Chương 11

Chương 11:

Bắt giữ.

Tùy Nguyệt Thanh chưa bao giờ ồn ào, cũng chưa bao giờ nghịch ngợm, cậu luôn an tĩnh như vậy, Nhưng không biết từ khi nào, cậu đã lặng lẽ thấm vào từng nơi từng góc trong sinh hoạt của Mạnh Chu Sơn.

Ăn cơm xong, Mạnh Chu Sơn ngồi ở bên cạnh bàn viết bản thảo, Tùy Nguyệt Thanh sắp xếp lại đồ vật cá nhân mà cậu đã thu dọn từ nhà Trần Bình Xuyên. Trong số đó có hai con búp bê đất sét mũm mĩm, một bé trai màu xanh và một bé gái màu hồng.

Mạnh Chu Sơn lúc viết rất tập trung nhưng từ khi trong nhà có thêm Tùy Nguyệt Thanh thì thỉnh thoảng anh sẽ thất thần. Anh chỉnh mắt kính, nhìn thấy hai con búp bê đất sét trong tay cậu, không khỏi lớn tiếng hỏi: "Gia đình tặng cho em à?"

Tùy Nguyệt Thanh nghe vậy ngẩng đầu nhìn về phía anh, thấy Mạnh Chu Sơn có hứng thú thì cậu đẩy chiếc xe lăn đến trước mặt anh, do dự một hồi thì đưa con búp bê đất sét màu xanh cho anh: "Cho chú."

Mạnh Chu Sơn đặt bút xuống, hứng thú hỏi: "Cho tôi sao?"

Tùy Nguyệt Thanh gật đầu: "Đây là món quà sinh nhật trước đây mẹ tặng em, đặt người làm riêng...... Tặng cho anh."

Mạnh Chu Sơn cẩn thận đánh giá con búp bê đất sét màu xanh, phát hiện nó có hơi giống Tùy Nguyệt Thanh: "Vậy sao lại có một con búp bê màu hồng nhát nữa?"

Tùy Nguyệt Thanh giấu con búp bê đất sét màu hồng ra sau lưng, lộ vẻ trẻ con hiếm thấy, lắc đầu với Mạnh Chu Sơn: "Chỉ có thể tặng cho chú một cái."

Mạnh Chu Sơn cố ý đùa cậu: "Vậy sao em không tặng cho tôi con màu hồng?"

Tùy Nguyệt Thanh cúi đầu, không nói gì, một lát sau đỏ tai nói: "Cái con màu xanh mới là em."

Mạnh Chu Sơn nghe vậy thì khựng lại, sau đó mỉm cười nói: "Em thật sự bằng lòng tặng nó cho tôi à?"

Tùy Nguyệt Thanh ngước mắt nhìn anh, trong mắt là những cảm xúc không rõ, nghiêm túc nói: "Em sẽ không tặng nó cho người khác, chỉ tặng cho chú."

Thiếu niên ngoan ngoãn luôn khiến người ta thích. Mạnh Chu Sơn lần đầu tiên phát hiện mình cũng không phải là không thích rắm cầu vồng lắm. Anh quen tay xoa đầu Tùy Nguyệt Thanh, vui vẻ hứa: "Được, tôi sẽ giữ gìn nó thật tốt."

Nói xong, anh cầm lấy con búp bê đất sét màu xanh, nhìn xung quanh một vòng, cuối cùng mới đặt ở chỗ dễ thấy nhất trong góc bàn, vừa ngẩng đầu là có thể thấy.

Mạnh Chu Sơn cực kì có kiên nhẫn, hỏi ý kiến của cậu: "Nơi này được chứ?"

Tùy Nguyệt Thanh gật đầu, trong mắt hiện lên ý cười.

Gần nửa đêm, Nghiêm Việt Chiêu cuối cùng cũng tan sở. Hắn luôn là kẻ không biết lễ phép, vừa về liền đi gõ cửa nhà Mạnh Chu Sơn, âm thanh cốc cốc có thể đánh thức cả người đã chết nằm quan tài.

Mạnh Chu Sơn mở cửa, lấy ngón trỏ áp môi, ra hiệu Nghiêm Việt Chiêu im lặng: "Giờ đã là nửa đêm, Nguyệt Thanh vừa mới ngủ, cậu im chút đi."

Nghiêm Việt Chiêu buồn ngủ đến mức không muốn vào. Hắn gãi gãi tóc: "Hơn nửa đêm cậu gọi tôi tới làm gì, nói nhanh để tôi còn về ngủ nữa, ngày mai còn phải tiếp tục tra án đó."

Mạnh Chu Sơn ra hiệu cho hắn vào nhà, đưa cho hắn viên kim cương bọc trong khăn giấy: "Cậu nhìn cái này đi, tôi phát hiện nó trong phòng khách nhà Trần Bình Xuyên."

Nghiêm Việt Chiêu còn tưởng rằng là manh mối gì quan trọng, kết quả phát hiện đó chỉ là viên kim cương, còn là một viên kim cương giả không đáng tiền, không lớn hơn hạt gạo là bao: "Cậu cho tôi xem cái này làm gì, viên kim cương giả này không có cách nào để lấy vân tay, cũng không thể lấy được DNA, lỡ may nó rơi ra từ quần áo người chết thì sao. Nếu thật sự lấy cái này làm manh mối, những người ở bộ phận pháp y sẽ mệt chết mất, cậu đưa cho tôi con dao có máu còn đỡ hơn."

Rõ ràng là Nghiêm Việt Chiêu có chút thất vọng. Trong hầu hết các trường hợp, các cuộc điều tra và thu thập bằng chứng của cảnh sát đều tập trung vào vũ khí giết người, và rất khó để những viên kim cương nhỏ như vậy được đưa vào phạm vi tham chiếu.

Mạnh Chu Sơn biết hắn muốn nói gì: "Nếu tôi nói cho cậu biết viên kim cương này rơi ra từ móng tay của Lê Quyên thì sao?"

Nghiêm Việt Chiêu nghe vậy tỏ vẻ nghi ngờ: "Làm sao cậu biết nó rơi từ móng tay cô ấy?"

Mạnh Chu Sơn: "Tôi từng nhìn thấy loại đá hình trái tim này trên móng tay của cô ấy. Cậu chỉ cần dùng viên đá này so sánh với khoảng trống trên móng tay của cô ấy để xác nhận xem cô ấy có đến hiện trường vụ án hay không. Và..."

Vừa nói, anh ta vừa lấy ra bức ảnh khám nghiệm tử thi của Trần Khang chỉ vào vết thương khả nghi trên cổ và nói với Nghiêm Việt Chiêu nói: "Tôi nghi rằng Lê Quyên đã bắt cóc con trai Vương Tố Anh, dùng tính mạng của thằng bé để đe dọa Vương Tố Anh giết Trần Bình Xuyên."

Nghiêm Việt Chiêu cuối cùng cũng hiểu được ý: "Ý của cậu là, thật ra Lê Quyên căn bản không tự mình làm, cô ta chỉ là ' hiệp thiên tử dĩ lệnh chư hầu ', ép Vương Tố Anh giết người?"

Mạnh Chu Sơn luôn để lại con đường trong lời nói: "Đó chỉ là tôi đoán thôi, sự thật như thế nào thì phải đi bắt người về thẩm vấn đã. Lúc Lê Quyên bắt cóc con trai Vương Tố Anh, viên kim cương giả trên móng tay đã tạo ra một vết thương trên người thằng bé, không chỉ thế mà viên kim cương giả còn rơi xuống khe hở sàn nhà phòng khách, điều này khiến cô ta hết đường."

Nghiêm Việt Chiêu lau mặt, vỗ vỗ bả vai Mạnh Chu Sơn: "Anh em tốt, không chê được, giải quyết xong vụ án tôi mời cậu uống rượu."

Mạnh Chu Sơn thấy hắn hình như muốn đi, lên tiếng hỏi: "Bây giờ cậu đi bắt luôn à?"

Nghiêm Việt Chiêu ngáp một cái: "Hơn nửa đêm thì đi bắt ai, đã tan làm rồi thì đi ngủ thôi. Lê Quyên giờ đã bị hạ lệnh cấm, cô ta không thể rời khỏi thành phố cho tới khi vụ án kết thúc, bây giờ đang ở khách sạn gần nhà ga...... Cách chỗ này rất gần, đợi tới sáng ngày mai tôi gọi điện thoại thông báo cho đội trưởng một tiếng, trực tiếp mang về điều tra."

Nói xong thì hắn thở dài: "Vụ án này cuối cùng cũng đã giải quyết xong, vụ án rắn ăn đuôi chúng ta vẫn chưa biết phải làm sao. Không ai biết mục tiêu tiếp theo của hung thủ sẽ là ai. Có lẽ hắn đã nhìn thấy nhiều cảnh sát canh gác như vậy, và không có ý định phạm tội nữa".

Mạnh Chu Sơn châm điếu thuốc, khẽ nhíu mày, đang định nói gì đó, nghe thấy những lời này thì hơi khựng lại: "Nghiêm Việt Chiêu ——"

Nghiêm Việt Chiêu theo bản năng nhìn anh: "Sao?"

Giọng nói của Mạnh Chu Sơn căng thẳng không thể giải thích được, anh táo bạo đoán: "Cậu có nghĩ mục tiêu tiếp theo của rắn ăn đuôi sẽ là Lê Quyên không?!"

Lê Quyên cố ý bắt chước cách gây án của rắn ăn đuôi, thật sự không bị trả thù sao?

Rắn ăn đuôi cao thượng và cho rằng nó đang nuốt chửng cái ác, mỗi trường hợp nó làm đều có những quy định cụ thể. Hơn nữa, hắn luôn để lại dấu ấn rắn ăn đuôi tại hiện trường vụ án, từ góc độ tâm lý học, hắn có khả năng là một người theo chủ nghĩa hoàn hảo cực độ và mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế.

Liệu rắn ăn đuôi có thực sự tha thứ cho ai đó bắt chước phương thức hoạt động của mình và phá vỡ các quy tắc mà mình đã đặt ra không?

Không......

Mạnh Chu Sơn suy nghĩ từ góc nhìn của rắn ăn đuôi và có được đến đáp án là —— "Đương nhiên là sẽ không chịu".

Mà Nghiêm Việt Chiêu hình như cũng ý thức được tính nghiêm trọng của tình huống, vẻ mặt anh ta thay đổi, lập tức đứng thắng, có hơi khẩn trương: "Mạnh Chu Sơn, cậu đừng đoán mò......"

Mạnh Chu Sơn phun ra một ngụm khói, dập tàn thuốc vào gạt tà, đôi mắt đằng săng tròng kình khẽ nheo lại: "Vậy cậu cứ coi như tôi đang đoán mò đi, hy vọng vào ngày mai lúc ăn đi bắt người, Lê Quyên còn sống."

Vừa dứt lời, Nghiêm Việt Chiêu quay đầu chạy, lo lắng chạy về phía Lê Quyên.

Mạnh Chu Sơn nhìn bóng dáng hắn rời đi, nhíu mày trầm tư một lát, cuối cùng cũng không yên lòng, cầm áo khoác từ trên sô pha.

Không thể phủ nhận rằng anh muốn biết sự thật, còn sâu hơn Nghiêm Việt Chiêu.

Cánh cửa được đóng lại với một tiếng cạch nhẹ. Không lâu sau, một bóng người ngồi trên xe lăn chậm rãi xuất hiện trong bóng tối của phòng ngủ.

Tùy Nguyệt Thanh không ngủ. Cậu đẩy xe lăn ra ngoài, nhìn căn phòng khách trống trải, cúi đầu suy tư.

"......"

Mạnh Chu Sơn hiếm khi ra ngoài, hoạt động chỉ giới hạn ở khu vực tầng dưới, điều đó khiến anh không quen với địa danh xung quanh. Mà Nghiêm Việt Chiêu chạy quá nhanh, vèo một cái đã không còn bóng dáng, anh chỉ có thể dùng điện thoại tìm đường.

Đây là một nơi tương tự như khu dân cư, khách sạn đương nhiên cũng không cao cấp lắm. Những tấm biển đèn lồng màu với nền vàng và chữ đỏ được treo ở cửa, mạng nhện dày đặc và hầu hết đều bị chặn lại bởi những sợi dây cũ dày đặc.

Mạnh Chu Sơn cuối cùng dừng lại ở lối vào một con hẻm chật hẹp và tối tăm, theo vị trí dẫn đường thì đây là lối vào của "Khách sạn Đông Tới". Đúng là nát một cách xuất sắc.

Mạnh Chu Sơn từng nghi ngờ mình đi nhầm chỗ, anh bước vào ngõ, đang định tìm biển hiệu để xác nhận. Đúng lúc này, phía sau đột nhiên vang lên một tiếng động lớn đặc biệt rõ ràng trong màn đêm tĩnh mịch.

Anh quay đầu nhìn lại, thấy một người đeo khẩu trang, đội mũ lưỡi trai trực tiếp nhảy xuống từ cửa sổ tầng hai rồi bỏ chạy như gió.

Nghiêm Việt Chiêu ngó đầu ra từ cửa sổ tầng trên và thấy Mạnh Chu Sơn cũng ở phía dưới, dưới tình thế cấp bách la lớn: "Mạnh Chu Sơn! Đừng để cho hắn chạy!"

Mạnh Chu Sơn nghe vậy ánh mắt sắc bén, ý thức người chạy trốn ban nãy có thể là rắn ăn đuôi, lập tức đuổi theo.

Tên hung thủ kia không biết có phải vừa nãy nhảy xuống nên bị thương không, bởi vì hắn chạy có hơi mệt mỏi. Hắn quay đầu thấy Mạnh Chu Sơn đã sắp đuổi tới, ánh mắt hung ác, trực tiếp rút con dao gâm muốn đâm anh.

Mạnh Chu Sơn nhạy bén nghiêng người né, một tay nắm chặt lấy cổ tay đối phương, vặn một tiếng phát ra âm thanh trật tay, anh nhìn thấy đối phương có một vết bớt màu đỏ ở trên hổ khẩu tay phải

Mạnh Chu Sơn lạnh lùng: "Quả nhiên là mày!"

Nhưng hung thủ phớt lờ cơn đau mà giơ chân đá anh một lần nữa, cú đá mang theo cả gió. Tuy rằng Mạnh Chu Sơn né được nhưng mắt kinh trên mũi lại bị đối phương đá đi, tầm nhìn của anh bỗng nhiên mơ hồ.

Hung thủ lợi dụng lúc đang phân tâm rút tay lại, nhưng không nhân cơ hội chạy trốn, hắn tựa hồ quyết tâm lấy mạng Mạnh Chu Sơn, con dao đâm lóe lên sắc bén, mỗi cử động đều là một đòn chí mạng.

Mạnh Chu Sơn nhìn không rõ động tác của đối phương, chỉ có thể dựa vào bản năng né tránh, cánh tay bị thương rất nhiều chỗ, vốn đã ở thế bất lợi. Đòn cuối cùng bị hung thủ trực tiếp đá vào bụng, anh rên rỉ ngã xuống đất.

"Anh vô tội, tôi không có lý do gì để giết anh, nhưng anh đã cản trở hết thảy, cho nên anh phải chết......"

Kẻ sát nhân lẩm bẩm những lời này và từng bước đi về phía Mạnh Chu Sơn, hắn giơ cao con dao găm trong tay, mũi dao chĩa thẳng vào tim Mạnh Chu Sơn trái tim, sau đó đâm thật mạnh ——

"Phụt ——"

Đó là âm thanh của một vũ khí sắc bén cắt xuyên qua vải và xuyên qua da thịt.

Nhưng Mạnh Chu Sơn không bị thương, anh chỉ cảm thấy cơ thể mình đột nhiên trầm xuống, anh vô thức ngước mắt lên, thấy một người sắc mặt tái nhợt, mồ hôi lạnh đầm đìa chắn trước mặt mình, rõ ràng là Tùy Nguyệt Thanh, con ngươi không khỏi co rút lại: "Nguyệt Thanh!"

Hung thủ cũng có vẻ sửng sốt, trong gang tấc dừng dao đâm lại, trực tiếp rút nó ra khỏi lưng Tùy Nguyệt Thanh, hắn đang định đâm Mạnh Chu Sơn lần thứ hai, nhưng Tùy Nguyệt thanh đột nhiên quay lại, lạnh lùng trừng mắt nhìn hắn.

Không sai, là trừng, chứ không phải nhìn.

Đôi mắt đen trắng trong veo đó chứa đầy sự tàn ác đáng sợ và lời cảnh báo thầm lặng. Trong nơi tối tăm và hỗn loạn, có một luồng khí tức hung ác và hung bạo, hoàn toàn khác với thường ngày.

Kẻ sát nhân cùng cậu im lặng giằng co trong vài giây, nhưng Tùy Nguyệt Thanh kiên quyết bảo vệ Mạnh Chu Sơn, vẫn không có ý định tránh đường. Đúng lúc này, Nghiêm Việt Chiêu cuối cùng cũng chạy tới, hung thủ nghe được tiếng bước chân của hắn, đành phải cay đắng quay người rời đi, nhanh chóng biến mất trong những con đường ngoằn ngoèo, ngõ hẻm.

Thấy vậy, thân hình căng thẳng của Tùy Nguyệt Thanh cuối cùng cũng thả lỏng ra, cúi đầu kiểm tra tình trạng của Mạnh Châu Sơn, giọng điệu không giấu được sự lo lắng: "Chú ơi, chú không sao chứ?"

Mạnh Chu Sơn theo bản năng ôm lấy thân hình cậu, lòng bàn tay chạm vào tấm lưng gầy gò của thiếu niên, lại chạm vào dòng máu sền sệt. Anh ôm Tùy Nguyệt Thanh vào trong ngực, che đi vết thương của cậu, hiếm khi mất bình tĩnh: "Ai bảo em tới đây?!"

Một chiếc xe lăn rơi xuống đất cách đó không xa, trông cũng chật vật như chủ nhân của nó.

Mạnh Chu Sơn bất chấp đi nhặt mắt kính, một tay che lại miệng vết thương của Tùy Nguyệt Thanh, một tay khác lấy điện thoại gọi cứu thương, nhưng đầu ngón tay lại run không ngừng, mãi không ấn được số.

"Không cần gọi, tôi đã gọi cứu thương rồi."

Nghiêm Việt Chiêu khập khiễng đi đến trước mặt bọn họ, vẻ mặt đau đớn, theo sau là một người phụ nữ sợ hãi, rõ ràng là Lê Quyên. Anh nhìn xuống, chỉ thấy hắn còng cả tay mình và tay Lê Quyên vào.

Mạnh Chu Sơn nghe vậy thì ném điện thoại xuống, vội vàng kiểm tra vết thương đằng sau lưng của Tùy Nguyệt Thanh, thấy vết thương không sâu lắm mới yên lòng.

Mạnh Chu Sơn cởi áo khoác che đi vết thương của Tùy Nguyệt Thanh vội vã nói: "Hung thủ chạy về hướng bên phải."

Nghiêm Việt Chiêu chậm rãi trượt xuống, ngồi trên mặt đất, chỉ nhìn thấy chân phải của hắn chảy máu đầm đìa, hiển nhiên vừa rồi bị hung thủ đâm, sắc mặt tái nhợt yếu ớt nói: "Tôi không đuổi kịp, đã già bệnh cả rồi, đừng để không bắt hung thủ được thì thôi, còn đem cả mạng mình vào, đợi cục phải người lại đi."

Khi lao lên lầu, hắn vừa lúc thấy kẻ sát nhân đang phạm tội giết người, may là Lê Quyên không sao, nếu không manh mối sẽ lại bị mất.

Sau lưng Tùy Nguyệt Thanh trúng một dao, mồ hôi lạnh làm ướt tóc, hiển nhiên là đau cực, nhưng cậu không kêu đau câu nào. Mạnh Chu Sơn chỉ có thể ôm chặt cậu hơn, không rõ vì sao Tùy Nguyệt Thanh lại bỗng nhiên xuất hiện ở chỗ này: "Sao em lại tới đây?"

Tùy Nguyệt Thanh mím đôi môi tái nhợt, rũ mắt: "Em bị tiếng nói của hai người đánh thức, lúc rời giường thì thấy cả hai đều không ở nhà...... Em sợ ở một mình nên ra ngoài tìm anh......"

Mạnh Chu Sơn khẽ nhíu mày: "Chẳng lẽ em không biêt ở bên ngoài càng nguy hiểm hơn à?"

Vốn là anh nghẹn cả một đống lời, nhưng khi nhớ lại vừa rồi thiếu niên liều mạng đứng trước mặt mình như thế nào, anh đột nhiên không nói được lời nào để khiển trách. Im lặng một lúc, anh nhắm mắt lại, nắm chặt bàn tay lạnh ngắt và không còn hơi ấm của Tùy Nguyệt Thanh, chờ xe cấp cứu tới.

Tùy Nguyệt Thanh nép vào trong ngực hắn, có chút bất an, ngẩng đầu nhìn hắn:: "Chú ơi, em sai rồi, chú đừng giận em......"

Nghiêm Việt Chiêu không nói gì liếc nhìn Tùy Nguyệt Thanh, chau mày. Không biết có phải là ảo giác của hắn hay không, lúc hắn lao ra từ con hẻm, vừa lúc thấy Tùy Nguyệt Thanh nhào qua che trước người Mạnh Chu Sơn, đối phương......

Chân của cậu hình như đi được?

Nhưng tốt xấu gì thì hắn cũng tính là hiểu Mạnh Chu Sơn, biết anh đối xử với Tùy Nguyệt Thanh khá đặc biệt, không tùy tiện hỏi, chỉ là đè sự nghi ngờ đó xuống.

Không lâu sau, người từ đồn cảnh sát và bệnh viện chạy tới. Mạnh Chu Sơn trực tiếp bế Tùy Nguyệt Thanh lên xe cấp cứu, còn Nghiêm Việt Chiêu được đặt lên cáng khiêng, kêu thảm thiết.

Lê Quyên thoát khỏi nguy hiểm, nhưng trước khi kịp bình phục, cô đã bị đưa trở lại phòng thẩm vấn của đồn cảnh sát. Đôi tay nặng trĩu bị khóa lại bằng một cặp cùm lạnh lẽo, phía trên đầu ánh sáng nhợt nhạt chói mắt, khiến người ta cảm thấy lạnh từ đầu đến chân.

Một cảnh sát đeo găng tay bước tới, cẩn thận nhìn móng tay của Lê Quyên, anh ta cầm một túi đựng bằng chứng trong suốt, trên tay có một viên kim cương nhỏ hình trái tim:"Lê Quyên, cô đã từng nói rằng mình chưa từng đi tới iện trường vụ án, nhưng cảnh sát đã tìm được viên kim cương giả trên móng tay của cô trong nhà Trần Bình Xuyên, bộ phận giám chứng vẫn đang tiến hàng đối chiếu dấu vết, nếu cô vẫn không muốn thừa nhận......"

"Tôi thừa nhận."

Lê Quyên ngẩng đầu, bỗng nhiên nói: "Tôi thừa nhận......"

Mái tóc cô rối bù, đôi mắt đờ đẫn, trong lòng tràn ngập tuyệt vọng, không còn chút dấu vết nào của vẻ đẹp trước đây nữa, giống như một người phụ nữ trên ba mươi. Nhưng trên thực tế, tư liệu cho thấy năm nay cô mới 25 tuổi.

Lê Quyên đang cười, nhưng trước khi cô kịp nhận ra, nước mắt đã chảy dài khuôn mặt: "Tôi đã sớm biết rằng mình sẽ bị điều tra ra, nhưng không nghĩ là ngày này lại tới nhanh như thế...... Nhưng cũng phải thôi, có ba cái mạng ở dưới mà."

Cảnh sát bắt đầu ghi chép: "Động cơ giết Trần Bình Xuyên của cô là gì?"

Lê Quyên cúi đầu lau nước mắt, hít sâu một hơi, ánh mắt không có tiêu cự nhìn chằm chằm vào nơi nào đó, giống như đang nhớ lại chuyện cũ: "Tôi từ quê lên làm việc, lúc ấy cái gì cũng không hiểu nên thường xuyên bị người khác xa lánh. Trần Bình Xuyên rất tốt với tôi, tôi cũng tin ông ta, ngu ngốc làm tình nhân của ông ta mấy năm mà không được gì, còn đưa tất cả tiền tiết kiệm cho ông ta buôn bán."

"Mãi cho tới ngày ông ta bị công ty sa thải, tôi mới phát hiện ra ông ta đã có vợ...... Tôi tức đến phát điên, mãi đến tận lúc đó tôi mới nhận ra mình bị ông ta lừa. Thật sự là tôi không cam lòng khi mình không được gì, tôi đến tận nhà buộc ông ta phải ly hôn, kết quả ông ta không chịu thì thôi, còn đẩy tôi ngã......"

Lê Quyên bóp chặt lòng bàn tay, sắc mặt lập tức trở nên dữ tợn, cô ôm bụng mình, đỏ mắt run giọng nói: "Đứa trẻ ba tháng cứ như thế biến mất, sức khỏe của tôi không tốt, bác sĩ nói rất có thể sau này tôi không thể làm mẹ nữa, anh nói xem sao tôi có thể cam tâm?! Anh nói thử xem tôi phải cam tâm như thế nào đây?!"

Những giọng nước mắt tí tách rơi xuống từ hốc mắt cô, rơi xuống bàn. Trán Lê Quyên ức đến nổi gân xanh, có thể nhìn ra được cô hận Trần Bình Xuyên đến nghiến răng nghiến lợi: "Tôi chỉ hận không thể ăn thịt uống máu ông ta!"

Cảnh sát có chút thổn thức: "Cho nên cô đã giết Trần Bình Xuyên?"

"Giết Trần Bình Xuyên? Không, không phải tôi giết."

Lê Quyên bỗng nhiên bật cười, nước mắt vẫn đảo quanh hốc mắt, vẻ mặt quỷ dị: "Là Vương Tố Anh giết."

Cảnh sát hỏi lại: "Chẳng lẽ không phải là do cô bắt cóc Trần Khang, bắt bà ta giết sao?"

Lê Quyên nghe vậy thì khựng lại, có lẽ là cô không ngờ cảnh sát cũng biết chuyện này. Cô vươn tay, đặt trên cổ mình để miêu tả, cười đắc ý: "Tôi cùng lắm chỉ là đặt dao lên cổ con trai bà ta, để bà ta chọn một trong hai. Là tự bà ta chọn con trai mình, ai bảo Trần Bình Xuyên mất dạy như vậy, đến chính vợ ông ta mà còn hận ông ta."

"Tôi chỉ nói Vương Tố Anh đâm một dao, nhưng bà ta đâm mười dao mới dừng, bà ta còn hận Trần Bình Xuyên hơn cả tôi......"

Lê Quyên nói rất nhẹ nhàng, nhưng điều đó càng đáng sợ hơn.

Cảnh sát lật một trang giấy: "Vậy Vương Tố Anh thì sao? Cô giết cô ta như thế nào?"

Lê Quyên che bụng, nhớ tới buổi tối ngày hôm đó Vương Tố Anh quỳ trên mặt đất dập đầu liên tục.

"Tôi cầu xin cô! Tôi cầu xin cô! Tất cả mọi chuyện đều là do Trần Bình Xuyên làm, không liên quan gì đến chúng tôi, không liên quan gì đến chúng tôi, cô muốn giết thì cứ giết tôi, thả con trai tôi đi!"

Vương Tố Anh thấy con bảo bối của mình bị bắt cóc, khóc đến mức thở không nổi. Nhưng bà ta khóc càng thương tâm, Lê Quyên cười càng thêm sảng khoái.

Lê Quyên dùng dao kè cổ Trần Khang, chỉ vào sợi dây thừng trên mặt đất hung tợn nói: "Im mồm đi, nếu gọi người khác tới tôi sẽ trực tiếp giết con trai bà! Nhặt dây thừng lên, cột lên quạt trần!"

Trần Khang hoảng loạn sợ hãi: "Mẹ ơi, cứu con, con không muốn chết, con sợ lắm......"

Vương Tố Anh cực kỳ lo lắng: "Cô đã nói chỉ cần Trần Bình Xuyên chết sẽ buông tha cho con trai tôi!"

Lê Quyên đá dây thừng bên chân, cười vừa điên vừa ác: "Đúng là tôi đã nói như vậy, cô cột dây thừng lên quạt trần, sao đó treo cổ Trần Bình Xuyên lên rồi tôi sẽ tha cho con trai cô, sao nào?"

Vương Tố Anh thấy Trần Khang bị dọa trắng mắt, chỉ đánh phải làm theo. Nhưng lúc bà ta thắt dây thừng xong, định đi dọn thi thể Trần Bình Xuyên thì cô ta bỗng bị một lực mạnh đẩy từ đằng sau đầu, bị Lê Quyên ấn vào nút thắt.

Trong một đêm lạnh giá, có người vặn quạt ở mức tối đa, các cánh quạt quay rất nhanh, nút thắt liền thắt chặt lại. Vương Tố Anh chưa kịp phản ứng, cổ liền đột ngột trở nên ngột ngạt, bắt đầu vùng vẫy bất lực giữa không trung.

Người con trai chứng kiến ​​cái chết kinh hoàng của mẹ, không thở được, toàn thân co giật và đột ngột qua đời vì một cơn đau tim.

Những suy nghĩ dần dần quay trở lại.

Lê Quyên nhẹ nhàng nghịch chiếc còng lạnh lẽo trên cổ tay, trầm giọng nói: "Trước khi chuyển đến tòa nhà đó, tôi nghe nói gần nhà Trần Bình Xuyên đã xảy ra mấy vụ án mạng. Mỗi lần hung thủ giết người xong, hắn sẽ vẽ lên tường hoa văn rắn ăn đuôi..."

"Cho nên tôi đã dùng máu của Trần Bình Xuyên vẽ hình rắn ăn đuôi trên tường, không ngờ vẫn bị nhận ra......"

Nói xong cô mệt mỏi nhắm mắt, cuối cùng vụ án "Bắt chước giết người" này cũng kết thúc.

Lúc đó Mạnh Chu Sơn đang ở bệnh viện chăm sóc Tùy Nguyệt Thanh. May mắn thay, con dao của kẻ sát nhân không đâm sâu nên vết thương có thể được khâu lại và đợi nó lành.

Đêm đã khuya nhưng Mạnh Chu Sơn không buồn ngủ chút nào. Anh ngồi bên cạnh giường Tùy Nguyệt Thanh, dùng dao chậm rãi gọt vỏ quả táo, sau đó cắt một miếng nhỏ đưa vào miệng Tùy Nguyệt Thanh: "Có đói không?"

Tùy Nguyệt Thanh nhẹ nhàng lắc đầu, đè tay anh: "Chú ơi, trên tay chú còn có vết thương, đừng làm nữa ạ."

Mạnh Chu Sơn theo thói quen muốn chỉnh kính, nhưng không chạm được, lúc này mới nhớ mắt kính đã vỡ rồi. Không có sự bảo vệ của tròng kính, sự tự trách ẩn giấu trong mắt anh đã lộ rõ.

Mạnh Chu Sơn nhìn thiếu niên gầy gò trên giường bệnh, không hiểu sao cậu lại có dũng khí đứng che trước mặt mình. Anh nắm lấy bàn tay ấm áp của thiếu niên ở dưới chăn, từ từ siết chặt, trầm giọng hỏi: "Vết thương còn đau không?"

Tình yêu trong mắt anh rõ ràng đến mức tất cả mọi người ngoại trừ chính anh đều có thể nhìn thấy rõ ràng.

Tùy Nguyệt Thanh nhìn thấy cảnh tượng này sửng sốt, cậu im lặng một lúc, đang định nói gì đó thì đột nhiên nghe thấy một giọng nói yếu ớt từ giường bên cạnh:

"Đau......"

Một bàn tay từ tấm rèm bên cạnh vươn ra, ra hiệu cho Mạnh Chu Sơn đưa quả táo đã gọt vỏ cho mình. Nghiêm Việt Chiêu nằm ở trên giường rên rỉ không ngừng: "Đau chết bố rồi...... Mạnh Chu Sơn...... Cậu cũng không thèm chăm sóc tôi...... Dù như thế nào thì tôi cũng là anh rể cậu......"

Mạnh Chu Sơn không để ý đến hắn, đứng dậy kéo rèm lại: "Cậu đã ly hôn với chị tôi rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip