Chương 16

Chương 16:

Ở chung một phòng.

Đến buổi chiều, hành lang im ắng, không còn dấu vết tranh chấp hay căng thẳng vừa rồi, Mạnh Chu Sơn lo cho Tùy Nguyệt Thanh xong thì mới mở cửa định đi tìm Nghiêm Việt Chiêu, lúc bước ra thì anh thấy chiếc xe lăn đã được dựng lên, lặng lẽ tựa vào góc tường.

"......"

Mạnh Chu Sơn chỉnh mắt kính, cong ngón tay gõ cửa nhà Nghiêm Việt Chiêu, nhưng gõ một hồi không thấy ai lên tiếng, đành nắm lấy nắm cửa xoay một cái, cửa không khóa.

Trong phòng không bật đèn, mặt trời chuẩn bị xuống núi nên ánh sáng trong phòng hơi u ám. Nghiêm Việt Chiêu cứ ngồi trong bóng tối như vậy, hút hết điếu thuốc này đến điếu thuốc khác, dưới chân có tàn thuốc, mắt đỏ ngầu. Khói ngột ngạt lan khắp nơi, lấp đầy căn phòng vừa và nhỏ này.

Nghiêm Việt Chiêu nghe thấy tiếng chân của Mạnh Chu Sơn, hắn hơi dừng lại nhưng không ngẩng đầu, dẫm dẫm tàn thuốc dưới chân: "Sao vậy, đến trả thù cho thằng nhóc nhà cậu à?"

Mạnh Chu Sơn mở đèn, tiện tay kéo một cái ghế ngồi xuống đối diện hắn, đôi giày da màu đen bóng lưỡng không hợp với đống khói bụi trên sàn: "Nếu chân của cậu không bị thương, hôm nay tôi nhất định sẽ đánh cậu một trận cho em ấy hả giận."

Nghiêm Việt Chiêu híp mắt: "Cậu bị chơi ngải à?"

Mạnh Chu Sơn ung dung nhìn hắn: "Nghiêm Việt Chiêu, tôi tới không phải để cãi nhau với cậu."

Nghiêm Việt Chiêu dùng đầu lưỡi liếm khóe miệng đau đớn của mình, vẫn nghĩ không ra vì sao ngần ấy năm Mạnh Chu Sơn chỉ viết thôi mà kỹ năng đánh đấm vẫn không hề suy giảm: "Không phải đến cãi nhau với tôi thì chẳng lẽ đến để giết người diệt khẩu?"

Hắn vốn chỉ là mỉa mai thôi, nhưng không ngờ đôi mắt đằng sau tròng kính của Mạnh Chu Sơn bỗng nhiên trở nên sắc bén. Khác hoàn toàn với vẻ ngoài ôn hòa nhã nhặn ngày thường của anh, anh nói như ám chỉ: "Nếu biết có người muốn diệt khẩu thì cậu cần phải thận trọng hơn trong lời nói lẫn hành động."

Nghiêm Việt Chiêu nghe vậy thì hơi khựng lại: "Cậu có ý gì?"

Mạnh Chu Sơn nói những suy đoán ngày hôm nay Tùy Nguyệt Thanh cho hắn, cũng có kết luận: "Hung thủ rất có thể là phụ nữ, hơn nữa có thể cậu sẽ là mục tiêu tiếp theo của hung thủ, cho nên cậu tốt nhất nên cẩn thận một chút."

Nghiêm Việt Chiêu tính tình thẳng thắn và suy nghĩ đơn giản, hắn thấy tất cả những điều này là không thể tưởng tượng được: "Mê thần? Cậu xác định thật sự có người đi giết người bởi vì những điều viễn vông như vậy sao?"

Mạnh Chu Sơn đã ghi lại rất nhiều vụ án có thật, anh nói chắc chắn: "Người bình thường thì không, nhưng kẻ điên thì có, cho nên tốt nhất là cậu đừng lôi mạng mình ra đùa."

Nghiêm Việt Chiêu nghe vậy không khỏi cau mày, rơi vào suy nghĩ. Hắn mặc kệ chân mình đang bị thương, theo thói quen đi qua đi lại trong phòng khách nhỏ hẹp, cuối cùng nhìn thằng về phía Mạnh Chu Sơn: "Cậu cứ tin cậu ta như vậy sao?"

Mạnh Chu Sơn giọng điệu bình tĩnh: "Tôi tin em ấy, bởi vì tôi có căn cứ và lý do của mình. Đương nhiên, cậu cũng có thể tin tôi."

Nghiêm Việt Chiêu cong khóe miệng: "Tôi tin cũng vô dụng, phải đại đội trưởng tin mới được."

Mạnh Chu Sơn lại nói: "Đại đội trưởng sẽ tin, mạng người quan trọng hơn so với bất kì điều gì. Nhưng tình huống hiện giờ của Nguyệt Thanh không phù hợp để thẩm vấn, em ấy cần một chút thời gian."

Mạnh Chu Sơn nói như vậy, Nghiêm Việt Chiêu không khỏi nghĩ tới chuyện tranh chấp ngày hôm nay, chậm rãi ngồi trở lại trên ghế sô pha, vô cớ rơi vào trầm mặc hồi lâu không nói.

Vào lúc hai chân Mạnh Chu Sơn có hơi tê, hơi run nhẹ, định đứng dậy rời đi mới nghe Nghiêm Việt Chiêu bỗng nhiên nói: "Tôi không thích có người chết......"

Mạnh Chu Sơn nghe vậy thì dừng lại, anh quay đầu nhìn về phía Nghiêm Việt Chiêu, chỉ thấy vẻ mặt nghiêm túc chưa từng có của đối phương: "Tôi không thích có người chết."

"Tôi chọn làm cảnh sát là bởi vì hy vọng sẽ không có nhiều người chết không rõ ràng. Mạnh Chu Sơn, giống như lời cậu nói, mạng chỉ có một......"

Nghiêm Việt Chiêu cuối cùng cũng hiểu mình với Tùy Nguyệt Thanh không hợp nhau ở đâu: "Nhưng đôi mắt của Tùy Nguyệt Thanh rất lạnh lùng, cậu ta không quan tâm đến sự sống và cái chết của người khác."

Bất kể là Nghiêm Việt Chiêu hay là những người như Trần Bình Xuyên, ở trong mắt Tùy Nguyệt Thanh dường như không khác gì kẻ đã chết. Chỉ khi ánh mắt của thiếu niên rơi vào người Mạnh Chu Sơn, đôi mắt cậu mới mang theo một chút hơi ấm.

Cái chết là số phận tất yếu của thế giới. Số phận của họ có thể gập ghềnh trắc trở hoặc suôn sẻ êm ả, mỗi người là khác nhau, nhưng giống như vô số dòng sông nhỏ quanh co, khúc khuỷu, kết cục cuối cùng cuối cùng cũng sẽ kết thúc ở biển cả. Nước đi qua không để lại dấu vết, chim nhạn bay qua không gây tiếng động.

Mà Tùy Nguyệt Thanh dường như đã nhìn thấu mọi kết cục và số phận, thờ ơ với cái chết của mọi người. Cậu không quan tâm, thậm chí còn vui mừng khi nhìn thấy cảnh này.

Cảm giác này khiến Nghiêm Việt Chiêu cảm thấy như có một cái gai trong lòng.

Mạnh Chu Sơn không nói gì. Anh đứng dậy chậm rãi đi đến cánh cửa, khi bàn tay dừng trên tay nắm cửa, rốt cuộc anh mới ừ nhẹ một tiếng, anh trả lời: "Tôi biết."

Nghiêm Việt Chiêu hỏi lại: "Cậu biết?"

Mạnh Chu Sơn rũ mắt, ánh mắt dừng trên nắm cửa lạnh lẽo, giọng điệu trầm thấp, có chút mơ hồ không rõ: "Bởi vì không có ai quan tâm đến mạng sống của em ấy."

Chưa từng có một ai, để ý tới mạng sống của Tùy Nguyệt Thanh......

Nghiêm Việt Chiêu nghe vậy sửng sốt, Mạnh Chu Sơn đã đi rồi. Cửa phòng đóng lại, vang lên một tích cạch.

Tùy Nguyệt Thanh không có xe lăn, vì vậy cậu chỉ có thể ngồi trên sô pha, anh tĩnh chờ Mạnh Chu Sơn về nhà. Lúc đó, trong đầu cậu hiện lên đôi mắt của hung thủ, mơ hồ có chút quen thuộc, nhưng lại không nhớ ra đó là ai.

Cô ta rốt cuộc là ai chứ......

Mạnh Chu Sơn đẩy xe lăn vào nhà thì thấy Tùy Nguyệt Thanh đang cúi đầu không biết nghĩ gì. Anh bước tới, chậm rãi ngồi xuống ghế sô pha: "Tôi đã nói hết mọi chuyện cho Nghiêm Việt Chiêu, có lẽ mấy ngày sau cảnh sát sẽ tới tìm em để ghi chép."

Tùy Nguyệt Thanh nâng mắt nhìn anh: "Cảnh sát sẽ tin ạ?"

Mạnh Chu Sơn: "Thà tin rằng có thứ gì đó tồn tại còn hơn là thứ không tồn tại."

Nói xong, anh do dự một lúc rồi đặt tay lên đầu Tùy Nguyệt Thanh: "Em có thể nói ra, tôi rất vui, đừng nghĩ rằng mình sai."

Nếu là bình thường, có lẽ Tùy Nguyệt Thanh đã sớm nhẹ nhàng tiến tới gần anh, nương theo điều này hoặc không cần có lý do chui vào trong lòng ngực Mạnh Chu Sơn. Nhưng giờ đây Tùy Nguyệt Thanh sợ rằng điều này sẽ khiến cho người đàn ông không thích, yên lặng chẳng dám động.

Cậu đã ném chiếc mặt nạ vô tội kia đi, lúc này cũng không biết nên lấy hình tượng nào để đối mặt với Mạnh Chu Sơn.

Đôi mắt của Mạnh Chu Sơn dường như có thể nhìn thấu lòng người, anh thấy vậy thì im lặng ôm Tùy Nguyệt Thanh vào trong lòng, cằm đặt lên trán thiếu niên, lời nói đầy quan tâm: "Lúc thẩm vấn tôi sẽ ở với em, em biết gì thì nói cái đó, đừng sợ."

【 Đinh! Độ hắc hóa của nhân vật phản diện giảm xuống 45%, ký chủ thân ái, mong anh tiếp tục cố gắng nhaaa! 】

Hệ thống lóe lên trước mắt anh, quay một vòng tròn xinh đẹp rồi biến mất

Tùy Nguyệt Thanh cảm nhận được động tác của Mạnh Chu Sơn động tác, cậu nhắm mắt, cổ họng đau xót. Cậu vùi mặt vào một bên cổ của Mạnh Chu Sơn, im lặng vòng tay qua cổ anh, hai tay ôm rất chặt, giống như sợ anh chạy mất: "Chú ơi......"

Vẫn như một con vật nhỏ thiếu cảm giác an toàn.

Có lẽ đó không phải là mặt nạ. Tùy Nguyệt Thanh ở trước mặt Mạnh Chu Sơn luôn là bộ dáng như thế.

Mạnh Chu Sơn biết cậu đang sợ điều gì, chỉ im lặng vỗ lưng Tùy Nguyệt Thanh, không biết có phải không, anh cảm thấy được chất lỏng nóng bỏng thấm vào vai mình: "Đợi tới lúc vụ án này kết thúc, mọi chuyện sẽ tốt hơn."

Anh luôn cho Tùy Nguyệt Thanh rất nhiều hy vọng, sự thật đã chứng minh, nó quả thật có tác dụng.

Mạnh Chu Sơn nói xong thì nhẹ nhàng buông Tùy Nguyệt Thanh ra, quả nhiên là thấy mắt cậu đỏ lên.

Mạnh Chu Sơn sờ khóe mắt cậu, nở nụ cười: "Sao vẫn thích khóc như vậy?"

Tùy Nguyệt Thanh nói rất nghiêm túc: "Bởi vì em thích chú."

Mạnh Chu Sơn nghe vậy đầu ngón tay hơi khựng lại: "...... Em còn nhỏ, không hiểu thích là như thế nào, biết ơn và ỷ lại sẽ khiến em nhầm lẫn với yêu thích."

Tùy Nguyệt Thanh kéo kéo khóe miệng: "Rõ ràng là em hiểu, nhưng chú luôn cho rằng là em không hiểu, phải đợi tới khi em bao nhiêu tuổi chú mới có thể cho rằng là em hiểu."

Mạnh Chu Sơn suy tư một lát, cuối cùng anh cho một con số: "Đợi tới khi em 22 tuổi, nếu em không hối hận, tôi sẽ cho em đáp án."

Tùy Nguyệt Thanh năm nay 19 tuổi, đến 22 tuổi, hẳn là có thể chữa lành đôi chân, đứng dậy, cũng có thể nhìn ra thế giới bên ngoài, gặp gỡ nhiều người hơn.

Nếu đến lúc đó Tùy Nguyệt Thanh vẫn không hối hận......

Mạnh Chu Sơn nhìn chằm chằm vào đôi mắt đỏ hoe xinh đẹp của Tùy Nguyệt Thanh, cuối cùng cũng nuốt xuống những lời mà anh muốn nói.

Phải đợi một chút, bây giờ không phải lúc.

"22 tuổi?"

Tùy Nguyệt Thanh nghe thấy con số này, đôi mắt ửng đỏ cong lên, không ai hiểu cảm xúc trong đó là gì, mãi lát sau mới lầu bầu nói: "Được, vậy 22 tuổi đi......"

Chờ đến tối, Mạnh Chu Sơn ôm Tùy Nguyệt Thanh vào phòng nghỉ ngơi, bỗng nhiên cảm thấy mình đã tự tạo rắc rối cho mình. Sau khi bước sang tuổi 22 tuổi, nếu Tùy Nguyệt Thanh không thay đổi suy nghĩ thì không sao, nhưng nếu Tùy Nguyệt Thanh hối hận thì sao? Anh nên làm gì bây giờ?

Người xưa nói quá đúng, mọi rắc rối đều do chính mình tạo ra.

Mạnh Chu Sơn cúi người đặt Tùy Nguyệt Thanh xuống giường, đang định đắp chăn đàng hoàng cho cậu, má anh đột nhiên cảm thấy ấm áp, sau đó có một đôi tay vòng qua cổ anh, lặng lẽ siết chặt: "Chú ơi......"

Tùy Nguyệt Thanh chỉ hôn anh một cái, còn muốn nói cho anh biết: "Em sẽ không hối hận......"

Mạnh Chu Sơn vẫn duy trì tư thế kia, lại nghe Tùy Nguyệt Thanh nhẹ giọng hỏi: "Chú ơi, chú có thể ở bên em không?"

Cậu nói: "Thật ra em sợ bóng tối......"

Nhưng cậu luôn bị buộc phải ở trong bóng tối, ở hành lang hoặc trong phòng vì nhiều lý do. Vì vậy, những người khác khi nhìn cậu đều nghĩ rằng cậu thích bóng tối.

Mạnh Chu Sơn chưa từng từ chối cậu bất cứ điều gì, nghe vậy, anh ngồi xuống cạnh giường, nửa dựa vào thành giường: "Tôi ở đây với em, đi ngủ đi."

Tùy Nguyệt Thanh nhẹ nhàng dịch người, đặt đầu lên đùi anh, dường như như vậy mới khiến cậu thấy an toàn, cậu nhắm mắt nói: "Chú ơi, em cảm thấy hình như hung thủ có quen em......"

Mạnh Chu Sơn cũng cảm thấy không giống bình thường, dường như đối phương cố tình tìm Tùy Nguyệt Thanh thật lâu: "Trong nhà em còn có người thân hay họ hàng nào không?"

Tùy Nguyệt Thanh lắc đầu: "Có, nhưng rất xa, quan hệ không gần gũi lắm."

Mạnh Chu Sơn tháo kính trên sóng mũi xuống, vô ý thức vuốt ve gọng kính, lâm vào trầm tư: "Giọng nói của hung thủ trẻ hay già?"

Tùy Nguyệt Thanh nhớ lại: "Có hơi khàn...... Nhưng không già......"

Mạnh Chu Sơn đã từng giao đấu với hung thủ, hung thủ có thân hình cao gầy, trên hổ khẩu có một vết bớt màu đỏ, rất có thể là một người trẻ tuổi: "Dưới 30 tuổi?"

Tùy Nguyệt Thanh trong bóng đêm lặng yên mở mắt, cảm thấy con số này có thể cụ thể hơn một chút: "Dưới 25 tuổi, trên 20 tuổi."

Mạnh Chu Sơn: "Nếu là họ hàng, chắc là cùng thế hệ với em."

Những người họ hàng thuộc thế hệ trước có thể loại bỏ.

Tùy Nguyệt Thanh: "Nhưng em không có anh em, chỉ có một người chị......"

Nói đến đây, cậu đột nhiên im lặng, vô thức cau mày, mơ hồ cảm thấy việc suy đoán này không có khả năng.

Mạnh Chu Sơn nhạy bén nắm bắt được hai chữ nào: "Em còn có chị gái?"

Tùy Nguyệt Thanh gật đầu: "Nhưng chị ấy cùng cha mẹ em đều chết trong vụ tai nạn ô tô kia, toà án tuyên bố chị ấy đã chết."

Khi gia đình họ đi nghỉ ở bãi biển, họ bị một chiếc xe tải mất kiểm soát lao tới đâm phải trên đường cao tốc trên núi. Tùy Nguyệt Thanh còn nhỏ bị văng ra khỏi xe, bố mẹ và em gái chín tuổi vẫn còn ở trên xe lăn qua lan can rồi rơi xuống thung lũng, toàn bộ chiếc xe phát nổ, thậm chí cả thi thể cũng bị chỉ còn không hoàn chỉnh.

Người lớn còn không thể sống sót, huống chi một đứa trẻ.

Mạnh Chu Sơn cũng cảm thấy suy đoán này có chút táo bạo: "Trên tay của chị em có vết bớt không?"

Tùy Nguyệt Thanh tuy rằng ký ức đã mơ hồ, nhưng những chuyện như vậy cậu vẫn nhớ rõ, cậu nhớ lại, sau đó lắc đầu: "Không có."

Mạnh Chu Sơn xoa đầu cậu, không nói gì nữa, chỉ dịu dàng dỗ: "Đừng nghĩ nhiều nữa, ngủ đi."

Mạnh Chu Sơn trong bóng tối lấy điện thoại ra, nghĩ tới nghĩ lui vẫn nói cho Nghiêm Việt Chiêu biết suy đoán của mình. Dù thi thể không đầy đủ nhưng nếu người đó vô tình mất tích trên hai năm và các thủ tục đã hoàn tất thì có thể trực tiếp nộp đơn lên tòa án để tuyên bố đã tử vong.

Trên thế giới này có quá nhiều tai nạn, không ai biết chuyện gì đã xảy ra khi đó.

Một thời gian sau đó, Mạnh Chu Sơn không nhìn thấy Nghiêm Việt Chiêu nữa, đối phương có lẽ đã báo cáo sự việc lên cấp trên và bí mật sắp xếp nhiệm vụ bắt giữ.

Mãi cho đến khi tình trạng tinh thần của Tùy Nguyệt Thanh đã cải thiện, Mạnh Chu Sơn đi cùng cậu để hoàn thành biên bản điều tra, khi đi ra từ cục cảnh sát, lúc này anh mới gặp Nghiêm Việt Chiêu.

Nghiêm Việt Chiêu đứng ở cửa đồn cảnh sát, dường như đang chờ họ. Sau một thời gian hồi phục, vết thương ở chân đã thuyên giảm đôi chút nhưng hắn vẫn đi lại hơi khập khiễng. Trên tay hắn đang cầm một chiếc túi nhựa phồng lên, bên trong không biết đựng cái gì.

Mạnh Chu Sơn đẩy Tùy Nguyệt Thanh lên trước: "Dạo này cậu làm gì vậy? Không thấy đâu cả."

"Đừng hỏi nhiều."

Nghiêm Việt Chiêu trực tiếp đưa bịch đồ nặng trĩu trong tay cho Mạnh Chu Sơn, nói một đống câu không đầu không đuôi nói: "Cậu mang theo Tùy Nguyệt Thanh đi ra ngoài tìm một chỗ ở tạm đi, đợi một thời gian sau rồi về, bên trong có một ít đồ dùng sinh hoạt, tạm chấp nhận chắp vá hai ngày, thật sự không được thì đến nhà chị cậu đi."

Mạnh Chu Sơn cầm lấy cái bịch: "Có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không?"

Nghiêm Việt Chiêu nhíu mày: "Ý như trên chữ thôi, cậu đừng hỏi nhiều, suy nghĩ vì an toàn của cậu cả thôi."

Mạnh Chu Sơn tạm đoán được có lẽ cảnh sát đã sắp xếp nhiệm vụ bắt giữ, cũng không hỏi nhiều: "Tôi tìm một chỗ ở tạm hai ngày, có việc gì thì nhắn tin cho tôi."

Nghiêm Việt Chiêu không nói nữa, xua tay ý bảo bọn họ nhanh rời đi đi, còn mình thì khập khiễng đi vào cục cảnh sát.

Tùy Nguyệt Thanh từ đầu tới cuối đều im lặng, nhìn thấy Nghiêm Việt Chiêu rời đi, cậu mới ngẩng đầu nhìn Mạnh Chu Sơn: "Chú ơi, chúng ta đi đâu ở ạ?"

Mạnh Chu Sơn vốn muốn đến nhà Mạnh Tình Lam, nhưng lại sợ khiến cô bị liên lụy: "Chúng ta tạm tìm một khách sạn ở hai ngày đã."

Nói xong, anh mở túi để nhìn thử xem Nghiêm Việt Chiêu mua cho mình cái gì, khi anh nhìn kỹ hơn thì nhận ra ngoài trừ em đánh răng và bàn chải đánh răng cần thiết, thì bên trong còn có những món đồ ăn vặt màu sắc rực rỡ, trong đó có đựng một túi nhỏ hơn, trong đó toàn là những cây kem, anh dùng tay sờ thử, thấy nó mềm đến mức có lẽ đã tan hết từ lâu rồi.

Mạnh Chu Sơn bất đắc dĩ nở nụ cười, đưa túi cho Tùy Nguyệt Thanh, để cậu ôm: "Ăn đi, đều là mua cho em đó."

Trẻ con mới thích đồ ăn vặt.

Tùy Nguyệt Thanh nghe vậy cúi đầu nhìn túi, không nói gì.

Khi giờ cao điểm đến gần, các con phố gần đó tắc nghẽn khiến ô tô không thể ra ngoài. Mạnh Chu Sơn chỉ có thể tìm một khách sạn tương đối sạch sẽ gần đó để ở, nhưng vì đặt trước quá muộn nên chỉ còn phòng đôi.

"Cứ tạm ở hai ngày đã, gần đây chỉ có khách sạn của họ là còn sạch sẽ."

Mạnh Chu Sơn xốc chăn giường kiểm tra, lục lọi ngăn kéo, ném hai bộ đồ bảo hộ miễn phí bên trong vào thùng rác, sau đó kết thúc kiểm tra.

Tùy Nguyệt Thanh nhìn chằm chằm vào động tác của anh: "Chú ơi, chú ném gì thế ạ?"

Mạnh Chu Sơn ngồi ở mép giường, giơ tay nới lỏng cà vạt, nghe vậy động tác hơi khựng lại, nhỏ đến mức khó nhận ra: "Tôi không ném gì cả."

Tùy Nguyệt Thanh đẩy xe lăn, muốn nhìn thùng rác thử: "Nhưng em mới thấy chú ném hai cái túi màu đen vào mà?"

Điều này liên quan đến điểm mù kiến ​​thức của anh, một sự bối rối hiếm hoi lóe lên trong đôi mắt đen của anh.

Mũi giày da của Mạnh Chu Sơn giơ lên chặn chiếc xe lăn của Tùy Nguyệt Thanh lại. Anh cởi chiếc cà vạt màu đen ra, xoay ở đầu ngón tay vài vòng rồi để nó nhẹ nhàng rơi xuống, trông quyến rũ kì lạ: "Đợi tới khi em 22 tuổi, tôi sẽ nói cho em."

Tùy Nguyệt Thanh cười: "Vì sao lại là 22 tuổi?"

Mạnh Chu Sơn chỉnh gọng kính màu vàng trên sóng mũi, khuôn mặt ôn hòa hiếm khi lâm vào trầm tư, vẫn là câu nói đó: "......Đợi tới khi em 22 tuổi sẽ nói em biết."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip