Chương 8

Có vẻ như Phương đã phát giác ra cô em của mình có những điểm lạ thường, mỗi lần San có tin nhắn đều mở vội lên xem, nếu không phải "Hải Đăng" nhắn nàng đều mất đi sự mong chờ ban đầu.

Như hôm nay chẳng hạn, cứ một lúc San lại ngó điện thoại xem có tin nhắn mới không. Lúc "Hải Đăng" nhắn đến thì bỏ cả chảo thịt đang xào trên bếp tay bấm nhoay nhoáy trả lời, thấy thế Phương liền sấn sổ đến nhằm khai thác vấn đề:

- Còn định giấu tôi đến bao giờ hả cô?

- Chuyện chưa đâu vào đâu cả nên em mới giấu thôi, chị chê cơm em nấu à mà không ăn đi.

Tình chị em gắn bó keo sơn đã lâu dễ gì mà qua mắt được Phương, chẳng qua San không muốn mới đó đã ton hót khoe mẽ. Hơn nữa cũng đâu có gì được xác thực nên chuyện này mới chỉ đang bắt đầu, Hải bây giờ cũng chỉ gặp gỡ nàng với tư cách thân chủ.

Tất nhiên khi tham vấn cho hắn San không mang tư tình cá nhân vào để nói, lúc hết giờ đi riêng nàng mới quay lại trạng thái cũ.

Phương đăm chiêu nhìn San đỏ cả mặt khi nhắc đến người đàn ông kia, thật ra Phương nào có biết hình thù người kia ra sao, chỉ biết một tháng nay San khác lắm. Cứ thi thoảng lại vui vẻ hát ca, thi thoảng lại trầm luân suy nghĩ.

Khi thì như đang đợi chờ, khi thì lại có vẻ thất vọng. Mà cái tính sáng nắng chiều mưa thế này thì chỉ có là đang "say nắng" thôi. Phương đã âm thầm kết luận từ lâu, chỉ là không muốn vạch trần để San phải ngại nên cô xuề xoà bảo:

- Thôi sao cũng được, miễn em vui là chị chắc chắn ủng hộ hết mình.

- Em biết chị sẽ vậy mà, chiều nay em đi chơi. Chị ăn cơm trước đừng đợi em nhé, khi về em sẽ mua nem chua rán cho chị.

- Cả sữa chua đánh đá nữa nhé.

San cười cười gõ đầu chị gái, đối với hai nàng đối phương đã như người thân trong gia đình, có khi còn hơn vì hai chị em tương trợ giúp đỡ nhau cả về học hành lẫn cuộc sống hằng ngày.

Trước khi đi thực tập, hai chị em dính nhau như sam, lăn lộn khắp các hàng quán đến mức chủ quán quen cả mặt. Có cái dạo gần đây San hay có mấy buổi đi riêng, tuy không nhiều nhưng đối với hai chị em đã là vì công quên tư.

Mặc dù nhiều lần ba mẹ San có muốn mua xe riêng cho nhưng nàng ngại việc tự đi đứng, thành ra nàng cũng không học bằng lái xe luôn, Phương có xe nên thường kèm nàng cùng đi học, khi về San sẽ nấu nướng, Phương dọn dẹp. Mọi thứ trộm vía tốt đẹp hài hòa.

Ăn uống dọn dẹp xong cũng mới có một giờ chiều, San đành lên gác xép nằm bấm điện thoại. Hải đã biến đâu mất hút rồi, nàng biết chiều sẽ gặp nhau nên không có cảm giác chờ đợi vô vọng nữa. Cài báo thức rồi mở phim ra xem, thi thoảng lại ngoảnh sang chị Phương kể lể chi tiết trong phim vì bức xúc.

Đến giờ hẹn, San tất bật chuẩn bị thay đồ làm tóc, Phương đang ngủ vẫn chưa dậy nên khi đi nàng cũng không gọi báo chị. Lặng lẽ ra khỏi nhà rồi đặt xe đến quán Mood ở Lê Văn Lương.

Đường sá giờ cao điểm luôn rất bí bách và bụi bặm, khuôn mặt xinh đẹp khả ái của San sau lớp khẩu trang liên tục nhăn lại vì khó chịu. Đáng ra nàng nên gọi taxi, nhưng tình hình tắc đường vẫn luôn là vấn đề rất nan giải.

San nghĩ thoáng rằng hôm này là buổi cuối rồi, từ sau sẽ không còn tình trạng này nữa nên coi như trải nghiệm chút thôi.

Mà đấy, buổi cuối rồi.

Tuần sau chỉ có mấy ngày đầu tuần cho nàng hoàn thiện mọi thứ. Các anh chị đã chọn thứ năm để liên hoan chia tay nhóm thực tập sinh đầu tiên đến công ty, bỗng... nàng thấy có chút không nỡ.

Hoặc là nàng thấy tiếc nuối vì biết, có thể Hải sẽ không tham gia vào mấy hoạt động của nhân viên này.

Sau một hồi vật lộn trên đường cuối cùng nàng cũng đến nơi, gửi tiền xong cho bác tài nàng bỗng thấy Hải đang nghe điện thoại ở phía xa, chắc hắn vừa từ hầm gửi xe lên.

Đúng lúc hắn xoay người tiến lại phía này, chắc cũng định vào quán luôn. San nhìn đồng hồ thì còn năm phút nữa mới đến giờ hẹn.

Nàng quyết định đi vào trước, ngày cuối tuần hàng quán nào cũng rất đông, lần này nàng phải xếp hàng order. Vừa đứng vào hàng cũng có mấy vị khách khác đi theo sau luôn, nàng hơi ngại nên không ngoảnh lại để ý Hải phía ngoài cửa nữa.

Qua đi vài người vẫn không thấy Hải nhắn gì cho mình, San vừa mở điện thoại ra thì người phía trước đi khỏi. Vội vàng tiến lên gọi một cốc hồng trà quen thuộc, chờ nhân viên nhập hoá đơn rồi đưa tiền mặt thanh toán.

- Thêm một đen đá. - Âm thanh của Hải bất ngờ vang lên từ phía sau, nhân viên thấy thế ngay lập tức phải hỏi lại xác nhận:

- Anh chị đi cùng nhau ạ?

- Uh.

San giật mình ngoảnh sang nhìn Hải đã đứng bên trái mình từ bao giờ, hắn chỉ gật đầu chào nàng rồi trả lời nhân viên. Nhìn bàn tay đang cầm tờ tiền mặt của nàng, hắn đẩy tay nàng lại rồi rút ví của mình ra, nhanh chóng gửi tiền rồi nhận hóa đơn.

- Đi thôi em.

- Dạ.

Hải chỉ tay theo hướng bên phải nhắc nhở San, sau đó hắn theo cô bé đang ngượng ngùng đi ra khỏi hàng chọn lấy một chỗ ngồi.

Lần này hai người ngồi trong một góc khuất ở tầng một, San vẫn còn hơi bất ngờ vì Hải có thể nhận ra mình ngay trong đám đông đang xếp hàng đó. Máy móc lấy tài liệu và chiếc ipad nhỏ ra, bỏ qua bối rối trong lòng rồi hít một hơi, trở lại đúng vai trò của một nhà tham vấn:

- Hôm qua mọi thứ của anh ổn chứ? Bây giờ chúng ta đang ở vai trò khác. Anh hãy gạt bỏ hết những phiền não ra ngoài rồi mình tập trung lại vấn đề nhé.

Hôm nay nàng mặc một chiếc váy len dày vừa đủ liền thân, suông dài đến mắt cá chân, cơ thể mảnh khảnh hoàn hảo được chiếc váy tô vẽ lên những đường cong tinh tế.

Bên trên khoác chiếc áo ấm màu nâu nhạt ôm kín cổ. Vào đến chỗ ngồi có vẻ ấm áp hơn bên ngoài, lúc nàng nghiêng người cởi chiếc áo khoác Hải còn ngửi thấy mùi nước hoa quen thuộc trên người nàng.

Ngày hôm qua Hải đã rất nhớ nhung giọng nói này khuôn mặt này, giờ đây người đã ngồi trước mặt và dặn dò mình đang ở một vai trò khác.

Hải nhanh chóng ngồi thẳng người, nhìn cô tham vấn viên mà quên cả chớp mắt, hắn trả lời đầy đủ các câu hỏi nàng đưa ra, có vẻ hai người là đối tác vô cùng ăn ý.

San thoải mái khi được tiếp nhận thân chủ hiểu chuyện và dễ nắm bắt vấn đề như Hải, hoặc cũng có thể hắn đang điều hướng giúp bản báo cáo của San có chiều sâu và hoàn hảo một cách tối đa nhất.

- Ngoài ra, anh có thể tìm một điểm chung giữa bất động sản và kinh doanh gia đình, ví dụ như tận dụng mối quan hệ, kinh nghiệm từ công ty bố để hỗ trợ cho dự án riêng.

- Anh còn câu hỏi gì liên quan đến vấn đề thì cứ mạnh dạn hỏi.

- Tôi không. - Hải đáp.

- Vậy nếu anh đã có thể tự lựa chọn cho mình hướng đi phù hợp, chúng ta sẽ kết thúc quá trình tham vấn cá nhân này tại đây. Cảm anh vì thời gian qua đã hợp tác và giúp tôi có những nhìn góc nhìn đa chiều về vấn đề anh đang gặp phải. Nếu anh tin tưởng, tôi rất hy vọng sau này chúng ta sẽ có cơ hội được làm việc với nhau.

San thể hiện sự chuyên nghiệp nói lời kết thúc, Hải có chút không nỡ vì thực sự lí do hoàn hảo nhất để có thể gặp riêng nàng là buổi tham vấn này mà không lo bị nàng từ chối, ánh mắt cả hai trong giây lát toát lên vẻ tiếc nuối nhưng nhanh chóng bị che lấp đi. San thu dọn hồ sơ và tài liệu cất ngay ngắn vào trong túi, Hải cầm cốc cà phê lên uống một hơi, sau đó tiếp lời:

- Vậy bây giờ anh với em không còn là thân chủ và nhà tham vấn nữa đúng không?

- Đúng vậy, giờ em là nhân viên của anh thôi. Không cần câu nệ nữa rồi.

- Đi ăn thôi, anh đặt bàn trước rồi.

- Hả? À dạ, không cần đâu ạ, chúng ta xong việc rồi. Em không cảm ơn anh thì thôi anh cứ mời vậy em ngại lắm.

- Vậy em ăn xong bữa này rồi trước khi quay lại trường mời anh một bữa nhỏ là được.

Hải vẫn luôn quyết đoán không để San có cơ hội phản bác, hai người một lần nữa cùng nhau đi ăn tối. San im lặng ngồi ở ghế lái phụ, túi đồ nàng đặt ở trên đùi liên tục bị nghịch đến nhăn nheo cái mép.

Nàng đảo mắt nhìn xung quanh một vòng, hắn chỉ mặc một chiếc áo khoác đắt tiền màu đen và quần bò như hôm trước, phong trần lãng tử cầm vô lăng lái xe vững chắc.

Trong xe còn có ánh đèn màu vàng nhạc toát lên vẻ sang trọng ngầm. San hơi nổi da gà một chút, đành hướng mắt lên nhìn đường.

Giờ này có vẻ mọi người hướng lên phố nhiều, San thấy lần này đi khá lâu. Rất lâu sau Hải rẽ vào đường Trần Thái Tông, dừng chân tại một quán lẩu bò tươi Triều Châu.

- Em từng nghe qua rồi nhưng chưa được thử bao giờ.

- Vậy hôm nay ăn nhiều vào nhé, đi thôi.

Hải dừng xe xuống mở cửa cho San, cầm lấy túi xách của nàng rồi giao smartkey cho bảo vệ.

Nhân viên nhìn thấy Hải đã đứng sẵn ở cửa chờ đón tiếp, ai nấy đều chào một câu rất vô tư như thể gặp bạn bè mình vậy. Có vẻ như Hải là khách quen, còn lại nhìn nàng như gặp sinh vật lạ, theo phép lịch sự không hỏi han gì nàng quá nhiều mà chỉ tập trung dẫn hai người vào góc bàn riêng trên tầng hai.

- Anh Hải, kỳ này anh Quân bị bỏ rơi rồi sao?

- Còn phải hỏi.

- Nên vậy nên vậy, mời anh chị ngồi, em gửi menu ạ.

Hải đưa cho San xem trước, nàng gọi đa số là mấy món cơ bản như bò viên Triều Châu, sủi cảo tam vị, đậu hũ phô mai, nguyên một set nấm, rau các loại, nói chung là toàn những món "trẻ con ăn", sau đó đưa lại menu cho Hải.

- Sao em không gọi thịt?

- Cái đó em không sành bằng anh được nên để anh chọn.

Thế là Hải gọi hết những phần cơ bản trên một con bò, San không để ý Hải gọi lắm rồi lấy quyển menu khác nhân viên để ở bàn ra chọn nước. Chờ Hải gọi la liệt một đống xong nàng liền nói:

- Cho em thêm hai trà thảo mộc nữa ạ.

Vì bàn ở đây đa số theo dạng hình tròn ghế liền, lần này San để ý mới thấy hai người đa số toàn ngồi ở một góc rất kín đáo ít bị ảnh hưởng nhất có thể.

Do hôm nay bàn ăn có hình dạng đặc thù để tạo cảm giác gần gũi nên hắn với nàng vô tình ngồi cạnh nhau luôn, tất nhiên hắn vẫn giữ một khoảng cách một cánh tay để không làm nàng mất tự nhiên.

Nhân viên tất bật chạy qua chạy lại, hôm nay nhà hàng rất đông. Một hồi sau bàn đã đầy đồ ăn, San không giấu nổi sự hào hứng, cảm giác ngại ngùng đã bay biến vì thứ nước lẩu thơm đang bốc nghi ngút, đối với hắn niềm vui chính là nhìn San thoải mái bên cạnh mình, biết nàng thích chụp ảnh liền chủ động hỏi:

- Em có muốn chụp hình không?

- Em tự chụp đồ ăn được rồi ạ.

- Đưa điện thoại đây anh chụp cho em vài tấm.

- Thật sao ạ?

San thích thú chỉnh lại tóc tai, soi gương ngắm nghía một hồi rồi đưa chiếc iphone cho Hải. Xung quanh có rất nhiều bàn đang ăn nhưng vẫn có vách ngăn để đảm bảo sự riêng tư.

San hồn nhiên tạo dáng đủ kiểu với bàn thịt bò các loại, rau củ và loại đồ nhúng đầy ắp cùng nồi nước lẩu hai ngăn, Hải nhìn người liên tục thay đổi tư thế trong màn hình mà không khỏi buồn cười, dáng vẻ nhí nhảnh này là thứ sức hút đáng yêu nhất đối với tâm hồn đã có phần khô héo của hắn.

Lúc San nhận lại điện thoại liền thốt lên đầy tâm đắc, Hải tranh thủ lúc người xem ảnh bỏ thịt vào nồi, những khay thịt trống nhanh chóng xếp thành chồng, San lướt một hồi mà cái nào cũng ưng, xem mải mê quên cả ăn.

- Ăn đi, được rồi này. - Hải nhìn San hứng thú với mấy bức hình mà khẽ cười, đơn giản nhắc nhở nàng một câu.

- Cảm ơn anh, ảnh này em sẽ up facebook, anh chụp đẹp thật đấy.

San một tay cầm đũa một tay cầm điện thoại, mắt nhìn thấy có miếng thịt trong bát liền gắp lên bỏ vào mồm, hương vị ngon tuyệt hảo nhanh chóng lan tỏa, nhìn Hải rồi giơ ngón tay cái, vẻ mặt vô cùng hài lòng.

- Ngon hả, ăn nhiều vào nhé.

San bỏ điện thoại xuống tập trung ăn, mọi thứ Hải lo hết nên nàng chẳng cần bận lòng thả đồ vào nồi, thịt chín liên tục được hắn bỏ vào bát.

Đúng lúc Hải gắp cho nàng một miếng lưỡi bò, San nhíu mày gắp lại bát cho Hải, hành động này làm Hải có chút giật mình hơi đơ người, San cũng nhận ra mình vô ý, liền cúi đầu nói xin lỗi.

- Không sao, em nên làm vậy sớm hơn mới phải.

- Sao ạ?

- Em không ăn được gì cứ gắp lại cho anh, như vậy anh mới biết em thích gì, muốn gì chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip