Chương 53

Đầu chiều tháng tư đã sớm oi nồng, không khí nóng rực ngoài xã hội khác hẳn với trại giam lạnh lẽo vùng xa xôi hẻo lánh này. Yến xách túi đồ nhỏ ra khỏi cổng trại giam, nơi này gần nhà cô ả, ấy vậy mà chẳng có một ai đến đón ngày cô tại ngoại. 

Những tưởng sau sự trừng phạt không nương tay của Hải cô ả sẽ biết điều mà ngoan ngoãn làm lại cuộc đời, nhưng không!

Đối với một người suy nghĩ bằng mắt như Yến thì mọi thứ cô ả cảm nhận được chỉ là sự hận thù và căm phẫn đeo bám, suốt ba năm cai nghiện và bị bắt vì nhiều tội danh khác nhau, Yến đã hoàn toàn trở thành một người khác, hoặc nói đúng hơn thì đây mới là lúc cô ả được sống là chính mình.

Từ ngày bị Hải vứt bỏ, Yến lang thang tìm đủ mọi cách để có tiền mua thuốc chích, lúc thì cướp giật, lúc thì làm gái, lúc nào yên ổn hơn thì làm ở mấy nơi 'dịch vụ giải trí' được một thời gian ngắn, tất cả mọi thứ chỉ để phục vụ cho nhu cầu thèm thuốc và trang trải sống qua ngày.

Có lúc Yến ngồi trong xó xỉnh một con ngõ nhỏ tiêm thuốc vào người, cơn phê pha nhanh chóng xoa dịu đi nỗi hận thù đeo bám trong lòng, rồi khi cơn mê ấy qua đi, những gì Yến hướng đến chỉ còn hình ảnh San hạnh phúc bên Hải.

Cô ả tìm đủ cách tiếp cận San, ngay cả nhóm người đua xe đêm muốn tông vào San cũng có mặt Yến phía sau, nhưng Yến nhận ra Hải đã bố trí người bảo vệ mọi trường hợp xấu có thể gây ảnh hưởng đến sự an toàn của nàng, thành ra Yến đành rút lui.

Một ngày tháng mười một năm sau Yến bị công ăn bắt vì tội gây rối trật tự công cộng, quy các tội trộm cắp, sử dụng ma túy rồi tuyên án ba năm tù giam. Yến sụp đổ khi cuộc sống đầy đủ tiện nghi trước kia bay biến, con gái cũng không biết tăm hơi, người mình yêu không ngó ngàng, tình địch lại càng không thể chạm tới.

Bây giờ đây Yến nhìn về hướng con đường dài phía trước, mọi thứ đối vớ ả đã là một chương mới nhưng chuyện cũ trong thâm tâm ả chưa từng xuôi đi. Ngô Hà San là một cái gai trong lòng Yến mặc dù cuộc sống hiện tại là do tự cô ả chuốc lấy, cũng vì thế người duy nhất Yến muốn trả thù chỉ có mình nàng.

Chiếc xe máy ghẻ đỗ ở cổng đã đợi sẵn được mười phút, người thanh niên nhệnh nhạng hút thuốc lá dưới cái nắng đầy khắc nghiệt. Thấy Yến ra cũng không tới cầm túi hộ mà chỉ lẳng lặng nhìn, cả hai đều chào nhau bằng một ánh mắt đầy ý tứ.

- Thuốc tao đâu? - Câu đầu tiên mà Yến hỏi là ma túy, thứ tưởng chừng như cô ả đã cai thành công.

- What, thằng Hải cho chị chơi loại gì mà quyến luyến thế, cai rồi vẫn muốn vập vào à?

- Mày không chơi hiểu thế đ*o nào được!

Yến vứt túi đồ lên xe rồi vòng ra sau ngồi lên, bám vào thanh niên phía trước rồi phóng đi bụi mù. Việc đầu tiên sau khi ra tù là Yến đến trọ của Vinh, người vừa mới đón cô ả về.

Hai chị em vốn quen biết nhau từ hồi làm ở Captain G, sau khi bị Hải cho người thiến của quý, Vinh không chỉ phát điên mà còn mất luôn đầu óc thông minh sẵn có, thói hư tật xấu cũng vì thế mà trổ ra ngày một nhiều, thế rồi dòng đời xô đẩy, chính Vinh là người giao thuốc cho Yến trong một lần vô tình không ai ngờ trước.

Hai kẻ lang bạt đầu đường xó chợ cứ thế gặp lại nhau. Được cái cả Yến và Vinh đều "chết" dưới tay Hải một lần vì cùng một người, chỉ là cách thức của hai kẻ ngu xuẩn này khác nhau đôi chút, nhưng chung quy lại cũng chẳng còn ai có kết quả tốt, đến giờ thì nửa người nửa ngợm.

- Hay em khuyên thật, bà chị bỏ ý định dở người kia đi. Em hận hai đứa nó đến phát điên một thời gian rồi, bà chị bị chơi cỡ này mà còn không chừa.

- Mày hèn nên mày bỏ qua, tao thì không.

Vinh thở dài xách hộ Yến túi đồ quăng xuống cái phòng trọ nhỏ rách nát. Dù gì có bạn đồng hành cũng bớt cô đơn đi, hơn nữa giờ Vinh chỉ là một thằng "thái giám", Yến thì chẳng ra bộ dạng gì, tiếp tục sa chân vào con đường hút chích tìm ngày trả thù.

- Không phải em hèn mà bỏ qua đâu, nó thiến d*i em chị có biết không?

Mặc dù thời gian trước Vinh và Yến đã nương tựa vào nhau mà sống rồi nhưng Vinh chưa từng đề cập đến vấn đề này, Yến sững sờ trố mắt nhìn xuống hạ bộ của Vinh. Hèn gì ngần ấy thời gian chưa từng thấy Vinh gạ gẫm gì mình, lúc này Yến mới ớn lạnh biết câu trả lời:

- Thật sao? Fuck! Vì một con nhãi mà bao người phải khổ.

Vinh cười khẩy nhìn Yến cứng đầu, cô ả ngồi xuống cái đệm bẩn thỉu rút kim ra tiêm thẳng vào tay như thể đã quá quen thuộc với điều này, càng ngày đầu óc cô ả càng mụ mị, không còn nghĩ được rằng mình chỉ đang như con chuột chũi chui rúc dưới lòng đất mà ham ngày thành tinh.

Con đường phía trước đối với hai kẻ này chỉ là những ngày chạy việc cho bọn tép riu dưới trướng xã hội đen. Nếu là Yến của ngày trước, sắc vóc quyến rũ cùng khuôn mặt xinh đẹp kia ắt hẳn sẽ còn có thể leo cao được.

Khổ nỗi Hải đã triệt mọi đường sống, mà đây còn là sống không bằng chết. Thứ duy nhất giúp Yến có ý chí hơn là bộ mặt tươi sáng của San, cứ nghĩ đến thôi là Yến muốn tận tay đưa San đến con đường giống mình, thê thảm, lụi tàn.

- Mấy năm nay em không biết tin Hải, con San thì vẫn còn biết được nhưng có người theo nó sát sao quá. Cơ mà hình như chia tay rồi, đến giờ vẫn chưa quay lại.

- Chia tay thì tất nhiên tao biết, nhưng mà đến giờ không quay lại được chẳng phải là quá thuận tiện sao? Thế mà còn định bảo bà mày rút lui.

- Đấy là em cảnh báo cho chị biết, động đến con San thằng Hải giết chết mẹ đấy!

Yến nhếch miệng cười nhìn Vinh hèn mọn ngăn cản mình, cô ả giờ còn biết sợ là gì đâu. Nghe tin hai người chẳng thể tái hợp mà vui sướng trong lòng, cô ả cười khanh khách vỗ tay bôm bốp, bộ dạng ẩm ương của một con nghiện chính hiệu:

- Giết tao á? Anh ta còn cả một cơ đồ đằng sau, bất động sản khắp Bắc Trung Nam mày biết thừa rồi còn gì, bán một căn biệt thự thôi cũng đủ tao với mày sống hai đời, lại còn liên quan đến cả cơ ngơi của ông Hiển nữa đấy. Bản lĩnh thì giết tao đi này!

- Người điên lên rồi bà chị không lường được đâu.

- Mày yên tâm tin tao đi, Hải sẵn sàng bỏ con San lại để tiếp tục thay tao nuôi con gái đấy. Sau lưng anh ta biết bao nhiêu là thứ người thường cày cả đời cũng không bằng được một góc, thế nên chắc chắn anh ta không bao giờ dám từ bỏ tất cả chỉ vì một con ranh như nó đâu. Gần năm năm rồi lý gì lại vì sự an nguy của nó là dám xuống tay với tao, bây giờ mày nhìn tao chưa đủ nát à?

- Chẳng lẽ thằng điên ấy lại bỏ qua lần này?

- Xời... mày đúng là non, tao tưởng mày thông minh giỏi giang lắm cơ mà? Mày lo Hải xử tao nhưng tao đã nói rồi, giết tao anh ta chẳng được ích lợi gì hết. Bây giờ tao còn gì để mất đâu, ngược lại người sẽ mất tất cả là anh ta. Mất con San, mất gia đình, mất cơ đồ, mất trắng... là mày liệu mày có dám đánh đổi ngai vàng vì một con cóc ghẻ không? Quan trọng nhất là đâu phải ai dọa giết là dám giết người thật? Nói cứ như trò đùa của bọn nhãi cầm phóng lợn đi khè nhau ấy nhỉ?

Yến nằm ễnh ra đệm vừa nói vừa cười, tay làm bộ tung hoa biểu đạt sống động. Vinh nhìn Yến cười mà cũng cười theo, nghe Hải không dám động thủ liền nhẹ nhõm, chấp thuận ý kiến của Yến:

- Được thôi, em giúp chị nhưng nếu có mệnh hệ gì thì đừng lôi em vào. Em ngán thằng chó điên ấy lắm.

Vinh vẫn còn ám ảnh cách trả thù của Hải, những tưởng năm ấy hắn sẽ bỏ tù mình và cho người giã một trận là xong. Nhưng hình như đối với Hải như vậy là quá từ bi, hắn cho người vào phòng giam xử lý "tính đàn ông" của Vinh rồi đóng gói mang về đặt trước mặt mẹ cậu ta.

Ngày hôm ấy mẹ Vinh ngất lên ngất xuống, khi Vinh được thả liền ôm con trai gào thét sao ngu muội đắc tội với mấy thằng điên khốn nạn. Vinh nhìn mẹ khóc mà uất ức trong lòng, bệnh chẳng thuyên giảm mà còn nặng gấp bội.

May sao ông trời vẫn cho cậu ta cơ hội làm lại, khổ cái lại dính vào con đường tệ nạn xã hội, ra đời chẳng bao lâu vập ngay vào Yến liền bị cô ả lôi lôi kéo kéo quay lại con đường trả thù.

Vinh nói mãi Yến chẳng nghe, mà Yến nói thì bản thân cậu ta lại xuôi tai. Nhưng nếu để tự bản thân mình lựa chọn Vinh sẽ không chọn đắc tội với Hải thêm lần nào nữa.

***

Mấy ngày cứ thế trôi qua Hải cắm rễ ở nhà San không rời nửa bước. Đồ ăn thức uống hắn gọi dì Sim qua nấu, hôm ấy dì xách đồ sang thấy người mở cửa là Hải mà tí thì dì bật ngửa tại chỗ.

Dì chỉ nghĩ đơn giản là Hải liên hệ thôi chứ không nghĩ hắn lại có mặt trực tiếp thế này, hơn nữa sau mấy năm quay lại dì thấy không khí trong nhà rất kỳ cục, căn hộ này quá bé nên mọi người đều có thể lọt trong tầm mắt của nhau hết.

Trong lúc dì Sim nấu cơm Hải yên lặng ngồi làm việc, San thì lười nhác nằm trên giường thêm một hồi rồi đứng dậy kiếm việc hỗ trợ dì. Người nàng đau ê ẩm hết cả nên đứng cùng dì Sim được năm, mười phút nàng đã vặn vẹo mình, mà từ lúc rời giường đến giờ chốc lát Hải lại ngó ra nhìn nàng một lần, thấy vậy hắn liền nói:

- Ai khiến em dậy làm? Về nằm nghỉ đi.

- Kệ tôi.

- Qua đây với anh.

- Đang bận.

- Tìm giúp anh bản Doanh Thu Quý Bốn năm ngoái.

San nghe vậy liền biết Hải kiếm cớ cho mình làm nên có hơi ngập ngừng, dì Sim thấy thế ngay lập tức ra hiệu ý nói nàng hãy mau qua đó. Không muốn không khí khó xử thêm nên San miễn cưỡng đi tới, Hải thấy người đến nơi ngay lập tức vòng tay qua eo nàng kéo lại hôn một cái "chụt" lên môi nàng rồi đưa ra một tệp tài liệu dày cộp.

Ngồi cả buổi trời San tìm mãi chẳng thấy cái cần tìm nên dứt khoát bỏ lại không tìm nữa, đúng lúc đó dì Sim cũng nấu cơm xong rồi gọi hai người qua ăn thì mới bớt được chút ngượng ngùng trong không khí, tình hình cứ vậy qua mấy ngày liền.

Sau đêm đầu tiên và cả ngày thứ hai Hải ở đây, đến cả việc tắm rửa hàng ngày San cũng cảm thấy mất sức và nặng nhọc, nàng chỉ có thể nhanh chóng tắm qua rồi ra ngoài nghỉ ngơi, quần áo cũng vì thế mà tuyệt nhiên để lại trong giỏ không mang đi giặt ngay.

Có như vậy San mới biết được cho đến tận bây giờ Hải vẫn giữ một thói quen cũ như hồi còn ở chung với nàng trước kia.

Đối với những người con gái thường là những vấn đề liên quan đến chuyện sức khỏe sinh lý đều phải cẩn trọng và chăm sóc kỹ lưỡng, San cũng không ngoại lệ nên những việc có lợi cho mình nàng đều sẽ chú trọng và giữ thói quen tốt.

Một trong số đó là việc sau mỗi lần tắm xong San đều giặt tay riêng đồ lót rồi phơi trước để tránh vi khuẩn gây hại cho cơ thể, vậy mà cuối cùng nó đã chuyển sang thành một việc thường ngày của Hải.

Do hồi đầu lúc mới yêu San còn ngại nên vốn đã từ chối ý tốt của hắn nhưng sau một lần đột ngột đến kỳ, vì không để ý ngày tháng và thuốc giảm đau đã hết nên San vạ vật nằm bẹp trên giường chờ cơn đau thuyên giảm, lúc ấy nàng nghĩ đơn giản nhắn vài câu cho hắn như mọi khi:

"Em đến ngày rồi, em vừa nhờ bé hàng xóm mua giùm thuốc giảm đau nên anh không phải lo nha."

"Hết thuốc rồi sao, hỏng thật anh không để ý mà mua tiếp cho em, em đau nhiều không? Chịu khó chút nhé lát về anh massage cho."

Chỉ cần San báo tin thôi còn lại Hải đều nhớ nàng cần gì, thích gì trong ngày đèn đỏ. Bên cạnh đó do cơ địa sức chịu đau kém nên tháng nào San cũng đau bụng như chết đi sống lại, lâu dần về sau khi quen Hải được hắn đưa đi khám chữa bằng tất cả các liệu pháp và phương cách thì giờ cơn đau hàng tháng của nàng cũng thuyên giảm đáng kể, vậy nên mỗi kỳ nàng thường uống dừa cho thanh lọc và bớt chút khó chịu ở bụng dưới.

Vốn dĩ buổi chiều hôm đó Hải đi làm chưa về nên San chỉ vội thay đồ rồi để lại chiếc quần bẩn vắt lên thành giỏ, định bụng lát đỡ đau sẽ vào giặt mà ai có ngờ không lâu sau Hải đã về luôn.

Như một thói quen Hải ôm San dậy cắm ống hút vào quả dừa cho nàng uống rồi vào phòng tắm rửa tay thay đồ, ngay sau đó hắn thấy vậy liền sắn ống tay áo sơ mi lên bỏ chiếc quần vào thau con chuyên dụng của San rồi giặt sạch.

Lúc thấy chiếc quần nhỏ đã được Hải tự tay vò sạch rồi phơi lên cẩn thận mà San ngại chín mặt mày, thế nhưng hắn lại không có vẻ gì khác lạ cả, cứ thế từ lần ấy trở đi San ngâm đồ ở đó Hải vào sau đều thay nàng giặt sạch, lâu dần hình thành một thói quen như một lẽ hiển nhiên.

Bốn năm sau gặp lại San ngỡ ngàng vì bản thân chỉ là lười biếng để đồ lại mà Hải vẫn lấy ra ngâm đầy đủ rồi giặt cho mình. Nàng không rõ đây là thói quen khó bỏ hay chỉ là hắn muốn thể hiện thành ý với mình, nhưng sau ngần ấy năm kể cả có là gì thì một hành động nhỏ nhoi như vậy không mủi lòng sao cho được?

Buổi tối cuối ngày thứ ba.

Mùi xì gà Cuba giá trị đến bảy con số còn vương vấn trong không khí, chiếc bát con bị Hải mang ra lót giấy mềm đã nhúng nước để tàn thuốc trên bàn cạnh laptop.

Những lúc Hải làm việc là khoảng thời gian San tự do nhất, trên bàn học của nàng khá là nhiều đồ đạc từ thời sinh viên đến giờ, thành ra Hải ngồi ở đó trông có chút không hợp lý, cộng thêm cả sắc thái bất bình cố đè nén cơn giận càng khiến cho người và vật thêm phần tách biệt:

- Phải, bán cho bên ông Tân không mặc cả không thương lượng. Nếu không chấp nhận giá đó chuyển luôn sang cho bà Quỳnh, đúng, bà Quỳnh ở Xã Đàn.

- Riverside căn góc Hoa Sữa mới lên được trăm tám bán để ăn cám à? Lên hai chục thì sao? Lên năm chục hẵng nói đến bán mới buôn với tôi nhé!

- Thảo Điền, Chateau Phú Mỹ Hưng hay bên Sala giữ đấy hết và đừng có nghe mấy tên cò đất hót xuôi tai mà về báo tôi. Khu Bằng Lăng ngoài này thế nào báo nốt đi đã? Bốn năm mươi... thế tự biết khi nào mới bán nhé, nghĩ cho kỹ trước khi hỏi lại tôi những điều ngớ ngẩn.

- Lô góc ở đảo nổi Đà Nẵng bán được rồi, sau đó ghi chú riêng để tôi đập vào dự án MeerBerg ở Phú Quốc và Cansa Nha Trang cuối năm nay.

- Cả ba cơ sở Cansa ở Hải Phòng, Đà Nẵng, Hạ Long cần vượt chỉ tiêu quý bốn năm ngoái. Kinh doanh cả chục năm rồi chứ ít gì đâu mà sao quý một này vận hành kém thế? Doanh thu như mèo mửa, đừng trình bày, một phút sao nhãng thôi cũng là cơ hội cho đối thủ vượt mặt, nói với quản lý cơ sở làm không được thì nghỉ việc ngay!

Hải bực dọc ném điện thoại xuống bàn, từ ngày ở chung với Hải mấy năm trước San cũng đã quen mỗi khi hắn làm việc thế này, chuyện đất cát và kinh doanh hắn luôn dứt khoát và đợi giá hời mới đặt bút ký, ngay cả club hay hotel resort càng không được phép hời hợt.

Nằm trên giường nhìn bóng lưng Hải ngồi làm việc mà San thở dài một hơi. Đêm cũng đã về khuya rồi nhưng hắn vẫn còn rất nhiều việc. Thú thật đến giờ nàng không hề ghét bỏ việc hắn ở đây nữa, bởi nàng hiểu chính mình đã từng mong ngóng khoảng thời gian trước kia quay về đến nhường nào, chỉ là bản thân nàng vẫn hèn nhát không dám thừa nhận.

Hôm trước Hải bức xúc vì San cứ mãi chôn vùi tâm hồn ở quá khứ mà nàng chẳng thể nhẹ lòng, nhìn hắn cố gắng vì mình đến mức chuyển cả công việc sang đây khiến nàng không biết phải làm sao cho phải.

Thêm một điều nữa là, mặc dù trời đã nóng lên nhưng Hải vẫn mặc bộ pijama dài tay như mùa đông, ngay cả khi hai người ân ái hắn cũng chẳng cởi bỏ áo trên người mình. Trước kia Hải rất thích những đụng chạm thân mật, nhưng giờ tuyệt nhiên hắn không muốn San động qua người mình chút nào.

Nhớ lại tấm ảnh đen trắng trong bar ở Vitae Hear San liền rùng mình một cái, nàng biết Hải muốn che giấu những vết sẹo. Những vết thương lòng như thể hiện hữu ra cả bên ngoài ấy Hải không muốn San nhìn vào để thương hại hắn, cũng không muốn nàng nhìn chúng bằng một ánh mắt đầy áy náy và khách sáo.

Hải chưa bao giờ muốn nhận những điều ấy từ San hay bất kỳ người nào khác. Nên hắn vẫn luôn muốn giấu đi.

Chỉ là hắn không biết rằng mấy đêm vừa rồi mỗi khi hắn trở mình lật người, hơi thở hắn nghẹn lại mỗi khi co chân duỗi tay rồi lại tự đè lên cơ bụng mình, San nằm bên cạnh cũng chập chờn chẳng thể ngủ sâu dù mọi cử động hắn đều cẩn trọng vì sợ nàng bị ảnh hưởng mà thức giấc.

San biết sau những cuộc ân ái Hải luôn chờ mình ngủ rồi âm thầm bóp chặt hai cánh tay, co cứng chân mình mỗi khi cơn nhức nhối từ những vết sẹo làm phiền. Âm ỉ đau đớn từ trong xương tủy lan tỏa khắp toàn thân vẫn cố chịu đựng, cố che giấu.

San biết Hải sẽ chọn cách giữ nó mãi như thế vì không muốn bất kỳ ai nhìn thấy bộ dạng thê thảm năm xưa của mình, hắn không muốn biến thành một kẻ yếu đuối dùng những vết thương cũ để cầu một ánh nhìn thương cảm nên cứ thế câm lặng và đơn độc.

- Tôi tắt điều hòa đây, ở phòng lạnh cả ngày không tốt. - San vừa hờ hững nói vừa liếc mắt nhìn Hải phía bàn làm việc ở góc phòng.

Sau khi đánh răng rửa mặt San rời khỏi phòng tắm, hôm nay cũng thế hắn đã giặt xong đồ cho nàng, lúc đi ra nàng cố tình vớ lấy cái điều khiển tắt phụt điều hòa đi. Đây là cách chơi bài cùn duy nhất mà San có thể nghĩ ra giờ này để đối phó với Hải, hắn không cho nàng động vào người, cũng tự phòng vệ mỗi khi chiếc áo vô tình bị tốc lên.

- Đừng, mai anh mua máy tạo độ ẩm...

Chưa nói hết câu chiếc điều hòa đã chậm rãi khép cánh đóng lại, Hải bồn chồn không yên vì phòng chỉ có mỗi một cái quạt nhỏ, San chưng hửng không quan tâm rồi qua bếp rót nước uống, tiện tay đi qua xoay hẳn cái quạt về phía mình:

- Anh không cút à? Có nhà cao cửa rộng về đấy mà lãng phí, tôi cho anh nốt đêm hôm nay rồi cuốn xéo khỏi nhà tôi trước khi tôi báo chính quyền.

- Về để em mua thuốc uống à?

Cả hai đồng loạt im lặng ngay sau câu nói của Hải, mặc dù hắn không quay đầu lại nhưng San có thể nhìn thấy vẻ mặt đang rất bất mãn của hắn, vừa nóng ngoài thân, vừa nóng trong lòng.

Những ngày vừa rồi hai người trải qua không biết bao nhiêu trận chiến to nhỏ, mọi ngóc ngách trong cái nhà nhỏ bé này đều bị Hải quét qua. Lúc thì đưa San phiêu lưu bồng bềnh, lúc thì cảm tưởng như thế giới này không ai khổ bằng nàng.

- Nóng không?

San bất ngờ hỏi sau mười lăm phút im lặng. Hải thở dài một hơi không biết rõ ý đồ của San, chỉ lặng lẽ đứng dậy lấy đồ mới rồi vào phòng tắm đóng cửa lại.

Tiếng nước chảy nhanh chóng vang lên, San nặng lòng không biết có nên hành động không hay để Hải tự "thú tội". Nhưng xét về trường hợp này San đoán Hải chắc chắn không muốn bộc lộ sự kém cỏi trước mình, nên nàng đành đứng ra trước cửa phòng tắm đợi người ra.

Một lát sau cửa mở Hải mặc bộ pijama dài tay mới đứng trước mặt San, bỗng dưng cả hai trái tim đập thình thịch, những giọt nước trên lọn tóc hắn rơi xuống trước mặt cả hai càng làm nổi bật lên không gian đang lắng đọng đặc quánh lại.

- Giấu giếm tôi là nghề của anh à?

Nghe San trực tiếp hỏi Hải chột dạ nhưng hắn chưa hiểu ý San rằng mình còn giấu nàng điều gì:

- Nói vớ vẩn gì đấy, bật điều hòa đi.

Hải khẽ lách người qua San đi lấy điều khiển bật điều hòa rồi quay lại bàn làm việc. Lúc này San có hơi thất vọng một chút nhưng chỉ còn cách bắt Hải sống thật với bản thân mình.

Nàng đi đến bên cạnh bàn làm việc tóm lấy điện thoại của hắn nhằm gây sự chú ý nhưng hắn không phản ứng gì, San bấm mật khẩu cũ, máy báo sai, Hải thấy người loay hoay không những không khó chịu thậm chí còn đọc lại mật khẩu đúng cho nàng.

- Anh không sợ lộ bí mật à?

San nhập dãy số mới, là ngày sinh của nàng thay vì một dãy số liền kề như trước kia.

- Sợ gì?

- Không còn bí mật gì để giấu sao?

- Muốn được giấu đến thế à?

- Lilac, Lavender, Lotus, Lily... nhiều loại lắm nhưng nhỡ đâu chỉ chung thủy với Lilac thì sao?

- Hỏi Lilac xem có được bán nhà cho nữa không nhé?

- Không mua được nhà của anh vì được anh tặng luôn thì sao?

Hai người hỏi qua hỏi lại như học sinh cấp ba tra khảo nhau, chẳng ai kém ai miếng nào. Nhưng nghe San nói xong đến đây Hải chỉ thở dài không chấp mà lại im lặng, San đành làm căng:

- Một là anh thành thật với tôi, hai là chúng ta tiếp tục người dưng nước lã.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip