Chương 59
Sau buổi tối bỏ lại Yến để chạy trốn, Vinh rơi vào hoảng loạn về tìm mẹ:
- Mau đi thôi mẹ, thằng Hải nó biết con có mặt ở hiện trường.
Mẹ Vinh tá hỏa nhìn con trai chạy thục mạng lên phòng dọn đồ, mặt bà chính thức tái mét. Khi gọi điện cho San bà chẳng lo lắng nhiều vì chắc chắn San sẽ không biết bà là mẹ Vinh, thế nên bà chỉ mong sự việc lần này thuận buồm xuôi gió nhanh chóng xong xuôi.
Ấy vậy mà cuối cùng con bà lại tự chui đầu vào rọ, bà vội vã chạy lên dọn dẹp thêm chút quần áo, nghĩ lại đến số tiền kia là Vinh làm việc phi pháp mà kiếm được cùng Yến, nói trắng ra một phần là Yến tìm đến Chí để được hỗ trợ, nhìn con trai mờ mắt trả thù mà bà cũng bất lực tiếp tay.
Giờ thì hay rồi, cả hai mẹ con bà biết chạy đi đâu được mà trốn?
- Con tính đi đâu chứ? Ở đâu mà nó không tìm được ra?
- Nó tha cho con một lần rồi, lần này không nhanh thì chết.
Cuối cùng trước khi bước được chân ra khỏi cửa, khoảnh khắc nhìn thấy mặt Quân và cảnh sát tiến vào ồ ạt từ phía sau, Vinh biết cuộc đời cậu ta đến đây là chấm hết.
Năm ngày sau khi ngồi trong buồng giam chờ xét xử, Vinh nhận tin động trời:
- Này chú em, đồng bọn của chú em chết rồi.
Vinh hoang mang nhìn vị cảnh sát ngồi trên bàn làm việc, vẻ mặt có chút khó hiểu nhiều hơn là không tin, thấy thế vị cảnh sát tiếp lời:
- Yến, tên Yến nhỉ, bị Phan Hoàng Hải tông xe. Bệnh viện vừa báo tin cô ta chết rồi, đa chấn thương.
Sự sợ hãi dấy lên trong lòng Vinh, mẹ cậu ta ngồi bên cạnh cũng bụm miệng trợn tròn mắt. Ngay từ đầu nếu Vinh tỉnh táo không theo Yến mà tin vào cảm nhận của bản thân, có lẽ giờ đây cậu ta sẽ không phải ngồi đây cùng mẹ mình rồi nghe cái kết cuối cùng của Yến.
- Tôi chả biết các cô cậu trẻ tuổi suy nghĩ thế nào, phải hiểu rằng mấy con nghiện lang bạt như cậu và con Yến không thể đấu lại đâu nữa là nghĩ đến việc trả thù họ, nói thật, kể cả Phan Hoàng Hải có bị viện kiểm sát đưa vào khung cao nhất, chắc gì sau này các cậu đã yên thân? Haizz... ngu dốt.
Vị cảnh sát vắt chân cầm tập hồ sơ phân trần, ngay lúc đó Quân và Ngân đi vào. Hai người chỉ chào hỏi qua loa với cảnh sát rồi mang một tập tài liệu tới, vị cảnh sát xem xong liền lắc đầu nhìn hai mẹ con Vinh.
Vinh có thể hiểu đó chính là "món quà" cuối cùng Hải tặng lại mình, mà không phải một mình cậu ta... cả mẹ cậu ta nữa:
- Chung thân em nhé, mấy bữa nữa ra tòa đừng có gào thét.
- Không... không... không nặng đến mức đó được. - Vinh ngớ người bật dậy.
- Đúng vậy... các người không thể bẻ cong pháp luật vậy được, như vậy không công bằng!
Bà ta và Vinh hoảng loạn ôm lấy song sắt nhìn Quân. Nhưng anh chỉ cười khẩy bước đến gần song sắt, Vinh cảm tưởng rằng có thể nhìn ra hình ảnh phẫn nộ và căm hận của Hải sau ánh mắt đó của Quân khi anh nói:
- Không ai bẻ cong pháp luật hết, đây chẳng qua là nhờ cậy pháp luật trói cái đám đần độn ngu si thích chơi đùa trên sự an toàn và tính mạng của những người vô tội thôi. Đây là lần thứ mấy anh đưa chú vào đây rồi nhỉ, chú em nghĩ mình oan uổng lắm à mà kêu oan? Nói cho chú em nhớ lại nhé, con Yến sẽ không chết nếu nó không tự bước chân vào vùng cấm của Hải!
Lúc này Ngân uất ức tiến lên tiếp lời nói một tràng vào mặt hai kẻ đang bám song sắt kêu oan kia, cổ họng cô nghẹn phát đau, ánh mắt cũng vì quá đỗi phẫn nộ mà trở nên lạnh lẽo:
- Vinh này, năm xưa là tự anh chủ đích bắt cóc bạn tôi để quấy rối cô ấy, bây giờ anh tiếp tay cho kẻ khác hành hạ hai mẹ con cô ấy đến mức còn nửa cái mạng. Còn bà là mẹ anh ta bà biết rõ con trai mình từng gây ra thứ chuyện gì, bạn tôi không có lỗi với bất cứ ai trong số các người, bạn tôi chưa từng làm gì sai với các người, vậy cô ấy đã từng đòi các người trả lại sự công bằng cho cô ấy chưa?
- Chúng tôi chưa bao giờ muốn đứng đây đối diện với những kẻ dơ bẩn mạt hạng như mẹ con nhà bà, nếu đêm đó San và đứa nhỏ bị Yến dùng thanh sắt đâm chết thì các người có thấy táng tận lương tâm không? Đã bao giờ bà nghĩ đến chuyện nếu người bị tấn công là con gái bà, là vợ anh rơi vào trường hợp đó mấy người sẽ không phát điên lên không hả?
Lúc nói mấy lời cuối Ngân cũng vô thức hét vào mặt họ, Quân chờ Ngân nói xong liền nhếch mép cười khinh rồi quay người ôm vai xoa dịu cô xong mới rời khỏi đồn, phía sau lưng anh Vinh điên cuồng ôm đầu gào thét hại mẹ cậu ta cũng hoảng loạn không kém.
Vụ án của Hải gây ảnh hưởng không ít đến công việc và danh tiếng trong ngành của hắn, nhưng ngay từ đầu Hải đã chọn ẩn mình và khiêm tốn nên không một kẻ nào có thể thừa nước đục thả câu.
Chị Hiền và anh Mạnh nghe tin cũng định thu xếp công việc rồi bay ra Hà Nội nhưng Hải đã cản lại, hắn nói không thể bỏ mặc MeerBerg được nên cần chị Hiền ở lại điều hành. Cả nhà vận dụng mọi mối quan hệ để giúp Hải thoát vòng lao lý, bao gồm cả anh Kiên, anh trai ruột của San.
***
Suốt hai tháng Hải bị quản chế ấy, San từng nhiều lần muốn đến thắp cho Yến một nén nhang nhưng đều bị hắn và mọi người ngăn lại. Cuối cùng hai ngày trước khi phiên tòa cuối cùng diễn ra, San quyết định nhân lúc Hải lên đồn liền vác bụng bầu năm tháng đến nghĩa trang nơi Yến được an táng.
Nhìn vào di ảnh người con gái đẹp đến nao lòng kia, nhưng trên bức ảnh đó người con gái không nở nụ cười, chỉ là nét mặt của sự mưu mô và toan tính cả cuộc đời.
San đứng yên ở đó một tay cầm bó hoa cúc vàng, một tay ôm bụng, kế đó nàng kẹp bó hoa vào sát người, châm lửa đốt một nén nhang rồi cắm vào lư hương, nhẹ nhàng nói:
- Tôi chưa từng muốn ghét chị, chưa từng muốn đối đầu với chị, vì tôi nghĩ dù sao chị cũng là người mà anh Hải từng yêu, yêu rất lâu... trước khi tôi gặp hai người.
- Ngày chị tìm tôi trách mắng tôi đã rất sợ hãi và cảm thấy có lỗi với chị và Zoe, đến tận trước lúc chị quay lại tôi vẫn chưa hề nguôi ngoai những gì chị từng nói.
- Cho đến khi chị muốn giết cả hai mẹ con tôi, tôi đã hận chị vô cùng, thậm chí nếu lúc đó tôi đủ thêm một chút sức lực nữa thôi, thật sự tôi đã là người đâm ngược lại chị để bảo vệ con.
- Năm ngày sau nghe tin chị qua đời ở bệnh viện, mặc dù lúc ấy tôi vẫn chưa hoàn toàn bình ổn được tâm tình nhưng thật sự đã có lúc tôi thấy nhẹ nhõm, chỉ là tôi nghiêm túc không muốn đây là kết cục.
- Nhưng nếu chị còn sống, chị có nghĩ chị sẽ dừng lại không? Mười lăm năm ấy chị ám ảnh với Hải rồi làm rối tung và phá hỏng tất cả... liệu chị có từng hối hận không?
- Còn bây giờ thì chị yên tâm nhé, Zoe đang sống ở Đức và con bé rất hạnh phúc với gia đình nhỏ của nó. Ít nhất là, dù con bé đến với thế giới này bằng một mục đích không tốt đẹp của chị, nhưng sau đó nó đã được tái sinh trong một cuộc đời khác mà Hải kỹ lưỡng chọn lọc cho.
- Tôi thấy con bé cười, tôi thấy nó tự hào về những gì nó được nhận bây giờ, tôi nói ra những điều này vì đêm đó chị đã hỏi tôi về con bé mà, và tôi nghĩ sau cùng khi biết được chị cũng sẽ thanh thản vì Zoe được hạnh phúc với cuộc sống mới chứ đúng không?
- Xin chị yên lòng mà ra đi, mong rằng ở cuộc đời mới... chị sẽ trọn vẹn hơn với những lựa chọn đúng đắn.
San nghẹn ứ ở cổ họng, trong tâm nàng nhói lên một sự đau buồn mặc dù vừa mới giãi bày tiếng lòng, nỗi buồn ấy phần nhiều là vì lo lắng cho tương lai của Hải và gia đình nhỏ của nàng sau này, bởi sau tất cả những tổn thương mà nàng phải chịu đựng, có lẽ đây là kết quả khiến nàng cảm thấy được bình yên và an ổn nhất.
Kế đó San cúi người đặt bó hoa cúc vàng xuống phần mộ kia, đáng ra nàng phải mua hoa cúc trắng mới đúng, nhưng trong một khắc suy tư San cảm thấy Yến không còn là một người phụ nữ độc thân mang theo sự tang thương, nàng cảm thấy ít nhất mối quan hệ của Hải và Yến không chỉ là tình xưa nghĩa cũ, mà nó là chấp niệm đã gắn với Yến cả cuộc đời này.
Về phần mình, trước kia San là một cô gái rơi vào trạng thái say mê, tin tưởng tuyệt đối vào tình yêu với Hải, đối với nàng tình yêu ấy là đại dương mênh mông nhấn chìm nàng bằng sự bao la trọn vẹn, khiến nàng cảm tưởng như mình được bao bọc hoàn toàn trong tình thương của Hải.
Thế nhưng sự xuất hiện của Yến và Zoe khiến nàng thức tỉnh rằng tình yêu mình được nhận không phải biển trời cổ tích, đoạn tình lý tưởng bị thay thế bởi thực tại chông gai, từ mộng tưởng thơ ngây bước sang sự thật phũ phàng chỉ trong một cái chớp mắt không kịp lường trước.
Kết quả là San phải tự bước đi trên những mảnh vỡ rơi ra từ tâm hồn mình, đau đến mấy, rời rạc đến mấy cũng phải chống thân rớm máu lên mà đi qua đoạn đường khổ hạnh đó. Đoạn đường ấy cứa lên cõi lòng San những vết thương chằng chịt, những nỗi đau ê buốt lương tri mà chẳng một ngọn lửa nào có thể sưởi ấm.
Tuy rằng những vết thương ấy không hiện hữu trên da thịt San, đổi lại chúng in hằn lên toàn thân Hải như một lời gợi nhắc về quãng thời gian họ khổ hạnh kháng cự sự tổn thương không cách nào tan biến.
Đến cuối cùng khi tất cả đều bị giày xéo San mới chiêm nghiệm ra rằng, tình yêu của họ không tồn tại phép màu, mà ở đây là sự va chạm, thử thách, đồng hành cùng nhau bằng sự bản lĩnh, họ buộc phải níu giữ lại bằng cách đấu tranh giữa vấn đề lương tâm và lý trí.
Hồi lâu sau San hít một hơi thật sâu rồi quay người rời đi, như bỏ lại một nỗi muộn phiền đã đeo bám nửa cuộc đời mình.
Đi được vài bước San bỗng thấy mũi giày quen thuộc, ngẩng mặt lên đập vào mặt nàng là Hải. San giật mình ôm bụng theo bản năng, đáng ra lúc này Hải phải ở trại tạm giam mới đúng chứ? Như đọc được suy nghĩ của nàng, ngay lập tức hắn lên tiếng giải đáp:
- Em đi một mình không báo ai, làm sao anh ngồi yên ở đồn được?
Hải dang tay đón nàng vào lòng, vẻ mặt San có chút ủy khuất, có lẽ Hải biết San lén trốn tới đây vì sợ bị mình mắng nên tuy có giận thật nhưng hắn không nỡ nặng lời với nàng thêm một câu nào.
Đưa San đến bên chiếc Maybach S680 quen thuộc, bên trên ghế lái là Kính và một vị cảnh sát giám sát. Hai người ngồi vào hàng ghế dưới, San mặc một chiếc váy ren ôm sát dài đến mắt cá chân, tất nhiên phần bụng là cạp chun thoải mái nhất cho bụng bầu của nàng, bên trên là chiếc áo sơ mi đen bằng lụa.
Xe vừa lăn bánh Hải đã gục đầu vào vai San mặc cho ở giữa hai chiếc ghế có một khoảng cách nhỏ, xem ra hắn rất mệt mỏi và nhớ hơi nàng. Tay hắn không ôm bụng nàng như mọi khi nữa mà chỉ nhắm mắt nắm lấy bàn tay nhỏ, kế đó hắn khẽ nói:
- Con điên đấy, nó chỉ cần chệch tay chút nữa thôi là em với con đi đời rồi. Thương mới xót gì mà đến tận đây chứ?
- Em đến để nói những lời em chưa từng được nói, cả năm năm trước hay ngày hôm ấy thì mấy cuộc gặp gỡ đó đều rất vô nghĩa.
Nét mặt Hải căng thẳng lại rồi ngồi thẳng người dậy, ánh mắt thì như khè ra lửa, đúng là vết chém ở cổ và mạn sườn tổ tiên gánh San còng cả lưng nếu không sợ rằng bây giờ nàng và con đang nằm cạnh Yến rồi, thế rồi Hải đè nén sự bất mãn trong lòng nói:
- Tốt nhất em đừng có cả nể quá, chuyện này mà xảy ra nữa chắc anh rồ mẹ mất, mà anh cũng rồ mấy năm nay rồi đấy, chưa đủ hay sao mà còn xuất hiện cho anh điên thêm lần nữa.
- Thôi mà, anh hợp tác cho tốt nếu không mọi thứ lại công cốc.
- Xe của Kính vẫn còn phanh lại được chứ tối đó đầu anh đứt phanh rồi nên mới ra cơ sự này, em nghĩ suốt cả dọc đường đi tìm em anh có bình thường được nữa không? Đến lúc em và con an toàn anh mới tỉnh táo lại, không anh ngáo tiếp mà đồng quy vô tận cùng nó luôn rồi.
Vị cảnh sát nghe xong ho nhẹ, Kính chỉ thở dài vì biết Hải không nói đùa, San biết Hải đang rất uất hận nên lời nói cũng không kiểm soát được, nàng đấm vào tay hắn một cái rồi vươn người sang ôm chặt lấy hắn:
- Lần này anh sai với đời nhưng anh đúng với mẹ con em. Em không hy vọng có lần sau đâu, mọi thứ đi xa quá rồi.
Nhìn cô gái nhỏ bé dựa dẫm trong lòng mình khiến Hải mềm mỏng thả lỏng cơ mặt, vòng tay ôm lấy người rồi hôn lên khắp khuôn mặt San. Lát nữa hai người lại tiếp tục phải xa nhau để hắn giải quyết nốt chút chuyện dang dở ở đồn.
***
Hai tháng quản chế này tuy Hải được ở nhà nhưng công tác và thủ tục điều tra khiến mọi lúc hắn đều phải hợp tác làm việc, hơn nữa San vẫn luôn dính người tuyệt đối vì chỉ cần xa Hải một chút thôi nàng đều bất an và lo âu không ngớt. Vì thế mà đồ đạc của nàng cũng được chuyển sang Ciputra, bố mẹ San lo lắng nhưng nàng nói mọi thứ sẽ ổn nên ông bà không cần lên Hà Nội sớm.
Trong mắt Hải từ trước đến nay San vẫn luôn là một bé con chưa từng thay đổi, mỗi khi bên cạnh hắn nàng càng rõ ràng hơn sự trẻ con và dựa dẫm của mình. Thế rồi San một nước thành mẹ trẻ con, bản thân trong chuyện tình cảm còn chưa hoàn thiện mà bây giờ San lại tự ép mình va vấp vì sợ rằng sẽ làm không tốt vai trò của tiếng "mẹ".
Lý do là do sự thay đổi nội tiết tố và các hormone gây ảnh hưởng tới hệ thần kinh trong thai kỳ, cộng thêm việc gặp quá nhiều biến động nên tâm tình San cũng bị xáo trộn không ít, chỉ là bỗng dưng nàng thấy mình không nên ngày nào cũng nũng nịu với Hải, không nên mỗi ngày đều bám dính lấy hắn không buông, đến mức mà đêm nào Hải chỉ dậy đi vệ sinh thôi San cũng thức giấc dậy theo, tò tò đi vào phòng tắm đứng ôm hắn từ phía sau lưng trong khi hai mắt vẫn nhắm nghiền.
Hồi trước kia Hải đang làm việc có nhớ nhung đến mấy San cũng sẽ ngoan ngoãn ở phòng ngủ chơi một mình, nhưng giờ đây thì tất nhiên không, nàng ngồi rịt trong lòng hắn cả buổi mặc kệ hai tay hắn lật tài liệu và gõ bàn phím có chút khó khăn. Cơ mà thế lại càng thuận tiện cho hắn, cứ một lúc nghỉ tay hắn lại cúi xuống mân mê nàng, xoa xoa cái bụng nhỏ rồi cưng nựng hôn hít nàng như báu vật:
- Yêu quá đấy, anh yêu vợ chết mất...
- Nhột quá, anh đừng rúc vậy mà. - San cười khúc khích mỗi lần được Hải trêu, có lẽ trong khoảng thời gian tâm trạng ai cũng nặng nề ủ dột này, chỉ có những khi được riêng tư gần gũi nhau hai người mới cảm thấy tâm trạng thả lỏng hơn một chút.
Tất nhiên Hải thì không bao giờ có chuyện chán rồi chê phiền, hắn thích phát điên cái cảm giác San như chú mèo nhỏ kè kè theo mình, có lúc hắn ích kỷ mong rằng San cứ trẻ con mãi thế này, cứ dựa dẫm bám chặt hắn mãi như vậy càng tốt.
Ngay cả khi công an tới nàng cũng phải ngồi cạnh hắn mới chịu được, dì Sim đều đặn qua nấu cơm dọn dẹp nhà cửa cũng có lúc phải đánh tiếng kéo San vào bếp cùng mình một hồi, vì đã quen biết nhau lâu năm nên dì coi San như con cháu của mình mà nhắc nhở:
- Con vào đây vào dì một lát, ở ngoài đó nghe nhiều đầu óc lại quá tải.
- Dì thấy con quá quắt lắm không, con cũng muốn hiểu chuyện một chút mà rời ra một cái lại thấp thỏm không chịu được.
- Dì hiểu dì hiểu, mấy tháng giai đoạn đầu thai kỳ lại ngay sau mấy sự việc như vậy thì con cần được quan tâm hơn thường là điều hiển nhiên, chỉ là chuyện này con nên để cậu Hải một mình giải quyết.
San ngồi ở đảo bếp chống cằm nhìn dì Sim vừa sơ chế rau củ vừa hết lòng khuyên can mình, nàng thở dài ngoảnh đầu vườn người nhìn ra phòng khách phía xa xa, ở đó Hải cùng luật sư và công an trao đổi khá căng thẳng, bầu không khí luôn trong tình trạng lạnh như Bắc cực.
Thế rồi trong một hôm công an và luật sư tiếp tục đến nhà làm việc, vị công an đã lớn tuổi lại trông thấy cái cảnh San rỗi hơi theo Hải như trẻ lên ba ấy liền không chấp nhận được mà bóng gió: "Công việc liên quan đến hình sự không phận sự chớ có tò mò. Bản thân giỏi giang đến mấy nhưng chọn sai người thì cuộc đời về sau ắt cũng đi tong."
Vậy mà sau đó San bắt đầu thay đổi suy nghĩ và đánh giá lại tất cả hành vi của bản thân, nàng không nói cho Hải biết lý do thật sự mình thay đổi mà chỉ mang cái văn kia ra để chống chế cho hắn nghe, nhưng tình hình đó chỉ có thể diễn ra trong một ngày, ngay buổi thứ hai Hải đã ngồi lại chỉnh đốn nàng:
- San à, anh phải nói thêm bao nhiêu lần nữa em mới chịu nghe đây?
- Hửm? Nếu em không tốt em sẽ không thể nuôi dạy con được.
- Cái đó còn có anh mà, em đừng ép bản thân mình phải theo khuôn khổ nào hết. Mỗi lần em hiểu chuyện không muốn ỷ lại vào anh là một lần anh thấy mình vô dụng đấy!
- ...
- Thế nên tốt nhất em quay về như trước cho anh, anh chăm em quen rồi tự dưng thấy em cái gì cũng không gọi anh nữa anh không chịu được, anh không chấp nhận!
***
Cho đến ngày xử án.
Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội - Phòng xử án.
San ngồi hàng ghế đầu hai tay siết chặt lấy nhau, ánh mắt không rời khỏi người đàn ông trong bộ đồ phạm nhân, nhìn chằm chằm vào Phan Hoàng Hải đang đứng trước vành móng ngựa. Toàn thân hắn hiện lên nét mệt mỏi, tuy nhiên sau hai tháng kể từ ngày bị quản chế ánh mắt hắn vẫn bình tĩnh và quyết liệt.
San ôm lấy cái bụng đã lớn của mình, đứa con này là Hải đánh đổi tất cả để cứu lấy, là Hải đã từ bỏ bản thân để giữ lại mạng sống cho hai mẹ con nàng, hai mắt San cũng vì thế mà khóc đến sưng húp lo lắng không biết kết quả hôm nay sẽ thế nào.
Quân và Ngân ngồi bên cạnh an ủi động viên nàng hết lời, sự việc lần này được hai người họ hỗ trợ hết mình nên San không biết nói thêm bao nhiêu lời cảm ơn cho đủ, hôm nay cũng có mặt bố mẹ nàng, ông Hiển, chị Hiền anh Mạnh, anh Kiên, Bo Bông và toàn bộ những người thân thích đều có mặt.
Anh Kiên tuy không phụ trách chuyên môn nhưng cũng có đóng góp không hề nhỏ, ngoài ra ông Hiển và Hải cũng quen biết không ít, tất nhiên sẽ thuận lợi hơn hết trong vụ án lần này.
Kế đó đại diện Viện Kiểm Sát lên tiếng:
- Bị cáo Phan Hoàng Hải trong đêm ngày 5 tháng 7, tại khu vực gần chợ Long Biên - Hà Nội đã sử dụng xe ô tô làm phương tiện tấn công bà Lê Hải Yến, gây đa chấn thương dẫn đến tử vong sau năm ngày điều trị. Căn cứ vào việc nạn nhân có hành vi cầm hung khí đe dọa tính mạng của người khác, cụ thể là chị Ngô Hà San đang mang thai, cùng với bản báo cáo cho thấy bà Yến là người nghiện ma túy lâu năm và nhiều tiền án liên quan trước đó. Truy tố bị cáo theo khoản 1 Điều 126 Bộ Luật Hình Sự - Giết người vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng, tuy nhiên xét các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, đặc biệt là động cơ phòng vệ, Viện Kiểm Sát tuyên phạt bị cáo 3 đến 4 năm tù giam.
Viện Kiểm Sát vừa đưa ra bản án, thẩm phán liền cho phép Hải lên tiếng phát biểu lời sau cuối:
- Tôi không bao giờ có ý định giết người, nhưng khi vợ tôi đứng trước cái chết và trong người cô ấy còn có con của chúng tôi, trong lúc cấp bách tôi không còn lựa chọn nào khác. Tôi đã chọn hành động vì bản năng làm bố, làm người đàn ông của vợ tôi. Nếu ngày đó tôi đến muộn có thể tôi đã mất cả hai người họ, nếu phải trả giá cho lựa chọn đó, tôi hoàn toàn sẵn lòng.
San cúi đầu nước mắt chảy không ngừng, nàng từng nghĩ mình sẽ mạnh mẽ, sẽ đứng lên vì hắn, nhưng khoảnh khắc này ngồi dưới tòa nghe Hải nói, nhìn bóng lưng mạnh mẽ và vững chãi kia nàng chỉ thấy Phan Hoàng Hải đơn giản là người đàn ông nàng yêu đang chịu tội vì đã cứu mình và con.
Đám đông bắt đầu rì rầm, chỉ có bố mẹ Yến là im lặng trước hoàn cảnh trớ trêu này. Một số thương cảm, một số trách móc, một số nói Hải nên được tha bổng vì hành động chính đáng, trong tình huống khẩn thiết khi ấy, nếu ở vị trí một người chồng, người cha, có lẽ nhiều người sẽ hành động như Hải.
Thẩm phán nghe xong tuyên bố nghỉ giải lao, San đứng lên nhìn theo khi hai cảnh sát dẫn Hải ra ngoài. Hắn không cúi đầu tay đeo còng quay lại, ánh mắt chạm vào mắt nàng, Hải không lớn tiếng mà chỉ gật đầu và dùng khẩu hình nói: "Chờ anh."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip