97. Hướng vào chỗ chết tìm cố nhân (1)
Tiên họa trước mắt – Nhạc Thiên Nguyệt
Edit: chi
Hướng vào chỗ chết tìm cố nhân (1)
Ầm một tiếng, lại một vật trang trí khác rơi trên mặt đất.
Cơ Nạp và Thân Đồ Lâm Xuân mặt không gợn sóng, đờ đẫn nhìn đôi phu phu nghe đồn đã đường ai nấy đi kia lôi lôi kéo kéo nhau.
Phương Tri Uyên lạnh mặt: "Ta không có thuốc."
"Phương Tri Uyên..." Lận Phụ Thanh tức tối bật cười, "Thuốc của ngươi đều do ta chuẩn bị, một lần đủ dùng cả nửa năm, ngươi dám nói với ta ngươi không có!?"
Phương Tri Uyên lại bắt đầu ngang ngược vô lý: "Có thì sao? Ngươi mà tìm được, ta đốt sạch!"
Lận Phụ Thanh tức đến run rẩy: "Ngươi... Loại người gì kỳ cục vậy!"
Phương Tri Uyên: "Loại người ngươi nuôi ra đó!"
"Ta..." Lận Phụ Thanh mắt trợn ngược, nghẹn ngang trong họng, bất cẩn bị Phương Tri Uyên nắm cổ tay kéo qua, lập tức đâm sầm vào hõm vai y.
Phương Tri Uyên nhẹ nhàng bế hắn lên: "Được rồi, đừng nhúc nhích."
Lận Phụ Thanh: "..."
Ma Quân nào dám nói gì, chỉ nghĩ: Sao lại nữa rồi? Tri Uyên cứ thích tùy tiện ôm ẵm hắn như thế...
Thân Đồ Lâm Xuân ngơ ngác: "Ta vừa mới khuyên giải cái gì??"
Tiểu yêu đồng ôm đầu: "Ta... Ta đến bây giờ còn chưa được ôm cầm sư ca ca của ta một cái, ta còn rảnh rỗi đi khuyên nhủ Quân Thượng? Ta điên rồi sao?"
"Ngươi đó..." Lận Phụ Thanh bất đắc dĩ tự nguôi giận, trán cọ vào cằm Phương Tri Uyên, "Đừng gây sự với ta nữa được không?"
Hắn cảm thấy cảm xúc của Phương Tri Uyên không ổn, nhưng Lận Phụ Thanh thật sự không hiểu, rõ ràng cái tên này đòi ly thân, hắn cũng không níu kéo dây dưa, cho y thỏa nguyện, y còn bực bội cái gì?
Phương Tri Uyên không dao động, giữ nguyên động tác đó xoay người bước ra ngoài: "Ta đưa ngươi về. Chỗ ngươi có thuốc."
Cơ Nạp hoang mang: "Cưới nhau xong chia tay... đều là như thế à?"
Phương Tri Uyên dùng chân đá văng cửa, cứ thế bế Lận Phụ Thanh đi mất, bỏ lại Thân Đồ Lâm Xuân và Cơ Nạp bốn mắt nhìn nhau.
Thân Đồ Lâm Xuân mặt mày vô cảm đứng dậy: "Ta phải đến Thính Hạc Phong tìm Tuân tiên trưởng, Thánh Tử thong thả nghỉ ngơi."
Cơ Nạp: "??"
Hoá ra có mỗi y là người thừa hả?
Tử tiêu loan: "Chiếp chiếp chiếp??"
Không đúng, là một người và một con chim...
Hình như cũng không đúng. Xét về mặt thần hồn, hình như chỉ là nửa người nửa chim thôi??
Cơ Nạp thật sự muốn khóc.
"À phải rồi, Cơ Thánh Tử," Thân Đồ chạy ra ngoài rồi lại vòng về, dựa ở khung cửa, "Âm khí trong người ngươi thế nào rồi?"
Chuyện này Lận Phụ Thanh và Phương Tri Uyên không nói với ai, nhưng nghĩ một chút là hiểu, Tử Vi Thánh Tử không thể cứ ở Hư Vân tứ phong mãi. Chờ Cơ Nạp ổn định lại, y cũng phải đi.
"... À." Cơ Nạp phục hồi tinh thần, nhìn ngón tay mình, "Ta... không còn quá đáng ngại nữa. Âm khí đã tiêu trừ tám chín phần, qua thêm ít lâu là có thể..."
Có thể trở về Tử Vi Các rồi.
Cơ Nạp không muốn thừa nhận, nhưng y chợt cảm thấy hơi chán nản.
"Ừm." Thân Đồ Lâm Xuân nghiêng đầu như suy tư gì, mấy sợi tóc rơi xuống lộ ra vành tai trắng nõn. Tiểu yêu đồng đã đổi hoa tai khác, là một viên ngọc thạch đỏ son nhỏ nhắn tinh xảo.
Hắn lại đang suy nghĩ chuyện khác. Khi ấy Cơ Nạp hứng chịu dòng âm khí khổng lồ, thế mà mới qua mấy ngày đã khỏi tám chín phần, Phương Tiên Thủ lợi hại quá!
Trước đó ở đài Sơn Hải Tinh Thần hắn đã chấn kinh rồi, Phương Tri Uyên là Tôn Thủ tiên đạo lại có thể khống chế âm khí cuồng bạo trong cơ thể người khác thuần thục như vậy, thật khiến hắn phải lau mắt mà nhìn. Hay là Quân Thượng dạy?
=========
Phương Tri Uyên một đường ôm Lận Phụ Thanh trở về.
"Cho tay xem tay ngươi một cái."
Vào phòng, Lận Phụ Thanh dựa đầu giường lười biếng híp mắt như một con mèo, ngoắc ngoắc đầu ngón tay. Phương Tri Uyên không phản ứng với lời này, thuận tay cởi áo khoác nhung của hắn treo ở đầu giường.
Lận Phụ Thanh: "Tri Uyên."
Phương Tri Uyên không vui: "Ngươi chờ chút."
Y vén vạt váo nửa quỳ trên giường, túm lấy hai chân Lận Phụ Thanh, tháo đôi giày lụa trắng cho hắn. Sau đó đến vớ cũng cởi thay sư ca, lộ ra chân trần da thịt trắng nõn. Trong mắt Phương Tri Uyên mang theo ý cười, mân mê đôi chân hắn trong lòng bàn tay, năm ngón tay khép lại xoa bóp.
Lận Phụ Thanh trong lòng ngứa ngáy, vô thức co ngón chân rúc vào chăn: "Phương Tri Uyên, ngươi làm sao vậy?"
Phương Tri Uyên nhẹ giọng nói: "Đẹp."
Lận Phụ Thanh đá lòng bàn tay y một cái: "Không đứng đắn."
Phương Tri Uyên ngẩng lên, đầu mày giãn ra. Y ngồi quỳ ở đó thoải mái nhìn hắn cười. Lận Phụ Thanh rốt cuộc không nhịn được, bất đắc dĩ cười theo, hàng mi rũ xuống run nhẹ.
Mấy hôm trước, sau khi bọn họ treo câu ly thân ngoài miệng, không khí giữa hai người trở nên cứng nhắc khó xử. Mà khi bọn họ thẳng thắng đối mặt, nói với nhau mấy câu, tầng băng mỏng kia đã lập tức tan thành nước xuân. Kỳ thật lúc này, hai người đều thở phào nhẹ nhõm.
Phương Tri Uyên thầm nghĩ: Quả nhiên, y và sư ca cứ như ban đầu là tốt nhất. Đời trước làm sư huynh đệ hơn trăm năm, không phải cũng vui vẻ hạnh phúc đó sao? Đời này lại chẳng có tiên ma thù đồ, không phải lo lắng biệt ly, mọi chuyện nhất định sẽ càng tốt hơn.
Mà Lận Phụ Thanh vốn phát giác có gì đó không đúng, muốn thẳng thắng hỏi Phương Tri Uyên chuyện ly thân rốt cuộc là thế nào, nhưng hắn thấy tiểu họa tinh làm càn với mình như vậy, đột nhiên cảm thấy có ly hay không cũng không quan trọng gì.
Phương Tri Uyên đứng lên, đưa tay phải ra trước mặt Lận Phụ Thanh: "Đây, cho ngươi xem."
Kỳ thật bị thương không nặng, âm khí đã bị Phương Tri Uyên dùng linh khí tiêu trừ sạch sẽ, chỉ còn một vết sẹo mờ, không nhìn kỹ sẽ không thấy được.
Lận Phụ Thanh kéo tay Phương Tri Uyên nhìn một hồi, kết luận: "Miễn cho ngươi uống thuốc, nhưng vẫn phải bôi thuốc ngoài da."
Hắn lấy từ trong hộc tủ nhỏ đầu giường ra một bình thuốc cao Diệp Hoa Quả làm, mở nắp, quét một ít lên đầu ngón tay. Lận Phụ Thanh vừa bôi thuốc cho Phương Tri Uyên vừa nhẹ giọng hỏi: "Đường đường là Hoàng Dương Tiên Thủ lại thông hiểu âm thuật tà ma, có ai hỏi ngươi chuyện này không?"
Phương Tri Uyên: "Không. Bọn họ đương nhiên nghĩ là do ngươi dạy."
Lận Phụ Thanh lắc đầu cười, lộ ra vẻ mặt hồi ức: "... Năm đó ta tỉnh lại từ trạng thái đọa ma, từ lúc có ký ức đã thấy ngươi biết khống chế âm khí rồi."
"Ngươi học được từ đâu? Rốt cuộc ta làm sao tỉnh lại?"
"Trong ảo cảnh hoặc tâm yêu vẫn chưa xem đến đây đã bị ngươi đưa ra ngoài. Ngươi hứa trở về sẽ nói cho ta nghe."
Phương Tri Uyên lại nói: "Hiện tại không được."
Lận Phụ Thanh: "Sao lại không được."
Phương Tri Uyên: "Ngươi lại đau lòng thì làm sao? Sư ca vỡ nát, ta biết đi đâu khóc?"
Lời này quá hợp tình hợp lý, Lận Phụ Thanh tức không được, cười cũng không xong, thầm nghĩ: Quả nhiên y không bao giờ muốn hắn bị khó chịu.
Ma Quân nhắm mắt dựa ra sau, ánh mặt trời rọi qua khung cửa sổ rơi vào mí mắt, ấm áp sáng sủa. Hắn ngửi được mùi sen, thầm nghĩ sắp vào hè rồi. Mấy ngày nhàn hạ đúng là trôi qua rất nhanh, tham mấy cũng không có thêm được.
"Mệt rồi?" Phương Tri Uyên sờ trán hắn, "Mấy ngày nay tinh thần ngươi không tốt, nghỉ ngơi thêm đi."
Lận Phụ Thanh nói: "Ngươi đã hứa sẽ nói với ta... Chẳng lẽ sau đó ngươi còn làm gì khiến ta đau lòng đến chết sao?"
Phương Tri Uyên không được tự nhiên mà chớp mắt, nói: "Cũng không phải, chỉ là quá chật vật, ngươi cho ta giữ chút thể diện."
Lận Phụ Thanh chợt trợn mắt, đáy mắt sâu thẳm lóe lên một tía ác ý. Hắn thừa lúc Phương Tri Uyên không chú ý đột nhiên nắm vạt áo y xáp lại gần, kề trán mình lên trán Phương Tri Uyên.
Phương Tri Uyên cả kinh: "Sư ca!? Đừng..."
Nhưng đã muộn, thần hồn Lận Phụ Thanh nháy mắt đã chui tọt vào thức hải Phương Tri Uyên. Ngay sau đó, tiếng gió nổi lên bên tai.
Theo lẽ thường, thức hải bị thần hồn người khác xâm chiếm sẽ theo bản năng bài xích, nhưng Lận Phụ Thanh biết chắc Phương Tri Uyên lúc này không dám đụng vào thần hồn của mình, không chút khách khí "xâm nhập" vào.
Hắn vừa mới dùng chút thủ thuật. Con người nếu có chuyện gì khắc sâu trong ký ức, một khi nhắc đến, trong đầu sẽ theo phản xạ mà nhớ lại. Lận Phụ Thanh cố ý dùng lời nói gợi cho Phương Tri Uyên nhớ đến chuyện năm đó, sau đó đột ngột xâm nhập thức hải y, đập vào trước mắt là gió tuyết gào thét.
Trời đất bạc trắng.
Trên cánh đồng tuyết mênh mông hoang vắng, thần hồn Lận Phụ Thanh lần nữa nhìn thấy cảnh tượng kia. Thiếu niên Phương Tri Uyên khom lưng trong giá rét, tóc đen tán loạn, sắc mặt còn trắng hơn cả người chết, đôi mắt lại sáng bừng.
Mà Lận Phụ Thanh nhập ma đang được y nâng niu ôm trong lòng. Tiểu ma vật bị đông lạnh, đói gần chết vẫn vô tri vô giác, chỉ theo bản năng mút lấy máu từ cánh tay Phương Tri Uyên, đoạt lấy nguồn linh lực dồi dào, cũng đoạt lấy sinh mạng đã cực kỳ mỏng manh của Phương Tri Uyên.
Mục Tình Tuyết đứng sau hai ngươi, đôi tay run rẩy, không dám tin mà nổi giận: "Phương Tri Uyên, ngươi điên rồi."
Là khung cảnh cuối cùng trong ảo cảnh hoặc tâm yêu, vừa khéo cũng là cảnh tượng đầu tiên hiện lên lúc này.
"..."
Ma Quân đứng xa xa nhắm mắt, chậm rãi hít thở. Nếu hắn đã chọn tiến vào, tất nhiên hắn đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng.
Lận Phụ Thanh dẫm tuyết bước lên trước, đến cạnh Phương Tri Uyên năm xưa, ngồi xuống tại chỗ. Hắn cẩn thận, trân trọng vươn tay vuốt ve gò má Phương Tri Uyên, sau đó lẳng lặng nhìn Mục Tình Tuyết đang tức giận.
Tuyết Hoàng tiên tử đang cố gắng lay tỉnh cái tên điên trước mắt này: "Phương Tri Uyên, ngươi cho rằng ngươi như vậy là có thể cứu được sư huynh ngươi? Đừng ảo tưởng nữa!"
"Ba năm! Đã ba năm từ khi tiên họa buông xuống rồi... Có người đọa ma nào có thể khôi phục thần trí sao?"
"Ngươi nghĩ trên đời này chỉ có một mình ngươi tình sâu nghĩa nặng à? Ngươi nghĩ không có ai cố gắng cứu người thân của mình sao?"
Thanh âm của Mục Tình Tuyết phát run, ánh mắt bi thương xuyên qua mênh mông tuyết trắng, phảng phất như đang chất vấn trời xanh cớ sao lại buông xuống thảm kịch này với thế hệ của nàng? Vì sao tiên giới vạn năm vững vàng lại nghênh đón một kiếp nạn vô pháp giải quyết như vậy?
"Nhưng cuối cùng, bọn họ đều chết! Đều đã chết!!"
Trong gió lạnh, gương mặt Phương Tri Uyên không đổi, môi mỏng rút sạch huyết sắc, không nói gì, cũng không nhúc nhích. Ánh mắt y lúc thì tan rã, lúc thì tụ lại, không rõ đang suy nghĩ chuyện gì. Sắc mặt y quá tệ, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể ngã quỵ, tắt thở thành thi thể luôn trên nền tuyết.
Mục Tình Tuyết rút Nguyệt Hạ Sương, thân kiếm lóe lên ánh tuyết, phát ra thanh âm khe khẽ. Thiếu nữ lạnh lùng nhẹ giọng nói: "Ta nghe nói... năm đó chúng tiên gia bao vây diệt trừ Hư Vân, là ngươi đưa Lận Phụ Thanh trốn thoát đúng không? Ba năm qua, ngươi vẫn luôn mang theo sư huynh lưu lạc khắp nơi, đúng không?"
Phương Tri Uyên vẫn im lặng.
Mục Tình Tuyết dừng lại một chút, thanh âm mềm xuống như trấn an: "Ngươi nhất định rất mệt mỏi, đúng không?"
Mấy năm nay Bạch Hoàng Mục đại tiểu thư bôn ba khắp nơi trừ yêu trảm ma. Nàng nhìn nhiều, đương nhiên cũng biết, đôi khi chỉ cần vài lời nói là có thể giúp một người buông bỏ chấp niệm.
"Thừa Mệnh Hồn trận này là ai hạ cho ngươi? Nếu không phải Lận Phụ Thanh, vậy hẳn là Hư Vân đạo nhân?"
"Ta cho ngươi biết một chuyện... Pháp trận này sắp hết tác dụng rồi."
Ánh mắt Phương Tri Uyên co rụt lại, cái người trầm mặc lạnh lẽo này rốt cuộc cũng có chút phản ứng.
Liên tục trọng thương mất máu khiến y phản ứng chậm hơn nhiều, ý thức trì độn, chậm chạp nhíu mày quay đầu hỏi: "... Cái gì?"
Mục Tình Tuyết nói: "Ta cũng tu tập pháp trận từ nhỏ, tuy rằng không thể vẽ được pháp trận cao cấp như Thừa Mệnh Hồn trận này, nhưng vẫn có thể nhìn ra vài thứ."
Nàng chỉ vào Lận Phụ Thanh đang cuộn tròn trong lòng Phương Tri Uyên: "Thừa Mệnh Hồn trận giữa các ngươi, hiệu dụng chỉ có ba năm —— Thứ sư phụ vẽ cho ngươi là một trận pháp không hoàn chỉnh."
"——!?" Phương Tri Uyên đột nhiên rung mạnh, như bị sét đánh.
"Hả?"
Lận Phụ Thanh đang lẳng lặng theo dõi đoạn ký ức này cũng thoáng biến sắc. Hắn vội lục lọi ký ức của mình, lúc ở trong ảo cảnh của hoặc tâm yêu, hắn liên tiếp bị chân tướng đả kích nghiêm trọng, nào có tâm tư nhìn kỹ trận pháp.
Nhưng ngẫm lại, nháy mắt là hiểu. Sau khi hắn tỉnh lại, trên người cũng không còn Thừa Mệnh Hồn trận nữa. Pháp trận này vốn dĩ không chết không dừng, không thể dễ dàng phá giải. Nếu không phải có vị cao nhân tinh thông trận pháp nào giải trận cho bọn họ, vậy chỉ còn một khả năng —— bản thân trận pháp này không hoàn chỉnh!
Lận Phụ Thanh bỗng nhiên hiểu ra. Khoảnh khắc này, trong lòng hắn phảng phất như bị thứ gì đó đâm nhẹ, vừa đau vừa ngứa. Hắn thấp giọng lẩm bẩm: "... Sư phụ."
Là Doãn Thường Tân. Là sư phụ vì bọn họ mà dốc lòng cân nhắc.
Lận Phụ Thanh không biết năm đó Doãn Thường Tân cảm thấy như thế nào khi vẽ Thừa Mệnh Hồn trận này cho hắn và Phương Tri Uyên. Phương Tri Uyên chấp niệm sâu nặng, quỳ trước Doãn Thường Tân nói muốn đưa sư ca đi.
Nhưng con đường này gian nan đến mức nào?
Ngay cả Lận Phụ Thanh chỉ xem trong ảo cảnh thôi đã mấy lần cảm thấy tuyệt vọng đến không thể gượng nổi —— Mà hắn còn đến từ trăm năm sau, biết rõ hết thảy khổ sở này đều đã kết thúc.
Nhưng Phương Tri Uyên năm đó thì sao? Y hoàn toàn không biết sư ca ngày nào sẽ tỉnh, có thể tỉnh lại hay không; y cũng không biết liệu có một ngày y không còn khống chế được Lận Phụ Thanh nhập ma nữa, nhìn sư ca tạo sát nghiệp, thật sự trở thành tà ma; y thậm chí không biết liệu có một ngày y sẽ đột tử ở nơi hoang vu, hay bản thân mình tinh thần tan vỡ, trở thành kẻ điên.
Phía trước không có hy vọng, phía sau không còn đường lui, y cứ như vậy mò mẫm mà đi. Khi đó không ai biết được con đường này sẽ dài bao nhiêu, ba năm, hay ba mươi năm, hay ba trăm năm? Nếu Phương Tri Uyên không thể chịu đựng nổi nữa thì sao? Nếu y thật sự có một ngày phát điên, bắt đầu khát khao được giải thoát thì sao?
Lận Phụ Thanh lòng đau như cắt mà phát giác, ngày đó Thừa Mệnh Hồn trận này sẽ trở thành thứ ràng buộc tàn nhẫn, tuyệt vọng đến nhường nào. Một ngày còn Thừa Mệnh Hồn trận là một ngày Phương Tri Uyên không thể giết hắn, cũng không thể thả cho hắn chạy, bởi vì mỗi thương tổn trên người ma vật hắn đây đều sẽ phản phệ lên Phương Tri Uyên.
Hoặc chết.
Hoặc mang theo Lận Phụ Thanh sống trong luyện ngục.
Đây quả thật là thứ mà Phương Tri Uyên quỳ xin Doãn Thường Tân. Tính cách y quá cực đoan, không chừa lại cho mình nửa đường xoay chuyển.
Mà Hư Vân đạo nhân, sư phụ của họ, đã nhìn thấu quyết tâm của Phương Tri Uyên.
Vậy nên Doãn Thường Tân thần sắc đau thương mà than nhẹ, không nói được, cũng không nói không được, chỉ là trước khi biến mất, ông để lại cho Phương Tri Uyên một pháp trận không hoàn chỉnh.
Ngươi không tin số mệnh, ngươi không buông tay, ngươi muốn đưa sư ca đi qua luyện ngục. Cũng được, ngươi có thể đi.
Nhưng vi sư cho ngươi ba năm.
Chỉ ba năm.
Ba năm sau, nếu vẫn không tìm được cách phá ma chướng cho sư ca ngươi, vậy ngươi phải ngoan ngoãn... lăn ra khỏi luyện ngục này cho ta!
Năm đó trên đỉnh Hư Vân Phong, sư phụ nhất định là nghĩ như vậy.
Có tuyết trắng tĩnh lặng cùng tùng già xanh um chứng giám.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip