Chương 52
Ngoài chuyện bị giấu nhẹm vấn đề kia ra thì tính cách của Hải chắc chắn San vẫn hiểu rõ, lúc này đây mà hắn để cho nàng đơn giản ra ngoài thì một phút sau trời sẽ lập tức nổi giông bão.
Phía bên nhà Quân Ngân, vị CEO trẻ tuổi nào đó rất hăng hái cho một ngày mới tốt lành, anh lơ ngơ nhìn Ngân lúng túng thay đồ cũng không nghĩ được gì nhiều, ngoài phở:
- Này em đi đâu thế? Anh muốn ăn phở lõi thêm chút nước béo và bốn cái quẩy mềm.
- Dậy mà mua!
Ngân đọc được tin nhắn cũng giật mình ngồi dậy trong cơn ngái ngủ, Quân bên cạnh cũng ngớ người dậy theo, nhìn Ngân vội vàng thay quần áo lấy chìa khóa xe lao ra khỏi nhà mà không quên gọi với theo một câu, khổ cái nhận lại chỉ là sự phũ phàng.
San căng thẳng từng phút chờ đợi Ngân, ngoài tin nhắn với Ngân ra còn mấy tin nhắn Tuấn hỏi thăm, cậu nói sẽ đến đây đón nàng đi làm, thế nên San đơn giản trả lời lại:
- Tuấn đừng đến, hôm nay tớ có việc khác rồi.
"Có phải tên hôm qua làm gì San rồi không? Nói với Tuấn đi Tuấn nhất định sẽ giúp."
- Tên nào là tên nào? Làm gì rồi Tuấn làm gì được, Tuấn không phải lo đâu.
Trả lời xong San bỏ điện thoại xuống vệ sinh cá nhân rồi ra ngoài tìm một bộ pijama dài mặc vào, lúc này Hải vẫn đang ngủ say trên chiếc giường nhỏ, San nhìn một hồi mà lòng nặng trĩu, không nhịn nổi liền quay ra chỗ bàn ăn gần bếp tiếp tục ngồi chờ.
Nhớ lại đêm qua Hải điên cuồng làm đến mức nàng mê man tưởng như cơ thể mình rời rạc đi mới dừng lại mà ớn lạnh cả người. Chỉ là bây giờ bình ổn lại để suy nghĩ nàng mới thấy, đúng là sau sự gần gũi thực tế này mới có thể trả lời một cách dứt khoát về những cảm xúc trong lòng được.
Trước khi gặp lại Hải nàng luôn phải tự điều hướng suy nghĩ của mình để không quỵ lụy nhưng tất cả đều thất bại, San biết bản thân dễ dàng thua cuộc trước Hải, San biết mạnh miệng đến mấy cũng không thắng nổi một cái ôm, một cái hôn ngày tương phùng.
Chỉ là những thứ khúc mắc kia chưa được tháo gỡ nên San mới hành động theo cái gọi là bản năng phòng vệ, sự đề cao cảnh giác ấy được nàng dựng lên để che đi tấm lòng mềm yếu khi đối diện với người đàn ông mà nàng yêu. Bởi San không muốn phản bội lại lý trí của bản thân, không muốn phản bội lại những gì mình từng kiên quyết giữ vững trong suốt bao năm qua.
Một lát sau San nhận tin nhắn Ngân nói đang ở ngoài, nàng căng thẳng một chút mở hé cửa, nghiêng người chỉ tay vào Hải đang nằm ngủ trên giường cho Ngân hiểu rồi cảm ơn bạn một câu.
- Phải ăn rồi mới uống, loại này liều mạnh không để bụng rỗng được. Vội quá tao không kịp mua cho gói xôi, nhà còn gì thì ăn tạm rồi hẵng uống đấy nhé.
- Chết dở, ăn mì tôm được không?
- Đại đi, thế nhé tao đang vội.
Hai người nói chuyện thậm thụt ngoài cửa xong San cũng nhanh chóng đi vào bếp úp mì ăn, mọi hoạt động nàng đều cẩn trọng hết mức có thể để Hải không thức giấc giữa chừng.
Thành công ăn xong tô mì rồi rửa bát, trong thời gian chờ San tranh thủ dọn lại đống quần áo của hai người bừa bãi trên sàn rồi quay lại bếp rót nước, nhẹ nhàng bóc vỉ thuốc...
Tách...
Âm thanh đặc trưng vang lên, Hải trong giấc ngủ không quá sâu như phát giác ra gì đó trực tiếp tỉnh giấc, vừa lúc San nuốt xong viên thuốc xuống bụng Hải mới vội vã nhận ra vấn đề.
San muốn tránh thai sao?
Trán Hải căng ra, lòng gợn lên cơn sóng sôi sùng sục. Không được! Hải ngồi bật dậy chân trần đi đến quay người San lại, trên người hắn cũng chỉ có một chiếc áo sơ mi đen của đêm qua và chiếc quần con.
San hoảng hốt vì bị Hải phát hiện ngay sau đó, lòng nàng bồn chồn, toàn thân run lên nhìn gương mặt căng đến muốn rách toạc của Hải, chậm rãi nuốt nước bọt không thể nói thành lời.
- Em uống thuốc tránh thai?
Tiếng Hải gằn ra từng chữ khiến nàng rét run, mắt hắn nhìn xuống vỉ thuốc nhỏ mà đỏ ngầu lên, hai tay đặt trên vai nàng cũng vì thế vô thức bóp chặt.
- Tại sao tôi phải mang thai con của anh? Anh có con rồi mà? - San biết bản thân mình đang ngang bướng như muốn trả đũa Hải.
- Em đang chọc ngoáy sức chịu đựng của anh đúng không? Em muốn anh bóp chết em luôn rồi đúng không hả?
- Đừng vô lý, anh tưởng anh có thể quyết định mọi thứ thay tôi như trước sao? Bây giờ tôi không muốn bên cạnh anh, tôi yêu ai, làm gì cũng tự tôi quyết định được...
- NHƯNG-ANH-KHÔNG-CHO-PHÉP!
Âm thanh của Hải ớn lạnh rít qua kẽ răng, vẻ mặt hung ác tựa quỷ Satan định đoạt sinh mệnh kẻ yếu thế.
Lời San nói ra một nửa là thật lòng, một nửa là sợ hãi việc con mình không có tình thương trọn vẹn vì mối tình chưa có câu trả lời xác đáng này, tay nàng vô thức đưa lên ôm bụng như bảo vệ một thứ gì đó còn chưa hiện diện.
Ngày trước lúc Hải vừa mới cầu hôn nàng, hắn liên tục nói ý đến chuyện nàng muốn có mấy đứa trẻ, bản thân Hải thật sự muốn xây dựng một gia đình với San, khi đó nàng muốn, nhưng giờ thì bản thân nàng lại hèn nhát không dám làm.
San biết việc Hải thấy mình uống thuốc hắn sẽ đau lòng đến nhường nào, thậm chí còn tuyệt vọng khi không thể được nàng tin tưởng, nhưng giờ đây nàng liên tục làm ra những điều trái ngược với thâm tâm mình khiến Hải không giữ được điệu bộ từ tốn như trước nữa, hắn tóm San vào phòng tắm ấn nàng quỳ xuống trước bồn cầu khiến nàng hoảng sợ kêu gào:
- Bỏ ra, anh không thể ép buộc chuyện này được. Anh còn Zoe, còn Yến mà...
- Câm ngay, đếch có Zoe có Yến nào ở đây hết!
San hoang mang nhìn Hải khống chế mình từ phía sau, cả người hắn căng cứng như đang giam giữ tù nhân, ánh mắt hắn lạnh lẽo, bàn tay vô tình, lời nói cũng chẳng dễ nghe:
- Con mẹ nó, không thế này để em còn nước chạy theo thằng Tuấn à?
Hai chân hắn quỳ xuống kẹp chặt cả người San từ phía sau, lúc này người con gái ấy chẳng khác nào con rối để mặc Hải điều khiển, hắn túm mái tóc đen lấy làm đà giữ chặt gáy nàng, cưỡng chế người không thể quay đi chỗ khác, tay phải vòng lên bóp chặt quai hàm để người nhìn sang mình:
- Anh đã để em đi một lần, bây giờ anh quay về là để nhắc em nhớ em là của ai, không phải để em nói lại cho anh nghe những thứ đã khiến anh phát điên lên!
Kế đó ngón tay phải của Hải luồn vào khoang miệng nhỏ, San muốn cắn ấy ngón tay kia nhưng cả khuôn mặt nàng cũng chưa to bằng một bàn tay của hắn nên chẳng khó gì để hắn có thể đạt được mục đích.
Chưa kể thân hình Hải vừa rộng lớn vừa nặng như tảng đá chèn ép cơ thể quá nhỏ bé của San khiến nàng áp lực đến không thở được. Hai đầu gối của hắn ép chặt vào bắp đùi nàng đến mức đau tấy lên, quai hàm thì như bị bẻ cho gãy vụn.
Cổ họng truyền tới một cơn khó chịu, bụng San quặn thắt lập tức nôn ra một dòng thức ăn cùng viên thuốc chưa kịp tiêu hóa hết, hai tay San chống bồn cầu, cảm giác đầu váng mắt hoa ập tới khiến nàng mất sức dựa vào Hải phía sau. Đôi mắt nàng ngấn lệ, thất thần nhìn Hải vô tình như một kẻ xa lạ:
- Anh đang ép tôi... bằng cái cách mà Yến từng làm với anh...
- Anh biết! Nếu ngày đó em thừa nhận em đến San Hill vì còn yêu anh, nếu em không bỏ anh lại Phan Thiết một mình rồi trốn về đây, nếu em không nói dối anh chuyện em có chồng, nếu em không cứng đầu nói em yêu Tuấn, nếu như em không uống thuốc, nếu như ngay từ ban đầu em chịu ngồi lại nói chuyện đàng hoàng với anh thì em nghĩ anh có phải ép em đến bước đường này không hả?
Sau khi chứng kiến San nôn sạch mọi thứ trong bụng, Hải ôm vai San nói hết một loạt toàn bộ lý do bức hắn hành xử như bây rồi rồi thả San ra khiến nàng mất đà ngã nằm xuống nền đất lạnh, kế đó San đờ đẫn nhìn Hải tiếp tục lột quần của mình ra, ánh mắt hắn phóng thẳng xuống cơ thể mảnh mai như muốn xuyên thủng nó, thần sắc vừa lạnh lùng vừa như uất hận nói:
- Con của anh và em là do anh chọn chứ không phải là một đứa trẻ mà ngay cả sự tồn tại của nó anh cũng không biết. Vậy nên chưa chắc đã giống nhau đâu nên em đừng lầm!
Trong gian phòng tắm nhỏ bé này, cơ thể to lớn của Hải như đang lấp đầy mọi ngóc ngách chật chội, không một đường lui, không một tia sáng có thể chiếu vào.
Nghe Hải nói xong San mệt mỏi không còn sức phản kháng để mặc Hải kéo hông mình về phía hắn, hai đầu gối của nàng đêm qua bị bắt quỳ đến tím bầm, lúc này hắn dạng sang hai bên chen cơ thể to lớn vào giữa, giờ đây nơi nhỏ bé yếu ớt kia lại một lần nữa bị quái thú xâm chiếm không thương tiếc.
- Ưm... đau...
- Anh đã xin em cho anh cơ hội, anh đã xin em cho anh được lương thiện. Rốt cuộc em đã từng ngoảnh đầu chưa? Em đã từng chưa? Em nói xem? Anh có cần phải nghe em mà dừng lại nữa không đây?
Từng câu Hải nói là một lần hắn dùng sức nhấn sâu vào bên trong nàng, hai cánh tay của hắn giữ chắc cái eo nhỏ thúc vào liên tục không ngừng nghỉ, San yếu ớt nắm lấy bàn tay đang bóp eo mình, ánh mắt vô hồn bị hai dòng nước phủ kín, nhướng người dậy nhìn Hải nỉ non:
- Đau... nhẹ chút đi mà.
Lúc này Hải nghe không lọt tai câu gì nữa, chỉ hung hăng nhìn nàng đang cầu xin mình mà làm ngày một điên cuồng hơn, hắn giận vì nàng cứ mãi vướng mắc chuyện năm xưa, giận vì nàng không cho hắn cơ hội để giải thích, hắn giận vì nàng nói dối quá nhiều lần, hắn giận vì nàng uống thuốc... vì nàng không muốn đứa con của hắn.
Trong lúc đầu óc mụ mị này, tuy nói rằng hai sự việc không giống nhau nhưng Hải vẫn biết hắn đang dùng chính phương thức Yến từng làm với mình để gán lên người San. Bây giờ đây hắn cũng muốn mang một đứa trẻ tới để trói buộc nàng bên mình, chỉ khi tự mình trải qua hoàn cảnh tương tự, hắn mới hiểu khát khao chiếm hữu một người có thể khiến con người ta làm tất cả.
Có điều may mắn hơn ở chỗ là đứa trẻ đã từng khiến hắn quay cuồng khổ sở nay cũng đã an yên bên một gia đình mới.
Nhưng lần này Hải biết đây sẽ là đứa bé đến từ tình yêu, hắn biết đây sẽ không phải là sai lầm, hắn biết nàng còn yêu hắn nên mới mạnh dạn làm càn, nếu không dù có thế nào đêm ấy San cũng sẽ không rẽ phải bốn lần để đến được San Hill.
Đây là cách duy nhất Hải có thể làm ở hiện tại sau quá nhiều lần bị San lạnh nhạt gạt qua như những người đàn ông đang theo đuổi nàng khác, vì San chưa từng nhìn đến khối tài sản đồ sộ phía sau lưng hắn, chưa từng nhìn đến bất cứ hoa mỹ hào nhoáng nào hắn dựng lên, thứ duy nhất khiến San chùn bước là Zoe và Yến cùng đoạn tình cảm của Hải khiến nàng không còn dám tin.
Hải điên cuồng tấn công ngay cả khi không lột bỏ hết áo của cả hai, giây phút hắn làm loại chuyện này với nàng không phải là vì hắn đã biến chất, Phan Hoàng Hải không hề biến chất, mà Phan Hoàng Hải đang sống đúng với bản chất thật sự của mình.
Bốn năm qua hắn tồn tại trong bản dạng thê thảm vì bị tình yêu và trách nhiệm tứ hướng xô đẩy, hắn từng yêu nàng bằng cái tuyệt đối không tì vết mà hắn công phu đắp lên vì mong muốn giữ chân được người con gái thanh tân này.
Nhưng Hải hiểu rằng bản chất tồi tàn bất hảo của mình sẽ chẳng thể nào vượt qua được sự tinh khôi ấy, khoảnh khắc nhìn San đau đớn ôm bụng dưới nức nở từng hồi, khuôn mặt nàng méo mó, cơ thể bị đưa đẩy vặn vẹo đến đáng thương, hắn tỉnh táo ngăn lại con thú đang xâm lấn đầu óc mình, rất khẽ khàng ngậm ngùi:
- Anh xin lỗi, anh không còn biết phải làm gì nữa...
- San à... anh đau lắm... em thương anh với được không?
Giây phút yếu đuối ngắn ngủi Hải kéo chiếc áo pijama trên người San ra ngục đầu xuống ngực nàng như một đứa trẻ tìm hơi ấm của mẹ. Thế rồi hắn di chuyển tiến lên hôn vào tai nàng, hai người trong vô thức ngoảnh mặt sang áp má mình vào má nhau để cảm nhận chút nhiệt độ của đối phương, cùng lúc đó San nhẹ giọng nói:
- Anh... hức... đừng nói.
Bên dưới nơi cả hai giao thoa vẫn đang nhầy nhụa hoạt động, San đưa tay lên chạm vào eo Hải liền bị hắn tóm lấy như thể không muốn nàng động vào người mình. Lúc này đây nàng chỉ có thể hé miệng để thở, những tiếng kêu đứt quãng như người đang ngàn cân treo sợi tóc.
Chung quy lại hắn vẫn sợ rằng bản thân không thể dùng những cách trong sạch nhất để lôi kéo nàng về, vậy thì hắn sẽ dùng cách của những thằng vốn đã quen với lối sống buông thả, một mũi tên trúng hai mục tiêu.
***
Ánh chiều đã dần buông xuống qua tấm rèm mỏng, Hải thức giấc đưa tay kéo kín lại để những tia sáng vụn vặt không đánh thức người trong lòng.
San mệt mỏi ngủ thiếp đi trong lồng ngực Hải, khuôn mặt nàng tiều tụy kiệt quệ, ngay cả một cái nháy mắt cũng không muốn động.
Hắn vươn tay lấy điện thoại rơi trên sàn, nhất định không thả lỏng cái ôm người trong lòng ra, bấm gọi cho trợ lý Kính:
- Cậu về lấy cho tôi laptop, sạc các loại, ít quần áo đủ cho hai đến ba ngày rồi mang đến địa chỉ này ở phố Chính Kinh cho tôi.
"Ngày mốt anh phải vào Phan Thiết họp với chị Hiền rồi, khu Bergsan còn trung tâm thiền và yoga, gym khách hàng muốn thêm nên chị Hiền cần anh ở hơn ba tháng vì muốn bàn bạc lại những điểm khuyết..."
- Lùi lại một ngày! Báo chị Hiền anh Hải đang ở cạnh em San là được.
Hải đau đầu ngắt lời Kính, dù gì Kính vẫn luôn làm tròn trách nhiệm của một người trợ lý, đôi lúc Kính còn lo toan việc của Hải hơn là chính bản thân hắn.
MeerBerg đợt vừa rồi đón chủ nhân chưa ấm chỗ người đã chạy vội về Hà Nội, chị Hiền kỳ này nhất định không muốn công việc chậm tiến độ nữa, quyết giữ chân Hải ít nhất ba tháng cho bằng được.
Khổ cái lúc nghe Kính gọi điện lại báo tin, chị nhất thời chưa tiếp thu kịp, chỉ ấp úng hỏi lại Kính cho chắc:
- San? Hải đang ở cạnh San á?
"Vâng, anh Hải chỉ nói lý do delay là như vậy."
- Thằng khỉ này...
Phen này chị không biết em trai quý hóa có ở lại đây được nổi ba tháng không, cùng lắm là Hải vác cả San theo, nhưng có vẻ Hải chỉ mới tìm lại được người, có hậu hay không chị cũng không dám chắc.
Anh Mạnh tất bật bên cạnh vẽ lại bản thiết kế mở rộng quy mô cho Bergsan, Hải trả công rất hậu hĩnh nên việc quản lý của chị Hiền anh Mạnh ủng hộ nhiệt liệt, chỉ là dạo gần đây ông chủ trẻ hơi sao nhãng chút thôi.
- Sao thế em?
- Hải vào muộn một ngày, nghe đâu là ở với San.
- Ôi thôi chết, thế bảo chú ấy cứ từ từ, gặp nhau rồi thật khó lìa xa.
Anh Mạnh nửa đùa nửa thật, ấy thế nhưng chị Hiền lại có phần lo lắng:
- Bức ảnh đen trắng kín đáo trong bar ấy, hồi lâu trước đó em gặp Hải nhìn thấy tay nó đầy vết thương, em hỏi Quân mới biết người nó chi chít sẹo vì bệnh, may sao điều trị tâm lý ở chỗ người yêu Quân nên khỏi rồi. Thấy bảo hồi ở Đức nó chật vật lắm, nếu không vì để quay lại Việt Nam tìm San sợ rằng thằng này còn không qua khỏi.
Chị Hiền ngồi trong phòng điều hành lo lắng nhìn ra ngoài biển, sắp vào hè rồi nên MeerBerg cần tận lực đi vào giai đoạn nâng cao, giờ nghe Hải với San ở cạnh nhau chị cũng mừng, chỉ là chị lo phía San không chấp nhận được Hải sẽ khiến hắn tiếp tục rơi vào hoàn cảnh như trước kia.
- Thế chú Hải giấu cả nhà mình cũng tài, lúc chú ấy bàn giao công việc họp hành với anh rồi chỉ đạo bố anh thấy chú ấy chẳng có vấn đề gì sất.
- Em hỏi thì bé Ngân giải thích rằng Hải cuốn mình theo công việc để né tránh thực tại, khi không làm việc thường có hành vi tự hủy, gây hại đến thể xác để quên đi cảm giác đau khổ trong lòng.
- Vậy mới thấy chú ấy tâm huyết với nơi đây thế nào, cả thời đại học, đi làm, lấy nó làm động lực, gặp em dâu thì biến nó thành hiện thực. MeerBerg, Bergsan, San Hill, cả câu chuyện tinh thần phía sau của nơi này nữa. À...
- Sao anh?
Anh Mạnh đang nói thì chợt nhớ ra gì đó, vuốt chiếc ipad tìm một tấm hình rồi quay sang cho chị Hiền xem:
- Thư pháp? Treo ở đâu?
- Chú Hải đợt mới về bắt cậu Kính lên tận Hà Giang tìm, phải là thư pháp người làng Phú Hạ viết mới chịu đấy.
Chị Hiền nhìn chăm chú bức hình, cuốn thư pháp được viết bằng tiếng Hán nên chị không hiểu, sau đó anh Mạnh lại gạt tiếp sang tấm hình tiếp theo, chị Hiền tiếp tục khó hiểu:
- Thượng San Hải Tường? Nghe lạ hoắc thế?
- Đúng! Chú Hải nói câu chữ Nôm treo ở đại sảnh chỗ quầy lễ tân, chữ Hán treo ở phòng riêng khu San Hill. Quan khách đến checkin ở lễ tân mà có hỏi chỉ cần bảo... "Đó là điểm khởi đầu của MeerBerg", còn ý nghĩa thì tùy từng người cảm nhận.
***
Căn chung cư mini nhỏ bé mấy ngày liền đều đóng cửa im lìm, may sao cách âm vẫn có hiệu quả nên chị hàng xóm không mấy khi nghe được động tĩnh bên trong. Hoặc nói đúng hơn rằng, người con gái trong căn phòng ấy đã chẳng còn chút sức nào để ngân nga.
Người đàn ông kia vô cơ xâm phạm lãnh thổ của nàng, vùi mình cày cuốc trên mảnh ruộng đã có phần hoang vu trơ trụi. Bởi lẽ rằng San đã quá đau đớn vì sự lỗ mãng của Hải, nơi ấy đỏ tấy lên vẫn phải gánh chịu từng đợt tấn công khủng khiếp như sự trừng phạt.
- Anh chưa vào hết được, hmm, thả ra đi em.
- Ưm... được rồi mà...
- Chưa được!
Khuôn mặt nàng méo mó, hàng mi ướt nhẹp không mở nổi, mắt mũi đỏ au lên vì khóc tức tưởi. Mặc dù căn phòng tối đen thui nhưng Hải biết San đang rất chật vật vì bản thân hắn cũng thở mạnh từng hồi. Nhưng hắn đã chờ năm năm để hít lấy mùi hương quen, chờ năm năm để ích kỷ tìm lại cảm giác mà hắn khát khao.
Chiếc áo pijama đen ướt nhẹp dính vào người hắn, hai tay San bất lực đặt trên bên bờ vai "Thái Bình Dương", vì căn phòng không bật đèn lại kéo kín rèm nên nàng chỉ có thể nương vào hơi thở và bóng đen đang hì hục trên người mình để cảm nhận cơ thể của Hải.
Nếu không phải vì yêu, San nghĩ mình sẽ không đủ sức để chịu đựng đến mức toàn thân rã rời thế này.
- Nghe theo anh có phải đỡ rồi không?
- Từ từ thôi...
- Em càng lo lắng người khổ chỉ có em!
Nói đến đây Hải thả chậm tốc độ, hắn nhẹ nhàng rút ra rồi áp mặt vào nơi bồng bềnh trêu đùa hai nụ hoa e thẹn. San được nghỉ ngơi chốc lát cùng sự kích thích của Hải liền nhanh chóng thả lỏng người.
Hai tay đặt trên vai kia cũng bắt đầu di chuyển, tay trái nàng vòng lên ôm lấy gáy của hắn, ngón tay hơi chạm qua từng kẽ tóc, tay phải chuyển từ vai xuống bắp tay cứng cỏi.
Trong bóng tối Hải nhận được sự âu yếm có tính cường điệu kia liền nhổm đầu dậy nhìn thẳng vào khuôn mặt đã ướt nhẹp vì nước mắt kia, trực tiếp hôn ngấu nghiến xuống đôi môi đang hé mở.
- Ưm... m.
Bên dưới cùng lúc bị Hải tiếp tục đẩy vào, San rướn người kêu lên từng tiếng nhưng bị nụ hôn như vũ bão của hắn ngăn lại, tay nàng cũng vì thế mà ôm chặt hơn, môi lưỡi dây dưa quấn quýt đến rối tung lên.
Nơi giao thoa hồi nãy còn đau giờ đã được kiến tạo lại cho vừa mềm vừa mọng, sau đó Hải ôm San ngồi dậy, để nàng tự vận động trên người mình:
- Làm đi em.
- Thế này... đầy quá... tức bụng...
- Mới vào thôi mà.
Cơ thể San từ trước đến nay đều từ Hải đào tạo mà ra, thế nên mọi thứ hắn đều kiên nhẫn hướng dẫn bài bản từ đầu, chỉ là sức lực của hai người chênh lệch nhau quá lớn. Nghe nàng nói xong hắn liền điều chỉnh cho nàng dễ tiếp nhận rồi hỏi lại:
- Được chưa?
- Ưm... nhanh lên rồi mau rút đi... để bên trong... nhiều quá rồi...
- Vấn đề này còn phải xem xét thái độ của em nhé.
Hải nâng hông San lên hỗ trợ nàng di chuyển, nàng chỉ biết ôm chặt cổ gục mặt vào vai hắn thở hổn hển, chốc lát lại đưa một tay xuống ôm bụng rồi hờ hững hé miệng cắn môi rên rỉ nhìn vào khuôn mặt hắn.
Mà dáng vẻ này của San thật khiến Hải si mê đến mờ mịt, hai người nhìn nhau bằng ánh mắt như ngọn lửa rực cháy trong đêm đông giá lạnh, theo đó hắn đưa mắt nhìn dọc cơ thể đang lên xuống đều đặn kia, nơi kỳ quan vĩ đại của người phụ nữ nhấp nhô theo từng nhịp đập, đến cái bụng phẳng lỳ được bàn tay mảnh khảnh ôm lấy an ủi.
Mỗi cuộc yêu đối với San đều như tàu lượn siêu tốc, lúc thì Hải điên cuồng không có chừng mực, rồi lại vì nàng đau mà chậm rãi điều chỉnh tốc độ. Có lúc hắn tăng tốc từ phía sau tạo ra những âm thanh đặc trưng, rồi hắn ôm San cao lên một chút hôn dọc sống lưng nàng.
Mặc dù San bị nhấp đến hoa mày chóng mặt nhưng nàng vẫn có thể cảm nhận được những cái hôn đầy mê mẩn của Hải, bàn tay to lớn bằng cả eo nàng ôm chặt cơ thể nhỏ bé từ phía sau, kế đó bàn tay ấy lại vòng lên bóp lấy cần cổ đang liên tục nức nở của nàng, hắn dùng lực vừa đủ ép nàng quay lại rồi hôn lên khắp khuôn mặt đã sớm mơ hồ.
Thắt lưng của San rất đẹp chính vì thế mà Hải rất thích nhìn San từ góc độ này. Một tuyệt tác mà hắn gây dựng lên trong mỗi cuộc hoan ái, nơi hai trái đào căng tròn va chạm vào cơ thể hắn rồi ưỡn cong về phía trước tạo nên một khung cảnh đầy mỹ nghệ.
Cứ thế cho đến khi Hải không nghe lời gieo rắc tinh hoa vào cơ thể ấm nóng kia, cả hai cùng vang lên hơi thở có phần nặng nề rồi ngã xuống đống chăn mỏng. Trên chiếc giường nhỏ trong căn phòng không quá to, mùi nhục dục bao phủ lên hai cơ thể đang dính lấy nhau.
Cuối cùng Hải nhanh chóng ngồi dậy mặc quần rồi tóm lấy cái chăn đắp vào cơ thể đang xụi lơ kia, bỏ mặc San đi thẳng vào phòng tắm.
Ánh măt San dù mệt vẫn dõi theo từng cử chỉ của Hải, sự im lặng sau ân ái đó là thứ khiến nàng thất vọng đau lòng không thở nổi. San cảm tưởng như Hải chỉ đang phát tiết lên cơ thể mình, ngoài lúc đi ngủ còn ôm nàng ra thì mọi hoạt động đều không thể hoàn hảo như trước kia.
Nàng cố gắng lê người vớ lấy bịch giấy trên bàn cạnh giường, luồn tay vào trong chăn cố nhịn cảm giác nhức nhối móc hết thứ nóng hổi bên trong cơ thể mình ra, cay đắng dùng giấy lau đi rồi vứt xuống sàn nhà như một cách để "phản kháng" Hải.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip