NGOẠI TRUYỆN 1: COMO YÊU THƯƠNG
Mùa hè ba năm sau khi Anh Túc ra đời, khi mọi thứ đã ổn định và công việc của Hải ngày một thăng tiến.
Tháng sáu, trời mùa hạ ở Việt Nam oi nồng từng cơn gió nóng như lò nướng bánh mì, mặc dù là resort năm sao nhưng MeerBerg đón biết bao nhiêu vị khách quý, mùa cao điểm luôn trong tình trạng phải đặt trước cả mấy tháng trời.
Ấy thế mà ông chủ có vẻ không đoái hoài đến lắm, nhìn hai mẹ con đang ôm nhau ngủ trên giường mà cười vui hạnh phúc. Kế đó Hải thoát trang kiểm toán thu chi của resort ra, vào đặt hai vé máy bay hạng thương gia đến Ý.
Thường về chuyện đi du lịch San chưa bao giờ phải thất vọng khi đặt chân đến những nơi Hải đưa nàng tới cả. Hai người cũng giữ đúng lời hứa mỗi tháng đi du lịch một lần cùng Quân và Ngân, có cái tháng này chỉ hai người đi thôi.
Khoảnh khắc đặt chân đến hồ Como, San đã cảm thấy Hải dồn hết tâm huyết và tư tình cho chuyến đi lần này vậy. Ai cũng biết nghỉ dưỡng ở đây là một loại hình xa xỉ bậc nhất, chưa kể lần này Hải thuê thẳng một villa cạnh ngay cạnh hồ.
Xuống khỏi chiếc xe mà villa đến đón tiếp hai người, Hải cầm thẻ mở cổng căn villa cao cấp. Căn này có hai tầng, kiến trúc Địa Trung Hải đặc trưng, màu trắng vàng vừa sang trọng vừa toát lên một tinh thần Como nổi bật.
- Trời ơi, sao lần này anh chơi lớn thế? - Ngay lập tức San bị khung cảch trước mắt làm cho choáng ngợp.
- Có bao giờ anh chơi bé à?
- Bảy ngày sáu đêm ở đây, anh tính đốt tiền hả?
- Được đốt tiền với em anh có ngại gì, em cứ tận hưởng đi.
San hào hứng cầm máy ảnh ra ban công quay chụp, gần đây Hải đã nâng cấp cho nàng sang chiếc máy ảnh xịn hơn, dung lượng cũng nhiều, chụp ảnh cũng không phải bàn.
Gió mát mùa hè nước Ý thổi bay nhẹ nhàng mái tóc bạch kim, San mặc chiếc váy lụa mỏng đến bắp chân, chân đi đôi dép Hermes giống Hải, chỉ là đôi của nàng có đế cao thêm năm phân.
Dáng vẻ này của San khiến Hải không nhịn được buông quần áo đang dọn vào tủ trong tay xuống, hắn bước ra ban công ôm người vào lòng, ánh nắng ngoài trời dịu nhẹ ôm lên đôi tình nhân trẻ, mùi nước hoa quen quanh quẩn bên chóp mũi cả hai.
San thuận đà nghiêng đầu đón lấy nụ hôn của Hải, vòng tay choàng lên cổ hắn, thân hình vừa mảnh khảnh vừa đầy đặn ẩn hiện dưới chiếc váy lụa đắt tiền. Hải nhìn xuống bờ ngực trắng nõn, cúi đầu cắn một cái nhẹ, hai tay cùng lúc bóp chặt bờ mông căng tròn, vỗ một cái trêu chọc.
- A, suốt ngày đánh em!
- Đánh yêu chứ ai dám đánh đau nàng...
Hải luôn biết cách trêu chọc khiến San cười khúc khích rúc vào ngực hắn. Kế đó Hải ôm người vào bên trong, nói qua loa lịch trình và những kế hoạch trong bảy ngày tới:
- Vì mình đi chơi thôi nên có gì muốn em cứ nói, lên Milan rồi qua thành Rome thì mấy hôm nữa, để anh đưa em đến tiệm may đo riêng chọn một bộ đẹp nhất rồi trang điểm làm tóc luôn.
- Ủa? Chi vậy?
- Sau đó mình về đây, hôm ấy có lễ hội cho các cặp đôi.
Nghe xong San chỉ "à" một tiếng. Một hai ngày đầu Hải không chơi bời gì nhiều mà để San làm quen với múi giờ và nghỉ ngơi cho thật sự thoải mái rồi mới đưa nàng đi chơi.
Ngày thứ ba, hai người chọn một bộ trang phục thoải mái nhất để lên trực thăng ngắm toàn bộ Como, hồ Lugano nằm giữa Ý và Thuỵ Sĩ, dãy Alps.
Từ bé đến giờ San chưa từng nghĩ mình sẽ có ngày được trải nghiệm loại hình này, toàn bộ khung cảnh cổ tích của hồ Como đập vào trong mắt, Lugano và dãy Alps như một kiệt tác trong tranh.
Tất cả đều khiến nụ cười của San chưa từng rời khỏi khóe miệng.
Đối với San giờ đây việc trải nghiệm thực tại quan trọng hơn những bức hình nên nàng chăm chú ngắm nghía tứ phương, những lời cảm thán liên tục thốt ra khiến cho phi công và hướng dẫn viên cũng bật cười hào hứng.
Đối với Hải thì vạn vật trên thế giới này có đẹp và hùng vĩ đến mấy cũng không bằng niềm vui của người con gái bên cạnh, trong mắt Hải bây giờ chỉ có sự phấn khích và yêu đời của San, máy ảnh trong tay hắn thay nàng ghi lại mọi khoảnh khắc, hơn hết tâm trí Hải giờ đây cũng liên tục thu mọi dáng vẻ của nàng khảm vào đầu.
***
Ngày thứ tư, hai người cùng nhau bước chân xuống chiếc Riva boats cổ điển, một biểu tượng của nước Ý và hồ Como. Hôm nay San và Hải mặc cùng dresscode, nàng quen thuộc diện một chiếc váy lụa hai dây màu xanh dương pastel, Hải cũng mặc sơ mi cùng màu và quần âu trắng, gương mặt điển trai nhờ cặp kính râm đen mà trở nên bí ẩn hơn, tay trái hắn đeo đồng hồ vững chắc cầm vô lăng lái thuyền.
- Anh à, thích chết mất thôi. - San không nhịn được thả hồn vào từng làn gió bay qua mình, miệng khẽ cảm thán một câu.
- Vợ thích là được rồi.
Chiếc thuyền gỗ cổ điển lướt nhẹ trên làn nước xanh ngọc của hồ Como, để lại phía sau một dải sóng trắng xoá cuộn mình tan dần vào mặt hồ phẳng lặng.
Ánh nắng chiều xuyên qua những đám mây mỏng và bầu trời xanh biếc, làm mặt nước lóe lên từng vệt lấp lánh như rắc bạc.
Hải tự mình điều khiển con thuyền, một tay hắn đặt trên đùi, một tay nắm chiếc vô lăng cong tròn bóng loáng của lớp gỗ được đánh bóng hoàn hảo. Những chiếc đồng hồ cơ trên bảng điều khiển nhảy số chậm rãi, phát ra thứ âm thanh cơ khí đầy hoài niệm.
San ngồi trên chiếc ghế bọc da màu kem đặc trưng, hai tay chống ra rau, ngửa người tận hưởng cảm giác mát mẻ trong lành của mùa hè nước Ý, mái tóc bạch kim xoăn lơi dài bay lòa xòa theo gió, nương theo từng chuyển động của con thuyền đang lướt đều đặn.
Mắt nàng hướng về những dãy núi xanh rì phủ bóng bên kia bờ hồ, từng căn nhà cổ điển trôi qua cạnh sườn. Vẻ mặt nàng hiện lên sự thư thái, pha chút mơ màng vì ngỡ như mình đang mơ:
- Đẹp đến mức vô thực.
San thì thầm, tay vô thức lướt dọc viền ghế bọc da màu kem, cảm nhận sự mềm mại của chất liệu và từng đường may thủ công tỉ mỉ.
Đến đoạn giữa hồ, Hải thả tay khỏi vô lăng vươn ra nắm lấy tay San. Những ngón tay đan vào nhau, vừa vặn như thể chẳng có thứ gì thay thế được. Gió cùng lúc mang theo sự mát lạnh của nước hồ và thoang thoảng mùi gỗ xen lẫn mùi nước hoa nhè nhẹ trên người cả hai.
Chiếc thuyền nhẹ nghiêng khi Hải tăng tốc, rẽ sóng lao về phía những biệt thự cổ kính ven bờ, nơi những bức tường đã cũ màu thời gian, phủ đầy dây leo xanh mướt, những bậc thềm đá màu rêu dẫn thẳng xuống mặt nước trong veo.
Xa xa, mái vòm của Villa Balbianello hiện ra sau tán cây, tựa như một khung cảnh bước ra từ giấc mơ Địa Trung Hải. San khéo léo nhích lại gần tựa đầu vào vai hắn, một tay ôm lấy cái eo rắn chắc, mắt lim dim nói:
- Em cảm giác như mọi giấc mơ của em đều được anh thực hiện vậy. Cảm ơn anh nhiều...!
Gió vẫn hát, sóng vẫn vỗ, và chiếc thuyền dừng lại giữa bức tranh thủy mặc tuyệt đẹp của Como, nơi mà mọi điều lãng mạn đều trở nên có thật. Hải nán lại trong chốc lát dựa lưng vào thành thuyền, hắn đáp lại cái ôm của nàng rồi kéo nàng vào một nụ hôn sâu, khi rời khỏi đôi môi ấy hắn nói:
- Vợ... anh không muốn vợ hối hận vì chọn bên anh, yêu anh.
- Hm... anh đang tự ti sao.
Mặc dù dáng vẻ của Hải giờ đây trông thật nghênh ngang và kiêu kỳ của một kẻ đã có tất cả, nhưng sâu trong lòng hắn vẫn luôn yếu mềm trước người con gái này, người con gái đã thay đổi con người hắn, cuộc đời hắn, thế nên dù đã bày tỏ với nhau không ít lời đường mật, lúc này đây Hải vẫn vì một lời cảm ơn của San mà nhắc lại:
- Phải, anh sợ mình không tốt sẽ khiến em rời đi như trước kia.
- Ba Hĩn này...
- Ơi, ba nghe đây mẹ.
San nhìn chằm chằm vào gương mặt cương nghị của người đàn ông trưởng thành, nàng tháo kính râm của hắn xuống cầm trong tay, hôn lên khắp mặt hắn rồi đeo lại kính vào. Không nói nhiều lời, một câu thôi cũng khiến Hải an lòng đến lạ:
- Mẹ và Hĩn thương ba Hải nhất trên đời.
Sau đó nàng ngoảnh lên đặt máy ảnh lên trước giá đỡ, căn góc đẹp nhất rồi ngồi xuống ghế, hai người dựa vào nhau, bấm điều khiển từ xa giữ lại những bức hình để đời.
Dưới cái cổ kính và huyền ảo của Como, chiếc thuyền gỗ lênh đênh mang theo hai trái tim đang dần liền lại, ngày một dính chặt vào nhau hơn.
***
Ngày thứ năm.
Vốn dĩ năm ngày nay Hải vẫn luôn thuê một chiếc Maserati để thuận tiện đưa San đi ngắm cảnh và cũng chủ động lịch trình hơn. Hôm nay hai người phải dậy sớm dù đêm hôm qua vừa mới lăn lộn một trận quay cuồng.
Chương trình hôm nay đơn giản là Hải lái xe đưa San đi ngắm cảnh ở dãy Alps, sau đó về lại Como thưởng thức rượu vang quý tại một nhà hàng đạt sao Michelin.
***
Ngày thứ sáu.
Bởi vì đến Milan mà không mua sắm thì quá có lỗi với nước Ý nên chỉ cần rời mắt khỏi Hải năm phút thôi là mấy anh vệ sĩ đi phía sau lại lỉnh kỉnh thêm mấy túi đồ nữa.
Ban đầu San đã mua đủ những thứ nàng muốn mua, thậm chí có cái không thích lắm Hải cũng mang ra thanh toán luôn, hắn nói "thừa còn hơn thiếu", vậy nên lúc này đây hai người đã bạt ngàn nước hoa và quần áo, giày dép mới.
- Đủ rồi, về thôi anh.
- Gì chứ, mấy khi đâu em.
- Anh tính mua cả cái Milan này về à?
- Thôi được rồi, vợ đeo cái này với anh nhé.
Trong phòng VVIP của Patek Philippe, Hải dựa người vào sofa nhìn mẫu đồng hồ phiên bản giới hạn trên bàn. Lấy cớ hỏi San một cầu rồi gật đầu ra hiệu thanh toán nốt cặp đồng hồ đôi cho mình và nàng.
San biết Hải rất thích cặp đồng hồ kia, do là phiên bản giới hạn đặc biệt nên Hải không thể ngồi yên ở Việt Nam chờ đợi họ gửi tới, chuyến đi này tiện một công đôi việc hắn qua trực tiếp để được cầm nó sớm nhất có thể
Xong xuôi hắn đưa cho vệ sĩ phía sau cầm rồi dắt tay nàng ra về, San nhìn họ bảo vệ đống đồ kia còn mệt hơn gấp bội so với bảo vệ người.
Kế đó theo đúng lịch trình, Hải đưa San đến một tiệm thiết kế Haute Couture, không biết từ bao giờ Hải đã đặt may riêng cho nàng một chiếc váy vô cùng sang trọng, nói về giá trị thì phải dùng từ "đẳng cấp".
Khi mọi thứ đã chuẩn bị xong, mái tóc bạch kim được búi gọn ra sau đầu, thả vài lọn tóc nhỏ cho lả lơi bay nhẹ, bên trên để mái chéo hơi bồng nhẹ nhàng tôn lên vẻ đẹp mỹ miều trên khuôn mặt được trang điểm cẩn thận.
Khi chiếc Maserati về đến Como, Hải mở cửa xe dắt nàng vào một địa điểm rất nổi tiếng cho các buổi cầu hôn, chụp ảnh cưới và thậm chí từng xuất hiện trong nhiều bộ phim nổi tiếng như Star Wars: Episode II - Attack of the Clones và Casino Royale...
Những đặc trưng như vòm cây leo xanh mướt, lan can đá điêu khắc và khung cảnh nhìn ra hồ với dãy núi phía khiến San ngẩn ngơ một hồi. Đây là một trong những điểm đẹp nhất ở hồ Como, vừa lãng mạn vừa mang nét cổ kính.
Hoàng hôn buông nhẹ trên mặt hồ Como, những tia nắng cuối ngày nhuộm vàng cả không gian. Ánh sáng dịu dàng xuyên qua vòm lá xanh rực rỡ, tạo nên những dải nắng sáng loáng trên mặt đất lát đá. Xa xa, dãy núi Alps hùng vĩ như được phủ một lớp mây mỏng, phản chiếu xuống mặt nước phẳng lặng như gương.
San đứng dưới mái vòm phủ đầy dây leo xanh biếc, chiếc váy mà Hải đặt cho nàng mang một thiết kế vừa cổ điển vừa hiện đại, bên trên là kiểu hình cổ yếm được may khâu thủ công từ vải ren đính thêm đá và pha lê đòi hỏi sự tỉ mỉ cao, ôm sát từ vòng ngực tròn đầy quyến rũ, xuống đến vòng eo thắt đáy lưng ong và kết thúc qua vòng hông căng tròn, kế đó là từng lớp vải voan trắng mỏng nhẹ được chồng lên nhau, tạo cảm giác vừa thướt tha, vừa thu hút mọi ánh nhìn.
San vô thức nhớ lại khoảnh khắc trong tiệm may Haute Couture.
Ngay khi diện chiếc váy này lên, San không hình dung ra nổi Hải đã tinh tế đến nhường nào khi trao đổi với nhà thiết kế về ý tưởng này, chưa kể ngay tại đó, hắn còn quỳ xuống đeo đôi giày cao gót Jimmy Choo pha lê nổi tiếng vào cho nàng, tất cả San đều không hề biết trước:
- Anh chuẩn bị từ bao giờ đó, sao không nói trước với em chứ.
Hải không trả lời ngay mà nhìn đôi chân đeo giày pha lê của San mà cười hài lòng, kết hợp với chiếc váy này nữa quả là kiệt tác mà hắn luôn tự tin mỗi khi nhìn vào. Mà cũng đúng thôi, ngay cả nhà thiết kế và những chuyên viên ở đó nhìn vào cũng nao lòng, ai nấy đều cảm thán rằng Hải quá may mắn khi có người đẹp như vậy bên cạnh.
Kế đó Hải đứng phía sau nhìn San vừa quyến rũ vừa thướt tha trong gương, hắn đặt tay lên eo nàng, khẽ hôn lên vành tai nhỏ rồi nói:
- Sáu tháng trước, sau khi sinh nhật Hĩn anh đi đặt may và chọn giày cho em, chúng phải hợp với nhau và đẹp cho em nên anh hơi khó tính, thành ra sửa đi sửa lại mấy lần, giờ mới hoàn thành.
Quay trở lại thực tại, San ngỡ như đang lạc vào một giấc mơ, không gian đẹp đến nín thở, tĩnh lặng và thiêng liêng. Bỗng dưng nàng thấy tiệc cho mấy cặp đôi mà Hải nói không đúng cho lắm, vì nhìn quanh chỉ có mỗi mình nàng.
Nắng chiều cũng dần tắt, ba mái vòm cao vài mét cũng được nhuộm đỏ bởi hoàng hôn, Hải dẫn nàng đi qua mái vòm ở chính giữa, đứng thẳng nhìn ra hồ Como đẹp tựa hư ảo.
Ánh mắt Hải lúc này dịu dàng hơn bao giờ hết. Trong bộ suit màu nâu sẫm nghiêm trang lịch thiệp, hắn luôn đứng thẳng lưng, bờ vai vuông vức, dáng người không khác nào một quý ông người Ý thực thụ.
Hải khẽ nắm lấy tay San, lòng bàn tay hắn bỗng ấm áp đến lạ, hơi thở có phần vội vã vì hồi hộp:
- Vợ...
- Hửm? Sao không thấy đôi nào nữa nhỉ? Hay mình đến sớm quá ta?
Giọng Hải lúc này rất trầm, rất khẽ nhưng vang lên giữa không gian tĩnh lặng như thể thế giới này chỉ còn hai người, hắn nhìn San vẫn lơ ngơ tưởng những gì mình nói là thật mà bật cười:
- Em có nhớ em từng yêu cầu anh điều gì không?
- Nhiều lắm, nhưng mà anh đều làm được hết rồi mà?
- Không đâu, vẫn còn đấy.
Nàng quay sang nhìn hắn, đôi mắt nàng ánh lên sự ngạc nhiên xen lẫn hồi hộp, như thể nàng đã hiểu ra điều gì đó nhưng lại vờ như không biết:
- Thế là gì? Còn sao anh?
- Không phải những thứ vật chất, không phải mấy yêu cầu vặt vãnh đâu đồ ngốc.
Hai người trong giây lát nhìn nhau thật lâu, Hải khẽ cúi xuống hôn nhẹ vào đôi môi nàng, đột nhiên từ xa, bóng dáng một người cầm bó hoa hồng Juliet 99 bông đến, Hải nhận lấy, trong sự bất ngờ nhất thời của San đặt vào tay nàng, ngay lập tức mặt San đỏ hây hây nói:
- Gì chứ, con lớn đùng ở nhà rồi mà ba mẹ hú hí sến sẩm ở đây thế này sao?
Nghe San nói xong Hải cũng vô thức bật cười, nhớ đến bé con tròn tròn yêu yêu thơm mùi sữa ở nhà mà càng cảm thấy yêu người phụ nữ trước mắt mình hơn.
Thế rồi Hải quỳ một gối xuống, nối tiếp sự bất ngờ của San lật mở chiếc hộp nhung đỏ thẫm, bên trong là một chiếc nhẫn kim cương hồng quý hiếm đang tỏa sáng lấp lánh, bắt lấy những tia nắng cuối ngày và tỏa ra thứ ánh sáng rực rỡ hơn cả mặt trời.
- Anh còn nợ em hơn cả một gia đình, em nhớ không? - Hải nói chân thành đến mức mọi âm thanh xung quanh dường như lùi lại, nhường chỗ cho khoảnh khắc đặc biệt ấy.
San đưa tay che miệng dù đây đã là lần thứ hai đối diện với khoảnh khắc này, cảm tưởng như mọi thứ đều là lần đầu tiên vậy. Đôi mắt nàng long lanh, sự nghẹn ngào khiến cho khuôn mặt nàng hơi méo đi vì muốn khóc, nhưng trên khóe môi lại nở nụ cười rạng rỡ.
Trong vài giây chỉ có tiếng tim đập thật nhanh, thật mạnh, ở phía xa, chiếc máy ảnh của họ đã thu hết mọi khoảnh khắc, chỉ chờ chiếc nhẫn kia được đeo vào tay chủ nhân của nó, thế rồi San khẽ "nhắc nhở":
- Lần này đừng để em rút nhẫn ra trả anh nhé.
- Xin lỗi em, anh nghĩ em không còn cơ hội để làm điều đó đâu.
Cả hai lần San đều không nói câu "Em đồng ý". Nhưng điều nàng nói luôn khiến Hải phải cố gắng và hoàn thiện hơn từng ngày. Hải nhẹ lòng đứng dậy đeo chiếc nhẫn quá đỗi xa xỉ vào tay nàng, trong sự hạnh phúc đủ đầy cả hai ôm chầm lấy nhau thật chặt.
Phía sau họ hoàng hôn đang chạm vào đỉnh núi nhuộm hồng cả bầu trời, còn mặt hồ óng ánh lên những dải vàng cam óng ả, tất thảy đều như thể vũ trụ cũng đang chứng kiến và chúc phúc cho tình yêu này.
***
Kết thúc bữa tối với sự xa hoa bậc nhất, San đã có chút mệt mỏi vì cả ngày di chuyển thăm thú và mua sắm khắp nơi. Về lại căn villa của mình, nàng nhanh chóng thay đồ rồi tẩy trang, trở về dáng vẻ đơn thuần thường ngày.
Hải đang nằm trên chiếc giường êm ái, thân trên để trần lướt điện thoại giải trí. Dẫu đã quen với sự hiện diện của nhau mỗi ngày, nhưng vào khoảnh khắc San vén chăn ngồi lên giường Hải vẫn như dã thú săn mồi mà vồ vập vào nàng.
Sau buổi hoàng hôn đầy thiêng liêng ấy, hắn vẫn thấy tim mình nhói lên một nhịp, như thể lại yêu nàng thêm lần nữa.
San của hôm nay không còn là cô gái mười tám đôi mươi với nét ngây thơ, non nớt. Nhưng với góc nhìn của tất cả mọi người, không một ai tin rằng San đã bước sang tuổi ba mươi mặc dù giờ đây nàng là người phụ nữ đã trải qua sinh nở, trải qua bao thăng trầm và biến cố.
Cũng chính những điều ấy lại là thứ khiến San mang một vẻ đẹp ngọt ngào đến mê đắm, thứ vẻ đẹp khiến đàn ông nguyện ý đánh đổi tất cả.
Để mà đứng chung với Hải, giờ đây sẽ không còn nét tương đồng như xưa nữa. Mà sẽ rõ ràng hơn sự trẻ trung của San và nét dày dặn của Hải.
Làn da nàng bao năm vẫn giữ được sự mịn màng như thuở thiếu nữ, thậm chí còn mang thêm một sự mềm mại đặc biệt, mềm như lụa, ấm như hơi thở, và thơm mùi sữa mẹ đặc trưng mà chỉ những người gần gũi như Hải và Hĩn mới có thể cảm nhận được.
Căn phòng hướng ra hồ chìm trong ánh đèn vàng dịu. Hải kéo San vào lòng, bàn tay hắn lướt dọc sống lưng nàng, nơi đường cong sau sinh càng trở nên quyến rũ, tròn đầy hơn, phần hông nở nang và bầu ngực căng tràn khiến toàn thân nàng phủ ngập sức sống của một người phụ nữ cuốn hút từ từng nhịp thở.
Nói đi nói lại, so với Hải dáng vẻ của San lúc này đây chỉ gọi là đầy đặn hơn hai từ mảnh khảnh, hắn vẫn luôn dễ dàng ôm trọn và vật lộn nàng theo ý mình, hắn hài lòng nhìn thành phẩm mình chăm bẵm, theo thói quen rúc vào ngực nàng giống ý như Hĩn phiên bản to xác:
- Em đẹp hơn tất cả những diễn viên hoa hậu mà anh từng gặp.
Hải cảm thán một cách thật thà đến ngớ ngẩn, đôi môi cùng lúc di chuyển lên lướt qua vành tai nàng. Cái gặp kia San thừa hiểu không chỉ đơn giản là "gặp", công nhận rằng hồi biết Hải từng cặp kè với những cô nàng tiếng tăm đó nàng cũng có chút tự ti, cơ mà sau này mới thấy, dù gì họ cũng chẳng bằng mình.
- Thế à, nhớ tình cũ hả. Hình như tuần trước cô Lilac vừa đến resort mình đấy.
- Anh chịu, nếu không phải vị nào quan trọng đến thì anh quan tâm ai đâu mà biết, tự dưng em nhắc làm gì?
- Anh nhắc trước mà, cô ấy đến Bergsan còn tip cho nhân viên ở đó rất hậu hĩnh, nói rằng quen ông chủ ở đây, sau đó còn chụp với mỗi người một tấm. Nhân viên còn nói cả buổi Lilac chỉ kể về việc từng chơi cùng ông chủ thân thiết đến mức nào. Chưa hết đâu, vì ở đây em chỉ có họ là bạn nên họ không chịu được nữa vu vơ rằng 'ông chủ rất ghét hoa Tử Đinh Hương, bằng chứng là resort cấm những khách hàng nào có tên Lilac' thế là sau đó cô ấy im lặng không nói gì thêm.
San ngẩng đầu lên buông lời chọc ngoáy, ánh mắt vừa e thẹn, vừa lả lơi đầy khiêu khích kể chuyện.
- Ừ chắc vậy nên cô ấy dùng tên thật để đặt phòng rồi, nếu có lần sau bà chủ thay anh đại diện ra đuổi thẳng cổ nhé. - Hải cũng không vừa vặn vẹo nàng một câu, bàn tay hư cứ thế đưa xuống nơi mềm mọng kia tìm điểm yếu của nàng mà nhấn nhá như sự trừng phạt.
San thụ động đón nhận sự kích thích mà ư a rên rỉ chẳng thể đáp lại lời nào, đôi má nàng ửng hồng, bờ môi mềm mỏng cong lên khẽ cắn nhẹ môi dưới cái dáng vẻ yêu kiều ấy, suốt bao nhiêu năm qua vẫn chỉ một mình Hải từng được thấy, từng được chạm vào.
Sau đó Hải rút tay ra quyến luyến bên đôi chân thon dài của San, chiếc váy ngủ vừa được thay ra lại bị ném xuống nền đất, bờ vai nàng lộ ra dưới ánh đèn vàng mờ ảo. Thân hình San là sự giao thoa giữa sự mềm mại của người mẹ và sự nồng nàn của người tình.
Vòng một nàng căng đầy, chiếc eo vừa đủ thon để làm nổi bật đường cong, Hải cúi đầu hôn lên cái bụng nhỏ gọn đã từng phình lớn vì mình, vừa trân trọng vừa đầy biết ơn, kế đó hắn chậm rãi thưởng thức hương vị của nàng, hồi lâu sau khi nàng đã thở gấp liền nói:
- Anh vào nhé.
- Ưm...
Đôi mắt San nhắm hờ, khóe miệng hé mở để mặc cho những đợt sóng mê đắm cuốn trôi hết mọi lý trí. Và rồi khi Hải ghì chặt nàng vào lòng, cơ thể nàng cong lên đón lấy toàn bộ sự ấm áp của hắn, một sự kết nối nguyên thủy và thiêng liêng nhất.
Tiếng thở gấp gáp hòa cùng tiếng da thịt va chạm, tiếng giường rung khẽ hòa vào âm thanh rì rào của mặt hồ ngoài kia. San nhướng người theo từng cú đẩy của Hải, cảm xúc dâng trào lên tựa như thủy triều dâng ngoài khơi xa.
Bàn tay Hải mơn trớn từng tấc da, miệng hắn lần theo xương quai xanh rồi trượt xuống chậm rãi, trân trọng như đang thưởng thức tác phẩm đẹp nhất cuộc đời mình.
Thế rồi hắn nắm hai cổ chân nàng vắt lên một bên vai mình, theo đà ôm lấy đôi chân thon dài ấy, nhắm mắt đẩy hông cảm nhận sự bó khít như rơi vào sự cuồng si bất tận.
San cũng vì từng đợt đưa đẩy đều đặn bên dưới mà co rút liên hồi, bàn tay thon dài đưa xuống đặt trên bụng như muốn đè nén lại con quái vật đang càn quấy trong người mình, tay còn lại đưa lên hờ hững che khoé miệng đang nức nở không kiểm soát, nàng nghiêng đầu, đôi mắt hé mở nhìn Hải ngửa cổ rên lên những âm thanh trầm ấm.
Một hồi sau Hải quay người San lại, với tất cả vẻ đẹp của một người phụ nữ quyến rũ, hắn gặm nhấm từng chút một trên tấm lưng mịn màng, lại nhìn xuống hai cơ thể đang giao thoa mà mê đắm chẳng thể nào dứt nổi.
Nàng đẹp đến mức mỗi lần ân ái hắn đều cảm giác như mọi tế bào trong người mình vì quá đỗi tê dại mà trở nên không tự chủ được cũng phải náo động loạn lạc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip