Chương 5

Gần một tiếng sau hai người mới đến được nhà trọ của San. Tháng mười về đêm không khí không quá lạnh nhưng cũng không quá ấm áp. Ngồi trong chiếc xe êm và kỹ năng lái êm ru của Hải, mặc cho đường sá cứ một lúc lại phải đạp phanh rồi tăng tốc liên hồi thì có lúc San vẫn suýt ngủ quên.

- Sau có mệt thì tranh thủ trưa xuống phòng nghỉ ở tầng hai, nếu có người thì qua phòng y tế, đừng ngủ gục ở bàn, chiều dậy sẽ đau lưng và mệt thêm.

Đột nhiên Hải dặn dò khiến San có chút bất ngờ, giờ nghỉ trưa nàng thường rất ít khi thấy Hải ở văn phòng vậy mà nàng ngủ gục hắn cũng biết sao? Đa số các Trưởng phòng đều có khu nghỉ ngơi riêng ở tầng cao hơn gần phòng họp và hội trường, vì thế mà cứ mỗi lần Quân sang là San tự hiểu hai người sẽ đi ăn trưa riêng rồi lặn đến tận khi vào giờ làm ca chiều.

- Mọi người trong phòng cũng vậy mà, phòng nghỉ đa số đều sớm kín chỗ, phòng y tế cũng chỉ có hai cái giường thôi. Bọn em là sinh viên không dám tranh giành với các anh chị đâu ạ, hơn nữa các anh chị vất vả hơn chúng em nhiều. - San khách sáo trả lời.

- Ở phòng mình họ sẽ mang đệm gấp và chăn gối đi chứ không ai chịu được mà ngủ gục cả trưa đâu, nếu em ngại thì sang tuần tôi kêu phòng y tế sắp xếp thêm cho.

- Đừng... em sẽ bị để ý.

Vẻ mặt San có chút khó xử, thú thật có ai mà muốn mệt mỏi vậy đâu, nàng còn Phương nữa mà, đâu thể hưởng lợi một mình.

- Gọi cả Phương và Ngân đi chung, từ thứ hai tới xuống phòng 202 cạnh phòng y tế, ở đó không ai biết hết.

Không biết chế độ của Captain G tốt cỡ nào nữa, cứ thể Hải quyết định mà không chờ San phản hồi. Nhắc đến Ngân bỗng San thấy mọi thứ dễ dàng hơn chút, có thể Hải sẽ cơ cấu đến chỗ ông Trọng.

Trước khi San mở cửa xuống xe Hải chưa mở khóa cửa vội mà lấy ra một thứ không biết đã chuẩn bị sẵn từ bao giờ, sau đó đưa cho San một phong bao lì xì nhỏ nhưng dày, điều này khiến San vừa ngại vừa hãi xua tay từ chối:

- Không... em không được nhận đâu.

- Coi như đây là tiền lương hành nghề buổi đầu tiên, bây giờ cũng muộn rồi nấu cơm đến bao giờ. Mai lấy mà book xe sang bên kia.

- Nhưng đây là việc em phải làm, anh đừng như thế.

- Tôi bắt em ở lại làm thêm giờ, mai ngày nghỉ cũng còn lôi đi. Định làm không công à? Tôi đưa thì cứ cầm lấy, chẳng phải các em luôn sợ bị "tư bản bóc lột" sao?

Biết nàng sẽ ngại và không có gan nhận, vừa trêu Hải vừa không kì kèo nhét thẳng vào túi của San, hắn làm đến mức đó chẳng lẽ giờ lại móc ra vất trả lại, như vậy khác nào không cho hắn mặt mũi.

San cúi đầu cảm ơn rồi mở cửa xe đi bộ vào ngõ. Hải nhìn theo bóng người đi khuất khỏi con hẻm mới đánh lái rời đi.

Chiều tối hôm sau San book xe đi từ lúc năm rưỡi chiều, khói bụi mù mịt khiến nàng khó chịu nhăn mặt. Sau một hồi mới đến được đường Lê Văn Lương, bước vào Mood như đã hẹn, sau khi gọi đồ xong nhìn xung quanh tìm bàn, khổ nỗi đều kín chỗ hết rồi. Đúng lúc ấy Hải gọi điện, San liền bắt máy:

"Tôi đang ở tầng hai, em đến nơi thì đi lên nhé."

- Vậy sao, em đang ở dưới rồi đây.

Thì ra cả hai người đều đến sớm hơn thời gian đã hẹn, Hải nghe thế liền tắt máy xuống đón người. Hắn không mặc âu phục mà mặc một chiếc áo ấm bên trong, bên ngoài khoác áo da cùng chiếc quần bò và đôi boots đen bóng.

San có chút bối rối nhìn người đang bước xuống, hình ảnh này San chưa từng nghĩ đến. Một thân hình đen sì từ đầu đến đến chân, dáng người Hải rất đẹp, nếu nói hắn là minh tinh điện ảnh nàng cũng có thể tin. Hải vẫy tay gọi một tiếng "San", lúc này nàng mới giật mình bước lên theo hắn.

Vì trời lạnh nên San mặc quần legging lót nỉ ôm sát, bên trên mặc áo len cổ lọ và chiếc áo dạ tweed màu đen trùm kín mông. Mái tóc bạch kim bồng bềnh uốn lơi quen thuộc được San vuốt sang hai bên, khuôn mặt trang điểm nhẹ nhàng, nàng xã giao hỏi Hải một câu:

- Anh đến sớm như vậy chắc đã đợi lâu rồi hả.

- Không đâu, tôi vừa đến nên gọi báo cho em luôn.

Hai người cũng ngồi vào bàn, nhanh chóng bỏ qua những câu chuyện hỏi han ngoài lề để vào vấn đề chính. Cuộc tham vấn diễn ra vô cùng suôn sẻ, Hải đóng tốt vai trò của một thân chủ hợp tác tích cực, San làm tốt vai trò chuyên môn cơ bản của một buổi tham vấn.

Lúc San ghi ghi chép chép vào bản báo cáo thực hành, Hải trong vô thức chăm chú nhìn, thật sự ngoại hình của cô gái này không hề giống với nội tâm mềm mỏng bên trong.

Hải biết nó mềm mỏng vì để làm được nghề này, nếu không nói đến lí trí và vững tâm thì cũng không thể là một người cứng nhắc vô cảm được.

Hơn nữa trong gần một tháng tiếp xúc, mặc dù diện mạo xinh đẹp còn mang chút "khó gần" nhưng San lại rất được lòng mọi người ở phòng Phát triển, điều đó Hải có thể tận mắt quan sát thấy được.

- Xong chuyện công việc rồi, có thể giải trí chút không? - Hải đơn giản hòi nàng.

- Được chứ, anh nói đi.

San viết nốt mấy chữ cuối xong vừa trả lời vừa gấp giấy tờ cất đi, sau đó ngoảnh mặt lên nhìn Hải đang dựa lưng vào ghế, mắt vẫn luôn nhìn mình khẽ cười nhẹ, kế đó hắn nâng tay nhìn giờ trên chiếc đồng hồ xa xỉ, nói:

- Đi ăn tối nhé. Không được từ chối.

Nói thật San thấy mọi thứ rất nhanh, dường như Hải là kiểu người nói cái làm ngay, không để bất cứ cơ hội nào trót lọt được vậy. Đương lúc San ngớ người không biết nên thế nào cho phải, Hải đã đứng dậy rồi nói:

- Đi thôi, em ra ngoài cửa đợi tôi trước.

- Này anh... Em chưa đồng ý mà?

- Nhưng em cũng đâu từ chối được.

Nói rồi Hải nhún vai đi về lối hầm gửi xe, rất nhanh sau đó đã quay lại, đi đến mở cửa xe mời San vào. Tuy có chút miễn cưỡng nhưng San không biết sao mình không thể từ chối được, vậy nên nàng đành giữ tâm trạng dễ chịu nhất để đi cùng.

- Em muốn ăn món gì?

- Thứ em ăn được không chắc anh sẽ ăn được đâu.

- Em đừng nghĩ tôi là tên sếp trịch thượng, cũng là người bình thường thôi mà.

- Nhưng em không nghĩ ra món nào cả...

Rõ ràng là Hải mời, vậy mà lại ném cho nàng quyền quyết định, San rất khó xử bối rối. Thôi đành nói không biết không biết rồi chờ hắn đề xuất là gật đầu.

- Vậy ăn dimsum nhé.

Hải nói xong thấy San tán thành liền điều hướng chiếc Panamera về phía quán dimsum khá nổi tiếng ở Vũ Phạm Hàm. Để San không quá ngại khi đi cùng mình, Hải đã quyết định không đến mấy nhà hàng quá mức kiểu cách mà hắn thường ghé.

Nhân viên đưa hai người đến một góc bàn cạnh cửa sổ ở cuối dãy. Hải ngồi đối diện mỉm cười nhìn San đang ngắm nghía menu, mãi không quyết được món nào nên hắn đành gọi luôn một thể:

- Một bánh cuốn tôm, một cảo thủy tinh, một sò điệp thượng hạng, một xíu mại rong biển, một hoành thánh tứ xuyên, một bánh tôm chiên phô mai, một cơm chiên Dương Châu, một cải sốt Tứ Xuyên, một bò sốt tiêu đen...

- Anh này... Được rồi anh...

- Thêm hai cốc sâm dứa, cảm ơn.

San ù ù cạc cạc nghe Hải gọi la liệt một bàn đồ ăn, San cũng từng ăn đồ Hongkong nhưng chưa vào quán này bao giờ, giá cũng không quá đắt nên nàng thấy nuốt cũng dễ trôi, cơ mà khứa này gọi lắm thế, ăn được hết thì khác gì lợn, mà không ăn thì lại kêu giữ kẽ không thiện chí.

Thấy San cản nên Hải đưa lại menu cho nhân viên. Nước nhanh chóng được mang ra. Hải tranh thủ lấy hai cái chén rót nước tương, còn hỏi San ăn cay nhiều hay ít để thêm sa tế vào, tiếp đó hắn lấy đũa, thìa bát đặt sẵn ra trước mặt.

- Ôi khéo thế này, người yêu cũ đào tạo anh à?

Lúc này thấy Hải đã thoải mái cởi mở hơn, không còn hình ảnh Tây âu nghiêm nghị ngồi ở bàn làm việc nên San cũng thả lỏng theo, nhẹ nhàng trêu một câu mà Hải có vẻ không hào hứng lắm:

- Điều cơ bản mà một thằng đàn ông phải biết thôi em.

Nói gì thì nói, sự chỉn chủ của Hải được bộc lộ rất nhiều vào tối hôm ấy, như thể nó được làm theo bản năng hơn là được tạo dựng.

Ánh đèn nhà hàng có màu vàng nhạt, mọi thứ xung quanh đều ồn ào kẻ nói người cười, nhưng dường như sâu trong lòng Hải lại bị đè nén bởi một tảng đá lớn.

Trước mặt San hắn không để lộ biểu cảm gì khác thường, có những lúc hắn thu hết hình ảnh cô nàng trước mặt vào trong ánh mắt, vừa có ham muốn chinh phục, vừa có chút không nỡ.

Từng món từng món dần dần được mang lên, khói bốc nghi ngút làm San oa oa mấy tiếng. Hải mỉm cười nhìn cô bé hồn nhiên cầm điện thoại lên chụp hình, rồi lại nâng đũa không khách khí gặp món gần mình nhất:

- Mời anh nhé, em đói rồi.

- Ăn cẩn thận không nóng.

- Um, ngon đấy. Sau này em sẽ quay lại cùng bạn.

- Vậy tốt rồi, ăn nhiều vào.

Lúc chưa vào bữa San nghĩ mình sẽ ăn uống dè chừng khách sáo nhất có thể, nhưng đồ ăn ở đây rất hợp khẩu vị. Ăn mãi San mới nhận ra bát mình như bát Thạch Sanh. Đồ ăn liên tục được Hải gắp vào, đều đặn đến mức San phải từ chối bảo Hải lo ăn đi vì hắn chưa ăn được nhiều.

Kế đó Hải lại nhấc bát nàng lên, lấy chiếc thìa mới xúc cơm chiên Dương Châu vào bát cho nàng, tiếp đó lấy đũa gắp thêm cả mấy miếng bò sốt tiêu đen đặt lên đỉnh.

Ngay buổi đầu mà đã thế này bỗng dưng San có chút khó nói, lấy thìa của mình ngoan ngoãn xúc cơm ăn. Nghĩ bụng chắc con gái mà vô tư thế này sếp sẽ đánh giá mất thôi, biết đâu đây là phép thử thì sao? Có khi từ mai lại chẳng thấy sếp đoái hoài nữa chứ.

Không phải San không thấy những tín hiệu Hải phát ra, từ lúc ở công ty đã liên tục "trùng hợp" gặp hắn, rồi việc sếp yêu cầu bỏ tóc giả, đăng ký tham vấn, hay lần ở tọa đàm hắn đứng cạnh cửa lắng nghe nàng, đến khi chạm mắt nhau lại bỏ đi. Mọi thứ đối với người học tâm lý học như San đều là một dấu hiệu không đơn thuần.

Chỉ là Hải chưa vượt quá mức độ của một người sếp lần nào cả. Hoặc San nghĩ Hải vốn lớn hơn mình gần chục tuổi, việc biết chăm sóc lo toan cho nhân viên cũng như đối với em gái hắn chẳng hạn. Nghĩ vậy San liền tò mò hỏi:

- Anh có em gái không?

- Có chứ. Một gái một trai luôn.

- Oa, vậy anh là anh cả luôn sao?

- Trên tôi còn có một chị gái nữa.

Ôi hóa ra đại gia đình nhà Hải hoành tráng vậy, San tấm tắc gật đầu, trong hồ sơ thân chủ hắn có ghi quê quán ở Quảng Ninh, bố chuyên về than.

Nhưng Hải vẫn chưa từng nói rõ với San rằng bố hắn là chủ của cả một doanh nghiệp khai thác lớn, thành ra San cũng chưa biết sự thật.

Hai người trò chuyện một hồi cũng đã hết bữa. San no đến tận cổ dựa lưng xoa bụng, dáng vẻ vô tư không tạo nét này của San là điều Hải rất thích thú. Bởi xung quanh hắn có cả tá những cô nàng nóng bỏng quyến rũ luôn tìm cách tiếp cận, thậm chí đon đả cưa cẩm, hắn nhìn nhiều cũng thấy mệt.

Vẫn còn sớm nên sau khi thanh toán xong Hải hỏi San có muốn đi đâu tiếp không. Nàng suy nghĩ một hồi liền từ chối rồi kêu hắn cho mình về:

- Em hơi đầy bụng một chút, đồ ăn ngon quá nên em... ăn nhìu. Giờ về nhà nghỉ cho thoải mái ạ.

- Nói thật là tôi chưa muốn thả em về lắm, hay tôi mua mấy vỉ sữa chua cho nhanh tiêu nhé.

- Thôi thôi, em không cần đâu. Anh cứ thế này em ngại lắm rồi.

Hải nghe San bị khó chịu nên có chút lo lắng, San nghĩ hắn nói vì phép lịch sự, đành phủi tay bảo anh không cần khách sáo thế, sau đó cười cười lên xe cho hắn đưa về.

Ngõ nhà San không đi ô tô vào được nên Hải thường chỉ đỗ được ngoài đường lớn. San cảm ơn rồi tạm biệt hắn một câu sau đó tay xách nách mang túi nọ túi kia đi mất, mang vào nhà đặt lên bàn, chị Phương thấy người về liền ngó xuống xem xét:

- San này, sao mấy hôm nay em hành tung bí ẩn thế?

- Em đi công khai mà, có thậm thụt gì đâu mà bí ẩn. - San cười nhẹ trả lời Phương.

Sau đó San quẳng đôi giày ra ngồi vào bàn mở laptop lên xem lại mấy file tài liệu. Trong nhà kín gió lại ấm nên nàng chỉ mặc một bộ đồ ngủ mỏng, chị Phương ngồi trên gác thấy San mang về hai cốc trà sữa và một vài món đồ ăn vặt.

Ngay lập tức Phương nhanh chóng phi xuống lấy phần:

- Ghê nhỉ. Cô nương nay lại mua cả Phê La, bánh bao kim sa nữa cơ đấy.

- Ba cái kim sa, ba cái trà xanh nhé.

- Rồi rồi tôi thiếu xót. Nàng mới trúng số đấy à?

Thật ra lúc San đòi đi về Hải đã quay lại gọi thêm hai phần bánh bao đó, nói San mang về cho bạn cùng phòng ăn. Lúc đi qua quán cà phê còn tạt vào mua hai cốc nước đưa cho làm San ngại không cả dám nhận.

"Không đi chơi tiếp thì cũng không để đêm em đói được, nếu không mai vẫn có thể hấp lại bánh bao ăn mà."

San thầm nghĩ không biết mấy gã đểu cáng thường tốt như vậy hay do bản tính Hải biết săn sóc che chở? San đặt túi đồ lên đùi mình, hai cốc nước đặt cạnh chỗ bệ tì tay trung tâm, nói cảm ơn rồi lại hỏi nhỏ một câu:

"Em chụp locket nhé..."

Lần này thì Hải bật cười thật rồi, sao lại thực tế thế này cơ chứ, hay đây là chiêu trò của nàng? Bất giác Hải đưa tay ra xoa đầu San một cái. Không ngoài dự đoán San đơ cứng như bị đóng băng tại chỗ, Hải cũng nhận ra mình vô ý nên rụt tay nói xin lỗi.

San hồi tưởng lại tự dưng nở nụ cười, chị Phương vừa ăn bánh bao vừa uống nước cũng tí sặc vì San đã cười tủm tỉm một lúc rồi, chắc chắn cô phải hỏi cho ra nhẽ:

- Không phải trúng số, ai mua cho em hả?

- Nào có ai hả chị, chị không ăn nữa thì gói vào cất đi mai còn có cái mà ăn đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip