Chương 56

Chị Hiền theo chân MeerBerg từ ngày nó được khởi công cho đến nay cũng ròng rã mấy năm trời. Ông Hiển đại diện pháp lý còn chị đại diện quản lý, cả nhà đều ủng hộ, nghe theo sắp xếp của Hải và hỗ trợ mọi thứ hết mình.

Mỗi lần nghĩ đến giai đoạn khó khăn của em trai, khi vừa lo toan trăm thứ việc ở Đức cùng tình trạng sức khỏe không ổn định, lại vừa điều hành sát sao mọi công việc ở Việt Nam và MeerBerg, chị cũng thấy tự thán phục sức chịu đựng dai dẳng của Hải.

Đã có lần trong bốn năm trước chị muốn đến gặp San để mong nàng tha thứ cho Hải, mong cô gái nhỏ xuôi lòng mà chấp nhận em trai chị để hai đứa quay về bên nhau. Chị cũng muốn thay mặt gia đình xin lỗi San vì đã giấu nhẹm đi câu chuyện ấy, thành ra bây giờ nhìn Hải quay về bù đắp cho San chị cũng thấy nhẹ lòng.

Có đợt Hải về nhà để gặp đối tác làm ăn ông Hiển giới thiệu, thời điểm ấy Hải chưa đi Đức. Lâu ngày không thấy Hải rục rịch đám cưới nên Bông nóng ruột hỏi han, lúc ấy Hải mới im lặng buông đũa, hồi sau cả nhà mới biết hai người họ đã dừng lại, ngay lập tức Bông không nể mặt ai nói:

"Những gì em nói có sai đâu, giờ thì hay rồi, tất cả là tại combo huỷ diệt Yến-Oanh nhà anh đấy."

"Bông!"

Chị Hiền căng thẳng quát Bông, giây phút ấy cả nhà ai cũng thấy trán Hải nổi gân xanh, hắn nắm chặt tay hận không thể hất tung bữa cơm trước mặt. Bông được chiều nên nhiều cái quá đà Hải cũng không ý kiến gì, nhưng câu chuyện này chị Hiền phải đứng ra ngăn Bông lại:

"Em còn bé bớt mồm bớt miệng lại."

"Chị không thấy thời buổi này tìm được người vì yêu mà đến, vì yêu mà không đoái hoài đến tiền của anh Hải và nhà mình là rất ít à, hồi anh mới lên đại học thì vớ được ngay con yêu tinh, đi làm rồi tìm được người tốt thì không biết trân trọng, cả nhà mình giấu chị ấy chứ gì đâu? Lúc đấy em nói thì ngăn em lại, giờ thì đẹp mặt cả nhà rồi nhé!"

"Không phải chuyện gì nói ra cũng dễ. Một đứa trẻ là vấn đề của rất nhiều người lớn, em còn nhỏ ngồi đấy nhìn thứ gì cũng thiển cận thôi, quan trọng là cách chị San biết chuyện không được bình thường, đừng làm mọi thứ căng thẳng thêm."

Chị biết Hải sai vì không chủ động nói, chị biết chị im lặng là đáng trách, lời Bông nói không sai nên chị càng không biết phải đỡ lời thêm thế nào.

Chị nói xong Hải vẫn nhìn Bông chằm chằm khiến con bé hoang mang tránh ánh mắt đi, Bông thấy anh trai đứng dậy liền rụt người lại sợ bị đánh. Nhưng không, hắn bỏ lại bữa cơm vừa mới bắt đầu, kêu ông Hiển nhanh chóng gọi đối tác rồi bỏ lên phòng.

Đến khi Hải biết chị muốn tìm San liền can ngăn chị, Hải chỉ nói: "Người tạo ra vấn đề là người duy nhất kết thúc được vấn đề." Nhưng chị cảm tưởng giờ đây chuyện mới chỉ được giải quyết chứ chưa hẳn là kết thúc.

Chị nhớ lại ngày chị đích thân đứng ra tuyển nhân sự cho MeerBerg, yêu cầu của Hải rất cao, tất cả đều phải có chuyên môn và kinh nghiệm lâu năm ở tất cả các mảng, mức lương tốt của Hải đưa ra cũng khiến cho mọi thứ trở nên khắt khe và không được hời hợt.

Thế rồi có một ngày nọ, một cô gái tóc bạch kim đến ứng tuyển vị trí vũ công trong bar ở Vitae Hear. Cô ấy có vóc dáng, kỹ năng trình diễn thượng thừa, điệu bộ yêu đời y như San nhưng chị lại không thể giữ lại dáng vẻ đó được:

"Em đã có nhiều năm hoạt động trong môi trường bar, club có tiếng khác, vậy tại sao em lại đá chân sang MeerBerg."

Cô gái nghe xong đon đả trả lời, chị thấy nó giống hệt như cách San từng ngồi trước mặt chị năm ấy:

"Câu chuyện của MeerBerg rất hay và chạm được đến tâm lý nhiều người, nhưng bên cạnh đó em thấy Vitae Hear lại muốn khơi dậy những tâm hồn không sứt mẻ, thêm một yếu tố nữa là, cách chủ đầu tư đối đãi với nhân viên rất xông xênh ạ!"

Chị Hiền cười nhẹ gật đầu trước cô gái đến từ miền Trung này, đúng thật là dáng vẻ khiến đàn ông muốn che chở. Bản thân chị cũng không muốn cô gái này phải thay đổi diện mạo, nhưng luật Hải đã đưa ra chị không dám trái lệnh:

"Em rất có tiềm năng, thậm chí rất có khả năng trở thành một biểu tượng ở Vitae Hear nếu em gắn bó lâu dài. Nhưng có một yêu cầu của MeerBerg mà tất cả nhân viên đều phải đáp ứng kể cả làm việc ở Vitae Hear..."

Chị Hiền nói bằng giọng nghiêm trọng, chị hiểu để có một mái tóc bạch kim không phải dễ, hơn thế trong môi trường này đòi hỏi tính thời trang rất cao thành ra yêu cầu này của Hải đôi khi thật khó đáp ứng với nhiều người.

"Chị cứ nói ạ!"

"Trong bảng màu em có thể lựa chọn bất cứ màu nào để nhuộm lại tóc, vì em không được phép giữ mái tóc bạch kim này nếu là nhân viên tại đây. Nếu em đồng ý, sau khi em đổi màu có thể liên lạc lại với chị và chính thức trở thành nhân sự của MeerBerg."

Khi ấy cô gái nhỏ khá hoang mang trước yêu cầu này vì không được biết trước khi đến đây, là yêu cầu đặc biệt của đặc biệt luôn chăng?

"Xanh-đỏ-tím-vàng-hồng-nâu-đen- trừ trắng" kiểu vậy sao? Nhưng xét theo nhiều khía cạnh khác nhau, cô gái thấy điều này cũng không là gì so với những đãi ngộ ở MeerBerg, cô liền đồng ý ngay với chị Hiền vì đây là mối làm ăn lâu dài.

Đó không phải lần đầu chị tuyển nhân sự có tóc bạch kim, lâu dần quản lý cấp cao từ chối đến người thứ tư và yêu cầu họ nhuộm lại tóc ở các mảng khác nhau khiến lời đồn đoán về MeerBerg bắt đầu nảy sinh ra.

Cho đến khi bức ảnh của San được treo lên, dân tình liền chắc mẩm đây chính là nguyên nhân khiến nhân sự tại MeerBerg phải đau lòng nói "KHÔNG" với màu tóc bạch kim thời thượng.

Ấy vậy mà họ cũng chưa từng biết ông chủ là ai, chưa từng thấy cô gái trong ảnh kia xuất hiện, tất cả đều chỉ là những mẩu chuyện vụn vặt truyền tai nhau, ngay cả khi mấy người ở Bergsan nhìn thấy San thời gian trước, họ đã ngờ ngợ nhưng mái tóc đen của nàng khiến sự tò mò liền chấm dứt.

Đến giờ thi thoảng nhân viên thân thiết vẫn hay muốn nghe chị Hiền kể về câu chuyện này nhưng chị đều từ chối, phần vì không muốn họ sao nhãng công việc, phần vì chị muốn giữ nó cho đến khi Hải thành công tự tái sinh tâm hồn mình.

***

Ba người cùng nhau đẩy nhanh tiến độ để mau chóng hoàn thiện những điểm khuyết trong quá trình vận hành MeerBerg, Hải hôm ấy tắt máy xong liền thức trắng cả đêm để hoàn thành tối đa số việc trước khi về Hà Nội, có gì hắn sẽ tiếp tục làm từ xa.

Ở Hà Nội, sáng hôm sau San nhấc cơ thể mệt mỏi rời giường. Đứng trước gương San kéo áo ngủ lên, chiếc bụng đã nhô lên để nàng có thể dùng hai bàn tay nhỏ ôm lấy bé con. Bây giờ San mới có thể cười thật tươi khi nhìn nó, cảm giác thần kỳ này luôn khiến người ta khó diễn tả, hạnh phúc gấp bội, mặc dù hôm qua nàng quên béng mất chuyện thông báo tin vui, nhưng Hải nói sẽ về sớm nên nàng đành giữ lại đến khi gặp mặt trực tiếp sẽ thông báo.

- Đêm nay ba Hải về với hai mẹ con mình đó, em sắp được ba ôm rồi nha.

- Ba chưa biết em iu đang ở với mẹ nữa, kiểu gì đêm gặp ba cũng cười toe toét cho xem.

San cười tươi nhìn chiếc bụng đang ngày một lớn dần của mình, lần đầu tiên nàng nói chuyện với con, lần đầu tiên nàng gọi Hải bằng cái danh xưng cao cả kia, hai mẹ con đã nhớ ba đến mức ngay lập tức có thể sà vào lòng ba mà dính lấy người cả ngày, nghĩ thôi San đã bứt rứt tay chân rồi.

Trong lòng dâng lên một cảm giác hài lòng mãn nguyện, không nhịn được San liền lấy điện thoại ra chụp cái bụng nhỏ. Ở locket riêng tư nàng để lại dòng chú thích "Hai mình cùng chờ ba iu về".

Vừa lúc nàng vệ sinh cá nhân xong cũng là lúc Hải gọi tới, San nhanh chóng vừa bắt máy vừa tìm đồ thay rồi đi làm:

"Vợ sắp đi làm chưa?"

- Em đang thay đồ.

"Anh mới ngủ dậy..."

San ngó cái mặt nhỏ nhìn vào thì thấy đúng là Hải vẫn đang nằm trên giường, kiểu này chắc mẩm mở mắt ra cái là vớ điện thoại gọi cho nàng ngay đây.

"Tối nay anh đi lên Cam Ranh sau đó mới bay về với vợ được, bao giờ Chính phủ cho xây dựng sân bay ở Phan Thiết đây? Phiền hà quá vợ nhỉ."

Hải cằn nhằn vì nghĩ tới đoạn đường không mấy thuận tiện hại hắn luôn phải sắp xếp thời gian phù hợp, cũng vì thế mà thời gian về nhà với vợ cũng bị kéo dài đáng kể. Nghe xong San cũng không biết đáp lại câu gì bèn nói:

- Anh mau dậy đi, dậy thơm em một cái.

"Giờ vợ mới thấy nhớ anh hả?"

Hải phấn khởi ngồi bật dậy hôn chụt chụt vào camera làm San cười hạnh phúc, cùng lúc đó tay nàng vẫn luôn xoa bụng, cố gắng nhịn lại cảm giác muốn khoe khoang em bé với Hải, hơn hết là nàng muốn thông báo trực tiếp với hắn hơn, nhân lúc cảm xúc ấm áp dâng trào quá ngưỡng San liền bộc bạch:

- Anh mau về nha, đi lâu quá rồi.

Nói đến đây cả hai có hơi sượng lại, bởi nàng không chỉ đang nói đến việc Hải đi công tác mấy tháng nay, mà còn nói đến cả việc hắn đã biền biệt suốt mấy năm trời.

"Phải, anh đi lâu quá rồi!"

Hai người nhìn nhau cười nhẹ nhàng, trong khoảnh khắc đó Hải biết San đã chấp nhận quay về với mình, cũng ngấm ngầm hiểu rằng tình yêu của hai người đang được hàn gắn lại.

Có chia xa mới biết quý những ngày gần bên nhau. Có những ngày mưa xối xả mới biết quý những ngày nắng lên dịu êm.

San tắt máy mà không còn vướng bận những nỗi lo, nhìn xuống bụng mình rồi quyết định hôm nay sẽ mua thật nhiều đồ mới để mặc trong thai kỳ, trong lòng đầy hứng khởi ra khỏi nhà đóng cửa rồi đi làm. Vừa đến trung tâm Ngân đã đợi sẵn ở dãy ghế cho khách trong sảnh, cô cầm điện thoại giơ tấm hình ở locket ra vừa cười vừa trêu chọc San:

- Uây uây, chấp nhận rồi à? Ba Hải cơ đấy!

- Chứ sao? Đáng ra em bé này phải tới từ bốn năm trước rồi! - San đỏ mặt cười tủm tỉm, nghĩ lại đúng là hơi sến sẩm thật.

Ngân gật gù bấm thả tim bức hình, sau đó đưa tay đến xoa bụng San như xoa chính bụng mình vậy, có vẻ như xuất hiện của em bé khiến cho người lớn xung quanh ai cũng vui mừng phấn khởi lây, lúc này Ngân như nhớ ra gì đó liền ngồi thẳng dậy mở điện thoại ra khoe San:

- Tuấn nằm vùng trong locket mày à? Mày đăng được năm phút đã gọi cháy máy tao để hỏi rồi, ông Quân tí thì phát hiện làm tao chỉ úp mở bảo gọi lại sau đấy. Vừa nhắc xong, gọi rồi này!

Ngân đưa màn hình hiển thị tên Tuấn gọi về phía San, nàng gật đầu ý bảo Ngân mau nghe máy đi, thế rồi Ngân bật loa ngoài, trong sảnh chưa có ai nên Ngân và San khá thoải mái nói chuyện, ngay sau đó là giọng điệu vừa ấm ức vừa hờn tủi của Tuấn vang lên:

"Ngân nói rõ được không?"

- Thì chuyện có thế thôi Tuấn muốn nghe gì nữa?

"San quen người đó từ bao giờ? Sao mới đây đã có thai rồi?"

Nghe xong San thấy có chút buồn cười, hai tay nàng vỗ vỗ vào bụng nhỏ đã hơi hơi hô lên có thể nhìn thấy bằng mắt thường, Ngân bên cạnh thở dài:

- Tuấn à, chẳng nhẽ người đàn ông hôm trước gặp Tuấn không nhận ra anh ta sao? Hai người đó yêu nhau từ bốn năm trước rồi, giờ anh ta về nước thì họ tiếp tục yêu đương thôi!

"Nếu là người đã khiến San đau khổ sao Ngân không khuyên San chứ? Bao nhiêu lần San gặp rắc rối vì anh ta rồi, hơn nữa nhìn tình hình lần đó giống như San bị anh ta ép buộc ấy, vậy thì đó đâu phải tình yêu?"

- Tại sao cậu biết người kia không đau khổ? Họ về với nhau là cách duy nhất để cả hai không đau khổ nhất đấy, tình yêu vốn muôn hình vạn trạng, một nửa sự thật thì không phải là sự thật mà?

"Nhưng tôi đã chờ San..."

- Tuấn à, San chưa từng đòi hỏi hay yêu cầu Tuấn chờ đợi. Tuấn đã bao giờ hỏi rằng trong lòng San có đang thư thả để đón nhận Tuấn hay không chưa? Dù gì em bé cũng là lộc trời gửi đến, nhỡ sau này hai người có gặp nhau Tuấn không chúc mừng được cũng đừng nói những lời khó nghe với San nhé!

Tuấn lặng lẽ ừ hử rồi tắt máy, San cảm ơn Ngân một câu vì đã hiểu cho mình, còn rủ rê buổi trưa nghỉ cùng đi mua đồ mới. Ngân liền đồng ý, không quên nhắc nhở San tối nay đi gặp thân chủ mới.

- Ừ nhỉ, quên béng mất.

- Đấy, mới đó đã nghễnh ngãng rồi.

- Nhớ rồi, ở Ô Quan Chưởng, đến xem tình hình thôi nên không lo.

- Nhưng mà muộn quá không? Gì mà những chín giờ mới gặp, chả vào cái giờ giấc gì hết.

Ngân nhìn tập tài liệu San vừa mở ra liền phàn nàn một câu, ở đó ghi thông tin rất rõ ràng là một phụ nữ đã có tuổi. San nói rằng chắc do công việc đặc thù nên không có nhiều thời gian, tranh thủ lúc nào hay lúc ấy, nghe vậy Ngân nửa đùa nửa thật:

- Sắp tới ông Hải về mà biết mày đi đêm đi hôm thế này chắc tao lại có đồng nghiệp nghỉ hưu sớm.

- Có khả năng lắm, haha.

San cười, đúng là đêm nay Hải về thật, nàng cũng muốn nhanh chóng hoàn thành để về nhà với người yêu. Cơ mà trung tâm đã giao việc rồi, giờ nào cũng phải tiến hành thôi, kế đó nàng ngoảnh sang hỏi Ngân:

- Thế mấy giờ mày với ông Quân đi Hạ Long đấy?

- Tao đi với mày xong thì ổng qua đón, ôi dào mấy cái tiệc đối tác làm ăn ấy mà, ăn xong cái đêm về luôn chứ ổng bận bỏ bố ra chắc không nghỉ dưỡng gì được. À ăn luôn tại nhà hàng trong khách sạn của lão Hải đấy.

- Ok, chúc đi vui nhé.

Đúng là đợt này Quân vắt chân lên cổ mà "chạy show" rồi, hèn gì đám cưới của họ phải trì hoãn liên tục vì công việc dày đặc của Quân, Hải cũng bận chẳng kém nên hai nàng ngày nào cũng tíu tít tỉ tê, thi thoảng lại cùng nhau "nói xấu chồng."

Hôm nay Hải gọi điện kể rằng MeerBerg đang trong quá trình hoàn thiện nâng cao rồi, hắn còn chụp khoe nàng rất nhiều chỗ mới được treo thêm những bức ảnh của cả hai, thấy vậy San có phần hơi xấu hổ một chút chút:

- Ôi, ngại chết mất.

"Anh treo hình bà chủ và ông chủ thì có gì mà ngại."

- Anh chuẩn bị từ bao giờ thế?

"Lâu lắm rồi, chẳng qua lúc đó em về rồi nên không biết thôi."

Đa số là những bức hình cả hai đi du lịch cùng nhau, đều là chụp dưới những khung cảnh trời đất bao la, từ Hà Giang, Quy Nhơn, rồi mấy bức trừu tượng hơn cũng có.

Chỉ là Hải khéo léo lựa chọn những ảnh cả hai quay lưng hoặc một số ảnh góc nghiêng, cơ bản là hắn vẫn muốn giữ nét tinh tế không phô trương, một cách thể hiện tình cảm để người khác phải tò mò.

"Vợ đi nhuộm lại tóc bạch kim đi, anh không thích vợ tóc đen."

- Năm sau nhé, tóc em nhuộm đen rồi.

Lời đề nghị của Hải khiến San từ chối ngay lập tức, San nhìn những bức ảnh kia là biết Hải nhớ khoảng thời gian trước đến thế nào, nhưng giờ có em bé không cho phép nàng dùng hóa chất, hơn nữa tóc nhuộm đen rồi cũng phải nuôi tóc mới rồi mới làm được như cũ.

"Tận năm sau, thôi được, kiểu gì 'công chúa bạch kim' cũng quay lại nên anh chờ được."

***

Nhoáng cái đã đến trưa, San mua được túi nọ túi kia đủ các thể loại về nhà, từ kem chống rạn đến mấy đôi giày đôi giày bệt. Sắp đồ vào máy giặt rồi sấy xong nàng chỉ kịp thông báo cho Hải biết mình lên giường ngủ vì mệt, kế đó đánh một giấc thẳng đến chiều tối.

Mỗi ngày sự tăng trưởng của em bé đều lớn lên rất nhanh, giai đoạn ôm nghén này trộm vía San chỉ thèm ngủ và có chút làm biếng. Còn lại nàng không bị nôn ói hay kén ăn gì nhiều, vì thế mà San không từ chối bất cứ đề nghị nào của Hải nữa nếu nó tốt cho mình, dì Sim được gọi sang nấu cơm cho San luôn đúng giờ đúng bữa, khẩu vị cũng là làm theo công thức của nàng.

Trước kia khi ở cùng Hải người thường xuyên vào bếp như San tuyệt nhiên không cần đến sự hỗ trợ của người giúp việc, nhưng dạo gần đây nàng luôn nhắn tin kêu Hải gọi dì Sim sang nấu cơm giùm. Tất nhiên Hải cũng không khỏi thắc mắc vì sao nàng lại không vào bếp đều như trước nữa.

- Cảm ơn dì nhiều nhé, giờ con phải đi rồi nên không ăn hoa quả được, dì cứ cầm túi xoài về cho mấy đứa nhỏ ở nhà ăn.

- Không được đâu con, cậu Hải mà biết dì chăm con không đầy đủ cậu ấy không thuê dì nữa đấy.

- Con không còn thời gian nữa, giờ con phải tới nhà thân chủ rồi. Dì yên tâm con không mách lẻo mấy chuyện này đâu.

Ăn cơm xong San liền dọn dẹp rồi mặc một chiếc quần vải ống đứng thoải mái, chọn loại cạp chun mỏng nhất có thể để không bó bụng em bé. Bên trên nàng mặc chiếc áo sơ mi cơ bản, đi đôi giày bệt êm ái rồi xách cặp ra ngoài.

Vị thân chủ lần này có chút không bình thường, nhất định nói với trung tâm rằng mình bận và chỉ có thể gặp vào giờ này. San nhìn đồng hồ trên điện thoại rồi nhìn đường trước mắt, Hải sắp về rồi nhưng nàng vẫn còn đi làm thế này quả không phù hợp cho lắm.

Mặc dù hơi nghịch lý một chút nhưng San hy vọng mọi thứ sẽ nhanh chóng để kịp giờ về nhà chờ hắn. Tin nhắn Hải gửi liên tục báo cáo tiến độ nên San cũng an tâm hơn, chỉ là San không nói cho Hải biết đến đêm rồi mình vẫn phải đi gặp thân chủ.

Đến Ô Quan Chưởng, chỗ này đa số đều là quán ăn đêm. San rút điện thoại gọi cho thân chủ để hỏi lại địa chỉ nhà, hai cuộc gọi không liên lạc được đến cuộc thứ ba giọng một người đàn bà vang lên ở đầu dây bên kia:

"Xin lỗi cô nhiều, tôi vẫn đang ở hội nghị nên chưa về kịp, mai tôi phải bay đi Sài Gòn nên chỉ còn đêm nay để gặp cô. Cô chờ tôi ở quán cà phê gần chợ Đồng Xuân được không?"

- Bác này, dù gì cũng khuya rồi. Nếu không gấp tôi có thể báo trung tâm giữ lịch hẹn đến khi bác về ạ.

"Không được, tôi đã trả gấp ba cho trung tâm cô. Nếu cô dám bỏ về tôi sẽ đăng đàn bóc phốt cô và toàn bộ trung tâm đó không chuyên nghiệp."

- Bác à như vậy...

"Tôi nói rồi đó cô tìm quán cà phê nào ngồi đợi đi. Đến nơi gửi địa chỉ cho tôi."

San bất lực trước vị khách không dễ đàm phán kia, ngay lập tức nàng liên lạc cho giám đốc trung tâm để phản ánh về trường hợp vô lý này. Thế nhưng số tiền gấp ba vị khách kia trả quả thực không dễ để trung tâm nhè ra.

Nếu giờ nàng bảo Hải chuyển tiền để hủy cuộc hẹn đầy khó tả kia thì ắt hẳn sẽ để lại những cái nhìn ác cảm từ trung tâm, sau này nàng sẽ khó làm việc chung với họ vì hiện tại công việc ở đây vẫn luôn đều đặn và ổn định.

Nếu giờ nàng nhất định bỏ về thì với tính cách của người phụ nữ kia có khả năng lớn sẽ để lại những hệ lụy khó giải quyết, vừa ảnh hưởng đến danh tiếng bản thân, vừa ảnh hưởng đến cả toàn bộ nhân sự đang làm việc tại đó.

Mà trước giờ San rất ít khi để Hải can thiệp vào chuyện học hành hay công việc của mình, hơn nữa nàng lo ngại rằng nếu mình nói Hải nghe về chuyện này thì khả năng cao trung tâm sẽ bị Hải "làm việc" một trận vì khó dễ với nàng, chưa kể vụ việc với An cũng chỉ mới nguôi ngoai một thời gian ngắn, San không muốn mọi thứ trong trung tâm lại rối tung lên vì mình.

Nhìn đồng hồ đã điểm 22:00, San bất lực hít một hơi sâu đi bộ qua mấy con phố rồi chọn một quán cafe đêm cạnh chợ Đồng Xuân ngồi chờ. Trong quán không quá nhiều khách, đa số đều là những người trẻ tuổi đi hẹn hò, lúc ngang qua một bàn có người đang hút thuốc khiến San theo bản năng nín thở rồi chọn ra ngoài ngồi để tránh làn khói độc hại ảnh hưởng đến em bé trong bụng.

Nhưng có vẻ như đã không thuận lợi từ ban đầu thì cả buổi sẽ chẳng có gì suôn sẻ, San ngồi bên ngoài một lát bắt đầu cảm thấy ngoài này cũng không an toàn lắm. Gần chợ nên mọi thứ nhộn nhịp xô bồ, người qua kẻ lại cộng thêm xe cộ nồng mùi xăng dầu, hương vị thức ăn vỉa hè vừa dầu mỡ vừa khói than khiến San không nhịn nổi suýt thì nôn khan tại chỗ.

Cuối cùng nàng đứng dậy vào trong tìm một góc bàn tránh xa người hút thuốc phía bên kia ra, sự bức bối trong lòng mãi chẳng thể tan đi, ngay bây giờ nàng rất muốn về nhà cùng bé con chờ Hải.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip