93. Cao cao tầng mây trộm nhìn xuống (4)
Tiên họa trước mắt – Nhạc Thiên Nguyệt
Edit: chi
Cao cao tầng mây trộm nhìn xuống (4)
Gió núi thổi qua đêm dài, xuyên qua những vách đá dốc của Hư Vân chủ phong, phát ra tiếng vù vù xào xạc. Nghiêng tai lắng nghe, còn có tiếng đinh đang trong trẻo của ngọc thạch va vào nhau. Hiện giờ khắp Hư Vân Tông chỉ có một người mang theo âm thanh đặc trưng như vậy.
Thân Đồ Lâm Xuân ngồi trên một tảng đá, lắc lư đôi chân đeo trang sức kim hoàn, chợt mở miệng nói: "Ta hiểu rồi, nếu khả năng khống chế âm khí của thiên ngoại thần có hạn, thấy chúng ta một lần nữa xây linh tháp, bọn họ nhất định là vừa tức vừa vội, nổi trận lôi đình."
Lỗ Khuê Phu đứng sau lưng tiểu yêu đồng, thân hình cao lớn dày nặng lẳng lặng ẩn trong bóng tối. Xa hơn nữa, Cơ Nạp ngồi yên dưới bầu trời đầy sao, ngơ ngẩn nhìn vòm trời mà y thờ phụng từ nhỏ, suy tư chuyện gì.
Cả hai không đáp lời, Thân Đồ Lâm Xuân một mình tiếp tục: "Nếu âm khí lại bị linh tháp chặn hết, bọn họ không thể tạo họa khiến tu sĩ nhập ma nữa, vậy là hết cách lấy được lô đỉnh mà mình muốn."
"Thế nên bọn họ mới gấp rút đến hủy linh tháp, tạo âm họa —— trước khi đám người đã sống một đời như chúng ta thay đổi thêm nhiều thứ khác nữa."
"Quân Thượng đoán ra được tâm tư này của thiên ngoại thần, dùng chính nó để phản công." Đôi mắt đẹp của hắn hơi sáng lên, cảm thán một tiếng, "... Thật lợi hại."
Lỗ Khuê Phu nhìn về phía động phủ xa xa. Đáng tiếc, cái người "lợi hại" đó hiện giờ sợ là chẳng còn sức xuống giường. Thần hồn suy yếu, người khác không thể giúp được gì. Ba người bọn họ sợ làm ồn đến Lận Phụ Thanh, không dám ngồi trong động phủ nữa, chạy hết ra mỏm núi hít gió lạnh. Ước lượng thời gian, trời cũng sắp sáng rồi.
Lỗ Khuê Phu rốt cuộc mở miệng: "Nếu như vậy, những kẻ như Vương Chiết xuất hiện vào lúc này cũng là hợp lý."
Cơ Nạp nhấp môi: "... Thỉnh Tôn Thủ nói rõ hơn."
Lỗ Khuê Phu nói: "Ta cả gan noi theo Quân Thượng suy đoán một chuyện. Thiên ngoại thần cũng bị quy tắc thiên đạo hạn chế, không thể tùy ý bước vào hồng trần này. Đời trước, sau khi bọn họ tạo ra âm khí đã mất thêm trăm năm mới phá vỡ được quy tắc này, dùng thần hồn xâm nhập tam giới."
Thân Đồ Lâm Xuân không khỏi nhảy dựng lên, chà xát bàn tay: "A! Vậy là hiện tại... quy tắc thiên đạo của chúng ta đã bị thiên ngoại thần phá vỡ... ít nhất cũng đã đánh vỡ được một phần?"
Lỗ Khuê Phu gật đầu: "Lần này bọn họ tạo âm họa bất thành, sau này nhất định sẽ có càng nhiều kẻ như vậy xuất hiện."
Lôi Khung Tiên Thủ thở dài một tiếng, hơi thở tiêu tán trong gió đêm: "Những ngày sóng êm gió lặng sợ là không kéo dài được bao lâu..."
Than thở xong, Lỗ Khuê Phu chuyển sang Cơ Nạp: "Tử Vi Thánh Tử."
Cơ Nạp vội ngồi thẳng dậy.
"Quân Thượng đối đãi với ngươi rất đặc biệt."
Cơ Nạp im lặng.
Thánh Tử cõi lòng rối loạn, thầm nghĩ: ... Ừm, đời trước hắn giết ta, đời này hắn xé thần hồn của ta, rõ ràng là biệt đãi.
Lỗ Khuê Phu tiếp tục cảm khái: "Quân Thượng hẳn đã sớm đoán được thiên ngoại thần có cách giám thị thế giới này, vậy nên không bao giờ công khai thảo luận với chúng ta. Chỉ có Thánh Tử, ngài mới dùng thần hồn để trao đổi."
"..."
Lỗ Khuê Phu nói xong, Cơ Nạp chỉ cảm thấy khổ như người câm ăn hoàng liên, trong lòng đắng nghét mà không nói ra được.
Đúng là vớ vẩn! Rõ ràng ban đầu Lận Phụ Thanh chỉ là muốn bảo vệ họa tinh thôi! Cái gì mà dùng thần hồn trao đổi? Thần hồn Ma Quân nói chuyện với y, mười câu hết chín câu là cười lạnh dọa dẫm, một câu còn lại thì chế giễu y là "đứa nhỏ ngốc"! Đâu ra tiên cứu thế? Người nọ rõ rành rành là một kẻ hai mặt, gian xảo không ai bằng!
Thân Đồ Lâm Xuân cũng rung đùi tán đồng: "Chứ còn gì nữa, ngay cả Hoàng Dương Tiên Thủ cũng bị gạt kìa... May mà Phương Tiên Thủ toàn tâm toàn ý tin Quân Thượng, trước nay không ép hỏi cái gì, bằng không, ai mà biết thiên ngoại thần có nghe thấy không."
Tử Vi Thánh Tử trong lòng gào thét: Chuyện mà Lận Phụ Thanh giấu Phương Tri Uyên không phải chuyện này ——
Nghĩ tới đây y đột nhiên cả kinh, phục hồi tinh thần rồi lại buột miệng hỏi: "Vậy sao đêm nay hắn lại... nói ra?"
Sắc mặt Lỗ Khuê Phu thoáng nặng nề. Yết hầu ông ta lên xuống một chút, gian nan đáp: "Trước kia không nói là vì muốn giấu trời qua biển, không để thiên ngoại thần biết. Hiện giờ, âm họa đã trừ, Quân Thượng tất nhiên cũng thành cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt của thiên ngoại thần."
"Phỏng đoán chủ ý của quân chủ không phải việc kẻ dưới nên làm, với tính tình của Quân Thượng... chỉ sợ ngài đã chuẩn bị cho tình huống xấu nhất, vậy nên mới muốn nhanh chóng tiết lộ chân tướng."
Cơ Nạp hơi giật mình, nhịn không được nhìn về phía động phủ.
Phải không...?
Hắn đã rơi vào tình cảnh nguy hiểm đến vậy sao?
Tử Vi Thánh Tử nhớ đến khung cảnh lần đầu tiên gặp Lận Phụ Thanh, tiểu tiên quân áo trắng ngự kiếm mà đến, dừng trên túc chu của Tử Vi Các.
Thiếu niên mặt mày mang sương giá, kiếm lạnh thấu xương, lụa trắng tuyết buột tóc đen, thoạt nhìn thanh tú tươi sáng, quang minh lỗi lạc, trông giống như một người sẽ không kết thù với bất kỳ ai. Không ngờ rằng, tính mạng hắn lại là thứ những tu sĩ cường đại đến từ thế giới khác thèm muốn.
......
Cùng lúc đó, trong phòng ngủ của Lận Phụ Thanh, Phương Tri Uyên thắp nến trên đầu giường.
"... Ngươi biết không A Uyên, kỳ thực những gì ta nói đều là đoán mò."
Ma Quân nằm trên giường, tóc dài mướt mồ hôi, hai mắt nhắm nghiền, khàn khàn nói với người bên mép giường: "Các ngươi đúng là... cái gì cũng dám tin."
Phương Tri Uyên nhấc ghế dựa ngồi xuống, hai tay nắm bàn tay lạnh lẽo của hắn xoa bóp, thấp giọng nói: "Ngươi yên tĩnh một chút đi được không?"
"Suy đoán về cấm thuật, suy đoán về thế giới bên ngoài tam giới... ta hoàn toàn không có chứng cứ chắc chắn."
Lận Phụ Thanh nhắm mắt, tự mình nói tiếp, ngón tay hắn hơi dùng sức, nắm lấy tay Phương Tri Uyên: "Trừ phi... trừ phi ta đến Âm Uyên một chuyến, tìm Ngũ Xích Thanh Minh..."
Nếu Ngũ Xích Thanh Minh không có ở Âm Uyên, suy đoán của hắn về cấm thuật và thế giới mới có thể xem như hoàn mỹ vô khuyết.
Phương Tri Uyên nổi giận: "Còn muốn tìm Ngũ Xích Thanh Minh!? Tìm tìm tìm, ta thấy ngươi tìm ăn đòn thì có!"
"Ứ...!" Lận Phụ Thanh hừ một tiếng đầy tủi thân, khó chịu nhíu mày, "Sao ngươi hung dữ như vậy... Ta đau đầu quá..."
Hắn nghiêng nửa người dựa trán vào tay Phương Tri Uyên cọ tới cọ lui, chăn trên người cũng xộc xệch theo.
Phương Tri Uyên nén giận: "... Nằm lại đàng hoàng, ngậm miệng, ngủ đi."
"Mới ngủ mà... sao lại bắt ngủ nữa?"
Lận Phụ Thanh không nằm lại đàng hoàng, cũng không ngậm miệng, tiếp tục nói: "Chuyện này không thể xem thường... Nghỉ ngơi thêm một thời gian, ta thật sự phải đích thân đến Tuyết Cốt Thành một chuyến. Tri Uyên, ngươi không cần theo ta, chờ ta về là được..."
Phương Tri Uyên trong đầu ong ong, giận đến tức ngực khó thở: "Ngươi..."
—— Còn muốn chạy tung lung!?
—— Tệ hơn, lần này y còn "bị cấm" không cho theo!?
Thần hồn này đã sắp tới độ không thể chữa lành hoàn toàn rồi, còn muốn bóc lột nó thế nào nữa?
Người này nghĩ mình có bao nhiêu cái mạng để liều vậy!
Dường như phát hiện hô hấp của người bên cạnh đột nhiên trở nên nặng nề, Lận Phụ Thanh ngẩng đầu, mỉm cười với Phương Tri Uyên, từ tốn nói: "Ta đã nói là nghỉ ngơi một thời gian mà, mấy ngày này..."
Đáng tiếc, lần này trấn an không phát huy kịp thời. Phương Tri Uyên tức muốn ngất rồi, chỉ cảm thấy máu cả người dồn lên não, khiến y đầu váng mắt hoa.
Vừa lúc Lận Phụ Thanh nửa nằm trên người y, thân hình tạo thành một đường cong bên dưới lớp chăn. Mắt đen láy tràn đầy ý cười, càng khiến người ta hận đến ngứa răng. Không chút nghĩ ngợi, Phương Tri Uyên giơ tay lên, tức đỏ mắt mà đánh xuống một cái.
Ai cho cười, ai cho đùa giỡn, ai cho ngươi không nghiêm túc ——
Bốp!
Một thanh âm trầm đục sắc gọn vang lên, trong đêm yên tĩnh nghe càng rõ ràng.
Phương Tri Uyên đánh xong một cái đã lập tức tỉnh táo lại.
Y đương nhiên không mạnh tay, chẳng dùng bao nhiêu lực, thậm chí cũng không thể gọi là "đánh", chỉ giống như buồn bực mà vỗ một cái thôi. Nhưng y nhìn thấy vẻ mặt Lận Phụ Thanh nháy mắt cứng đờ, lúc này mới muộn màng nhận ra tay mình vung vào nơi không ổn lắm.
Phương Tri Uyên vốn quen đánh nhau, động thủ đều dựa vào bản năng chứ không phải đầu óc. Y cũng chẳng bao giờ có thể thật sự đả thương sư ca, dù tức đến mụ mị, có đánh hắn cũng nhắm vào chỗ không yếu hại gì mà đánh. Tay vung xuống nhanh hơn suy nghĩ, rốt cuộc đặt ở nơi có đường cong cùng cảm giác mềm mại, nói là đùi cũng được, nói là mông hình như cũng không sai...
Lận Phụ Thanh cũng kinh ngạc đến ngây người. Hắn dùng ánh mắt "không thể tin nổi" nhìn chằm chằm Phương Tri Uyên.
Phương Tri Uyên cứng nhắc thu tay lại: "Ta..."
Lận Phụ Thanh giật giật khóe môi: "Ngươi..."
Phương Tri Uyên bỗng dưng đứng phắt dậy, ghế bị xô ngã rầm một tiếng.
"Ta ——" Y luống cuống.
Từ năm mười chín tuổi ở đời trước, đúng hơn là từ sau khi ly biệt trong đêm mưa dưới đài Tinh Thần, Phương Tri Uyên không động tay chân với Lận Phụ Thanh nữa. Dù sau đó có tiên ma thù đồ, ngẫu nhiên đánh nhau cũng đường đường chính chính một đao một kiếm mà đấu, lần nào cũng là tình thế bức bách, không hề vì tư tình cá nhân.
Đây là lần đầu tiên sau trăm năm Phương Tri Uyên chủ động "đánh" sư ca, đã vậy còn... ái muội khó tả...
Lận Phụ Thanh vừa tức vừa buồn cười, nhướng mày nói: "... Phương Tri Uyên, ngươi dám đánh ta?"
"..."
Phương Tri Uyên hấp tấp lùi về sau một bước, chân tay luống cuống.
Y theo phản xạ định nói "Ta không dám", nhưng mất mặt quá không nói được; ngẫm lại Lận Phụ Thanh "toàn làm việc xấu", y chết cũng không muốn chịu thua khí thế. Rốt cuộc, Phương Tri Uyên cắn răng, căng da đầu cười lạnh:
"Không dám? —— Ta có gì mà không dám!"
"Lận Phụ Thanh, ngươi nói xem ta đã bao giờ 'không dám'!"
Lận Phụ Thanh: "..."
A, còn ngoan cố này.
Phương Tri Uyên lại lảo đảo lùi thêm hai bước, vẻ mặt hung dữ tiếp tục buông lời ác liệt: "Sư ca, ngươi không cần khua môi múa mép... Năm đó ta ở Lục Hoa Châu làm Hoàng Dương Tiên Thủ cũng không tự tay phạt ai! Ngươi, ngươi đáng bị phạt!"
Phương Tri Uyên một tay chỉ trỏ Lận Phụ Thanh, một tay sờ soạng tìm cửa phòng, ngón tay cũng vô thức run rẩy: "Ta —— Lẽ ra ta nên lấy xích trói ngươi lại như trước. Trói cũng không đủ, ta không cho ngươi ăn uống, không cho ngươi quần áo, không cho ngủ trên giường, còn phải đánh mông ngươi một trăm tám mươi cái ——"
Lận Phụ Thanh càng nghe càng chẳng hiểu gì.
Này là đang nói nhăng nói cuội cái gì vậy!??
Không cho ăn không cho uống? Hắn tích cốc tám trăm năm rồi!
Không cho quần áo? Dùng linh khí biến ra thừa sức che thân giữ ấm, có tu sĩ nào không biết đâu?
Không cho ngủ trên giường? Thì ngủ dưới đất thôi ——
Còn đánh chỗ nào một trăm tám mươi cái...? Bớt giỡn, sư phụ còn chưa từng đánh hắn như thế!
Lận Phụ Thanh không nhịn được nữa, đập bốp một cái lên đầu giường: "Phương Tri Uyên!"
Hay nhỉ, ngươi làm Hoàng Dương Tiên Thủ ở Lục Hoa Châu sấm rền gió cuộn, thủ đoạn sắt thép, phạt người kiểu này thật à?
Phương Tri Uyên đẩy cửa, miễn cưỡng trưng ra bộ mặt lanh tanh, tàn khốc nói: "Sợ à? Sợ thì mau tỉnh táo lại cho ta!!"
Rầm!! Cửa đóng sập lại...
Phương Tri Uyên đứng bên ngoài, dựa lưng vào cửa bất động hồi lâu. Thở dốc một lúc, y rầu rĩ giơ tay che mặt.
Thôi xong, xong rồi, y đánh sư ca rồi...
Tuy rằng Hoàng Dương Tiên Thủ đời trước không thành thân với ai, mệnh cách họa tinh cũng khiến y cô đơn, không có bạn bè mấy, vậy nên không quá rành rẽ phương thức sống chung với bạn đời, nhưng y vẫn biết những thứ tối thiểu.
Ví dụ như, không được đánh bạn đời.
Càng tệ hơn nữa, là đánh bạn đời còn đang một thân mang bệnh.
Thật sự ác độc! Không bằng cầm thú!
Thông thường, bạn đời bị đối xử như vậy chỉ có hai hướng, hoặc là vì nhút nhát vô năng mà chọn nhượng bộ và thỏa hiệp, hoặc là đứng lên phản kháng và yêu cầu ly thân...
Mà Lận Ma Quân thì tuyệt đối không phải loại nhút nhát vô năng.
Hoàng Dương Tiên Thủ vừa hoảng loạn vừa đau khổ mà nghĩ: Thật sự xong rồi, sợ là không được tiếp tục làm bạn đời nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip