NGOẠI TRUYỆN 2: ĐẠI GIA ĐÌNH

Căn phòng phủ trong ánh sáng mờ dịu, tấm rèm dày chỉ hé một đường nhỏ đủ cho ánh đèn ngoài hồ lớn hắt vào. Mùi thơm của gỗ, của rượu vang và của tình yêu vẫn còn vương khắp không gian.

San nằm nghiêng để mái tóc xõa trên gối, tấm chăn trắng mỏng chỉ vắt qua phần hông hai người. Hải ôm nàng từ phía sau, ngực áp vào lưng nàng, cánh tay dài vắt ngang bụng, ngón tay vẫn đang mơn man trên phần da bụng của nàng trước khi chìm vào giấc ngủ.

Ting ting ting...

Một hồi lâu sau tiếng chuông video call bất ngờ reo lên phá tan sự tĩnh lặng ngọt ngào, San giật mình với tay lần mò chiếc điện thoại trên tab đầu giường.

Màn hình sáng lên, là Bông. San mơ màng nhìn giờ, lúc này đã gần 2:00 sáng, vậy chắc ở Việt Nam đang là đầu ngày mới.

Nhấn nút nhận cuộc gọi trên màn hình, khuôn mặt bầu bĩnh của Hĩn ngay lập tức hiện ra, mái tóc con bé rối bù, đôi mắt long lanh còn ngái ngủ lập tức hiện lên:

"Mẹ ơiii... mẹ hả..."

- Ừ, mẹ đây. Cuối tuần mà dậy sớm thế con?

Giọng con bé lơ lớ mang chút phụng phịu, San thoáng luống cuống nhanh tay kéo tấm chăn phủ cao hơn, che đi phần ngực căng tròn chỉ để lộ ra chút xương quai xanh quyến rũ. Hải vẫn còn say ngủ, hắn hơi cựa mình vì tiếng ồn, mặt vùi vào gáy San, một bên tay siết chặt eo vợ không buông.

"Sao ba mẹ còn chưa dậy, ba đâu rồi ạ?"

- Ba đang ngủ, nè. Nhớ ba mẹ lắm chưa?

San nghiêng điện thoại quay camera sang phía Hải, ánh đèn hắt nghiêng lên bờ vai rộng, cả bắp tay cơ bắp của hắn hiện rõ, mái tóc hơi rối, khuôn mặt vùi vào gáy nàng yên lặng không một động tĩnh.

Hĩn dí sát mặt vào màn hình, đôi mắt long lanh ánh lên chút ủy khuất:

"Dạ nhớ... nhớ mùi ba mẹ. Con dậy sang phòng ôm chăn ba mẹ mà hông thơm như ba mẹ thiệt."

San buồn cười cúi đầu cắn nhẹ môi để nén tiếng cười, ánh mắt dịu dàng tràn đầy yêu thương. Nghe con gái hờn dỗi còn không quên làm bộ hít hít Hải phía sau, hơn thua với công chúa nhỏ:

- Ừm... ba thơm thiệt ha... lêu lêu Hĩn nhé, mẹ được hít ba thơm thơm thiệt nè.

Hải khẽ cựa mình vì tiếng ồn ngày một lớn, đôi mày hắn nhíu lại như cảm nhận có tiếng nói không phải của một mình San vang lên. Một tay siết eo vợ lật thẳng người lại, đầu rúc sâu hơn vào phía quai hàm của nàng, giọng trầm khàn còn lẫn hơi ngái ngủ:

- Ai đấy...

- Anh dậy đi, con gái anh gọi kìa.

- Hửm...

Hải miễn cưỡng mở mắt còn chút mơ màng, đến khi nhìn thấy khuôn mặt của Hĩn trên màn hình ánh mắt lập tức dịu xuống, nụ cười cong lên:

- À... Hĩn à, sao dậy sớm thế con?

"Baaa, con nhớ ba lắm, ba mẹ còn thương con thì mau về nha!"

Hĩn chồm sát vào màn hình chu môi nũng nịu, Hải bật cười ngồi dậy một nửa, tay vẫn giữ lấy San kéo vào lòng, xoa lưng vợ như bản năng:

- Thương chứ, ba mẹ nhớ Hĩn nhiều lắm, vài ngày nữa là ba mẹ về đến nhà rồi.

"Dạaa... ba mẹ nhớ mua quà thiệt nhiều á."

Con bé giơ hai tay ra làm dáng đòi ôm, San bật cười ngước lên nhìn Hải, khẽ thúc cùi chỏ vào ngực hắn:

- Anh nghe chưa, biết ra điều kiện rồi đó.

Nhìn hai mẹ con mang điệu bộ y chang nhau mà Hải bật cười, hắn cúi xuống đặt một nụ hôn lên trán San, kế đó nói vào màn hình:

- Được. Ba mua nhiều lắm, giờ thì Hĩn nghe lời ba ngoan ngoãn tắt máy cho mẹ ngủ nhé.

Nghe xong con bé mừng quýnh dạ vâng, vẫy tay chào ba mẹ rồi đưa điện thoại lại cho cô Bông. Bông nhận điện thoải vẫn tủm tỉm cười, nhìn anh chị trong căn phòng tối mờ ánh đèn vàng dịu ấm áp, cả hai đều lộ bờ vai trần mà thẳng thắn chọc ngoáy:

"Em giữ nó sắp phát mệt rồi đây này. Chuyến này hai vị đại nhân chơi kỹ quá đấy nhé."

- Biết rồi, tắt đây.

Vừa nhìn Bông một cái là Hải tắt phụt điện thoại ném ra một góc cùng San thả người xuống gối, nàng thở dài nhìn hắn, ánh mắt còn ánh lên nét buồn buồn vì nhớ con gái bé nhỏ:

- Đi lâu quá mà, bình thường mình đi 5-6 ngày thôi con bé đã xoắn xuýt lên rồi, lần này đi những 7 ngày nên con bé nhớ mình lắm.

- Ừ anh biết. Nhưng anh cũng nhớ vợ anh lắm, nhớ đến phát điên... - Hải nghiêng người kéo San vào lòng rồi thì thầm bên tai nàng.

- Quỷ này, em nói nghiêm túc đấy.

- Anh thì không nghiêm túc à, về nhà là con bé dính mẹ 24/7 ba có được sơ múi tí nào đâu. Một tháng ba chỉ tranh mẹ có mấy ngày thôi đấy, mẹ không thương ba à?

- Thương mà, hay là lần sau mình cho con bé đi chung?

- Không được! Tuyệt đối không! Còn kế hoạch đi Iceland, thám hiểm Bắc Cực nửa tháng thì sao? Đi châu Mỹ một tháng thì sao? Tốt nhất là Hĩn nên tập làm quen, thời gian đấy mẹ chỉ là của ba thôi!

Mỗi lần Hải bày ra cái điệu bộ tủi thân này là San buồn cười không chịu được, cơ thể cả hai trần trụi dính vào nhau, ngay lúc này San còn bị thứ đã cứng lên từ bao giờ tập kích phía dưới, thấy thế nàng liền lẩn trốn:

- Thôi nha, đi ngủ nha... um...

- Ngủ gì, ai đánh thức anh thì phải chịu trách nhiệm.

Chưa nói hết câu định trốn Hải đã nhanh chóng đẩy mình vào. Dù có ở mỗi ngày ở cạnh nhau nhưng đối với Hải chẳng bao giờ là đủ khi nhìn San yêu kiều dưới thân, một phần cũng là vì San thường đưa ra "phép tắc" để Hải không buông thả mà càn quét, thành ra mỗi lần đi du lịch hắn như hổ được thả về rừng, không chút kiêng dè mà tấn công.

- Ưm... từ từ thôi, đau em.

Tiếng va chạm của da thịt một lần nữa  được phát ra, Hải lật tung chăn chiêm ngưỡng kiệt tác đang uốn éo dưới thân mình, vẻ mặt của nàng trong chốc lát đã bị khoái cảm Hải mang đến làm cho mơ màng.

Cứ thế trước khi bước sang ngày cuối tại Como, hai tâm hồn không biết mỏi liên tục dây dưa quấn quýt, mang đầy vẻ si mê và lãng mạn như một bản giao hưởng không hồi kết.

***

Sân bay Quốc tế Nội Bài.

Cánh cửa kính tự động mở ra khi có người đi đến, luồng không khí quen thuộc của Hà Nội quyện cùng mùi nắng, mùi bụi đường, mùi nhựa cây, tất cả ập vào vừa thân thuộc, vừa khiến người ta thở phào nhẹ nhõm.

Chiếc Maybach S680 lăn chậm tới dừng sát lề, là Kính từ nội thành lặn lội lên đón hai người. Sau bao nhiêu năm thì Kính cũng như một người bạn thực sự của Hải, vừa ăn ý làm việc, vừa phù hợp để tán ngẫu vài câu trong đời:

- Anh, chị. Trông hai người như cặp vợ chồng đi trăng mật sớm ấy nhỉ.

Mặc dù San ít tuổi hơn Kính là rõ nhưng vì là "phu nhân anh Hải" nên hiển nhiên Kính tự động gọi nàng theo vai vế với Hải, nghe anh nói xong hắn tháo kính râm, nhếch môi cười đáp lại:

- Tháng nào chả trăng mật một lần.

Xe lăn bánh Hải liền nắm tay San, ngón tay hắn vuốt nhẹ vết hằn đỏ mờ mờ trên cổ tay nàng, dấu vết bạo dạn của đêm dài trước đó ở Como.

Kính lái xe phía trước, liếc gương chiếu hậu khẽ lắc đầu đổi chủ đề nói:

- Một tuần này anh đi mấy tên cò mồi ở Hà Nội đang nháo nhào tranh thủ thời cơ đấy, Phan Hoàng Hải nay về rồi, chắc phố cổ mất vài cái nhà cho dự án Bergsan Wellness đấy nhỉ.

Lúc này Hải nhấc điện thoại lướt nhanh một danh sách bất động sản, ngón tay dừng lại ở vài căn mặt tiền ở trung tâm thành phố và những điểm đắc địa:

- Không riêng gì trên phố. Ít cũng phải năm căn mặt tiền ở những tuyến phố chính khác.

- Vâng, còn lại kiểu gì cũng thuận lợi thành lập Sanfan Group năm anh bước sang tuổi bốn mươi thôi, haha.

***

Sau một hồi không quá lâu cuối cũng về đến Ciputra, hai người vừa bước xuống đã thấy một bóng nhỏ lao vụt ra như cơn gió. Hĩn tóc thẳng bồng bềnh màu hạt dẻ, đôi má phúng phính hồng hồng, đôi chân ngắn ngủn đang cắm cúi chạy:

- BA! MẸ!

Tiếng gọi thánh thót vang lên làm Hải lập tức cúi người dang hai tay, con bé như viên kẹo ngọt bổ nhào vào lòng ba. Hải bế bổng con lên siết chặt trong vòng tay, dụi mặt vào mái tóc thơm ngậy mùi sữa của con gái, hít sâu từng ngụm mùi hương mềm mại như chính mùi hương tự nhiên trên người San có sau khi sinh em bé.

- Ba nhớ Hĩn nhiều lắm...

Giọng Hải ồm ồm phát ra rồi đưa tay còn lại sang nắm lấy tay San dắt nàng cùng vào nhà, kế đó ba người cùng ngồi xuống ghế sofa, Hĩn rúc rích cười, hai bàn tay bé nhỏ ôm lấy gò má của ba, vừa hôn chụt một cái vừa dụi dụi vào hõm cổ ba như con mèo nhỏ:

- Con cũng nhớ ba. Nhớ mùi ba thơm ơi là thơm.

Hải bật cười trầm thấp, tay siết chặt hơn hôn chụt lên má, lên trán, lên sống mũi của con bé không biết chán. San ngồi bên cạnh tay chống hông mỉm cười nhìn hai bố con, nàng chưa kịp nói gì đã thấy Hĩn quay sang mẹ, lè lưỡi tinh nghịch:

- Mẹ thua Hĩn rồi nha, con được hít ba rồi nè.

- Thế không nhớ mẹ sao? Qua đây mẹ bế nào.

San không để ý mà dang tay đón con bé, Hĩn cười hì hì, lồm cồm bò từ tay ba sang tay mẹ, vòng hai tay bé xíu ôm lấy cổ San, ngay khi vừa yên vị trong lòng mẹ như một thói quen từ khi sinh ra đến giờ, con bé kéo áo San lên đến tận cổ nàng rồi dụi đầu vào ngực mẹ, mũi hít hít như cách con bé vừa hít hà ba Hải.

Tất nhiên khi ngồi ngoài phòng khách chỉ có Hĩn là được phép làm điều này, tuy đã phải cai sữa từ lâu nhưng đối với con trẻ thì bầu ngực của mẹ luôn là nơi ấm áp thân thuộc và an toàn nhất.

Thế rồi một vài vết hôn xanh tím lại đỏ mờ ẩn hiện trên người San khiến Hĩn hơi nhăn mặt, con bé ngoảnh sang lườm Hải:

- Ba lại làm đau mẹ rồi, ba hư, Hĩn không cho ba gần mẹ nữa!

Xa nhau cả tuần trời nên bây giờ Hĩn rất nhớ hơi mẹ, con bé tinh ranh tranh thủ thời cơ mắng ba khiến hai người cười bất lực, kế đó khuôn mặt nhỏ mang hơi ấm rúc vào bầu ngực San, mân mê một hồi con bé còn thấy như không đủ, trực kéo áo con của nàng ra ngậm ti như hồi chưa cai sữa.

Hải đã quen với hình ảnh này rồi, cơ mà hắn hơi ghen tị vì chỉ có Hĩn được làm trong sáng, còn hắn tuyệt nhiên phải làm trong tối vì ở nhà ngoài dì Sim là thân cận ra thì còn có một hai người giúp việc khác nữa.

Lát sau Hĩn lui ra khỏi ngực mẹ, giọng con bé nũng nịu nói:

- Sau mẹ không đi lâu thế nữa nha, Hĩn ở nhà buồn lắm á, mẹ về rồi Hĩn không cho ba chơi với mẹ nữa.

- Ba còn phải xem xét thái độ của Hĩn nhé. - Nghe con gái mới giây trước nói nhớ mình giây sau đã quay về bộ mặt thật Hải liền lên tiếng khiêu khích.

- Ứ chịu, ba được ôm mẹ mấy ngày rồi, mẹ, mẹ nói đi, tối nay mẹ qua ôm Hĩn ngủ mà đúng không? Mẹ kệ ba đi nha, nha!

- Được rồi, đêm nay mẹ qua ngủ cùng Hĩn nhé.

- Yah, yêu mẹ nhất, lêu lêu ba, ba bị ra rìa!!!

***

Một năm sau đám cưới cuối cùng tại MeerBerg.

Đèn mổ trắng lạnh hắt xuống thai phụ đang nằm trên giường, cả căn phòng bao phủ trong thứ ánh sáng khiến người ta run rẩy. Tiếng máy theo dõi nhịp tim kêu tít tít tít, mỗi nhịp đập như đang khoét sâu vào lồng ngực Hải.

San nằm trên bàn sinh mồ hôi đầm đìa, gương mặt trắng bệch như giấy, trên mặt nàng còn phải đeo ống thở gắn vào mũi. Mái tóc dính bết vào hai bên má, đôi môi tím tái mấp máy kêu không thành tiếng, bàn tay nàng nắm chặt tay Hải lạnh buốt.

- Cố lên... cố lên, vợ... nghe anh, nhìn anh này, em không được ngủ bây giờ.

Giọng Hải khàn đặc, hắn run rẩy gần như không còn nhận ra chính mình, San mở mắt nhìn hắn, đôi mắt ấy ngập tràn mệt mỏi nhưng sâu trong đáy mắt là nỗi sợ, sợ không còn kịp nhìn hắn, sợ không còn kịp ôm con vào lòng:

- Hải... nếu em... không...

- Im ngay! Vớ vẩn, nhìn anh này, mọi thứ sẽ ổn. Cố lên em, đừng nản!

Câu nói chưa dứt Hải đã gầm lên, hắn gần như phát điên vì nhìn San đang muốn lịm dần vì quá sức, cơ thể San run lên từng hồi vì khó sinh, bác sĩ nhìn tình hình hô lớn:

- Co bóp tử cung yếu! Tim thai đang chậm, phải quyết nhanh!

Hải đứng chết chân vì căng thẳng, mồ hôi lạnh túa ra sau gáy, bàn tay hắn siết chặt tay nàng, siết đến mức đầu ngón tay trắng bệch, tim hắn đau nhói từng cơn như có ai đó dùng dao cứa từng nhát:

- Mau đi! Cứu vợ tôi trước, cứu cô ấy trước!

- Nhưng là song thai đấy? Cậu chắc chưa?

- Chắc mới chắn gì, cứu vợ tôi, cứu cả hai đứa. Cứu hết cho tôi!!!

Hải gào lên cùng đôi mắt đỏ hoe, hơi thở nặng nhọc, San gần như thiếp đi, hơi thở cũng vì thế mà mỏng manh như tơ, nàng lịm dần, tiếng gọi của Hải vang lên như vọng từ một nơi rất xa... rất xa.

Hải thật sự rất sợ mất đi San, hắn nhớ lại cái ngày mẹ mình qua đời ở bệnh viện, hắn nhớ cái ngày ôm San một thân máu me từ chợ Long Biên đi cấp cứu, hắn không muốn mất đi cả hai người phụ nữ đáng quý nhất trong cuộc đời này.

Hải cúi người đặt trán lên bàn tay nàng, run rẩy như nhìn một thứ sắp vụt mấy đi trong vòng tay mình. Hắn không nghĩ lần thứ hai này lại vất vả cho nàng và nguy hiểm đến thế, mặc dù đã chuẩn bị trước mọi khả năng San có thể bước chân vào Quỷ Môn Quan vì lần này là song thai hai bé trai, nhưng khi chứng kiến nàng vật vã thế này Hải vẫn không tài nào chịu đựng nổi.

Đôi môi hắn lắp bắp như lời khấn nguyện cầu từ tận đáy linh hồn:

- Đừng bỏ anh lại... đừng... anh chịu không nổi đâu.

- Ưm... Hải... em... đau... lắm...

Thế rồi ngay sau âm thanh khẽ như mèo kêu của San vang lên, tiếng khóc trẻ sơ sinh cất lên vang vọng khắp căn phòng, cơ thể Hải giật mạnh một cái, hắn ngẩng phắt lên tim như ngừng đập vài giây.

- Cả hai đều là bé trai, tạm thời hai bé ổn định.

Hộ lý reo lên nhưng Hải không nhìn con, hắn chỉ nhìn người phụ nữ nằm trên bàn sinh đang tái nhợt đến trắng bệch, lúc này San đã bất động mồ hôi ướt đẫm áo, hai mắt nàng nhắm nghiền, đôi môi hé mở nhưng khô khốc không còn chút sức sống. Nhìn tình hình hỗn loạn trước mắt mà đầu óc Hải cũng mù mịt theo, cổ họng hắn nghẹn phát đau, chỉ có thể khẽ thì thào:

- San... San à... bé con của anh...

Bác sĩ bận rộn cấp cứu, tiếng y tá, hộ lý vang lên dồn dập, Hải đứng bên cạnh nắm đôi tay siết thành nắm đấm, toàn thân căng cứng nhưng sợ hãi đến muốn khuỵu gối. Hắn chưa bao giờ sợ như lúc này, thậm chí cái lần ở chợ Long Biên nhiều năm về trước cũng không khủng khiếp đến vậy.

Mãi đến khi bác sĩ thông báo:

- Được rồi. Mẹ bé thoát nguy rồi.

Đầu gối Hải chính thức khuỵu xuống, cả thân hình cao lớn rã rời như bị rút hết sức lực. Hắn ôm mặt, nước mắt lần đầu tiên trong đời tuôn ra trước bao nhiêu người, Hải gục đầu lên trán vợ, bàn tay run rẩy vuốt tóc nàng rồi khẽ thì thầm:

- San à, làm ơn... Đừng bao giờ bắt anh phải trải qua chuyện này một lần nào nữa.

***

Vài tiếng sau ở phòng hồi sức, Hải bế con trai thứ hai vào lòng đong đưa khe khẽ, cậu anh nằm cạnh San, hai cậu bé kháu khỉnh đang ngủ say, sống mũi cao và khóe mi đen láy giống hệt ba, bàn tay nhỏ xíu nắm chặt ngón tay của Hải.

Hắn khẽ áp môi lên trán con, thì thầm nhỏ: "Chào con, Hải Đăng, Hải Đường của ba và mẹ", kế đó hắn quay sang nhìn San đang ngủ, khuôn mặt nàng xanh xao nhưng bình yên.

Tiếng máy theo dõi kêu đều đặn, cửa sổ hé mở cho những tia nắng chiều vàng nhạt hắt vào, hòa trong hương thơm nhẹ của mùi trà thảo mộc mà y tá vừa đặt bên bàn.

San khẽ động đậy mí mắt, hàng mi run run, gương mặt mệt mỏi nhưng hơi thở đã đều đặn hơn. Đầu nàng nặng trĩu nhưng bàn tay lại cảm nhận rõ ràng một bàn tay to ấm áp đang siết chặt lấy tay mình, dưới cánh tay còn là một em bé đang ngủ ngoan.

San khẽ hé mắt, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt là Hải đang ngồi bên mép giường một tay bế con, một tay nắm chặt tay mình bên cạnh một đứa bé nữa, gương mặt hắn phờ phạc, hốc mắt trũng sâu, đôi lông mày nhíu chặt.

Trên tay hắn là một thiên thần nhỏ cuộn tròn trong chiếc khăn bông trắng muốt, đôi má phúng phính, mắt nhắm nghiền, hơi thở phập phồng đều đặn như một chú mèo con, San nhìn mà cổ họng nghẹn ứ.

Nước mắt bất giác trào ra nơi khóe mắt khi nhớ lại lần đầu mình sinh Hĩn mấy năm về trước, nàng đưa tay run run khẽ chạm vào má con. Ấm vô cùng... mềm mềm... bé xíu... nhỏ nhắn và mong manh đến nỗi khiến tim nàng nhói lên.

Hải giật mình tỉnh dậy khi cảm nhận được sự động đậy, hắn ngẩng phắt lên vì nhận ra mình bế con mà còn ngủ gật, ánh mắt hắn đỏ hoe hiện lên nỗi lo sợ vì sự tắc trách của bản thân, gương mặt dính hằn vết tay do tựa vào tay San quá lâu.

- Vợ...

Giọng hắn khàn đặc vỡ ra khi cổ họng khô khốc cất tiếng nói, San nhìn hắn, nhìn sâu vào đôi mắt ấy, đôi mắt từng khiến nàng bất chấp tất cả để yêu, để sống, để cùng hắn bước qua những tháng ngày tối tăm nhất, thế rồi nàng khẽ thủ thỉ:

- Con... là con của mình đó.

Giọng San yếu ớt nhưng nụ cười lại đẹp đến nao lòng, Hải không đáp mà nắm chặt tay nàng hơn, hắn cúi xuống đặt một nụ hôn dài lên mu bàn tay nàng, cẩn trọng như kẻ vừa mất rồi lại tìm lại được sinh mệnh của mình.

- Ừ, là con của chúng ta, là Hải Đăng, Hải Đường của cả gia đình mình.

- Anh đặt con lên ngực cho em.

Nghe San nói Hải liền nhẹ nhàng ôm đứa con trên tay đặt nên ngực nàng, em bé được chạm vào da thịt mẹ mà cũng bất giác cọ cọ cái má bé xinh, Hải nhìn hình ảnh này mà mềm nhũn trong tim, giống hệt như hồi Hĩn mới sinh vậy.

Thế rồi như nhớ ra điều gì đó, khuôn mặt hắn nghiêm nghị lại rồi nói:

- Đây là lần cuối cùng. Em không cần phải chịu đựng thêm bất kỳ rủi ro nào nữa, anh cấm tuyệt đối, cấm em nghĩ đến chuyện mang thai thêm lần nào nữa mà đòi hỏi anh, lần này anh chiều em suýt thì thành sai lầm rồi đấy.

- Đủ nếp đủ tẻ không hơn sao, cũng phải để Hĩn có em chứ, anh không thấy Huyền Trân có em vui thế nào à?

- Kệ nhà nó, mục tiêu bên đấy là năm đứa chứ mục tiêu của anh là em cơ mà, ba đứa là nhỡ rồi, thôi thì lần này là do hạt của anh quá chất lượng thì không nói, nhưng anh cảnh báo trước em thấy đừng có ham mà về khóc lóc gạ gẫm anh nhé.

San bật cười trong nước mắt nhưng giọng cười yếu ớt pha lẫn nức nở, thú thật nhớ lại lúc mình lịm đi trong phòng sinh ấy San đã sợ hãi đến độ tưởng như mình sẽ không còn cơ hội mà nhìn thấy những tình yêu của cuộc đời này nữa.

- Được rồi, em sẽ không đòi nữa mà.

Hải cúi đầu vùi mặt vào hõm cổ nàng, nơi mang mùi hương quen thuộc suốt bao năm. Hắn khẽ hít vào như muốn khắc sâu mọi thứ vào từng tế bào cơ thể, đứa bé trong lòng San nhúc nhích, hé hé đôi môi nhỏ xíu thở ra một tiếng "oe" mềm mại.

Đúng lúc đó Hĩn mở cửa chạy vào, phía sau là ông bà nội ngoại cùng các cô dò chú bác, con bé tót phát nhảy lên giường hòa cùng vòng ôm của ba mẹ, con bé líu lo vui mừng khi sáu năm trời chờ đợi cuối cùng cũng có em.

- Oa oa, Hải Đăng, Hải Đường, chào mừng em đến với thế giới của chị, haha...

San nhìn con mà bật cười, Hải siết nhẹ bả vai nàng, áp môi lên trán bốn mẹ con. Kế đó ông bà ngoại không chờ nổi liền chen vào mỗi người bế một nhóc, Hải cũng đã chuẩn bị từ trước hai chiếc vòng tay khắc tên hai bé con để mọi người nhận biết.

Bà ngoại bế Hải Đăng, ông ngoại bế Hải Đường. Ông Hiển cùng chị Hiền anh Mạnh, anh Kiên, Bo, Bông đứng xung quanh ngắm nghía hai bé con, miệng liên tục mấy câu: "Trộm vía...". Thế rồi ông Hiển như nhớ ra gì đó, ông ngoảnh lại nhìn đôi vợ chồng đang âu yếm nhau lên tiếng hỏi:

- Hải chọn được xe cho San chưa?

- Xong cả rồi bố ạ, Bentley Flying Spur 5.

- Bèo thế? San có ưng không con? Sao con không chọn cái nào xịn hơn tí, thằng này không biết tặng vợ thêm cái gì à?

- Con thích chiếc đó bố ạ, con chọn màu trắng, hợp với con tự đi lại trong thành phố, dù gì anh Hải mấy năm nay cũng mua thêm nhiều xe quá rồi, nhà con cũng đứng tên không ít nên bố đừng trách anh ấy ạ.

Nghe vợ nói xong Hải liền xoa đầu hôn San một cái nhẹ, ông Hiển gật đầu cười rồi quay qua bế Hĩn lên đi ra chỗ hai cậu em. Ánh hoàng hôn tràn vào căn phòng phủ lên đại gia đình một vầng sáng dịu dàng như chứng minh cho tình yêu, cho sự sống và cho hành trình đầy sóng gió cuối cùng cũng trọn vẹn.

- Nhà mình bây giờ đông vui rồi nha...!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip