HỒI I: TIẾN THOÁI LƯỠNG NAN
Chương 1.
Yên Phụ - Hà Nội.
Cansa Nightclub.
Con đường nổi tiếng với nhiều club, bar, pub... không bao giờ vắng bóng những dân chơi trẻ. Loạn lạc trong đám người lúc nhúc có đủ thể loại người, lưu manh giả danh tri thi thức có, "ngọa hổ tàng long, hổ nằm và rồng ở trong mây" - nhìn không thấy được, cũng vô hại, nhưng không phải không tồn tại.
Tiếng nhạc xập xình đinh tai nhức óc như liều thuốc kích thích vào tâm trí những kẻ đang phê pha quên mất đường đi lối về. Đám người hò hét uốn éo theo từng nhịp điệu của vũ công đứng trên sàn cao, cách mấy giây lại đáp lời từng miếng gọi của vị MC nam đưa đẩy.
Trên tầng hai, một quầy bàn riêng nằm chính giữa được ngăn cách bởi chiếc thành ghế sofa cao. Nhóm người cỡ năm bảy thanh thiên không phải quá trẻ trung mà là vẻ trưởng thành chín chắn, tên nào tên nấy kẹp nách mỗi kẻ một em nhân viên rót rượu, vẻ mặt hiện lên nét phấn chấn không thôi, mê muội trong hơi men cùng ải mỹ nhân liền kề bên cạnh.
Để mà nói về việc hôm nay là ngày gì mà tụ tập, Hải sẽ chẳng biết là cái ngày quái gì hay chỉ là một ngày bình thường như bao ngày khác, còn Quân sẽ trả lời thay bằng một lý do hết sức "thuyết phục". Kỷ niệm tròn hai năm bạn Hải độc thân.
- Chúng mày thèm rượu khát gái thì nói mẹ đi, từ bao giờ rồi vẫn lôi anh ra để làm cái cớ khắm như cứt bò. - Hải lắc đầu nhìn anh em hào hứng hồ hởi, hắn cùng anh em ăn mặc đơn giản vào club với mục đi "giải trí", bởi không ai trong đây có nhu cầu tạo nét với bất cứ mỹ nhân nào, đều quần đùi áo phông mà diện, kẻ thì áo quần hoa lá cành, kẻ thì đen trắng đơn giản.
Đương nhiên Hải ở vế thứ hai, nhếch miệng cười đểu nói mấy anh em thân thiết đang mang mình ra làm lí do chính đáng, cơ mà tay thì vẫn ôm eo một em gái quyến rũ bên cạnh, chờ cô ả cuốn cuộn "bồ đà" lên đưa lên miệng cho mình, châm lửa đốt.
Một nhóm thanh niên vào đây ăn chơi tụ tập mà lành mạnh thì quả thật hiếm, Hải chẳng bận thể hiện mình là một công tử đoan chính làm gì cho nhọc, miệng nhả hơi khói ra bầu không khí toàn là mùi rượu và thuốc đậm đặc. Nhưng mùi vị đặc trưng của thứ "thảo mộc" kia chẳng thể bị lấn át trong bầu không khí hỗn tạp xung quanh, chỉ có nổi bần bật.
Hải ngửa cổ dựa vào thành ghế sofa nhắm mắt hưởng thụ cơn phê pha hư ảo, đến khi cuốn giấy cháy hết mới ngồi thẳng dậy uống một ngụm rượu mạnh trong cốc đá. Hắn vẫn luôn gác chân chữ ngũ, tận hưởng cảm giác thoải mái mà em nhân viên đang xoa bóp bên cạnh. Thế rồi Quân quay qua nói to vào tai hắn:
- Này, mày xem kiếm mối khác mà quen đi thôi, sắp già đến nơi rồi mà không biết đường tán gái à? Hay để tao tán hộ nhé?
- Đếch cần, chẳng qua lắm nhiều đứa nhiễu sự lắm. Tao không thích lằng nhằng.
Sau hai năm chia tay bạn gái cũ, Hải vẫn thường từ chối mấy lời mai mối của bạn bè. Thi thoảng thèm lên hứng lên thì cặp một em rồi qua đường, không phải là yêu mà chỉ có nhu cầu cơ bản nên nhanh chóng kết thúc.
Đến nay Hải cũng chưa chính thức quen thêm ai, bởi sau cuộc tình ấy hắn tiếp tục tập trung cho sự nghiệp bất động sản và kinh doanh của mình, mua bán, cho thuê, đầu tư địa ốc và chuỗi club khắp các trung tâm du lịch lớn trong nước. Nói trắng ra là Hải và anh em đều có gia đình tốt làm nền tảng, bố Hải là thương nhân đất mỏ có tiếng, sở hữu một mỏ than và làm chính ở mảng khai thác.
Nhưng Hải không theo nghiệp bố mà chọn đam mê và sở trường riêng. Cũng coi như là đi trước những người tầm trung một bước, nên ra trường hắn biết tận dụng mối quan hệ tốt mà cứ thế phất lên dần đều. Tuy không phải một bước lên mây nhưng với độ tuổi hai mươi bảy thì cũng là thành công đáng ngưỡng mộ.
Quân là bạn thân nhất của Hải nên hay chọc ngoáy kích đểu, còn lại mấy anh em khác ít dám cợt nhả với Hải hơn. Nhắc đến mối tình đã qua đó làm Hải có phần hơi mất tâm trạng, cô gái đó tên Yến, Hải Yến.
Tuy không phải tình đầu nhưng Hải và Yến đã yêu nhau từ thời năm nhất đại học, nói không sâu đậm là nói dối, nói sau chia tay không còn cảm giác gì cũng không hẳn. Hải đã không còn yêu, nhưng khi nhắc đến vẫn sẽ có một cảm xúc không bình thường, có lẽ là do thời gian gắn bó với nhau không hề ít.
Tám năm, Hải nhẩm lại, tám năm là người yêu, hai năm nay là đồng nghiệp. Tuy hết tình nhưng Hải vẫn còn nghĩa đối với Yến, vì ít nhất hiện tại Yến lại là đồng nghiệp chung công ty với mình.
Không thể vì yêu mà nghỉ việc hay làm ảnh hưởng đến cả một tập thể được, vậy nên để giữ đúng tác phong chuyên nghiệp Hải vẫn giữ liên lạc với Yến để trao đổi công việc khi cần.
- Uống đê, suy tư giề. - Quân cầm rượu đưa một cốc cho Hải rồi cụng ly uống cạn. Hai anh em khoác vai nhau đứng dậy đi về phía lan can tầng hai trước mặt, nhìn xuống vũ trường hỗn loạn cùng ánh đèn chập choạng bên dưới mà nhíu mắt lại. Hải cầm cốc rượu cúi người, vắt chân tựa tay vào lan can.
Quét đi quét lại một hồi bỗng thấy khu bên dưới có một nhóm người hình như không hòa mình theo nhịp nhạc cho lắm, Hải bị phân tán sự chú ý bèn nhìn theo cô gái tóc trắng đang bối rối quay ngang quay dọc. Lúc sau hắn lại nhanh chóng bị Quân nói chuyện thu lại sự chú ý về phía sàn nhảy. Vào đây Hải không thể mang cái nét nghiêm nghị hàng ngày, cũng không thể đòi hỏi tìm được một đứa con gái hoàn toàn ngoan ngoãn và thật sự tử tế trong cái hội trường này.
Ngoảnh mặt quay lại bàn thì đúng lúc chạm trán với một bóng hình nhỏ nhắn nhanh nhẹn như chim. Vô tình bị va phải Hải bất ngờ nâng cao cốc rượu trong tay để tránh đổ vào người đang loạng choạng, cô bé thấy thế liền lên tiếng:
- Xin lỗi...
Người con gái tóc bạch kim dài xoăn lơi nhẹ, mắt dán mi giả dày như cái lông chổi cùng tone makeup như diễn tuồng. Hải nhíu mắt nhìn người đang bụm miệng mất phương hướng, hình như là con bé khi nãy, xem ra là tìm nhà vệ sinh. Con bé bỏ bàn tay che miệng ra ôm bụng ngó nghiêng ngó dọc, lúc này Hải "làm phước" chỉ đường:
- Đi về phía tay phải, cuối đường rẽ trái sẽ thấy biển chỉ dẫn.
Con bé nghe xong chẳng nói chẳng rằng bước chân trước đá chân sau đi vội, may sao bạn con bé chạy tới kịp đỡ lên. Hai đứa dìu nhau mà nhìn mệt mỏi cả đôi. Hải nhíu mày khó hiểu về bàn, lại nghe đứa tóc đỏ hô to:
- Hà San, đứng dậy mau. Này... tỉnh lại đi.
Ít khi Hải lại mất hồn vì mấy sự kiện xung quanh thế này, thấy bạn mình đơ Quân liền nhanh nhảu đẩy vai trêu chọc:
- Sao thế, lại cắn câu mấy cái bài cũ rích này à?
- Không, mặt nó khá tây làm tao bị ấn tượng. Không đại trà như những nét mặt khác.
- Đeo đôi lens xanh xanh xám xám là thành tây ngay chứ có gì mà đặc biệt.
- Mất thẩm mĩ của mày đừng chê bai anh.
Hải không thèm chấp mặc kệ Quân luyên thuyên bên cạnh. Quân cũng đã chú ý đến nhóm người lộn xộn chỗ góc bàn dưới tầng một khi nãy, người mà Quân để ý không phải hai chị em tóc đỏ tóc trắng vừa rồi, mà là một cô bé có nét mặt khiến anh cảm tưởng như đã nhìn thấy ở đâu đó rồi.
- Tao thấy có một con bé trông giống ông Trọng cực. - Quân vuốt cằm suy nghĩ.
- Mày đúng là nhân viên ưu tú, đầu óc 24/7 đi đâu cũng nhìn ra sếp.
- Thật, mày ra mà nhìn xem.
Tiếng Quân ghé sát nói bên tai làm Hải nhún vui cười đểu, còn trêu rằng Quân bị ánh đèn làm cho ảo giác. Ông Trọng mà Quân nói là Tổng giám đốc công ty hắn và Quân đang làm việc, nếu "con bé giống ông Trọng" như Quân nói chẳng phải là sẽ là con gái sếp sao?
Hải không nghĩ vị tiểu thư ấy lại xuất hiện trong club đêm của mình, đứng dậy nói một câu cho nhóm anh em vẫn còn đang ham vui rằng mình sẽ về trước. Sau đó gọi điện cho trợ lý ra cửa đón.
Thật ra Hải nói không sai, mặc dù makeup rất kỹ nhưng nét cô bé kia rất đặc biệt, còn cô bé mà Quân để ý thì hắn chẳng màng bận tâm. Đầu óc Hải bắt đầu văng vẳng cái tên Hà San, lúc đứng dậy đi về mới thấy con bé khi nãy được nhân viên nam khác cõng ra ngoài.
Xem ra là ngộ độc hoặc trúng thuốc gì rồi, những sự việc này mà xảy ra kiện cáo hoặc ảnh hưởng truyền thông thì quản lý sẽ đứng ra giải quyết nên Hải chỉ tặc lưỡi một cái rồi lên xe trợ lý đã đợi sẵn bên ngoài.
***
Trong bệnh viện đêm yên ắng, Phương ôm đầu đỡ trán ngồi ngoài hành lang bệnh viện, cô và San cùng nhóm bạn hẹn hò nhau đi hát ca múa lượn. Ban đầu chỉ định uống một hai lon bia rồi nghe nhạc nhảy nhót chút thôi chứ không phải ăn chơi đua đòi gì.
Ai ngờ đâu cái San ăn gì từ tối trước khi đi, uống hết lon bia thứ hai bắt đầu đau bụng chạy đi tìm nhà vệ sinh, mà lên được tầng hai thì nó ngã sõng soài ra sàn hại Phương tá hỏa chạy lại đỡ. Bác sĩ vừa kết luận bị ngộ độc, e là con bé mất cả tuần nghỉ học rồi đây.
- Em bị ngộ độc, chắc phải nghỉ học đấy.
- Ôi thế chết mất, cuối năm hai rồi mà bỏ học cỡ đó chắc nghỉ thực hành quá chị ơi.
- Lo gì, ba tháng nữa mới thực hành, em chỉ mất năm ngày để bình phục thôi.
Lúc San tỉnh lại đã là năm giờ sáng, Phương đưa San về trọ mà hai chị em ở với nhau. Phương hơn San một tuổi thôi nhưng học cùng lớp, trộm vía hợp nhau nên ở trọ chung được. Mối quan hệ bạn bè của hai đứa cũng tốt, ngoại giao ổn nên bạn của bạn cũng là bạn tôi.
Thành ra nhóm năm đứa mối quan hệ hài hòa vô cùng, nói trắng ra thì San là cầu nối chính cho bốn đứa còn lại chơi với nhau được đến bây giờ. San tranh thủ lúc bụng không đau dậy tẩy trang vệ sinh cá nhân, cơn ngộ độc đã khiến buổi đi chơi tan tành mây khói.
Mở group chat mà mấy đứa còn lại hỏi han như nguyên thủ quốc gia gặp nạn. Trấn an chúng nó một hồi rồi ôm cái đầu trắng đi ngủ tiếp. Còn không quên nhờ Phương sang tuần gửi đơn nghỉ phép cùng chứng nhận của bệnh viện hộ mình.
Từ đó đến giờ San cũng chỉ mới vỏn vẹn một mối tình, mà được có một năm đã chia tay rồi. Còn lại hồi đi học là gà bông gà mềm thôi à. Năm nay San mười chín tuổi, cao 1m65, cơ thể mảnh khảnh cân đối, gia đình lại có điều kiện nên San cũng chẳng ngại vui vẻ.
Cái đầu bạch kim cùng bộ nail tay nail chân không bao giờ nguyên bản là đặc trưng của San, cô nàng còn có một niềm đam mê mãnh liệt với nước hoa và đi du lịch nữa.
Trước khi chìm vào giấc ngủ đầu óc nàng bỗng hiện lên tên mình gặp ở club lúc nãy, hắn rất thơm. San nhận ra mùi hương trên người hắn là một mùi hương rất đắt tiền, nàng nghĩ bụng... trẻ như hắn đã tiêu xài hoang phí vậy rồi, mà không phải những kẻ vào đó đều là để đốt tiền ư?
- Roja Enigma sao? - Trong cơn mê man San nhủ thầm.
Phương buồn cười nhìn San vạ vật vẫn mơ màng hồi tưởng, bèn nhắc nhở một câu thân thiện:
- Ngủ đi em, liệt giường rồi còn nước hoa nước hoét.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip