Chương 5
Chương 5:
Người phụ nữ trong gương.
Rất nhiều người tụ tập trước nhà Trần Bình Xuyên để xem náo nhiệt. Mạnh Chu Sơn liếc nhìn những gương mặt xa lạ hay quen thuộc, cuối cùng chậm rãi ngừng lại ở gần góc cầu thang——
Ở đó có một người đàn ông đội mũ lưỡi trai. Cổ áo đối phương được nâng lên rất cao, che mất nửa dưới khuôn mặt. Chỉ lộ ra một đôi mắt, lén lút như chuột chui vào hang. Không giống như những người khác, hắn cũng không đến gần xem náo nhiệt mà đứng xa xa đám người nhìn xem, phát hiện Mạnh Chu Sơn đang nhìn mình chằm chằm, hắn lập tức xoay người đi lên lầu.
Mạnh Chu Sơn thấy vậy, chậm rãi đút hai tay vào túi quần, dùng mũi giày da đá đá Nghiêm Việt Chiêu, thấp giọng ra hiệu hắn nhìn lên: "Có cá."
Nghiêm Việt Chiêu nghe thế liếc nhìn lên trên lầu, đứng dậy từ bậc thang, vỗ vỗ bụi bẩn sau mông: "Để tôi đi theo thì được thôi, nhưng cậu phải nói trước cho tôi, vì sao lại muốn đi điều tra người có vết bớt màu đỏ ở hổ khẩu."
Chuyện kiếp trước đương nhiên là không có cách nào giải thích.
Mạnh Chu Sơn chỉ có thể bịa một lí do để lừa cho qua: "Lúc xảy ra vụ án tôi thấy có một người lảng vảng gần đó, trên hổ khẩu có một vết bớt màu đỏ."
"Không nói sớm."
Nghiêm Việt Chiêu lầm bà lẩm bẩm, lập tức xoay người đi theo người đàn ông đội mũ lưỡi trai. Hắn mắc một bộ đồ bình thường, cả một buổi sáng đều nấp ở mấy nơi tối, cũng không bại lộ thân phận cảnh sát, không sợ bị phát hiện.
Mà cuộc cãi vã trước cửa nhà Trần Bình Xuyên cuối cùng cũng dừng lại trước sự thuyết phục của hàng xóm. Cô gái trẻ bán bảo hiểm ở tầng trên kéo Trần Bình Xuyên đang định đánh nhau với cảnh sát ra, ra sức thuyết phục : "Anh Trần, cảnh sát cũng là vì nhân dân phục vụ, anh bình tĩnh đi, nhìn anh kìa, uống nhiều rượu như vậy, nếu để chị dâu thấy sẽ tức giận đó."
Xa cụ bà ở tầng sáu đã góa bụa nhiều năm, tính tình cổ quái, độc miệng nhất, rảnh rốt quá sẽ thích gây chuyện, người con dâu bị bà tra tấn đến muốn phát điên. Bà thấy không còn chuyện vui nữa thì một bên cắn hạt dưa, một bên châm ngòi nói: "Trần Bình Xuyên, hôm nay đừng có nhượng bộ, cảnh sát ức hiếp anh như vậy, anh còn nuốt cơn giận như vậy à?"
Một cảnh sát trẻ tuổi đứng một bên nghe thể thì giận đến đỏ mặt, không để ý đến người đồng nghiệp ra sức ngăn cản, một hai phải muốn tranh luận: "Ức hiếp cái gì, bà nói rõ ràng cho tôi!"
Xa cụ bà thấy thế lập tức nâng cao âm lượng, dùng sức vỗ đùi nói: "Ai da! Ai u! Mọi người mau đến xem xem, cảnh sát muốn đánh bà già là tôi, mọi người mau đến xem đi, có còn thiên lý hay không!"
Bà ta không có việc gì làm sẽ thích tạo rắc rối, điều này đã trở thành một hành vi bệnh hoạn rồi. Lúc đầu hàng xóm thấy rất thú vị nhưng giờ thấy chán rồi. Bà lão có giọng nói the thé khiến người ta đau tai, càng có nhiều người vây quanh để xem, bà càng hét to hơn, thấy vậy, tất cả đều giải tán về nhà.
Mạnh Chu Sơn thấy mọi người giải tán, bỗng nhiên nhớ tới Tùy Nguyệt Thanh trong nhà, đang định trở về thì quay lại nhìn thấy thiếu niên không biết đã đẩy xe lăn ra ngoài từ khi nào.
"Chú ơi"
Trần Bình Xuyên đứng cách đó không xa, nhưng ánh mắt Tùy Nguyệt Thanh vẫn dừng trên người Mạnh Chu Sơn, ngửa đầu nhìn anh nhẹ giọng nói: " Bây giờ không còn sớm nữa, em nên về nhà rồi."
Thật ra Mạnh Chu Sơn không thích con nít. Trước khi anh đã từng giúp Việt Chiêu chăm sóc con trai hắn, nhưng đứa trẻ kia quá nghịch ngợm, thật sự không bằng thiếu niên hiểu chuyện ngoan ngoãn trước mặt.
Tùy Nguyệt Thanh coi như là một ngoại lệ.
Mạnh Chu Sơn chậm rãi ngồi xổm xuống: "Được, có việc gì đều có thể đến tìm tôi."
Xa cụ bà la hét nhìn cảnh sát rời đi cũng không có việc gì làm, cũng không còn hứng thú chuẩn bị lên lầu về nhà. Nhưng mà chưa đi được hai bước, lại bỗng nhiên phát hiện Tùy Nguyệt Thanh, ngạc nhiên ai u một tiếng: "Nguyệt Thanh a, cái chân nào của cậu sao còn bị liệt thế này, đã nhiều năm rồi đúng không, có đi khám bác sĩ chưa? Nhưng có đi khám cũng vô dụng, tôi nghe người ta nói, chân đã tê liệt nhiều năm cơ bản không hy vọng đứng lên."
Tùy Nguyệt Thanh nghe vậy thì cúi đầu không nói lời nào, sắc mặt tái nhợt, bỗng nhiên trở nên chật vật và khó khăn. Bàn tay cậu vô thức nắm chặt đầu gối, lực đạo mạnh đến mức suýt nào đâm vào da.
Đúng lúc này, một bàn tay có khớp xương rõ ràng chậm rãi bẻ ngón tay cậu ra. Lòng bàn tay ấm áp khô ráo, mang theo vết chai mỏng. Trên cổ tay đeo một chiếc đồng hồ nam, dây đồng hồ làm bằng bạc kề sát làn da Tùy Nguyệt Thanh, tạo cảm giác mát lạnh.
Tùy Nguyệt Thanh ngước mắt, lại đối diện với ánh mắt trầm tĩnh của Mạnh Chu Sơn: "Đừng cấu bản thân mình."
Mạnh Chu Sơn nói xong thì chậm rãi đứng thẳng dậy, nhìn về phía Xa cụ bà. Anh dùng bật lửa châm điếu thuốc, có lẽ là do anh đeo một cặp kính gọng vàng, tăng thêm chút sang trọng và nghiêm khắc, lời nói của anh có sức thuyết phục không thể giải thích được. Giữa làn khói lượn lờ, anh nói: "Thật ra có một căn bệnh còn đáng sợ hơn bệnh tê liệt."
Xa cụ bà bị gợi lên hứng thú. Bà thấy Mạnh Chu Sơn quần áo chỉnh tề, bỗng chốc thu về sự đanh đá hung hăng ban nãy, vui vẻ hỏi: "Bệnh gì?"
"Lời nói ung thư."
Đầu ngón tay thon dài của Mạnh Chu Sơn kẹp điếu thuốc khẽ búng một cái. Anh nheo mắt lại vì khói thuốc: "Bệnh này phần lớn xảy ra ở người lớn tuổi, nếu nói nhiều sẽ dễ mắc bệnh ung thư. Là bệnh u ác tính, giai đoạn cuối miệng lưỡi sẽ thối rữa, biện pháp tốt nhất chính là câm mồm đi, cả đời này đừng nói gì hết."
Anh nói xong cũng mặc kệ Xa cụ bà đang bối rối, cầm lấy tay vịn xe lăn của Tùy Nguyệt Thanh, đẩy cậu đến cửa nhà.
Lúc đó cô gái bán bảo hiểm trên lầu đang ngồi trong nhà, khuyên Trần Bình Xuyên đừng cãi nhau với cảnh sát. Đồng thời còn nhanh nhẹn đẩy mạnh tiêu thụ bảo hiểm của mình, tất cả lợi ích đều hấp dẫn khiến Trần Bình Xuyên lâm vào trầm tư.
"Anh Trần, những gì tôi nên nói đều đã nói hết rồi, anh nhớ suy nghĩ kỹ nhé. Giờ không còn sớm nữa, tôi đi trước đây."
Nói xong thì cô ta đứng dậy từ trên ghế sô pha, xin phép rời đi. Cô ta ngoài thấy Tùy Nguyệt Thanh ở cửa thì nở nụ cười không rõ ý, sau khi để ý thấy Mạnh Chu Sơn đứng sau thì ánh mắt dừng trên khuôn mặt tuần tú lịch sự của anh mãi không rời đi.
Mạnh Chu Sơn không thèm nhìn cô ta, chỉ đẩy Tùy Nguyệt Thanh đến cửa.
Trần Bình Xuyên chưa từng gặp Mạnh Chu Sơn, thấy bên ngoài có một người đàn ông lạ lẫm đứng, ông ta theo bản năng đứng lên, nhíu mày: "Mày là ai?"
Mạnh Chu Sơn dập tắt tàn thuốc, tia lửa chợt tắt, anh không muốn giải thích nhiều: "Hàng xóm kế bên."
Nói xong thì anh rũ mắt nhìn về phía Tùy Nguyệt Thanh, đang chuẩn bị nói thì thấy thiếu niên cũng đang nhìn mình, khó mà biết được trong mắt cậu ẩn chứa loại cảm xúc phức tạp nào.
"Tôi đi trước nhé."
Giọng nói của Mạnh Chu Sơn ôn hòa, anh cảm thấy bất lực trước hoàn cảnh sống tồi tàn của chàng trai trẻ.
Tùy Nguyệt Thanh nghe vậy lặng lẽ buông lỏng bàn tay đang nắm góc áo của anh, cẩn thận hỏi: "Lần sau em có thể đi tìm anh không?"
Mạnh Chu Sơn: "Đương nhiên là có thể."
Tùy Nguyệt Thanh nghe vậy cuối cùng cũng nỡ nụ cười, đôi mắt đen láy có một tia sáng nhàn nhạt. Trong tòa nhà đổ nát này lại trở nên vô cùng rõ ràng, giống như ánh sao cuối cùng khi tất cả ngọn đèn đã tắt.
Khi Mạnh Chu Sơn rời đi, Tùy Nguyệt Thanh nhìn chằm chằm bóng lưng người đàn ông đó hồi lâu, cuối cùng mới quay đi cho đến khi không còn nhìn thấy bóng lưng của người đàn ông đó nữa. Cậu đang định đẩy xe lăn vào nhà thì nhìn thấy một tờ rơi quảng cáo màu đỏ nhét dưới ngưỡng cửa.
Quảng cáo này rất nhỏ, trên đó bị dẫm nên có rất nhiều dấu chân, người đi ngang qua rất khó chú ý. Tùy Nguyệt Thanh ngồi xe lăn, tầm nhìn thấp, lúc này mới thấy.
Một tay cậu nắm lấy tay vịn của xe lăn, hơi nghiêng người và nhặt tờ rơi lên.
Trần Bình Xuyên thấy Mạnh Chu Sơn rời đi, bực bội đá đống bình rượu bên cạnh chân, nhíu mày nói với Tùy Nguyệt Thanh: "Đêm qua mày đi đâu đó, nhà không lau, cũng không nấu cơm. Đến bây giờ mới về, tao không quản được mày nữa có đúng không?!"
Tùy Nguyệt Thanh ngửi thấy mùi khói nồng nặc đến nghẹt thở, quả nhiên nhìn thấy một đống tàn thuốc trên mặt đất. Cậu lặng lẽ đẩy chiếc xe lăn vào nhà, tìm một chiếc giẻ lau và chuẩn bị lau chùi.
Trần Bình Xuyên không nhịn được nóng nảy, đi tới đá vào xe lăn của cậu: "Đã mấy giờ rồi mà còn làm việc nhà, mau đi nấu cơm đi, mày chắc khác gì con mợ mày, não đều đéo được bình thường!"
Tùy Nguyệt Thanh nghe vậy thì khựng lại: "Cậu ơi, trong nhà không đồ ăn."
Trần Bình Xuyên nhíu mày: "Vậy đi xuống mua."
Tùy Nguyệt Thanh nhẹ giọng nói: "Không có tiền......"
Trần Bình Xuyên nghe vậy lại càng bực bội. Việc say rượu đã ảnh hưởng đến công việc của ông ta, gần đây công ty đã có ý định sa thải ông ta rồi, phải đến nửa tháng nữa mới có lương.
"Đều là quỷ đòi nợ!" Trần Bình Xuyên mò trong túi áo nửa ngày mới móc được tờ 5 tệ nhăn nhúm ném lên trên đùi Tùy Nguyệt Thanh, "Mau đi mua đồ ăn nấu cơm đi!"
Tùy Nguyệt Thanh nhận tiền rồi đáp một tiếng, sau đó đẩy xe lăn vào nhà, tìm chiếc túi vải thường dùng để đựng rau củ nằm trong ngăn nhỏ bên trong.
Trần Bình Xuyên lại bắt đầu xem trận bóng đá của ông ta, tín hiệu của TV không tốt, cứ rè rè đứt quãng.
Có một chậu hoa màu xanh lam đặt ngoài cửa sổ phòng bếp, được sưởi ấm bởi ánh nắng, nhưng dự báo thời tiết cho biết buổi chiều sẽ có mưa. Tùy Nguyệt Thanh bưng chậu hoa vào, đổ nửa cốc nước vào, đầu ngón tay cẩn thận xoa xoa mép chậu hoa, trong mắt tràn ngập dịu dàng âm trầm.
Không biết trong lòng cậu đang nghĩ gì, động tác chậm rãi dừng lại, cậu lấy tờ rơi màu đỏ nhặt được ở cửa ra, sau đó cẩn thận trải ra.
Đó là tờ rơi khai trương nhà hàng, trên giấy thô và rẻ tiền. Điểm khác biệt duy nhất có lẽ là ai đó đã dùng mực đỏ để vẽ họa tiết rắn ăn đuôi ở mặt sau của tờ giấy, với một hàng chữ nguệch ngoạc được viết bên dưới:
Ta cắn nuốt tội ác, ta đạt được sự vĩnh sinh.
Tay trái Tùy Nguyệt Thanh cầm tờ rơi, tay phải vuốt ve chậu hoa chưa nảy mầm, đôi mắt rũ xuống, không biết đang nghĩ cái gì. Một lát sau, tay trái cậu nhẹ nhàng vươn ngoài cửa sổ, buông lỏng đầu ngón tay——
Tờ rơi màu đỏ nhẹ nhàng rơi xuống, xoay tròn trong không trung rồi bị gió thổi bay ra đường.
Trời mưa rất to vào ban đêm, khiến trời càng lạnh hơn. Tòa nhà đổ nát này đứng giữa mưa gió lắc lư và dường như có thể sụp đổ bất cứ lúc nào.
Mạnh Chu Sơn vốn thích viết trong thời tiết như thế này, bởi vì mưa ẩm và đêm tối rất dễ sinh ra tà ác. Nhưng hôm nay trong nhà có một vị khách không mời mà đến, khiến anh có hơi phiền nhiễu.
"Lộc cộc lộc cộc! Tôi là cảnh sát, anh đã bị bắt, còn không mau giơ tay đầu hàng!"
Một cậu nhóc tầm bảy tuổi giơ súng đồ chơi, bắn súng bằng bằng với Mạnh Chu Sơn, hy vọng anh có thể phối hợp với mình một chút. Nhưng thật đáng tiếc, Mạnh Chu Sơn không có nửa điểm phản ứng.
" Cảnh sát tiểu Nghiêm, tôi đề nghị cháu bây giờ tốt nhất là nên đi làm bài tập về nhà, bắt kẻ trộm là việc mà cháu nên làm sau khi lớn lên."
Bảo mẫu ở nhà xin nghỉ để đi thăm người thân, Nghiêm Việt Chiêu đang bận theo dõi tình nghi, thật sự không thể nào phân thân để đi chăm lo cho tổ tông sống này được. Sau khi đi học về chỉ có thể tạm thời ném vào trong nhà Mạnh Chu Sơn, để anh chăm dùm.
Không thể không nói lòng của Nghiêm Việt Chiêu bao la như biển Thái Bình, cái chỗ nguy hiểm như vậy cũng dám ném con vào.
Nghiêm Hướng Minh nghe vậy bĩu môi, ném súng đồ chơi trong tay xuống: "Cậu ơi, vậy cậu có thể mua cho cháu khẩu súng đồ chơi mới được không, ba không mua cho cháu."
Mạnh Chu Sơn cho rằng đó là chuyện bình thường, Nghiêm Việt Chiêu tiêu tiền hoang phí, sau khi ly hôn, anh không có vợ để quản lý tài chính, cuối tháng thì khánh kiệt.
Mạnh Chu Sơn đặt bút sang một bên, mở máy tính lên hỏi: "Cậu mua cho cháu một khẩu súng đồ chơi, cháu im lặng được không?"
Nghiêm Hướng Minh nghe vậy lập tức bò đến bên cạnh bàn, thấp giọng lẩm bẩm, trong lòng có hơi tủi thân: "Cháu còn muốn một cái máy tính bảng để vẽ tranh nữa. Lần trước cháu thi được hạng nhất, ba đã đồng ý là mua cho cháu, nhưng tới giờ vẫn chưa có mua."
Có thể sử dụng tiền giải quyết vấn đề đều không phải vấn đề. Mạnh Chu Sơn chậm rãi lăn lộn con chuột, xem qua sản phẩm: "Ba cháu đồng ý với cháu thì liên quan gì đến cậu?"
Nghiêm Hướng Minh túm ống tay áo của anh làm nũng: "Cậu ơi, cháu không làm phiền cậu nữa, giờ cháu đi làm bài tập nè."
Đúng là một cây non được yêu chiều, ngoại trừ tính cách có chút ồn ào ra thì không phải đứa trẻ hư. Mạnh Chu Sơn chọn cho thằng bé một cái máy tính bảng, một khẩu súng đổ chơi mô phỏng, quả nhiên Nghiêm Hướng Minh lập tức nằm bò ra bàn ngoan ngoãn làm bài tập.
Mạnh Chu Sơn bỗng nhiên nhớ tới thiếu niên im lặng ngồi trên xe lăn, suy nghĩ một lúc, lại bắt đầu chốt đơn trên máy tính, mua một chiếc điện thoại mới.
Bên ngoài tiếng mưa rơi tí tách, trong nhà lại an tĩnh đến mức khiến người ta bức bối.
Mạnh Chu Sơn đang sửa lại bản thảo trước đó đã nộp cho nhà xuất bản, trong đó có một số nội dung quá đẫm máu, biên tập viên nói phải xóa đi.
Anh không thể tô điểm cho những câu chuyện tàn khốc đó nên tất cả những gì anh có thể làm là xóa chúng đi.
Nghiêm Hướng Minh thấy Mạnh Chu Sơn đang tập trung viết, không dám làm phiền anh. Làm bài tập xong mới lặng lẽ đến gần bàn nói: "Cậu ơi, cháu khát nước."
Mạnh Chu Sơn cũng không ngẩng đầu lên, cầm lấy bình nước ở góc bàn rót cho thằng bé một ly: "Uống đi."
Nghiêm Hướng Minh: "...... Cậu ơi, cậu rót rượu vang đỏ."
Mạnh Chu Sơn cuối cùng cũng tỉnh táo lại, lúc này mới nhận ra mình rót nhầm, đành phải đứng dậy đi rót cho cậu nhóc một ly nước chanh.
Nghiêm Hướng Minh bỗng thấy một mảnh giấy Mạnh Chu Sơn lót ở góc bàn, bên trên vẽ hoa văn rắn ăn đuôi, cậu nhóc thò lại gần ngạc nhiên a một tiếng: "Cậu ơi, cậu biết vẽ con rắn này ạ."
Mạnh Chu Sơn nghe vậy dừng lại, xoay người nhìn thằng bé: "Cháu đã gặp con rắn này ở đâu rồi sao?"
"Rồi ạ," Nghiêm Hướng Minh nói, "Lúc ba dẫn cháu đến, cháu đã thấy nó ở bức tường dưới lầu."
Mạnh Chu Sơn nghe vậy sắc mặt hơi đổi, đang chuẩn bị xuống lầu xem thử thì bỗng nhiên nhớ đến việc để một mình Nghiêm Hướng Minh trong phòng không an toàn, liền đi tới bế cậu bé ra khỏi phòng.
Nghiêm Hướng Minh không thích đi ra ngoài vào trời mưa, ông lớn không tình nguyện: "Cậu ơi, cậu làm gì đấy?"
Mạnh Chu Sơn quấn cậu bé vào trong áo khoác, đi vào thang máy, giọng nói nghiêm túc: "Con rắn kia ở đâu, cháu dẫn cậu đi xem thử."
Nghiêm Hướng Minh ồ một tiếng.
Hành lang tối tăm, ánh sáng lờ mờ, trên tường đầy những quảng cáo nhỏ. Không dễ để tìm thấy hoa văn trên một loạt các bức tường đầy màu sắc loang lỗ.
Nghiêm Hướng Minh nhớ lại lúc mình đeo cặp trên lưng bước vào, tìm kiếm một lúc lâu, cuối cùng chỉ vào một góc dưới hộp thư nói: "Cậu ơi, nó đây nè."
Mạnh Chu Sơn bật đèn điện thoại di động, nhìn về hướng cậu nhóc chỉ, anh nhìn thấy bên cạnh tấm quảng cáo thông cống có hoa văn rắn ăn đuôi, phía dưới viết một dòng chữ:
Những người dùng lời nói dối gây ra điều ác sẽ phải chịu nỗi đau bị rút lưỡi.
Các phông chữ màu đỏ tươi bị ẩn giữa các quảng cáo lộn xộn khiến chúng khó bị phát hiện. Chỉ có con rắn được vẽ một cách tinh tế và tinh xảo, giống như một loại vật tổ cổ xưa nào đó.
Mạnh Chu Sơn dùng đầu ngón tay dùng sức lau sạch trên tường, vết mực trên mép hoa văn hơi mờ đi, hiển nhiên là vừa vẽ cách đây không lâu.
Anh nhìn chằm chằm vào vết mực đỏ nhạt trên tay mình và bắt đầu suy nghĩ nhanh chóng về ý nghĩa của câu nói này.
Những kẻ dùng lời dối trá gây ra điều ác có phải chịu đau đớn bị rút lưỡi? Ý nghĩa là gì?
Mạnh Chu Sơn không hiểu sao nhớ tới mười tám tầng địa ngục được ghi chép trong Phật giáo, một trong số đó là địa ngục kéo lưỡi. Những người nói năng bất cẩn, xúc phạm thân người và nói những lời độc ác trong suốt cuộc đời của họ chắc chắn sẽ rơi vào địa ngục kéo lưỡi trước khi tái sinh và bị Diêm Vương rút lưỡi.
Ai trong tòa nhà đổ nát này phù hợp với tiêu chí này?
Trong đầu Mạnh Chu Sơn bất ngờ lóe lên Xa cụ bà ở tầng sáu. Một bên anh ôm Nghiêm Hướng Minh chạy nhanh vào thang máy, một bên dùng điện thoại gọi cho Nghiêm Việt Chiêu đang theo dõi ở trên lầu, tiếng chuông vang lên bốn năm lần mới được nghe.
Nghiêm Việt Chiêu sợ nhất bị quấy rầy trong lúc làm việc, hắn hạ giọng, cau mày ở bên kia điện thoại: "Có rắm mau thả!"
Mạnh Chu Sơn nói vội: "Tới tầng sáu, để mắt tới cảnh cửa thứ ba đếm từ hành lang bên phải, tôi nghi rằng bà ta là mục tiêu tiếp theo của hung thủ!"
Nghiêm Việt Chiêu vẫn con đang ở lầu 12 theo dõi người đàn ông đội mũ lưỡi trai, nghe vậy thì nghi ngờ: "Thật hay giả đấy?"
Thang máy mở ra và dừng lại ở mỗi tầng, nhưng bên ngoài lại rỗng tuếch. Mạnh Chu Sơn nhíu mày, không ngừng ấn nút đóng cửa: "Mặc kệ có phải thật hay không, cậu đi nhìn thử trước đi, lỡ may có thêm một nhà nữa bị giết thì làm sao?!"
Nghiêm Việt Chiêu đành phải cúp điện thoại, chạy nhanh xuống lầu đến tìm nhà Xa cụ bà. Hắn đứng ở trước cửa nhà gõ cửa mấy cái cũng không thấy ai đá, dưới tình thế khẩn cấp chỉ có thể lui về phía sau vài bước, một đá đá bay cửa ——
"Ầm ——"
Cánh cửa yếu ớt rơi xuống đấy, để lộ căn phòng đơn giản và chật chội bên trong. Xa cụ bà đang ngồi ở phòng khách nhặt rau, thì chợt nhìn thấy một người đàn ông to lớn với mái tóc chưa cạo đá tung cửa nhà mình, sợ đến choáng váng.
Vì thế lúc Mạnh Chu Sơn mang theo Nghiêm Hướng Minh chạy tới, liền thấy Xa cụ bà đang nắm cổ áo Nghiêm Việt Chiêu đánh: "Thằng khốn nạn! Thằng chó này! Mày là kẻ có tội nên bị đâm cả ngàn nhát dao, không có lý do gì thì mắc gì đã cửa nhà tao làm gì! Mày bồi thường tiền đi! Bồi thường tiền!"
Nghiêm Hướng Minh thấy thế lập tức xông lên gia nhập cuộc chiến, nhảy lên muốn ngăn bà ta lại: "Bà dựa vào cái gì mà đánh ba tôi! Bà dựa vào cái gì mà đánh ba tôi hả!"
Khi hiện trường hỗn loạn, không ai để ý rằng thang máy đang từ từ đi lên.
Mạnh Chu Sơn thấy Xa cụ bà vẫn bình yên vô sự, đầu tiên là nhẹ nhàng thở ra, sau đó thì thấy có gì đó không thích hợp. Anh ngẩng đầu nhìn về phía mái nhà, cố gắng tìm kiếm thứ gì đó, nhưng cơn mưa ồn ào đã che phủ mọi thứ.
Nghiêm Việt Chiêu vất vả lắm mới dùng 500 tệ để đuổi Xa cụ bà đi, thấy Mạnh Chu Sơn liền giận sôi máu, đang chuẩn bị tiến lên tính sổ với anh, nhưng bỗng thấy Mạnh Chu Sơn bỗng nhiên xoay người nhìn về phía thang máy ——
Thang máy ngừng ở tầng tám.
Mạnh Chu Sơn ra hiệu Nghiêm Việt Chiêu đưa tay nhẹ nhàng ấn nút thang máy. Họ nhìn thang máy đi xuống từng chút một rồi dừng lại, cánh cửa mở ra với một tiếng ding.
Nghiêm Việt Chiêu vô thức che mắt con trai mình, cảm thấy căng thẳng không thể giải thích được, tuy nhiên, thang máy từ từ mở ra, nhưng bên trong lại không có gì.
"Cậu ở đây, tôi đến tầng tám xem thử."
Mạnh Chu Sơn chỉ nói lời này, sau đó xoay người chạy lên lầu. Trong lòng anh vô cùng bất an, bên tai vang lên tiếng gió thổi ào ào, anh mơ hồ cảm thấy có điều gì đó ngoài tầm kiểm soát của mình.
Lầu tám chỉ ở một hộ gia đình.
Đến đến khi Mạnh Chu Sơn vội vàng lao lên lầu, đạp cửa vào nhà thì thấy bên trong tối đen. Một người phụ nữ tóc dài ngồi bất động trên ghế, quay lưng về phía anh, đối diện với một chiếc gương cao dài chạm sàn.
"Đùng đoàng——!"
Bên ngoài đột nhiên lóe lên một tia chớp, như muốn xé toạc bầu trời, cả căn phòng đột nhiên sáng lên, gương mặt kinh hoàng của người phụ nữ được phản chiếu rõ ràng trong gương.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip