali đi hai người đó cũng cẩn trọng đi theo, bộ dáng của hai người đó Hải không cho phép ăn mặc như xã hội đen, phải là kiểu thoải mái, gương mặt ưa nhìn để nếu San có phát giác cũng không hoảng sợ.

Mỗi bước chân San đi đều được báo cáo sang cho Hải ở bên Đức biết, chỉ là từ ngày chia tay Hải, San chưa bao giờ lộ mặt ra ngoài. Nàng đã quen với chiếc mũ chùm kín mặt, khi thì mũ lưỡi chai, khi thì mũ vành tròn kèm theo khẩu trang đen và kính râm.

Hải có muốn lắm, nhớ lắm cũng chỉ nhìn được bóng lưng cô quạnh và nhỏ bé của San, nỗi xúc động muốn gắn bó khiến hắn bệnh càng thêm bệnh. Có lúc Hải không dám nhìn hình ảnh nàng nữa vì nỗi nhớ như thể tảng đá đè lên bờ ngực, hắn cũng đủ yêu để hiểu rằng San bịt kín mặt mũi vì không muốn bất cứ kẻ nào có cơ hội rình mò mình thay hắn, cuối cùng Hải thông báo cho hai người kia chỉ theo sau bảo vệ San, không chụp ảnh nàng nữa.

Bốn tháng sau chia tay, mấy người tay trong vẫn đều đặn báo cáo:

"Cô San hôm nay ra Hồ Tây một mình, cô ấy ngồi ở ghế đá và uống trà chanh".

"Chỉ ngồi thôi?"

"Cô ấy khóc rất lâu."

"Có biết kiếm cớ mua vui không?"

"Bọn em có anh ạ, nói thật ở ngoài bọn em cũng xót ruột quá nên giả làm youtuber quay thử thách đường phố, mang tặng cô ấy một bó hoa bằng len bán đầy ở đường ý, cô ấy nhận xong cũng mỉm cười nhẹ."

Sáu tháng sau chia tay.

"Cô San hôm nay bất tỉnh ở lớp, được giảng viên và bạn học đưa đi viện. Lúc tan học bọn em không thấy cô ấy ra mới biết chuyện."

"Sao lại đi viện? Có sao không? Tình hình thế nào rồi?"

"Cô ấy kiệt sức do tâm lý lao lực, chán ăn và sút cân, đang trong quá trình truyền nước và đạm anh ạ."

"Âm thầm đi thanh toán viện phí và dặn bác sĩ nói rằng bảo hiểm trả."

"Ký tên anh chứ ạ?"

"Đàm Mạnh Quân."

Tám tháng sau chia tay.

"Nay cô San bắt xe đi bệnh viện một mình, bọn em theo đến viện suýt thì lạc. Tìm mãi mới thấy cô ấy đi ra từ khoa sản với một thằng khác."

"Nói phải chuẩn nhé."

"Vâng anh ạ, bọn em lởn vởn đi đến thì nghe ra thằng đấy tên Tuấn, họ cầm phiếu siêu âm nói nhiều thứ lắm."

"Đi siêu âm? Mấy tháng?"

"Hai tháng anh ạ, nhưng hình như sảy thai rồi. Thằng Tuấn nói phải nhanh chóng về báo lại cho giảng viên phụ trách vì cô gái kia đang có dấu hiệu muốn tự tử, cô San thì không chờ được nên gọi ngay tại chỗ."

Bọn họ phía bên này không rõ tâm tình của Hải sau dòng tin nhắn ra sao, bọn họ không biết rằng chính vì thông tin này mà bệnh tình của Hải cứ thế trầm trọng dần. May là khi ấy vẫn đang trong giai đoạn đầu của sự việc nên hắn còn tự kiểm soát được tâm tình, về sau kể cả đã qua vài năm hắn vẫn lo lắng không thôi vì mối quan hệ của San và Tuấn.

Về phía trường học, không biết làm thế nào mà mỗi học kỳ Quân đều nghĩ ra cách để qua mặt phần đóng học phí cho San, bản thân nàng cũng dần dần tự cảm nhận được sau thời gian khủng hoảng đến cả mấy năm không có Hải thế giới đều nhẹ nhàng hơn với mình rất nhiều.

Đi mua đồ đồ được giảm giá, đi học học phí liên tục được miễn giảm, tiền nhà cũng ít ỏi một cách lạ thường dù căn chung cư mini đó rất đầy đủ và tiện nghi, với một người ở là sinh viên quả thực không kiếm nổi chỗ thứ hai giá rẻ như cho giống vậy.

Sau khi nàng chuyển nhà tới đây một tuần, một chị hàng xóm cũng chuyển tới theo. Người phụ nữ ấy có học thức và ăn nói nhỏ nhẹ, thế nên hai người mới tới nhanh chóng kết bạn được với nhau.

Trùng hợp là chị ấy luôn bắt gặp nàng xách đồ nặng là chị thiện chí tới hỗ trợ bằng những cách lịch sự nhất. Ban đầu San rất ngại vì cùng là chị em con gái với nhau, nhưng rồi chị thấy San ngại liền thổ lộ thẳng thừng: "Chị là trans, vốn dĩ chị là một người đàn ông nên em đừng ngại mấy cái này, thấy mấy đứa nhỏ bé yếu ớt chị không nỡ."

Chuyện nàng không có bằng lái xe nên thường book xe hoặc đi bộ nếu có việc ở gần, trời nắng thì vô tình gặp chị hàng xóm "đi việc" ra che ô cho đi nhờ, trời mưa xuống đến sảnh liền gặp chị hàng xóm "tiện đường" cho quá giang một đoạn.

Mọi thứ đều diễn ra vô cùng tự nhiên, bởi chị hàng xóm kia giống hệt một người hội tụ mọi thứ từ trên trời rơi xuống, có khi San còn tưởng tượng ra hình ảnh của hai người nàng thương nhớ hiện hữu từ chị hàng xóm.

Bởi lẽ chị ấy vừa có sự dịu dàng như một người con gái thật thụ, quan tâm hỏi han nàng giống như cách Phương thường làm trước đây, hay có lúc lại bao bọc nàng như cách Hải tận tâm chăm chút kè kè bên cạnh rồi cảnh cáo bất cứ tên đàn ông nào có ý định tán tỉnh nàng vậy.

Mọi lúc San gặp đều là khi chị ấy ngồi ở dưới quán nước cạnh chung cư uống trà đá cắn hướng dương, khi thì đang ăn vội cái bánh mì ở gần thang máy. Trong mắt San người này có hơi vô công rồi nghề. 

Một lần nọ đi đêm San về muộn gặp mấy thanh niên phóng xe ầm ầm ngoài đường Nguyễn Trãi, nàng tất nhiên sợ hãi vì đang đi một mình, y rằng mấy thanh niên thấy người đi một mình liền sấn lại trêu.

Kể cả bọn chúng không có ý đồ xấu nàng cũng không muốn dây dưa gì với mấy tên này cả, mà trong đoàn xe đó còn có bóng hình một người con gái rất quen nữa chứ, bước chân mỗi lúc một nhanh hơn, đầu không dám ngoảnh lại. Ngay lúc nàng bị mấy cái xe máy dí sát thì chiếc BMW sau lưng điều hướng sang phía nàng bóp còi inh ỏi.

Mấy thanh niên bị dọa phóng xe chạy bạt mạng, nàng vừa định cảm ơn thì người đã lái chiếc BMW vụt đi như một cơn gió, ngay sau đó một phút thì chị hàng xóm lại vô tình đi "làm thêm" về gặp nàng.

Mọi thứ cứ thể trôi qua mấy năm trời, trước khi tốt nghiệp ra trường, San xuống phòng đào tạo gửi giấy tờ lớp trưởng nhờ nàng mang đi nộp, lúc quay lưng đi liền nghe loáng thoáng một chút chuyện:

- Mấy năm nay cái người đó vẫn đóng tiền học cho cô khóa X ở khoa Tâm lý đó, giờ khóa X học xong cả chương trình thạc sĩ luôn rồi. Ban đầu định ẩn danh, nhưng cái này không ẩn được.

- Vậy sao, trường hợp đó phòng đào tạo nói nhiều lắm thế mà tao tưởng đùa.

- Khỉ, người thật việc thật. Để tao tra thông tin chuyển khoản cho.

San không ở lại được quá lâu nên đành ra cửa đứng nghe lén, bởi nàng biết người đó là mình, dù có bao nhiêu lý do đi chăng nữa nàng cũng vẫn biết được có người đã đóng tiền học phí cho mình, không bao giờ một người có hoàn cảnh bình thường, cuộc sống không khó khăn, năng lực không quá xuất sắc mà liên tục nhận được đãi ngộ và học bổng như vậy, chẳng qua nàng không hỏi ra được nên lần này muốn xác nhận người đó là ai.

- Khoa Tâm Lý Học nhé, Ngô Hà San, người thanh toán là Đàm Mạnh Quân.

Tim San đập hẫng một nhịp, lồng ngực cuộn lên một hồi khó diễn tả. Đúng lúc này Ngân đi đến, mấy lời kia Ngân cũng nghe được, cô bạn bụm miệng không tin vào tai mình.

Biểu tình của San khó coi vô cùng, Ngân nhanh nhảu nói rằng mình không biết, chuyện hẹn hò của Quân với Ngân nàng không can thiệp vì vốn dĩ Quân là nhân viên của ông Trọng, việc có mối quan hệ với Ngân là điều có thể xảy ra.

Miễn sao Quân không xuất hiện trước mặt nàng, không động chạm đến nỗi đau quá khứ của nàng với Hải, mọi thứ nàng đều nhắm mắt cho qua. Cũng như hạnh phúc mà Ngân lựa chọn, San không có quyền can thiệp.

- Mày không biết thật?

- Ông Trọng còn không biết nữa là tao.

- Hẹn anh ấy chiều nay ra Highland gần trường mình đi, đi với mày ấy.

- Gì? Mày dám đối diện thật à?

- Nếu bảo đi gặp tao chắc chắn lão không đi.

Ngân biết San không muốn mắc nợ ai, chuyện ngày trước Hải chuyển khoản muốn xin lỗi trực tiếp còn không được, giờ lại thông qua Quân để chăm lo cho nàng thế này San càng không muốn.

Thôi thì lần này đành giúp bạn một phen, Ngân gọi điện hai tiếng chuông Quân đã bắt máy nghe, người yêu hẹn nên Quân không dám cãi lời, cứ thế ba giờ chiều hôm ấy đến điểm hẹn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip