Chương 44

Chiều chớm đông trời Hà Nội se lạnh. Một thời gian trước khi Hải về Việt Nam.

San chọn bàn ở một khuất góc sát ô cửa kính mờ, nàng căng thẳng đôi chút vì mặc dù Ngân và Quân đã hẹn hò với nhau rất lâu rồi nhưng không vì thế mà nàng phải gặp gỡ Quân làm gì cả, giờ đây nàng sắp nhìn lại người mà ở đó nàng có thể tìm thấy bóng dáng Hải, tất nhiên cõi lòng ít nhiều không tránh khỏi náo động.

Hồi sau chiếc BMW đen đỗ trước cửa quán, là biển số chiếc xe đen hôm trước đuổi toán tay đua đêm đó, thì là ra Quân. Anh đi vào theo chỉ dẫn của Ngân, cho đến khi nhìn thấy người đó là San, Quân chột dạ một cái nhẹ, gương mặt điển trai thoáng chốc sượng cứng lại.

Họ chào nhau như hai người quen cũ không hẳn thân, không hẳn xa lạ. Trên bàn San đã gọi trước một cốc cà phê đen cho anh, Quân có chút áp lực vì đột ngột phải đối diện với người này, cũng giống Ngân anh là người chứng kiến hết tất cả làm sao mà không có cảm giác giống như Hải được chứ.

Giờ mới thấy cảm xúc của Hải căng thẳng và khó thở ra sao khi trải qua chuyện kia, một cảm giác bức bối vô hình khiến mấy tay chơi như Hải và Quân cảm thấy nghẹt thở.

Dường như San không có ý định nói trước, giờ đây vị trí của hai người cũng đã khác. Nàng đã là một thạc sĩ tâm lý học, nếu không phải nàng vẫn giữ mái đầu bạch kim đặc trưng suốt bao nhiêu năm qua, Quân chắc sẽ không còn nhìn thấy hình bóng của Hải trên người cô gái này nữa.

Ánh mắt Quân chuyển từ gượng gạo sang tiếc nuối, nhìn cô gái nhỏ trước mặt cụp mắt từ đầu đến cuối mà chẳng nỡ nặng lời:

- Anh từng nghĩ khi gặp lại em anh sẽ trách em vô tình bạc bẽo. Ra đi không một lời từ biệt, không để nó có cơ hội được nói, đấy là hình phạt lớn nhất đối với Hải.

- Tất cả mọi người đều giấu tôi, anh ấy không trung thực với tôi, để tôi phải nghe cái người kia nói như tát nước vào mặt, tại sao anh dám trách tôi đây?

Vốn dĩ hàng ngày Quân là một người rất hoạt ngôn và dễ dàng khơi mào các câu chuyện, nhưng hôm nay Quân nghĩ mãi vẫn chẳng biết nên bắt đầu từ đâu hay đáp lại San thế nào cho phải. Bất lịch sự hơn là, bàn tay để dưới bàn liên tục vuốt điện thoại.

Lát sau Quân ngẩng đầu lên. Không khí đặc quánh lại khi anh chuẩn bị nói ra những điều mình cho là San nên biết:

- Anh biết nó sai, nhưng ai cũng có những nỗi khổ tâm riêng mà em. Sau khi bị bỏ lại Hải như cái xác sống, thi thoảng khi không ra đường thì uống hết một chai rượu mạnh. Không phải để say, mà để quên đi cảm giác không chịu nổi vì nhớ em trong lúc tỉnh táo.

- Dừng lại! Tôi hẹn anh đến đây không phải để nghe anh thay bạn kể khổ. - San cứng rắn nói ra một câu lạnh nhạt, nhưng chỉ nàng mới hiểu rõ bản thân đang rất sợ hãi đối diện với thực tế mà Hải từng trải qua.

- Anh nghĩ thật lòng em muốn nghe hơn đấy. Tuần thứ hai sau khi em rời đi, Hải lao như điên ngoài đường gần như mỗi đêm. Không gọi em được, không làm phiền được, chỉ hy vọng có thể nhìn thấy em ở một góc đường nào đó mà hai người thường đi qua. - Quân điềm tĩnh nói ra không thêm không bớt, anh nghĩ chỉ còn cách chai lì này mới có thể khiến San nghe được sự tình năm ấy.

- Tuần thứ tám Hải gọi cho anh lúc nửa đêm. Giọng yếu ớt như sắp chết, nó nói, "tao không chịu nổi nữa...". Anh tức tốc chạy sang tìm vì biết nó chưa muốn chết, khổ nỗi nó vỡ vụn đến mức tự hại mình.

Nói đến đây Quân hơi dừng lại một chút, cứ như là đang để những thước phim sắp xếp lại trong đầu. Dù không ai hỏi nhưng San cảm giác rằng Quân đã nín nhịn những điều này từ lâu, xem ra cũng đã đến lúc anh được trút ra cho nhẹ lòng.

Thế nhưng San có vẻ không muốn nghe nữa, khuôn mặt nàng méo mó mà Quân không để ý liền tiếp lời, chậm rãi như kể về một ai đó, một câu chuyện cũ đã xa lắm rồi:

- Nó tỉnh lại sau gần một ngày, người đầu tiên nó hỏi không phải là mẹ, không phải Oanh mà là "Vợ ơi...". Em có biết tại sao không?

Như một câu hỏi tu từ, Quân hỏi nhưng không cần câu trả lời, như nhớ đến một chuyện gì đó khiến toàn thân anh ớn lạnh:

- Em có biết anh từng phải đưa nó vào viện rửa ruột không? Nó không ngủ được nên cứ nốc thuốc liên tục. Bác sĩ nói nếu chậm một chút nữa thôi... là muộn. Đây là điều mà chính bản thân anh từng nghĩ rằng "giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời" không thể áp lên người Hải.

San chết lặng bàn tay run rẩy như nghe một bản án chết chóc, cặp mày của nàng nhíu lại, nét sững sờ chẳng thể giấu nổi đi đâu.

Cơ thể nàng run lên từng hồi, nàng chưa từng nghĩ kẻ dối trá là Hải lại có lúc đổ gục như vậy, nàng hoang mang đến cười khẩy như thể những lời Quân nói chỉ là câu chuyện bịa đặt.

Kế đó nàng không muốn mình yếu lòng trước những câu chuyện đã cũ này. Kiên quyết rút tập phong bì dày cộp đặt lên bàn, cố nén lấy giọt nước mắt đang muốn trực trào.

Quân nhìn vào tập phong bì đó đầy vẻ phức tạp, ngay từ khi thấy San anh đã biết nàng hiểu hết mọi chuyện. Chỉ là không nghĩ San sẽ rạch ròi như vậy.

- Tôi không muốn mắc nợ anh ấy, cuộc đời anh ấy không cần trách nhiệm hay thương hại áy náy gì cho tôi cả, tiền học tôi luôn giữ nguyên ở đó để chờ ngày trả lại cho các người.

Lúc nói chuyện với chị Hiền ở nhà Hải, San nghĩ những điều chị Hiền hỏi thật đơn giản làm sao, tình yêu của Hải dành cho nàng khiến bộ mặt tự tin khi ấy của nàng thật buồn cười, vì khi đó thứ nàng nhìn thấy là một Hoàng Hải hoàn hảo đến không một vết xước.

Nhưng sau đổ vỡ nghĩ lại nàng mới thấy, hóa ra từ trước đến giờ người mà nàng yêu, người mà nàng có mắt sáng hơn sao cũng không thấy hắn có chút vấn đề, cuối cùng Hoàng Hải lại không phải của riêng mình Hà San nàng.

Mà là Hoàng Hải, bố của Hoàng Oanh.

Thế nhưng khi đã trót đậm sâu trọn tình cho Hải, dù có là người quay gót rời đi thì trong thâm tâm San chưa một ngày bóng hình Hải rời khỏi tâm trí nàng, tình cảm dành cho hắn lớn đến độ chỉ cần thấy hắn trước mắt thôi, nàng dễ dàng đổ rạp thêm một lần nữa. 

Vì thế mà nàng mới cố gắng đứng vững một mình, cố gắng để bản thân không thừa nhận bất cứ "đặc ân vô hình" nào suốt mấy năm qua là từ hắn, chỉ có khi tự lừa mình dối người và hướng bản thân nhớ đến câu chuyện thực tế phũ phàng kia San mới kiếm lại cho mình được chút lí trí.

Tình yêu đôi khi là mạnh mẽ chấp nhận hy sinh và chịu thiệt òi, bởi nàng không thể để bản thân cướp đi thứ gì của Oanh cả, con bé mới là người xứng đáng được nhận mọi thứ, con bé mới cần tình yêu thương từ Hải...

Cho nên một lần nữa San đẩy phong bì về phía Quân, cúi gằm mặt như chịu một nỗi nhục đè nén bao năm trời.

Quân nhìn thẳng vào cô gái đang mất hết niềm tin vào cuộc sống, anh không cầm lấy phong bì, bỗng dưng cảm thấy thật sự không bằng lòng với điều San đang làm. Nàng cự tuyệt tất cả mọi thứ, ngay cả khi đôi mắt ấy đã nén khóc đến mức muốn nứt ra.

Quân không muốn đôi co với San lúc này nên anh tiếp tục nói:

- Tháng thứ tám sau khi em đi, Hải ở Đức không nói một lời nào với bác sĩ. Chỉ nằm im, sốt cao, mặt lúc trắng như vôi, lúc lại đỏ bừng vì không hạ sốt, miệng cứ lẩm nhẩm tên em trong cơn mê man. Họ chẩn đoán suy nhược toàn thân, phải truyền dịch suốt một tuần để cứu vớt thể trạng rồi quay lại tiếp tục công việc.

San cảm thấy ngực mình như bị ép chặt. Nàng cứng ngắc quay mặt đi, mắt đỏ hoe lên nhưng Quân chưa dừng lại:

- Anh không kể để em thấy áy náy, mà vì anh biết nếu là Hải, chắc chắn nó không bao giờ kể. Vì hiện tại thằng đấy sợ em sẽ nghe xong rồi ghét bỏ và cảm thấy phiền hà.

San cụp đôi mắt ươn ướt, nàng im lặng vì không hiểu tại sao Quân lại nói "sợ em ghét bỏ và thấy phiền". Rõ ràng Hải luôn tìm cách để gặp nàng, rõ ràng Hải vẫn luôn âm thầm theo sát nàng mấy năm qua đấy thôi.

- Chỉ là anh muốn em biết có một người đã đau như thế, và chưa từng có cơ hội đứng trước em một lần.

Quân chống tay lên bàn, anh thở dài một hơi nhìn ra ngoài đường lớn, rồi lại hít vào thật khẽ:

- Biết em sẽ không nhận nếu biết người làm là nó nên Hải kêu anh dùng tên mình vì không được phép xóa tên khi thanh toán học phí. Thật lòng anh không muốn em phát hiện để phải diễn ra cuộc gặp khó xử này.

- Quan trọng là Hải vẫn muốn lo cho em và nó chưa từng ngưng lại điều đó. Không phải áy náy chuộc lỗi, mà vì không chịu nổi cái cảm giác không được làm người đàn ông chăm sóc cho em.

Nghe đến đây cõi lòng yếu ớt của San như đổ gục, trong dòng nước mắt rơi nàng cố gắng thốt ra tiếng lòng đầy ủy khuất, bao nhiêu năm kiên cường chống đỡ cuối cùng vì mấy lời Quân kể mà nấc lên từng hồi:

- Đừng chu cấp cho tôi như thể tôi là con gái anh ta, như vậy không công bằng với con bé đâu.

Thật sự là San đang quá ám ảnh với vấn đề đạo đức đeo bám trong đầu. Bóng ma tâm lý mà Yến gieo rắc về nhân cách của bản thân, song song với đó những năm qua nhìn chị Thư và con nương tựa vào nhau mà sống qua ngày đã như một hồi chuông nhắc nhở đánh bên tai San không ngừng nghỉ, chính vì thế mà nàng cứ trăn trở mãi mà chẳng thể thoát ra.

Trong ngực nàng có một cơn đau cũ trồi lên, đau vì yêu, đau vì hai thứ bỏ lại và rời đi, và đau vì chính mình đã lựa chọn con đường này.

Quân không nỡ nhìn thấy giọt nước mắt nào rơi vì cuộc tình này nữa, nhưng xem ra San vẫn vì chuyện đứa con kia mà không cho bản thân một cơ hội, cũng tự tay chặt đứt tình yêu của người kia.

- Em nghĩ vì thương hại nên Hải mới làm vậy à? Không đâu, nếu không có em tồn tại, anh nghĩ giờ có lẽ mình đang chỉ nói về một người quá cố.

- Bởi vì lúc ấy Hải tỉnh táo lại chỉ nói đúng một câu: 'Tao không chết được, vì còn một người phải lo', dường như điều đó đã ăn sâu vào đầu Hải rồi.

- Hải đi Đức vì một lý tưởng riêng, đi để trả thù! Trước khi đi nó chỉ để lại lời nhắn cho anh rằng nếu có cơ hội gặp em hãy cho em xem điều này.

Quân lôi chiếc điện thoại mà từ đầu đến giờ vẫn bật sáng màn hình ra, nhẹ nhàng đặt nó vào tay San, là boxchat riêng của Quân và Hải, ở đó Hải nhắn một câu từ mùa đông năm ấy, Quân đã tìm về đoạn tin nhắn cũ từ bốn năm trước, có lẽ, anh cũng bứt rứt rất lâu rồi:

"Nếu một ngày em thấy lòng mình chùng xuống, thấy lạnh mà không rõ vì mưa hay vì thiếu đi vòng tay ai, nếu lỡ một chút thôi em cảm thấy... nhớ anh. Hãy nói một câu, rằng em cần anh. Dù đang ở bất cứ nơi đâu anh cũng sẽ quay về."

Quân cúi đầu vì lần đầu tiên chính anh cũng nghèn nghẹn. Một người đàn ông dõi theo một người con gái bằng cả quãng đời chờ đợi, bằng cả tình yêu bị bỏ lại mà vẫn không rơi rớt đi đâu một giây khắc nào.

San lau nước mắt nhìn phong bì giữa bàn như thể nó là tấm lòng ai đó đã chôn giấu bốn năm qua trong lặng lẽ, không một lời oán than, không một lần mệt mỏi dù bị vứt bỏ không được đoái hoài tới.

- Hải chỉ lặng lẽ ước một điều, rằng nếu một ngày em đủ bình yên có thể sẽ ngoảnh đầu nhớ đến một người vẫn luôn, chờ em.

- Có những người yêu mà không giữ được, cũng có những người, yêu xong rồi vẫn sống cả đời như thể mình còn đang yêu. Chỉ cần em hiểu rằng từng có một người đã yêu em như thế.

Lúc này Quân đã có chút mất sức, không phải vì thể trạng kém, mà là sự áp lực khi đối diện với câu chuyện nặng nhọc này khiến anh cảm thấy năng lượng của mình bị hút cạn.

Quân rút ra khỏi phong bì hai tờ tiền rồi đẩy lại phía San. Lời nói lúc này có phần hơi căng lên, giống như là hy vọng người con gái kia sẽ nghe lọt tai những gì mình trải lòng:

- Bọn anh không cần tiền nhưng em cần biết, dù Hải bị em từ chối vẫn chọn đứng từ xa mà bảo vệ em từng chút, có thân tàn ma dại vẫn hỏi em có đau chỗ nào không? Em tưởng mình em đau, nhưng em không biết rằng nó phải gồng gánh một núi vấn đề, những năm tháng đó Hải còn đau gấp mười.

Quân đứng dậy chuẩn bị rời đi, anh thở dài rồi nán lại thêm giây lát. Trước khi đi anh để lại một câu rất nhẹ giống như cách Hải nhắn nhủ với nàng:

- Nếu một ngày em tha thứ được cho cả hai. Cho em, cho Hải... thì hãy mạnh dạn đi tìm. Ở đâu đó trên đất nước này vẫn còn một nơi đang chờ đợi em, vẫn còn một người cách nửa vòng Trái Đất chưa bao giờ ngừng nhìn về phía em.

***

Đêm ấy San nằm lăn lộn trong mới cảm xúc hỗn độn. Không phải nàng cạn tình cạn nghĩa, mà nàng không làm sao đủ can đảm đối diện với những mối quan hệ xung quanh hắn.

Nàng đau gấp bội vì không tin Hải lại nặng lòng rồi chờ đợi mình suốt bao nhiêu năm như vậy. Bởi nàng hiểu cảm giác tuyệt vọng của chờ đợi.

Chờ đợi một người giống như mỗi ngày rơi một giọt nước mắt để biến nó thành hạt ngọc trai, có giá trị, có xúc cảm, rồi chờ đến khi người ta ngó đến mà mang tặng. Khổ cái, người ta đâu có mưu cầu.

"Em không đủ dũng khí để quay lại nhìn anh khi chính em cũng không dám nhìn thẳng chính mình."

"Nếu còn thương em, thì xin đừng vì em mà tan nát thêm lần nào nữa."

"Em không muốn anh sống như vậy... đừng đợi em nữa, được không?"

Trong cơn mê man San đổ mồ hôi hột, những âm thanh nỉ non phát ra từ tiềm thức khi xót xa nhớ đến người mình yêu.

Phía bên kia địa cầu, Hải vừa về đến nhà sau một ngày mệt mỏi liền nằm vật ra giường. Mở điện thoại lên liền thấy tin nhắn Quân gửi từ khá lâu trước đó rồi.

"Manh Quan gửi hình ảnh"

"Bạn nhỏ khóc, gửi lại tiền học ba năm qua và tiền học thạc sĩ, vấn đề nhà ở chắc không phát hiện ra, mà kể cả có thì cũng không gom đủ được trong thời gian ngắn."

Trái tim Hải vỡ vụn, đầu óc mơ hồ như kẻ mất trí khi một lần nữa bị cự tuyệt. Hắn không còn giữ được vẻ lạnh lùng thường ngày nữa, mà hoang dại, bấn loạn, gào thét giữa đêm khi nhận lấy sự lạnh nhạt.

Quân gửi đến bức ảnh không chụp cả người San, trong ảnh chỉ là chiếc bàn có hai cốc nước, ở giữa là phong bì dày cộp. Mái tóc bạch kim thân thuộc ẩn hiển trước ngực người con gái, hình như San đang đưa tay gạt nước mắt.

- Vợ khóc... vợ buồn vì anh sao?

Hải cố gượng dậy đi vào phòng tắm, cảm giác đau đớn như hồi mới chia tay ập đến, đôi mắt hắn đỏ ngầu, lồng ngực phập phồng như dã thú. Trong một khoảnh khắc, hắn muốn bóp nát sự tất cả mọi sự sống của mình cả hai bàn tay.

Hắn quờ quạng hất vỡ cốc sứ trên bàn đá cạnh bồn lavabo. Bốn năm rồi, nàng vẫn cự tuyệt hắn đến mức này, chăm sóc âm thầm cho nàng là động lực lớn nhất giúp Hải có ý chí để đứng vững.

Ngày nàng bỏ đi vừa mang cho hắn niềm đau, nhưng cũng chính niềm đau của nàng khiến cho hắn không nhắm mắt làm ngơ được.

Người Hải rịn ra mấy lớp mồ hôi mỏng, hắn lột đồ trên người mình ra, những vết sẹo chằng chịt từ hai cánh tay, vùng ngực, vùng bụng, từ bắp đùi đến dọc hai chân đều có những vết sẹo dài đang được chắp vá lại.

- Vợ đừng khóc mà... anh xin lỗi vợ...

Một lần nữa Hải vớ lấy mảnh sứ vỡ cứa liên tục lên cánh tay trái, dòng máu đổ ra nhuộm đỏ sàn gạch men trắng, cảm giác đau đớn ở dọc cánh tay lấn át đi nỗi bứt rứt trong tâm trí và cõi lòng như bị dây kẽm gai bó buộc.

Sau đó Hải mệt mỏi ngã nằm ra sàn, gạt tay nắm bật vòi nước đổ xối xả lên người mình. Cánh tay đầy sẹo giờ đây lại có thêm những vết thương mới, máu đỏ bị nước rửa trôi khiến cơ thể hắn kiệt quệ. 

Mãi cho đến khi ông Trọng đập cửa đi vào kéo Hải ra, cơ thể hắn đã tái nhợt dưới làn nước lạnh.

Ông biết rõ mấy năm nay Hải luôn cố gắng gồng mình làm việc để vơi đi nỗi đau trong lòng. Ngoài lần đầu Quân đưa Hải đi rửa ruột ở Việt Nam, đây đã là lần thứ hai ông phát hiện Hải điên cuồng khi ở nhà một mình. Chính vì lần đầu đến ông bắt gặp Hải lạm dụng thuốc an thần và thuốc ngủ tại đây, ông là người đã đưa Hải vào bệnh viện.

Thi thoảng ông vẫn cần có mặt tại Đức nên mới biết được tình hình của Hải, lần này linh cảm mách bảo, gọi điện không ai nghe ông trực tiếp đến gõ cửa nhà ầm ầm, một lúc sau không thấy ai ông vặn nắm cửa, vậy mà đúng là cửa không khóa.

Cuối cùng đến khi ông vào thì cũng là lúc cơ thể Hải đã bị nước xối lạnh cực điểm.

Cũng vì thế mà khi Hải về Việt Nam ông đã khuyên hắn đến gặp Ngân bằng được, ít nhất cũng phải sống tiếp mới có thể tìm lại thứ đã vuột mất.

***

Nói đến chuyện yêu đương hiện tại của San.

Với vẻ mặt đượm buồn hình thành sau cuộc chia ly năm ấy và thân hình nhỏ nhắn, công việc ổn định cộng với bằng thạc sĩ tâm lý học khiến San được không ít người để ý tới với mong muốn được làm điểm tựa cho nàng.

Những người đàn ông tử tế và có sự nghiệp ổn định theo đuổi San không ít, họ đều là những người chín chắn, tài chính vững vàng nhưng chính vì họ tử tế và là những người quan điểm đạo đức bình thường nên không có gì quá sâu sắc để nhắc đến. 

Đặc biệt là trong công việc này San có rất nhiều cơ hội gặp gỡ những nhân vật lớn, nhưng đối với nàng thì đôi khi còn có thể gọi là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa.

Có lần khi tham gia một cuộc hội thảo về sức khỏe tâm thần thanh thiếu niên trong thành phố, San ngồi lặng lẽ dưới hàng ghế hàng khán giả, nàng cúi đầu nhìn tập tài liệu trong tay không để ý đến người đàn ông lạ đã đến ngồi cạnh từ bao giờ, kế đó anh ta hỏi:

- Chào em, hồi nãy anh nghe chưa hiểu lắm, phiền em sơ lược qua qua cho anh một chút được không?

- Chào anh, anh còn thắc mắc đoạn nào ạ?

- Về dấu hiệu nhận biết loạn thần ở học sinh?

- Có một vài dấu hiệu cơ bản như mất ngủ, lo lắng quá nhiều, mệt mỏi không lí do, sử dụng các thiết bị điện và nghiện mạng xã hội. Những điều này thường xuất phát từ sự kỳ vọng quá mức của bố mẹ gây ra áp lực, ảnh hưởng đến cả nhận thức và có khả năng phát sinh ra hành vi chống đối.

- Vấn đề tâm lý này khá thú vị nhỉ, anh rất muốn biết thêm nhiều điều về tâm lý học. Anh là An làm bên IT, hôm nay hữu duyên đến hội thảo lại gặp được em, không biết mình có thể trao đổi liên lạc không?

Khi ấy những người trong hội thảo đều ít nhiều có liên quan đến chuyên môn của nhau hoặc là được mời tới nên San không hoài nghi hay nảy sinh cảm giác đề phòng gì.

Về sau đúng là An thật sự muốn tìm hiểu về tâm lý học thật, anh điềm tĩnh, an ổn và lịch thiệp trong mỗi cuộc trò chuyện với San, anh chừng mực tiến công để nàng không cảm thấy vồ vập và sợ hãi.

Tất nhiên San hiểu ý tứ của An nhưng nàng vờ như không thấy, một mực giữ đúng khoảng cách như những người bạn ban đầu gặp gỡ khiến An chật vật mãi chẳng phá bỏ được bức tường thành nàng xây lên.

Lâu dần khi sự kiên trì của An được đáp lại bằng việc khoảng cách của cả hai đã thu nhỏ dần, San mới biết thực chất An là CEO điều hành hệ thống IT toàn Hà Nội, một nhân vật cũng gọi là tai to mặt lớn.

Chính vì thế mà San lo lắng vô cùng về thân phận của An thay vì tỏ ra hào hứng thích thú khi gặp được "hàng top", quá khứ với Hải khiến nàng sợ rằng ít nhiều những người đàn ông thành công trưởng thành này sẽ có nhiều điều không tưởng phía sau.

Hơn nữa nàng chưa từng có ý định tiến đến yêu đương với An, Tuấn biết chuyện San được CEO IT và những nhân vật chất lượng cao theo đuổi cũng không chùn bước, thẳng thắn cạnh tranh công khai với họ nhưng khổ nỗi tất cả lần lượt bị San từ chối hết lần này đến lần khác.

Đến lần thứ ba An tỏ tình với San thất bại, An có vẻ không được kiên nhẫn như những lần trước nữa, sự nóng vội pha chút không hài lòng hiện lên lấn át cái điềm tĩnh vốn có, về phía San thì vẻ mặt đượm buồn ấy chưa từng thay đổi, nàng và anh ngồi dưới ánh đèn vàng càng khiến cho vẻ mặt ấy thêm phần tĩnh mịch, mái tóc đen được nàng cột nhẹ phía sau để khi ăn không bị vướng víu.

Đến giữa bữa ăn cuối cùng An cũng nói ra những tiếng lòng của mình:

- San này, mình quen nhau cũng nửa năm nay rồi, tất cả mọi thứ về anh em đều biết rõ. Hơn nữa anh cũng không tiếc em bất cứ thứ gì ngay cả khi chúng ta còn chưa xác định, anh tự tin rằng mình không thiếu sót bất cứ điểm nào, kể cả em không hỏi anh cũng bày hết tông ti họ hàng, quá khứ hiện tại tương lai ra để nói với em mà? Hay em còn yêu cầu điều gì khác mà anh chưa làm được?

Nghe An nói San hơi dừng lại, nàng đặt chiếc dĩa xuống rồi khẽ mỉm cười, trong lòng cảm thấy món bò bít tết hôm nay hơi dai, từ tốn nói:

- Những điều anh nói đúng một phần thôi, xe anh tặng em đã gửi lại, hôm qua luật sư của anh đến tìm em làm hợp đồng sang tên căn chung cư em cũng đã từ chối. Đúng lý là em chưa nhận bất cứ thứ gì của anh hết, chuyện yêu đương đối với em không đong đếm bằng vật chất, mong anh thông cảm.

An nghe đến đây liền cười khẩy, San hơi giật mình vì nụ cười này nên nàng tiếp tục cúi đầu. Thời gian qua nàng chưa từng bật đèn xanh, mọi thứ đều là An "tự thân vận động" rồi ép nàng tiếp nhận thành ý đó, lấy lý do công việc ép nàng gặp mặt ăn tối, chỉ là San quá rạch ròi khiến An từng nhiều lần tẻ mặt đến mức đập bàn, nhưng anh không dừng lại:

- Có chút vặt vãnh thôi mà, hay em chê bèo bọt?

- Bản thân anh rõ ràng nhất có bèo hay không mà. Đối với em được tặng một đồng cũng quý, cơ mà không phải cứ cho là nhận.

An biết những gì mình tặng San không hề tầm thường, chỉ là anh muốn kích thích San nói ra suy nghĩ và con người mình:

- Vậy tại sao Phan Hoàng Hải chó rách như thế em lại nhận tất cả? Còn anh thì không thể chấp nhận dù chỉ là một lần?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip