NGOẠI TRUYỆN 3: NHỮNG MẨU CHUYỆN NHỎ
1. Sanfan Gourp.
Cuối cùng thì sau 17 năm lăn lộn trên thương trường, năm bước sang tuổi 40, ba năm sau khi thành lập cũng đến lúc Hải chính thức công khai ra mắt Sanfan Group, trong niềm vui hân hoan đó còn đi kèm với việc San thành công sinh hai quý tử đầu tiên, hai vị tiểu thiếu gia của nhà Phan Hoàng.
- Anh bận nhiều việc thế đừng suốt ngày ở nhà với em, còn có dì Sim với mẹ ở đây mà.
- Đâu có nhiều đâu, anh bế con cho em nghỉ thêm một lúc rồi đi.
Từ ngày phát triển Sanfan Group Hải trở thành một doanh nhân điều hành đa ngành, người tham gia vận hành từng lĩnh vực trong hệ sinh thái Sanfan và nắm chặt mọi mắt xích. Vì thế mà Sanfan phát triển một cách thần tốc, nhanh chóng được công nhận và có vị trí cao trong các bảng xếp hạng, thành công vượt mặt các tập đoàn lâu đời tại Việt Nam.
Những thương hiệu đã quen mặt trên thị trường nhiều năm nay gồm có MeerBerg Vitae Sanctuary - Hệ thống resort đẳng cấp năm sao nay đã có mặt thêm tại Phú Quốc và Nha Trang, dân tình đến giờ đã quen thuộc với cái tên ấy, chỉ cần nhắc đến hệ thống MeerBerg mọi người đều tự hình dung ra được về sự thượng lưu và sang trọng thầm lặng.
Phía bên mảng nhà đất, trong các dự án chung cư ở nhiều thành phố lớn Hải và Quân bắt tay hợp tác, hay căn hộ bán lẻ, mặt bằng hoặc tòa nhà có sẵn từ trước đến giờ, đất nền, thổ cư ngày một gia tăng chứ không có bớt. Được gọi dưới cái tên MeerBerg Homes.
Tất nhiên không thể quên chuỗi Cansa Night Club, một biểu tượng trường tồn trong giới "nightlife". Giờ đây Cansa không chỉ có mặt ở ba tỉnh thành quen thuộc, Hải đã phát triển nó với quy mô rộng hơn khi phủ sóng thêm bốn thành phố lớn khác để phục vụ nhu cầu giới mộ điệu, tiêu biểu là thành phố Hồ Chí Minh, Nha Trang, Đà Lạt, Cần Thơ.
Ngoài ra vì không muốn San chật vật đi làm, sự việc năm xưa để lại một bóng ma tâm lý trong lòng nên Hải đã mở thêm năm cơ sở Bergsan Wellness tại Hà Nội, phục vụ tận tâm với ba yếu tố chính "Thân-Tâm-Trí" không thay đổi, nhưng tất nhiên San muốn giá cả sẽ dễ tiếp cận hơn so với Bergsan trong MeerBerg, vì thế nên năm cơ sở này được dân tình ủng hộ hết mình.
Một phần là vì không phải ai cũng có khả năng chi trả một khoản tiền lớn cho một lần nghỉ dưỡng tại MeerBerg, họ lại càng tò mò hơn khi không biết dịch vụ chăm sóc sắc đẹp và trị liệu tại resort năm sao sẽ như thế nào, cũng vì lẽ đó mà nước đi này của San đã giúp cho tất cả mọi người đều có thể trải nghiệm dịch vụ năm sao mà không cần phải là một "thượng lưu" thật thụ.
Điều này thúc đẩy đến sự tò mò khi thu hút khách hàng, những người với tâm thế nghe danh đã lâu mà chưa được diện kiến, mặc dù giá chỉ nhẹ nhàng hơn đôi chút so với ở MeerBerg nhưng chất lượng dịch vụ phù hợp với giá thành cũng là thứ giữ chân được khách hàng lâu dài.
- Anh thấy không, phác đồ của em "ngon" thế cơ mà, em cũng có năng khiếu kinh doanh phết đấy chứ đùa, anh chưa phải bù lỗ cho em tháng nào đâu nhé!
- Nỡm ạ, anh tin em anh mới mở năm cơ sở cùng một lúc chứ, sắp tới em muốn mở thêm ở đâu để anh chọn mặt bằng?
- Trước mắt cứ vậy đã, con còn bé em muốn dành thời gian cho con nhiều hơn.
Mỗi buổi tối sau khi ăn uống tắm rửa hai người đều ngồi lại trò chuyện với nhau về những thứ "được-mất" trong quá trình Sanfan Group vận hành, trộm vía mọi thứ đều hanh thông tốt đẹp, San quản lý và nắm bắt nhu cầu thị trường làm đẹp cũng rất bài bản và trôi chảy, cộng thêm áp dụng chuyên môn từ bằng thạc sĩ Tâm Lý Học khiến nàng luôn gặt hái được sự tín nhiệm của khách hàng đến trải nghiệm dịch vụ.
Nghe San nói xong Hải cũng quay đầu nhìn Hải Đăng Hải Đường ngủ ngoan trên giường, Hĩn cũng đã đi ngủ từ sớm nên chỉ còn hai vợ chồng tỉ tê tâm sự, cuộc sống thời điểm ấy cứ thế nhẹ nhàng trôi qua, công việc con cái đề huề, mọi thứ đều "cát tinh cao chiếu."
2. Nhà Quân Ngân.
Đám cưới của Quân và Ngân diễn ra không lâu sau khi Hải và San chuyển vào Phan Thiết, quy mô tất nhiên cũng gây kinh động giới truyền thông, các quan chức cấp cao trong thành phố, các nhân vật tai to mặt lớn trong giới kinh doanh đều góp mặt đầy đủ, dàn siêu xe của khách mời lẫn dàn siêu xe đón dâu trải kín một dọc đường dài thu hút biết sao sự chú ý.
Sau đó Huyền Trân cũng thuận lợi ra đời trong sự yêu thương của hai bên gia đình. Đến tầm con cái cứng cáp, Hĩn và Trân sàn sàn nhau Quân liền đánh tiếng đi chụp ảnh nhóm. Tất nhiên không ai phản đối, hôm ấy Quân thuê cả ekip về nhà mình set up, vì Hải rủ rê xuôi tai nên Quân cũng thu xếp mua nhà ở Ciputra cho gần nhau, để hai ông "tiện đường đàn đúm".
Thành ra hôm ấy Hải bế Hĩn nắm tay San đi bộ vài phút là qua đến nhà Quân. Chuyên viên trang điểm làm tóc tất bật chuẩn bị cho hai mẹ, dì Sim và bà vú Ngân thuê cũng chu đáo sắm sửa cho hai bé cùng chuyên viên riêng cho các con.
Chẳng tốn mấy thời gian Quân và Hải đã thay xong đồ, hai ông "bố bỉm sữa" vắt vẻo ngồi ở salon xem tivi, thi thoảng lại đưa chuyện phiếm:
- Eo ơi con khóc đêm hôm mà lắm lúc tao tưởng mình gặp kiếp nạn.
- Làm quen đi, tao tưởng dự định của mày là bốn đứa cơ mà? Đổi ý rồi à?
- Đổi khỉ gì, Trân một tuổi rồi, phù hợp làm chị.
Hải nghe xong mà hoang mang nhìn Quân, Quân không né tránh còn nhướn mày cười đểu, ánh mắt lộ rõ ý tứ nhìn về phía Ngân. Hải thuận đà quay đầu ra chỗ hai vợ đang sửa soạn, đúng lúc ấy Ngân đưa tay lên ôm bụng, San thì bụm miệng bất ngờ, hai vợ người nói người cười tíu ta tíu tít.
Quả thực đời sống hai vợ chồng Quân Ngân hạnh phúc vô cùng. Từ ngày lấy chồng Ngân rạng rỡ hơn rất nhiều, thai kỳ có cũng không gặp phải biến cố như San mà từ đầu đến cuối đều có Quân bên cạnh chăm lo chu toàn. Ngược lại ở chỗ lúc ấy đang ở giai đoạn Quân thăng chức nên hay bận rộn sớm hôm, nhưng Quân chưa bao giờ để Ngân tủi thân hay phải ở một mình quá lâu cả.
Thời điểm mới hạ sinh Trân được nửa năm, Quân chính thức rời ghế CEO ngồi lên ghế Chủ tịch Captain G Việt Nam, một nước "đánh bại" bố vợ trong sự thán phục của đồng nghiệp và cả chính bản thân ông Trọng, về sau Hải cũng đưa Sanfan Group lên sàn trở thành đối tác hữu nghị của Captain G Việt Nam, song hành trên mọi mặt trận.
Quay lại buồi chụp ảnh hôm đó, Ngân và San ngồi ở giữa đặt hai con trên đùi, Hải và Quân hậu thuẫn đứng phía sau tạo nên một bức hình vô cùng hài hoà. Hai nhà in ra một tấm to vừa đủ rồi đặt trên kệ ở phòng khách, thể hiện sự trân trọng to lớn đối với gia đình bạn của mình.
Quân đứng nhìn khung ảnh trên kệ, bên cạnh là ảnh cưới của cả hai và rất nhiều những ảnh bốn người cùng đi du lịch khác, anh nhớ lại mọi khoảnh khắc trong đời đều có Hải và San đồng hành mà cũng ấm áp trong lòng, Ngân ngồi trên sofa cho Trân ti bình, nhìn Quân ngắm ảnh trầm mặc mà mẽ cười.
Kế đó Quân quay đầu lại bế Trân đã thiu thiu ngủ từ tay Ngân, cúi xuống hít hà mùi sữa thơm trên người con rồi lại ngoảnh sang hôn Ngân một cái say đắm, khẽ nhủ:
- Cảm ơn em!
- Tự dưng ngọt ngào thế?
- Trưa nay em muốn ăn gì, anh không nấu.
Ngân vừa nói xong Quân liền quay lại cái điệu bộ ngứa đấm hằng ngày, Ngân ngứa mắt tét nhẹ vào vai anh rồi đứng dậy bỏ về phòng, Quân thấy thế chạy theo rồi đặt Trân vào chỗ của con, tiến đến giật cái cốc trên tay Ngân thay cô pha sữa thai kỳ cho mẹ bầu.
- Trưa nay anh có hẹn mà? Cơm nước gì với em?
- Ừ, trưa nay bên tập đoàn X mời cơm nhưng anh từ chối rồi, vợ con bầu bí lắt nhắt suốt ngày tiệc tùng sao được.
Vừa nói xong Quân liền đưa cốc sữa đến cho Ngân, thuận đà anh ngồi xuống giường rồi kéo Ngân ngồi lên đùi mình, khẽ áp tay lên cái bụng nhỏ của cô cảm nhận sự hạnh phúc.
Nói thật Ngân cũng không ngại vấn đề con cái lắm vì cô chẳng phải lo nghĩ gì, đẻ sớm chăm luôn một thể sau cũng nhàn, về sau con cái lớn hết nhìn chúng tíu tít cũng vui, cô cũng muốn gạ gẫm San đẻ cùng mà nghe San nói Hải không muốn lắm, trước mắt hắn muốn tập chung cho hai mẹ con trước.
- Anh xem xét rồi đi bữa trưa nay cũng được, mới mấy tháng đầu chưa nặng nhọc gì anh không phải lo lắng quá đâu.
- Không đi là không đi, anh bảo bố đi thay rồi.
Quân nhún vai nói như một lẽ hiển nhiên, ban đầu Ngân có hơi bất ngờ vì Quân lôi cả ông Trọng ra để trốn ở nhà với cô, nhưng mà nghĩ lại cũng vui, thế là hai vợ chồng quyết định gọi bà vú vào để ý Huyền Trân, cùng nhau lên xe đi siêu thị mua đồ về nấu bữa trưa.
Nhã hứng đã nổi lên nên Quân lặn lội đi rõ xa để đến Aeon mua cho nhiều sự lựa chọn, từ khi chưa lấy chồng đến giờ bình thường cơm nước đã có giúp việc và bà vú lo nên mỗi lần đi siêu thị Ngân rất vui và thấy thú vị. Vào đến nơi cô hăng hái chọn xe đẩy to nhất rồi khoác tay Quân đi dạo khắp các gian hàng, nhìn một hồi mà cái gì cũng muốn lấy bỏ vào giỏ.
- Này, em tính nấu cỗ à?
- Có sao đâu anh, mấy khi mình tự đi chọn đồ.
- Hay tiện đây gọi thằng Hải với San sang làm nồi lẩu đi em, dù gì cũng ngày nghỉ không để chúng nó thoát được.
- Ok ok, anh gọi hay em gọi đây?
- Để anh, em chọn đồ đi.
Thế là Quân rút điện thoại ra gọi cho Hải, giọng điệu quen thuộc bao năm không đổi nói:
- AjiLOmoto, Bạn Hải Yêu trưa nay đưa Yêu Bạn Nhỏ sang nhà tôi đá nồi lẩu nhé. Gấp rút gì, từ giờ đến trưa bạn còn 5 tiếng nữa để xách mông sang cơ mà? Mời á? Ai rảnh mời mày, chia tiền cho tao nhé! Bò Mỹ bò Úc đợt vừa rồi sang tận nơi ăn chưa chán à? Nấm rau mì ngao sò ốc hến đủ cả. Tao lo được yên tâm đi, ăn xong rửa bát là được.
Ngân đứng bên cạnh cầm bịch rau cải nghe Quân cợt nhả mà giật giật khóe miệng, dù gì cô cũng quen với cái kiểu chỉ cần bên cạnh Hải là Quân sẽ bật mood nhiều chuyện này rồi, cô cũng hiểu rõ thói quen ăn uống của San nên xác định mời bạn sang ăn là sẽ có đầy đủ những thứ San ăn được mà không cần chờ Hải nhắc.
Quân tắt máy xong mất một lúc mới thu lại được nụ cười, hai người đi vòng vèo một hồi rồi ra thanh toán bịch nhỏ bịch to, trước khi về Ngân mặc kệ Quân đứng bên cạnh mấy cái túi trắng đầy ắp các loại thực phẩm. Cô thong dong ngắm nghía trong gian hàng cho mẹ và bé, một hồi sau đi ra đã thêm hai bịch lớn, tiến đến chỗ Quân liền nhẹ giọng hỏi.
- Sao trông anh mệt mỏi thế?
- Không có, anh còn muốn đi vào chọn cùng em nhưng sợ vướng víu nên hơi thấp thỏm thôi, em nhanh thế?
- Ừ, chọn mấy thứ cơ bản Trân thường dùng thôi, sau mình cùng sắm sửa cho "em chị Trân" sau nhé.
Quân nghe đến đây liền cười tươi hạnh phúc, dáng vẻ ăn chơi ngày trước đã biến mất mỗi lần ở bên vợ con, đôi lúc anh ích kỷ nghĩ tất cả mới thấy rằng cuối cùng anh vẫn may mắn hơn Hải rất nhiều, ngay cả vợ con anh từ đầu đến cuối cũng trọn vẹn hơn San.
May mắn và lựa chọn cuộc sống của mỗi người là khác nhau. Quân vui vì bao nhiêu năm qua chuyện tình thuận lợi chẳng có gian nan trắc trở, chuyện công việc lại càng đại cát phát đạt, con cái mạnh khỏe bình yên. Cuộc đời nhiều khi không cần đao to búa lớn gì, gặp được người mình yêu, cùng mình đi qua những ngày tháng an nhiên tươi đẹp đã là một loại thành công mà bao người mong cầu.
Dáng vẻ đôi vợ chồng khoác tay nhau đi trong siêu thị hôm ấy thật bình dị biết bao, dường như xúc cảm yêu thương của họ đã lan tỏa mạnh mẽ ra khắp xung quanh từ mỗi bước chân họ đi qua.
Quân cúi xuống nhìn vẻ mặt yêu đời nhẹ nhàng của Ngân, không nhịn được hôn chụt một cái lên đôi môi đỏ thắm của vợ, giây phút ấy không cần một lời yêu để chứng minh, vì tháng năm tiếp theo mới là câu trả lời rõ ràng nhất Quân gửi đến Ngân, người vợ anh yêu và trân trọng nhất.
3. Công trường và ăn đêm.
Công việc hợp tác với Captain G mấy năm nay đều đặn suôn sẻ, Đăng-Đường cũng ba tuổi rồi, chị Hĩn lên mười một nên nhìn chung hai vợ chồng Hải San rất nhàn. Ngoài những lúc làm việc ra thì hai vợ chồng đều dành thời gian "hồi xuân" cùng nhau.
Hơn nữa là Hải còn đề xuất sống cuộc sống bình dị như thời sinh viên của San, hắn nói vì những năm tháng đó không được trải qua cùng nàng nên bây giờ rảnh rang rồi thì tranh thủ thực hiện những điều mà trước kia San trải qua một mình.
1:00 AM.
Như mọi đêm Hải để trần thân trên ôm San ngủ ngon lành, có lần Hĩn sang phòng ba mẹ xin chút tiền mua sắm liền thấy ba nằm rúc vào người mẹ, mẹ cũng thuận đà ôm lấy cái đầu ba đã là một điều hiển nhiên suốt ngần ấy năm, nhiều lần bắt gặp nên lâu dần Hĩn thành quen, con bé trêu: "Ba còn bện hơi mẹ hơn Đăng-Đường dính mẹ hồi mới cai sữa nữa."
Khi ấy cả nhà chỉ buồn cười vì đánh giá vừa thẳng thắn vừa pha chút hờn dỗi của công chúa nhỏ, Hải không giận mà xoa đầu con rồi nói: "Sau này Hĩn cũng phải chọn chồng thương Hĩn giống ba thương mẹ nhé!"
Rè, rè rè...
Một hồi sau tiếng rung điện thoại trên tủ đầu giường vang lên, Hải đang ngủ cũng bị âm thanh khó chịu làm cho thức giấc, hắn khó chịu lui ra khỏi bờ ngực ấm áp, lấy điện thoại nghe máy:
- Gì?
"Dậy đi, qua công trường bên Phạm Văn Đồng giải quyết tí việc, bên vật liệu xây dựng giao nhầm lô sắt kém chất lượng nên một phần móng nền bị hỏng nặng."
- Mẹ kiếp, cái vấn đề an toàn chất lượng nói ra rả suốt ngày mà vẫn dính phải, phụ trách đâu sao phải lôi cả tao với mày qua?
"Phụ trách chối tội, đẩy trách nhiệm qua lại thì tao với mày ra mặt thôi."
- Rách việc! Mày gọi bên vật liệu xây dựng đến đi xong tao qua ngay.
Chuyện làm ăn luôn có những rủi ro không mong muốn, đặc biệt là những vấn đề công nhân gặp nạn là không tránh khỏi, vậy nên để tối ưu nhất mọi trường hợp xấu có thể xảy ra Hải và Quân luôn đặt vấn đề an toàn-bền bỉ lên hàng đầu.
Đêm hôm khuya khoắt, Hải ngái ngủ cũng cố gắng ngồi dậy thay tạm cái quần đùi áo cộc cho thoải mái, thấy thiếu hơi người San cũng thức giấc dậy theo, đúng lúc Hải vừa ra khỏi phòng tắm đi đến bên giường, hắn ngồi xuống xoa mặt nàng một cái rồi khẽ nói:
- Anh ra công trường một lát, em ngủ đi, anh về sớm thôi.
- Ưm... cho em đi với.
San nghe vậy liền nũng nịu đòi đi, dù là ở độ tuổi nào thì đối với Hải nàng vẫn là "bé con" để hắn nuông chiều và chăm sóc, đặc biệt là những yêu cầu mang tính "keo sam" này của San thì Hải ít khi nào từ chối được:
- Công trường bụi bặm bẩn lắm, em qua nhỡ dẫm phải cái gì lại bị thương.
- Em không muốn ngủ một mình.
- Không ngoan gì cả...
Nghe vậy Hải liền ôm San dậy rồi lấy quần áo cho nàng thay đồ, San biết Hải sẽ không từ chối nên mau chóng tỉnh táo mặc một chiếc quần vải dài và áo phông giống hắn, thế rồi hai người cùng nhau rời khỏi Ciputra trong màn đêm đen đã về khuya.
Đi mất một hồi cuối cùng cũng đến dự án tòa nhà văn phòng mà Captain G kết hợp với MeerBerg Homes. Quân đến trước nên đã nói qua một chút với chủ thầu và bên vật liệu xây dựng, cuối cùng chỉ cần Hải khảo sát lại và đồng ý thỏa thuận giải quyết đôi bên cùng có lợi là xong.
Mặc dù sợ San vào công trường không quen nhưng Hải vẫn nắm chặt tay nàng đi vào, hắn đứng tại một phần đất bằng phẳng ít đất cát nhất rồi vẫy tay gọi mọi người qua, kế đó buông tay San ra nhận lấy giấy tờ xem xét:
- Vật liệu xây dựng giống như xương sống mà cũng có chuyện giao nhầm? Bên cậu có phải mới ra thị trường không mà có sai sót thế này?
- Xin lỗi anh, đấy là lô sắt bên nhà thổ cư hôm qua em vội nên kiểm tra không kỹ.
Chủ thầu thấy Hải tức giận nên cúi đầu nhận tội ngay lập tức, Hải đánh mắt nhìn sang một phần móng bị lún mà ruột gan xáo trộn hết cả vì ức chế, trong công việc hắn rất kỹ tính và đòi hỏi chất lượng cao. Sự hời hợt lần này cứ thế được báo trực tiếp cho hắn nên chắc chắn hắn sẽ không bỏ qua, cuối cùng Hải và Quân phủi tay cho mấy tên kia lui đi, khoác vai nhau ra "hội ý":
- Đuổi thằng này nhé, đổi bên vật liệu xây dựng luôn.
- Khẩn trương, chứ mới đầu đã thế này thì sau hỏng hết.
- Nhỉ, uy tín anh em mình cao hơn giá vàng mà bọn này làm ăn như mèo mửa.
- Ừ, nhưng sau bỏ cái thói gọi anh cái tầm anh đang ôm vợ ngủ đi nhé.
- Gớm, cũng vác luôn theo đến đấy thôi.
San cười nhẹ rồi vẫy tay chào Quân, Hải nói vui vậy thôi chứ cũng gật đầu chào bạn rồi ra về. Lúc ra ngoài hắn mới để ý thấy Ngân cũng gà gật dựa tay lên cửa ngủ trong xe, hắn nhếch miệng cười đểu, thầm nghĩ "chó chê mèo lắm lông!"
Đi được một đoạn bỗng San nảy ra một ý, dù gì hai người bây giờ cũng làm chủ rồi nên thời gian không nhất thiết phải máy móc dập khuôn nữa, San nhìn sang Hải đang lái xe mắt chớp chớp ỏn ẻn nói:
- Chồng này...
- Đi ăn?
- Chỉ chồng hiểu vợ, hehe.
Hải bật cười xoa đầu San, thế rồi hai người quyết định lên Yên Phụ ăn bún riêu, quán bún này khá gần Cansa Nightclub, một địa chỉ quen thuộc mà San đã ăn nhiều năm nhưng ít khi rủ được Hải đi ăn thế này lắm.
Đơn giản vì hai người không có xe máy hay thời gian để lượn lờ rong chơi, như lần này cũng vậy, y rằng ngay khi chiếc Bentley Flying Spur của San đỗ lại, theo thông lệ Hải xuống trước mở cửa xe rồi đỡ San xuống trước bao ánh mắt nhìn ra với sự tò mò, trừ ông chủ và tiệm phở bên cạnh vì đã quen với hai người.
- Ôi, rồng nay lại ghé nhà tôm à? Hai giò bò, hai trà đá, một quẩy nhỉ? - Ông chủ thấy hai người đến liền hồ hởi chào hỏi, nghe ông nói xong San cũng cười đáp lại:
- Đúng rồi chú.
Đi bất cứ đâu Hải và San luôn nổi bật kể cả là những trang phục không thể giản dị hơn như vậy giờ, bình thường khi hai người đi với nhau Hải sẽ lái chiếc Bentley này của San đi cho "thanh cảnh", chiếc Maybach S680 thì nghiêm túc quá, còn khi đi làm tất nhiên Kính sẽ lái Rolls Royce Phantom VIII trở hắn đến công ty rồi.
- Lâu lắm rồi mới ngồi vỉa hè thế này, cao lương mỹ vị mãi cũng chán vợ nhỉ.
- Gớm cơ, thế mà một tháng được bốn lần trốn con đi đàn đúm đêm hôm chứ mấy.
- Anh sợ ăn đêm nhiều không tốt cho vợ thôi nên anh mới hạn chế, vợ thích anh đã lần nào từ chối đâu?
Vừa nói Hải vừa lau đũa, lau thìa, thêm ớt trưng, vắt hai quả quất vào bát cho San, một trong những thói quen suốt bao nhiêu năm hắn chưa từng quên và cũng chưa bao giờ làm sai.
- Cảm ơn chồng eooo, mời chồng nhóe...
- Vợ ăn đi.
Hồi còn trẻ San đã từng mơ về những ngày hai vợ chồng có thể ra ngoài ăn mà không có con cái theo chân, tuy rằng việc ăn trưa ăn tối cũng sẽ có những bữa ăn ngoài vì thói quen từ trước, hoặc có người giúp việc làm nhưng cảm giác đi ăn đêm thế này bao giờ cũng thú vị hơn rất nhiều.
San vừa ăn vừa ngắm nhìn Hải trong bộ quần đùi áo cộc ngồi ăn ở vỉa hè mà mãi chẳng chán. Cuốn album nàng làm tặng Hải đã đến quyển thứ 4, hình ảnh này của hắn nàng nhìn cũng không ít nhưng cũng hiếm khi thấy đi.
Vậy nên San vẫn đặt đũa xuống giơ máy ảnh điện thoại lên chụp:
- Đúng là tư liệu lịch sử, chụp bao lần vẫn nghiện.
- Ừ, ăn chậm cho đi bộ về nhé.
- Nếu anh có bản lĩnh thì cứ làm thôi.
Tất nhiên là Hải không có bản lĩnh đó rồi, hắn chỉ cười rồi gắp miếng thịt bò ngon sang cho nàng, kế đó tiện tay gắp hết cà chua ở bát nàng đi vì biết nàng không thích.
- Dân tổ đi khiếp quá anh nhỉ, hôm nào anh mua xe máy đi, em với anh đi đua.
- ???
- Với kỹ năng lái lụa của anh có khi anh em mình lên thủ lĩnh ngay, anh cầm đầu rồi dẹp hết chúng nó cho dân an.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip