Chương 49

Trong không khí tràn ngập sự gượng gạo và bối rối, cả hai đều không nghĩ đến cục diện trớ trêu này.

Hải đứng ngay ở huyền quan nhìn San từ trong chạy ra, ngay từ đầu nàng đã thấy căn phòng này không quá rộng so với quy mô khủng ở nơi này, giống như thể khi thiết kế Hải muốn bao trọn mọi không gian trong tầm mắt vậy.

Chỉ là bây giờ đây San không nghĩ mọi thứ lại xấu hổ và đột ngột đến thế.

Hai người nhìn nhau trong khoảng lặng kéo dài chưa đầy mười giây nhưng dài như cả thập kỷ. Hải đứng ở ngưỡng cửa, không đèn phòng cũng không một cơn gió, bộ suit màu xanh than còn nguyên trên người thể hiện rằng hắn chỉ vừa mới kết thúc công việc rồi về đây ngay.

Ánh mắt hắn chấn

 động và đôi vai khựng lại khi thấy San mặt đầy thảng thốt đứng ở giữa căn phòng, nơi giấu kín nhất trong thâm tâm đang ngủ yên của hắn, nơi chưa từng có ai ngoài hắn bước vào.

San luống cuống không biết luồn lách qua Hải thế nào để ra ngoài. Đối với Hải bây giờ hắn đã chờ khoảnh khắc này rất lâu, chờ cái ngày có thể nhìn thấy nàng bằng xương bằng thịt trước mắt. Hắn không nghĩ nhiều nữa, thoát khỏi sự run rẩy trong lòng tiến đến ôm chặt nàng vào lòng.

- Vợ...

San run rẩy vì âm thanh quen, vì lồng ngực quen, vì hơi ấm quen, vì mùi hương quen. Tim San đau nhói khi chữ "vợ" được thốt ra. Ngay lần đầu tiên gặp lại sau bốn năm, hắn đã cho nàng biết thâm tâm hắn vẫn luôn chứ đựng hình bóng nàng, điều này khiến San cảm thấy ngực mình như bị xé ra từng lớp.

- Buông ra!

Nhưng nàng không muốn chìm đắm vào cảm giác ấy mà quên đi thực tại, lạnh nhạt nghẹn ngào cố tránh khỏi vòng tay Hải, người nàng đã sớm nhũn ra vì cảm giác nhớ nhung được lấp đầy bởi người nàng nhớ đến khờ người.

Hải ôm lấy San một cách đầy nóng vội cùng với sự kiên định và cẩn trọng như thể sợ làm vỡ một điều gì đó mong manh. Cằm hắn tựa vào vai nàng, cánh tay từ siết nhẹ rồi siết chặt hơn, vẻ mặt vừa nóng vội vừa hạnh phúc như vỡ òa.

Tất nhiên không dễ dàng mà Hải buông ra, hắn tiếp tục chuyển sang hõm cổ mà bốn năm trước phải rúc vào hằng ngày hắn mới ngủ ngon được, hít sâu mùi hương vẫn làm hắn phát điên mỗi đêm, xạ hương và phấn quen thuộc.

Mùi tháng năm cũ, mùi vợ hắn...

Như một thói quen theo bản năng Hải cắn sâu vào mép cổ ấy để lại một dấu vết nhỏ, toàn thân cả hai như bị điện giật vì xúc cảm dồn dập và sự chân thật đang diễn ra không còn chỉ là ở trong những giấc mơ. Hai tay San bám lấy vạt áo hắn muốn đẩy ra mà lại lưu luyến những yêu thương gây nghiện ấy, trong giây phút ngắn ngủi nàng tưởng như mình đã không còn một chút lý trí. 

Cảm giác yếu lòng tràn tới như lũ khiến San tưởng rằng nó có thể nhấn chìm mình. Không được! San dứt khoát tỉnh táo lại gỡ tay Hải ra, lực mạnh làm cả hai loạng choạng suýt ngã. Không còn dám quay lại nhìn, nàng lao ra khỏi căn phòng vội đến mức tạo ra tiếng lộp cộp từ đôi dép cối trên nền gỗ, hòa cùng ánh đèn nhòe đi sau hàng mi ướt.

Hải chết chân đứng đó, cho đến ngày San xuất hiện tại resort như một cú chấn động lặng lẽ nhưng đủ để đánh thức phần đã ngủ quên trong hắn suốt hơn bốn năm qua. Giữa căn phòng thấm mùi hương quen vừa trở lại rồi lại tan biến, cảm tưởng mọi thứ đều chỉ là cơn mơ như những đêm dài tự mình chống chọi ở Đức.

Phía bên này San hớt hải chạy về căn phòng của mình, nơi nàng đang ở cùng Ngân rất xa khu San Hill tách biệt của Hải. Ngân ngồi trong phòng bồn chồn mãi vì không biết San bỏ đi đâu, phòng ốc thì lộn xộn, điện thoại San cũng không mang theo.

Nếu San về muộn thêm năm phút nữa chắc có lẽ Ngân sẽ đi tìm ban quản lý để báo mất tích:

- Này, con điên này. Mày đi đâu mất hút không nói ai hại tao lo sốt vó.

Ngân quát nạt nhưng trong lòng thì thở phào nhẹ nhõm, đầu San nhức lên từng hồi ngồi trượt dài ra giường. Cơ thể San vô thức co lại vì sợ hơi người kia bay mất, rõ là lòng mình đã tỏ tường rằng bao năm qua. Thật sự chỉ cần nhìn thấy Hải, nàng không còn tỉnh táo nổi.

Ngân thấy San co quắp trên giường mà khó hiểu đầy đầu, cuối cùng chỉ nằm lên giường cùng nàng mà không vội vàng hỏi, chờ San bình ổn lại.

Phía bên San Hill.

Căn phòng sau một hồi đã bay mất hơi ấm của người vừa ghé qua. Cánh cửa đóng lại cũng là lúc trái tim Hải như bị kẹt ở khe cửa, đau đớn nghẹt thở.

Hải không thể ngủ cũng không dám đuổi theo nàng vì sợ phản ứng ngược như trước kia, nhưng hắn không còn vì lo lắng San phát hiện mà vì người ấy cuối cùng đã tìm được đường đến đây. Chính là cả resort này, nơi hắn giấu hết mọi kỷ niệm, mọi nỗi nhớ, mọi điều không thể nói thành lời.

Đêm cũng đã về khuya, Hải không ngăn nổi bản thân uống thêm một viên an thần rồi dựa lưng vào đầu giường nhìn ra ngoài biển.

Cảm xúc hỗn độn khiến hắn không thở nổi.

Gặp San rồi, được ôm nàng rồi.

Nhưng nàng chạy đi mất.

Và vì nàng vẫn rời đi, Hải biết mình vẫn còn nợ San một lời xin lỗi mà chẳng ngôn từ nào diễn tả được đủ đầy.

Vừa mới kết thúc trị liệu không lâu đáng ra hắn không nên nhận cú kích động như vừa rồi. Bởi lẽ sự xuất hiện của San cho hắn một tia hy vọng, cho hắn biết rằng San vẫn nhận ra những dấu hiệu đó. Một mình San đến được đây trong suốt khoảng thời gian MeerBerg Vitae Sanctuary đi vào hoạt động cho đến nay.

Hải ngồi dậy vào bàn làm việc quyết định không chùn bước nữa, vụt mất nàng lần này sẽ là con dao trực tiếp đâm vào tim hắn, hắn không cam lòng.

Hai tiếng sau, cửa phòng San truyền đến tiếng gõ cửa của nhân viên lễ tân, San căng thẳng một bụng chờ Ngân ra mở cửa. Thế rồi Ngân đi vào đưa cho San một phong bì nhỏ bằng giấy kraft.

San chậm rãi mở ra đọc nội dung bên trong:

"Em chọn bên phải bốn lần để đến được đây, em chọn tin rằng ngày sinh nhật của mình là mã khóa. 17:00 chiều mai anh chờ em ở nơi em tự tìm về!"

Đêm ấy có hai trái tim thổn thức, đêm ấy có hai trái tim loạn nhịp vì hình bóng đối phương, đêm ấy có hai tâm trí vốn đã quay cuồng lại vì đối phương mà trở nên bấn loạn.

Hải thức trắng cả một đêm, cố gắng nhắm mắt ngủ và nằm trên giường chỉ để ngăn mình không biến thành một kẻ đeo bám, cuối cùng chỉ còn cách nhờ lễ tân gửi thư tay. Nếu sáng hôm sau hắn không phải đi khảo sát nội bộ, chắc chắn hắn sẽ rút ngắn thời gian hẹn trong thư.

Còn San một lần nữa phải lựa chọn, nhưng lần này không có ngã ba đường nào cả mà chỉ có những ngã rẽ trong thâm tâm. Nàng không biết điều nào mới đúng, điều nào mới thật sự nằm ở bên phải.

***

17:00

Hải căng thẳng nhìn đồng hồ để bàn, ánh chiều đã dần buông phía chân trời.

17:30

Hắn không dám ra khỏi đây vì sợ rằng San đến sẽ không gặp mình.

18:00

Không một tiếng gõ cửa. Không tiếng bước chân. Hải biết nếu San muốn đến nàng đã đến rồi. Chỉ là hắn không muốn tin rằng mình tiếp tục bị từ chối.

"Vẫn còn trốn tránh anh... vì đứa trẻ đó sao?"

Hải thầm nghĩ rồi khép cửa lại ngồi lặng trong bóng tối, hắn hiểu nàng mà, cả không gian chìm trong ánh chiều tà chẳng ấm áp mà buốt lạnh. Biển nước trước mặt ánh lên những mảng cam vàng loang lổ, phản chiếu từng cơn gió chạm khẽ vào mặt nước.

Hải nhìn đồng hồ lần cuối.

18:30

Vẫn không có ai, hắn đứng thêm mười phút, mười lăm, hai mươi. Lúc đầu trái tim còn cố nén những lo âu, sau đó là những nhịp tim gấp gáp, những ảo ảnh từ trí nhớ, và sự bất an bắt đầu nhấn chìm hắn.

Không phải lo lắng nữa mà là một cơn hoảng loạn rình rập, Hải không dám ngồi cũng không dám rời đi.

Chỉ đến khi trời tối hẳn và bụng hắn bắt đầu quặn thắt đau lên vì suy nghĩ quá nhiều, Hải mới quay lưng rời khỏi căn phòng, lòng hoang mang và trống rỗng như vừa bị bỏ lại bởi cả thế giới.

Hắn vội vã bước chân đến quầy lễ tân, hỏi người hôm qua mình đã nhờ đưa phong bì cho phòng 202. Cô gái trẻ thấy hắn liền bối rối, chỉ nói rằng:

- Chị ấy đi rồi ạ, nhưng chị San đi cùng chồng mà anh? Anh Tuấn là người nhận thư của anh đấy ạ.

Một câu bâng quơ kia khiến Hải lặng người, câu nói giống như một đòn đánh thẳng vào đầu, vào tim và đè nặng lên lồng ngực hắn. Hắn rùng mình cố thở nhưng không khí như đông cứng, bởi lúc này đây không phải bốn năm trước, lúc này đây trái tim hắn đã mục rỗ như tổ ong rồi, đã quá nhiều lần hắn nghe những lời như thế này và lần nào hắn cũng cảm tưởng như hồn lìa khỏi xác.

Lễ tân ngượng nghịu nói ra mấy lời San dặn dò mà cũng ớn toàn thân. Người đàn ông đẹp trai lãnh đạm nghe xong mặt mũi liền tái nhợt, cảm giác như mọi hơi thở của anh ta đều ngừng lưu thông.

Thế rồi Hải đi về phía phòng 202 liên tục gõ cửa, hắn không biết tại sao mình lại đến đây gõ cửa nữa, hành động của hắn giống như một người đang thoi thóp cố tìm lấy chút oxi ít ỏi để duy trì sự sống ngắn hạn, thế nhưng hắn hy vọng tìm được gì ở đây? 

Không ai trả lời, hắn định xoay tay nắm thì cửa bật mở, Ngân đang đứng đó. Cả hai thoáng ngỡ ngàng, nhưng rồi cả hai người rất nhanh đã bình tĩnh lại, Ngân chủ động hỏi:

- Anh Hải...?

- San đâu?

Hải gần như không kiểm soát nổi giọng mình, vừa khàn, vừa run rẩy lẫn vào từng đợt thở dốc.

Ngân cắn môi nhìn người đàn ông quần âu sơ mi dài tay, đi dép Hermes đen mặt mày tái mét đứng trước cửa, Ngân sợ Hải tái sang chấn nhưng vẫn phải nói ra sự thật:

- San về Hà Nội rồi ạ, vừa chiều nay.

- Tại sao?

Ánh mắt Hải đỏ hoe, giọng hắn nghẹn lại chỉ mong mình đang nghe nhầm.

Ngân ngập ngừng nhìn Hải nhìn rất lâu. Người đàn ông trước mặt cô không còn là chủ resort hay bất kỳ danh xưng đao to búa lớn nào nữa, chỉ còn lại là một người đàn ông mới khỏi bệnh sau một thời gian quá dài sống chung với nó, chới với và đau đớn.

Nhưng rồi vì nỗi sợ của San, cô vẫn chỉ nói đơn giản "San không muốn gặp lại anh", mà không hề biết rằng San đã nhờ lễ tân nói với Hải rằng, mình đã có chồng.

Hải đứng im bất động, mắt dõi về phía trong phòng như thể mong sẽ thấy San bước ra nhưng tất cả chỉ còn lại mùi hương đơn điệu của căn phòng và sự trống rỗng.

Trở vào phòng Ngân ngồi xuống giường, cô không định can thiệp quá sâu vì Hải và San chỉ vừa mới gặp lại nhau. Thú thật Ngân cũng thấy hơi đường đột, lúc San xếp đồ vội vã như thể đang trốn chạy cô mới biết sự tình.

Nhưng trực giác của một nhà tham vấn không cho phép Ngân im lặng thêm nữa. Ngân bấm số Hải, chuông điện thoại đổ rất lâu, có vẻ như thật sự Hải không ổn mang giọng khàn khàn bắt máy:

"Ừ?"

- Anh đang ở đâu?

"Ngoài bãi đá, không sao đâu."

- Anh vừa trải qua cơn lo âu, anh thấy tay run, tim đập loạn, khó thở, đúng không? - Ngân nghiêm giọng nói tiếp:

Một khoảng lặng ập tới, giọng Hải vang lên yếu ớt:

"Tôi tưởng mình quen rồi."

- Không, không ai quen với việc bị bỏ lại cả. Nếu cứ thế này anh có thể tái bệnh.

Sau khi cúp máy Ngân lập tức báo lại với lễ tân và đi tìm Hải. Cô tìm thấy hắn đang ngồi bên bờ đá, nơi hiếm ai lui tới vào giờ này. Sóng vỗ rì rào, gió lạnh quất vào mặt nhưng Hải ngồi yên như tượng đá, áo sơ mi đóng kín bay trong gió, tóc rối bời, hai tay siết chặt vào nhau trên đầu gối.

- Anh đang có dấu hiệu sụp xuống, anh đừng cố nữa.

Hải không đáp ngay chỉ khẽ lắc đầu, trong mắt hắn là quầng thâm nhức nhối của người mất ngủ nhiều ngày, mệt mỏi và mất phương hướng:

- Tôi ổn. Chỉ đau đầu một chút thôi.

Ngân không ngồi xuống bên cạnh mà đứng hơi chếch phía sau, giữ khoảng cách an toàn như mọi nhà tham vấn chuyên nghiệp được đào tạo nói tiếp:

- Không sao nếu anh không muốn nói gì cả. Nhưng tôi sẽ ở đây một lát thôi để đảm bảo anh không một mình.

Hải chậm rãi quay đầu, ánh mắt hơi vỡ vụn nói bằng giọng điệu hơi trách móc:

- Tôi tưởng... ít nhất cô ấy vẫn còn độc thân.

Ngân im lặng thoáng suy nghĩ, dường như cô có thể hiểu ra điều gì đó. Trong lòng liền dâng lên một cảm giác bực bội:

- Anh biết chứ, não bộ người rối loạn lo âu thường dựng lên kịch bản tệ nhất để phòng vệ. Nhưng cái giá phải trả là nó cũng khiến anh tin vào điều đó nhanh hơn mọi người.

- Nếu điều đó không đúng, nếu cái 'cô ấy đã có chồng' chỉ là một lời nói dối để trốn tránh tôi?

- Vậy anh phải khỏe lại trước đã chứ không thì dù có đối diện được với sự thật anh cũng không còn đủ sức đâu.

Một hồi sau Hải cô đơn rảo bước về phòng, Ngân cũng chạy lại phòng mình tìm thuốc rồi đi qua San Hill theo chỉ dẫn, để đến được đây quả thật không dễ vậy mà khi nghe San kể lại, Ngân còn tưởng San bị ma trêu. Trước khi rời đi, cô cẩn thận để lại liều thuốc an thần nhẹ khác loại mà Hải đang uống rồi kèm lời dặn:

- Chỉ một viên thôi nếu anh cần ngủ. Không dùng được thêm, sáng mai tôi quay lại.

Ngân đứng trước cửa thêm vài giây, dường như muốn nói gì đó rồi mới quay đi.

Trên bàn Hải nhìn lại cuốn album San từng tặng, thứ mà chỉ nàng mới có thể hiểu được nó đáng quý với Hải đến nhường nào, ai cũng có cho mình một liệu pháp và phương thuốc riêng, bản thân hắn cũng vậy. 

Máy ảnh và cuốn album này là phương thuốc tinh thần mạnh mẽ nhất giúp hắn hàn gắn lại mảnh hồn đã chia năm xẻ bảy, nhìn vào những con chữ mềm mại chứa đầy tình yêu kia, hắn nhủ thầm một câu đầy sự tủi hờn:

- Em đã đến đây, vậy mà lại bỏ anh đi...

***

Thành phố Hà Nội rạng sáng, thi thoảng có tiếng xe máy vụt qua ngoài ô cửa sổ. San vừa đáp máy bay được một lúc, nàng đang ngồi trên mép giường cảm xúc hỗn tạp nhìn điện thoại rung lên, là Ngân.

San thở dài bắt máy, chưa kịp lên tiếng thì giọng Ngân đã lanh lảnh vang lên còn có chút nghèn nghẹn, Ngân cảm thấy thật sự bất lực trước sự hèn nhát lúc này của San:

"Mày thật sự nghĩ làm vậy là đúng sao? Nhờ lễ tân nói dối? Mày biết anh Hải có vấn đề tâm lý không mà còn để lại câu chuyện chồng con không có thật?"

"Tao phải hỏi mày cho rõ, mày có biết anh Hải mắc chứng rối loạn lo âu đi kèm trầm cảm ẩn và mất ngủ mãn tính không? Mày có biết việc một người như anh ta chờ đợi suốt nhiều tiếng đồng hồ trong trạng thái kỳ vọng rồi bị dội một tin như vậy có thể gây ra điều gì không?"

Lúc nhìn thấy hồ sơ bệnh án trên bàn San chỉ kịp thấy nó đã kết thúc, chưa hề đọc được bệnh tình cụ thể. San chết điếng người cắn môi nắm chặt góc gối khi nghe Ngân mắng thẳng thừng, nàng hiểu Ngân đang không trách mắng mình trên cương vị là một người bạn thân, mà cô đang mắng người vừa đả kích thân chủ của mình:

"Tao không thể đứng về phía nào nữa San ạ. Tao là bạn mày nhưng cũng là nhà tham vấn của anh Hải, tao đứng giữa tình bạn và công việc cũng rất khó khi phải giấu mày bệnh tình của thân chủ. Nhưng mày có biết là anh ta đã suýt phát hoảng và tái sang chấn không? Tối qua tao tìm thấy anh ấy ngồi một mình trên bãi đá, không phản ứng và gần như mất kết nối."

San vẫn không nói được gì, ngay từ lúc Ngân nhắc lại Hải mắc vấn đề tâm lý San đã bật khóc khi nhớ đến bức chân dung chằng chịt sẹo của Hải ở bar.

"Tao biết mày tổn thương. Biết rất rõ! Nhưng lời nói cũng là con dao hai lưỡi, với người bình thường còn đau nữa là với người có bệnh thì nó có thể đánh sập cả hệ thống phòng vệ mày hiểu rất rất rõ mà?"

San cắn răng ngẩng mặt như thể mong rằng giọt nước mắt sẽ bị chặn lại, nàng cố giữ giọng để Ngân không phát giác ra sự sụp đổ của bản thân:

- Tao không phải thánh, tao cũng từng phải nghe anh ấy nói dối và mẹ của đứa trẻ đến tìm tao để khiển trách. Việc có con mà giấu đến lúc mọi thứ đã lỡ rồi mới chịu thừa nhận thậm chí nhất quyết giữ kín thân phận người phụ nữ kia. Mày nghĩ cảm giác đó dễ chịu sao?

"Nhưng mày không cho anh ta cơ hội giải thích! Chưa bao giờ!"

- Những lời giải thích cho sự việc ấy chỉ là những lời bao biện cho sự dối trá thôi. Ngay cả mới gần đây thôi tao đã gặp Zoe đấy, mày biết điều đó rồi không phải sao?

Một khoảng lặng kéo dài, Ngân thở dài bên đầu dây kia:

"Không phải ai cũng đủ dũng cảm để yêu người đang tổn thương. Nhưng nếu mày đã từng bước vào cuộc đời anh ta thì ít nhất đừng dập cánh cửa lại bằng một cú đẩy tàn nhẫn như vậy. Trong khi lần này là mày tự bước chân vào."

Không phải đây là lần đầu, mấy lần trước cũng là nàng cho hắn cơ hội.

"Anh ta hỏi tao lúc ngồi ở bãi đá đen 'Nếu cô ấy thật sự có chồng tại sao lại cất công đến chỗ của tôi? Tại sao chỉ cô ấy mới hiểu được câu nói đó của tôi, tại sao lại tới rồi bỏ tôi lại?'. Tao thật lòng bất lực mà không biết phải trả lời sao hết San à!"

- Ngân... Đừng nói nữa.

"Mày có chắc rằng mày đang cứng rắn như những gì mày thể hiện ra không, mày có chắc mày không có lấy một chút động lòng không, mày có chắc bản thân thật sự sẽ buông bỏ được không hả?"

Mọi tâm tình và cảm giác trong người lúc này khiến toàn thân San tê dại và kiệt sức, nàng khóc đến mắc nghẹn, mặt mày cũng vì thế mà sưng húp lên. Ngoài trời bình minh đang dần ló dạng, San không biết bên đó Hải có ngủ được không? Có đang trằn trọc không? Bỗng nàng thấy bản thân mình quá tàn nhẫn, rõ ràng là yêu, là thương, nhưng tất cả đều sai cách giống hệt như hắn trước kia vậy.

Bởi vì Hải còn Oanh và Yến. Và hai cái tên ấy như khúc xương mắc trong cổ họng nàng vậy, đau tấy lên mà chưa thể nào nhổ ra. Vậy nên San thừa nhận với Ngân:

- Mày nói đúng, tao không buông bỏ được vì tao chưa từng hết yêu, cũng chính vì yêu nên mới không dám đối mặt.

"Ừ! Tao cũng chẳng hiểu nổi tại sao mày lại đi tìm trong khi lòng chẳng dám đối diện, đến nơi gặp nhau rồi lại bỏ chạy, hay là mày chỉ đến vì muốn xác nhận mọi hoài nghi chứ không phải đến để quay về? Nhưng mày vẫn còn yêu thì ít nhất hãy để anh ấy được nói ra, nếu mọi thứ không triệt để thì còn dai dẳng. Chỉ một lần thôi rồi muốn đi đâu cũng được."

San không trả lời được nữa, ngoài trời sấm chớp nổ xa xa, một cơn mưa đang kéo đến che lấp ánh bình minh đỏ hồng tựa như cơn bão trong lòng người đang u uất.

"Mày là thạc sĩ tâm lý học vậy mà lại nhẫn tâm chà đạp lên người khác chỉ vì sự sợ hãi của bản thân mình, đặc biệt hơn khi người kia là người mày vừa hận vừa yêu nhỉ? Mày nghĩ tao không nhìn ra mày đang lệch lạc thế nào sao? Cố để anh ấy tổn thương giống mày từng tổn thương, mày đang trừng phạt người khác vì những vết thương cũ của chính mình đấy."

- Không hẳn đâu... tao chỉ không muốn mình là con ngốc thêm lần nữa, khoảnh khắc chị ta đến tìm tao, nhìn con gái riêng của người mình yêu gọi "bố ơi" làm tao ám ảnh mãi.

"Thế nên mày chọn cách đánh vào chỗ đau nhất của người ta bằng cách bịa ra chuyện có chồng? Biến một người vừa kết thúc mấy năm vật lộn với trầm cảm ẩn, rối loạn lo âu và mất ngủ thành kẻ bị bỏ rơi lần nữa? San à, mày thừa biết đến giờ này Phan Hoàng Hải vẫn còn sống là quá kỳ tích rồi!"

- Thôi mà Ngân, tao không chịu nổi nữa, tao thật sự... mệt rồi. Tao sợ mình yếu lòng, sợ mình tha thứ rồi lại gục xuống vì quyết định đó, người ta thường sợ đi vào vết xe đổ và tan nát vì chính một vấn đề đó mà. Thế nên tao cần tường rào, cần khoảng cách.

"Mày đang làm điều mà chính mày dạy thân chủ của mình không được làm là trốn tránh đấy. Mày luôn bảo họ phải nhìn thẳng vào nỗi sợ và chính mình nhưng mày thì sao? Mày quay đi hết lần này đến lần khác, không dám lắng nghe chính mình, không dám đối mặt với người mình yêu nhất. Một mặt thì lo cho anh ấy đến phờ phạc người, một mặt khi đối diện lại tự tay đẩy người yêu mày nhất xuống hố. Chạy trốn thêm bao nhiêu năm nữa mới đủ đây hả Bạn Nhỏ Ơi?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip