Chương 48
San hoang mang run rẩy vô thức nắm chặt tờ brochure.
Đối với những vị khách đến đây MeerBerg đơn giản là một nơi để nghỉ chân, hay đơn thuần là một tổ hợp nghỉ dưỡng cao cấp mang lại sự sang trọng và đầy bí ẩn, nhưng đối với Hải nơi đây không chỉ là một phiên bản tái hiện sự bình yên như Ngô Hà San, mà còn là nơi chứa đựng lời xin lỗi đến người đã vô tình bước đi suốt nhiều năm trời.
Đầu óc San quay cuồng đứng không vững, lời Quân nói hôm ấy, nơi chờ đợi nàng là nơi đây sao? Nếu không có chuyến công tác này, nếu không phải mẹ của thân chủ đầu tư cho nàng và Ngân, San không biết đến bao giờ cuộc đời nàng mới bước chân được đến tận chỗ này.
Nhớ lại khuôn mặt bị che khuất, dẫu trên người đàn ông đó toàn vết thương xa lạ, dẫu dưới lời trích dẫn kia chẳng để tên, hay hàng hoa thiên điểu dọc lối đi từ cổng vào, mùi hương gỗ và cảm giác kỳ lạ khi đặt chân đến MeerBerg, khi nghe mấy chị nhân viên nói về bức ảnh ở hành lang, mọi thứ đều chứng minh tất cả không hề là ngẫu nhiên.
Người đàn ông ấy chính là Hải, nơi này... là của Hải!
San nhớ đến ngã ba đường ở khu massage tại Bergsan Beauty Center, bằng một sự kiên định San dứt khoát rời khỏi phòng một mình đi tới nơi có phần u tối ấy. San đi dọc con đường mòn lót đá dẫn lên đồi, lối đi nhỏ, hai bên là thảm cỏ hoang xen lẫn bụi hương nhu và cây xạ hương rừng.
Nơi đó không có bảng chỉ đường phô trương, trong đêm tối nàng chỉ nhớ đường như lúc ban ngày. San bước vừa chậm vừa nhanh trên lối đi dẫn vào khu tĩnh lặng đặc trưng của sự thư giãn, mỗi bước chân như khiến tim nàng trĩu thêm, chẳng phải vì mỏi mà vì thứ gì đó trong không khí nơi này mang một cảm giác quen mà xa lạ.
Khu Bergsan nằm lọt giữa lòng đồi, thấp thoáng những căn nhà gỗ nhỏ, mái dốc kiểu Bắc Âu phủ đầy dây leo. Không một âm thanh cơ giới chỉ có tiếng nước chảy róc rách từ con suối nhân tạo, mùi lá thảo dược ấm và tiếng chuông gió treo cao rung nhẹ như lời chào mời.
San bước đi trong thứ ánh sáng mờ vàng của hành lang spa rồi rẽ sang khu massage, dù đã tối nhưng nơi này vẫn còn có vài vị khách tới chơi. Mùi mùi tinh dầu và tiếng nhạc nền dịu nhẹ như làm chậm cả thời gian.
Đi một hồi cuối cùng San đứng dưới bức ảnh của chính mình rồi hướng mắt nhìn về phía trước, ánh sáng dịu nhẹ của đèn tường vàng rọi xuống mặt gạch đá màu đen, San vừa bước đến đó thì khựng lại.
Trước mặt nàng là một ngã ba.
Lối trái dẫn về khu phòng nghỉ và trung tâm quần thể MeerBerg, con đường mà phần lớn quan khách sẽ đi qua mỗi khi đến đây. Lối bên phải vắng khuất, chìm trong bóng tối và không biển chỉ dẫn cũng không một ánh đèn nổi bật.
San không sợ hãi trực tiếp bước đi dọc hành lang thẳng tắp đầy mờ ảo, cho đến khi nàng dừng lại ở trước ngã ba đó, ngay trên bức tường phong cách Nhật cổ trước mặt là một dòng chữ nhỏ được khắc rất khéo lên tấm gỗ gắn vào tường, thú thật mọi thứ đều ẩn hiện, giống như không muốn để ai phát hiện ra.
San nheo mắt đọc dòng chữ ngắn trên tường, nó rất nhỏ chỉ có thể nương theo ánh đèn mờ được hắt qua từ những căn phòng đang có khách. Tim nàng thòng xuống vì cảm giác hồi hộp, đây là tín hiệu, là dấu vết, là lời nhắc nhở:
"Khi em đứng giữa những lựa chọn..."
Một luồng điện chạy dọc sống lưng nàng, câu nói ấy chỉ có vậy, không hơn không kém bởi nàng biết tiếp nối dấu ba chấm kia sẽ là gì. Giống như người đặt câu nói này ở đây không muốn quyết định thay người đang đứng ở ngã ba đường nữa, mà muốn nhường lại quyết định ấy cho nàng.
Đúng, San đang đứng ở ngã ba đường. Nếu bây giờ nàng rẽ trái sẽ là hướng quay trở về khuôn viên MeerBerg và cuộc sống bình thường đang tiếp diễn, nơi có Ngân, có những thân chủ đặc thù và những đêm dài chẳng thể có thêm một chút khác biệt.
San đưa mắt nhìn về phía bên phải, lối đi ấy không đèn, không nhạc du dương đặc trưng, không biển tên. Nó tối hơn một chút và im lặng hơn hẳn như một lãnh địa cấm không đón tiếp ai ngoài người mang câu trả lời có sẵn trong đầu.
Lối đi ấy không dành cho khách.
Lối đi ấy không có trong brochure.
Và lối đi ấy chỉ có San mới nhìn ra.
San siết chặt chiếc váy maxi, nàng nhức đầu cắn môi, trên người nàng vẫn còn vương chút hơi rượu. Trong một khoảnh khắc nàng đã quay đầu bước sang bên trái, nàng không muốn cứ thế bị bóng đen phía bên tay phải nuốt chửng như những năm tháng vừa qua.
Rồi San dừng lại, cơ thể nàng cứ thể trở lại ngã ba đường. San ôm trán quay cuồng một hồi... Nếu thật sự là Hải, vậy là hắn đang chờ nàng đến đó sao?
San không còn muốn cơn đau đầu hành hạ trong lúc này nữa, nàng biết cõi lòng mình muốn đi về lối bên phải, nàng không muốn sai, không muốn hối hận như năm ấy nhưng nàng sợ.
Cuối cùng San vẫn quyết định, chọn con tim!
Bắt đầu tiến về phía bên ấy sẽ ngửi được mùi hương tỏa ra từ đó, không phải là mùi tinh dầu xả như trong khu spa hay bất cứ khu nào khác. Mà là mùi hương gỗ pha chút hương thuốc lá và cam chanh hòa cùng chút da thuộc nhẹ, tất cả đều là những nốt hương bó buộc tinh thần nàng.
Từng ngã rẽ hiện ra như mê cung, nhưng mọi lối rẽ trái đều dẫn đến nơi công cộng, có bảng chỉ dẫn rõ ràng để cho những "vị khách không mời" có vô tình lạc vào còn biết được lối ra. Chỉ có một mình San rẽ phải, rẽ vào nơi không tiếng động rồi mọi thứ dần lặng lại, không còn tiếng người, không còn ánh đèn màu và âm hưởng của trung tâm MeerBerg.
Chỉ còn ánh sáng vàng nhạt, những bức tường đá được thiết kế theo phong cách bán cổ điển, và mùi hương quen thuộc đến nghẹn thở.
Thế rồi hành lang ngoằn ngoèo sau bốn lần rẽ phải cũng kết thúc, San bước vào một khoảng vườn rộng lớn, nơi đây có thể trực tiếp nhìn thấy sóng biển đang vỗ rì rầm ngoài khơi, thảm cỏ rộng và một vườn hoa thiên điểu dài đón lấy ánh trăng sáng vằng vặc.
Có một bảng gỗ được đặt ngay khi bước ra khỏi hành lang tối mờ kia, trên đó có ghi "San Hill".
Phía trước là một căn nhà riêng biệt, có một quả đồi nhân tạo không quá lớn lại vừa đủ để tạo ra một thác nước nhân tạo chảy thành một con suối nhỏ trong khuôn viên riêng biệt này.
San chậm rãi bước tới căn nhà kiểu Đức kia, trong này không có ai nhưng cũng không bụi bặm gì cả, San mờ hồ đoán rằng chủ nhân nơi này chưa về.
Thế rồi như ma xui quỷ khiến ngay lập tức khi nhìn thấy trên cửa là khóa điện tử không cần thẻ, San mừng thầm trong lòng gạt ổ khóa lên, bàn tay run rẩy nhập dãy số:
- 1808-6688.
Không đúng...
San có phần thảng thốt.
Chẳng lẽ không phải là Hải? Tất cả những dấu hiệu đó không lẽ là do nàng đơn phương hoang tưởng? Mồ hôi trên người túa ra vì căng thẳng, nàng thật sự sợ rằng mình đang phạm sai lầm, mà sai lầm trong chính suy nghĩ và tình cảm vẫn luôn chìm đắm khi nghĩ tới người đàn ông kia.
San run đến mức mồ hôi trên tay bám cả vào màn hình điện tử, nàng lẩm bẩm mấy dãy số quen, rồi nàng đánh liều. Nếu lần này không đúng nàng sẽ coi như bản thân là một con ngốc thực sự:
- 1808-2506...
Tít tít, cạch.
Tim San như thòng xuống chân khi cửa mở, cơ thể run rẩy chậm rãi bước vào căn phòng, nơi thời gian cảm tưởng như sẽ đóng băng ngay khi bước vào. Mùi hương quen thuộc ập đến, không phải thứ nước hoa nào bán đại trà mà là một mùi hương quá đỗi quen thuộc, mùi nước hoa nàng đã khảm vào tâm trí, mùi cả vải từ chăn bông và quần áo... mùi của Hải.
San khựng lại một chút vì không tin chỉ trong chưa đầy một tiếng đồng hồ nàng đã làm ra loại chuyện điên rồ này, nàng đứng trong không gian tối chỉ có ánh đèn ngoài biển từ xa hắt nhẹ xuống sàn gỗ. Căn phòng không lớn như ở Ciputra nhưng có đầy đủ giường ngủ, phòng khách, phòng bếp, phòng làm việc, chỉ là tất cả đều có thể nhìn trong tầm mắt.
Trần cao cùng rèm và đèn chùm với kiểu mái vòm cổ điển, cửa sổ kính sát đất phóng tầm nhìn không bị che lấp bởi bất cứ thứ gì hướng thẳng ra biển, ngay bên ngoài là một bể bơi đang sóng sánh nước được ánh đèn trên tường nhà dội xuống, một kiến trúc kết hợp rất độc đáo và có chất riêng.
San tiến đến bàn làm việc đối diện với giường ngủ, nàng nhìn qua chiếc giường kia mà còn có thể hiện lên cảnh tưởng hạnh phúc năm xưa của hai người, trên bàn là cuốn album nàng từng làm riêng tặng Hải, một bản duy nhất trên đời cùng dòng chữ "Trong ánh mắt của em" đã có phần mờ dần theo năm tháng xa.
Bên trong căn phòng không gian yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ tiếng tim mình. San run rẩy đưa tay lật trang đầu tiên, thứ mà nàng nghĩ sẽ không bao giờ được nhìn thấy một lần nào nữa. Giấy đã hơi ố vàng, những hình ảnh của Hải được nàng bắt trọn từng khoảnh khắc bằng chiếc Leica Q3, trang cuối cùng dừng lại ở tháng tám năm ấy, cũng là thời điểm vừa qua sinh nhật của Hải.
Ở đó là bức hình Hải mặc áo sơ mi polo trắng, đầu đội vương miện nhỏ mà San mua, tay cầm chiếc bánh kem màu trắng cắm nến nhỏ, không gian tối đen làm nổi bật hắn trong khung hình nhờ ánh nến ấm áp. Hắn cười tươi không nhìn vào ống kính mà nhìn vào người con gái đang cầm máy ảnh chụp mình, bên dưới là dòng chữ:
"Chủ nhật ngày 18 tháng 8, Phan Hoàng Hải 28 tuổi, 8 tháng 'anh già và bé con' yêu nhau."
Tâm trí San như quay lại buổi tối ngày hôm ấy, ngoài tiệc tùng được Quân và anh em tổ chức cho mình tại chính Cansa Nightclub ra, Hải làm riêng một bữa tiệc nhỏ để cùng nàng tận hưởng ngày sinh nhật đầu tiên đầy ý nghĩa. Sau khi hắn thổi tắt nến San tò mò hỏi:
"Anh có thể cho em biết anh ước điều gì không?"
"Nói ra mất thiêng à?"
"Kệ đi, anh đừng nhìn vào em rồi nói vu vơ, vậy sẽ coi như anh nói chuyện một mình còn em không biết gì hết."
Nghe San lý sự xong Hải buồn cười ôm nàng vào lòng, hắn không trả lời ngay mà bẹo má hôn chụt một cái lên môi nàng rồi ghé vào bên tai, nói ra điều mình vừa ước:
"Năm châu bốn bể là nhà, Hà San bé nhỏ là của mình tôi."
Khi ấy San nghe xong mà ngẩn ngơ mất một hồi, nàng nhìn vào ánh mắt dửng dưng của Hải mà chỉ biết nói lại rằng hắn thật cộc lốc và câu nói ấy quá cụt lủn. Chỉ là Hải biết, San hiểu, rằng nó có ngắn, có khô khan nhưng chứa đựng đầy đủ sự khát khao và tình yêu của Hải.
Lúc này đây San gập mạnh cuốn album lại như để bản thân mình không bị dòng ký ức đè bẹp, ánh mắt nàng chuyển sang tập tài liệu trên bàn, không phải là giấy tờ đất đai căn hộ như mọi khi mà là...
Hồ sơ tham vấn tâm lý.
Thân chủ: Phan Hoàng Hải.
Nhà tham vấn: Đinh Thủy Ngân.
Tim San thắt lại rồi đập loạn xa, đầu óc trở nên quay cuồng vì hoang mang. Điều này chưa bao giờ nàng lường trước được, Hải bị bệnh tâm lý sao? Thời gian điều trị đã kết thúc, vậy là gần nửa năm nay từ khi Hải về nước, hắn đã điều trị tâm lý ở chỗ Ngân?
Đang trong mạch suy nghĩ không thông, tiếng bước chân và tín hiệu bấm mật mã vang lên ngày một gần. San quay phắt lại, Hải đã về?
Không, San không muốn đối diện với Hải vì lòng nàng quá rối bời, nàng không đủ mạnh mẽ, cũng sợ rằng bản thân sẽ rơi vào ánh mắt của Hải mà không cách nào thoát ra được.
San không muốn gặp lại hắn trong tình thế xấu hổ như bây giờ, mọi thứ quá dồn dập khiến nàng không chuẩn bị nổi một chút tinh thần nào để sẵn sàng đối diện. Thế rồi San vội vàng đặt lại tập tài liệu, không suy nghĩ nhiều chạy thẳng đến cửa sổ sát đất nhưng không thành công, cửa này lạ quá, nàng không biết cách mở nó.
Và rồi mọi thứ như chẳng để cho nàng có lối thoát, San quay lại giữa phòng muốn tìm một lối đi khác nhưng bất thành.
Đã quá muộn!
***
Mấy ngày trước.
Khu thương gia của chiếc máy bay lớn, Hải tiếp tục di chuyển theo lịch trình sau buổi tham vấn trị liệu giai đoạn cuối với Ngân, resort của hắn vẫn cần có mặt ông chủ. Gấp lại tờ brochure dày cất vào cặp đen, đứa con tinh thần ấy của Hải đã đi vào hoạt động được một thời gian dài rồi.
Là một resort năm sao mang hơi hướng chữa lành và dấu ấn riêng biệt giữa thời điểm cuộc sống cạnh tranh đầy khắc nghiệt này, thế nên tuy rằng MeerBerg không chủ trương phải lừng lẫy tiếng tăm một cách đại chúng mà đánh vào trải nghiệm thực tế của tệp khách hàng danh giá, nhưng rồi chính tệp khách hàng ấy lại là "bài quảng cáo" hữu hiệu và chất lượng nhất.
Nghe tin Hải vào chị Hiền trong vai trò là người quản lý nhanh chóng thu xếp cho người ra đón hắn, chiếc xe đen uy nghiêm dừng lại ở cổng resort năm sao trong màn đêm tĩnh mịch, Hải bước vào trong im lặng, không cần ai chào hỏi, không cần ai đón tiếp, chỉ lặng lẽ đến phòng nghỉ tách biệt của riêng mình.
Khi MeerBerg Vitae Sanctuary hoàn thành đáng lẽ là thành tựu lớn nhất đời Hải, nhưng hắn lại thấy mình lặng người trước biển, sợ rằng San biết đến nó sẽ bài xích, sẽ cự tuyệt, sẽ chê bai nó, nhưng tất cả những gì hắn làm lại là mong phép màu sẽ xảy ra.
Từng chi tiết trên tường, trần nhà, thảm trải sàn, hương liệu từ tinh dầu thảo mộc và gỗ rừng, tất cả tạo nên một không gian giống như để đón một người, không phải đón khách lạ.
Hải biết với tệp khách mà MeerBerg Vitae Sanctuary hướng tới sẽ thu hẹp khả năng gặp được San tại đây, nhưng đánh bại được sự tự ti trong đầu là cảm giác mãnh liệt rằng duyên phận của hai người chưa thể kết thúc.
Chính vì thế hắn hiểu bản thân mình đang làm gì, hắn hiểu rằng việc mình quay lại Việt Nam không phải để chờ đợi sự cho phép của ai nữa, mà là để hành động. Bởi lẽ, vì những cái chưa thể hoàn thành, chưa khép lại mới khiến người ta khó buông bỏ.
Và bức ảnh trong bar không phải chủ ý của Hải, vì sự lôi kéo dai như đỉa đói của Quân nhân dịp sinh nhật lần thứ 31 năm ngoái, hắn đã quyết định cùng Quân chụp một bộ ảnh đen trắng làm kỷ niệm, tất nhiên hắn không muốn mang những vết sẹo làm chiến tích mà tự hào nên hắn chỉ giữ mấy tấm ảnh đó cho riêng mình.
Thế rồi Quân thấy nó quá điệu nghệ, vừa bí ẩn vừa gây tò mò, nếu đặt ở Vitae Hear sẽ rất phù hợp nên Quân đốc thúc Hải bằng được:
"Mọi thứ cùng toàn bộ nơi này như một lời thì thầm, sợ mình nói quá to nhưng lại sợ em không nhìn ra ấy gì, quá phù hợp rồi không phải sao?"
"Thôi nghĩ ít thôi, bạn Hải yêu cứ để tôi đục cái tủ rượu trong bar ra treo lên cho, cái giá bạn phải trả cho tôi là năm củ!"
Vậy nên khi nhìn vào bức ảnh mà Quân "nhọc lòng" treo lên giúp mình, Hải chỉ lặng người rồi nhủ thầm một câu trong đầu:
"Anh luôn ở đây, chờ ngày em đến."
Hải biết Quân cố gắng để tìm mọi cách giúp đỡ mình, vậy nên thời gian qua Quân vừa là người cùng ông Hiển giám sát công trình, vừa là một quản lý song song hỗ trợ chuyên môn cho chị Hiền. Vốn đầu tư của MeerBerg Vitae Sanctuary là tự Hải bỏ ra không chung bất cứ cổ đông nào nên có thêm cộng sự như Quân thì chả khác nào hổ mọc thêm cánh.
Mừng ở chỗ Quân mới báo tin rất quan trọng, đấy là Đàm Mạnh Quân chính thức lên chức Tổng giám đốc điều hành Captain G Việt Nam sau thời gian dài chứng minh bản thân bằng khả năng Quản lý chiến lược rành mạch và hiệu quả. Anh dựa vào thực lực mấy năm qua mà đi lên nên hiên ngang ngẩng cao đầu, ông Trọng cứ thế ngồi lên ghế Chủ tịch không ai ý kiến được câu gì.
Cũng vì thế mà lễ nhậm chức của Quân không thể thiếu mặt Hải, Captain G Việt Nam mang một bộ máy mới và cá nhân Phan Hoàng Hải tiếp tục gắn bó trên thương trường trở thành một trong những màn hợp tác bang giao hữu nghị.
Tại buổi nhậm chức nhỏ tại công ty, Quân có chút ngại ngùng đứng trước ban lãnh đạo và những người cộng sự lâu năm nói:
- E hèm! Hơi ngại một chút nhỉ, haha! Thôi thì cũng toàn anh em "sát sườn" nên tôi nói qua mấy câu thôi nhé, mai ngày kia họp báo thì mình lẻo mép sau ha!
- Tôi Đàm Mạnh Quân, Tổng giám đốc điều hành Captain G Việt Nam trân trọng cảm ơn quý anh, chị, em, đồng nghiệp đã tin tưởng và giao phó cho tôi chức vụ quan trọng này. Trên cương vị là đầu não mới của Captain G Việt Nam, tôi xin cam kết sẽ dẫn dắt, thúc đẩy Captain G Việt Nam trở thành một trong những tập đoàn lớn mạnh nhất không chỉ về năng lực trong giới, chuyên môn vững vàng, mà còn lớn mạnh về mặt nhuệ khí tinh thần để không bất cứ nhân sự nào làm việc tại Captain G Việt Nam phải chịu sức ép và bất công. Trân trọng cảm ơn!
Đến hôm họp báo công bố CEO mới diễn ra. Sự có mặt đầy đủ của ban lãnh đạo Captain G Đức cũng chính là cách tập đoàn một lần nữa thể hiện sự trọng dụng nhân tài. Tiếng vỗ tay rào rào vang lên sau bài phát biểu nghiêm chỉnh của Quân báo hiệu một kỷ nguyên vươn mình mới mà Captain G Việt Nam đang tiến vào, Hải ngồi bên dưới vỗ tay hãnh diện và đầy tự hào nhìn cậu bạn chí cốt bao năm đứng trên một vị trí đầy kiên cố và nhiệt huyết.
Ngân hôm ấy cũng phấn chấn và tự hào chẳng kém, cô diện váy thướt tha khép nép bước đi trong cái nắm tay công khai của Quân trước toàn thể mọi ánh nhìn. Ngân hiểu Quân chưa từng mang mối quan hệ của hai người ra làm bàn đạp để thăng tiến, trong suốt bốn năm yêu nhau anh chưa từng "làm việc" với cô, mà đối với Quân công việc và Ngân là hai thái cực không bao giờ được xếp chung hàng.
Thế nên dù có bất cứ lời lẽ hoài nghi nào về năng lực của Quân bị thổi ra vì mối quan hệ của hai người, Ngân sẽ tự mình đứng trước báo chí mà phát biểu ngay như lúc này vậy:
"Chúng tôi quen nhau vì sự hòa hợp trong tâm hồn và tình cảm, vốn dĩ trước khi gặp tôi anh ấy đã ở vị trí Trưởng phòng Quản lý chiến lược, người có năng lực thăng tiến là chuyện bình thường và tôi không hề bất ngờ trước kết quả ngày hôm nay của anh ấy. Tôi có quyền tự hào về bạn trai, anh ấy có quyền ngẩng cao đầu, bởi vì những thành quả của Captain G mà các vị đang nhìn thấy chính là cách anh ấy thể hiện mình.
Các mặt báo đưa tin khắp mạng xã hội phủ kín mấy ngày liền, San được Ngân mời đến dự họp báo nhưng nàng từ chối nên chỉ ngồi ở nhà xem tin tức, hình ảnh ngọt ngào của Quân và Ngân trên báo khiến San vô thức mỉm cười mà chúc phúc cho bạn.
Thời gian trôi qua luôn để lại cái được và cái mất, Ngân và Quân may mắn vì duy trì được tình cảm trong thời điểm xã hội đầy biến động này, công việc cả hai cũng đều đều ổn định và thăng tiến. Mọi thứ đối với họ là thuận thiên, hợp địa, được lòng người, có lúc San không nhịn được mà trêu hai người:
- Thế anh chị bao giờ định bảo hỷ đây? Ổn định hết cả rồi mà chưa muốn trói nhau lại à?
- Quỷ sứ hà, anh chị đợi cô cậu tái hợp rồi anh chị mới cưới nhé! Ai mà nỡ hạnh phúc một mình.
San cười cười vì cũng đã quen với điệu bộ càng ngày càng giống hệt Quân này của Ngân, Quân mới lên chức nên công việc một núi cộng thêm phải dành chút thời gian xã giao củng cố địa vị, Ngân còn trẻ nên cô không vội, hơn nữa nhìn San vẫn còn đầy vết thương lòng mà chẳng nỡ khiến bạn tủi thân.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip