Chương 6

San lảng tránh chạy vào nhà tắm rửa mặt cho tỉnh táo, ấy vậy mà vừa vốc nước lên được hai cái chuông điện thoại liền vang lên. Như thể biết trước người đó là ai, San lau tay chạy vội ra bắt máy trả lời:

- Hửm...

"Sắp ngủ chưa?" - Tiếng Hải ở đầu dây bên kia hỏi.

- Ừm...

Giọng San nhỏ như mèo kêu, Hải hiểu ý tắt máy. Có vẻ là không muốn bạn cùng phòng nghe được, hắn liền mở box chat gửi tin nhắn:

"Muốn hỏi xem em ngủ chưa thôi, em đã đỡ tức bụng chưa?"

- Em đỡ một chút, thế mà anh còn mua thêm một đống đồ nữa. - San trả lời lại.

"Vậy chờ chút tôi đi mua men tiêu hoá, dù gì tôi cũng chưa về nhà ngay."

- Không cần đâu... mai em được nghỉ mà. Một lát nữa sẽ hết ngay thôi ạ.

Gọi điện, nhắn tin hỏi thăm mà liên tục bị từ chối khiến tâm trạng ai cũng trở nên xám xịt. Thật ra Hải vẫn rất đắn đo chuyện có nên phát triển với San hay không, chỉ là không ngăn được bản thân mình luôn tìm cách để ý đến nàng.

Trước đó Hải đã tìm hiểu sơ qua về thân thế của San, đó lại càng không phải điều gì quá khó khăn cho hắn. Gia đình San chỉ đơn giản là bố mẹ kinh doanh phát đạt, quá giàu thì không đến mức nhưng gọi là xông xênh tiêu xài, cùng với đó là một người anh trai trạc tuổi hắn.

Nhưng cái Hải đắn đo chính là bản thân San, cảm giác không nỡ để nàng tổn thương cũng là một trong những điều khiến hắn trăn trở. Về phía San thì hiện tại nàng không muốn lún sâu để phát sinh chuyện quá thân thiết, biết đâu được đến công ty họ lại nói ra nói vào.

Nàng cũng không muốn bị đàm tiếu dựa hơi sếp rồi trèo cao không lượng sức mình. Nhà nàng có điều kiện nhưng không đến mức trâm anh thế phiệt, chỉ là chi tiêu thoải mái hơn chút thôi.

Vậy nên nếu nhận sự quan tâm quá nhiều, đồng nghĩa là phải bù lại mặt tình cảm, San chưa đủ bản lĩnh để quen người ở tầm như Hải. Thêm một điều nữa là, vẻ phách lối ẩn hiện của Hải luôn là một thứ gì đó vừa nguy hiểm vừa cuốn hút, nếu không tỉnh táo, rất dễ bị dáng vẻ bất cần đời đó của hắn làm cho "sa ngã."

Hai người cách biệt về cả tuổi tác, địa vị. San không thể đào sâu vào các mối quan hệ cá nhân của Hải được, vì thế mà không thể biết được bản chất của Hải thực sự là gì ngoài bộ dạng không mấy khi đồng nhất của hắn, duy chỉ có một nét phong trần là không thay đổi.

Cái ngày gặp Hải ở club hắn là một con người khác, ở công ty lại là một bộ dạng khác, ngày hôm nay cũng khác luôn. San hiểu rằng một khi để vẻ hoàn hảo bên ngoài của Hải che mắt, có khả năng rất lớn là tự chui đầu vào rọ.

***

Tuần mới lại đến.

Những tưởng hai người sẽ tiếp tục để cho con tim dẫn lối, thế nhưng chuyện ăn uống hôm đó như thể đã trôi vào dĩ vãng, Hải quay lại tập trung làm việc, có lúc bù đầu quên cả mọi thứ xung quanh.

San chú tâm vào báo cáo và tổ chức hoạt động cùng Phương, không được hỏi cũng không để ý đến người kia. Nhưng mỗi ngày Hải đều gửi một tin nhắn có phần công nghiệp kiểu dạng như:

"Báo cáo ổn không em?"

"Dạ ổn ạ."

Sau đó Hải chỉ xem rồi thả cảm xúc, San cũng không tò mò hay nghĩ ngợi gì nhiều. Bề ngoài Hải như đối xử công bằng với tất cả mọi người, ngoài những tin nhắn ngắn ngủn được gửi riêng hằng ngày cho nàng ra hắn còn thường tặng quà cho nhân viên nữa, khi thì là cốc Starbucks, khi thì là cái bánh ngọt.

- Sếp dạo này chắc húp được mấy cái nhà mặt tiền phố cổ rồi.

- Mấy cái trên đấy đã là gì, mỗi lần sếp kinh doanh riêng toàn một rổ một, dự án địa ốc không liên quan đến Captain G nhiều gấp đôi những gì sếp làm ở đây.

- Sao biết?

- Ôi giời, ông anh tao cùng ngành đợt trước làm chung với sếp mà, lão bảo khứa này trẻ mà thế quái nào lắm tài nguyên thật, chốc lại thấy hốt bạc một lần, mà toàn là 100% sở hữu, không qua trung gian, không chung đụng với ai hết.

Cả Phòng đều nghĩ sếp thắng lớn nên hay đãi ngộ đặc biệt, mấy anh chị nói to nói nhỏ nhưng nàng cũng chẳng lọt tai được câu nào. Vì khi ấy chỉ San mới biết vào khoảnh khắc mọi người tập trung lấy phần rồi đưa đẩy mấy câu chuyện, Hải luôn âm thầm đứng phía sau lặng lẽ nhìn mình.

Cuối tuần.

Chỉ còn hai ngày cuối để diễn ra buổi tham vấn cá nhân, những thân chủ khác San đã làm được xong hết, chỉ đợi tổng hợp và điều chỉnh lại. Đến lúc xong hai buổi này của Hải coi như là hoàn thành được chặng cuối của kỳ này.

Tối thứ sáu, hết giờ hành chính San đi trước xuống ngồi chờ Hải. Cuối tuần sau nàng sẽ dừng lại cuộc hành trình đầy cảm xúc này, quay lại trường học và trở về với cuộc sống thường nhật như trước kia.

Những người ở đây sẽ nhanh chóng chỉ còn là mảng ký ức thời sinh viên trong cái chớp mắt. San không nghĩ sẽ gặp lại họ bởi nàng biết rõ bản thân và thế giới nơi đây là hai màu sắc hoàn toàn trái ngược.

Nàng duỗi một tay gục mặt xuống bàn di di ngón tay lên trang giấy, ở đó ghi thông tin của vị thân chủ đặc biệt mà mình đang tiếp nhận: "Phan Hoàng Hải..."

Trong căn phòng trống vắng cùng ánh đèn dịu nhẹ, San vô thức lẩm nhẩm cái tên được in trên bản báo cáo. Hình ảnh của hắn hiện lên trong tâm trí, vẻ mặt gai góc đậm chất riêng, lúc trầm ổn lúc cười nhạt cùng đồng nghiệp quanh quẩn mãi chẳng rời.

Sức hút của một người đàn ông đủ chín chắn và thành công trong công việc là thứ không bao giờ "lỗi thời". Đã có lúc nàng chờ đợi hắn tin nhắn hỏi han mình, dù chỉ là vài chữ cộc lốc như "Đến chưa" hay chỉ là một ánh mắt vô tình chạm nhau ở hành lang.

Trái tim thiếu nữ đập thổn thức khi nhận được những "ái mộ" úp mở. Hải hành xử rất chừng mực kín kẽ để San không phải ngại ngùng nơi đông người, cũng không để bất cứ ai phát giác ra bất thường giữa hai người.

Nếu nói San vô cảm với những tác động đầy tinh tế của Hải là nói dối, chưa kể đối diện với một người hiện tại mà đối với San là toàn diện như Hải thì nào tránh khỏi những tương tư.

Nàng ngó điện thoại, đã nửa tiếng trôi qua hắn vẫn chưa đến, cũng không nhắn thông báo gì. San có chút thấp thỏm, trước giờ Hải vẫn luôn đúng hẹn thậm chí còn đến trước cả giờ hẹn, vậy mà lần này đến muộn đã đành, cũng không thèm nói cho người ta biết tình hình ra sao.

Đang lúc chán nản không biết có nên nhắn tin hỏi hắn không thì điện thoại báo tin nhắn mới. San vội vàng mở box chat, là Hải nhắn:

"Tôi có lịch họp đột xuất, dự án có chút vấn đề nên không qua được."

- Vậy thôi em về trước ạ. - San có chút thất vọng.

"Đợi đó tôi nhờ Vinh đưa về, mai tôi sẽ đến đúng giờ ở chỗ cũ."

Nghe vậy San liền từ thẳng thừng từ chối cả việc hắn nhờ Vinh đưa nàng về, nhanh chóng thu dọn rồi đi khỏi, không muốn Vinh có cơ hội chặn đường mình giữa chừng.

Trong lòng nàng có chút hụt hẫng, thú thực nàng đang không rõ mình thất vọng vì bị cao su hay vì không gặp được hắn, quay người mang vẻ mặt thoáng buồn đi ra khỏi công ty.

Tiết trời lạnh lẽo bủa vây lên thân hình bé nhỏ dưới ánh đèn đường.

San không muốn mình chìm đắm trong thứ cảm xúc tồi tệ này, không hiểu sao nàng cảm giác như Hải đang có chút gì đó không thật, nghĩ rồi lại thôi... nhanh chóng ưỡn thẳng người lấy lại tinh thần, tài xế cũng đã đón nàng, nhận lấy chiếc mũ bảo hiểm rồi lên xe đi về.

***

Ngoại thành Hà Nội.

Chiếc Porsche Panamera xám tro lao băng băng trên con đường vắng vẻ, đã nửa đêm gần sáng nên tiếng bô xe rít gào càng tăng thêm phần hoang dã. Hai bên đường u ám tối mịt như hố đen không thấy đáy, Hải có phần mệt mỏi, hắn im lặng lái xe quay lại nội thành, lòng đầy xáo trộn hiện lên khuôn mặt bằng cái nhíu mày mãi không buông lỏng được.

Yến ngồi phía sau có chút không bằng lòng. Hồi nãy lên xe quay về cô đã mở cửa ghế lái phụ định ngồi vào, ai ngờ Hải từ sau đập mạnh một cái đóng cửa, nhàn nhạt nói hãy ngồi ghế sau, sẵn đà khó chịu trong lòng cô ả liền chất vấn:

- Anh có thể ngủ lại một đêm mà, sao nhất thiết phải quay về trong đêm thế này?

- Tôi không thoải mái.

- Không thoải mái? Nếu anh không thay đổi thì đáng ra anh đã là chồng em, cũng chẳng phải mới về đây lần đầu mà nói không thoải mái cho được?

- Đó là trước kia còn bây giờ khác. Đừng đổ lỗi cho tôi.

Hải có vẻ giận giữ nâng cao tông giọng, hôm nay họp gấp đã trễ hẹn với San khiến hắn bức bối một trận, lúc ra ngoài còn bị Yến lôi về nhà cô ở ngoại thành có chút việc.

Ban đầu Hải đã từ chối nhưng Yến năn nỉ ỉ ôi đến là phiền, ép buộc Hải hủy hẹn cho bằng được nếu không sẽ quấy rầy. Hắn đã nghiêm túc cảnh cáo cô không được vượt quá giới hạn ở công ty, vậy mà khi không có người thì vẫn chứng nào tật đấy.

Yến ấm ức khoanh tay phụng phịu, Hải lao băng băng trên đường như chẳng để thứ gì vào mắt, Yến lo lắng chồm người lên giữ tay hắn lại lớn giọng nói:

- Về với bố mẹ em ăn bữa cơm thôi thì có sao? Mai anh được nghỉ chứ có phải ngày đi làm đâu mà cáu nhặng lên thế.

- Tôi làm gì đi đâu là việc của tôi, tôi đã nói cô đừng quá phận.

- Quá phận? Anh hết tình cũng phải còn nghĩa, mấy đồng bạc của anh thì quý lắm sao mà chỉ chăm chăm muốn phủi trách nhiệm.

Nghe đến đây Hải đạp phanh thắng gấp, tháo dây an toàn xuống xe vòng qua phía sau lôi Yến ra ngoài, cử chỉ không có nhẹ nhàng, chỉ có phẫn nộ.

Yến bị lôi ra sợ hãi muốn rụt tay lại, ở đây đã thấy le lói ánh đèn thành phố rồi nhưng cô vẫn ớn lên từng hồi trong cái lạnh của mùa đông, run run nhìn ánh mắt sắc lạnh của người đàn ông đang giữ chặt mình.

- Cô mới là người hết tình cũng quên cả nghĩa. Mấy đồng bạc tôi đắp vào cái thứ tôi còn đ*o biết có phải là điều đúng đắn hay không nhưng tôi vẫn đang làm, vậy là tôi cạn nghĩa à? Nên mới để cô làm càn đến giờ? Nhỉ?

Hắn nói xong liền đẩy người ra xa, lôi điếu thuốc ra châm lửa rồi tựa vào đầu xe mệt mỏi rít từng hơi. Yến câm lặng ở phía xa nhìn Hải ủ rũ nhả những đợt khói mờ mịt tan dần trong không khí.

Tâm tình của Hải giờ đây quay cuồng chả khác nào bị bỏ vào máy giặt. Hắn phiền não lôi điện thoại ra bấm vào box chat của người vẫn luôn chạy nhảy trong tâm trí hắn.

"Ngô trên núi" - hắn đã lưu tên người như vậy, biệt danh duy nhất xuất hiện trong hàng loạt tên người ở mục danh bạ. Hắn không biết người đã ngủ chưa hay còn thức, muốn nhắn tin hỏi nhưng sự vướng bận trong lòng cản lại nên thôi.

Đương lúc suy tư không biết nên làm gì thì cơ thể mềm mại của Yến sà vào lòng. Hải đơ lại một chút nhưng không đẩy ra, chỉ im lặng để xem cô ả muốn giở trò gì.

- Đã lâu rồi mà em không thấy anh bên ai khác, chẳng phải em vẫn là người hiểu anh nhất sao?

Yến ôm lấy cơ thể vững chãi của Hải vào lòng, đôi môi khẽ lướt qua quai hàm cương nghị, Hải hơi tránh đi. Yến không dừng lại lùi bàn tay đang đặt ở eo hắn xuống dưới cạp quần, không ngần ngại ôm lấy thứ đang ngủ yên.

- Sao anh không cho chúng ta thêm cơ hội. Người phù hợp là em, người bên cạnh anh tám năm trời là em, bây giờ đang là năm thứ mười chúng ta vẫn đối diện với nhau đấy thôi, đừng phí thời gian để ý những người không tương xứng.

- Cô đủ tư cách à?

Thấy Hải miệng nói nhưng người không phản kháng, Yến liền bạo dạn đưa ngón tay bám vào thắt lưng da của hắn, giật mạnh một cái cho lỏng ra rồi luồn bàn tay vào trong. Ánh mắt si mê mời gọi chẳng khác nào quãng thời gian hai người từng bên cạnh nhau trước kia.

Hải nhìn chằm chằm vào khuôn mặt mình từng yêu đến ngu muội, hồi ấy Yến là niềm tự hào của hắn, cô nàng chẳng khác nào một bảo vật mà bất cứ người đàn ông nào cũng muốn sở hữu.

Thời điểm đó Hải biết mình may mắn khi được làm bạn trai Yến, hắn trân trọng từng khoảnh khắc và thời gian hai người mặn nồng yêu đương.

Chỉ là tình đẹp đến mấy cũng đến lúc tan, yêu đến mấy, thương đến mấy cũng đến ngày lụi tàn. Cái ngày Hải phát hiện Yến phản bội mình, thế giới quan của hắn sụp đổ. Mọi thứ vỡ tan tành.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip