Chương 55

Trong căn phòng nhỏ khoa sản ở một bệnh viện tư, San bấu chặt hai tay vào với nhau, bác sĩ nhìn nàng run rẩy không dám bỏ mũ mà cũng thở dài thườn thượt, có những trường hợp đến đây là do ăn chơi vô độ, nhưng có những trường hợp thì không nỡ trách cứ một lời.

Vị bác sĩ nói xong kiên nhẫn chờ nàng trả lời, dù gì số lượng khách đến khu đình chỉ thai cũng ít hơn là đến khu khám thai nên bà không vội, lát sau giọng nói của San vừa chậm rãi vừa nhỏ nhẹ cất lên:

- Bác sĩ... một đứa trẻ được sinh ra trong hoàn cảnh không mong muốn, vậy đó có phải là lỗi của nó không?

Cuối cùng San cũng lên tiếng đáp lời, chỉ là không phải trả lời thẳng vào điều bác sĩ hỏi. San lo lắng khi nói ra điều này, bởi đó là sự trăn trở duy nhất khiến nàng không dám đón nhận cảm giác làm mẹ bây giờ, bác sĩ không trách móc, chỉ có sự thấu hiểu, bà đặt tay lên bàn nhẹ giọng:

- Bất cứ sự xuất hiện nào của một đứa trẻ đều không phải là lỗi của chúng, dù trong hoàn cảnh nào thì hãy bàn đến chuyện của người lớn trước. Trẻ con chỉ đơn giản là một mầm sống non nớt, chúng không hề có sự lựa chọn.

- Không ai hỏi con bé có muốn đến thế giới này không. Rồi nó trở thành cái cớ để người lớn làm tổn thương nhau... làm tổn thương em. - Lòng San trĩu nặng lại khi nhắc đến Zoe, nhưng lúc này đây nàng cũng dần nhận ra những xúc cảm thật sự ẩn sâu bên trong cõi lòng mình, dòng cảm xúc mà nàng chưa từng dám nhìn thẳng vào nó.

Sự nhạy cảm trong thai kỳ khiến San nghẹn ngào khóc, cảm giác mâu thuẫn vẫn đấu tranh liên tục trong đầu nàng, hai bàn tay nàng đổ mồ hôi, mắt nhìn lên hồ sơ mà bác sĩ đã ghi chép xong trên bàn, ở đó ghi nàng đủ điều kiện sức khỏe để tiến hành đình chỉ thai. Kế đó bác sĩ tiếp tục đáp lại sự băn khoăn của nàng:

- Em à, chị không thể thay em kết luận đúng hay sai. Nhưng chị muốn em hiểu rằng đôi khi đứa trẻ đến không phải để đòi hỏi điều gì, mà để nhắc người mẹ nhìn lại chính mình, rộng hơn là chúng có thể khiến người lớn trong câu chuyện đó hiểu được những điều họ chưa từng tưởng tượng đến.

- Em sợ... nếu con em sinh ra nó sẽ cướp đi hạnh phúc của một đứa trẻ bị khác, vì em thấy mình đang nhìn lại quá khứ mà em từng chứng kiến. Em không muốn con chịu đựng những gì Zoe đã trải qua, cũng không muốn con trở thành hạt muối chà xát lên nỗi đau của người khác.

Bác sĩ nghe xong không hỏi Zoe là ai, bà đoán rằng là một đứa trẻ có liên quan đến chuyện tình cảm của cô gái này, bà khẽ rút một tờ khăn giấy đưa cho San rồi nói:

- Vết thương mà đứa trẻ kia mang chắc chắn và không bao giờ liên quan đến con của em, hơn ai hết em có quyền nhìn rõ thực tế đang diễn ra theo hướng nào. Nhưng trước khi làm điều gì đó hãy chắc rằng em sẽ không hối hận vì đã không lắng nghe chính mình.

Bác sĩ nhìn tình hình cũng hiểu San vốn dĩ không hề muốn bỏ đi đứa bé này, bởi lẽ nếu thật sự không muốn con nàng đã tới bệnh viện sớm hơn, bà cũng đoán ra được nàng yêu bố đứa bé nhường nào, việc nàng quyết định tìm đến đây có chăng cũng chỉ là để xoa dịu những suy nghĩ tàn nhẫn kia xuống.

Có điều nỗi lo về một đứa trẻ đang không hiện diện ở đây khiến nàng trăn trở đến khờ người, suy xét kỹ lưỡng vì cảm giác áy náy đến mức quên đi đứa con máu mủ của mình.

Đương lúc không gian lắng đọng lại, bà không thúc giục San phải quyết định ngay để đón bệnh nhân khác. Nhưng tiếng chuông điện thoại của San mới là thứ đang thúc giục nàng, bà nhìn San hoảng hốt lấy điện thoại ra khỏi túi, nàng run đến mức không biết nên tắt đi hay nghe máy.

Một chữ "Hải" hiện lên màn hình lúc này vừa lạnh lùng vừa quyết đoán, như thể nhắc cho San ngộ ra rằng nàng đang đưa con của hắn đi làm những điều bất chính.

Hải sẽ giận, Hải sẽ buồn, nàng cũng muốn con, nàng cũng yêu con. Cả hai đều mong ngóng đứa trẻ này chẳng qua hắn thể hiện thẳng thắn ý tứ hơn, còn bản thân nàng rõ ràng là rất muốn nhưng lại không thừa nhận chính mình đã chờ đứa trẻ này lâu đến nhường nào.

Thế rồi San né tránh, San lựa chọn uống thuốc ngày hôm đó, nhưng thành thật mà nói khi Hải lỗ mãng móc họng nàng ra, nàng lại thấy lòng mình nhẹ lại.

Một cuộc gọi nhỡ hiện lên, lần đầu tiên từ khi Hải vào Phan Thiết San không nhấc máy cuộc gọi của hắn, cuối cùng trong giây phút quyết định nàng nhận khăn giấy từ bác sĩ một lần nữa, gỡ bỏ chiếc mũ trên đầu, lau đi khóe mắt ướt và cái mũi sụt sịt.

San cúi đầu chào bác sĩ rồi xách túi ra ngoài nhận cuộc gọi đến lần thứ hai, bác sĩ nhìn cô gái trẻ xinh đẹp ngoan ngoãn mà cũng mỉm cười chào lại một cái. Không hiểu sao khi thấy bệnh nhân này từ chối đình chỉ thai, bà lại vui hơn bất cứ ca bệnh nào đã đến đây ngày hôm nay.

- Hửm? - San cố gắng đè giọng mình lại để Hải không phát giác ra tiếng nghẹn ở cổ nàng.

"Bây giờ em nói thật cho anh biết em đang làm gì được chưa?"

Tiếng nói của Hải trong điện thoại căng thẳng lạnh lẽo khiến San cũng run theo. Vậy là người theo dõi nàng đã nhanh chóng báo tin cho hắn, lúc này nàng không còn muốn trách hắn cử người theo sát, ngược lại cũng yên tâm vì mình an toàn trong vòng tay hắn dù ở bất cứ đâu.

Giờ thì San hiểu thế nào là muốn thì tìm cách, không muốn thì tìm lý do rồi. Trong lòng nàng còn vương chút mệt mỏi, ánh chiều tà đã dần buông xuống ở mé ngoài hành lang vắng, không một bóng người, không một tiếng động.

Cuối cùng San đi xuống ngồi ở dãy ghế dưới khuôn viên bệnh viện, lúc này tiếng xe cộ ngoài đường lớn xua đi cái hiu quạnh trong tâm hồn người. Cố gắng để bản thân không phát ra âm điệu khác thường, nàng quyết định lựa chọn chưa nói thẳng cho Hải biết:

- Đến lấy giấy tờ cho thân chủ ở trung tâm, thuyết phục mãi bác sĩ mới đưa nên hơi lâu một chút.

"Vậy mà đội mũ kín mít? Em đang sợ bị phát hiện?"

- Sợ người quen thấy rồi hiểu lầm, giống như anh đấy.

Âm giọng của Hải thật sự đang rất khó chịu, chị Hiền ngồi bên cạnh nhìn hắn đè nén sự xáo trộn trong lòng đến mức đang làm việc cũng đột ngột dừng lại, biểu tình vô cùng khó coi. Hẳn là lúc này Hải đang vô cùng thất vọng vì điều mình chờ đợi mãi chưa được San thừa nhận.

Hai lần San đến khoa sản có đánh chết Hải cũng không tin những lý do nàng đưa ra là thật, thêm cả việc nàng thay đổi thực đơn và ăn rất nhiều đồ hầm bổ dưỡng cho phụ nữ có thai cũng không thể là ngẫu nhiên được, vậy mà chỉ một lời bày tỏ thôi cũng không có, đơn giản là một câu xác nhận rằng "em có thai rồi" hắn vẫn chưa được nghe.

May sao tên theo bảo vệ San không biết nàng vào khu đình chỉ thai, nếu không thật sự Hải không biết sẽ phản ứng tệ đến nhường nào. Cuối cùng hắn không làm khó nàng nữa mà cố đè nén lại tâm tình đầy bấp bênh, nhẹ giọng lại nhắc nhở nàng:

"Em mau về nhà đi, sắp đến giờ tan tầm lại tắc đường, đi mệt người ra."

Trong mắt Hải từ trước đến giờ San có bao nhiêu tuổi đi chăng nữa nàng vẫn chỉ là một cô nàng bé bỏng giống như Bông, là người hắn không nỡ làm tổn thương, là người hắn nâng niu không muốn để nàng bị trầy xước.

Vậy nên những điều của quá khứ biến San thành một người luôn lo lắng và sợ hãi đã là một thất bại to lớn trong cuộc đời Hải, vì thế mà nhất cử nhất động của nàng đều khiến hắn bồn chồn chẳng yên.

- Khi nào anh về? - San bất ngờ quan tâm đến chuyện này. Hải xem lịch rồi nhìn đống giấy tờ ngược xuôi trên bàn, lại nhìn chị Hiền đang xem demo và anh Mạnh tất bật ở khu Bergsan, vẻ mặt của hắn phức tạp nói:

"Xong việc thì về."

Lần này Hải có chút giận nên cứ thế thờ ơ không muốn nói nhiều, hắn không biết rằng tâm lý của San gần đây rất yếu ớt. Y như rằng nghe xong nàng liền im lặng, một loạt suy nghĩ ngổn ngang hiện lên: "Xong việc là khi nào mới xong? Anh ta không muốn về sớm với mình sao?" Thấy nàng đột nhiên im bặt không ừ hử gì hắn liền nóng vội hỏi:

"Alo?"

- Vậy anh làm việc đi.

San không muốn nói chuyện nữa nên tắt máy không cho hắn cơ hội hỏi tiếp đứng dậy bắt xe ra về. Ngay khi vừa lên xe, mùi xe hơi cùng cái nắng nóng hầm hập của đường nhựa khiến San buồn nôn ôm bụng lại, đầu óc nàng đau nhức, cơ thể rơi vào trạng thái uể oải cực điểm.

Thú thật từ ngày có em bé nàng yếu đuối hơn rất nhiều, cảm giác tủi thân vì không có Hải bên cạnh cùng những suy nghĩ phức tạp trong đầu khiến nàng chỉ muốn dính người 24/7, hormone thay đổi thành ra tuyến lệ cũng như mất kiểm soát, sơ hở là khóc, sơ hở là muốn được cưng nựng.

Bác tài không biết cô gái này tổn thương chuyện gì, chỉ biết rằng đón người từ bệnh viện ra thì ắt hẳn gặp vấn đề sức khỏe, thế nên anh đành động viên mấy câu cho cô gái trẻ đỡ tủi thân:

- Cô gái này, mọi chuyện rồi cũng sẽ qua thôi.

San ngẩng mặt lên nhìn tài xế, anh đã là một người đàn ông đứng tuổi, kế đó anh rút mấy tờ giấy lụa vòng tay ra sau đưa cho nàng, thấy vậy nàng tiện đà hỏi:

- Anh nói xem, hồi vợ anh có em bé anh có quan tâm cô ấy không?

Bác tài cười cười, thì ra là "thiếu thốn tình cảm":

- Ôi giời, có lúc tôi đi làm cả ngày chỉ mải gọi điện đón khách và lái xe, thành ra cô ấy có nhớ tôi là nhắn cho tôi à, khi nào không chịu được thì gọi hỏi tôi đang ở đâu cái rồi tắt thôi.

- Anh có thấy phiền không?

- Vợ chồng với nhau, người này bận mà người kia không hiểu được cũng khó cho nhau mà. Đôi khi mình muốn gì mình cứ nói thẳng, lắm lúc tôi chỉ muốn cô ấy gọi nói tôi mau về nhà vậy là quá đủ.

- Thật sao ạ?

- Thật, có những thứ giản đơn lắm, cô còn trẻ quá nên nhiều khi mấy chuyện suy nghĩ hờn tủi hoặc sẽ thấy mọi thứ bị phức tạp hóa là chuyện bình thường, vì thế nên có thể cô quên đi vấn đề thực chất rất đơn giản. Nếu hôm nay cô đi khám thai không có chồng đi cùng khiến cô buồn, vậy thì hãy nói rằng "em cần anh", dù ở đâu thì người chồng thật sự yêu thương cô cũng sẽ đến bên cạnh thôi.

Lời bác tài trân thành tâm sự khiến San run lên trong lòng, Hải đã từng nói những lời giống như vậy:

"Nếu một ngày em thấy lòng mình chùng xuống, thấy lạnh mà không rõ vì mưa hay vì thiếu đi vòng tay ai, nếu lỡ một chút thôi em cảm thấy... nhớ anh. Hãy nói một câu, rằng em cần anh. Dù đang ở bất cứ nơi đâu, anh cũng sẽ quay về."

Nước mắt vừa bị lau khô giờ đây lại nức nở tuôn trào, hóa ra từ lâu Hải đã mong một ngày San nói một tiếng "nhớ", một chữ "cần", vậy mà nàng ngang bướng không chịu hiểu cũng không muốn nhìn ngó tới.

Về đến nơi San gửi thêm tiền cho bác tài rồi chạy nhanh lên nhà, vào đến bồn cầu nàng nôn đến hoa mày chóng mặt vì cả dọc đường bụng cuồn cuộn lên khó chịu. Bỗng San cảm thấy khát khao vòng ngực của Hải quá, nàng nhớ hơi của Hải quá, nhớ mọi thứ về hắn.

Kế đó San chống chân đứng dậy súc miệng rồi rửa mặt, lấy chiếc điện thoại rồi nằm lên giường. Như một thói quen mở box chat với Hải ra, nửa muốn nửa không nhìn biểu tượng chiếc điện thoại trên góc màn hình. Nàng quyết định sẽ nói với Hải chuyện có em bé, đây là điều cả hai đáng lẽ nên đón nhận cùng nhau sớm hơn.

Cuối cùng San bấm vào, từng hồi chuông đổ dài dằng dặc khiến lòng người căng thẳng không thôi. Nàng chỉ muốn nghe giọng hắn, nhìn thấy hắn, rồi chờ xem phản ứng của hắn là gì. Nhưng cuộc gọi này không kết nối thành công, Hải không nghe.

Cảm giác thất vọng ồ ạt dội tới, vừa nãy Hải đã rất cáu với nàng, từ bấy đến giờ cũng không thấy nhắn thêm cái tin nào, bây giờ gọi cũng không nghe, trong khi đây còn là lần đầu kể từ khi gặp lại nhau nàng chủ động gọi điện.

Nhưng vì xúc cảm muốn được yêu thương khiến nàng gọi thêm một cuộc nữa, từng hồi chuông cứ thế như bóp nghẹt trái tim vốn đang quá đỗi mong manh của nàng, thế rồi...

"Có việc gì thế ạ?"

Một giọng nữ vang lên, San giật mình suýt đánh rơi chiếc điện thoại, đôi mắt nàng căng ra, đầu óc như nổ tung. Đây không phải điều nàng mong chờ, đây không phải giọng nói nàng muốn nghe:

- Cô... là ai...?

"Anh Hải đang rất bận và nhiều việc, cô Hà San là ai thế hả?"

- Tôi hỏi cô là ai? - Lần này giọng nói của San cứng rắn vang lớn khiến cô gái cũng sợ theo.

"What? Cái cô này gây sự gì thế?"

- Hải đâu? Phan Hoàng Hải đâu? Tôi tìm Phan Hoàng Hải không tìm cô!

Tiếng San gào thét lên khiến đầu dây bên kia hoảng hốt, thú thật San gọi thông qua messenger nên chỉ hiện tên tài khoản mạng xã hội, nếu nàng gọi qua số điện thoại thì ắt hẳn chữ "Vợ" đã hiện lên rồi, cô gái cũng không nhún nhường trực tiếp nói một hơi dài:

"Sao cô muốn tìm người mà nói chuyện khó nghe thế? Xin cô đừng có làm phiền anh ấy nha, có phải muốn gặp là gặp muốn gọi là gọi đâu, anh Hải chăm công nghìn việc có gì cô liên hệ trợ lý Kính mà đặt lịch hẹn, tôi chỉ là người của chị Hiền thôi nên không giúp được đâu."

Nói rồi cô ả tắt máy đặt lại lên bàn, vừa rồi Hải đã cùng anh Mạnh và chị Hiền đi qua khu Bergsan xem xét một chút mà quên cầm điện thoại theo, trợ lý của chị Hiền thấy cùng một người gọi đến cuộc thứ hai liền không biết phép tắc mà nghe máy.

Chẳng qua trước đó có một luật lệ nội bộ là chỉ cần thấy sếp có điện thoại mà trường hợp bất đắc dĩ thì vẫn được phép nghe, cơ bản thì ở đây trợ lý nào cũng có khả năng làm điều đó, chỉ có điều cô ả không phải trợ lý của Hải thôi.

Hành động vô tình này đã khiến San rơi vào hoảng loạn, lúc này San không còn nghĩ được người con gái kia thật sự là thế nào, nhưng là thân cận với chị Hiền rồi cầm máy của Hải nghe máy khiến nàng không tài nào nghĩ bình thường được.

Nàng không muốn ai gần gũi Hải trong khi nàng một mình ở đây cả, mọi cảm giác trống rỗng và cô đơn đã đeo bám nàng bao nhiêu năm nay rồi, bây giờ còn bắt nàng chịu đựng thêm những thứ này nữa là điều quá tàn nhẫn.

Em bé trong bụng như thể cảm nhận được mẹ không vui, ngay lập tức dội đến một cơn xáo trộn khiến nàng vội vã vào phòng tắm nôn khan. Khuôn mặt nàng đẫm nước mắt, giờ phút này nàng chỉ cần duy nhất mình Hải, không một thứ gì khác ngoài Hải cả.

May sao điện thoại ngoài kia đổ chuông đúng lúc, San chậm rãi đi ra, là Hải video call. San lau nước mắt, lên giường trùm chăn ngay cả khi chỉ bật mỗi chiếc quạt nhỏ dưới thời tiết mùa hè oi nồng, kế đó nàng gạt tay nhận cuộc gọi:

"Anh đây, anh nghe vợ, anh xin lỗi anh xin lỗi... Hồi nãy anh sang Bergsan với anh Mạnh. Con bé đó là trợ lý của chị Hiền quen thói xấu nên nghe máy thôi, anh bảo chị Hiền đổi người rồi."

Ngay khi San bắt máy Hải nhanh miệng giải thích như thể sợ nàng sẽ hiểu lầm, hắn nhìn đôi mắt San có phần ửng đỏ hé ra sau cái chăn mà sốt ruột không thôi, chắc nàng vì sợ mà khóc luôn rồi, thế nên hắn tiếp tục nói:

"Không được khóc, hmm, anh có mỗi mình em mà, anh đang đẩy nhanh tiến độ, về anh ôm nhé."

- Tháng sau sao?

"Không, một tuần nữa anh về."

- Thật không?

"Hết mai, cho anh một ngày. Đêm mai là có mặt ở Hà Nội."

Chị Hiền anh Mạnh tá hỏa nhìn Hải "đẩy nhanh tiến độ" nhưng chính xác hơn là "đốt cháy giai đoạn". Con bé vừa nãy nghe điện thoại khoe thành tích xong liền bị Hải chửi mắng xối xả, nó nhìn chị Hiền cầu cứu mà chị cũng vuốt mặt không kịp. Giờ nó còn chứng kiến vì ba chữ cộc lốc của cô Hà San kia mà anh Hải rút gọn từ tháng sau còn một tuần, rồi từ hai chữ ngắn ngủn mà quyết định mai về Hà Nội luôn.

"Nín đi nào, không khóc nữa. Anh thương nhất mà! Vợ thế này anh không chịu nổi mất."

- Lúc ở viện anh cáu đấy thôi...

"Anh xin lỗi, hồi nãy anh giận chút thôi chứ vợ vậy sao mà mất hút được."

Cõi lòng vừa như bị đạp xuống vực thẳm liền được Hải nắm lấy kéo lên. Cùng lúc San vô tình xô chăn xuống để lộ khuôn mặt đỏ ửng vì khóc, miệng chúm chím bĩu môi hại cho anh Hải nào đó xoắn hết cả quẩy:

"Hm... Khóc đến mức này rồi, anh thương anh thương mà, vợ không được nghĩ nhiều nữa. Vợ tắm rửa ăn uống gì chưa, mà về mệt thì nằm đó nghỉ thôi để anh gọi dì Sim qua nấu cơm vợ ăn, vợ muốn ăn gì?"

- Sườn chua ngọt, ngao xào thái, rau cải luộc, trà sữa nữa.

"Không ăn đồ bổ nữa sao, nay thực đơn lại buông thả thế? Trà sữa không được đêm vợ mất ngủ đấy, anh bảo dì ấy tiện tìm mua cho vợ nước ép cam."

- Không, nước dừa đi.

Giờ thì Hải vui rồi, bao nhiêu năm cũng chờ được cái ngày San quay về dựa dẫm ỷ lại vào mình khiến hắn cảm giác bản thân lại được làm người đàn ông thực thụ của nàng. Thế rồi Hải quyến luyến chào nàng rồi giống như mấy lần trước tìm số dì Sim gấp rút gọi điện:

- Dì Sim à? Vâng, dì sang ngay đi không San đói. Đúng rồi, sườn chua ngọt dì nhớ chọn hộp nào có nhiều mỡ, nạc quá em ấy không nhai được, à phải cho cay nhé, không cay San ăn không ngon miệng. Vâng vâng, ngao cũng thế. Rau cải dì luộc vừa ăn là được, San không ăn nước mắm dì còn nhớ không? Vâng đúng rồi, bột canh chua cay dì nhớ vắt thêm quả quất vào cho San chấm. Dì mua hai quả dừa đi, ngọt với nhiều nước chút, cơm dừa không được để vụn bắn vào đấy!

- Khoan đã, hay thôi dì đừng cho cay, ăn cay có ảnh hưởng gì đến... À mà thôi, tôi nghĩ nhiều thôi dì cứ thế mà làm nhé, nhưng mỗi thứ dì tiết chế một chút cho vừa đủ tê tê thôi nhé.

Ba người ngồi lặng thinh chứng kiến anh Hải tỉ mỉ chăm sóc vợ nhỏ từ xa mà cũng chỉ biết im lặng không dám can thiệp. Con bé sắp bị đuổi việc cũng trố mắt không tin người "hoang dã" như anh Hải lại si tình, cẩn trọng đến thế. Trần đời ai oán, có ai mà lo đến cả vợ chấm rau luộc với bột canh chua cay phải vắt thêm quất thế không cơ chứ?

- Chị Hiền, anh Hải cưới vợ từ bao giờ vậy ạ? - Con bé không nhịn được hỏi.

- Năm năm trước.

Chị Hiền mặt không biểu tình gì nhẹ nhàng nói như thể đó là một sự thật chưa từng bị thay đổi, anh Mạnh ngồi bên cạnh thì khẽ cười nhìn con bé trợ lý của vợ đang thảng thốt kinh ngạc. Tin sốc động trời, con bé bụm miệng không thốt lên lời, chẳng nhẽ lời đồn resort này dựa trên nguồn cảm hứng có thật là có thật?

- Bức ảnh ở dọc hành lang sang khu massage em chưa thấy bao giờ à? - Thấy trợ lý ngơ ngác như nai tơ chị Hiền ngoảnh qua hỏi lại.

- Bóng lưng cô gái tóc blonde trong hoàng hôn á chị?

- Ừ, là cô Hà San mà em vừa bảo đừng làm phiền anh Hải đấy!

Con bé chấn động đầu óc nhận ra mình vừa đắc tội với ai, chị Hiền lại tiếp lời:

- MeerBerg là biển và núi thì em biết rồi nhỉ, nhưng còn một mặt nghĩa khác là Hải và San đấy, đồi núi thiên nhiên chủ đạo ở đây cũng đều là từ cô San kia mà ra, sẹo trên người Hải cũng thế. Chứ chẳng lẽ em chưa bao giờ nghĩ đến tại sao lại có nhiều điểm tên San thế à?

- Em chỉ tìm hiểu bao quát, hơn nữa làm việc là chủ yếu nên không có thời gian để ý...

- Vậy là quá thiếu sót rồi, như thế rất không ổn nhé!

Chị Hiền lắc đầu không hài lòng, dù chỉ là trợ lý cho chị thì ít nhất cũng phải hiểu được tám mươi phần trăm câu chuyện của resort này để có ai hỏi đến thì còn biết mà trả lời, phen này chị thấy Hải đuổi cũng không oan:

- Resort mình với tinh thần là chữa lành những tâm hồn tưởng chừng như đã "chết". Chính Hải cũng vậy đấy em, thánh địa này chính là Ngô Hà San, là liều thuốc duy nhất của Phan Hoàng Hải.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip