Chương 61 - Hết.

Bắt đầu từ ngày quay lại MeerBerg, ngoài ăn, chơi, ngủ, ra quả thực San không phải động đến bất cứ thứ gì. Có những lúc chán chường San sẽ cùng Hải đi làm, phụ hắn theo dõi tiến độ của nhân sự, quản lý nhân sự hoặc chơi cùng mấy chuyên viên ở Bergsan mỗi lúc qua đó gội đầu, y rằng khi San quay lại họ liền tíu tít trò chuyện trong lúc không có khách:

- Đấy, em đã biết thừa chị là người trong ảnh mà. Giờ mà khách đến có hỏi thì bọn em dễ trả lời rồi, giám đốc nhân sự của hệ thống MeerBerg cơ mà!

- Mọi người tinh ý nhỉ, haha...

- Mà sao chị đã bầu rồi, nửa năm không gặp chị đã bầu sáu tháng!!!

- Ừ, nhanh nhỉ, tốc độ của một con chó... à không, nhỡ thui ý mà, hì.

San vừa nói dở liền dừng lại cười xuề xòa, ngồi thêm một lúc nàng cũng quay về San Hill chuẩn bị cơm nước tắm rửa, dù gì cũng không bận bịu hay mệt mỏi gì nên San đều chủ động vào bếp để giết thời gian, hơn nữa Hải cũng thích ăn cơm nàng nấu mà.

- Vợ, vợ nấu xong chưa? - Một lát sau Hải đã về, khuôn mặt hắn những lúc này bao giờ cũng mang theo sự mong chờ.

- Xong rồi, nay có nhiều việc không anh?

- Nhiều thì cũng đến giờ là về với vợ, đi tắm thôi.

Đúng như Hải nói, hầu như hôm nào hắn cũng căn đúng giờ là về để chăm San từ A-Z. Ngay cả việc đi tắm thôi hắn cũng không muốn nàng tự làm trừ khi hôm nào đó bị San đuổi bằng được, còn không hắn đều cẩn trọng để nàng ngồi lên bệ đá được xây bao quanh bồn tắm sứ, cầm bông tắm nhẹ nhàng kỳ cọ cho nàng như một đứa trẻ, bởi hắn rất lo San bụng lớn vướng víu, nhỡ may trượt chân ngã thì thật sự hối hận là muộn màng.

Đến đêm trước khi ngủ Hải đều đặn nhớ việc xoa kem chống rạn cho San, rồi cùng nàng thai giáo cho con, hôm nào nàng đau lưng mỏi gối thì hắn kiên nhẫn ngồi xoa bóp cho nàng mặc kệ bản thân đã mệt mỏi mắt díp lại.

Chính vì thế những thói quen từ bốn năm trước lần lượt quay về, tâm tình San dần hồi phục nên sự bướng bỉnh cũng không bị mai một. Mà sự bờn nhờn và nghịch ngợm đó của San cũng là qua nuông chiều nhân nhượng của Hải mà ra, có lần bị Hải từ chối yêu cầu nàng nhẽo nhợt ôm vai bá cổ hắn từ phía sau vòi vĩnh, tất nhiên chiêu này không thất bại.

Hay như những lúc hai người nằm chơi trên giường, San lăn lộn hết chỗ nọ đến chỗ kia vì trong người có phần bức bối, nàng đánh mắt thấy Hải lướt ipad xem tin tức liền nâng chân đạp vào mặt hắn nhằm gây sự nhiễu sóng, Hải không đẩy ra mà chỉ hơi đánh mắt sang một bên để đọc tiếp, tiện đà San đưa nốt chân còn lại lên dùng hai lòng bàn chân ôm lấy mặt hắn lật qua lật lại vày vò.

Hôm nào Hải họp online nàng thảnh thơi ngồi bên cạnh nghe cũng phải kiếm việc trêu chọc cho thỏa nỗi lòng, thế là bàn tay nhỏ bé cứ thế kéo hết áo sơ mi cài trong cạp quần Hải lên rồi lần mò xuống dưới rốn hắn mân mê, ban đầu Hải thấy không vấn đề gì nên mặc kệ, được nước lấn tới San luồn tay vào trong quần âu nắm lấy cậu em đang ngủ yên nắn bóp như cục đất sét.

Hải đang họp nên không phòng bị bất ngờ bị tóm lấy liền ngoảnh sang cau mày khó hiểu, hai người đã bên cạnh nhau đủ lâu để San bị ảnh hưởng lây tính lưu manh của hắn, nàng bò ra bàn ngước mắt lên nhìn hắn chớp chớp mắt, chiếc váy ngủ màu be vừa vặn khoe ra vòng ngực vốn đã tròn đầy nay lại nhờ thai kỳ mà càng trở nên bồng bềnh hơn.

Thấy thế Hải cũng không phản kháng lại được nữa, hắn quay đầu trả lời câu hỏi của cấp dưới thêm vài câu thì bên dưới truyền tới một cơn đau đánh thẳng lên tận cổ, lời đang nói ra bị đứt quãng vì hắn rít lên một tiếng rồi tóm lấy cái tay hư đang lộng hành bên dưới.

San đạt được mục đích buông tay thả hai viên bi, tay nàng bị Hải lôi ra khỏi quần, sau đó San mím môi cười đểu rồi chạy biến khỏi phòng làm việc, nàng vừa đi vừa nghe phong phanh Hải hắng giọng giải thích sự cố:

- Mọi người tiếp tục đi, tôi bị giật điện.

Khi nhàn nhã hai người lại ôm nhau ra biển tắm cho giãn gân giãn cốt, hoặc có hôm Hải còn chiều chuộng nằm trên bãi cát cho San thỏa sức "xây công trình" lên người mình:

- Vợ làm hình gì đó?

- Xây lâu đài trên bụng anh, khi anh đứng dậy sẽ giống người người khổng lồ trỗi dậy từ mặt đất.

- Vợ xây trên kiếm của anh luôn hả, vợ bụng sình mặc bikini nghịch ngợm để anh nhìn thế này là công trình của vợ bị kiếm của anh làm cho đổ sập đấy!

Ngoài ra trong thai kỳ San được Hải thuê bác sĩ theo dõi nghiêm ngặt, đang tuổi ăn tuổi chơi nên áp chế độ ăn khoa học này đôi lúc khá dập khuôn và một màu khiến San ngán đến tận cổ, nàng không cam lòng hờn dỗi với Hải:

- Em muốn ăn gà rán, em muốn ăn tré trộn, em muốn ăn bacon, em muốn uống trà sữa nướng, em không muốn uống sữa bầu này nữa...

- Thôi mà anh xin, cố gắng uống hết cốc này mai anh cho đi chơi xả láng một buổi.

- Một buổi? Ứ thèm, huhuhu... Ít nhất thi thoảng cũng nên cho em ăn chứ? Em mà biết có bầu anh cấm tiệt mấy thứ đó còn lâu em mới bầu.

Hải nhìn San quấy rầy mà chỉ biết hít sâu một hơi rồi ngậm một ngụm sữa vào miệng, cưỡng chế quay mặt nàng sang rồi hôn lên đôi môi nhỏ, truyền hết sữa từ miệng mình sang cho nàng:

- Uống hết mai anh đưa đi tô tượng.

- ???

- Chiều tối ăn Jollibee trước xong anh cho vợ đi tô tượng sau.

Thế là sau buổi hôm đó trên bàn làm việc của Hải có thêm một cặp tượng đôi hình hai con vịt ôm nhau màu vàng, quả thực đôi tượng đó lạc quẻ vô cùng trên chiếc bàn chỉ có màu đen trắng của mặt bàn và đồ vật xung quanh, nhưng mỗi khi mệt mỏi nhìn vào nó Hải đều mỉm cười trong vô thức, hắn cười vì hạnh phúc khi nhớ đến dáng vẻ vô tư bên cạnh mình của nàng.

***

Hoàng hôn dát vàng mặt biển xa, gió lùa qua rặng dừa cao vút tạo thành tiếng thở khe khẽ của miền biển dịu mát.

San đứng cạnh cửa sổ sát đất trong căn phòng tại San Hill, chiếc váy mỏng tung bay theo gió, nàng trìu mến nhìn ra hoàng hôn đang ôm lấy biển cả. Phía sau tiếng bước chân chậm rãi vang lên, Hải vừa tắm xong tiến đến ôm lấy cái bụng trong tháng cuối của thai kỳ từ phía sau:

- Anh từng nghĩ nếu em quay lại đây, có nghĩa là em đã tha thứ.

Đúng là tức cảnh sinh tình mà, cứ thế Hải tuôn một tràng tâm sự:

- MeerBerg được lấp đầy bằng những ký ức từng tan vỡ, không phải ai cũng đủ can đảm giữ lại quá khứ để đối diện mỗi ngày. Nơi đây là nỗi nhớ đã thành hình, anh tạo ra nó vì nếu lỡ em có quay về, nó sẽ dẫn em đến chỗ anh. Và anh đã đúng.

San trìu mến nhìn xuống phần bụng đang được Hải ôm lấy, đúng là mọi thứ đã đủ chín muồi để thành hình, kế đó nàng nghe hắn nói tiếp:

- Hôm qua ông Wong gọi điện cho anh khoe rằng Zoe đang học vẽ, con bé bảo 'con muốn vẽ lại cô gái con từng gặp ở Ciputra vì cô ấy giống người mà ba nhớ, biết đâu sẽ giúp được ba.' Từ lúc Zoe biết nhận thức anh đã có thêm một nỗi sợ.

- Vậy sao? Anh nhớ cho em xem tranh Zoe vẽ nữa đó.

- Uh, anh sợ Zoe lớn lên sẽ hỏi anh 'vì sao năm đó cô ấy không chọn yêu ba?'

Nghe đến Zoe San hơi suy tư, nhưng rồi mọi thứ cũng đều cần được làm quen và chấp nhận sống cùng nó, song song với đó San cảm thấy thương Zoe hơn mỗi khi nhìn xuống cái bụng của mình:

- Em từng sợ mình sẽ phá vỡ thế giới của con bé, em từng tin mình nên biến mất để anh và Zoe có một gia đình không chắp vá. Nhưng em quên mất một điều, gia đình không phải là thứ có thể gượng ép để tạo thành, mà là những trái tim cùng thương những người còn lại hơn chính bản thân mình.

Một khoảng lặng bao trùm rồi Hải dang tay ôm lấy hai mẹ con trong vòng tay mình. Dưới vòm trời MeerBerg, dưới tất cả những điều họ từng đánh mất, cảm nhận lấy vùng trời chỉ có hơi thở và nhịp tim của đứa trẻ mà họ tạo ra.

Cuối cùng trong một đêm trăng thanh gió mát, vài ngày trước khi đến bệnh viện Hải cho San xem bức tranh Zoe vẽ, lúc ấy San chỉ khẽ nói:

- Em không muốn Zoe gọi em là "cô ơi" nữa.

***

Năm năm sau.

Ông chủ MeerBerg đã bước sang tuổi ba mươi bảy, bà chủ thì vẫn xuân sắc hai mươi chín, có cái giờ đây em bé của họ đã được năm tuổi rồi. Hôm nay là sinh nhật con bé, cả MeerBerg rình rang tiệc tùng, những vị khách đến đây đúng dịp này cũng nhận được ưu đãi không hề nhỏ.

Trong nhà hàng đẳng cấp năm sao tại khuôn viên MeerBerg, ông bà nội ngoại hai bên đã có mặt đầy đủ, các cô dì chú bác ai nấy đều vui mừng phấn khởi trong không khí hân hoan.

Sân khấu chính được trang trí lộng lẫy để mừng cột mốc mới của cô chủ nhỏ. Những cánh hoa mao lương trải dài khắp con đường lên dẫn đến toàn bộ sân khấu chính, ở giữa là khung tên hoành tráng kèm những bức ảnh riêng của bé con và nhà ba người cười tươi hạnh phúc được phóng to khổ lớn.

- Hĩn ơi, mau lại đây ba bế ra đón Huyền Trân.

- Dạ...

Hải dang đón lấy công chúa nhỏ vào lòng, Huyền Trân là con gái của Quân và Ngân, cô bé kém Hĩn chỉ vài tháng thôi nên không chênh lệch nhiều, chỉ có cái Hĩn sinh cuối tháng mười hai nên Huyền Trân vẫn tính là kém một tuổi.

Ngay sau một năm con gái ra đời, Hải liền đưa hai mẹ con về Hà Nội sinh sống như trước kia cho gần hai bên ông bà, hơn nữa để cho San và Ngân cùng có cạ bỉm sữa, sau này con của hai người cũng có bạn chí cốt như hai bố mẹ. Vì thế mà vừa gặp được bạn hai tiểu công chúa liền mừng quýnh xúm xít lại vào nhau quên cả đất trời

San theo sau hai bố con mà cười hiền hạnh phúc, hình ảnh Hải bế Hĩn luôn là hình ảnh nàng yêu và trân trọng nhất. Kế đó gặp Ngân nàng cũng nhanh chóng trò chuyện đôi ba câu về vấn đề con trẻ, vừa nói nàng vừa dắt gia đình nhỏ của bạn lên bàn thứ hai cạnh sân khấu.

Đã sắp đến giờ tổ chức tiệc, Hải để công chúa nhỏ tới chơi cùng Huyền Trân rồi tự mình ra điều phối bữa tiệc. Đồ ăn cho khách mời cũng đều là những món ăn thượng hạng được chọn lọc kỹ, thực hiện bởi nhóm đầu bếp tuyển chọn gắt gao của MeerBerg.

Bánh kem lớn ba tầng được đẩy vào lên giữa sân khấu chính, đằng sau là cụm câu "Phan Anh Túc 5th Birthday - Hĩn Phan" hoành tráng to đùng, cái tên Anh Túc của con bé là chính Hải đặt cho, hắn nói, hoa anh túc có một khả năng đặc biệt... đó là giảm đau.

"Anh Túc nhà mình cũng thế, là một liều giảm đau cho anh và em."

"Không liên quan nhưng mà có một điều này anh chưa nói... cần sa thì anh cai ngày mốt là được, cơ mà cần San thì vô phương cứu chữa không thể nào cai, rời một lần thôi mà anh đã hóa điên."

Chính vì kế hoạch của mấy hôn lễ là các địa điểm riêng biệt để phục vụ các tệp khách khác nhau nên đợt này Hải và San phải di chuyển liên tục, sau bữa tiệc này một ngày là hôn lễ cuối cùng được tổ chức tại Mũi Né của hai người nên đa số mọi khách mời đều tranh thủ góp mặt cùng một lượt.

Cả Hải và San đều muốn chờ em bé lớn rồi mới tổ chức cho đàng hoàng, cách đây không lâu hai người đã hoàn thành hai hôn lễ truyền thống trước, đám cưới đầu tiên và cũng là quan trọng nhất San được Hải đón dâu rình rang từ Hải Phòng về Quảng Ninh một cách đường đường chính chính.

Đám cưới truyền thống đầu tiên đó một lần nữa gây chấn động mạng xã hội suốt thời điểm nó diễn ra vì quy mô và hình ảnh đẹp như minh tinh của cô dâu chú rể. Tất nhiên không phải Hải phô trương, đơn giản là hắn muốn dành cho San những điều vĩ đại và trân quý nhất đến nàng.

Khung cảnh nhà gái ở Hải Phòng đương nhiên cũng rất hoành tráng nhưng không thể phủ sóng lớn mạnh như tư gia tại căn biệt phủ của ông Hiển ở Quảng Ninh được.

Thế nên khi các bên media và doanh nghiệp cưới hỏi xin phép đăng tải phóng sự và hình cưới để quảng cáo cho dịch vụ của họ, điều đó vô tình trở thành một cơn sốt truyền thông trên khắp các trang mạng xã hội. Chiếc Rolls Royce Phantom VIII Series II ngoại thất đen xám quyền lực được Hải sắm mới tinh để đón dâu cũng khiến báo chí và giới mộ điệu tốn không ít giấy mực sau khi được đăng tải:

"Có phải hai người này trong vụ án "Đồ tể đất vàng" mấy năm trước không?
- Thôi ông ơi, qua lâu rồi để họ yên đi."

"Tôi học cùng cô dâu hồi đại học nè, lên cho anh em con ảnh chụp ở lễ trao bằng hoàn thành khóa thực tập nhé, tôi đứng cạnh nên rõ mồn một từng cử chỉ lời nói của họ luôn. Hồi ấy chúng tôi biết tỏng anh Hải bạn San tình ý với nhau rồi cơ mà chúng tôi không dám buôn, yêu nhau từ bấy đến giờ thì cũng bền phết đấy, ngày vui của họ hoan hỉ đi nào.
- Áaa, giữa sân khấu mà công khai ôm eo sang hẳn phía mình thế kia á!?
- Trời ơi soft quá đi, có vậy thôi mà tôi ngắm nãy giờ không chán. Đúng là mấy cái lén lút trông tình thú thật chứ.
- Uê tư liệu vàng mà bà ém kỹ thế? Có đến chục năm trước không nhỉ? Thời đó mà hai người đứng cạnh nhau đã bùng nổ visual rồi.
- Ô thế bà cũng để ý vụ này à, chúng tôi ngồi dưới trông thấy cũng ơ a hỏi nhau mà chả đứa nào biết gì, cơ mà hôm ấy là buổi cuối anh Hải cho lộ hint thì anh em mình mới biết họ có ý với nhau, tính ra là từ tận lúc đồn thổi "công chúa bạch kim" đợt đầu rồi."

"Đù đỉnh vãi, cơ ngơi ông Hải cỡ đó!!!
- Khiếp nhỉ, tưởng giàu có thôi chứ ai mà ngờ hóa ra tẩm ngẩm tầm ngầm.
- Thế mới nói thượng lưu thật họ không phô trương, mấy bên dịch vụ này mà không đưa lên thì ai nghĩ nhà ông kia tầm cỡ thế.
- Chắc của bố ông ý chứ làm gì mà tự giàu thế được.
- Ô? Ông Hải tự cày mà ra chứ có bám càng ông Hiển đâu? Ông Hải không về mỏ than làm mà theo bất động sản, chắc kiếm cũng không ít nên mới để lại mấy mỏ than cho em trai chứ của bố ông đấy thì mấy năm trước người ta đã chẳng thèm wow."

"Đẹp đôi quá, trời ơi như minh tinh màn bạc vậy.
- Thật, chú rể như tài tử luôn má.
- Cô dâu có kém gì đâu bạn ơi, cổ đẹp hơn cả mấy cô the face, hoa hậu luôn ấy huhu...
- Tôi ở gần nhà cô dâu đây, gặp ở ngoài thì siêu lòng luôn, chả trách ông Hải yêu suốt từ thời sinh viên đến giờ. Hàng xóm ở chỗ tôi kể suốt, có đợt hai người chia tay ông Hải về đây xin gặp còn không được tiếp cơ.
- Có gần nhà thật không hay ông đồn? Ổng lắm tiền nhiều của thế mà chê cơ à?
- Thật, nói chung chuyện nhà người ta thiên hạ nói cũng không chính xác hết được, tôi cũng chỉ nghe loáng thoáng ông Hải có vấn đề gì đó không ổn nên cô San chia tay, mãi đến lúc ông Hải đi Đức về mới quay lại với nhau thì xảy ra vụ 'đồ tể đất vàng' đấy, cuối cùng họ đi được với nhau đến giờ này là quá tuyệt vời rồi."

"Nhìn nụ cười của họ kìa, cách anh ta nhìn cô ấy đúng kiểu 'mọi sai lầm để đổi lấy em đều xứng đáng' nhỉ.
- Trên mạng người ta cắt xong edit đoạn ông Hải âu yếm che chở cho cô San ngồi vào xe hoa mà chị em rụng cả rổ trứng rồi, huhu.
- Tôi cũng thích cảnh đó, ổng như nghiện vợ ý nhỉ, cổ ngồi vào rồi vẫn phải hôn một cái mới chịu, trông ổng cứ như vớ được kho báu ấy, chỉ biết ước aw aw aw."

"Vãi nhái đứa nào đồn cha Hải mua Rolls Royce Phantom 8 EWB chỉ để đón dâu đấy? Thật không hay giật tít của bọn lá cải vậy?
- Khứa này hài, người mua con xe này thì tài sản cũng dư cả trăm đến mấy nghìn tỷ là ít, chứ chẳng lẽ mua trả góp cho khứa ngồi đây mà phán à!
- Ông cứ thử mua Phantom 8 EWB xem báo chí viết về ông thế nào là biết nhé.
- Lần này giang cư mận bị oan nhé, trong phóng sự cưới ông Quân CEO Captain G nói chứ ai, đoạn đấy ông nói nhanh lắm nên ít người để ý."

Hôm ấy San và Hải mặc áo dài lụa satin đỏ đô, hai người vốn đã tướng mạo xuất chúng nay lại càng nổi bật khí thế rạng ngời. San đội chiếc mấn to và rộng, búi tóc ra sau, cầm bó hoa linh lan tay trong tay bước đi cùng Hải, nàng nhẹ nhàng cười bẽn lẽn ngồi vào chiếc Rolls Royce trong sự che chở của chồng khiến các chị em rùm beng một phen vì ghen tị.

Kế đó hồi giữa năm hai người cũng đã hoàn thành thêm một hôn lễ tại trung tâm tiệc cưới ở Hà Nội để phục vụ cho những mối quan hệ làm ăn, vì là ở trong hội trường tiệc cưới lớn nên chiếc váy San chọn vô cùng lộng lẫy và mang tư thái vương giả, cộng thêm nét mặt hơi lai Tây nhẹ kết hợp cùng mái tóc bạch kim thương hiệu càng khiến nàng trông như quý tộc châu Âu, Hải thì mặc tuxedo.

Đến giờ San cũng đã quen, nàng không thấy mệt mỏi hay phải lo toan gì vì đã có Hải làm hết, việc của nàng là chọn trang phục cho gia đình nhỏ và lên ý tưởng những điều nàng thích. Những bộ ảnh cưới của hai người cũng vô tình trở thành xu hướng và nguyên mẫu trong nhiều năm liền, cơ mà để làm y chang thì khó, vì ngoài bộ ảnh ở Hà Nội ra thì còn một bộ ở Hamburg - nơi đã nâng đỡ Hải đứng dậy để bước tiếp, một bộ ở Thượng Hải sang cả Tân Cương, một bộ ở Thụy Sĩ, và một bộ mùa đông ở nước Áo, tất nhiên mỗi nơi là một phong cách khác nhau.

Thế nhưng khi hôn lễ cuối cùng được diễn ra tại MeerBerg, San vẫn cảm giác như mình lần đầu bước lên lễ đường.

Khách mời ngồi kín hai bên đường đi, Bo, Bông vỗ tay cười hài lòng nhìn cái kết viên mãn của hai anh chị, một cái kết mà tất cả mọi người đều đã chờ đợi quá lâu. Quân đặt Trân ngồi trên đùi mình, Ngân ngồi bên cạnh hai bố con cùng ông Trọng - người vừa là đàn anh, vừa là ân nhân của Hải.

Bên tay phải là Hĩn ngồi dưới với ông bà ngoại và bác Kiên, Zoe đại diện nhà trai ngồi cùng ba mẹ Wong, con bé vui mừng nhìn cô gái tóc bạch kim mà những năm tháng trước kia ba mình chỉ nhìn qua ảnh nay đã thành người thật bằng xương bằng thịt.

Chuyện của quá khứ đã thuộc về dĩ vãng, việc gọi Zoe cùng gia đình của con bé về cũng là ý kiến của San. Nàng muốn mọi thứ thuộc về Hải đều sẽ là những thứ đoan chính đường hoàng, và Zoe cũng là một phần trong số đó.

Lần này San mặc một chiếc váy ren mềm mại không tùng xòe, ở eo quấn gấp khúc hai vòng vải satin tạo nên một cảm giác sang trọng cao cấp, mái tóc bạch kim được búi gọn và tấm voan mỏng tinh tế khẽ cài phía sau, Hải theo ý San mặc một bộ suit trắng đeo nơ đen thay vì suit đen như những lần trước.

Buổi chiều hôm ấy trời đất dung hòa, nhân tâm hòa hợp, gió mát se se lạnh thổi lên những cánh hoa thiên điểu lay động trong gió, tiếng sóng biển vỗ rì rào hòa cũng tiếng violin và piano da diết chạm vào lòng người.

Hải chậm bước dắt tay San đi vào lễ đường, trên tay nàng là bó hoa cát tường trắng, như một lời chúc phúc cho chính tình yêu của cuộc đời mình, mong cho tất cả luôn may mắn an yên và hạnh phúc trong sự chân thành, tinh khôi nhất.

Những nghi lễ cơ bản được diễn ra theo lời MC. Đến phần đọc VOW, hai người ngoảnh mặt nhìn nhau, lòng bồi hồi như móc ra tâm can mình để nói. San nghẹn ngào nói trước, ánh mắt nhìn Hĩn Phan và Zoe Wong bên dưới rồi cười thật tươi:

"Khi em gặp anh em chỉ vừa mới biết cuộc đời này thật nhiều màu hồng, còn anh thì đã đi qua bao nhiêu thăng trầm và thử thách. Ngày em bên anh là ngày em biết thế giới tình yêu được viết nên bằng cách nào.
Anh cho em biết mình là một nàng công chúa mà không cần phải đến từ Walt Disney, anh cho em biết em là một nàng công chúa mà không cần phải sinh ra từ Hoàng Tộc, anh cho em biết rằng không cần động đũa cơm cũng tới miệng, chân không chạm đất cũng có thể đến được nơi mình muốn tới. Anh cho em biết em hoàn toàn chẳng cần phải trưởng thành khi ở bên anh.
Khi ấy và bây giờ anh chưa từng thay đổi, cách anh yêu em không dừng lại mà ngày một tốt đẹp hơn.
Duy chỉ có khoảng thời gian chúng ta trục trặc kia, em từng muốn trốn chạy khỏi anh thật xa, khỏi quá khứ, khỏi cả chính mình. Vì em nghĩ, yêu anh là tự mình bước vào những khổ đau mình không đáng có, nhưng cuối cùng em nhận ra, nơi khiến em đau cũng là nơi giúp em hiểu mình cần điều gì nhất.
Em cần anh... không phải vì anh là người em từng yêu, mà vì anh là người em chưa từng ngừng yêu, kể cả khi lòng em đầy giận dữ và tuyệt vọng.
Em có thể vẫn còn lo lắng, vẫn còn sợ những ưu tư, nhưng em sẽ ở lại, ở lại để lắng nghe anh thay vì bỏ đi như trước kia. Chọn anh, người không ngừng giữ một khoảng trống chờ em quay về.
Và nếu một ngày em lạc lối, xin anh hãy tiếp tục để lại một dấu hiệu nhỏ như cách anh từng đặt những ký ức rải rác ở MeerBerg, bởi vì sau cùng, em vẫn sẽ tìm được đường về bên anh."

San lau nước mắt rơi trên khuôn mặt được trang điểm kỹ lưỡng, đây cũng chính là khuôn mặt mà Hải đã vương vấn kể từ ngày đầu gặp nàng ở Cansa Nightclub đêm ấy, hắn cảm giác như người con gái mười năm trước đang hiện diện trước mặt mình vậy. Hải ghé xuống hôn lên đôi môi thân quen, sau đó cầm mic đọc vow của mình:

"Anh đã từng chỉ là một kẻ quay cuồng trong công việc và chơi bời khắp các chốn. Ngày anh gặp em anh biết con tàu lênh đênh ngoài đại dương xa cũng đã đến lúc dạt về bến đỗ. Những tháng ngày bình yên ấy em cho anh biết mùi vị bữa cơm nhà, em cho anh biết anh được chờ đợi sau mỗi giờ làm, em cho anh biết vốn dĩ tình yêu thực sự không cần vẻ hào nhoáng bao bọc.
Rồi ngày anh sai với em. Em đi.
Anh đã mất ngủ suốt những năm tháng cô độc bên Đức, nhìn đâu cũng là những cô gái có mái tóc bạch kim và đôi mắt xanh xám giống em đêm ấy. Anh đã tưởng mình không chống đỡ nổi nhưng rồi anh lại nghĩ... nếu em thuộc về người đàn ông khác, nếu người chăm sóc em mà không phải là anh, anh không thể chấp nhận điều đó, vì thế mà anh phải vực dậy mình và kéo em về.
Ở bên khía cạnh của em, em từ một cô gái vì sở hữu tình yêu với anh mà không chấp nhận những sai sót, rồi khi em quay về và đồng ý làm vợ anh, đó là lúc em nhìn nhận lại và chấp nhận toàn bộ những điều thuộc về anh, kể cả những thứ từng khiến em tổn thương sâu sắc em cũng đều bao dung tha thứ.
Để dành đến em chỉ có tình yêu và thương em là chưa đủ, anh nghĩ rằng trân trọng, biết ơn, thấu hiểu em mới là toàn bộ những gì anh phải làm được.
Từ bây giờ, anh sẽ là người phá tan mọi nỗi sợ, mọi ám ảnh, mọi hoài nghi mà em gặp phải. Để em và các con tự hào khi nhắc đến tên anh, để em và các con trọn vẹn đủ đầy cả vật chất lẫn tinh thần.
Đứng trước biển cả bao la và núi non hùng vĩ của riêng mình anh này, anh không hứa hay thề thốt suông những điều phổ thông cơ bản. Mà anh muốn nói rằng Ngô Hà San hãy cho Phan Hoàng Hải cơ hội được chăm sóc em, được bên cạnh em, được gọi em là vợ, được làm người chồng danh chính ngôn thuận của em, vợ nhé!"

Bầu trời nổi lên một làn gió khe khẽ, Hải ôm chầm lấy San rồi âm thầm gạt đi giọt nước mắt khẽ rơi. Sau bao nhiêu năm chênh vênh chống chọi với bao thử thách khắc nghiệt, một núi một biển cũng có ngày chạm được đến nhau.

Rời khỏi cái ôm và nụ hôn đầy khát khao của Hải, San vẫy tay gọi Hĩn và Zoe lên sân khấu, nàng cúi đầu để hai bé con một cao một thấp lau hai hàng nước mắt cho mình.

Ba mẹ của Zoe ngồi bên dưới cũng vỗ tay chúc mừng, San sắp xếp để hai đứa đứng ở giữa, cho Zoe đứng cạnh mình như một lời mời rằng con bé cũng có thể gọi mình là mẹ, bởi nàng đã nói, nàng không muốn Zoe gọi mình là "cô" nữa.

Kế đó San khoác tay phải của Hải, tay trái còn lại của hắn cầm hoa cưới của nàng giơ cao lên, hai bé con đứng trước nhìn vào camera cười thật tươi và hạnh phúc. Bốn nụ cười trọn vẹn năm ấy được máy ảnh Hải mua cho San ghi lại nhờ "phó nháy" Phan Hiền.

Có lẽ chưa ai nghĩ rằng sẽ có một ngày San để Zoe hiện diện trong bức hình đám cưới của mình thế này, nhưng tình yêu nàng dành cho Hải đã lớn đến mức hóa thành niềm bao dung vô bờ. Bất kể là Zoe Wong hay Phan Anh Túc, mọi đứa trẻ đến với cuộc đời này đều xứng đáng có được một cuộc sống viên mãn và yên vui.

...

"MeerBerg không chỉ là nơi nghỉ dưỡng. Nó còn là nơi chốn để tái tạo linh hồn, nơi những kẻ mang thân mình đầy vết cắt tìm được lối để trở về. Không ai quay lại từ quá khứ mà vẹn toàn nguyên si, nhưng chỉ cần còn niềm tin dù chỉ là một mảnh vụn, người ta vẫn có thể bắt đầu lại... với nhau."

...

Hết.

***

Một hành trình khá dài với Thượng San Hải Tường. Có lẽ dừng lại ở đây là còn chút vội vàng, có những điều trong cuộc đời của Hải và San còn chưa hoàn hảo nhưng cảm ơn bạn vì đã bỏ qua những vết xước ấy.

Cuối cùng thì có tiêu tốn bao nhiêu năm, chờ đợi đến cả một thập kỷ thì hai trái tim đang rỉ máu kia cũng được băng bó lại.

Mong cho mọi tình yêu trên thế giới khắc nghiệt này đều có một cuộn băng gạc cho riêng mình, không phải chỉ là chờ cho đổ máu, mà là bất cứ lúc nào trái tim ấy mỏi mệt, vẫn đều có một thứ luôn chờ đợi ở đó... Ôm chặt thật lâu.

Chính văn hoàn: 16/05/2025 - 22/06/2025.
Beta: 02/08/2025
Written by: Bee Musky. Cảm ơn và yêu tất cả <3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip