106. Cố sài lang từ xa trở lại (4)
Tiên họa trước mắt – Nhạc Thiên Nguyệt
Edit: chi
Cố sài lang từ xa trở lại (4)
Tình thế liên tiếp sinh biến. Mấy đệ tử thế gia ác ý kia vốn tưởng bọn họ sắp xong đời rồi, không ngờ kẻ bị đập trước lại là Cố Văn Hương...
Phương Minh Hạo không biết Lận Phụ Thanh, nhưng không thể không biết Phương Tri Uyên, vừa kinh ngạc vừa khó hiểu: "Này, không phải là họa tinh Hư Vân đó chứ, Phương đó đó..."
Lận Phụ Thanh bọn họ còn dám lén lút gọi họ tên đầy đủ, đến họa tinh thì không có dũng khí hô tên luôn. Có người không nhịn được vui sướng khi người gặp họa: "Ha ha, tên liệt kia thảm rồi! Lận tiểu tiên quân của Hư Vân là người gã có thể mạo phạm sao?"
Có người túm lại: "Đừng gây chuyện nữa, đi nhanh đi nhanh."
Thấy Lận Phụ Thanh có vẻ không có ý truy cứu, nhóm thiếu nam thiếu nữ như một đám chim sẻ vỗ cánh bay tứ tán. Không chỉ bọn họ, mấy tán tu xa xa cũng giải tán vội. Con cháu thế gia bắt nạt người khác giữa đường, tu sĩ to gan còn dám đứng xem từ xa; chứ họa tinh mà xuất hiện, trên đường lập tức vắng hoe.
Phương Tri Uyên không quan tâm, chỉ cố chấp ôm khư khư Lận Phụ Thanh, như lâm đại địch mà truy vấn: "Rốt cuộc đời trước các ngươi quan hệ như thế nào!? Đừng nói gã với ngươi..."
Lận Phụ Thanh dở khóc giở cười, vừa thầm chửi Cố Văn Hương nói nhảm, vừa vuốt lông tiểu họa tinh: "Tri Uyên, người này đầu óc điên khùng, lên cơn nói năng bậy bạ, ngươi tin làm gì?"
Phương Tri Uyên càng giận: "Ngươi còn biết gã đầu óc điên khùng!?... Nếu các ngươi không quen nhau, sao ngươi biết gã điên khùng?"
"..." Lận Phụ Thanh lại nghẹn họng.
Ma Quân cạn lời, dang tay ra: "Vậy người đánh gã đi, ta không cản. Đi đi."
Phương Tri Uyên nhìn hắn một cái, hoài nghi nói: "... Ta đi thật đấy."
Lận Phụ Thanh cười: "Đi nhanh đi."
Phương Tri Uyên thật sự nhấc chân đi về phía Cố Văn Hương. Tiếng bước chân đến gần, Cố Văn Hương thấy trên đỉnh đầu mình phủ thêm một tầng bóng, co rúm lại ngẩng lên, lập tức phủ thêm lớp da thỏ trắng yếu ớt đáng thương.
Trên mặt, bên khóe môi gã toàn là máu, hai chân lại liệt không thể trốn thoát, ngập ngừng nói: "Văn Hương, khụ khụ khụ... không biết, không biết đã mạo phạm tiên quân thế nào ..."
Phương Tri Uyên mặt không cảm xúc, không hề thương hại, đá một cái vào hông gã.
Cố Văn Hương thật không ngờ tên này thấy người tàn tật cũng không chút mềm lòng, ăn trọn cú đá, thút thít kêu thảm: "Á! Đừng... Đau, không cần..."
"..."
Lận Phụ Thanh chống Ngũ Xích Thanh Minh đứng một bên nhìn Hoàng Dương Tiên Thủ đá cho Quỷ Lang Tà Đế phải gào khóc trên đường phố Lục Hoa Châu, ngơ ngác tự hỏi thế đạo rốt cuộc thành cái gì thế này.
Đột nhiên, sắc mặt Ma Quân hơi thay đổi. Hắn nghe có tiếng nện chân mạnh mẽ trên đường, lao về phía này như sấm sét. Hơi thở kia cực kỳ cuồng bạo, không giống tu sĩ mà giống loài dã thú. Nháy mắt tiếp theo, chỉ thấy một bóng đen từ phía đối diện nhào đến, mấy bước khinh công dẫm lên tường gạch, trong tay lóe lên một ánh sáng sắc bén nhắm vào lưng Phương Tri Uyên.
Phương Tri Uyên ánh mắt hơi lạnh đi, cũng không xoay lại, chỉ trở tay quét Hoàng Dương đao ra sau. Tiếng "đinh đang" vang lên, thứ kia hiện ra rõ ràng, đó không phải binh khí, mà là móng vuốt bén nhọn từ tay trần.
Kẻ tập kích Phương Tri Uyên cũng không phải tu sĩ nhân tộc, mà là một người bề ngoài giống thiếu niên mười sáu, mười bảy tuổi, ánh mắt dữ tợn, há miệng nhe răng nanh. Cánh tay và đùi phủ lông cứng màu đen, móng tay móng chân đều là móng vuốt thuộc về dã thú —— Là một bán yêu hỗn huyết!
Vuốt sắc cùng sống đao chạm nhau, tia lửa bắn ra tung tóe.
Thiếu niên nửa người nửa sói kia trong cơn tức giận, khàn giọng gầm gừ một câu tiếng người không hề lưu loát: "Kẻ... xấu! Tránh... xa... công tử!"
Phương Tri Uyên đời nào biết sợ, ngược lại còn chế nhạo: "Ngươi nên canh chừng công tử nhà ngươi cẩn thận, điên điên khùng khùng thì đừng có thả rông! Gã mà cũng xứng đụng vào sư ca ta!?"
Nói xong, sắc vàng nhạt trên thần đao Hoàng Dương chợt sáng lên, Phương Tri Uyên xoay chân nửa vòng, trường đao từ trên cao bổ xuống.
"Ặc!" Thiếu niên sói bị đánh văng ra đập xuống đất, phát ra một tiếng rên của loài thú.
Gạch lót đường vỡ toang, bụi đất bay khắp nơi.
Cố Văn Hương gian nan nhỏm dậy, la lên: "Báo Ân!"
Thiếu niên sói nghe gọi giật mình một cái, lộn người bật dậy như cá chép, vừa lăn vừa bò đến trước người Cố Văn Hương, hết sức cận thận bế gã lên.
Mới rồi hệt như dã thú phát cuồng, lúc này trong mắt chỉ có đau lòng và áy náy. Hắn nhẹ nhàng thổi thổi miệng vết thương trên trán Cố Văn Hương, nhỏ giọng nói: "Công tử... công tử đừng đau."
"..."
Phương Tri Uyên thu đao, đứng cạnh Lận Phụ Thanh nhìn theo. Tà Đế Cố Văn Hương phong hào "Quỷ Lang", tất nhiên hàm ý gã là kẻ vô tâm tàn nhẫn, nhưng mà nguyên nhân sâu xa thì liên quan tới người kia... là thiếu niên bán yêu mà gã dạy dỗ từ nhỏ, Cố Báo Ân.
"Báo Ân... Ngươi, ngươi tới rồi..."
Cố Văn Hương dựa vào người Cố Báo Ân chực khóc, ra vẻ "ta thật khổ nhưng ta không nói đâu".
Thiếu niên sói đầu óc không quá sáng suốt, tính tình càng chất phác. Hắn cẩn thận đặt Cố Văn Hương sang một bên, lại nhảy đến chỉ vào Phương Tri Uyên, tức giận trừng mắt: "Ngươi... láo! Ngươi bắt nạt... công tử!"
Dứt lời hắn gầm nhẹ một tiếng, đỏ mắt nhào vào Phương Tri Uyên: "Ta... giết ngươi!"
Cố Văn Hương đang dặt dẹo cả kinh la lên: "Báo Ân! Đừng... khụ khụ khụ, đừng đánh... khụ khụ. Ngươi không đánh lại y... Ta không sao..."
Nhưng gã càng nói, Cố Báo Ân càng phẫn nộ, nháy mắt hai người lại bắt đầu giao thủ. Lần này Phương Tri Uyên còn lười cầm đến Hoàng Dương, vận linh khí trực tiếp biến chưởng thành lưỡi đao, cận chiến với thiếu niên sói kia.
Hai người giao chiến trên đường phố, động tác nhanh đến mức chỉ thấy vô số hư ảnh, chỉ trong một nhịp thở đã giao nhau mấy chục chiêu. Linh khí trong thiên địa kích động không thôi, giống như phong lôi giao hội, nổ thành một tràn.
Không biết từ khi nào, Lận Phụ Thanh đã đến trước mặt Cố Văn Hương, nhàn nhạt nói: "Cố Tà Đế, đời trước ngươi hại tiểu lang của mình còn chưa đủ sao?"
Cố Văn Hương ngồi dựa ở một góc đường, nhấp môi cười: "Sao cơ?"
Lận Phụ Thanh bình thản nói: "Ngươi biết rõ Cố Báo Ân không phải là đối thủ của Hoàng Dương, còn kích hắn đánh nhau?"
Dường như muốn nghiệm chứng lời này, một loạt tiếng va đập vang lên. Cố Báo Ân bị Phương Tri Uyên khống chế sau vai, liên tục đập thẳng xuống đất, vỡ đầu chảy máu, phát ra tiếng kêu la ầm ĩ. Cố Văn Hương chỉ cười không đáp.
Lận Phụ Thanh nhắm mắt thở dài: "... Ta hiểu rồi, ngươi cố ý."
"Mới rồi đám người thế gia kia làm nhục ngươi, Báo Ân lại không ở đây, là ngươi cố ý đuổi hắn đi đúng không? Ngươi cố ý bắt hắn thấy ngươi bị khinh nhục để kích thích hắn."
Cố Văn Hương ý cười càng sâu, nhẹ nhàng vỗ tay: "Liên Cốt thật đúng là tri kỷ của ta."
Lận Phụ Thanh mặt trầm như nước, đầu ngón tay vuốt lên thanh trượng, im lặng không nói.
Cố Văn Hương thản nhiên: "Tiểu lang kia dạo này có chút lười biếng, ta phải cho hắn mấy roi... Để hắn thua dưới tay kẻ khinh nhục ta mới có thể thúc giục hắn mau chóng tiến bộ, đúng không?"
Phương Tri Uyên không hạ sát chiêu, nhưng cũng chẳng hề lưu tình. Y thật sự muốn đập cho con sói con này không bò dậy nổi. Nhưng Cố Báo Ân quả thật kiên cường, mấy lần bị đánh ngã lăn quay là mấy lần tiếp tục nhào tới.
"Bắt nạt công tử... Giết ngươi!" Thiếu niên sói trên mặt toàn là máu, hung hăng trừng Phương Tri Uyên, "Ngươi không... giết ta, ta cũng giết ngươi!"
Cố Văn Hương lẳng lặng mà nhìn, liếm môi dưới chảy máu, cười nói: "Ta còn phải cảm ơn hai ngươi chịu đến. Đòn roi của Hoàng Dương Tiên Thủ ra dáng hơn mấy chiêu mèo cào của đám thế gia nhiều."
"Cố Văn Hương, ngươi thật sự không đau lòng chút nào à?" Lận Phụ Thanh khó hiểu, "Năm đó Võng Lượng Quỷ Vực bị diệt, ngốc lang kia đổi mạng cứu ngươi. Ngươi sống lại rồi còn muốn lợi dụng hắn đến chết?"
Cố Văn Hương ngẫm nghĩ, lại thờ ơ cười. Gã đang định mở miệng, đột nhiên khóe mắt co giật, "Ồ" lên nhìn về nơi hai ngươi giao chiến.
Trên cổ tay Phương Tri Uyên lóe lên một luồng sáng vàng, linh khí dao động mãnh liệt, bất thình lình hóa thành một thiếu niên tóc vàng có sừng rồng.
Một tiếng rồng ngâm vang lên, đất bằng dậy sóng. Nháy mắt, một loại áp lực đến từ dòng dõi huyết mạch ập đến, Cố Báo Ân toàn thân cứng đờ, đầu gối đập mạnh xuống đất.
"Bán huyết ti tiện, dám càn rỡ!" Ngao Chiêu tức giận trừng mắt, vảy rồng vàng lập tức hiện lên một bên má, lộng lẫy đến không thể nhìn gần, khí thế cực kỳ mãnh liệt, "Chủ nhân lui lại, để tiểu long giáo huấn hắn!"
Cố Văn Hương kinh ngạc: "Liên Cốt, đứa nhỏ này... là ngũ trảo kim long của Hoàng Dương Tiên Thủ?"
Phương Tri Uyên hơi nhíu mày: "Ngươi muốn làm gì?"
Ánh mắt Ngao Chiêu sáng lóa, kiêu ngạo hừ giọng: "Không phải chỉ có mình hắn có chủ nhân! Tiểu long ở đây, há có thể để yêu tộc trèo lên đầu lên cổ chủ nhân?"
Tiểu long này đã một lần chết đi sống lại vẫn là một đứa trẻ, bao nhiêu ngây thơ chất phác hiện rõ trên mặt, nhưng quanh thân tỏa ra khí thế của chân long, đối với yêu tộc sức nặng như núi.
"Là y... khinh công tử!" Cố Báo Ân gầm nhẹ, không cam lòng phủ phục trước kẻ khinh nhục công tử của mình, liều mạng muốn đứng dậy.
Nhưng một con sói nhỏ như hắn làm sao vượt qua được thứ bậc huyết thống trời sinh? Xương cốt trong người thiếu niên kêu răng rắc, gương mặt nghẹn đến đỏ bừng, máu tươi tràn ra miệng, tí tách rơi xuống. Đầu gối mới nâng lên một chút lại đập trở về mặt đất.
Với yêu tộc mà nói, mạnh được yếu thua là chân lý bao trùm. Loại áp lực từ huyết mạch này, càng cưỡng lại càng thống khổ. Đạo lý cực kỳ đơn giản, hoặc thần phục, hoặc là chết. Ngao Chiêu tuy còn nhỏ, nhưng nó là ngũ trảo kim long, huyết thống từ thời viễn cổ đến nay luôn là chí tôn trong chí tôn. Cố Báo Ân chỉ là một lang yêu hỗn huyết nhỏ bé, nếu kháng cự, chỉ có nước bị long uy áp cho thất khiếu đổ máu mà chết.
"Tri Uyên, Chiêu Nhi." Lận Phụ Thanh thật không nhìn nổi, "Đừng đánh nữa, về đây."
Phương Tri Uyên nhìn tiểu lang giãy giụa, cũng chẳng còn tâm tư hành hạ hắn. Sư ca đã lên tiếng, y quay đầu nhìn Lận Phụ Thanh một cái, vẫy tay gọi: "Tiểu long, nghe lời Ma Quân bệ hạ, về."
"... Dạ." Chủ nhân đã ra lệnh, Ngao Chiêu đành hậm hực thu lại uy phong.
Nó hướng về phía Cố Báo Ân ngã sóng soài dưới đất nhe răng hầm hừ một cái, sau đó hóa nhỏ trở về trên tay Phương Tri Uyên. Phương Tri Uyên đi đến chỗ Lận Phụ Thanh.
Lận Phụ Thanh và Cố Văn Hương một đứng một ngồi. Cố Báo Ân toàn thân máu pha với mồ hôi, quỳ rạp trên mặt đất thở dốc, giương mắt lên thấy Phương Tri Uyên tiến lại gần Cố Văn Hương lại nóng nảy đến đỏ mắt: "Đứng... Đứng lại!!"
Tiểu lang không biết đào đâu ra sức lực, lung lay bò dậy, điên cuồng quát tháo với Phương Tri Uyên: "Ta... Ta giết ngươi! Ta giết ngươi!!"
Phương Tri Uyên biết thừa Cố Báo Ân không còn sức tái chiến, thế là mặc kệ luôn. Tay trái y đè lại tiểu long đang giần giật trên tay phải, dường như rất muốn bay ra làm thịt con sói kia.
Y đi đến cạnh Lận Phụ Thanh: "Sư ca."
"Ta nói chứ," Lận Phụ Thanh ánh mắt lạnh lùng, châm chọc y, "So đo với một kẻ điên, đánh nhau với một con sói đần, còn rớt giá hơn được nữa không? Ngươi cũng rảnh thật."
Dứt lời, hắn kéo Phương Tri Uyên ra sau, đẩy Ngũ Xích Thanh Minh về phía trước... chặn một trảo của sói con đã cạn kiệt sức lực.
Cố Báo Ân đã là nỏ mạnh hết đà, hô hấp rối loạn, đỏ mắt oán hận nhìn Lận Phụ Thanh. Máu chảy xuống từ mái tóc rối bù của hắn, thoạt nhìn quả thật đáng sợ.
Nhưng Lận Phụ Thanh không sợ, chỉ cười nhạt: "Được rồi được rồi, đừng đánh nữa."
"Nhìn này."
Trước ánh mắt chăm chăm của thiếu niên sói, Ma Quân túm Hoàng Dương Tiên Thủ phía sau lên. Phương Tri Uyên còn chưa kịp phản ứng, khóe môi y đã được hôn cái chóc.
Phương Tri Uyên hoảng hốt co rụt lại: "Ngươi...!"
Lận Phụ Thanh vỗ vỗ vai Phương Tri Uyên, thản nhiên nói với Cố Báo Ân: "Ngươi xem nhà ta này, ta gọi một tiếng y đã ngoan ngoãn trở về. Công tử nhà ngươi bảo ngươi đừng đánh, sao ngươi không nghe lời?"
Thiếu niên sói cũng sửng sốt, lúng túng hạ vuốt xuống, ngập ngừng nói: "Ta... ta... bảo vệ công tử..."
"Tiểu lang." Ngón trỏ của Lận Ma Quân thò ra từ áo choàng mềm mại, hết sức tự nhiên chọt lên mặt Cố Báo Ân, "Xem ra thuộc hạ mà công tử nhà ngươi nuôi dưỡng không nghe lời bằng người của ta."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip