Chương 2

Chương 2:

Ngoài cửa sổ

Mạnh Chu Sơn mua hoa xong cũng không đi về ngay. Anh đứng giữa con phố nhộn nhịp, tách khỏi đám đông, nhìn thấy chàng trai ngồi xe lăn khéo léo nhưng khó khăn hoàn thành việc mua đồ, sau đó đẩy bánh xe lăn bằng cả hai tay và rời khỏi khu chợ rau tạm bợ đơn giản được tạo thành từ nhiều quầy hàng ven đường.

Mạnh Chu Sơn sợ người qua đường xô ngã nên đi theo từ xa, cho đến khi nhìn thấy thiếu niên đi vào thang máy, mới từ góc hành lang bước ra, chậm rãi đi về phía thang máy.

Anh tưởng cửa thang máy sẽ đóng lại.

Anh không có ý định đi cùng thang máy với chàng trai trẻ, để không tỏ ra quá cố ý.

Tuy nhiên, khi Mạnh Chu Sơn dừng lại trước cửa thang máy đã đóng kín, đang định ấn nút thì phát hiện ra thang máy vẫn ở tầng một, không đi lên, đầu ngón tay không khỏi dừng lại.

Với một tiếng "ding", cửa thang máy đột nhiên từ từ mở ra.

Tùy Nguyệt Thanh ngồi trên xe lăn, yên lặng nhìn anh. Trên đầu gối là một vài chiếc túi nhựa đựng đồ ban nãy cậu mua. Cậu thấy Mạnh Chu Sơn, do dự hỏi: "Có vào không?"

Cậu dùng đầu ngón tay giữ nút mở cửa, sau đó nhẹ nhàng nói thêm hai chữ: "Chú ơi......"

Hai từ này dường như có ý nghĩa nào không rõ ràng khác.

Mạnh Chu Sơn nghe vậy chợt dừng, sau đó đi vào thang máy: "Cảm ơn."

Anh đang tự hỏi thiếu niên phát hiện mình từ khi nào.

"Không có gì ạ."

Tùy Nguyệt Thanh ấn nút đóng cửa. Cậu để ý trong ngực Mạnh Chu Sơn có ôm một chậu hoa, chỉ là nó còn chưa nảy mầm, nhìn không ra chủng loại, cậu không khỏi liếc nhìn thêm mấy lần.

Mạnh Chu Sơn thấy cậu cứ nhìn chậu hoa trong tay mình, không khỏi cũng cúi đầu nhìn theo: "Ban nãy thấy ven đường có người bán nên mua một chậu."

Tùy Nguyệt Thanh dạ một tiếng: "Cháu biết, 10 tệ một chậu."

Chủ sạp luôn thu thập những chậu hoa không dùng đến của người khác, lấp đất từ ​​những luống hoa ven đường, nhét vài hạt dưa rồi đem bán. Chi phí thậm chí có thể không tốn một vài xu.

Người dân xung quanh đều biết ai mua là kẻ ngốc.

Mạnh Chu San khá thích chậu hoa này: "Đây là hoa hướng dương."

"Ông ta lừa chú đó," Tùy Nguyệt Thanh nói, "Thứ bên trong là hạt dưa đã chín, không nảy mầm được."

Mạnh Chu Sơn sửng sốt một chút, anh theo bản năng nhìn về phía Tùy Nguyệt Thanh, nhưng chỉ có thấy góc nghiêng tuấn tú cùng chiếc cằm nhọn thon gọn của chàng trai trẻ. Rơi vào im lặng.

Tùy Nguyệt Thanh đột nhiên nở nụ cười: "Cháu lừa chú đó......"

Không biết có phải do ánh đèn trong thang máy mờ ảo hay không, mà ánh sáng phản chiếu trong mắt cậu khiến nó có chút ánh sáng yếu ớt: "Chú nhớ chăm sóc cho nó kỹ, nó sẽ nở hoa đó ạ."

Thang máy đã đến, cánh cửa đôi từ từ mở ra, lộ ra hành lang dài và đổ nát. Mạnh Chu Sơn chỉnh lại chiếc kính gọng vàng trên sóng mũi, sau đó đưa chậu hoa cho Tùy Nguyệt Thanh, đi phía sau đẩy cậu ra khỏi thang máy: "Bé con, nói dối người khác không phải là thói quen tốt đâu."

Giọng nói của anh trầm thấp, mùi nước hoa nhạt hãng Cologne trên người rất thơm, trái ngược hoàn toàn với mùi mốc meo mục nát trong góc.

Tùy Nguyệt Thanh nghe vậy mím môi, không hiểu vì sao lại cảm thấy có chút xấu hổ. Mãi đến khi bọn họ sắp tách ra ở ngã tư hành lang, cậu mới đưa tay cầm chậu hoa đưa cho Mạnh Chu Sơn: "Hoa của chú......"

Vì đang ngồi trên xe lăn nên động tác này trông có vẻ khá khó khăn với cậu. Tay áo của bộ quần áo không vừa vặn quá rộng và tụt xuống, để lộ hai cánh tay đầy sẹo.

Mạnh Chu Sơn nghĩ tới hoàn cảnh gia đình cậu, tựa hồ đoán được điều gì đó, ánh mắt dừng lại một chút, sau đó ngồi xổm xuống trước mặt thiếu niên, ngang tầm mắt với cậu, cười nói: "Tôi không biết chăm hoa, chậu hoa này coi như tặng cậu."

Mạnh Chu Sơn nói: "Tôi sẽ ở đây khá lâu, nếu cậu chăm được nó nở hoa, thì tôi có thể cho cậu một điều ước...... Điều ước nào cũng được."

Dường như anh đang dỗ dành một đứa trẻ, hoặc có lẽ anh đang chôn một hạt giống hoa tượng trưng cho hy vọng trong lớp bùn mục nát và ẩm ướt. Trong thời gian dài và tối tăm sắp tới, những bức tường cao khép kín ở mọi phía đã được mở ra để lọt vào một chút ánh sáng trên mái nhà.

Tùy Nguyệt Thanh không nói gì, giữ nguyên tư thế đó không nhúc nhích, cảnh tượng lần cuối gặp nhau ở kiếp trước chồng lên nhau trong trạng thái trùng điệp.

Nói xong, Mạnh Chu Sơn đứng thẳng lên, chỉ vào cửa nhà mình: "Tôi sống ở đó, nếu không có chuyện gì thì cậu có thể tới làm khách bất cứ lúc nào."

Tùy Nguyệt Thanh nghe vậy lông mi run lên, cuối cùng chậm rãi rút tay đang cầm chậu hoa lại. Cậu cúi đầu, vô thức chạm vào phần chân của mình, khi cậu ngẩng đầu lên lần nữa, Mạnh Chu Sơn đã rời đi.

"..."

Hành lang im lặng.

Tùy Nguyệt Thanh cẩn thận đặt chậu hoa lên trên đầu gối, đẩy xe lăn về nhà. Khi đi qua chỗ cầu thang, cậu nhìn lên trên, không biết đã nhìn thấy cái gì mà chợt dừng lại.

Góc cầu thang tối om, một cây lau nhà màu đỏ bẩn thỉu đang lặng lẽ tựa vào góc. Những dải vải dài và mỏng, có phần giống tóc phụ nữ trong ánh sáng mờ ảo.

Tùy Nguyệt Thanh nhìn một lát, bỗng nhiên mỉm cười. Cậu nhìn sang chỗ khác và đẩy xe lăn về nhà.

Trong phòng khách nhỏ, một người đàn ông say rượu nằm trên ghế sô pha, giữa đầu ngón tay cầm điếu thuốc kém chất lượng đã cháy dở, tàn tro màu xám rơi xuống sàn nhà, ngột ngạt và cay nồng. Chiếc TV cũ đang phát các trận bóng đá của mùa giải mới, tín hiệu không liên tục và cứ kêu rè rè.

Ngoài ra còn có một thanh niên béo phì nằm trên giường chơi game với màu môi tím đậm bất thường.

Tùy Nguyệt Thanh đẩy xe lăn vào phòng, gọi người đàn ông ngồi trên sofa: "Cậu."

Trần Bình Xuyên nhìn chằm chằm vào TV mà không thèm nhìn cậu một cái, nghe thấy tiếng thì không kiên nhẫn nhíu mày nói: "Mày đi mua đồ ăn mà mua lâu vậy, nhà kế bên đã nấu xong cơm rồi, mau đi nấu ăn đi."

Tùy Nguyệt Thanh ừ một tiếng, đẩy xe lăn đi vào lối đi chật hẹp của phòng bếp. Cậu khom lưng cẩn thận đặt chậu hoa từ trên đầu gối xuống góc tường, sau đó bắt đầu rửa rau nấu cơm. May mà bệ bếp thấp bé, không đến mức khiến cậu phải quá gắng sức.

Không lâu sau, một người phụ nữ trung niên gầy gò mở cửa, từ bên ngoài đi vào. Mái tóc dài của bà ta được kẹp lên bằng một chiếc kẹp nhựa, đôi mắt trũng sâu, gò má cao khiến bà ta trông vô cùng ác độc. Bà lắc lắc túi đựng xu trong tay, những đồng xu bên trong kêu lạch cạch, chống tay lên hông chửi: "Đáng ra tôi không nên đến phòng đánh bài của lão Hồ, lão già đó dám lừa tôi, hại bà đây thua mấy mười mấy tệ."

Trần Bình Xuyên thấy bà ta thì phiền: "Đánh bài đánh bài, ngày nào cũng chỉ có biết đánh bài! Có thời gian rảnh rỗi thì sao không ra ngoài kiếm việc làm đi?! Con trai bà sắp phải phẫu thuật rồi kìa, không có đủ tiền đâu!"

Giọng nói Vương Tố Anh sắc bén: "Là con trai tôi thì không phải con trai của ông sao?! Trần Bình Xuyên, nếu ông thật sự là một người đàn ông thì ông sẽ không phải cái dạng này, cả tháng chỉ có chút tiền lương như vậy, ông đang nuôi thằng ăn xin à!"

Cậu bé đang nằm chơi game trên giường chợt bật khóc khi nghe thấy điều đó: "Mẹ ơi, có phải con sắp chết rồi không?"

Vương Tố Anh lập tức bước tới ôm nó vào lòng, vừa xoa vừa dỗ: "Con nói bừa gì đấy, A Khang là đầu quả tim của mẹ, con không còn sống mẹ cũng sống không nổi, mẹ phải vất vả lắm mới sinh con ra, tiền phẫu thuật nhất định sẽ có......"

Nhắc tới tiền phẫu thuật thì Trần Bình Xuyên lại càng bực bội: "Có? Chỗ nào mà có? Tao đã phải bán mấy căn nhà rồi, cơ bản đó chính là cái động không đáy, mày còn muốn tiền phẫu thuật, cứ mơ tiếp đi!"

Khi ông ta nói những lời này, ông ta hoàn toàn không ý thức được rằng những căn nhà đó đều là di sản của nhà họ Tùy.

Tùy Nguyệt Thanh vùi đầu nấu cơm, những tiếng ồn ào chửi mắng khó nghe đó chưa bao giờ lọt vào tai cậu, cuối cùng trò hề này đều kết thúc với việc Vương Tố Anh ăn một cái tát.

Bà ta không dám đánh nhau với Trần Bình Xuyên, bước đến kệ bếp cấu Tùy Nguyệt Thanh hai cái: "Trời sinh đòi nợ! Chân què không thể đi được thì thôi, đến nấu cơm cũng chậm như vậy, nuôi mày làm gì nữa!"

Móng tay của ả đàn bà bén nhọn, qua một lớp áo mỏng cấu đến rách da.

Tùy Nguyệt Thanh vẫn im lặng.

Trong khi ăn, Vương Tố Anh bởi thêm cho A Khang một chén cơm lớn, mò mẫm hai đĩa thức ăn trên bàn. Bà lục lọi từng miếng thịt nạc như đang tim trân châu dưới biển rồi bỏ hết vào chén của con trai.

Trần Bình Xuyên tức giận ném đũa: "Vương Tố Anh, nếu không muốn sống chung thì ly hôn đi! Mua miếng thịt nhỏ như vậy là để cho ăn xin ăn à!"

Câu sau là mắng Tùy Nguyệt Thanh.

Trong chén Tùy Nguyệt Thanh sạch sẽ, chỉ có một muỗng cơm trắng nhỏ. Cậu đã bị mắng quen rồi, không gắp đồ ăn, cũng không uống canh, chỉ vùi đầu ăn cho xong chén cơm của mình.

Lúc Mạnh Chu Sơn về đến nhà, anh tùy tiện nấu một tô mì ý lót bụng, sau đó ngồi vào bàn làm việc bắt đầu viết tự truyện của mình. Chiếc bút vàng lướt trên tờ giấy trắng, để lại những dòng chữ ngay ngắn:

Tôi lại chuyển đến tòa nhà nguy hiểm này và mọi thứ vẫn như trước. Giống như quay ngược thời gian, quay lại thời điểm ban đầu. Lần này tôi có thêm một cơ hội để tìm ra sự thật.

Mọi người thường tìm kiếm câu trả lời sau khi tội ác xảy ra, nhưng hầu hết các vụ việc đều không có dấu vết vì sự thật đã bị phong ấn trong miệng người chết, trừ khi thời gian quay ngược lại, không ai có thể khôi phục được những mảnh vỡ.

Tôi thích những câu chuyện có thật. Nó diễn ra như thế nào, tôi sẽ ghi lại như thế.

Lần này tôi đang ở thời gian lúc đầu. Cho dù đó là những vụ án giết người từng xảy ra năm đó, hay là những manh mối liên quan đến rắn ăn đuôi, một lỗ hổng cuối cùng cũng được mở ra.

Mạnh Chu Sơn viết đến chỗ này, ngòi bút chậm rãi tạm dừng. Anh dần nhận ra giọng điệu tường thuật của những lời này khi người khác nhìn thấy rất dễ gây hiểu lầm, anh do dự một chút, sau đó dùng bút bôi đen những dòng chữ và ném vào thùng rác.

Hệ thống dừng ở góc bàn: 【 Ký chủ thân ái, chúc mừng anh nhé, độ hắc hóa của nhân vật phản diện đã giảm xuống 99.99%】

Mạnh Chu Sơn theo thói quen đẩy mắt kính, im lặng nhìn hệ thống chăm chú, có chút thăm dò và kiểm tra: "Có khác biệt gì với trước đây không?"

Hệ thống: 【 Đương nhiên là có, độ hắc hóa giảm 0.0099% lận đấy nhóe! 】

Không biết có phải là nó đã trải qua nhiều rồi không, hệ thống giờ đây đã có thể rất bình tĩnh. Cơ thể giống như kim cương của nó chói lóa dưới ánh sáng, nhưng không hiểu sao lại thiếu một mảnh nhỏ.

Mạnh Chu Sơn không khỏi nhìn thêm mấy lần: "Có phải mày thiếu một miếng nào không?"

Hệ thống thẹn thùng, biến thành một viên kim cương màu hồng: 【 Bị người ta không cẩn thận lấy đi mất rồi. 】

Lúc này, nó chợt nhớ ra hình như có một chuyện nó đã quên nói cho Mạnh Chu Sơn biết. Đều do đối phương chết sớm quá, nó ngay cả thời gian cũng không kịp nói ra, nhưng bây giờ hình như nói cũng không còn kịp rồi.

Giờ nói nên nói thế nào đây?

Xin chào, ký chủ đời trước của tôi muốn anh trả dùm chút tiền?

Xét về tính chất đặc biết của tác phẩm 《 Tòa nhà đổ nát 》, tương đương với một cuốn hồi ký, Mạnh Chu Sơn theo một ý nghĩa nào đó thật ra không phải là xuyên thư, mà là trọng sinh. Hệ thống đếm đếm trên đầu ngón tay mình, cuối cùng vẫn quyết định đợi đến lúc nó chuẩn bị rời khỏi thế giới này rồi mới nói cho Mạnh Chu Sơn biết, dù sao cũng không khác nhau mấy.

Mạnh Chu Sơn không biết hệ thống đang nghĩ gì. Anh lật một trang giấy, dùng bút viết lên đó một điều gì đó mà không ai có thể hiểu được:

Vào chín giờ tối ngày 26, con rắn đầu tiên xuất hiện ở tầng bảy.

Nếu Mạnh Chu Sơn nhớ không lầm thì vụ án mạng đầu tiên trong tòa nhà nguy hiểm này xảy ra vào lúc 9 giờ tối ngày 26. Người chết là một ông già dâm sống ở tầng bảy. Sở thích của ông ta là mặc áo ba lỗ và quần short mỏng manh, lang thang khắp đường phố để tìm kiếm và theo dõi các cô gái trẻ.

Thi thể của ông ta được tìm thấy ba ngày sau khi chết, ai đó đã vẽ hoa văn rắn ăn đuôi lên tường tại hiện trường vụ án. Đây cũng là khởi đầu đầu tiên của những vụ giết người hàng loạt.

Mạnh Chu Sơn cúi đầu nhìn đồng hồ, hôm nay mới là ngày 23, còn ba ngày nữa.

Nghiêm Việt Chiêu là cảnh sát hình sự phụ trách khu vực này. Mạnh Chu Sơn cầm điện thoại di động lên, vốn là muốn gọi điện thoại nhắc nhở đối phương, nhưng lại không thể giải thích làm sao mình biết được vụ án mạng, cuối cùng chỉ có thể gửi tin nhắn:【8 giờ tối ngày 26, mời cậu ăn một bữa cơm. 】

Nghiêm Việt Chiêu nhắn lại rất nhanh: 【 Để xem đã, không trực ban thì tôi đi. 】

Lúc này Nghiêm Việt Chiêu bởi vì bận rộn công việc, không có thời gian chăm lo gia đình, nửa năm trước đã ly hôn với vợ. Một người đàn ông thô lỗ nuôi đứa con bảy tuổi, vừa làm cha vừa làm mẹ, có thể nói là sứt đầu mẻ trán.

Mạnh Chu Sơn thực sự cũng không mong đợi là anh ta sẽ tới.

Cả buổi chiều, Mạnh Chu Sơn ngồi ở bàn làm việc ôn lại những vụ án mạng xảy ra năm đó. Những người đã chết có ở mọi lứa tuổi và giới tính khác nhau, điểm chung duy nhất của họ là đều sống trong tòa nhà đổ nát này và có những thói quen xấu rất khó thay đổi.

Anh vẽ trên giấy hình con rắn ăn đuôi và lâm vào trầm tư. Hình mẫu này rất phổ biến trong thần thoại tôn giáo và được cho là đồng nghĩa với sự bất tử và sự hoàn hảo. Nó tượng trưng cho chu kỳ và vòng luân hồi của một sinh mệnh.

Nhưng rắn ăn đuôi không thể di chuyển, bởi vì nó chỉ có thể tồn tại ở một vị trí, vĩnh viễn xoay tròn.

Mạnh Chu Sơn nghĩ tới tờ rơi kẻ tấn công đưa cho mình, trên đó có in câu:

Ta cắn nuốt tội ác, ta đạt được sự vĩnh sinh.

Ta sinh ra đã hoàn mỹ, ta lặp lại vô hạn.

Nghe có vẻ giống như một loại ý tưởng nào đó dùng để tẩy não và nhồi sọ mọi người.

Mạnh Chu Sơn tháo kính ra, mệt mỏi ấn sống mũi. Không biết có phải là ảo giác hay không, khi anh vô tình nhìn chung quanh, chợt nhìn thấy một bóng đen lóe lên phía trên kính cửa sổ khiến anh không khỏi khựng lại.

Mạnh Chu Sơn lại đeo kính vào, đi đến bên cửa sổ vén rèm lên, nhìn lên nhưng không có gì bất thường. Thị lực của anh không tốt nên chỉ có thể nói bóng tối kia là do mình hoa mắt.

Trong tòa nhà này khi an tĩnh thì vô cùng an tĩnh, lúc ồn ào thì vô cùng ồn ào. Mạnh Chu Sơn thu dọn bản thảo, đang chuẩn bị nghỉ ngơi thì bỗng nhiên nghe thấy tiếng động nhẹ ở hành lang bên ngoài, xen lẫn với tiếng đồ thủy tinh va chạm với sàn nhà.

Anh mở cửa bước ra ngoài, chỉ thấy một người phụ nữ có vẻ ngoài ác độc chạy ra từ đầu hành lang với đôi mắt đỏ hoe vì khóc, ôm chặt một cậu bé béo phì trong tay. Vừa dùng sức nhấn thang máy, bà vừa quay người, lớn tiếng khóc mắng:"Trần Bình Xuyên! Mày là cái đồ vô dụng! Uống say chỉ biết mượn rượu làm càn! Đừng nghĩ bà đây sẽ tiếp tục sống chung với mày nữa!"

"Ầm ——!"

Đó là tiếng chai rượu đập vào tường, thủy tinh văng khắp nơi. Cuối hành lang vang lên tiếng mắng tức giận của Trần Bình Xuyên khi say xỉn, khắp tòa nhà đều có thể nghe thấy: "Cút hết cho bố!"

Sau đó là tiếng cửa đóng sầm lại.

Cậu bé ngẩng đầu khỏi vòng tay mẹ: "Mẹ ơi, chúng ta sống ở đâu đây?"

Vương Tố Anh ôm chặt cậu nhóc: "A Khang ngoan, mẹ dẫn con xuống phòng chơi bài ở lầu một chờ một lát, đợi ba con tỉnh rượu là được rồi."

Mạnh Chu Sơn lập tức đi ngang qua đôi mẹ con này, sải bước đi về phía cuối hành lang, kết quả thấy Tùy Nguyệt Thanh một mình ở bên ngoài, bị Trần Bình Xuyên nhốt ngoài cửa. Vào một đêm lạnh giá, trên người cậu chỉ mặc một chiếc áo sơ mi ngắn tay mỏng màu trắng.

Mạnh Chu Sơn thấy vậy tiến lên, chậm rãi cúi xuống ngồi xổm xuống trước mặt cậu, thấp giọng hỏi: "Cãi nhau với người trong nhà à?"

Anh chỉ có thể dùng lý do này để không làm tổn thương lòng tự trọng của đối phương.

Tùy Nguyệt Thanh không ngờ anh lại tới, nhất thời sửng sốt. Sau đó cậu không nói gì lắc đầu, cậu cúi đầu chậm rãi siết chặt lớp vải trên đầu gối, bởi vì lực đạo quá lớn mà các đốt ngón tay chuyển thành màu trắng bệnh: "Không có......"

Vì cổ áo rộng mà Mạnh Chu Sơn có thể thấy vết móng tay cấu chói mắt trên vai cậu, còn có vết bầm tím do chai rượu đập vào trên cánh tay, anh dừng một lát mới nói: "Bên ngoài lạnh lắm, sao cậu không vào nhà tôi ngồi?"

Nói xong, anh chợt cảm thấy những lời này giống như một ông chú xa lạ đang muốn bắt cóc một đứa trẻ ngây ngốc, rất dễ bị nhầm lẫn là kẻ biến thái. Đang muốn lớn tiếng giải thích, Tùy Nguyệt Thanh đã thật cẩn thận mở miệng: "Có thể chứ......?"

Da của cậu quá mức nhợt nhạt, vì thế trông đôi mắt kia lại càng có vẻ tối hơn. Lúc này bên trong hình như có hai luồng ánh sáng nhàn nhạt nhóe lên, giống như ngọn lửa trong gió lạnh, chỉ cần gió thổi qua sẽ tắt, ẩn chứa một tia hy vọng mà chỉ có cậu mới biết.

Mạnh Chu Sơn dừng một chút mới nở nụ cười: "Đương nhiên là có thể."

Anh đứng lên, đi ra phía sau Tùy Nguyệt Thanh, đẩy xe lăn về phía nhà mình. Khi đi ngang qua cầu thang, anh chợt nhìn thấy một cây lau nhà màu đỏ đặt ở góc bậc thang, trong lòng cảm thấy kỳ lạ.

Tùy Nguyệt Thanh hình như nhận ra được điều gì, sợi tóc màu đen khiến làn da cậu càng thêm trắng nõn, trông rất ngoan ngoãn: "Có chuyện gì sao ạ?"

Mạnh Chu Sơn hoàn hồn, lắc đầu: "Không có gì."

Anh đẩy Tùy Nguyệt Thanh đến cửa nhà mình, sau đó dùng chìa khóa mở cửa, đẩy thiếu niên vào trong mới trở tay đóng cửa lại.

Mạnh Chu Sơn rất chú trọng việc sinh hoạt, cho dù chuyển đến một nơi cũ nát cũng phải trang trí căn pòng một cách trang nhã và sạch sẽ. So sánh với căn nhà dơ bẩn của Trần Bình Xuyên đúng là tựa như thiên đường.

Tùy Nguyệt Thanh nhìn chung quanh, ánh mắt rơi vào đống bản thảo chất đầy trên bàn, rồi đến chiếc ghế sofa da đối diện, cuối cùng nhìn ra ngoài cửa sổ, hơi khựng lại.

Mạnh Chu Sơn khi bắt đầu viết bản thảo sẽ không ra ngoài nhiều trong nửa tháng, nên đã tích trữ rất nhiều nguyên liệu trong tủ lạnh. Anh không biết Tùy Nguyệt Thanh thích ăn gì, chỉ có thể lấy một ít socola và khoai tây chiên mà trẻ con thích ăn, rót cho cậu một ly sữa nóng.

"Đang nhìn gì đấy?"

Mạnh Chu Sơn đưa ly sữa bò cho cậu, lại sợ Tùy Nguyệt Thanh lạnh, mở điều hòa thật ấm, dù sao thành phố này chẳng ấm áp gì cho cam.

Tùy Nguyệt Thanh cầm lấy ly bằng cả hai tay, thấp giọng nói tiếng cảm ơn. Độ ấm của sữa bò rất vừa, không quá nóng cũng sẽ không quá lạnh, đầu ngón tay lạnh lẽo của cậu cũng theo đó mà ấm lên. Cậu vuốt ve vành ly, sau đó mới ngước mắt nhìn về phía Mạnh Chu Sơn: " Chú là nhà văn ạ?"

Mạnh Chu Sơn cởi áo khoác vest, đặt lên ghế sofa rồi ngồi xuống sau bàn làm việc. Anh chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng, tay áo xắn lên đến khuỷu tay, trông rất tao nhã lịch sự với cặp kính gọng vàng trên sống mũi.

Anh mở nắp bút, nghe vậy ừ một tiếng: "Nghiệp dư thôi."

Tùy Nguyệt Thanh mỉm cười: "Khó trách chú không hay ra ngoài......"

Mạnh Chu Sơn không nghe rõ cậu mới nói gì, chỉ tiếp tục sửa lại bản thảo cũ của mình, chỉnh sửa mấy chỗ sai. Anh có thói quen hút thuốc khi suy nghĩ bị chặn, hôm nay cũng không ngoại lệ, tuy nhiên, khi điếu thuốc cháy được một nửa, anh chợt nhận ra trong phòng mình có một đứa trẻ.

Đầu ngón tay Mạnh Chu Sơn dừng lại, sao đó dập tàn thuốc. Anh giơ tay xua tan làn khói, nói xin lỗi với Tùy Nguyệt Thanh: "Thật ngại quá, làm cậu bị sặc rồi."

Trên đầu gối Tùy Nguyệt Thanh là cái máy tính bảng Mạnh Chu Sơn đưa cho cậu. Món đồ điện tử như này từ trước đến nay cậu chưa từng được chơi, thậm chí đến cái điện thoại còn không có, vợ chồng Trần Bình Xuyên sẽ không bao giờ mua cho cậu, nghe thế thì cậu ngẩng đầu nói: "Không sao đâu ạ."

Không giống như loại thuốc kém chất lượng mà Trần Bình Xuyên hay hút, điếu thuốc của Mạnh Chu Sơn không có mùi cay mà lại có một mùi rất dịu. Những khi ngón tay anh kẹp điếu thuốc lá, cúi đầu sáng tác bản thảo, bộ dáng nghiêm túc đấy khiến người ta khó có thể rời mắt.

Tùy Nguyệt Thanh hỏi: "Anh (*) đang viết gì thế ạ?"

Anh.

(*): Ở đây vẫn để là ngươi ấy, nhưng mà tự nhiên anh công có vẻ để ý cái chữ ngươi này lắm nên chắc hẳn nó khác với mấy chữ còn lại, nên ở trên tui vẫn để bé thụ gọi là chú, còn ở đây để là anh hen, có gì thì mọi người nói tui nhé.

Mạnh Chu Sơn nhìn cậu, nuốt xuống lời tính nói, sau đó cười lắc đầu: "Truyện tôi viết không thích hợp để trẻ em đọc."

Quá máu me.

Tùy Nguyệt Thanh hỏi lại: "Không phù hợp với trẻ em sao ạ?"

Mạnh Chu Sơn chợt dừng, cũng không biết nên trả lời như thế nào. Anh đóng nắp bút, cất bản thảo đi, cảm thấy có chút bất đắc dĩ: "Câu nói không phù hợp với trẻ em không thể dùng bậy nhé."

Anh đi đến bàn trà lấy cho mình một ly cà phê, khi đi ngang qua Tùy Nguyệt Thanh thì thấy cậu đang dùng máy tính bảng của mình xem một bộ phim khủng bố kinh dị, thấy thế anh cúi người ấn hai cái, đổi thành phim hoạt hình.

Tùy Nguyệt Thanh ngẩng đầu nhìn về phía anh, sợi tóc mềm mại nhẹ nhàng quệt qua cằm Mạnh Chu Sơn, hơi ngứa, ánh mắt cậu khó hiểu: "Chú ơi?"

Nước hoa Cologne của Mạnh Chu Sơn bị vây mùi thuốc lá, giọng nói trầm và từ tính. Khác với vẻ ngoài lịch lãm, điển trai, quan niệm của anh có phần hơi lỗi thời: "Trẻ em nên xem phim hoạt hình".

Trong tòa nhà này, những bộ phim hắc ám chỉ đang gợi lên những tội ác tiềm tàng đầy đọa con người.

Tùy Nguyệt Thanh nghe thế thì chuẩn bị nói gì đó, bỗng nhiên nghe thấy bên ngoài cửa sổ vang lên một tiếng trầm, không khỏi dừng lại.

Mạnh Chu Sơn cũng phát hiện ra có gì đó không thích hợp, anh không tự giác nhăn mày, đi đến bên cửa sổ kéo bức màn ra. Cửa sổ kính phản chiếu tòa nhà cũ đối diện, bên ngoài truyền đến tiếng gió rít, nhưng không có gì bất thường.

"Bộp ——"

Âm thanh nặng nề trầm đục như ban nãy lại vang lên, bị Mạnh Chu Sơn nhạy bén phát hiện. Anh chỉnh lại kính, vô thức ngẩng đầu lên, chỉ thấy một bóng đen trông như sợi chỉ xuất hiện phía trên cửa sổ, nhẹ nhàng bồng bềnh trong gió.

Mạnh Chu Sơn cho rằng trực giác mình không đúng, đang định đưa tay mở cửa sổ ra, nhưng chưa kịp làm gì đã thấy cái bóng màu đen ấy chậm rãi rơi xuống, ở bên ngoài cửa sổ hiện ra một đôi mắt trừng lớn vì hoảng sợ, ngay sau đó là cái mũi, miệng, cuối cùng là một cái đầu hoàn chỉnh ——

Đó là một cái xác người phụ nữ treo ngược bên ngoài cửa sổ.

Cổ chân cô ta bị buộc bởi dây thừng, treo lủng lẳng ở bên ngoài. Thân hình mảnh khảnh ấy ở trong gió đêm như một cọng cỏ dại gầy yếu, lắc lư qua lại, sau đó lại đập một cái thật mạnh vào cửa kính nhà Mạnh Chu Sơn, để lại những vết máu uốn lượn.

"Bộp ——!"

"Bộp ——!"

"Bộp ——!"

Thân hình cô ta bị gió thổi lung lay, lần lượt đập vào cửa kính, khuôn mặt vặn vẹo đáng sợ hiện gần rồi lại xa, ở trong màn đêm tối khiến người ta sẽ đến run rẩy. Trên cổ có một chiếc khăn lụa màu đỏ quấn quanh, bồng bềnh, thấm đẫm máu, đỏ chói mắt.

"Bộp ——!"

"Bộp ——!"

"Bộp ——!"

Gió càng ngày càng mạnh, lực đạo của thi thể va chạm vào cửa sổ cũng càng ngày càng nặng, càng ngày càng nặng, khiến người khác không khỏi hoài nghi rằng liệu một lát nữa kính cửa sổ sẽ vỡ tan hay không.

Mạnh Chu Sơn theo bản năng lui về phía sau một bước, vẻ mặt thay đổi.

Tùy Nguyệt Thanh cũng tắt máy tính bảng, cậu lặng lẽ nắm lấy góc áo của Mạnh Chu Sơn, vô thức nhích lại gần người đàn ông.

Rence: Đù má chơi cái trò gì mứt dạy, tui mà gặp cảnh đó chắc xỉu luôn chứ nhìn gì mà nhìn nữa, đứng tim luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip