Chương 7
Từng đợt gió khẽ thổi luồn qua hai cơ thể đang dính chặt, chiếc xe trắng đỗ giữa đường nghênh ngang chẳng nề hà ai.
Hải mặc kệ bàn tay đang nghịch ngợm thân dưới của mình, thế nhưng hắn nhìn vào đôi mắt của Yến đã sớm trở nên ướt át mà cười khẩy.
Khát khao đối với Hải giờ phút này đã tăng vọt. Cô ả tham lam hít lấy mùi hương quyến rũ vương trên người đàn ông mà mình hằng đêm tiếc nuối, đôi môi không tự chủ ngoạm chặt một cái nơi trái cổ của người đang nghiêng đầu.
Hải giật mình tỉnh lại vì bị tác động bất ngờ, bàn tay rắn chắc của hắn tóm lấy cái tay đang sờ soạng kia ra bóp chặt. Hắn nghiêm mặt vô thức đưa tay lên ôm chỗ cổ vừa bị cắn mút, chắc chắn là để lại dấu.
Đẩy người con gái đang bất mãn đến tức giận ra một góc, Hải khó chịu cực điểm đạp một cái vào bánh xe rồi hít một hơi thật sâu nói:
- Ngưng mấy cái trò rẻ tiền lại. Về!
Hắn không mở cửa xe cho cô ả mà trực tiếp ngồi lên ghế lái, màn đêm cùng từng cơn gió vẫn lay lắt thổi làm tỉnh táo thần trí của Yến. Cô ả nắm chặt bàn tay cắn môi ngồi vào trong xe, im lặng không dám chọc tức người đàn ông kia nữa.
Sau khi đưa Yến về cũng đã gần sáng, Hải bước đi ở tầng hầm mà mệt mỏi lắc cổ một cái. Vừa nãy ngồi trong xe hắn đã nhìn thấy vết bầm tím ịn lên da mình, hắn vẫn đang mặc suit từ lúc đi làm đến giờ nên vết bầm đó ở ngay vị trí cổ áo bị hở ra ngoài.
Thang máy dừng ở tầng hai mươi hai.
Hành lang bị bao trùm bởi một sự tĩnh mịch ảm đạm, tiếng bước chân nặng nề của Hải vang vọng khắp không gian yên ắng không một âm thanh.
Gió lạnh bị chặn sau lớp kính dày, Hải vào nhà nằm vật ra ghế sofa cao cấp được đặt giữa nhà. Chiếc thảm lông đắt tiền bị bàn chân to lớn mệt mỏi giày xéo, hắn im lặng nhắm mắt.
Không biết giờ đây điều gì đang là thứ phiền nhiễu tâm tình người đàn ông, một hồi sau hắn mới chịu đứng dậy đi tắm, trút bỏ những khó chịu cả ngày đeo bám.
Rất lâu sau đó hắn mặc áo choàng tắm bước ra ngoài. Mái tóc lả lướt rớt vài giọt nước xuống nền đất, hắn cầm chiếc điện thoại của mình lên vào box chat của "Ngô trên núi", thật sự rất muốn hỏi han người một câu. Nhưng nhìn lại thì tin nhắn gần nhất là lời từ chối của San hồi chiều.
Hải sấy tóc cho khô rồi cô đơn lên giường, cả một cái nhà rộng lớn, nội thất hiện đại cuối cùng chỉ có một mình hắn lẻ bóng qua ngày. Không phải hắn không có đối tượng, mà khi muốn hắn sẽ ra ngoài vui chơi chứ không vô tư vô phép mà dẫn những người qua đường ấy về, kể cả là có cặp kè với nhau mấy tháng trời, cũng không bao giờ có chuyện đặt chân vào nhà hắn.
Trước kia một phần là do Hải kén chọn, giờ đã gặp được người muốn yêu thì lại sợ bản thân không đủ tốt, hoặc tệ hơn là... Hải sợ bản thân sẽ ép San phải chơi theo luật lệ trong thế giới của hắn, điều đó đối với một người như San, sẽ là điều kinh khủng nhất.
Sáng hôm sau.
Mười giờ trưa Quân sang đập cửa bùm bụp, gọi cháy mới mới thấy Hải quần đùi áo phông bước ra mở cửa. Quân mang một thân toàn khí lạnh ngoài trời vào nhà làm đối lập với sự ấp áp trong nhà của Hải, miệng không ngừng cằn nhằn:
- Hẹn đi ăn sáng mà trưa rồi đấy. Đại ca tỉnh ngủ chưa ạ?
Hải xoa mái tóc bù rù của mình ngồi xuống sofa, hơi ngáp một cái rồi lại tiếp tục im lặng. Lúc đi ngủ có thể quên đi phiền muộn, nhưng khi thức dậy với mớ bòng bong thì lại tiếp tục phải đối diện với những câu hỏi chưa thể trả lời.
- Xem ra là "bảy tình" rồi. Vụt em nào à? Hay hôm qua đi với em Yến về sướng quá muốn nối lại tình xưa? - Quân bên cạnh trêu chọc hắn.
- Chịu!
- Thế làm sao?
- Tao không biết.
Hải quanh co không muốn thừa nhận với Quân, nói trắng ra là không muốn thừa nhận tình cảm đã nảy nở với San.
- Công chúa bạch kim à, thích sao không nhích. Một đứa con gái thôi chán thì dừng, đắn đo làm gì mớ rau ngoài chợ?
- Đừng có nói vậy.
Thoáng cái Quân đã nhìn ra cái "không biết" trong mồm Hải ngay lập tức vạch trần tâm tư của bạn. Ấy thế mà Hải bênh vực, trước đây Quân dùng mấy lời buông thả với những người khác Hải chẳng ý kiến câu nào, vậy mà giờ đã sang một câu chuyện khác...
- Uế uế uế, vậy là phê em đầu trắng thật này. Sao không triển khai, sợ con Yến nó phá à?
- Không hẳn.
Hải nửa úp nửa mở, Quân biết Hải đang rối như tò vò trước những vấn đề về mối quan hệ xung quanh mình, bèn ra dáng quân sư chỉ điểm:
- Tôi nói bạn nghe, tự bản thân bạn biết bạn gặp con bé đó trong hoàn cảnh nào. Ở cái club đó được mấy đứa mà không có vài cái lốp dự phòng. Biết đâu bạn cũng là "michelin bách khoa" thì sao? Tôi khuyên thật, bạn cứ tấn công đi.
- Ai cũng xấu như mày nghĩ thì trên đời này người tốt chết hết à? Tao sợ làm con bé tổn thương thôi.
- Mưa đến đâu mát mặt đến đấy, khéo khi mày còn không oách xà lách như ẻm đâu mà sợ nó tổn thương. Mà cứ làm như mày sạch lắm đấy, chả một tá lả sau khi chia tay con Yến ra mà gặp bé đầu trắng lại làm kiêu.
Quân nói liến thoắng một hồi không vuốt mặt cũng chẳng nể mũi, Hải im lặng không nói gì coi cũng lọt tai được chút ít. Thấy bạn không đôi co Quân liền được đà nói tiếp:
- Nó mới mười chín, nắm thóp nó đơn giản không. Mấy bài tán gái cơ bản mày không áp dụng được à? Hay muốn "đánh nhanh thắng nhanh." Một đêm? Một tháng?
- Không, mẹ mày.
Lúc này Hải có chút bực bội bởi suy nghĩ của Quân.
- Ờ thế là mày muốn nghiêm túc à? Đừng tưởng trẻ tuổi mà non tơ. Mấy bé giờ kinh khủng lắm, có khi chỉ kém mày vài đầu ngón tay thôi đấy haha.
Quân giở giọng đểu cáng nói xong còn cười khanh khách. Hải biết Quân nói để mình thoải mái tư tưởng chứ không có ý xấu mà tự dưng hắn cũng bực mình khó chịu.
Theo như Vinh gửi thì San mới có một người yêu cũ đến giờ không rõ hành tung, còn ngoài ra chuyện đi club ăn chơi có sa đọa hay không hắn không đào sâu thế được.
Bản năng chiếm hữu của con người là thứ vượt trội và thể hiện được rõ ràng nhất khi đứng trước thứ mình mong muốn, cũng vì thế mà Hải chưa từng để vuột mất bất cứ thứ gì hắn đã nhắm tới.
Tình yêu kia là tự mình hắn chấm dứt thì không nói, còn lại bất kể là thứ gì hắn muốn đều chưa từng để tuột tay.
Hải biết mình đang khát khao.
Hải biết mình muốn chiếm hữu cô gái này.
Hải biết mình thích San.
Hải đấu tranh giữa việc mình nên sống thật với cảm xúc hay chỉ để thỏa mãn cơn khát trong lòng.
Một mặt Hải không muốn để San lăn lộn trong thế giới phức tạp của mình, một mặt Hải không muốn lần thứ ba gặp lại San đã đi bên cạnh một người khác.
Chuyện nảy sinh tình cảm ở thời buổi này không phải mất hàng năm để phát sinh, đôi khi chỉ là một ánh mắt, một cử chỉ, đôi ba lần gặp gỡ đã có thể nắm bắt được sợi tơ hồng se duyên.
Hơn một tháng qua hàng ngày đối diện, nhìn em làm việc, ngắm em cười tươi, thu hết vẻ vô tình vụng về của em vào mắt đã khiến Hải nhận ra mình vẫn có thể yêu đương trở lại như hồi năm nhất đại học.
Bóng hình hồn nhiên hoạt náo được các anh chị nhiệt tình hỗ trợ khiến hắn tự hào mỉm cười, việc ấn tượng với nàng ngay cả khi khuôn mặt ấy được đắp mấy lớp phấn dày cộp, hay nàng là cô gái mang bộ mặt trong veo nhưng lại hơi khó gần đến trước mặt hắn nói lời cảm ơn, vậy có khó gì để hắn không tự nhận thức được điều đang diễn ra trong lòng?
- Đừng do dự nữa, trời tối em theo thằng khác mất.
Tiếng Quân thúc giục như đòn bẩy vào tâm tình đang bấp bênh của Hải. Nghĩ đến chuyện San sẽ thuộc về người khác làm hắn bứt rứt không yên. Rút máy trực tiếp gọi "Ngô trên núi".
***
Từ lúc rời công ty về nhà San chỉ có cắm mặt vào mấy bản hồ sơ và báo cáo chất đống. Đến đêm thì dậy úp mì tôm ăn tạm vì đói, San nhìn màn hình điện thoại chỉ toàn là thông báo học tập. Trong lòng cứ vô thức chờ đợi, đến khi không có lại thấy thiếu.
Mặc dù Hải chưa bao giờ công khai tình tứ với mình, kể cả khi hai người đi riêng nhưng San biết rõ đó là những tín hiệu ngầm của Hải. Chỉ là hắn không thổ lộ, nàng cũng không muốn tọc mạch.
- Suy nghĩ nhiều nhanh già đó nàng ơi, ngủ thôi. - Chị Phương thấy San cả tối mất tập trung, thi thoảng cứ nhìn điện thoại rồi lại thở dài liền nhắc nhở.
San nhìn đồng hồ đã nửa đêm, Hải vẫn im bặt sau tin nhắn từ chối của nàng, không có lấy một biểu tượng cảm xúc được thả. San hít một hơi rồi thở dài thườn thượt, tự mình hy vọng rồi lại tự mình ôm thất vọng.
San bắt đầu sinh ra cảm giác thua kém, cho rằng bản thân ảo tưởng những điều Hải thể hiện là đặc biệt. Thầm nhủ một câu "là tự mình suy diễn" rồi mỉm cười nhạt nhòa, leo lên gác xép cố nhắm mắt ngủ.
Chẳng mấy khi được ngủ nướng nên hai nàng ngủ vắt lưỡi đến tận trưa, Phương đã thức giấc trước nhưng không dậy ngay mà nằm cạnh xem điện thoại. Tầm rất lâu sau điện thoại San rung lên bần bật, Phương ngó xuống thấy là cuộc gọi liền mặc kệ đợi San tự dậy nghe.
Mà ngoảnh lên đứa em ngủ đến trương thây nứt cốt vẫn không tỉnh, Phương ngó sang thì thấy màn hình hiện thị hai chữ "Hải Đăng" liền bất ngờ bụm miệng, đá đít con em một cái làm San lớ ngớ bật dậy:
- Gì đấy chị...
Giọng San mềm oặt như bị rút thanh quản, nhìn Phương mặt mày như thấy ma chỉ tay về phía điện thoại mình San mới nhìn xuống. Lần này đến San giật mình, tóm lấy chiếc điện thoại đang rung từng hồi như thúc giục mau bắt máy, xoa xoa mặt cuống quýt không biết nên bấm nghe hay không.
- Này, em cặp thằng nào đấy? Sao không nói với chị. - Phương tò mò hỏi San.
San luống cuống nhìn màn hình đã tắt, chỉ vội trả lời một câu rằng không phải rồi bò xuống khỏi gác xép, lấy dây buộc tóc lại rồi vào đánh răng rửa mặt. Rút kinh nghiệm mấy lần trước, lần này San ôm theo cả cái máy vào theo.
Y rằng vừa xong thì Hải gọi lại, San bình ổn tâm tình và trái tim đang loạn nhịp lại. Chậm rãi bấm nghe:
- Dạ...
Nghe được âm thanh của người mình đang nhung nhớ mới khiến Hải thả lỏng cặp lông mày, Quân ngồi bên cạnh cười khẩy nhìn Hải vừa nhăn như táo tàu chửi thề một câu "đ*t mẹ, sao đ*o nghe máy?" nay lại vì một chữ "dạ" mà như người hấp hối được cấp ô xi kịp thời đổi giọng hỏi:
- Em đang làm gì thế...?
Quân khó hiểu đỡ trán. Vừa cằn nhằn vừa khua chân múa tay:
- Mất hết cả khí phách thường ngày thế mày? Nói quái gì thế?
Lúc này Hải đã không còn đếm xỉa đến Quân, khóe miệng vô thức cong lên cười tủm tỉm, nét mặt cũng nhẹ nhàng mà hồng hào hơn đôi chút.
- À... không có gì. Chiều gặp em!
- Được.
Thật sự muốn cho Hải một vả, Quân chán chường nhìn Hải "yếu nghề" trước một con bé mới lớn, nhún vai đứng dậy đá một cái vào chân Hải coi như trút sự bất lực, sau đó lại ngồi xuống tham mưu một tràng.
Còn đối với San bây giờ.
Những tưởng Hải lại quay trở về dáng vẻ nghiêm nghị pha chút bất cần như mọi ngày. Hóa ra cũng vẫn còn gọi điện hỏi thăm sát sao nhân viên ngày mới thế này là được rồi, San mỉm cười nhẹ mặc kệ sự khó hiểu của chị Phương. Xắn tay vào bếp nấu cơm, nàng muốn chuẩn bị thật tốt tinh thần để chiều này gặp mặt.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip