Chương 45
Vấn đề An quen biết Hải có lẽ không quá ghê gớm, đều là anh em có tiếng tăm, đều sàn sàn tuổi nhau, ở chung một thành phố thì khó trách không va chạm qua lại vài lần.
An quen biết Hải từ thời thanh niên đại học đến giờ, chỉ là không làm cùng lĩnh vực nhưng đôi khi nhờ cậy hợp tác thì chắc chắn có. Thế nên quá khứ từ thời tuổi trẻ đến khi Hải rời Việt Nam anh em bạn bè ai mà không biết, ai tậm tịt lắm thì cũng nghe câu được câu mất về mấy anh chàng hot hit trong thành phố.
Đấy là Hải còn im ỉm chơi, im ỉm làm mà còn tai bay vạ gió đủ các thứ chuyện, chứ như Quân thì thôi, phủ sóng khắp các mặt trận lớn nhỏ, nhưng so với Hải thì Quân may mắn hơn nhiều.
Năm đó nghe Hải chia tay Yến dân tình đã rộn ràng một phen, đến khi nghe Hải có bạn gái mới mà thiên hạ cũng nhấp nhô hóng hớt bằng được. Cuối cùng việc Hải bỏ lại tất cả để sang Đức cũng là dấu chấm hỏi lớn cho những người có quen biết như An, nhưng lâu dần chuyện cũng qua đi mọi thứ chỉ còn trong ký ức.
Đột nhiên nghe đến cái tên quen khiến San thót tim nâng mắt nhìn An, vẻ mặt anh ta đằm đằm sát khí, toàn bộ vẻ lịch thiệp đàn ông trước đó đều mất sạch, San run lên hoang mang vì đột ngột bị nhắc đến quá khứ với Hải, trong giây lát khuôn mặt đượm buồn bất biến ấy cũng trở nên méo mó:
- Sao, sao anh biết...?
- Có ai biết Hải mà không biết người yêu của nó là một cô gái học tâm lý, tóc bạch kim và tên là Ngô Hà San? Vậy em nghĩ khi gặp em lần đầu ở hội thảo anh có biết em không, kể cả em có để tóc đen thì cũng có khó gì?
- Anh... rốt cuộc mục đích của anh là gì? - Nghe đến đây San đã rõ ràng ý tứ của An, nhưng nàng vẫn run run hỏi lại với hy vọng những gì mình nghĩ không phải là thật.
- Mục đích của anh là "yêu" được em, để biết rốt cuộc người được thằng Hải chọn "tuyệt phẩm" thế nào. Nhưng chán thật đấy, có vẻ nó làm em khó quên quá nhỉ?
Vốn dĩ sự việc năm xưa An chẳng có tâm tư đâu mà đoái hoài, cho đến khi gặp San ở hội thảo hôm ấy mọi thứ lại như thúc đẩy anh đi về phía nàng. Gương mặt trắng sáng dưới mái tóc đen, đôi mắt không màng sự đời mà chỉ muốn lặng lẽ trong thế giới riêng khiến An nảy sinh tâm cơ phá vỡ mặt hồ phẳng lặng ấy.
Những suy nghĩ xấu xa hiện lên sau khi xác định được San là bạn gái cũ của Hải, xúc cảm của những kẻ đầu suy nghĩ bằng thân dưới luôn khiến người khác ghê tởm. Và được một cái bọn chúng luôn được ban cho tài năng diễn xuất và khả năng che giấu thần sầu.
Đúng là chẳng có kẻ lắm tiền nào mà chấp nhận cuộc sống bình thường tẻ nhạt quá mức được cả, nhưng lần này San không bị những hào nhoáng An tạo dựng làm mờ mắt nữa, tuy vậy khi An lộ mặt lòng nàng vẫn run đến đổ mồ hôi hột, hai bàn tay bấu chặt vào nhau, ánh mắt nàng nhìn An như nhìn một kẻ biến thái đội lốt chính nhân quân tử nói:
- Thế giới của các anh không thiếu đối tượng phù hợp, tại sao phải tìm tôi để chơi đùa?
- Đúng rồi, không thiếu em ạ. Nhưng cảm giác tình thú thì không gì có thể thay thế đâu em ạ. Anh thích chinh phục những cô gái có lòng tự trọng, những cô gái khó một chút nhưng đổi lại là một trái táo ngọt lịm... haha, như em đấy!
Nói đến đây vẻ mặt An hiện lên nét bỉ ổi tởm lợm, đôi lông mày nhún nhảy như đang biểu đạt triệt để khát khao dơ bẩn trong lòng, lại nhìn đến khuôn mặt chứa đầy sự bài xích chán ghét của San, An đè giọng xuống chuẩn bị coi như hạ màn vì nửa năm tốn công cô ích:
- Anh muốn hỏi em, anh thua thằng Hải ở điểm nào, thằng Hải có gì hơn anh mà suốt thời gian qua em không ngó đến anh được một lần?
Câu hỏi của An rõ ràng anh ta tự mình có thể trả lời được, nhưng San khẽ cười khổ một cái nhẹ, nàng nhìn ra ngoài cửa sổ một hồi rồi đưa mắt quan sát An từ trên xuống dưới, vẻ thong dong bỗng hiện lên trên khuôn mặt nhỏ nhắn đang tái mét đi vì khiếp đảm những điều tồi tệ này, kế đó nàng điềm nhiên nói:
- Anh ấy có tôi!
San biết câu trả lời ấy vào thời điểm này có phần không phù hợp vì mối quan hệ của hai người đã dừng lại. Thế nhưng khi nghe xong nó đã thành công đánh vào lòng tự tôn của An, đường đường là một CEO có tiếng, ngoại hình cũng là một thế mạnh, vậy mà An lại bị một người con gái từ chối và thờ ơ hết lần này đến lần khác.
Đúng là lắm tài thì nhiều tật, về mặt công việc và kiếm tiền An với Hải ngang ngửa nhau, nhưng về mặt đàn ông và tư tưởng An không có tư cách mang mình ra so sánh với Hải. Thế nên dù cho Hải có sai với San đi chăng nữa thì cũng chưa từng thuộc dạng kiểu ngụy quân tử như An.
Sự bẽ bàng xen lẫn oán ghét khiến An tức tối đứng dậy kéo San đi xuống hầm gửi xe, nàng hoảng loạn chỉ biết buông mấy lời phản đối giãy giụa mà không chống lại được. Đến nơi An quay San lại đối diện với mình, tóm gương mặt nàng gằn từng chữ:
- Anh vẫn còn tử tế chán đấy em gái ạ, tốt nhất là em chấp nhận anh đi, cứ thế này mãi em cũng có "đắt" hơn được đâu?
San ớn lạnh trong người nhìn An đến giây phút cuối vẫn muốn dùng mấy câu "chấp nhận anh" để che đậy cho mục đích chính của mình, nàng phản kháng nhưng không thoát được cánh tay kia chỉ còn nước cắn mạnh vào đó, An bị đau lập tức buông tay nàng ra, sự ức chế xông thẳng lên não biến thành hành động, ngay giây sau gương mặt San lệch sang một bên, tiếng "chát" như vang vọng trong hầm gửi xe kèm với lời chửi bới của An:
- Đm, rẻ rách! Mày dám cắn nữa tao bẻ răng mày!
Cái tát của An khiến San lảo đảo chống tay lên một chiếc ô tô gần đó, nàng thất kinh bay mất hồn vía cùng cơn đau choáng vàng khiến nàng không phản ứng lại được, An đã quen với những sở thích biến thái và bản năng của người đứng đầu khiến anh ta không chấp nhận việc San không khuất phục mình.
Chưa kịp định thần lại San đã bị An hất ngã xuống nền đất, anh ta ngồi lên người nàng nắm tóc nâng khuôn mặt hằn ngón tay và khóe miệng rớm máu của nàng dậy, gào lên như một kẻ mất trí:
- Đm cũng chỉ là con phò cao cấp làm ấm giường thằng Hải thôi, sao mà làm giá với bố mày ghê thế?
Những tưởng San sẽ im lặng chịu trận thì An bất ngờ nghe nàng hỏi lại:
- Mày thấy con phò nào đá được Hải như tao chưa? - San đau đớn nhưng nhếch khóe miệng bật máu cười khẩy đáp trả.
- Nói gì thế?
- Mày thấy con phò nào được cầu hôn, được gia đình người ta chấp thuận, được dâng tài sản cho chỉ để mong tao chấp nhận lời xin lỗi chưa?
- Mẹ kiếp con này mày điên à? - An có chút bối rối về phản ứng hờ hững này của San, tay anh ta vô thức nắm chặt tóc nàng hơn, trong phút chốc anh ta nghĩ San không hề nói dối.
- Quan trọng nhất là đối với tao mày chỉ là một thằng thất bại, vậy nên giá trị của tao không phải để dành cho loại đàn bà có cục thịt thừa như mày đánh giá.
Dù gì An cũng là người có ăn có học nên toàn bộ những gì San vừa nói anh ta đều hiểu. Ngay cả khi không còn là bạn gái Hải, không còn đầu ấp tay gối với hắn, kể cả hắn có sai với mình thì trước mặt những kẻ kém cỏi như An, San vẫn muốn nhấn mạnh cho kẻ đó nghe rằng:
- Mày, liếm gót chân cho Hải...
Cũng đếch xứng đáng!
Thế nhưng bốn chữ cuối San không nói hết vì nàng biết An sẽ hiểu, ngay khi An định hạ tay lần thứ hai, từ phía xa Tuấn chạy lại theo hai người áo đen về phía nàng, lớn giọng hô to:
- San ơi! Tuấn nè!
Trước khi khuất khỏi tầng hầm cùng Tuấn San hơi ngoảnh đầu lại, hai người áo đen kia chỉ khống chế An đến khi Tuấn đưa nàng đi xa liền buông tay xoay người đi, một người từ đầu đến cuối luôn bấm điện thoại, cả hai đều trông không hề bặm trợn như cái cách họ xông vào kéo An ra khỏi nàng.
***
Mấy ngày sau khi trở về từ chuyến công tác đầu tiên tại Phan Thiết. San và Ngân tiếp tục quay lại công việc với những thân chủ tại Hà Nội.
Hôm nay trời se lạnh nhẹ những ngày cuối xuân, San thả lỏng tâm trạng đi dạo trong khuôn viên khu Q Ciputra ở Tây Hồ, chuyến công tác vừa rồi nàng hơi áp lực vì thân chủ khá đặc thù. Kiểu gì sắp tới nàng cũng sớm phải quay lại cùng Ngân để hoàn thành.
Sau khi kết thúc công việc đã là khi trời dần đổ bóng chiều tà. Ở đây mỗi lần hít thở đều thấy không khí trong lành, yên bình tách biệt với sự ồn ào vội vã bên ngoài. San nghĩ bụng, giờ mà ra khỏi đây chắc chắn sẽ là cảnh tắc đường đầy khói bụi.
Đi bộ một hồi San bỗng thấy một cô bé ngồi ở vệ đường, mà thường trong mấy khu nhà giàu rất yên tĩnh và vắng bóng người qua lại nên hình ảnh này có chút không phù hợp. Bản năng của một nhà tâm lý thúc đẩy San lại gần con bé, cũng như có chung một loại linh cảm, con bé nhìn thấy San liền đứng dậy chạy tới bên cạnh nói:
- Cô ơi, help me... pls.
Đứa bé này hoạt bát mở miệng nhờ vả, San nghe chất giọng lơ lớ mà đoán rằng con bé là Việt Kiều, nàng nắm lấy bàn tay nhỏ ngồi thấp xuống hỏi han:
- Sao con ở đây một mình? Con cần cô đưa về hả?
- Con tìm hàng tiện lợi, I can't find it, không có...
San nghe con bé bập bẹ tiếng Việt mà đăm chiêu suy nghĩ, xem ra nó không thạo tiếng Việt lắm. Ít nhất nó vẫn biết nói chút tiếng Anh, mà khổ nỗi San cũng không rành khu này vì nàng chỉ đến làm việc với thân chủ, nghĩ sao nói vậy nên nàng đành bảo lại con bé:
- I'm not from here, but I can take you back home!
- My father said that về Việt Nam have nói tiếng Việt.
Đầu óc San vừa buồn cười vừa mơ hồ, nhìn cô bé đáng yêu mắt đen láy mà lòng cũng bồi hồi theo, con bé hẳn là rất nghe lời bố, dù nói không sõi vẫn có gắng truyền đạt rõ ý mình nhất có thể.
- Are you ok? Vậy con có nhớ số nhà ở khu nào không?
- Yes! Khu M3.
Một thử thách mới được đề ra, thân chủ của San ở khu M5, giờ ngược sang khu M3 đúng thật hơi vất vả vì hai người đi bộ. Con bé rất vui khi gặp được người bạn mới, nó cứ líu lo cả dọc đường bằng chất giọng nửa tây nửa ta, hai cô cháu nhanh chóng từ lạ thành quen, mỗi người một câu suốt cả dọc đường dài.
Đi được một đoạn San có hơi lo lắng vì con bé đi khá xa khu M3, nàng đoán chắc nó đã rời nhà từ sớm. Nghĩ bụng phụ huynh thật đáng trách, để con bé mới về nước lang thang chơi một mình thế này quả thực quá bất ổn, may là an ninh khu này tốt, nếu không rất dễ gặp trường hợp xấu.
- Ba nói, ba đi work rất nhanh, told me ở nhà ngoan but con very hungry. Con ra ngoài, con hư.
- It's okay, don't worry, bây giờ mình về nhà an toàn ba sẽ không mắng.
Con bé đến khu M3 liền nhớ đường về nhà, nó cũng tầm sáu tuổi rồi, dắt theo San đến tận căn hộ 686. San thấy nó đẩy cổng vào định tạm biệt để rời đi, nhưng rồi nó nhất định không buông tay nàng ra, tìm đủ mọi cách giữ nàng ở lại:
- Cô nấu noodle soup giúp con? Nha? Con don't know nấu.
- Bây giờ cô phải về rồi, ba mẹ con sẽ về sớm thôi.
- Nhưng trời tối, con afraid of ghosts, cô ở lại, ba về, cô đi, nha!
- Không được, nếu nhỡ có chuyện gì rất khó giải quyết vì cô là người lạ. Con nhớ số của ba không cô để gọi cho ba con trước nhé? Your dad phone numbers?
- No...
San có chút tiến thoái lưỡng nan nhìn trời đang nhá nhem tối, đây là khu M3, xung quanh đều là những căn biệt thự xa xỉ, nhà ai cũng thuộc hàng khủng, tự dưng vô cớ theo con bé vào nhà cũng không hay.
Nhưng nghĩ bụng nếu vào năm, mười phút cho con bé đỡ sợ rồi về cũng được. Hơn nữa con bé nói nó đói, chắc đã lang thang cả buổi trời ngoài đường. San không nỡ cứ thế bỏ về, đành vứt bỏ sự ngại ngùng đồng ý đi vào.
- 1808-6688. - Con bé lẩm nhẩm trong miệng dãy số mật mã.
Tít...
Cửa mở, San hơi giật mình vì dãy số quen. Hồi ở King Palace cùng Hải căn hộ ở đó cũng là mã khóa này. Chẳng lẽ khu biệt thự tách biệt từng căn này họ cũng ưa chuộng dãy số này sao?
Mà khoan...
Hải?
Dòng ý ức hiện về, ngày Hải nói chuyện về bất động sản cùng Quân trên xe, hình như cũng có nói đến M3 Ciputra...
Tim San bỗng dưng đập liên hồi, nàng theo cái dắt tay của con bé đi theo vào nhà. Căn biệt thự này có ba tầng, rất rộng và hoành tráng cùng lối kiến trúc hiện đại. San có thể cảm nhận sự ấm cúng của nơi này mặc dù nó rất rộng lớn, kèm với một mùi hương rất quen...
Roja Enigma!
Đầu óc San quay cuồng vì mùi hương hết sức gần gũi như thể đã ngấm vào từng tế bào trong cơ thể nàng, từng tầng hương cứ thể ồ ạt đập vào đại não. Lối kiến trúc cùng tone màu xám này thân thuộc đến lạ, rèm cửa xám đen cùng voan trắng mỏng cao đến ba tầng lầu, đứng từ hành lang lửng tầng hai có thể nhìn xuống phòng khách rộng rãi phía dưới.
Đèn chùm ở đỉnh trần lớn đến choáng ngợp và chiếc tivi to đùng sừng sững tạo cảm giác những người đứng trong căn nhà này thật nhỏ bé, hòa với mùi hương kia ôm trọn lấy cơ thể nàng khiến San cảm tưởng như Hải đang ôm mình vào lòng.
Cơ thể San phút chốc như bị tóm lấy linh hồn, những bước chân chậm rãi theo cái nắm tay của con bé đến phòng khách mà đầy lo lắng, lo vì sợ rằng tất cả những gì trước mắt đều là của người đàn ông kia. Rồi con bé bỗng dưng thả tay nàng ra, bất giác thốt lên khi thấy một điều hiển nhiên:
- Ví ba rơi rồi, ba dropped it here!
San nhìn theo hướng con bé chạy tới, nó cúi xuống nhặt chiếc ví đen rơi trên thảm đặt lên bàn. Một lần nữa đầu óc San đơ cứng, chiếc ví đó không phải mới tinh, hơi bị sờn lên một chút ở mép, vạch xanh ở góc chiếc ví như đưa San nhớ lại buổi tối lúc nàng tặng cái ví giống hệt cho Hải.
"Của San tặng mà, dùng đến rách không bỏ."
Chiếc ví kia thật sự đã có dấu ấn của thời gian. Nhưng nhìn chung nó vẫn được nâng niu rất cẩn thận, vết trầy ở mép kia xem ra chỉ là vô tình bị làm cho xước.
Với một người ở khu nhà này không thể dùng chiếc ví đến từ một thương hiệu bình dân như vậy được, nghĩ kiểu gì cũng không ra được lý do nào hợp lý hơn.
San lấy lại đầu óc theo chỉ dẫn của con bé ngồi xuống bộ ghế sofa bọc vải cao cấp màu xám đen vừa dài vừa rộng, rồi hỏi con bé một câu đáng ra phải nên hỏi từ đầu:
- Con tên gì thế?
- Zoe.
Là một cái tên lạ, lòng San như trút được một tảng đá, nhưng từ đầu đến giờ San thấy con bé này nhìn mình rất nhiều, cũng có thể gọi là nhìn chằm chằm, San quan sát lại từng đường nét trên mặt con bé, lúc này nàng cũng cảm thấy gương mặt lại rất quen.
- Do you know? Ba ít nói lắm, so cold. Ba cũng ít ngủ, couldn't sleep đến sáng.
- Mất ngủ? Vì bận rộn quá sao?
Đột nhiên Zoe đến ngồi cạnh San, bụng con bé chắc đã qua cơn đói rồi hoặc có thể mục đích của nó chỉ là muốn San vào nhà chơi.
Zoe chủ động kể lể như thể muốn San nghe được những mẩu chuyện nhỏ về người ba của nó, qua mấy chi tiết vừa rồi San cũng bất giác tò mò, lặng lòng lại ngồi nghe Zoe tâm sự:
- Vì buồn. Sad, so sad, người ba many scars, cô có biết scars? Doctor said that ba bị bệnh. Ở Đức, có lần ba slept on the sofa, turned on the light nhỏ trên bàn...
Nói rồi Zoe chạy lên phòng ngủ ở tầng hai, nhanh thôi con bé quay lại đưa cho San một bức ảnh. San nhìn vào tấm ảnh mà chính thức như rơi vào hố đen vũ trụ, cơ thể nàng run rẩy, đầu óc quay cuồng mất định hướng nghe Zoe tiếp tục nói:
- Ba looked at the photo.
Trái đất này tròn thật, nàng không nghĩ đi đến tận đây cũng có ngày rơi vào thẳng nhà Hải thế này, bức ảnh kia là một trong số rất nhiều hình chung của nàng và hắn.
Đây là tấm hình đêm hai người ở Quy Nhơn sau khi Hải cầu hôn nàng, hai người đều mặc đồ màu đỏ ngồi trên chiếc Bentley mui trần chuẩn bị về resort, mái tóc bạch kim xoăn nhẹ của San bị gió thổi bay lả lơi, Hải cầm máy ảnh ngả người về phía ghế lái phụ, San ngồi nép vào người hắn giơ chiếc tay trái đeo nhẫn kim cương lên.
Nụ cười hạnh phúc của cả hai khi ấy chẳng gì sánh bằng, vạn vật đều bị đẩy lùi ra sau, chừa chỗ cho một niềm vui ngắn ngủi mà không ai biết trước phía sau nó là một quãng thời gian đau đến nghẹt thở.
- Ba rất nhớ cô này, nhớ lắm luôn. Ba cried, poor ba...
Tiếng Zoe kéo San lại hiện thực, đôi mắt to tròn của nó nhìn San không rời, tựa hồ như nó đang đánh giá từng đường nét trên khuôn mặt nàng.
Con gái của Hải... vậy ra đây là Oanh, là người mà khiến San hèn nhát không dám đối mặt, là đứa trẻ đã cho San một bài học lớn. Dù có thế nào thì con bé cũng có thể bị coi là nguyên nhân của sự tan vỡ, kế đó Zoe lên tiếng như chẳng nhận ra cô gái bên cạnh đã đơ cứng từ lâu:
- Cô từng nhớ ai but can't be said chưa?
Con bé không biết mình đang đối diện với người ba nó yêu nhất, yêu đến mức sinh ra tâm bệnh, yêu đến mức mọi thứ trên đời ba nó làm đều hướng về người đang ngồi trước mắt nó.
San không thể trả lời con bé được, chỉ có thể nhìn chằm chằm tấm ảnh kia, cõi lòng nàng đã run rẩy mềm nhũn ra vì cảm xúc quá mức phức tạp.
Vì Oanh mà San trốn tránh tất cả, vì Oanh mà San đánh đổi tình yêu của mình, vì Oanh mà San chấp nhận từ bỏ...
Bây giờ con bé ngây thơ vô tội ấy ngồi bên cạnh nàng, đưa nàng tới nơi mà nàng muốn lẩn trốn nhất. Kể về ba nó cho nàng nghe, rồi hỏi nàng những câu nàng không biết nên mở miệng thế nào:
- I see cô look like her, smile, khuôn mặt giống. Nhưng cô black hair, black eyes, she blonde, grey eyes?
San ngồi bất động nghe giọng nói lơ lớ ấy đánh giá những gì nó thấy, sau khi gặp Quân ngày hôm ấy San đã nhuộm lại tóc đen, một hình thức để San quên đi bản thân của quá khứ.
Ngay lúc nàng muốn cuộc sống này bắt đầu một chương mới thì những thứ nàng muốn vứt bỏ lại lần lượt quay về. San không biết trả lời sao với một đứa trẻ sáu tuổi, người đang nắm giữ sợi chỉ mảnh mai dẫn về một người đàn ông nàng đã cố chôn vùi trong dĩ vãng mà bao năm qua luôn bất thành.
Nhưng rõ ràng người kia chưa từng quên nàng, và điều đó làm mọi thứ rối tung lên trong cõi lòng đang âm ỷ đau trở lại. Thế rồi San lựa chọn cách tiêu cực nhất để hỏi Zoe, cũng như hỏi điều mà nàng băn khoăn nhất từ khi biết Zoe là Oanh cho đến giờ:
- Mẹ... của Zoe đâu? Tại sao ba của Zoe lại để ảnh này ở đây?
- Mẹ ở Đức, Germany, không có về Việt Nam.
Zoe chỉ bập bẹ tiếng Việt, con bé cũng chẳng thể biết sự tồn tại của Yến, nó chỉ biết nó có đầy đủ ba mẹ ở Đức, thậm chí còn có hai người ba. Thi thoảng ba Hải sẽ đến tìm nó, đưa nó đi chơi, dạy nó tiếng Việt, kể cho nó nghe rất nhiều về Việt Nam.
Mối quan hệ của ba mẹ Zoe và ba Hải luôn luôn tốt, thậm chí có những lúc Zoe buồn vì thấy ba Hải không phải quá cần nó như cách ba mẹ Wong yêu thương nó, sau này Zoe được ba mẹ giải thích cho hiểu rằng vì ba Hải bị bệnh và nó nhận ra ba Hải chưa bao giờ bỏ bê nó cả, hơn nữa Zoe còn tự thấy nó với ba Hải gắn kết một cách kỳ lạ.
Zoe từng hỏi ba mẹ rằng rốt cuộc ba Hải đóng vai trò gì trong cuộc đời nó, những kiến thức con bé học và bạn bè ở trường không ai có hai người ba như nó cả. Khi ấy hai ông bà chỉ bảo rằng:
"Là do phúc phần của mỗi người, con may mắn vì có ba mẹ yêu thương nuôi nấng con, lại may mắn vì ba Hải luôn sẵn sàng làm bàn đạp cho tương lai của con sau này."
Rồi những lúc Zoe sang nhà chơi mà ba Hải phát bệnh nó lập tức phải trở về với ba mẹ mình, nó chưa hiểu rõ về những mối quan hệ xung quanh, chỉ biết rằng ai cũng yêu thương nó hết, cơ mà Zoe chẳng thể biết được bản thân từng là Oanh, gần như đoạn ký ức tuổi đầu đời đã không tồn tại trong tiềm thức con bé nữa rồi.
Thà rằng San đừng hỏi điều này, bởi giờ nàng không đủ tỉnh táo để xâu chuỗi những điều Zoe kể hay phân tích những lỗ hổng to đùng.
Vì đối với Zoe câu hỏi kia chỉ là nhắc đến người mẹ mà nó ở từ nhỏ. Một người mẹ thực thụ và chẳng có gì để hoài nghi, Zoe nhìn lên gương mặt đã tái nhợt của cô kia, không biết sao mà cô có vẻ đè nén thế, và rồi nó hỏi:
- Cô ơi... nếu ba con sai... nhưng không phải vì ba con xấu... hay có lỗi... Vậy ba con có xứng đáng... được tha thứ không?
San ngỡ ngàng ngẩng mặt lên, câu hỏi này của Zoe không hề lẫn chút tiếng Anh nào, con bé tiếp tục cố gắng nói rõ ràng một câu hoàn chỉnh bằng chất giọng non nớt:
- Mỗi lần ba nhìn ảnh cô kia, ba lại thở dài. Còn có một hôm ba nói với con: 'Có những người mình sai vì sợ làm họ đau, nhưng rồi mình lại làm họ đau theo cách khác.'
Thời gian tựa hồ ngừng trôi khiến San chết lặng, tim nàng như bị bóp lại đến kiệt máu, nàng đang đối diện với chính lý do của cuộc chia tay này. Nhưng giờ nguyên nhân ấy lại đứng ra hỏi nàng rằng: "Ba con có được tha thứ không?"
Nàng từng nghĩ mình có thể ghét con bé, từng tưởng tượng sẽ nhìn nó như một bằng chứng sống cho sự phản bội, từng nghĩ đến nó mà sự ích kỷ trong tình yêu trào dâng đến hóa hận người đàn ông kia, hận vì tình cảm dành cho nàng và bản thân mình không phải là duy nhất...
Nhưng giờ con bé chỉ ngồi đó, thật giản đơn, thành thật, và không hề biết rằng mình đang đánh vào điểm yếu nhất của người phụ nữ trước mặt.
San nhìn Zoe thật lâu, nhìn máu mủ của người đàn ông nàng yêu nhất. Như thể lần đầu tiên nàng nhìn đứa trẻ này không qua lăng kính của những tổn thương cũ, mà là một linh hồn bé nhỏ, ngây thơ, đi tìm hộ ba nó lời xin lỗi mà người lớn không dám nói:
- Oanh...
- Con là Zoe!
Phải, con bé là Zoe nhưng San đứng lên không trả lời, Zoe dùng bàn tay nhỏ nắm lấy tay San nhưng bị hất ra. Nàng nghẹn họng chạy ra khỏi nhà bỏ mặc Zoe ở lại trong nỗi hoang mang. Con bé không biết mình đã làm gì sai mà khiến cô ấy bỏ chạy vội vàng như vậy, tấm ảnh kia cũng bị rơi xuống thảm.
San chưa bao giờ nghĩ mình sẽ phải đối diện với câu hỏi ấy, đặc biệt là không phải từ Hải, không từ Quân, mà là từ một đứa bé chỉ mới sáu tuổi, ánh mắt tròn xoe, không biết gì ngoài sự thật riêng nó thấy mỗi ngày.
Zoe không dám chạy theo cô ấy nữa, con bé chỉ nhặt tấm ảnh lên để lại vị trí cũ trong phòng ngủ của ba Hải. Ba mới đón nó về Việt Nam chơi được một tuần, cũng sắp đến lúc nó phải quay lại rồi, ba mẹ ở Đức rất nhớ nó.
Hôm nay Zoe gặp được người giống y như trong ảnh ba ngắm nhìn hàng đêm, từ điện thoại của ba, ảnh trên bàn làm việc, đầu giường. Nó chỉ có vấn đề về ngôn ngữ cản trở chứ còn đầu óc thì thông minh nhanh nhạy, một màu tóc không thể qua mắt được nó, Zoe xác định cô tóc đen hôm nay chính là cô tóc blonde trong ảnh.
Nhưng Zoe đắn đo không biết có nên kể cho ba Hải, rằng nó đã gặp được cô ấy không.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip