12. Sáu phố phồn hoa hương thịnh vượng (1)

Tiên họa trước mắt – Nhạc Thiên Nguyệt
Edit: chi

Sáu phố phồn hoa hương thịnh vượng (1)

Sáng sớm hôm sau, khi Lận Phụ Thanh thức giấc, túc chu đã đến Lục Hoa Châu. Lận đại sư huynh không chút hoang mang mà rửa mặt thay quần áo, vấn tóc đeo kiếm, cùng các sư đệ sư muội đáp thuyền bay.

Diệp Hoa Quả và Thẩm Tiểu Giang chân vừa chạm đất đã đi không nổi, nhất loạt thốt lên: "Trời ơi..."

Người tu tiên hở chút là ngự kiếm ngàn dặm, một châu lục tương đương với một thành ở phàm giới, mà Lục Hoa Châu chính là nơi phồn hoa nhất tiên giới, khắp chốn ồn ào tấp nập, khiến khách vãn lai nhìn đến hoa mắt.

Chỉ thấy ngói xanh gạch đỏ muôn màu, đấu củng mái cong rực rỡ, đường lớn nối liền hẻm nhỏ, quán trà kề cận tửu lâu, bốn phương thông suốt, ngựa xe như nước, mới sáng sớm tinh mơ đã vô cùng náo nhiệt.

Trên đường có người kề vai sát cánh, có tu sĩ đeo kiếm vác đao, có cậu ấm cô chiêu ôm linh thú, cơ hồ không nhìn thấy một bóng dáng phàm nhân nào.

Quán nhỏ cùng quầy bán hàng rong đều tinh ý, tranh thủ quãng thời gian diễn ra Kim Quế Thí mà mở phiên chợ sớm rao hàng ầm ĩ:

"Hỏa chú phù! Hỏa chú phù hạng nhất!"

"Chồn nước ba đuôi vừa khai linh trí! Chỉ tám trăm lượng linh thạch là có thể mang đi!"

"Vị tiên quân lão gia này! Nhìn xem thử khí đan của ta đi, là hàng của y tiên Phù Dung Các đó ——"

......

Tống Hữu Độ trong miệng niệm một câu, bấm ngón tay điểm vào thuyền gỗ khổng lồ: "Thu!"

Cự thuyền cao mấy tầng lập tức gấp lại, thu nhỏ. Khí tu trẻ tuổi nhặt lấy cất vào túi càn khôn.

"Chúng ta đến sớm." Tuân Minh Tư nói, "Kim Quế Thí ngày mai mới mở."

Lận Phụ Thanh: "Vậy đi chơi một ngày."

Tuân Minh Tư cười nhẹ: "Cũng được, chúng ta được Kim Quế Cung mời đến, không lo chỗ ngủ."

Kim Quế Cung xưa nay rất chịu chơi, khách mời đều được bao ăn ở.

Trùng hợp, y vừa dứt lời đã có tu sĩ áo vàng đến bên cạnh, cung cung kính kính thi lễ với bọn họ: "Thứ cho tại hạ mạo muội, xin hỏi các vị tiên quân đây là do hoa quế mời đến?"

Phương Tri Uyên vẫn luôn trầm mặc chợt nhìn sang. Lận Phụ Thanh hiểu ý, từ túi càn khôn lấy ra đóa hoa quế ngát hương: "Không sai."

Tu sĩ áo vàng lại vội vàng hành lễ: "Thất lễ, xin hỏi sư môn các vị tiên quân."

Lận Phụ Thanh đã hiểu, tu sĩ áo vàng này hẳn là đệ tử Kim Quế Cung chịu trách nhiệm đón khách, đại khái đã quan sát bọn họ từ khi hạ túc chu. Chỉ là đám Hư Vân chân truyền đệ tử bọn họ năm này qua năm khác ăn không ngồi rồi ở đảo, không ai biết mặt, túc chu đầu rồng của Tống Ngũ cũng chẳng có ký hiệu gì để nhận biết, người này mới phải chạy đến hỏi.

Không hổ là Kim Quế Cung, xưng là tiên giới chí tôn cũng không phải nói chơi, nhìn đệ tử cung kính lễ nghĩa từ lời ăn tiếng nói, không khỏi khiến người ta có thiện cảm thêm gấp bội.

Tuân Minh Tư đáp lễ: "Không dám nhận lễ, mấy người chúng ta đến từ Thái Thanh Đảo."

Không ngờ tu sĩ áo vàng hốt hoảng: "A, là các vị tiểu tiên quân Hư Vân tứ phong!?"

Hắn lần thứ ba thi lễ, lần này còn cúi sâu hơn hai lần trước, ngữ khí cũng từ lễ nghĩa chuyển thành hoàn toàn cung kính: "Chậm trễ đón tiếp khách quý, các vị thứ tội."

Lận Phụ Thanh âm thầm nhíu mày ngạc nhiên, cảm thấy có gì đó kỳ quái. Hư Vân tuy có sư phụ chống lưng, nhưng cũng không đến mức khiến Kim Quế Cung khép nép như vậy...

Sau đó tu sĩ nọ dẫn bọn họ đến khách điếm xa hoa nhất Lục Hoa Châu. Bên trong đã có không ít tu sĩ trẻ tuổi có danh tiếng, tu tập tốp năm tốp ba nói chuyện luận đạo, bầu không khí ấp ủ ra mấy phần mưa gió.

Kim Quế Cung sắp xếp cho toàn bộ Hư Vân Tông ở phòng cao cấp nhất, xét đến thực lực của Doãn Thường Tân cùng mấy vị chân truyền thì cũng không tính là làm quá.

Chuyện làm quá là chuyện này đây ——

"Tôn Thủ chúng ta có phân phó," Tu sĩ áo vàng trước khi đi dặn tới dặn lui, "Hư Vân Tông các vị là thượng khách nhất đẳng của Kim Quế Cung. Trong thời gian ở Lục Hoa Châu, nếu có gì bất tiện —— vô luận lớn nhỏ, thỉnh truyền tin cho Kim Quế Cung, chúng ta chắc chắn sẽ tận lực, các vị ngàn vạn lần đừng khách khí."

"..."

Tiễn tu sĩ áo vàng đi rồi, Lận Phụ Thanh hoài nghi nhìn sang Phương Tri Uyên: "Nghe nói... Kim Quế Cung xưa nay công chính vô tư?"

Phương Tri Uyên cười lạnh: "Sao hỏi ta?"

Y hiện tại cũng không phải chủ nhân Kim Quế Cung!

Mấy sư đệ sư muội hiển nhiên nghe không hiểu ám chỉ trong lời bọn họ, chỉ xem như Phương nhị sư huynh lên cơn gây sự với sư ca như thường lệ, nhìn mãi quen rồi.

Tuân Minh Tư đành ba phải mà xen vào: "Thôi nào, Tiên Thủ kiêm Kim Quế Cung chủ hiện tại là Lỗ Cung chủ danh vọng ngất ngưỡng, hẳn là không có ý đồ gì với chúng ta. Chúng ta cứ đến đâu hay đến đó, xem tình huống thế nào rồi tính."

Tuân Tam không nói thì thôi, y vừa mới nhắc đến cái tên Lỗ Khuê Phu, vẻ mặt Lận Phụ Thanh cùng Phương Tri Uyên nhất loạt trở nên kỳ dị.

Ai mà ngờ được ——

Tôn Thủ tiên đạo, Kim Quế Cung chủ Lỗ Khuê Phu, đường đường là Độ Kiếp đỉnh kỳ, là một trong những vị đại năng mạnh nhất tiên giới. Cường giả khiến người người ngưỡng mộ này... trong tiên họa ba năm sau bị phế hơn phân nửa tu vi, đọa vào ma đạo, còn lòng son dạ sắt mà đi theo cái vị Ma Quân ma đạo trẻ tuổi kia, trở thành Hữu Hộ Tòa của Tuyết Cốt Thành.

Lận Phụ Thanh nhớ lại cũng cảm thấy buồn cười, chẳng lẽ mình có thể chất chuyên thu hút Tiên Thủ? Một người bỏ làm Tiên Thủ theo gót hắn, một người bỏ làm Tiên Thủ đi cứu hắn...

Nhưng Tuân Tam nói đúng, hiện tại bọn họ cũng không rõ duyên cớ trong đây, đành tạm ném vấn đề này ra sau đầu.

Tống Hữu Độ trong lòng chỉ có luyện khí, chui vào phòng không ra nữa. Thẩm Tiểu Giang chuyến này rời đảo trong sợ hãi, sợ mình tu vi thấp kém làm mất thể diện Hư Vân, cũng chui vào phòng đả tọa tu luyện. Diệp Hoa Quả muốn ra phố xem náo nhiệt, nhưng cô nương này nhát gan, không dám đi một mình, có lòng muốn ăn bám Lận đại sư huynh, lại bị Phương Tri Uyên ném cho ánh mắt cảnh cáo sợ tới suýt khóc, cuối cùng đành nài nỉ Tuân Minh Tư đưa nàng đi chơi.

Lận Phụ Thanh kéo tay áo sư đệ: "Thế nào, đến cũng đã đến rồi, còn không dẫn ta đi dạo?"

Phương Tri Uyên thuận thế nắm cổ tay hắn: "Đi."

Hai người ra khỏi khách điếm, Phương Tri Uyên đưa Lận Phụ Thanh rẽ trái rẽ phải vào một hẻm nhỏ không người, ấn vai phải sư ca vào tường: "Sư ca, đừng nhúc nhích."

Ngõ nhỏ xám tro, xung quanh không có tiếng vang, tư thế hai người gần như vậy, vô cớ có mấy phần ái muội. Lận Phụ Thanh bị bao bọc trong bóng của sư đệ, chớp mắt cười, ung dung nhìn xem người này muốn làm trò gì.

Phương Tri Uyên nheo mắt, chậm rãi vươn tay, cách không phất lên mặt Lận Phụ Thanh: "Đừng nhúc nhích, một chút phép thuật mà thôi."

Linh khí lướt qua, Lận Phụ Thanh Không có cảm giác gì. Phương Tri Uyên bấm thủy kính quyết đưa lên trước mặt hắn: "Nhìn xem."

Lận Phụ Thanh nhìn kỹ, thấy diện mạo của mình vô cùng tuấn tú, nhưng không phải ngũ quan vốn có. Hắn cảm thấy có chút thú vị, lại có chút ngoài ý muốn: "Thủ thuật che mắt? Ngươi còn học mấy thứ bàng môn tả đạo này."

Phương Tri Uyên hừ cười: "Chứ sao, năm đó phải mang đại ma đầu trốn đông trốn tây còn gì."

Nói rồi y tự thi pháp thay đổi gương mặt của mình, kéo tay Lận Phụ Thanh: "Đi."

Người tu hành tẩy kinh phạt tủy, bề ngoài đều sẽ không quá kém sắc, nhưng dung mạo ban đầu của hai người bọn họ đều là vạn người có một, hiện giờ thay đổi, trên đường không phải nhận lấy mấy ánh mắt dư thừa, thỏa mái hơn nhiều.

Đường phố đông người, Phương Tri Uyên che chở Lận Phụ Thanh đã thành thói quen, vô thức mà chắn dòng người trước hắn. Lận Phụ Thanh thoải mái nhận đãi ngộ, tấp vào một quầy bán rong. Kỳ thật kiếp trước hắn nhìn thấy quá nhiều trân phẩm rồi, nơi này khó có bảo vật gì có thể gợi lên hứng thú cho hắn, chỉ là hưởng thụ không khí tấp nập một chút thôi, chủ yếu chỉ xem chứ không mua, có mua cũng chỉ mua đồ ăn vặt.

Đi thêm một chút, vào một con đường lớn náo nhiệt, nhìn không thấy điểm cuối. Con phố có kiến trúc mô phỏng thiềm thừ(1), tỏa ra ánh sáng vàng rực rỡ, vô cùng thu hút.

Mắt Lận Phụ Thanh sáng lên, đột nhiên nổi hứng, nghiêm túc hỏi: "Con cóc vàng đó, chẳng lẽ chính là Kim Thiềm Phường nổi danh phú quý nhất tiên giới?"

Cóc vàng...? Thôi kệ.

Phương Tri Uyên nhịn cười, gật đầu: "... Không sai. Phố này là trung tâm Lục Hoa Châu, mặt trời lặn sẽ có chợ đêm. Trong Kim Thiềm Phường còn có hội đấu giá, thứ tốt đều có thể tìm thấy ở đó."

"Dù không định mua gì, nhưng trước và sau Kim Quế Thí một tháng đường phố giăng đèn kết hoa, đi xem cũng được."

Lục Hoa Châu phồn hoa rực rỡ. Hai người khó có dịp nhàn nhã, đi dạo đến tận lúc mặt trời lặn.

Lận Phụ Thanh tính toán thời gian, đưa giấy nhạn truyền tin cho Tuân Minh Tư và Diệp Hoa Quả, gọi hai người đến Kim Thiềm Phường xem đấu giá. Kim Thiềm Phường là thương hội lớn nhất tiên giới, phân đà trải rộng khắp nơi, nghe nói chỉ cần có tiền còn có thể mua được cả thần binh của tu sĩ Đại Thừa kỳ. Nơi này là "chậu châu báu" của người tu hành, danh xứng với thực.

Khi Tuân Tam và Diệp Tứ tìm được đến lô ghế, Lận đại sư huynh của bọn họ đang cầm một túi hạt dưa trong tay, vẻ mặt đứng đắn, nghiêm túc hỏi Phương nhị sư huynh một vấn đề vô cùng tào lao: "Kim Thiềm Phường với Kim Quế Cung, bên nào giàu hơn?"

"..."

Tuân Minh Tư sắc mặt cổ quái.

Trước kia, Phương nhị sư huynh đối với mấy chuyện du ngoạn dạo chơi đều hết sức khinh thường, không ngờ hôm nay... đao còn chưa luyện, đã hầu đại sư huynh đi chơi suốt một ngày!

Quả nhiên là có vấn đề, vấn đề nghiêm trọng!

——————————

Chú thích:

(1) Thiềm thừ là vật con cóc vàng ngậm tiền trong các vật phẩm phong thủy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip