Chương 57
Mặc dù đang trong mùa du lịch nhưng hình như vì trời bắt đầu nổi giông nên người dân cũng đang rục rịch dọn hàng rồi. San ngó ra ngoài cửa sổ, những vị khách của quán nước đang ngồi ở vỉa hè bắt đầu đứng dậy đi về, ai chưa muốn về thì chuyển vào bên trong nhà ngồi tiếp.
Nàng mở điện thoại ra xem giờ, dự kiến rạng sáng Hải mới đáp xuống Nội Bài do công việc phát sinh và trễ chuyến bay gần nhất. Lúc hắn báo nàng có chút thất vọng, nhưng nghĩ lại mình cũng không thể về được sớm nên cũng coi như là may.
Một hồi sau ngoài cửa bắt đầu nổi gió bụi mịt mù, ai nấy đều nhanh chóng đẩy xe hàng về rồi che mặt chạy nhanh trong đêm tối. Vị khách kia vẫn chưa liên lạc lại, tuyệt nhiên im bặt như không có chuyện gì.
Nhìn đường sá loạn lạc cùng từng tiếng rít nghiêm trọng của cơn giông sắp đến gần, San nghĩ một hồi, vậy chẳng phải chuyến bay của Hải càng có quy cơ không hạ cánh được sao?
Sự bất an kì dị ập tới ồ ạt vì một loạt vấn đề không hay, người trong thai kỳ thường nhạy cảm tuyệt đối với những thứ diễn ra xung quanh, San dứt khoát mở ứng dụng đặt xe đi về ngay cả khi những hạt mưa nhỏ còn chưa kịp rơi.
Nghĩ mãi một hồi nàng cũng vứt ra sau đầu chuyện khó làm việc hay vấn đề cái nhìn của đồng nghiệp, lần này nàng sẽ nhờ Hải giải quyết chuyện ở trung tâm, đối với hắn búng tay cái là xong thôi chứ giờ San không muốn ngồi đây thấp thỏm lo âu nữa.
Nhưng mà khổ cái ngoài đường càng ngày càng vắng dần, chợ Đồng Xuân chỉ còn ánh đèn hắt xuống từ biển hiệu trên đỉnh cổng. Sự yên ắng lạ kỳ khiến lòng người lo càng thêm lo, San bất an đưa tay ôm bụng vì cảm nhận được em bé cũng đang trằn trọc trong người mình.
Không có tài xế nào nhận cuốc xe này vì số lượng người đặt cùng lúc quá đông, người trong quán cũng không ai nói chuyện gì cả, xem ra mọi người đều lo lắng vì cơn mưa đã đổ xuống trắng xóa ngoài cửa.
San bất lực khó chịu tột độ vì cảm giác bứt rứt như kiến cắn trong lòng. Nàng xách túi đứng dậy vào nhà vệ sinh rửa mặt, kế đó cúi xuống xoa bụng, dùng tiếng nói trong lòng trấn an em bé nhỏ đang lộn xộn:
"Em bé yêu... em đừng sợ nhé, ba Hải sẽ đáp chuyến bay an toàn thôi.
Mẹ sẽ luôn bảo vệ em cho đến khi em gặp được ba, em đừng quấy rầy mẹ nhé.
Em mau ngủ ngoan nha, mẹ ra ngoài chờ ngớt mưa sẽ về. Mẹ và ba thương em mà!"
San lau tay rồi hít một hơi quay lại góc bàn hồi nãy, cốc sinh tố chưa vơi quá nửa vì người chẳng có tâm trạng mà uống. Như một thói quen San liên tục đặt tay lên bụng nhỏ rồi mỉm cười, em bé chắc cũng hiểu được mẹ luôn che chở mình nên ngoan ngoãn hơn một chút, nằm im lại trong giây lát.
Ngay lúc ấy San như cảm nhận được có một ánh mắt luôn nhìn mình từ đầu đến giờ, ngẩng mặt lên trực tiếp chạm ngay vào người phụ nữ gầy guộc cách mình tầm mười mét. Tim San đập thình thịch vì giật mình thảng thốt, nỗi sợ hãi bủa vây khiến nàng run lên từng hồi.
Người kia... trông rất quen.
Cô ả mặc áo ba lỗ đen bó sát lộ ra bầu ngực đầy đặn căng tràn ra khỏi lớp ảo mỏng, tuy nhiên cô ta rất gầy, gầy một cách xấu xí, bên dưới là quần bò đen dài rách gối và đội mũ lưỡi chai che kín mặt.
Dự cảm bất an từ lúc đến đây bây giờ đã có lời giải đáp, San nhìn người kia đang tiến lại gần mình mà hoang mang tột độ, cơ thể muốn đứng dậy nhưng chẳng có sức, chỉ kịp rút chiếc điện thoại ra khỏi túi xách rồi nắm chặt.
- Ngô Hà San, chị biết em đấy! - Cô ả tiến đến ngồi xuống đối diện San, âm thanh và lời chào quen thuộc khiến đại não San co rút.
Nàng cũng biết người này, chất giọng và câu nói ấy đã khiến nàng ám ảnh bao năm nay.
Khuôn mặt kia bắt đầu ngẩng lên để lộ quai hàm sắc nét vì gầy, bờ môi tô son đỏ mận nở một nụ cười quỷ quyệt quen thuộc. Chiếc mũ lưỡi chai được nâng lên nhưng không tháo bỏ hoàn toàn, gương mặt vừa lạ vừa quen hiện ra trong nỗi thất kinh của San.
Thần trí của San chính thức báo động đỏ. Bụng nàng dội tới một cơn khó chịu, cơ thể lạnh toát nhìn người đàn bà trước mặt đến mức run lẩy bẩy, xây xẩm mặt mày lại vì quá đỗi kinh ngạc.
Chắc chắn, nàng biết đây không đơn giản là trùng hợp:
- Chị sắp xếp chuyện này?
Yến cười khẩy nhìn khuôn mặt trắng bệch của San, không hiểu sao Yến ghét khuôn mặt này quá, khuôn mặt của tuổi trẻ, khuôn mặt đầy đặn vì ăn ngon ngủ kỹ chứ không phải hoi hóp vì khổ sở như của mình.
- Ôi, gần năm năm rồi. Đúng là Hải vẫn khôn ngoan chọn phụ nữ thật nhỉ? Nhìn mày kìa, hồi mười chín đôi mươi thì trông như học sinh cấp ba, giờ gần ba mươi thì trông như mới đầu hai...
- Chị muốn gì?
San mất kiên nhẫn ngắt lời Yến, nàng không có tâm trạng nào mà nghe cô ả đánh giá mình. Kế đó Yến tiếp lời:
- Chả trách Hải lại bỏ bê một người quyến rũ như tao để giành giật bằng được một con nhóc mặt mày non choẹt lại trẻ mãi như gái mười tám thế này nhỉ?
- Chị đừng nói vớ vẩn, tôi tự biết cách anh ấy yêu thế nào. Rõ ràng năm ấy chị là người có lỗi với anh ấy, chị không thiếu đàn ông mà, chị tự tin về bản thân sao không buông bỏ anh ấy mà bắt đầu với một người khác đi?
Lần này San không còn nhún nhường Yến như năm xưa nữa, cảnh tượng khi ấy khiến San hối hận mãi chẳng hết vì đã quá yếu đuối trước một người tự phụ như cô ả. Bây giờ khung cảnh ấy tái hiện, lúc này nàng không chỉ có một, nàng phải mạnh mẽ để còn ôm lấy bé con trước người đàn bà đang mang dã tâm này.
- Nói hay nhỉ? Xem ra mày biết hết rồi, biết cả cách Hải yêu thế nào sao không tự trả lời câu hỏi kia đi? Hay mày cần tao nói hả?
- Vậy tao nói luôn, nói thật đây nhé...
Yến nhoẻn miệng cười khi nghĩ đến khoảng thời gian mình và Hải mặn nồng, như được chọc trúng chỗ ngứa cô ả ngả người ra sau, điệu bộ như đang hồi tưởng về mảng ký ức hạnh phúc tươi đẹp:
- Một người đàn ông ngoại hình xuất chúng, có đầu óc làm ăn, có chí tiến thủ, có tiền, trên thương trường thì rạch ròi dứt khoát, trong gia đình thì ngọt ngào tình cảm. Mày tự tin "biết cách anh ấy yêu" thì cũng biết cách "anh ấy hóa thú" thế nào nhỉ?
- Mỗi lần bọn tao ân ái là một lần bọn tao cùng nhau thăng hoa. Nói sao ta, Hải thơm... thơm một cách đàn ông mê hoặc ôm chặt lấy tao, bờ vai ấy, khuôn mặt ấy, đôi môi ấy, giọng nói ấy tao chưa bao giờ quên được, bên dưới gắn kết ra sao thì chắc là mày rõ rồi nhỉ, ôi sao mà tao nhớ cái cảm giác anh ấy ở bên trong tao quá San à hahaha!
- Chị đừng đi quá xa, không hay đâu.
Nghe Yến nói đến đây San bắt đầu cảm thấy hối hận vô cùng vì đã khơi đúng điểm Yến muốn giải tỏa, hai tay nàng chuyển qua nắm chặt khi nghe Yến nhắc đến chuyện ân ái với Hải, sự tởm lợm hòa vào cùng cơn nghén khiến cơn buồn nôn dâng lên, đôi mắt nàng cũng ánh lên nét căm ghét và không phục vẻ đắc ý này của Yến, bỏ qua sự khinh thường của San cô ả tiếp tục nói:
- Những thằng đàn ông tao cặp kè chẳng tên nào bằng anh ấy cả, những tên đấy chỉ là để tao chơi bời chứ nào có ai điên mà chọn lấy mấy thằng chồng già khụ đấy hết, còn Hải là để tao gắn bó cả đời với tư cách là một người vợ đàng hoàng. Mày hiểu mà đúng không, tao chọn chồng cho tao, con cái là yếu tố cần và đủ để tao giữ chân Hải thôi à!
Không ngờ cái não ngắn của Yến trong trường hợp này lại xán lạn lạ thường, San không thể phủ nhận rằng những điều Yến nói hoàn toàn có cơ sở và hợp lý. Chỉ là cách cô ả mong cầu và khát khao nó quá đê tiện và lệch lạc, bởi lẽ cô ả chỉ quan tâm phục vụ nhu cầu của bản thân mà quên đi giá trị cốt lõi của một gia đình thực thụ.
- Đừng phủ đầu người khác bằng suy nghĩ ấu trĩ của chị, kết quả ngày hôm nay chính là câu trả lời rõ ràng nhất chị nên nhìn vào đấy.
- Hahaha... Tự tin láo toét thế này chắc nghĩ "ông trời tên Hải" cứu được mình à? Gớm chết tao có ngu đâu, ít cũng phải chọn ngày anh ta đếch có ở đây mới hẹn mày ra chứ? Mà kể cả hôm nay anh ta có về đi chăng nữa chắc cũng phải lòng vòng trên trời cả tiếng chờ mưa ngớt mới đến đón mày được... à quên, đón xác mày!
Giọng nói của Yến chỉ đủ cho San nghe vì trong quán vẫn còn khách, biểu cảm của Yến thay đổi linh hoạt theo từng lời ả nói. Giờ đây San đã sợ đến đổ mồ hôi vì những kẻ như Yến sẽ không từ thủ đoạn, hơn nữa có vẻ Yến đã biết điều mà nàng luôn che giấu nên cô ả đổi giọng chuyển chủ đề nói:
- Nói chuyện đàng hoàng nhé Ngô Hà San, chị chỉ muốn hỏi em có biết con gái của chị ở đâu không thôi? Hoàng Oanh ấy, đứa trẻ vì em mà phải rời xa mẹ nó từ khi mới vài tuổi đầu đời.
Nghe đến Zoe ngay lập tức San ngồi thụp lưng xuống, hai tay nàng ôm bụng càng chặt hơn như một cơ chế phòng vệ bản năng. Dù cố tỏ ra bình tĩnh nhưng hai bàn tay nàng khẽ run, sống lưng ướt đẫm mồ hôi lạnh, lại là Zoe. Vậy là bao năm nay Yến thật sự đã bị cắt đứt mọi thứ.
San không biết mấy tên theo dõi mình có biết chuyện này mà ứng cứu nàng kịp thời không, hơn nữa nàng cũng không nghĩ ra ai để gọi, càng không thể gọi Tuấn được, ngoài ra nàng cũng không thể gọi cho Ngân mà nhờ vả Quân vì hai người không có ở Hà Nội.
- Chị có bao giờ tự hỏi tại sao đứa trẻ lại rời khỏi chị không? Vì chị chưa bao giờ thật sự xem Zoe là con. Với chị con bé chỉ là những con tốt, những quân cờ, Zoe chẳng phải là kết tinh của tình yêu, chị biết rõ mà.
Bị nói trúng tim đen khiến Yến nhướng mày đánh giá San, ả nhận ra người ngồi trước mặt không còn là con nhóc sinh viên năm xưa nữa. Nhưng lúc này Yến vẫn còn rất nhiều điều muốn nói, cô ả nén lại xung đột trong lòng, cười nhẹ như có như không vạch đúng điềm yếu của San:
- Chị không ngờ đấy khi em cũng chọn làm mẹ, mà còn là mẹ của con Hải.
Yến tiếp tục bật cười, tiếng cười khe khẽ nhưng lạnh lẽo vì hận thù:
- Trớ trêu thật, cùng là đàn bà, cùng có con với một người đàn ông. Nhưng em thì ngồi đây, bụng lớn, da dẻ hồng hào, sống an yên như thể trời đất này sinh ra là để bảo vệ em. Còn chị thì sao? Mười mấy năm qua chị chẳng biết cái gọi là gia đình với Hải, trong khi đáng ra bọn chị đã phải là vợ chồng hợp pháp từ lâu rồi.
- Chị cũng từng mang thai giọt máu của Hải giống như em bây giờ, nhưng con chị đâu có được sống cùng mẹ nó, đâu được sống với bố mẹ nó đâu em? Tại sao ư? Vì em đấy, vì Hải đã chọn em, còn chị thì bị xóa sạch khỏi cuộc đời của anh ấy và Oanh.
Yến gằn lên từng chữ nghe như oán than vì mất đi tư cách làm mẹ, mắt cô ả không rời khỏi phần bụng đang phập phồng của San chờ nàng đáp lời:
- Chị nói đúng, thời gian qua chị sống không có con nhưng điều đó không biến chị thành nạn nhân mãi đâu. Zoe đang hạnh phúc với một nơi gọi là gia đình thực thụ, con bé hạnh phúc vì mọi người yêu thương và trân trọng sự hiện diện của nó với tư cách là một đứa trẻ đơn thuần...
San định nói tiếp nhưng Yến giơ tay lên ngăn lại, những điều San nói khiến Yến cay cú muốn đập vỡ cái cốc trên bàn, ngữ điệu cô ả một lần nữa thay đổi về trạng thái thô lỗ rồi trầm xuống rít qua kẽ răng:
- Mày nghĩ mày hiểu về cuộc đời tao hả?
- Mày nghĩ tao cần một đứa con để làm mẹ à? Đúng đấy, tao chưa bao giờ cần làm mẹ. Tao cần vị trí hoàn hảo mà tao muốn, tao cần có cái khiến Hải không rời bỏ được tao. Tao cần thứ khiến tao không bị vứt đi như rác rưởi.
- Nếu một ngày có ai đó chia rẽ mẹ con mày như cách Hải đã chia rẽ mẹ con tao thì sao nhỉ? Nếu một đứa trẻ lớn lên mà không biết mẹ nó là ai, ba nó ở đâu, thì sao nhỉ? Mày nghĩ mày chịu nổi không hả Ngô Hà San?
San chết lặng siết tay, sắc mặt tái mét, môi run run, Yến chống hai tay lên bàn, trên đó đầy rẫy những vết kim tím bầm đặc trưng, lúc này San nuốt nước bọt vì nhận ra mình đang đối diện với một con nghiện không biết khi nào thì lên cơn.
- Mày sẽ không muốn con mình lớn lên với cảm giác đó đâu đúng không San? Mày sẽ không muốn ai đó lấy con mày đi như cách mày xuất hiện để Hải vứt bỏ mẹ con tao đâu nhỉ?
Toàn thân San căng cứng, trong tích tắc nàng hiểu một điều rằng cô ả muốn hại đứa bé của mình và biết tận dụng vết thương cũ để chọc thủng lớp phòng bị yếu ớt nhất của nàng.
Lúc này San ngồi thẳng lưng dậy đối diện với ngọn lửa hận thù trước mặt, ánh mắt nàng ánh lên sự giận dữ lẫn tuyệt vọng, nàng không được phép yếu đuối để những lời Yến nói làm con dao giết mình như năm xưa:
- Chị dùng một đứa trẻ để níu kéo một người đàn ông không còn yêu mình. Giờ chị lại nhìn thấy đứa trẻ khác và muốn lấy nó để làm vũ khí khiến Hải và tôi đau khổ. Chị định giẫm thêm vào vết xe đổ đến bao giờ?
- Tôi không cướp con của chị, tôi càng không cướp Hải. Rõ ràng anh ấy đã cho chị cái trách nhiệm và tiền bạc chị cần, chị đừng tưởng tôi không biết chị mang Zoe ra để bòn rút tiền của Hải bằng chính sức khỏe của con bé.
- Những gì chị mất là do chính chị chọn cách giữ lấy nó bằng thủ đoạn, bằng lừa dối, bằng việc biến con gái mình thành công cụ, ngay từ ban đầu chị đã chẳng giữ được Hải chứ không phải chờ đến tận lúc tôi xuất hiện chị mới bám vào tôi để bản thân không phải cảm thấy hổ thẹn.
Ánh mắt Yến tối sầm lại, nét nguy hiểm ngày một sục sôi nhưng bây giờ San không còn né tránh:
- Nếu chị muốn trả thù cứ nhắm vào tôi và đừng đụng đến con tôi bởi vì tôi khác chị. Tôi mang thai vì tôi yêu người đàn ông ấy, tôi muốn đứa bé được sống đầy đủ tình yêu chứ không phải làm công cụ để vụ lợi cho bản thân.
Một khoảng lặng căng thẳng bao trùm, đây chính là điều Yến ghét nhất vì bị phơi bày dã tâm. San khẽ thở những hơi nặng nhọc, ánh mắt dần hạ xuống tuy đã dịu lại nhưng vẫn đau đáu một điều:
- Còn nếu chị thật sự từng yêu thương Zoe thì hãy tha cho con tôi. Đừng biến một đứa trẻ khác thành cái cớ để trả thù.
Lời khẩn cầu của San không phải để nói cho một mình Yến nghe, chiếc điện thoại dưới bàn San rút ra từ đâu đã được nối máy đến Hải, từ giữa cuộc trò chuyện San đã liên tục gọi đến cho hắn mặc dù nó ngoài vùng phủ sóng.
Cho đến khi cuộc gọi thành công liên lạc, cõi lòng như treo trên dây của San như được cứu vớt vát một nửa. Đầu óc Hải căng như dây đàn, trán hắn đổ mồ hôi hột, vừa xuống máy bay điện thoại hắn liên tục nháy thông báo loạn xạ.
Đến khi nghe được cuộc trò chuyện từ hai giọng nói hết sức quen thuộc, thần kinh Hải như bị kéo cho đứt phăng. Thông tin trọng đại được truyền đi bằng giọng nói yếu ớt của San khiến mỗi khắc trôi qua Hải đều cảm tưởng như mình có thể nổ tung ngay lập tức vì căng thẳng.
San có thai là thật! Hắn không sai.
Yến đang muốn trả thù?
Hải không nghĩ nhiều trực tiếp lôi Kính ra khỏi xe, Kính ở Hà Nội tới đón trong mưa nên chọn một chiếc Ford suv cơ bản của chính mình để thuận tiện di chuyển. Ai ngờ đâu vừa thấy Hải đã bị lôi xuống xe cùng một đống hành lý của sếp.
Điện thoại Hải vẫn bật loa ngoài, cuộc trò chuyện kia vẫn chưa kết thúc, Hải có thể hình dung ra dáng vẻ ôm bụng khổ hạnh của San khi đối diện với Yến lúc này. Vợ của hắn, con của hắn đang đứng trước một con nghiện mới ra tù.
***
Cùng lúc đó ở quán cà phê Yến thẳng người ngồi dậy, ánh nhìn hằn học như khắc lên da thịt San:
- Đời tao bị chồng yêu của mày phá cho tan nát rồi lấy mất một đứa con. Mày nghĩ tao để yên khi thấy mày ôm con mà sống như không có chuyện gì sao?
- Tại sao mày được sống trong tất cả những điều tao muốn? Tại sao hả? Mày nói đúng, năm ấy tao không biết nuôi nó thế nào, tao không biết dỗ dành nó ra sao, tao chỉ biết nếu không có nó tao chẳng còn gì cả.
Yến cười bật thành tiếng không còn giấu giếm điều gì nữa. Giọng cười rạn nứt như thể vừa đau đớn vừa tự giễu:
- Vì sự hiện diện của mày ở Captain G năm ấy đã cướp đi tất cả của tao, chính tao là người đón mày vào cuộc đời của chính tao và Hải. Vậy mà giờ mày lại có con với anh ta, đứa bé ấy sẽ được yêu thương, có gia đình hoàn hảo đúng không? MÀY ĐANG SỐNG CUỘC ĐỜI MÀ LẼ RA NÓ LÀ CỦA TAO!
- Không. Chị đang sống cuộc đời mà chính chị tạo ra, không ai cướp gì của chị cả. Chị mất tất cả vì chị chưa từng trân trọng bất kỳ ai kể cả con gái mình.
Một khoảnh khắc im bặt.
Yến ngồi đó bàn tay run rẩy, trong mắt ả không còn là giận dữ đơn thuần mà là sự tuyệt vọng hòa với bản năng hủy diệt đi thứ cản trở mình:
- Vậy được! Mày nói đúng, tao chưa từng là một người mẹ tốt, nhưng nếu tao không có được thì đừng mong mày có...
- Tao thà nhìn cái bụng mày xẹp xuống còn hơn thấy mày có được thứ mà tao đã mất.
San bất động cùng tim đập dồn dập, tay ôm chặt bụng, biết rằng cuộc chiến này giờ không còn nằm ở lý trí nữa. Mà là sinh tồn. Khoảnh khắc Vinh xuất hiện từ sau lưng Yến mọi giác quan của San như bị tê liệt.
Hai người từng làm nàng tổn thương nay xuất hiện ngay trước mắt nàng. Hải nghe câu cuối cùng của Yến càng đạp mạnh chân ga, hắn như một quái thú điên cuồng điều khiển xe trong màn đêm lạnh lẽo vì cơn mưa.
San không muốn mình mất bình tĩnh để hỏng chuyện, nàng cẩn thận cất điện thoại vào túi nhưng không ngắt cuộc gọi, nhìn Vinh tiến đến ngồi cạnh mình:
- Đứng dậy vào ra khỏi quán, mày chỉ cần cử động hay ra tín hiệu cầu cứu, đừng trách dao của tao không có mắt.
Lời Vinh nói nhỏ như lông hồng rơi, San thất kinh nhìn con dao nằm ngay bụng mình, ngoài Yến ra thì Vinh cũng chẳng khác nào một bóng ma sâu thẳm trong tâm trí nàng, câu chuyện với Vinh năm đó khiến cho bây giờ đây San chẳng biết nên phản kháng lại cậu ta thế nào.
Hải chỉ nghe được tiếng nói chứ không biết tình hình ra sao. Sự ức chế khiến hắn đập tay vào vô lăng liên tục cố nén giọng để không gào thét lên.
Cùng lúc đó Quân gọi lại cho Hải qua số máy phụ báo các tuyến đường dẫn lên phố cổ đều bị niêm phong chặn vì ngập lụt, hơn nữa Quân lúc này vẫn đang ở cao tốc, Kính từ sân bay cũng không thể nhanh bằng hắn lúc này được.
"Thằng bảo vệ mày thuê đâu?"
- Không nghe máy, có thể là bị thằng Vinh đánh úp rồi. Tao liên hệ cho nhóm khác thì chúng nó đều đang có job rồi, gọi đội mới cũng đều mắc mưa hết nên giờ không biết đào đâu ra.
"Báo công an chưa?"
- Báo rồi, công an ở đó báo không có ai khả nghi, giải thích do đang trong cơn bão nên kiểm soát mọi thứ rất khó khăn, không có định vị càng không rõ được cụ thể người ở hướng nào để điều người gần nhất qua.
Phía bên San lúc này thì quả tiến thoái lưỡng nan, cơn mưa ngoài trời cản trở tầm nhìn tuyệt đối. Yến và Vinh kìm kẹp hai bên khiến San chỉ còn cách che bụng đứng dậy.
- Đi thẳng qua chợ.
Tiếng Vinh ra lệnh trong cơn mưa vẫn đang ào ào, San gặp lạnh liền run lên bước nhanh vào chợ nương nhờ mái che. Hải nghe được chỉ kịp suy đoán đến chợ Đồng Xuân là gần Ô Quan Chưởng, nhanh chóng gọi báo cho công an để kịp thời xác định vị trí của nàng.
"Đừng báo công an, Hải, khoan đã!"
Ngay sau đó Quân lại gọi đến từ chiếc điện thoại phụ, anh nhận được cuộc gọi từ Yến vì cổ ả đã phát giác ra chiếc túi xách San đeo trên tay, Yến nhận ra cuộc gọi vẫn liên tục được nối từ đầu đến giờ với Hải nên điên tiết đập nát, lúc này Hải mới nhận ra điện thoại chính đã ngắt kết nối.
"Yến không dám nói chuyện với mày nên vừa đâm vào tay San một nhát để cảnh cáo mày đấy, nó nói nếu nó nhìn thấy một công an nào thì nó xiên thẳng vào bụng vì giờ nó chỉ muốn trả thù cho xong rồi chết sau cũng được."
Một loạt những thứ này khiến tâm tình Hải kích động đạp ga nhanh hơn nữa, không còn nghĩ đến luật lệ văn hóa nữa, hắn phóng xe qua những vũng nước khiến nó bắn tung lên hai bên sườn.
"Bọn chúng không đưa người vào chợ Đồng Xuân nữa đâu."
- Thế chỉ còn chợ Long Biên, tao vừa ra khỏi cầu Nhật Tân rồi.
"Anh Hải, anh làm ơn bình tĩnh một chút, anh mới vừa khỏi bệnh được bao lâu đâu. Nếu không anh sẽ tái sang chấn rồi làm điều dại dột đấy."
Ngân lo lắng nó vọng vào điện thoại, nhưng có vẻ cô chẳng thể trấn an sự sốt sắng trong lòng Hải lúc này, kế đó Quân nói tiếp:
"Tao vẫn đang kẹt ở lối vào thành phố, mày bình tĩnh đi nghe lời Ngân đi, bọn nó có thể sẽ đánh đập hoặc gây sảy thai thôi chứ không dám..."
- Mẹ kiếp nói như thằng ngu, San của tao không phải để bọn ngu đấy trả thù. Đ*o cần báo công an nữa, nó đ*o dám nhưng tao thì dám!
Quân cố gắng khuyên nhủ nhưng vì mất bình tĩnh mà mồm miệng cũng rối loạn hết cả, Ngân bên cạnh ôm trán nhìn Quân thở dài, Hải nghe xong chỉ muốn cắt lưỡi Quân vứt cho chó nhai vì thối mồm. Nói xong lời cuối trực tiếp tắt máy để tập trung lái xe.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip