Chương 54
Đến lúc này Hải nghĩ San đã phát giác ra tấm ảnh ở bar kia, tinh ý chút ngoài chuyện Lilac ra thì một loạt hành động và câu hỏi vừa rồi đều hướng đến một vấn đề. Tay Hải vô thức đưa lên nút áo thứ nhất nhưng ánh mắt vẫn chưa rời khỏi màn hình laptop, thật sự lòng hắn còn đầy đắn đo.
San có vẻ mất kiên nhẫn ném trả chiếc điện thoại về bàn. Thú thực nàng vừa xem qua một lượt, album ảnh của hắn vẫn như hồi bốn năm trước chưa từng xóa đi bất cứ tấm ảnh nào, toàn là hình chung với nàng nhưng đã buộc phải dừng lại ở thời điểm đó.
Còn lại thì là những tấm ảnh chụp tài liệu và mặt bằng các loại không có gì thay đổi, ảnh chụp cá nhân thì tuyệt nhiên không. Sau đó nàng vào danh bạ, hắn đã nhanh chóng lấy số điện thoại mới của nàng từ hôm qua rồi lưu ngắn gọn một chữ "Vợ", thế nên trong lòng nàng dấy lên một sự ấm ức:
- Lúc nào cũng một câu vợ ơi hai câu vợ à, đi ngủ thì kêu anh yêu bé con của anh nhất, anh không để bé con rời anh nửa bước nữa, nhưng cuối cùng tôi vẫn chỉ là người ngoài trong cuộc đời anh thôi. Tốt nhất anh biến nhanh cho đỡ bận, chứ tôi thấy trong ngoài của anh không đồng nhất, không trung thực!
San quay về giường trùm chăn mở điện thoại lên xem, Hải vẫn ngồi im gõ bàn phím nhoay nhoáy không đếm xỉa đến nàng. Mãi đến khi San tưởng chừng Hải sẽ chấm hết bằng sự im lặng thì hắn gập laptop, về giường tốc chăn lên ôm nàng vào lòng:
- Vợ này...
Thân hình của Hải nằm xuống chiếc giường khiến nó đã bé nay càng nhỏ lại một cách khó tả. San mặc kệ Hải ôm mình mân mê hôn hít không trả lời hắn, nghĩ lại làm mình làm mẩy vậy mới không phù hợp, vì nàng nói đểu thế thôi chứ mối quan hệ của hai người vẫn chưa thật sự được hàn gắn.
- Bé con của anh ơi, anh yêu bé con nhất thật mà! - Hải rúc vào gáy San khẽ nói khiến giọng hắn hơi ồm ồm.
- Nhưng anh đang đau lắm...
Tiếng nói trầm ấm của Hải thủ thỉ bên tai, hơi thở của cả hai cũng vì thế mà như hòa lại làm một. San không nghĩ một hồi lâu như vậy Hải lại quyết định chọn cách nhún nhường với mình, điều này khiến San cứng người rùng mình mấy lần liên tiếp, cuối cùng Hải buông bỏ phòng bị và sĩ diện nói:
- Vợ xoa cho anh được không?
Không còn ép buộc như những lúc cưỡng chế nàng, không còn dáng vẻ ngông cuồng ngạo mạn như buổi sáng hôm trước khi bắt nàng làm theo ý mình, không phải giọng điệu gay gắt như khi nói chuyện công việc.
Giờ đây Hải nhẹ nhàng như một dòng nước đang lắng đọng lại, pha chút tủi thân và mềm mỏng cùng cực khi quyết định phơi bày điểm yếu của mình ra trước những ngọn giáo sẵn sàng đâm thẳng vào chúng.
Hải không biết San sẽ phản ứng thế nào, là cười cợt chế giễu hắn hay là chạm vào rồi hỏi hắn đã trải qua những gì. Hắn thật sự không đoán được.
San hiểu ý Hải nói vì những đêm vừa rồi Hải vẫn chịu đựng cơn đau từ những vết sẹo cũ một mình, nó không gào thét, không lỗ mãng nhưng nhức nhối một cách âm thầm và dai dẳng.
Bàn tay to lớn của Hải dẫn dắt bàn tay San chạm dần dần cơ bụng săn chắc, bỗng dưng San cũng căng thẳng sợ hãi mà rụt tay lại. Hành động ấy nhanh chóng khiến hắn tuy hơi thất vọng nhưng hắn không ép nàng, chỉ là khi thấy San có vẻ sợ hãi hắn cũng cụp mắt theo.
Thế rồi một lần nữa San lấy hết dũng khí bật lên kéo tay bắt Hải ngồi dậy rồi tháo từng chiếc cúc áo pijama đen ra, cuối cùng sau mấy năm trời nàng mới nhìn thấy bờ ngực và hình xăm quen.
San run lên trong lòng ngay khi nhưng vết sẹo nửa trắng nửa đỏ ở vùng gần ngực và bụng dần hiện ra, cho đến hai cánh tay, dọc từ đùi xuống đến bắp chân Hải. Những vết sẹo dài còn ửng đỏ đè lên những vết sẹo đã chuyển sang màu trắng đục, ngay lúc này đây Hải cũng đang bị sự đau nhức hành hạ, chỉ là hắn chọn im lặng, không kêu ca, không oán than.
Toàn thân hắn nương nhờ ánh trăng mùa hè và đèn đường le lắt chiếu qua khung cửa kính rọi vào những vết sẹo chằng chịt, lần đầu chứng kiến những thứ đáng sợ này khiến San run lẩy bẩy buông chiếc quần của hắn ra, trong ánh mắt nàng hiện lên sự thất kinh đầy hoảng hốt:
- Sao anh...? Sao lại tự hành hạ mình thế này?
Hải lấy chăn che đi cơ thể không còn vẹn toàn của mình, lại nhìn đến khuôn mặt sợ hãi đến trắng bệch của San mà cũng thấy được an ủi trong lòng. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi San cúi đầu giấu đi khuôn mặt sau mái tóc đen, lặng lẽ rơi nước mắt.
- Vợ bóp cho anh đi, anh đang đau lắm.
Nói thế thôi chứ giờ đây San nào có tâm trạng mà xoa mới bóp, nàng chỉ chậm rãi nằm xuống nghiêng người khẽ chạm tay vào những vết thương gồ ghề trên làn da khỏe khoắn, nó trực tiếp khiến San cảm tưởng rằng mình đang nhìn thấy những giây phút Hải tự cứa chúng lên người mình.
Hải không còn né tránh được nữa, dáng vẻ yếu đuối duy nhất chỉ xuất hiện trước mặt San, nhẹ nhàng ngoảnh sang hôn lên đôi môi của nàng, lần này hắn chủ động bắt lấy bàn tay nhỏ bé đặt lên người mình, điều khiển nó xoa xoa như thể nàng đang vỗ về một đứa trẻ:
- Vợ không chê à?
- Hâm à?
- Vợ thương hại anh sao?
San cảm thấy câu hỏi này thật ngớ ngẩn, nếu để hỏi câu này cho một người không yêu mình thì quả đúng là thừa thãi, nhưng vì San chưa từng nói rõ với Hải rằng nàng còn yêu, còn thương, còn chờ một ngày tương phùng kỳ diệu nên mọi thứ đều chỉ trong phỏng đoán của hắn.
- Hay là vợ thấy ngầu quá chứ gì, xời, tất nhiên là ngầu rồi.
- Nhìn anh giống siêu anh hùng giải cứu thế giới hả, đúng đấy anh đánh quái vật nên xước xát tí thôi vợ lo cái gì?
Thấy vẻ mặt nghiêm trọng của San không nói thêm được câu gì Hải cũng biết nàng đang hỗn loạn đến thế nào, cuối cùng thấy hắn giở giọng trêu mình để không khí bớt u ám mà nàng chỉ còn biết nhích người gần vào người hắn hơn, đưa tay xoa mấy vết sẹo chi chít trên ngực hắn rồi nhẹ nhàng hôn lên:
- Ngủ đi không cấu cho cái đấy.
***
Vì sáng hôm sau Hải phải bay vào Phan Thiết nên đêm ấy hai người lại tiếp tục dây dưa mãi Hải mới chịu dừng. Đến khi trời mới hửng sáng hắn đã rời giường dậy dọn dẹp đồ chứ không ngủ thêm, dù không tình nguyện phải rời đi lắm nhưng công việc thì không thể bỏ lỡ quá lâu, chưa kể kia còn là công việc ở MeerBerg.
- Em ngủ thêm đi, anh phải vào Phan Thiết hai đến ba tháng, thời gian anh không có ở đây đừng mơ mà tòm tem với thằng Tuấn nhé.
Hải mặc lại bộ suit trắng San đã giặt sẵn, áo sơ mi bên trong hắn thả mấy cúc đầu trông phong tình vô cùng, rồi hắn đứng ở trước giường vừa dặn dò nàng vừa gọi cho Kính, San còn mệt nên không đôi co gì mặc dù nàng có hơi bất ngờ trước thông tin Hải vào Nam làm việc, kế đó chỉ bướng bỉnh đáp lại:
- Không cần bận tâm.
- Xin lỗi em, thằng này chỉ bận lòng mỗi em thôi đấy!
Bây giờ Hải không còn giận trước mấy lời ngang ngạnh của San nữa, hắn bước đến bàn trang điểm của nàng lấy lọ Roja Enigma lên xịt hai shots, lúc mới đến đây Hải đã tăm tia thấy nó lạc lõng trong những chai nước hoa nữ của San rồi, chỉ riêng mình nó là nằm ở một góc khuất và gần như là nguyên vẹn không vơi đi bao nhiêu.
Xong xuôi hắn đặt lại chỗ cũ như thể là đồ của mình rồi đi qua ngồi xuống mép giường bế nàng dậy ôm vào lòng, trên người nàng vẫn chưa mặc quần áo nên hắn túm cả chăn theo sợ nàng lạnh, San thuận đà cũng vòng tay ôm lấy người Hải, tựa mặt vào lòng ngực hít lấy mùi nước hoa quen.
- Làm cái nữa nhé?
- Chó động dục!
- Troll, troll Việt Nam thôi nỡm ạ, haha...
Thế rồi Hải lại hôn lên trán, hai mắt, hai má, mũi, rồi trườn xuống cổ hôn mạnh tạo một dấu tích đặc trưng của sự chiếm hữu.
Cảm thấy chưa đủ hắn còn vén chăn ra rúc mặt vào khe ngực tròn đầy, vừa hôn hít vừa xoa nắn rồi lại cắn mạnh, cái tay hư theo thói quen cứ thế đưa hai ngón luồn xuống nơi chật hẹp ấm nóng, như phản xạ San hơi dạng chân ra, để mặc ngón tay hắn mân mê di chuyển nhẹ nhàng rồi ấn vào điểm nhạy cảm của mình.
- Ưm... nào...
San bị đau cùng kích thích nhăn mặt đẩy tay Hải ra mang tính tượng trưng, nàng lười biếng nhắm mắt cho hắn làm càn, cuối cùng Hải rút ngón tay ra lau vào khăn giấy sạch sẽ rồi xoa đầu vuốt má nàng mấy cái, nhìn trìu mến mãi chẳng nỡ rời xa, hôn thật sâu lên đôi môi thân yêu, ngoạm một miếng lớn đưa lưỡi vào càn quấy xong rồi đặt nàng về giường:
- Nhớ bé con lắm.
- Anh đi nhé, yêu em!
***
Mấy ngày nghỉ đột xuất của San kết thúc, nàng vác bộ dạng có phần khó tả đến trung tâm liền bị Ngân kéo vào hỏi han. Nhanh chóng Ngân đã bắt gặp vết hôn Hải để lại nơi cổ San bị che đi sau cổ áo sơ mi, mặt đầy bí hiểm nhìn nàng trêu chọc:
- Anh chị cứ như tàu lượn siêu tốc ý nhỉ, chẳng mấy mà báo hỷ.
- Mày! Mày thì có ấy, yêu lão Quân chán chê rồi sao không báo trước đi.
San dí đầu Ngân một cái rồi ngồi xuống ghế chỗ quầy đón tiếp khách hàng trong sảnh chính, tay nàng cầm một cốc cà phê, mắt nhìn điện thoại thi thoảng lại báo tin nhắn đến:
"Anh đến sân bay rồi."
"Anh ăn phở trong phòng chờ, mời vợ nhé, bao giờ vợ mới ngồi trước mặt anh như hồi trước đây?" Kèm hình ảnh tô phở và cái ghế trống trước mặt.
"Anh lên máy bay rồi". Kèm hình ảnh Hải chống tay lên thái dương ngồi trong khoang thương gia.
"Anh đang đi về Phan Thiết."
"Anh tới MeerBerg rồi. Anh nhớ vợ huhu."
San không trả lời lại một cái nào nhưng tất cả tin hắn gửi nàng đều xem rất nhanh, thậm chí có cái chỉ hai giây sau nàng đã bấm vào ngay, ban đầu Hải gửi tin nhắn cũng không bằng lòng việc San không trả lời, nhưng thấy nàng xem bằng tốc độ ánh sáng coi như cũng chấp nhận được.
- Trả lời một câu đi, kiêu thế!
Ngân ngó vào hóng hớt mà cũng bất bình thay Hải, thấy bạn nhắc nhở thiện chí một câu San đành vào bàn phím tìm nút "like" rồi bấm gửi. Ngân nhìn xong mà mặt ngắn tũn, đứng dậy bỏ đi.
Hàng ngày Hải đều nhắn tin hỏi thăm San mọi khung giờ chính, tất cả đều cùng một kiểu:
"- Anh đang ăn sáng với chị Hiền anh Mạnh, vợ ăn gì rồi?
- Ăn xôi.
- Thế vợ mua thêm sinh tố uống đi cho đỡ nóng bụng.
- Chưa có lương.
- Khổ thân nhỉ, sinh tố mãng cầu nhé."
"- Chiều nay ở đây mưa nên anh họp online, tối anh đi ăn cơm với đối tác từ Đức về.
- Uh.
- Vợ thích rèm ở spa màu gì?
- Màu anh ghét.
- Vợ có trải nghiệm không tốt nào ở đây không?
- Phan Hoàng Hải.
- Ôi, anh tưởng đấy là trải nghiệm khiến Ngô Hà San kêu lạc cả giọng còn mong nó 'đừng dừng lạ' chứ?
- Vậy mới không tốt."
"- Vợ làm sao đó? Vợ mệt hay thế nào mà đi mua thuốc đấy?
- Đau đầu thôi, chim lợn của anh không báo tôi mua thuốc gì à?
- Để tối anh kêu dì Sim sang nấu cơm, vợ ngồi chơi đi.
- Ăn cơm ngán lắm rồi.
- Thế ăn gì nào?
- Ăn thịt trai đẹp.
- Của khỉ, đừng có bờn nhờn."
"- Anh đang ăn tối, hai tuần rồi anh nhớ bé con quá.
- Tôi đang ăn với đồng nghiệp, không nhớ anh.
- Đồng nghiệp á? Có thằng kia không?
- Có.
- Đcm. Về ngay!"
Thật ra chẳng ai ghét bỏ hay không nhớ nhung gì mà trả lời nhanh như San cả, Hải có thể cảm nhận rằng nàng không dám làm phiền mình nhưng lại chờ tin nhắn của hắn mỗi khung giờ quen thuộc.
Thế nên chuông báo tin nhắn đến của San nhảy liên tục, có khi chỉ là hình ảnh Hải chụp bãi biển, khi thì là hình chụp bàn ăn, đống tài liệu, cốc cà phê, nhánh cây trên đồi nhân tạo, vỏ sò ngoài biển. Một người vui vì được cho phép báo cáo, một người yên lòng vì lúc nào cũng được nghĩ tới, vẹn cả đôi đường.
Thời gian cứ thế đơn giản trôi qua, một tháng rưỡi sau khi Hải rời Hà Nội, cơ thể San yếu ớt lạ thường, những xúc cảm muốn gần gũi cũng ngày một gia tăng. Có đêm San nằm khóc nức nở khóc một mình vì nhớ Hải, lại lồm cồm bò dậy lôi chiếc pijama đã cũ mèm ra ôm ngủ.
Trước nàng còn giữ kẽ không muốn nhắn tin nhiều cho hắn, nhưng thời gian này có lúc San còn vào box chat "." một cái rồi ngồi chờ Hải trả lời. Tất nhiên Hải không để nàng chờ lâu, lập tức nhắn lại: "Anh nghe vợ."
Nhưng sau đó San chỉ đọc rồi không trả lời, cứ thế mỗi ngày một lần nàng sẽ chủ động chỉ để biết Hải có quan tâm mình hay không, còn đâu vẫn là tin nhắn của Hải là chính. Có lúc hắn bất an gọi lại, nàng nhấc máy nhưng cũng chỉ nói chuyện hời hợt vì mệt và buồn ngủ:
"Vợ sao thế? Vợ ốm à?"
- Không...
"Thế vợ làm sao?"
- Thèm bánh ngọt.
Hải nhìn đồng hồ, 3:40.
"Anh sắp về rồi, vợ đợi mấy hôm nữa anh đưa vợ đi ăn xả láng luôn nhé."
- Lúc đấy hết thèm rồi.
Sau đó San tắt máy rồi trùm chăn ngủ, sáng hôm sau lại coi như không có chuyện gì bởi vì mấy hôm mà Hải nói chắc phải tầm một, hai tháng nữa.
Cuối cùng một ngày nọ Ngân ngồi ngoài chờ đợi thấp thỏm, là những người trưởng thành tất nhiên hai nàng biết những biểu hiện của San là gì.
Chỉ là khi San chống tay thất thần nhìn bốn cái que thử thai hai vạch trên bàn đá lavabo, nàng mới thấy thế nào là đại não ngừng hoạt động. Hai cô gái một mừng một lo cứ thế hoán đổi cảm xúc cho nhau, chỉ là San nhiều phần sợ hãi hơn là mừng vì trúng giải.
- Trời ơi, khẩn cấp rồi vẫn dính, lão Hải trâu thế.
Ngân cảm thán thốt lên, San không giải thích vì chỉ mình nàng mới hiểu những ngày hôm ấy Hải chẳng khác nào "alpha phát tình."
- Tính sao? Con cái là lộc trời cho đấy!
- Zoe...? Con tao có ảnh hưởng đến Zoe không?
Ngân nhìn San ngớ ngẩn hỏi mà đưa tay ôm trán, thật sự đứa trẻ kia quá ám ảnh đối với San bây giờ. Tuy có chút không vui vì mãi San không buông bỏ chuyện năm xưa nhưng Ngân vẫn đành ngồi lại công tác tư tưởng cho bạn:
- Zoe đã có một gia đình mới, ba mẹ nuôi rất yêu thương con bé và thậm chí nhà ba người đó còn không biết về sự tồn tại của mụ Yến. Nó cách mày nửa vòng Trái Đất đấy mày ơi.
- Nhưng...
- Không nhưng nhị gì hết, thời của mày quay lại rồi. Nhanh chóng báo tin cho hắn về ngay đê!
Ngân hào hứng thích thú nhưng khổ cái San vẫn chưa thật sự tin được mình thật sự có thai, mặc dù đã chuẩn bị tâm lý trước nên nàng nói:
- Từ đã đừng để ai biết. Mày đi siêu âm với tao.
Đến khi cầm phiếu siêu âm trên tay, nhìn hình ảnh bào thai còn nhỏ xíu trong tấm phim mà nước mắt San lưng tròng. Con của nàng và Hải... trong bụng mình là giọt máu của người mình yêu khiến San run rẩy rơi nước mắt ồ ạt.
Ngân bên cạnh cầm lấy mà xem tỉ mỉ từ đầu đến cuối, thi thoảng lại đưa giấy sang lau nước mắt cho bạn. Ngân hiểu được rằng Hải chỉ mới quay về không lâu, biện pháp trói buộc San này có lẽ Hải chưa từng hỏi San có muốn hay không, mà đơn giản rằng hắn chỉ như một người bị dồn vào đường cùng cố gắng bám lấy một tia hy vọng ít ỏi.
- Sao thế? Vui quá hay không muốn? - Ngân trực tiếp đi vào vấn đề.
- Tao thấy lo lắm.
- Tức là mày không thật sự muốn nó?
- Không hẳn... chỉ là sớm quá.
- Thôi, nếu chưa sẵn sàng thì đừng ép mình, nhanh quyết định đi trước khi quá muộn, đừng quên thai nhi có tiền-kinh nghiệm đấy, mày mà stress là ảnh hưởng đến thần kinh của con nhớ chưa?
Lời Ngân nhắc nhở khiến San lắng đọng lại suy nghĩ, tất nhiên nàng hiểu lý thuyết này nhưng quả thật giờ phút này San không biết nên đối diện với chuyện này thế nào. Trong lòng nàng là hai cán cân đang có chút chênh lệch, phần nhiều hơn vẫn là cảm giác kỳ lạ khi mang thai con của Hải, phần nhỏ hơn là nỗi lo về những đứa trẻ.
Bắt đầu từ ngày ở bệnh viện về San trò chuyện với Hải cũng ít hơn, cảm giác như nàng không dám đối diện với hắn dù hắn đang không hề hay biết chuyện gì, có lúc Hải video call San chỉ trốn trong chăn hé mỗi cái mắt ư hử trả lời.
"Máy tạo độ ẩm đó có tốt không em?"
- Uh.
"Không thích sao? Anh đổi cái khác nhé."
- Lấy thêm cái máy lọc nước cho tốt.
"Còn gì không vợ?"
- Máy lọc không khí nữa.
"Ok để anh xem còn gì tốt anh mua hết một thể."
Thế rồi trong vô thức San vẫn nghĩ đến chất lượng cuộc sống xung quanh, kể cả quyết định của nàng thế nào đi nữa thì dù chỉ một ngày con ở trong bụng mình thôi nàng cũng không muốn con phải uống nước đóng chai rồi hít khói bụi thành phố mỗi ngày.
Chỉ là lý trí của nàng vẫn chưa hoàn toàn chấp nhận sự hiện diện của con, San nghĩ bản thân cần thời gian để biết mình thật sự đang cảm thấy thế nào, để nàng xem rằng những mâu thuẫn trong đầu có tự giải quyết được hay không, hay thật sự phải chọn dùng đến biện pháp nhẫn tâm kia.
Tất nhiên San biết Hải sẽ phấn khích đến cuống cuồng lên vì đây là thành quả hắn tạo ra, còn nàng hoàn toàn không có biện pháp ngăn chặn sự việc này. Vấn đề Hải đường đột quay lại cuộc sống của mình San đã chưa thể tiếp nhận ngay huống chi là một sinh linh đến từ hắn.
Điều nàng có thể làm chỉ là chờ đợi xem mình có trúng giải độc đắc không, cho đến khi nó xảy ra rồi nàng lại càng không biết phải đón nhận thế nào cho phải. Nhưng thời điểm này San sẽ đề cao bản thân mình hơn là những điều khiến nàng khổ hạnh như trước, hơn hết đứa trẻ cần được sinh ra từ tình yêu, mà nàng thì đang bấp bênh trong chính mối quan hệ này vì những yếu tố xung quanh Hải.
San ích kỷ không chấp nhận việc con mình bị bàn tán những điều tệ hại hay để con lớn lên trong một môi trường sẽ khiến nó tủi thân và đau lòng vì chính bố mẹ của mình, thậm chí nàng còn nghĩ đến cả những trường hợp xấu hơn rằng con nàng sẽ bị những tác nhân từ quá khứ gây hại khiến con tổn thương và thiệt thòi, thế nên nếu phải quyết định một lựa chọn xấu nhưng bảo vệ được con theo một cách khác, San cũng sẽ làm.
***
"Chắc phải một tháng nữa anh mới về với em được, ở nhà một mình vui lắm sao?"
Tiếng Hải nói vọng ra từ video call trong điện thoại San đặt ở bàn ăn nhỏ gần bếp. Hải đang ngồi trong căn phòng ở San Hill, hắn cũng đặt điện thoại hướng về phía mình rồi liên tục gõ laptop, giờ đây hắn đã mặc áo cộc để lộ hai tay đầy sẹo thay vì áo dài tay như trước.
San không muốn đặt đồ ăn ngoài vì lo cho chất lượng an toàn thực phẩm, mà hôm nay nghe đâu dì Sim bận thành ra dù mệt mỏi chỉ muốn đổ rạp xuống giường nàng cũng cố cắm nồi cơm nhỏ, sau đó rang chút thịt rồi ngồi ăn một mình.
- Uh, lúc anh tự do anh có vui không?
"Hôm trước em tới bệnh viện với Ngân làm gì?"
Bất chợt Hải hỏi thẳng một câu khiến San đang nhai cơm cũng thoáng hiện lên nét chột dạ. Vậy là nhất cử nhất động của nàng hắn vẫn đều theo dõi sát sao, ngay cả việc nàng vào khoa sản hắn cũng biết. San không muốn hỏi lại những điều thừa thãi vì rõ ràng Hải không hề yên tâm khi để nàng ở một mình, vẫn giống như thời gian ở Đức mà cho người bảo vệ nàng như trước kia.
- Khám cùng Ngân. - San cố ra vẻ bình thản đáp lời, tất nhiên đây không phải câu trả lời mà Hải muốn nghe.
"Hai đứa dính rồi à? Để anh gọi chúc mừng thằng Quân nhé."
- Ừ, gọi đi.
Cả hai cùng ra điều thách thức nhau nhưng rõ ràng là San đang căng thẳng đến đổ mồ hôi hột, thật sự nếu Hải gọi Quân thì có khả năng hắn sẽ bỏ việc bay về Hà Nội ngay lập tức.
Không thể để điều đó xảy ra được vì San đã quyết định theo một hướng khác tồi tệ hơn, nàng cầm điện thoại gạt màn hình đang video call ra nhắn vội mấy tin nhắn dặn dò Ngân, phòng trường hợp Hải gọi Quân kiểm tra lại.
Cơ mà thế thì khó cho Ngân quá, nàng đành bảo Ngân nói rằng khám nhưng không có kết quả, chúc hai người may mắn lần sau. Mà nếu nói thế thì lại tội nghiệp Quân, chẳng nhẽ đàn ông đang độ sung mãn lại kém cỏi thế à?
Khác nào tạo đà cho Hải cười vào mặt hai người họ sao? Nhưng nàng đành mặc kệ, Ngân đồng ý rồi thì cứ thế mà triển khai. May sao Hải không đến mức gọi cho Quân kiểm tra thật, kế đó hắn hỏi tiếp:
"Vợ đổi khẩu vị từ bao giờ thế, toàn đồ thanh cảnh healthy, hôm nay mới thấy vợ ăn lại món thịt rang?"
- Sắp hè rồi cơ thể dễ nóng trong, tự dưng thấy muốn ăn vậy cho mát ruột.
"Gà tần với chim hầm thường bà bầu hay ăn mà, sao dạo này vợ chăm ăn thế?"
Nghe đến đây tự dưng San thấy Hải không hề "cho qua" những nghi ngờ trong lòng chút nào, vậy nên nàng tiếp tục chơi bài cùn:
- Ngân đặt hai phần cho ăn chung luôn.
"Tính tự vỗ béo nhau hay sao mà ăn nhiều cỡ đó? À, anh đặt thêm cả máy rửa bát rồi, chắc mai họ sẽ mang đến hết rồi lắp đặt cho em. Mà thôi, hay em dọn về Ciputra với anh đi, để anh gọi cho bên kia bảo họ lắp ở nhà anh luôn."
- Đừng mơ, ai mà tự dưng về nhà người dưng ở, đi ngủ đây.
"Người dưng? Em nói thế không sợ anh nghĩ quẩn à?"
- Khi nào đấy về mua mực rim me cho đây nhé.
"Cái loại chua chua ngọt ngọt hả đằng ấy?"
- Không, mua mấy loại đắng chát vào.
"Rõ rồi, bé con iu ngủ ngoan nhé!"
Thời gian này Hải cũng đã thích nghi được với cái thái độ lồi lõm đó của San, nếu không phải là người hắn yêu thì bất cứ ai kém hắn chục tuổi như San chắc chắn sẽ vào danh sách đen và nhận một bạt tai vì láo lếu.
Cơ mà Hải thấy đáng yêu quá trời, còn hơn là San ân đoạn nghĩa tuyệt như trước kia, cảm giác nàng hờn dỗi nhưng hỏi gì cũng trả lời, tin nhắn không bao giờ bỏ cái nào kể cả không trả lời cũng khiến Hải ngủ thôi cũng vô thức cười.
Ngược lại với Hải bây giờ San cứ luẩn quẩn mãi trong dòng suy nghĩ về đứa bé này. Một ngày khác San cầm ảnh siêu âm đứa bé đã thành hình trên tay, nàng run rẩy một mình ngồi trên giường bật khóc vì cảm xúc quá mức hỗn độn.
Con tim nàng điều khiển hành động những việc có lợi cho con như ăn uống bồi bổ, điều chỉnh giờ giấc, xem nhiều chương trình giải trí tốt cho tâm trạng. Ngược lại khi bị lí trí tiêu cực lấn át nàng lại trầm ngâm như một kẻ mất hồn, đại não quay vòng vòng mường tượng đến quá trình vào bệnh viện và từ bỏ con...
San cảm thấy may ở chỗ Hải đã vắng nhà gần ba tháng nay để nàng có thời gian suy nghĩ cho cẩn trọng. Thế rồi một buổi chiều đầy nắng tháng tháng sáu sau sinh nhật San vài ngày. Nàng ngồi lặng lẽ trong phòng khám tư nhân, đầu đội mũ bucket đen che quá nửa khuôn mặt.
San rất sợ hôm nay người theo dõi sẽ sớm báo tình hình cho Hải, thành ra sự sợ hãi không chỉ đến từ việc đối diện với bác sĩ lúc này, mà còn lo lắng không biết khi nào Hải sẽ gọi tới.
Bác sĩ nhẹ nhàng gấp lại cuốn sổ khám, giọng không lạnh lùng mà chỉ có chút nặng nề:
- Em đang ở cuối tuần thứ mười một, nếu em chưa suy nghĩ kỹ mà đợi đến sang tuần mười hai thì chắc chắn sẽ liên quan tới pháp luật và vấn đề sức khỏe lâu dài. Em là người hiểu rất rõ việc phá thai vào lúc này là chuyện không hề bình thường, hơn nữa em đã sớm biết mình có con nhưng lại chờ đợi đúng đến khi sắp kết thúc tam cá nguyệt thứ nhất mới quyết định đình chỉ thai. Chị phải hỏi lại một lần nữa, em biết sắp không kịp nên đi vào phút chót hay em làm vì đang cố chạy trốn một điều gì khác?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip