28. Tinh tú vì khanh rơi vào mắt (2)

Tiên họa trước mắt – Nhạc Thiên Nguyệt
Edit: chi

Tinh tú vì khanh rơi vào mắt (2)

Bảy năm trước, dưới chân Hư Vân chủ phong.

Đom đóm trước mắt lúc tỏ lúc mờ, dần dần mơ hồ như có hơi nước phủ lên. Thiếu niên áo đen lưng đeo thiết đao, chạy qua đường núi gập ghềnh.

"... Hộc... hộc..."

Phương Tri Uyên mười hai tuổi, sắc mặt trắng bệch, hô hấp dồn dập, mồ hôi lạnh nhỏ giọt từ cằm y rơi xuống. Xung quanh tối đen, bóng cây cùng gió lạnh lao vút qua bên người.

Trên quần áo thấm ra những mảng đỏ nhạt, là vết thương âm yêu để lại.

Mới hôm qua vẫn có một tiểu tiên quân thanh tú xuất trần, nhíu mày thay thuốc cho y, dặn dò y tĩnh dưỡng cho tốt, không được lộn xộn. Mùi thuốc nồng đắng, cô bé áo đỏ ngồi ở mép giường đung đưa chân nhỏ, vẻ mặt tò mò đòi đút thuốc cho y.

—— Chỉ trong một đêm, khoảng thời gian yên ổn ngắn ngủi đó đã đi đến điểm cuối.

Y phải đi.

Miệng vết thương nứt toác, máu thấm ra, mất máu khiến ý thức mơ hồ, hô hấp cũng ngày càng khó khăn. Cho đến một lúc, thiếu niên áo đen không chút dấu hiệu nào ngã về phía trước. Sườn núi dốc, Phương Tri Uyên lăn xuống, máu từ vết thương dính lên bị vô số rễ cây cùng cỏ dại.

Sau lưng chợt đụng phải một tảng đá lớn, trước mắt y tối sầm, chỉ cảm thấy phế phủ và sống lưng đều dập nát, trong cổ họng dâng lên chất lỏng tanh ngọt, làm y sặc ho đến suýt ngất.

"Khụ khụ khụ...! Khụ khụ..."

Phương Tri Uyên cả người phát run, ánh mắt tan rã, cúi người nhổ máu trong họng ra, gian nan bò dậy. Ngẩng đầu nhìn lên, thấy vầng trăng sáng xuyên qua những tầng mây, treo cao trên trời.

Y mơ hồ nghĩ: Trăng lên rồi, đường núi sẽ dễ đi hơn một chút.

Y phải đi...

Phương Tri Uyên cắn răng, tiếp tục chạy nhanh, trên người toàn là mồ hôi, máu và bụi đất. Y chạy một cách chật vật, chân thấp chân cao, vấp ngã không biết bao nhiêu lần.

Y nghĩ đến ngày mai.

Ngày mai, khi bình minh ló dạng, mỗi khoảnh núi non đều được chiếu rọi, xanh biếc sáng ngời, tràn đầy sức sống.

Ngày mai, tiểu tiên quân trên núi thức giấc.

"..."

Sâu trong đáy mắt lạnh lẽo của Phương Tri Uyên dường như có ánh sáng lóe lên.

Tiểu tiên quân kia sẽ lười biếng mở mắt, tắm mình trong ánh nắng sớm, phủ thêm y phục trắng tuyết. Hắn đứng dậy, dáng người mảnh khảnh, đường cổ mềm mại, tóc dài đen nhánh buông lơi.

Khi hắn cười, cánh môi tươi tắn, ánh mắt trong trẻo.

Ngày mai, hắn sẽ lại nấu cháo, làm món bánh gạo ngọt ngào... Ừm, hôm qua hắn nói muốn làm bánh gạo. Bánh trắng mềm cắt thành từng miếng nhỏ, rưới lên một lớp mật hoa sánh vàng, nhị hoa li ti tinh tế đáng yêu.

Ngày mai, hắn sẽ ngước đôi mắt trong veo, bế cô bé áo đỏ lên, cùng y nói mấy câu vặt vãnh. Giọng nói ấm áp nhẹ nhàng, như một đám mây bay ngang qua núi.

... Không, không còn y nữa.

—— Lúc chạng vạng tối, y nghe Ngư Hồng Đường ăn vạ trong lòng Lận Phụ Thanh, khanh khách cười: "Sư phụ sắp về rồi, người sẽ thích A Uyên ca ca chứ?"

Lận Phụ Thanh xoa đầu cô bé: "Nhất định sẽ thích."

Lúc đó, y đột nhiên bừng tỉnh. Y đã ngâm mình trong hơi ấm không thuộc về mình quá lâu rồi. Lận Phụ Thanh ngây thơ lương thiện không hiểu sự đời, Ngư Hồng Đường nhỏ tuổi non nớt cái gì cũng không biết, nhưng rốt cuộc sẽ luôn có người dội cho y một gáo nước lạnh, túm y ra khỏi ảo cảnh mơ màng.

Y ngơ ngẩn nghĩ đến ánh mắt Lận Phụ Thanh thay đổi, lạnh lùng hoặc bi thương, phất tay áo với y, nói "Ngươi đi đi", liền cảm thấy lục phủ ngũ tạng đều đắng nghét.

Nhưng y nhanh chóng thoải mái trở lại.

Y quen rồi, cõi lòng đã tê dại, cũng không có quyền mơ mộng nữa.

Y phải đi. Y lạc bước vào tiên cảnh, dừng chân ở đây lâu quá rồi. Y nên quay về bóng tối thăm thẳm đẫm máu của mình. Y không có sớm mai.

Y tỉnh khỏi giấc mộng ngắn ngủi, vẫn chưa bước vào đêm trường.

Trước mắt bỗng nhiên trống trải, ánh trăng đập vào đáy mắt. Y rốt cuộc đã ra khỏi cánh rừng.

Phương Tri Uyên chợt dừng lại, đầu váng mắt hoa, đồng tử hơi co lại.

Vì sao...

Y đứt quãng thở dốc, đứng dưới bóng cây, ánh mắt hung dữ đến dọa người.

"Ngươi còn chưa chịu để ta đi à?"

Trong bóng đêm, một người đứng trên vách núi.

Trăng sáng trên cao, áo bào trắng tuyết.

"Lận Phụ Thanh," Phương Tri Uyên lạnh lùng cất tiếng, âm giọng khàn khàn, "Sư phụ tốt của ngươi vẫn chưa nói cho ngươi biết ta là thứ gì sao?"

Y còn muốn tỏ ra dữ tợn hơn nữa, nhưng kỳ thực đã đến giới hạn. Trọng thương chưa lành, tình trạng cơ thể vốn rất kém, chạy mấy canh giờ trong núi sâu đêm lạnh đã là dốc hết sức lực, hiện giờ chỉ vì trong lòng sốt sắng mà không chịu ngất đi.

Y sợ nếu ngất thì không đi được nữa.

"..."

Lận Phụ Thanh đứng trên vách núi xa xa, nhẹ giọng hỏi: "Ngươi xuống núi, chân núi tiếp biển, ngươi còn không có nổi một chiếc thuyền con, làm sao đi được?"

Phương Tri Uyên ngẩng đầu: "Không liên quan đến ngươi. Đến tiễn thì không cần, cút đi."

Lận Phụ Thanh khẽ thở dài.

Hắn không cúi đầu nhìn người áo đen ôm đao dạ hành, mà lẳng lặng ngẩng đầu nhìn bầu trời, ngân hà treo ngược như thác nước.

Hồi lâu sau, hắn đột nhiên hỏi: "Đó là ngôi sao của ngươi à?

Phương Tri Uyên cũng nhìn lên, họa tinh tỏa ra ánh sáng đỏ rơi vào ánh mắt y. Y có hơi thất thần, nói: "Phải."

Lận Phụ Thanh: "Thế gian có bảy ngàn tinh tú, chỉ có nó mới có thể tranh sáng cùng trăng."

Phương Tri Uyên: "..."

"Thế nhân vì ngôi sao này mà căm hận ngươi, khinh nhục ngươi?"

"Ta cũng gây họa cho thế nhân. Không ai nợ ai."

"Ngươi thật sự là họa tinh giáng thế?"

"Ta có thể cảm ứng được nó. Nó có sự kết nối với ta."

Gió núi lặng lẽ nổi lên.

Dây buộc tóc hoa văn mây của hắn lay động, sắc đỏ của họa tinh vừa vặn phủ lên, thoáng nhìn như tuyết trắng nhuốm máu.

Lận Phụ Thanh bình tĩnh hỏi: "Thật sự không có giải pháp sao?"

Trong lòng Phương Tri Uyên vô cớ mà buồn bực. Y dùng sức vỗ ngực mình, cười tự giễu một tiếng: "Có chứ. Ta trường sinh bất lão, sống một tỷ năm, chờ họa tinh kia rơi rụng, mệnh cách tự giải ——"

Đủ rồi. Đã nói nhảm quá nhiều rồi, y mệt mỏi nâng đôi mắt sắc bén: "Hỏi đủ chưa? Sao còn chưa cút!?"

Lận Phụ Thanh: "Sư phụ nói với ta, tiên nhân Độ Kiếp có thể dời non lấp biển; một khi vượt thiên kiếp phi thăng, sinh diệt của nhật nguyệt tinh tú đều chỉ cần một ý nghĩ."

"Thế à?" Phương Tri Uyên sốt ruột, hô hấp đã sắp không xong, cắn răng cười lạnh, "Nực cười! Chẳng lẽ ngươi muốn khuyến khích ta tự hỏi lòng mình, có nên mơ tưởng đến chuyện ly kỳ như phi thăng thành ——"

"Ta sẽ phi thăng thành tiên."

Giọng nói trong trẻo cắt ngang. Phương Tri Uyên đột nhiên cứng đờ.

Trong núi chỉ có gió lạnh thổi qua.

Lận Phụ Thanh nhỏ tuổi, một thân áo trắng tuyết, mặt mày thanh nhã, sau lưng là trời đêm mênh mông, vô hạn vô biên. Hắn nâng tay áo, ngón tay như sứ chỉ về phía ngôi sao đỏ. Dưới ánh sao, ngón tay hắn dường như cũng nhiễm sắc đỏ thắm.

"Đến lúc đó, ta thay ngươi diệt ngôi sao kia."

"!——......"

Phương Tri Uyên há miệng thở dốc, lại không thể phát ra âm thanh gì.

Như vừa bị sét đánh.

Y nhất thời bối rối, sau đó cảm thấy thật buồn cười, trong lòng nghĩ: Người này vừa nói gì? Diệt cái gì?

"Ngươi là một ngôi sao rất tốt, ta thích ngươi."

Thanh âm nhè nhẹ, trong trẻo bình thản, lời nói ra lại kinh thiên động địa.

Lận Phụ Thanh từ trên vách núi nhảy xuống, đạp lên bóng đen bước đến gần Phương Tri Uyên, bình tĩnh nói: "Đừng đi, ở lại với ta, nhìn ta vì ngươi mà trở thành tiên diệt sao, được không?"

Phương Tri Uyên đứng chết lặng, trong đầu lại như phát điên: Hắn nói hắn sẽ phi thăng, hắn muốn diệt... sao!? Diệt họa tinh!?

Hắn nói thích... thích —— thích cái gì!?

Phương Tri Uyên đăm đăm nhìn Lận Phụ Thanh, chỉ cảm thấy đầu nặng chân nhẹ, toàn thân một trận nóng nối một trận lạnh. Y nhìn, nhìn, lại nhìn... bỗng nhiên không nhịn được bật cười, cả người khẽ run lên.

—— Bởi vì y nhận ra, Lận Phụ Thanh hoàn toàn trấn tĩnh cùng tự nhiên. Hắn nghiêm túc. Người này vậy mà nghiêm túc...

Lận Phụ Thanh đưa tay vuốt gương mặt lạnh băng nhợt nhạt của y: "A Uyên."

"Lận Phụ Thanh... Ngươi, ngươi thật sự... không biết sống chết! Không biết trời cao đất dày!" Phương Tri Uyên khóe mắt đỏ bừng, hơi thở nặng nhọc hỗn loạn, "Ngươi nghĩ ngươi có bao nhiêu năng lực, có thể gánh vác khổ nạn của người khác..."

Lận Phụ Thanh nói: "Trời cao đất dày liên quan gì đến ta? Ta không cần biết trời đất, cũng không cần biết sống chết, ta chỉ muốn biết ngươi có chịu ở lại hay không?"

"Không thể... Ngươi điên rồi!! Ta sống thêm một ngày, sẽ có âm yêu càng mạnh hơn tìm tới... Đến một ngày... Luôn có một ngày —— Ngươi không muốn sống, chẳng lẽ cũng mặc kệ mạng của sư phụ, sư muội ngươi!?"

"Nhưng ta sống thêm một ngày, sẽ lại mạnh hơn một chút, như vậy chẳng phải ta sẽ luôn mạnh hơn âm yêu, luôn luôn có thể bảo vệ ngươi chu toàn?"

Lận Phụ Thanh nghiêng đầu, nói như thể đó là chuyện vô cùng hiển nhiên.

"Ngươi..." Trước mắt Phương Tri Uyên tối sầm. Y đứng không vững, lảo đảo lui hai bước, suy sụp lắc đầu: "Ngươi, ngươi... sẽ hối hận... Ngươi sẽ..."

Lời chưa nói xong, y đã yếu ớt ngã xuống như một con rối đứt dây. Lận Phụ Thanh vươn tay đỡ lại, ôm y ngang vào lòng.

Phương Tri Uyên ý thức chập chờn, mí mắt run rẩy, vẫn cố gắng nỉ non: "Ngươi... sẽ bị ta... hại..."

Lận Phụ Thanh thay đổi tư thế, để đầu y dựa vào vai mình, đau lòng mà nhẹ giọng vỗ về: "Ngoan."

Lận Phụ Thanh ôm Phương Tri Uyên, chân đạp vách đá, trở về đỉnh núi. Phương Tri Uyên ngơ ngẩn thất thần, một khắc trước khi hoàn toàn ngất đi, ký ức vốn đã đóng băng đột nhiên vỡ ra ——

Từng đợt sóng dập điên cuồng, tiếng âm yêu gào rít chói tai, có một thiếu niên vươn tay ôm y kéo ra khỏi lòng biển.

Là hơi thở này, là tư thế này.

Là người này.

Vòm trời trên cao, họa tinh tỏa ra ánh sáng đỏ như máu. Phương Tri Uyên cảm thấy bản thân mình không hề ở chốn hồng trần. Y mờ mịt thấy mình lạc vào cõi xa xưa với muôn vàn ánh sao xoay quanh, gặp được một vị thiên tiên có ánh mắt sáng ngời.

=========

Kiếm bay lên không, sắc trắng như tuyết cắt ngang bầu trời đêm.

Phủ đệ Chu Kỳ thế gia với hai người bọn nọ chỉ là một nơi tùy tiện ra vào, đàm tiếu mấy câu mà thôi.

Lận Phụ Thanh điều khiển kiếm, thấp giọng nói: "Ngươi đó, không đáng yêu như trước nữa."

Hắn cảm khái: "Nhiều năm như vậy, ngươi sợ hại đến ta, suốt ngày nháo nhào đánh nhau cãi nhau với ta, trước mặt ta nhe răng trợn mắt giả vờ hung dữ. Ai mà ngờ được, cuối cùng cũng là ngươi hết lần này đến lần khác che chở ta..."

"..." Phương Tri Uyên im lặng một lúc, ánh mắt nhìn lên bầu trời đêm, lơ đãng nói: "Ta thích vậy."

Hiện tại y đã không còn là một thiếu niên bị hai chữ "đáng yêu" chọc cho xấu hổ buồn bực nữa, trong lòng chỉ đang suy nghĩ ——

Y nói Lận Phụ Thanh đời này nên tu tiên, hắn lại lảng tránh.

Đời trước Lận Phụ Thanh tu tiên chỉ đến Kim Đan kỳ, tu ma tới tận Độ Kiếp kỳ. Đời này đi đường nào quen thuộc hơn, nhanh chóng hơn, thành tựu nhiều hơn, khỏi cần nói cũng biết.

Chỉ là...

Con đường kia vẫn quá nguy hiểm.

Phương Tri Uyên nặng nề thở dài. Đêm đã rất khuya, gió lạnh thổi trên bầu trời Lục Hoa Châu. Khách điếm đã hiện ra trước mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip