Chương 46
San mở cổng chạy ra khỏi căn biệt thự sừng sững, cơ thể nàng mất sức như thể vừa tái sang chấn. Tâm lý tưởng chừng như bao năm đã ổn định vì làm quen được với nỗi đau, nay một phát đối diện lại với nguyên nhân gây ra sự đổ vỡ trong quá khứ.
Chạy một hồi San cũng đã mệt, nàng ngã quỵ xuống bên đường thở hổn hển. Oanh là thứ khiến San sợ hãi và cũng là điều khiến San áy náy nhất, cuối cùng chính Oanh lại là người dẫn nàng đến nhà Hải.
Chính Oanh đang thay Hải vô tình chạm vào lòng San, nàng không muốn coi Oanh là nguyên nhân của cuộc chia tay này, nhưng nghĩ thế nào đi chăng nữa... Nếu không có sự hiện diện của Oanh, có lẽ nàng vẫn sẽ dễ chấp nhận chuyện của Yến hơn, dễ dàng cho bản thân một cơ hội hơn đôi chút.
Bao năm qua San bấu víu vào Oanh và Yến để không có lý do tha thứ cho Hải, nhưng lại mừng thầm vì biết Hải vẫn đang âm thầm dõi theo mình, rồi cuối cùng...
Chính Oanh lại xuất hiện với tư cách Zoe, hỏi nàng rằng ba nó có xứng đáng được tha thứ không. Song song với đó lại cho nàng biết rằng họ đang sống cùng nhau ở Đức. Vậy tất cả những chăm lo từ xa mà Quân nói chẳng lẽ lại là vì hổ thẹn?
Rồi rốt cuộc sự xuất hiện của Zoe là để mong rằng San sẽ thấu hiểu và bỏ qua cho ba nó, hay để tiếp tục xát muối vào trái tim đã khô héo của nàng?
Ngày hôm ấy San đã khóc vì xót xa cho sự chờ đợi của Hải, ngày hôm nay nàng lại khóc vì nghe Zoe nói về một gia đình bên Đức. Cuối cùng San vẫn bị sự kích động làm cho mờ mịt đầu óc, sự kích động vì trở về câu chuyện xưa và những người trong câu chuyện đó.
Những tưởng Hải thật sự chỉ hướng về mình, trong thâm tâm dù không dám đối diện nhưng nàng còn yêu... còn thương mà.
***
Dưới ánh hoàng hôn đang dần buông tạo nên một khoảng không gian cam vàng ấm áp, dáng chiều ôm trọn lấy những tâm hồn đang vội vã trở về tổ ấm của mình, không ngoại lệ chiếc Maybach S680 4Matic mang ngoại thất hai màu đặc trưng gồm vàng Kalahari Gold và đỏ Rubelliot, xuất hiện trên con đường dẫn về khu Nam Thăng Long trong buổi chiều đã nhá nhem tối.
Trong xe Kính bình ổn lặng lẽ đánh lái vòng vào khu Q Ciputra, phía sau Hải lặng lẽ nghe điện thoại, vẻ mặt thật sự như muốn cào rách một vật thể nào đó ngay lập tức khi người ở đầu dây bên kia nói:
"Chuyện cách đây mấy tháng rồi nhưng có vẻ tên An không muốn bỏ qua cho cô San đâu anh, có lẽ tên đó tưởng anh không còn liên quan đến cô ấy nên vẫn tiếp tục giở trò."
- Lần trước mình trả lại nó một vả rồi đúng không?
"Vâng ạ, nhưng mặt truyền thông là thế mạnh của tên này nên em không áp dụng được nhiều, có gửi hàm ý cảnh cáo mà nó làm ngơ. Khả năng vài ngày nữa nó sẽ tiếp tục gây sức ép đến trung tâm để kiếm cơ làm khó cô San, lần trước cô ấy đã bị hạ uy tín một lần rồi nhưng cô ấy chứng minh được, nên nếu có lần nữa thì khả năng công việc về sau sẽ hay bị giao cho mấy nhiệm vụ oái oăm."
- Biết rồi, vậy nên lần này phải bắt nó đến xin lỗi em ấy, không có nhưng.
Hải bàn giao xong cũng biết nhiệm vụ này sẽ hơi khó cho hai người áo đen kia nên hắn suy nghĩ thêm một hồi. Cuối cùng hắn lướt điện thoại như tìm tòi thứ gì, kế đó nhắn tin vào dãy số lạ:
"Thay vì hơn thua với Ngô Hà San để chứng minh cái váy mày mặc đẹp hơn của em ấy, chi bằng anh em gặp nhau vui vẻ chút nhỉ?"
Và kết quả là một ngày cuối tuần nọ, như thường lệ tan làm San đứng trước cổng trung tâm cùng Ngân đợi Quân tới đón, bỗng có một chiếc xe dừng lại hạ cửa sổ xuống, kế đó người trong xe tháo kính đen nhìn vào mắt San và nói một câu:
- Tôi xin lỗi, mấy chuyện trước kia là tôi hồ đồ ép buộc cô, cô bỏ qua nhé.
***
Đến đoạn M3, Hải như được "mách bảo" vô tình ngẩng mặt lên nhìn ra ngoài, hắn bỗng thấy bên góc đường có một người con gái đang chật vật ngồi khóc. Thấy có xe đi đến người liền lấy túi giấu mặt đứng dậy, che đi tầm nhìn của người đàn ông trong xe chạy về phía trước.
Linh cảm chẳng lành khiến Hải có chút bất an ngoảnh đầu nhìn theo bóng lưng gầy gò đang nhỏ dần sau cửa kính, trời đã tối cộng thêm bản thân không có tâm tư để ý bất cứ ai nên hắn cứ thế bỏ qua cảm giác kỳ lạ trong lòng, hắn phải nhanh chóng quay về vì Zoe đã ở nhà một mình cả buổi.
Hôm nay Hải đến Captain G gặp ông Trọng và ban giám đốc để nói rõ hơn về quyết định nghỉ việc mấy tháng trước. Công việc chủ yếu của hắn bây giờ là những bất động sản cả nghìn tỷ, chuỗi club và resort riêng, dự định tương lai của hắn không chỉ dừng lại ở đó mà còn là thành lập chuỗi thương hiệu trong tương lai gần.
Quân vẫn ở lại Captain G nên cũng có mặt để hóng chuyện. Buổi chiều hôm ấy căng thẳng vô cùng, ông Trọng muốn giữ Hải lại mà chẳng thể được:
- Bên Tổng công ty ở Hamburg đang bắt đầu khởi động một dự án phát triển đô thị tích hợp tại khu ngoại vi Hamburg mới. Dự án này quy mô lớn hơn rất nhiều, giá trị chú nhận được cao gấp ba lần.
- Từ trước đến giờ mấy dự án chú triển khai trong nước từ quy hoạch, giải phóng mặt bằng đến phát triển gói đầu tư hạ tầng đều làm rất chắc tay. Tập đoàn cần người không chỉ hiểu chuyên môn mà còn có khả năng làm việc đa văn hóa, điều phối giữa đối tác Đức và các nhóm phát triển khu vực châu Á.
- Tổng công ty rõ ràng rất đề cao năng lực của chú, vậy mà chú thẳng tay nghỉ việc.
Ông Trọng nói một hơi rồi thở dài nặng nhọc, Hải vẫn lặng lẽ không muốn giương mắt lên nhìn. Những vết thương trên người vì trời trở gió mà đau nhức khắp toàn thân, mỗi lần như vậy là một lần chúng nhắc cho Hải nhớ về những chuyện đã qua để lấy nó làm động lực mà bước tiếp.
- Anh biết tại sao em từ chối mà.
Hải nhẹ nhàng nhắc nhở ông Trọng, hắn hơi duỗi căng người dậy một chút, lấy tay đè vào những vết thương đang ngứa ngáy đau âm ỉ sau mấy lớp áo, may sao thời gian qua việc trị liệu với Ngân rất hiệu quả, ít nhất hắn đã tìm về được một nửa bản thân mình, phần còn lại, phụ thuộc vào San.
- Hải à, bốn năm trước anh cử chú đi mà lòng chẳng nghĩ ngợi. Giờ thì anh không phải lo nữa, dự án Hamburg thành công vượt kỳ vọng, cổ đông bên Đức cũng công nhận rồi. Một nước cử chú lên chức Tổng giám đốc vậy mà chú còn chê.
- Thật ra là nhờ anh và Quân quản lý giữ lửa cho đội Việt Nam ở đây. Nếu không ăn khớp giữa hai bên thì dự án không thể suôn sẻ vậy. - Hải nhẹ giọng lại điềm tĩnh nói tiếp:
- Em đã suy nghĩ kỹ rồi, trong bốn năm ở Đức em không chỉ học cách xây dự án mà còn thấy rõ cách vận hành của Captain G từ trong ra ngoài. Có những điều vốn đã không còn phù hợp với nguyên tắc làm nghề của em từ trước khi em đi.
- Ý chú là...?
- Có những gói thầu bị điều chỉnh không minh bạch, có nhóm nội bộ chơi trò "cài người" gây sức ép để loại đội kỹ thuật từ châu Á, đến cả một nhân viên nữ người Trung Quốc cũng bị ảnh hưởng lây vì lợi ích của một số người.
- Em từng nghĩ là do khác biệt văn hóa nhưng rồi em nhận ra đó là ván cờ đã sắp đặt sẵn. Và khi em phản ánh họ bảo em "không nên đa cảm quá trong chiến lược kinh doanh". Đây cũng là góc khuất mà không phải bộ máy nào cũng muốn cho nhân viên nhìn thấy.
Không khí bắt đầu im lặng kéo dài vài giây, kế đó Hải nhìn thẳng ông Trọng bằng ánh mắt sắc lạnh:
- Em không chấp nhận được cách Captain G hành xử với người thật sự làm việc trong khi lại dung túng cho kẻ mưu mô.
Ông Trọng khựng lại như nhớ đến một việc quan trọng:
- Em đang nói Chí?
- Suốt quãng thời gian là việc chung ở Việt Nam cho đến khi em sang Đức, Chí đội lốt anh em lúc nào cũng tỏ ra quan tâm, hỗ trợ. Nhưng đằng sau là từng bước lấy thông tin, chỉnh sửa thông số dự án, lén đẩy nhóm cố vấn vào thế khó chỉ để tạo cơ hội thay thế em khi có biến cố.
Ông Trọng không nói gì mà chỉ nhìn Hải rất lâu rồi cụp mắt, dường như ông cũng nhớ lại những lúc mình nghe theo ý kiến của Chí mà bỏ quên một điều cốt lõi rằng Hải mới là người được chọn.
- Cả trụ sở bên Đức và văn phòng ở Việt Nam đều im lặng. Em hiểu ngay rằng kể cả họ chọn em nhưng họ chọn im lặng để xem em xử lý ra sao. Vì với họ càng có cạnh tranh nội bộ, càng đẩy em phải chứng minh năng lực để tổng công ty moi được nhiều lợi ích hơn.
Gương mặt ông Trọng căng ra, Hải tiếp tục:
- Em không phải thằng ngây thơ, em biết ép người để khai thác giá trị là chiêu phổ biến, nhưng khi người ta dùng anh em để lừa nhau, để đào tận sức, cạn tận tâm thì cái hệ thống đó không còn là môi trường để sống và làm nghề nữa.
- Chú nghĩ anh cũng biết mà không làm gì? - Ông Trọng hiểu ý tứ của Hải.
- Em nghĩ chính anh cũng bị hệ thống ấy trói tay nên em chưa từng trách anh. Anh cũng từng hy vọng em "chịu được" thì sẽ vươn lên cao hơn, thay đổi được từ bên trong. Điều đó không sai nhưng em xin lỗi, cấp trên làm ngơ thì phải chấp nhận rằng Chí đã bị em đá ra khỏi ngành này.
Cả hai im lặng, trong phòng họp lớn chỉ còn tiếng đồng hồ tích tắc, Hải ngồi thẳng dậy, những vết thương cũ căng ra nhức nhối lên khiến hắn không vui trong lòng:
- Em đã làm trọn vai trò đủ để cho Captain G Việt Nam và cả Đức thấy những gì họ nghe Chí là thừa thãi, còn nhìn vào em chỉ có đủ chứ không dư ra một tấc một phần nào. Dự án Hamburg hoàn thành Captain G được thị trường châu Âu công nhận. Em không nợ gì ai nữa và em không muốn nhận thêm gì từ nơi không còn phù hợp với giá trị của mình.
- Em không từ chối vì mệt, cũng không phải vì thiếu tham vọng. Mà vì em không chấp nhận làm việc trong một môi trường biết có kẻ đâm sau lưng mình nhưng công ty lại giả vờ không thấy.
Nếu ông không chứng kiến hai lần Hải đổ gục thầm lặng kia, có lẽ ông vẫn sẽ tiếp tục chày cối mà năn nỉ Hải ở lại thêm. Ông Trọng nghiêm mặt, ông biết sau khoảng thời gian vừa gắng gượng với bệnh tâm lý, vừa cố gắng hoàn thành công việc, thời điểm này... Hải đã kiệt quệ rồi.
- Ban đầu anh nghe Chí nói làm vậy để em "có tài tự trổ", anh thấy mấy anh em khá thân thiết trong công ty lại hay đi du lịch với nhau. Cuối cùng, haiz...
- Suốt hơn một năm ở Đức, anh ta tiếp cận em dò thông tin, bẻ quy trình và thông số với đối tác kỹ thuật để hớt tay trên. Anh ta muốn thay em là rõ.
- Em không nói điều mình nghĩ mà em nói điều mình biết. Anh ta gửi mail nội bộ cho ban giám đốc cấp cao chính đề nghị họ bỏ em khỏi luồng tứ trụ. Trước đó lén lút sửa lại "bảng kế hoạch phát triển trọng tâm" của em trước khi trình lên phía Đức rồi gặp riêng đại diện tập đoàn mẹ, thuyết phục họ với lý do "Hải không đủ tầm chiến lược".
Ông Trọng hơi cúi đầu vẫn không phản bác vì ông biết những chuyện này, ông thở dài nhưng không còn biết nói gì.
- Họ cần em tiếp tục làm dự án nhưng lại không bảo vệ danh dự của em. Vậy nên mọi đường đi nước bước của Chí em đều có bằng chứng ghi lại để tự bảo vệ mình.
Hải nghiến chặt răng khi khuôn mặt đau khổ của San ngày ấy hiện lên, nét mặt hắn trầm lại, từng chữ từng từ bắt đầu bén như dao cắt:
- Một thằng như Chí mà còn được giữ ghế Trưởng phòng Đấu thầu. Không phải uy tín mà là khả năng luồn lách và biết làm ngơ đúng lúc, sẵn sàng chọc ngoáy và đạp vào đời tư của đồng nghiệp để leo lên.
Ông Trọng nhắm mắt như suy nghĩ cẩn trọng lời Hải nói, một lúc lâu mới mở ra rồi lên tiếng:
- Anh không phủ nhận điều em vừa nói, nhưng những vấn đề cá nhân thì quả thực anh không đủ thời gian để nắm rõ toàn bộ.
- Em không chấp nhận làm công cụ bị khai thác triệt để, trong khi giá trị cốt lõi của mình bị đem ra đánh đổi như món hàng, thậm chí là mồi nhử để Chí đạp xuống rồi leo lên.
Sau nhiều lần thất bại trong việc cạnh tranh nội bộ, Chí âm thầm thu thập những bản đề xuất chiến lược quan trọng mà Hải từng trình lên ban lãnh đạo, đặc biệt là các ý tưởng về thị phần du lịch xanh, các phương án thiết kế dịch vụ và định hướng hợp tác quốc tế.
Chí viết email nặc danh bằng tiếng Anh, giả danh "cựu nhân viên" Captain G Việt Nam gửi đến Captain G Đức. Trong email Chí tố cáo Hải:
"Phan Hoàng Hải từng gửi thông tin cho công ty X (đối thủ của Captain G trong thị trường tái tạo năng lượng xanh). Xin hãy kiểm tra trước khi hợp tác sâu hơn. Những bản hướng đi phát triển hiện anh ta mang theo không phải của cá nhân, mà là do lấy từ hệ thống công ty X nhằm mưu lợi, việc này gây ra tình trạng cạnh tranh "bẩn" không có tính minh bạch. Captain G sẽ bị thị trường Quốc tế soi xét về mức độ uy tín."
Chí kỳ vọng Captain G Đức sẽ nghi ngờ và rút lại quyết định cho Hải phụ trách chính, từ đó Chí có thể thay thế hoặc gây mất tín nhiệm công ty dành cho Hải. Captain G tuy không công khai nhưng liên hệ riêng với Hải, yêu cầu giải trình và cung cấp thêm thông tin về nguồn gốc chiến lược, quá trình triển khai và quyền sở hữu dữ liệu.
Tất nhiên trước khi sang Đức Hải đã nhận ra điểm bất thường và suy đoán ra có kẻ giật dây, cho đến khi biết kế hoạch của Chí, Hải vốn từ đầu đã muốn từ chối, về sau lại càng quyết liệt hơn trong việc không tham gia dự án này.
Trong quá khứ Hải từng biết Chí có mối quen biết ngầm với một nhân vật bên phía công ty X mà Chí đang gán cho Hải, thậm chí hắn từng bắt gặp anh ta trong lần đi tham vấn cùng San ở quán cà phê nên hắn đã mất một lúc nói chuyện điện thoại ngoài sảnh.
Hải âm thầm tổng hợp bằng chứng, bản metadata email cũ của Chí từng gửi ra ngoài qua địa chỉ cá nhân. File nháp chiến lược phát triển gốc có chữ ký điện tử của Hải từ trước chứng minh bản quyền thuộc về hắn, tin nhắn ẩn danh từng gửi qua ứng dụng nội bộ do Hải ghi lại từ đợt Chí gài bẫy trước.
Cuối cùng, Hải chủ động gửi bản giải trình đầy đủ đến Captain G kèm bằng chứng cho thấy:
"Người tố cáo không chỉ bóp méo sự thật, mà còn là người từng tiếp cận công ty X để xin làm đại diện thị trường Đông Nam Á, điều mà chúng tôi phát hiện qua chuỗi log mạng liên kết."
Có những thứ mình thấy rõ từ đầu nhưng lại không thể nói ra. Sau buổi họp với đội giám sát của Đức, Captain G gọi riêng Hải lại, người trưởng dự án bắt tay hắn nói:
"Wir haben Ihre Vision nie angezweifelt, Herr Hai. Aber es scheint, dass jemand anderes hier ihren platz will."
Hải chỉ cười không cần nói thêm một lời nào.
- Em chọn ra đi để giữ lại lòng tự trọng.
Hải không muốn nói rằng thời điểm khó khăn bên Đức mình vừa phải tự gồng gánh nội tâm bất ổn. Một mình xem xét dự án không có người hỗ trợ ngoài Kính trợ lý, áp lực tinh thần khiến hắn mất ngủ và stress.
Nhưng công ty Việt Nam thì muốn chứng tỏ khả năng với tổng công ty ở Đức, quyết định ngó lơ Hải và tiếp tay cho Chí, hắn đã định từ chối chuyến công tác này vì không muốn làm quân cờ cho Chí leo lên.
Đến khi San bỏ đi, Hải biết mình cần ra tay trả lại những gì Chí đang muốn gây dựng, cố gắng vùng dậy để coi như báo đáp một phần Captain G Việt Nam và phản đòn lại Chí,:
- Ngay khi em quyết định đồng ý sang Đức là lúc em đã biết chính Chí là người cấu kết với Yến. Anh ta nói với Yến rằng em từ chối đi Đức là vì San, người em yêu nhất. Rằng San "kéo" em lại làm hỏng tương lai và sự nghiệp của em, Chí biết Yến vẫn còn tình cảm với em và anh ta biết Yến sẽ không để yên.
- Rồi Yến phá hỏng mối quan hệ của chú?
Ông Trọng có vẻ bất ngờ vì những điều Hải nói, xem ra lý do Hải đi Đức không đơn giản là hỗ trợ Captain G chặng cuối, mà còn để đạp đổ Chí vì căm hận sự hèn mọn bẩn thỉu. Mỗi lần nhớ đến việc Chí thông đồng với Yến để tổn thương San, thổi phồng về những góc khuất trong mối quan hệ của cả hai và chuyện công việc, Hải lại cảm thấy như muốn đè hai con người kia xuống đáy vực:
- Yến đến gặp San nói những điều rất nặng lòng, rất "vì tương lai của Hải". Nhưng thực chất là chia rẽ, cố tình khiến San cảm thấy mình là gánh nặng. Mà một mình Yến thì không có bản lĩnh và đầu óc biết hết mọi thứ để mạnh miệng vậy được, thế nên khi đó Yến đã bị Chí giật dây, chính xác hơn là "mượn dao giết người" vì anh ta hiểu chỉ cần kích động được người nông nổi như Yến thì kế hoặc sẽ thành công một nửa.
Ông Trọng im lặng, Hải dựa lưng vào ghế thở dài nặng nề. Một lúc sau hắn tiếp tục, giọng đầy cay đắng dứt khoát:
- Chí tưởng mình khôn khi thấy biện pháp của mình thật sự hiểu quả. Anh ta nghĩ chỉ cần đẩy em đi sẽ dễ dàng thao túng lại bộ phận của em tại Đức, giành được tín nhiệm của Captain G bên đó. Nhưng Chí không tính được một điều, em đi là để anh ta gục mà còn khiến bên Đức phải viết thư công nhận cá nhân em. Lần đầu tiên trong mười năm họ làm vậy với một người từ văn phòng Việt Nam.
Ngày Hải quyết định bấm nút xác nhận tham gia dự án, mọi kế hoạch và âm mưu Chí ấp ủ đều đã nắm trong lòng bàn tay Hải, Yến sống dở chết dở vì thành con nghiện đầu đường xó chợ, không công ăn việc làm, không nơi nương tựa.
Vậy lý gì kẻ đầu sỏ là Chí lại nhởn nhơ đạt được mục tiêu? Lúc nhận tin Hải chấp nhận đi, Chí đã tưởng kế hoạch hoàn sắp thành công mỹ mãn, cuối cùng lại là gậy ông đập lưng ông, không những chẳng lượn lẹo luồn lách để leo lên được, lại một bước xảy chân lao xuống vực thẳm.
Hải không những chứng minh được năng lực, còn khiến Captain G Đức tín nhiệm đẩy lên chức Tổng giám đốc. Chí sau đấy trở thành "con gián" không công ty nào dám thu nhận, mà có nhận vào rồi ngày hôm sau công ty ấy cũng đuổi, rồi họ rì rầm truyền tai nhau rằng:
"Tên này từng phản anh Hải bên Captain G, giờ về vườn thôi không sống được với anh ta đâu. Chơi xỏ thì bị xiên."
- Anh là người biết dự án cá nhân của em từ lúc em mới vào đây làm và anh ủng hộ nó, anh cũng là ân nhân của em nên chúng ta nhìn cuộc chơi này trên sàn đấu của quân tử, công tư phân minh, lý lẽ rõ ràng. Thế nên chắc chắn anh hiểu chuyện nghỉ việc ở Captain của em chỉ là vấn đề thời gian, bây giờ em đã sắp xếp để vẹn cả đôi đường, em không nợ anh công việc, mà em nợ anh ân tình!
Ông Trọng nghe xong cũng chỉ lặng lẽ gật đầu, Hải đứng dậy cùng ông bắt tay lần cuối dưới mái nhà Captain G Việt Nam. Một người có năng lực quăng đâu cũng sống được, chưa kể Hải đã nhìn ra ý đồ của Chí trước cả khi Chí khai lửa trận chiến, cuối cùng Hải không hô mưa gọi gió mà im lặng đánh bật lại tất cả.
Hai người đàn ông đứng sừng sững trong căn phòng họp lớn, nơi đã gắn bó cả tuổi trẻ và thời thanh niên cuồng nhiệt của Hải, ông tiếc nuối nhưng chẳng thể vây giữ một con cá voi muốn duỗi thẳng người trong vùng biển nhỏ.
Ông biết Hải đã đủ chín muồi để đắm mình vào đại dương xanh, ông hiểu Hải đã cố gắng thế nào để lướt đi trên đại hải trình này, ông đặt tay còn lại lên vai Hải, hai người nhìn nhau gật đầu một cái rồi ông nghẹn ngào buông tay đang nắm lấy bàn tay Hải ra, như buông bỏ chiến hữu đã gắn bó trên chiến trường cả một thập kỷ dài đằng đẵng chứa đầy những kỷ niệm vui buồn.
Thế rồi ông nhớ đến những vết thương hở ứa máu nhuộm đỏ sàn nhà hòa cùng dòng nước lạnh, chằng chịt rách bươm đè lên những vết sẹo đã cũ, trông nó chẳng khác gì thân cây cổ thụ bị rạch nát bởi những vết dao cứa mà con người chẳng tiếc thương rạch lên.
Hải khẽ cúi đầu chào ông, như tạm biệt đi một phần nhiệt huyết mình đã cống hiến suốt bao năm tháng tôi luyện mệt mài, kế đó hắn đặt chiếc thẻ uy nghiêm ghi: "Captain G Việt Nam -Trưởng phòng Phát triển dự án: Phan Hoàng Hải" lên bàn.
Ông Trọng nhìn Hải như một chiến binh đang trả lại thanh gươm nhuốm máu để rời trận địa với những vết thương sâu hoắm, trong mắt ông giờ đây cảm tưởng còn có thể nhìn ra dòng máu đang chảy tí tách từ sau lớp âu phục kia, nhưng người anh hùng ấy đầu ngẩng cao, bất khuất bất diệt, quay lưng dũng mãnh vững bước rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip